Công Tước

Chương 1430: Từ bỏ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mặt Lam Anh không có cảm xúc, cô rũ mắt xuống, trả lời: “Tôi không dám dính líu đến bất cứ người đàn ông nào. Người như tôi đây, có lẽ cả đời nên s3ống một mình. Trên người tôi đã có đủ sự tiêu cực, cũng đủ dơ bẩn rồi, người như tôi sao có thể xứng với những đàn ông tốt ngoài kia, làm vậy sẽ k2hiến người ta khó xử, chi bằng không nên bắt đầu.”

“Huấn luyện viên, anh có thể tránh xa tôi được không? Khó khăn lắm tôi mới đi đến ngày 5hôm nay, tôi không muốn mình lại phải trở về tổ chức, tôi không muốn trong đời mình có một sự ám ảnh đuổi mãi không đi. Anh tha cho tôi được không4? Tôi không muốn ép mình đi vào đường cùng, tôi yêu thế giới này, tôi muốn sống như những người bình thường khác.”

“Anh đã có được cơ thể 0của tôi, cũng từng có trái tim của tôi, những gì anh từng muốn tôi đều cho anh hết rồi. Huấn luyện viên, tôi không còn thứ gì để kích thích dục vọng chinh phục của anh nữa. Anh bám lấy tôi thế này là vì người lựa chọn rời khỏi là tôi, tôi đối với anh đã sớm không còn giá trị, anh có thể tránh xa cuộc đời tôi, trả lại cho tôi cuộc sống yên bình được không?”

Phó Thanh Ly nhìn cô chằm chằm: “Anh chưa từng có được trái tim em, em chỉ yêu một hình bóng của anh, người em yêu là Sài Tranh Vanh. Anh muốn trái tim em với thân phận là Phó Thanh Ly, chứ không phải là Sài Tranh Vanh!”

Cô lắc đầu: “Huấn luyện viên, anh như vậy chỉ khiến tôi căm ghét và hối hận vì đã quen biết một người tên Sài Tranh Vanh...”

“Cuộc sống của em đã bình yên rồi, còn anh thì sao? Anh thì phải làm sao? Anh chỉ cần có em, chỉ cần có Lam Anh, em không cần anh nữa, anh phải làm sao?”

“Anh sẽ quen thôi, cũng sẽ quen giống như tôi.” “Hướng dẫn viên! Đến giờ tập hợp rồi!”. Lam Anh nhanh chóng lau nước mắt trên mặt, cô xoay người chạy sang bên kia: “Đến đây!” Trong suốt hai ngày sau đó, cuối cùng Phó Thanh Ly cũng không vây quanh cô nữa, hai cô gái kia cũng nhanh chóng tiếp tục bám lấy Phó Thanh Ly, trên đoạn đường sau đó đều nói cười với nhau, thậm chí vì Phó Thanh Ly mà hai cô gái kia còn xảy ra tranh cai.

Chuyến du lịch ba ngày kết thúc, xe chạy trở về công ty du lịch, Lam Anh thu dọn hành lý của mình, trở về nhà. Cô đi trên đường, hai cô gái kia ngồi trên xe của Phó Thanh Ly chạy lướt nhanh qua bên cạnh cô, Lam Anh đeo tai nghe nghe tiếng Nhật, ghi nhớ từng từ mới mình vừa học được.

Thời gian cứ thế trôi qua, cô tận dụng triệt để thời gian của mình mỗi ngày. Khi Cải Trắng Nhỏ được ba tháng, cô và Yến Đại Bảo cùng đi thăm cô bé.

So với lúc vừa mới sinh ra, Cải Trắng Nhỏ bây giờ đã trở thành một cô bé trắng trẻo mũm mĩm.

Cung Ngũ đã hết tháng ở cữ, đang dựa vào góc tường tập yoga giảm cân, kiên quyết không để bản thân trong quá mập. “Yến Đại Bảo cậu đừng bắt nạt Cải Trắng Nhỏ đấy!” Yến Đại Bảo cầm bình sữa đút cho Cải Trắng Nhỏ, không quan tâm lời cô nói. Lam Anh ngồi xổm bên cạnh nhìn, cảm thấy tại sao Cải Trắng Nhỏ lại đáng yêu như vậy, so với lúc mới sinh thì xinh xắn như búp bê Barbie. Một cô bé mũm mĩm, được Yến Đại Bảo tay chân vụng về bể trong lòng đút sữa, cô giúp việc đứng bên cạnh nhìn chằm chằm lo lắng, sợ Yến Đại Bảo bể trượt tay. Lam Anh tay chống cằm, yên lặng nhìn cô bé, không kìm được mà nói một câu: “Cải Trắng Nhỏ trông thật xinh xắn.” Yến Đại Bảo lập tức tự hào nói: “Đúng không? Tớ đã bảo Cải Trắng Nhỏ xinh xắn rồi mà.” Cung Ngũ trợn mắt: “Yến Đại Bảo cậu đừng có ba phải, đến bây giờ tớ vẫn còn nhớ cậu nói Cải Trắng Nhỏ không được đẹp. Nếu không phải cô Triển mắng cậu, cậu nhất định sẽ không rút ra được bài học.” Yến Đại Bảo vội vàng nói với Cải Trắng Nhỏ: “Cải Trắng Nhỏ, cháu phải ngoan nhé, đừng học theo bà nội, bà nội ức hiếp cô. Chúng ta không học theo bà nội...” Cung Ngũ tức chết: “Này này Yến Đại Bảo, cậu đừng có dạy hư Cải Trắng Nhỏ nhà tớ, Cải Trắng Nhỏ nhà tớ rất ngoan đấy.” Lam Anh mỉm cười nói: “Bây giờ nó không hiểu đâu, đợi đến khi hiểu rồi thì Đại Bảo không được nói vậy nữa, Cải Trắng Nhỏ sẽ cho là thật đấy.” Yến Đại Bảo ngước quai hàm lên, nói: “Cải Trắng Nhỏ của chúng ta vốn dĩ rất ngoan. Sau này sẽ bảo vệ cho cô.” Cải Trắng Nhỏ ăn uống no nê xong, cuối cùng cũng đầy đủ tinh thần để quay trở lại chỗ của mình mà ngồi chơi. Cung Ngũ đẩy đồ chơi trẻ con đến trước mặt cô bé, cô bé ngồi trên giường, nhìn mấy món đồ chơi đủ màu sắc rồi giơ tay chụp lấy. Yến Đại Bảo ngồi xổm bên cạnh nhìn rồi cười hì hì: “Tiểu Ngũ tớ rất thích Cải Trắng Nhỏ, tớ muốn bể con bé về nhà ngủ cùng tối nay.” Cung Ngũ lập tức nói: “Yển Đại Bảo cậu bể nó đi đi. Buổi tối tớ sắp bị nó giày vò mệt chết rồi, khóc ầm ĩ đòi sữa, cậu nhìn sắc mặt tớ này, sắp không chịu nổi nữa rồi, tức chết tớ mất.” Yển Đại Bảo vừa nghe thì không dám nói nữa, cô không muốn buổi tối đang ngủ thì bị ồn ào mà giật mình dậy. Cô cho rằng Cải Trắng Nhỏ giống như con búp bê, ngoan ngoãn ngủ là được rồi, hóa ra buổi tối còn khóc la đòi sữa! Cung Ngũ liếc nhìn cô, biết ngay con sâu lười này vừa nghe xong sẽ không dám bế Cải Trắng Nhỏ về nhà nữa. Lam Anh ngồi bên cạnh không kìm được mà nói: “Tớ có thể bế con bé một chút không?” Yến Đại Bảo dứt khoát không chịu cho Lam Anh bể, bảo là Cải Trắng Nhỏ sẽ khóc, Cung Ngũ: “Được chứ.” Cô đặt Cải Trắng Nhỏ vào lòng của Lam Anh: “Phải bế thế này, để cổ con bé tựa vào, trẻ con ở tuổi này cổ rất mềm, nhất định phải có chỗ tựa mới được...” Yến Đại Bảo ngồi bên cạnh mím môi trừng mắt đố kỵ. Lam Anh cẩn thận bể cô bé vào lòng, trong lòng tràn ngập mùi sữa thơm ngát: “Mùi trên người Cải Trắng Nhỏ thật là thơm.”

Cung Ngũ chán ghét: “Khó ngửi chết được, mùi tanh của sữa.”

Yến Đại Bảo tức chết: “Thơm, đã nói là thơm mà, Tiểu Ngũ cậu chán ghét Cải Trắng Nhỏ, tớ phải nói với mami.”

Cung Ngũ: “Cậu đi nói đi, đâu phải cô Triển không biết. Tớ không sợ, cô Triển đứng về phía tớ mà.”

Triển Tiểu Liên thường đến thăm Cải Trắng Nhỏ, Cung Ngũ định đến lúc tròn bốn tháng thì thường xuyên bế cô bé qua đó thăm bọn họ, không để bọn họ đi tới đi lui, bản thân cô còn trẻ, để cô đi là được rồi.

Cải Trắng Nhỏ trong lòng Lam Anh đột nhiên nhếch miệng sữa mỉm cười, Lam Anh vội vàng nói: “Nhìn này, con bé cười này!” Cung Ngũ gật đầu: “Có khi nó sẽ cười ngốc nghếch như vậy.”

Bọn họ đang ngồi nói chuyện thì Bộ Tiểu Bát từ bên ngoài chạy vào: “Woa, nhiều chị xinh đẹp ở đây thế này! Chị, hôm nay em gái ngoan không?”

Cung Ngũ lau mồ hôi: “Tiểu Bát, không phải là em gái.”

Bộ Tiểu Bát không quan tâm: “Chính là em gái.”

Cậu bé ngồi xuống bên cạnh Lam Anh: “Chị xinh đẹp, em gái đáng yêu lắm đúng không?” Lam Anh mỉm cười: “Cải Trắng Nhỏ cực kỳ đáng yêu, chị rất thích. Để chị bế về nhà có được không?” Bộ Tiểu Bát vội vàng lắc đầu: “Không được, chị xinh đẹp chỉ có thể vất vả đi đến đây để bế thôi, không được mang em gái về nhà đâu. Nhà em ai cũng thích em gái, chị mang em gái về nhà rồi thì bọn em sẽ rất buồn.”

Cậu nhóc còn tưởng là thật nên đứng ra nói lý lẽ, không khóc không ồn ào mà rất ngoan ngoãn.

Cải Trắng Nhỏ há miệng nhỏ ngáp một cái, Bộ Tiểu Bát lập tức nói: “Em gái buồn ngủ rồi kìa! Chị, em gái phải đi ngủ thôi.” Cung Ngũ: “Được rồi, để con bé đi ngủ thôi.” Dỗ Cải Trắng Nhỏ ngủ xong, mấy người bọn họ mới có cơ hội nói chuyện. Lam Anh đưa máy tính xách tay đã sắp xếp lại cho cô xem: “Đây là ghi chép suốt thời gian qua, cậu xem xem.”

Cung Ngũ hào hứng: “Hai ngày nữa tớ sẽ đi học, lúc trước mẹ không cho đi, bây giờ cuối cùng cũng đồng ý cho tớ đi học rồi, tớ phải ôn lại nội dụng trước đó. Lam Anh thì sao? Cậu vẫn làm hướng dẫn viên du lịch à?” Lam Anh gật đầu: “Ừ, dù sao tớ cũng phải sống mà. Họ hàng không quân sự tự do của tớ nữa, tớ không còn lý do dùng tiền của họ, đương nhiên tớ phải tự tìm cách kiếm tiền, bằng không sẽ đợi chết đói thôi.” Cung Ngũ tán thành: “Đúng vậy, tự mình kiếm tiền là thực tế nhất. Sau này tớ cũng phải kiếm thật nhiều tiền.” Yến Đại Bảo ngẩng đầu thẳng ngực: “Bây giờ tớ đã tự kiếm tiền được rồi.”

Cung Ngũ trợn mắt, lười quan tâm cô, đó là tiền cô tự kiểm được sao? Rõ ràng là do Lý Nhất Địch kiếm được, chẳng qua chỉ là mang tên của cô mà thôi, thế mà cô tự nhận là tiền mình kiếm được.

Yến Đại Bảo không quan tâm Cung Ngũ, chạy qua ngủ cùng với Cải Trắng Nhỏ. Cung Ngũ vừa thấy, lập tức giật mình vội vàng bể Cải Trắng Nhỏ qua, không thể để ở cạnh Yển Đại Bảo, nếu để cô bé ngủ cùng với cô ấy, Cải Trắng Nhỏ nhất định sẽ bị đánh khóc ròng.

Lam Anh phát hiện tâm trạng của Cung Ngũ rất tốt, rõ ràng là ba của Cải Trắng Nhỏ không trở về, thậm chí bây giờ anh cũng không biết đến sự tồn tại của Cải Trắng Nhỏ mà Cung Ngũ vẫn sinh cô bé ra, một mình nuôi nấng thật tốt. Đương nhiên, phải nói đến điều kiện gia đình tốt, giống như Cung Ngũ thế này, một mình nhưng có người giúp đỡ thì còn ổn, nếu đổi lại là người khác thì thật sự hết cách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện