Công Tước

Chương 1436: Thân thế (1)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cung Cửu Dương đứng dựa vào xe, nhìn Lam Anh mấy lần, hắn đột nhiên nói: “Cô tên là gì nhỉ? Lam... Lam cái gì?” “Lam Anh.” Cung Cửu Dương 3gật đầu: “Cái tên này là ai đặt cho cô? Nếu là cô nhi, nói thẳng ra thì cái tên chẳng có lai lịch, không biết mượn của ai nữa, đúng không2?” Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Lam Anh vẫn gật đầu: “Ừ.”

Cung Cửu Dương lại hỏi: “Cô ở cô nhi viện nào?”

Lam Anh trầm5 ngâm một hồi mới trả lời: “Đó là một cô nhi viện không có trong số đăng ký, đã bị đóng cửa rồi.”

Cung Cửu Dương day trán, chặc l4ưỡi: “Là vậy à? Cô được người ta nhận nuôi?”

Lam Anh mím môi không trả lời. Cung Cửu Dương lại mỉm cười: “Không nói cũng không sa0o, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi.”

Thấy Tần Tiểu Ngư đi qua, hắn lập tức đứng thẳng người: “Có thể đi được rồi?” Tần Tiểu Ngư gật đầu: “Cung Cửu Dương, nếu lần này anh còn lừa tôi, sau này tôi tuyệt đối sẽ không tin anh nữa.” Cung Cửu Dương trả lời qua loa: “Biết rồi, lên xe đi!” Hắn vừa nói vừa ân cần niềm nở mở cửa xe ra, đẩy Tần Tiểu Ngư vào trong.

Tần Tiểu Ngư ngồi lên xe rồi lại xuống xe: “Lam Anh, tớ đi lấy tiền trước, cảm ơn cậu.” Lam Anh lo lắng nhìn cô, lại nhìn Cung Cửu Dương, hỏi: “Cậu... không có chuyện gì chứ?” Tần Tiểu Ngư lập tức xua tay: “Không có gì đâu! Tớ đi đây!” Tần Tiểu Ngư tự ngồi vào xe thắt dây an toàn xong thì vẫy tay tạm biệt Lam Anh, Cung Cửu Dương nhanh chóng lái xe chạy đi. Lam Anh nhìn theo đuổi xe của Cung Cửu Dương, không biết tại vì sao mà cô càng lo lắng hơn. Tần Tiểu Ngư dễ tin lời người khác như vậy, thật sự không có chuyện gì chứ?

Lam Anh gặp Cung Cửu Dương mấy lần, Cung Cửu Dương đều hỏi cùng một vấn đề, điều này khiến cô vô cùng hoài nghi. Buổi tối sau khi trở về, cô do dự một hồi thì lấy tập tài liệu cá nhân ra xem. Tập tài liệu bị niêm phong lại, từ ngày nó được đưa cho cô, cô đã có quyền mở ra bất cứ lúc nào.

Lam Anh nhẹ nhàng sờ vào tờ giấy niêm phong, cô biết tờ giấy niêm phong này không phải là để ngăn cản cô, mà là để đề phòng có người nào khác trong tổ chức tự ý mở ra. Nhưng không biết tại vì sao, cứ mỗi lần cô muốn mở ra xem thân thể của mình thì lần nào cũng dừng lại vì nhìn thấy tờ giấy niêm phong đó.

Cô thật sự rất muốn biết mẹ ruột của mình liệu có giống như lời Cung Cửu Dương nói là họ Dương hoặc họ Tẩn hay không.

Sau khi do dự một hồi, cô lại để nói về chỗ cũ lần nữa.

Có lẽ một ngày nào đó, cô sẽ có đủ dũng khí để mở nó ra, còn bây giờ, rõ ràng cô chưa có sự chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Tuy đã cật lực phớt lờ sự ảnh hưởng mà Cung Cửu Dương mang đến, nhưng khi nằm trên giường ngủ, cô vẫn không kìm được mà nhớ lại lời hắn đã hỏi mình.

Rất may là sau đó cô cũng không gặp Cung Cửu Dương nữa, đến cả Tần Tiểu Ngư cũng rất ít gặp. Cô suy nghĩ thấy cũng phải, thời gian sinh hoạt không giống nhau, tuy Tần Tiểu Ngư ở ngay bên cạnh trường đại học Thanh Thành, những đại học Thanh Thành to như vậy, muốn vô tình gặp cũng không dễ dàng.

Mỗi ngày cô đều bận học, bận đi làm, có rất ít thời gian để bản thân rảnh rỗi. Đương nhiên, đối với kẻ âm hồn bất tán, không ra tay nhưng cứ đi theo dõi mình là Tang Cung, Lam Anh thật sự rất cảnh giác. Nhưng hắn không thể hiện bất cứ ý đồ tấn công nào nên có báo cảnh sát cũng không làm được gì, vì vậy cô chỉ có thể tự mình chú ý.

Chiều chủ nhất, cô vừa dẫn xong một đoàn, đột nhiên nhận được điện thoại của Yến Đại Bảo, Yến Đại Bảo đang khóc òa òa trong điện thoại, nói lúc ở nhà Cung Ngũ đột nhiên bị hôn mê bất tỉnh, bây giờ đã nhập viện rồi.

Lam Anh sửng sốt: “Tiểu Ngũ đang khỏe mạnh, sao lại ngất xỉu chứ?” Yến Đại Bảo khóc thút thít: “Tớ cũng không biết, nhưng mà, trước kia Tiểu Ngũ thường nói cậu ấy hay bị choáng váng, tớ nghĩ rằng đã bị bệnh, cậu ấy cũng tưởng rằng mình đã bị bệnh, hôm nay đột nhiên xảy ra chuyện.” “Ở bệnh viện nào, chúng ta đến đó xem!” Lam Anh sốt ruột, người đang khỏe mạnh, sao lại đột nhiên bị hôn mê?

Yến Đại Bảo nói: “Bây giờ hơi loạn, mami bảo tớ ở nhà chăm sóc Cải Trắng Nhỏ, những người khác đều đã đi thăm Tiểu Ngũ, không cho tớ đi. Hơn nữa, Cải Trắng Nhỏ còn đang ngồi trong lòng tớ, cứ nắm tóc tớ mãi... Ối, Cải Trắng Nhỏ cháu như vậy cô sẽ nổi giận đấy, cháu có tin cô đánh cháu một trận không?”

Lam Anh vội vàng nói: “Yến Đại Bảo cậu đừng cãi nhau với Cải Trắng Nhỏ, con bé vẫn còn nhỏ mà, vẫn chưa biết nói chuyện. Bây giờ tớ đi tìm cậu, nhân tiện trông chừng Cải Trắng Nhỏ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện