Công Tước
Chương 1459: SỰ UY HIẾP TỪ Phó Thanh Ly (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đây là do anh trộm từ chỗ chú Út mang về.”
Lam Anh lập tức bật cười: “Anh lén trộm rượu của chú Út anh?” Cung Ngôn Đình gật đầu: “Chú 3ấy có rất nhiều đồ tốt, không trộm của chú ấy thì trộm của ai? Nếu phát hiện thì cũng không biết là ai trộm, nên không cần lo lắng.” Lam Anh 2cảm thấy rất buồn cười, “Để anh ta bắt được thì anh thảm lắm đấy
Em cảm thấy anh ta rất keo kiệt.”
“Em cũng thấy vậy à? Ở nhà5 họ Cung chú ấy như một vị vua, rất keo kiệt với mọi người
Cung Ngũ lập tức cười to, “Cải Trắng Nhỏ học theo mẹ hắt xì à? Đáng yêu quá!” Người anh trai đang nói xấu em gái không hề biết, vẫn tiếp tục nói chuyện với Lam Anh
Sau khi làm cô thư giãn đầu óc thì anh hỏi: “Nào, em nói xem nốt chuyện xảy ra chuyện gì rồi?” Lam Anh mím môi trầm ngâm một hồi rồi mới nói: “Em nghi ngờ tai nạn ô tô của anh là có người cố ý.”
Cung Ngôn Đình: “Sài Tranh Vanh cố ý à?”.
Lam Anh gật đầu: “Đúng
Em nghi ngờ anh ta cố ý làm vậy
Lúc trước em có nói với anh rồi, con người em rất phiền phức, em thật sự rất lo lắng anh sẽ vì em mà bị thương
Em cảm thấy bây giờ là bước đầu tiên.”
Cô không dám đánh cược ván này, cô sợ, cô không muốn bất kỳ ai vì mình mà gặp phải chuyện bất trắc.
Cung Ngôn Đình xoa mặt cô, mỉm cười nói: “Không sao
Đừng sợ, anh không ngốc như vậy
Chỉ có Tiểu Ngũ mới trị được chú ấy
Da mặt chú ấy rất dày, nhưng T4iểu Ngũ còn mặt dày hơn chú ấy
Con bé muốn ăn gì thì sẽ gọi chú Út rất thân thiết, luôn luôn lừa được đồ ăn.”
Lam Anh mỉm cườ0i: “Tiểu Ngũ lợi hại vậy sao?”
Cung Ngôn Đình gật đầu: “Tiểu Ngũ thật sự rất lợi hại, chiếm tiện nghi của người khác là lợi hại nhất.” Hai người cùng ngồi nói xấu Cung Ngũ, ở một nơi khác Cung Ngũ đang dắt Cải Trắng Nhỏ đi dạo, lập tức hắt xì hai cái, cố cảnh giác: “Ai đang nói xấu mình à?” Đôi chân mũm mĩm đang nhảy nhót liên tục của Cải Trắng Nhỏ dừng lại, cô bé trừng to mắt nhìn cô, sau đó cũng học theo dáng vẻ của mẹ, vô cùng đáng yêu mà giả vờ hắt xì hai cái
Em cảm thấy bây giờ là bước đầu tiên.”
Cô không dám đánh cược ván này, cô sợ, cô không muốn bất kỳ ai vì mình mà gặp phải chuyện bất trắc.
Cung Ngôn Đình xoa mặt cô, mỉm cười nói: “Không sao
Đừng sợ, anh không ngốc như vậy
Nếu người ta không khách sáo với anh, anh cũng sẽ không ngoan ngoãn mà đứng đó để mặc cho người ta hại mình
Nhưng anh rất vui vì Lam Anh đã lo lắng cho anh như vậy.”
Lam Anh nhìn anh bằng ánh mắt đầy suy tư
Cô hơi nghiêng đầu, cọ mặt vào lòng bàn tay anh, “Em tin rằng anh sẽ cẩn thận, nhưng em lo lắng đối phương sẽ giở thủ đoạn bỉ ổi
Ngôn Đình, anh không hiểu Phó Thanh Ly, nên anh cũng không biết anh ta sẽ giở thủ đoạn thế nào
Em thì hiểu...”
“Đừng sợ, anh cũng sẽ không vì chuyện đó mà chia tay đâu
Lúc nhỏ anh xem tivi, ghét nhất là tình tiết nhân vật nam chính nữ chính chia tay vì các nguyên nhân cẩu huyết này, anh cảm thấy người như vậy không xứng làm nhân vật chính
Đến cả người mà mình yêu cũng nỡ đẩy ra xa, vậy thì còn thứ gì đáng để bọn họ quý trọng?”
“Nhưng mà...”
“Không có nhưng mà
Chúng ta đều là người bình thường, không phải nam nữ chính trên phim truyền hình, vì vậy chúng ta không có quá nhiều trách nhiệm và đại nghĩa thiên hạ cần phải gánh vác
Lam Anh, nhớ kĩ, chúng ta chỉ là một đôi tình nhân yêu nhau
Giữa hai chúng ta không có bất kỳ ai chen vào, chẳng qua chỉ có một người bạn trai cũ vẫn còn yêu bạn gái của anh mà thôi, chỉ đơn giản là như vậy.” Mãi một hồi sau cô mới gật đầu: “Vậy anh phải bảo vệ bản thân thật tốt
Em sợ anh sơ suất, sợ khi anh bị thương thì em sẽ hối hận không kịp.” Cung Ngôn Đình bật cười, gõ vào trán của cô một cái, nói: “Cô gái ngốc! Anh là ai chứ? Anh là Cung Ngôn Đình, là con cháu nhà họ Cung, sao anh lại sợ những con mèo con chó ngoài đường kia?” “Tóm lại anh phải cẩn thận một chút
Tuy không loại trừ khả năng anh ta chỉ nói để hù dọa em, nhưng đề cao cảnh giác là chuyện nên làm.” “Ừ, anh nghe em
Anh sẽ đề cao cảnh giác.”
Sau đó không khí rõ ràng thoải mái hơn, không còn gượng ép như ban đầu nữa, hai người nói với nhau đủ thứ chuyện, sau đó lại nói đến Cải Trắng Nhỏ
Nghĩ tới nghĩ lui, Cung Ngôn Đình ôm lấy Lam Anh rồi chụp một bức ảnh gửi cho Cung Ngũ để cô xem
Cung Ngũ quả nhiên trả lời rất nhanh:[Anh Tư, anh và Anh Anh thật sự ở bên nhau rồi à? Quá tốt rồi! Em biết ngay là anh Tư và Anh Anh rất hợp nhau, hahaha!] Quả nhiên không uổng công cô lao tâm tổn sức, bây giờ hai người họ thật sự ở bên nhau rồi
Nhìn vào bức ảnh, nụ cười trên mặt của Lam Anh cho cô biết Lam Anh và anh Tư ở bên nhau rất vui vẻ.
Cải Trắng Nhỏ chập chững đi đến trước mặt cô, cất giọng bị bộ hò hét: “Mami!”
Cung Ngũ chụp một tấm ảnh của cô bé, sau đó gửi qua:[Cho hai người xem Cải Trắng Nhỏ đang yêu vô địch của em này!] Cung Ngôn Đình và Lam Anh nhìn chăm chú, không kìm được mà mỉm cười, “Hình như Cải Trắng Nhỏ lớn lên một chút rồi
Càng ngày càng xinh xắn.”
Cung Ngôn Đình hỏi: “Đáng yêu không?”.
Lam Anh gật đầu: “Đáng yêu, vô cùng đáng yêu.” Cung Ngôn Đình: “Nếu em thích, sau này chúng ta cũng sinh một đứa
Sinh con gái, giống như em, sẽ rất xinh đẹp.”
Lam Anh ngại ngùng nhìn anh, “Còn sớm mà, sinh cái gì mà sinh!”
Cung Ngôn Đình: “Không sớm đâu, tuổi của hai người chúng ta cộng lại cũng đã hơn năm mươi rồi mà.”
Lam Anh: “Làm gì có cách tính tuổi như vậy? Nếu nói như vậy thì chúng ta thật sự rất già rồi.”
Không khí cười nói vui vẻ làm dịu đi tâm trạng u ám trong lòng Lam Anh
Tuy thỉnh thoảng khi nghĩ đến cô vẫn cảm thấy có chút lo lắng, nhưng Cung Ngôn Đình luôn có cách khiến cô nhanh chóng quên đi những chuyện không vui.
Cung Ngũ khó khăn lắm mới được làm bà mai, khi nhìn thấy bức ảnh Cung Ngôn Đình gửi tới, hào hứng đến mức mắt híp lại thành một vòng cung
Cô để điện thoại sang một bên, giơ tay bể Cải Trắng Nhỏ đang ngồi trên chân cô lên, “cải Trắng Nhỏ, con có bác dấu rồi này, đợi ba tỉnh lại rồi, chúng ta sẽ về thăm bác dâu, có được không?”
Cải Trắng Nhỏ đung đưa đôi chân nhỏ, mỉm cười để lộ ra chiếc răng nhỏ nhắn, “Mami...”
Cô bé mũm mĩm khiến ai gặp cũng yêu
Đến thị trấn Enjoy chẳng bao lâu thì Cải Trắng Nhỏ đã trở thành thần tượng được nhiều người yêu quý
Mỗi lần Cung Ngũ dẫn cô bé đi dạo ở thị trấn Enjoy thì đều nhận được sự chào hỏi của rất nhiều người
Cải Trắng Nhỏ đáng yêu vẫn chưa nói sõi, nhưng đã có thể nói ra được hai chữ mỗi lần, phần nhiều sẽ là những từ đơn tiếng Anh lắp bắp khiến người nghe không hiểu gì cả.
Suốt một thời gian dài Công tước đại nhân không xuất hiện ở thị trấn Enjoy, mỗi lần có người hỏi đến, Cung Ngũ đều cười trả lời: “Anh ấy rất bận, đừng nói là mọi người, đến cả tôi và Cải Trắng Nhỏ cũng không nhìn thấy anh ấy một thời gian rồi
Đợi anh ấy trở về, tôi nhất định sẽ nói chuyện đàng hoàng với anh ấy.”
Sau khi đi dạo xong, cô lại dẫn Cải Trắng Nhỏ trở về, sau khi ăn tối xong, hai mẹ con cùng ngồi xe đến lâu đài cổ.
Lâu đài màu đen dưới ánh chiều tà trống vô cùng trang nghiêm, từng đợt sóng lớn vỗ vào vách núi dựng đứng tạo nên khung cảnh huyền ảo
Cung Ngũ bể Cải Trắng Nhỏ men theo từng dãy hành lang dài đi vào lâu đài, Cải Trắng Nhỏ liên tục quan sát không gian u ám xung quanh.
ở cửa lâu đài có hai hàng người hầu đứng sẵn, nghênh đón bọn họ vào trong
Sau đó cánh cửa chậm rãi đóng lại, Cung Ngũ bể Cải Trắng Nhỏ đi xuống mật thất dưới đất, trong căn phòng dưới đất có rất nhiều bác sĩ đang bận rộn công việc của mình
Có người thì đứng trao đổi với nhau, có người thì đứng nhìn vào màn hình nghiên cứu, còn có người đang đứng ghi chép gì đó
Nhìn thấy Cung Ngũ đi vào, lập tức có người đi tới: “Phu nhân.”
Cô gật đầu với người đó rồi bể Cải Trắng Nhỏ đi về phía phòng trị liệu
Trong phòng trị liệu, trên người Công tước đại nhân đang gắn đầy ống dẫn
Anh yên lặng nằm giữa các đường dây đó, mắt nhắm lại, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt thư thả, đắm chìm vào một giấc ngủ dài triền miên.
Nếu không phải máy đo nhịp tim luôn hiện ra những đường cong nhấp nhô, có lẽ người ta sẽ nghi ngờ liệu anh còn sống hay không
Cung Ngũ bể Cải Trắng Nhỏ đi qua, nỗ lực giơ cô bé cao lên để cô bé nhìn thấy Công tước đại nhân: “Cải Trắng Nhỏ, ba con này, ba vẫn chưa tỉnh nữa sao?”
Cải Trắng Nhỏ rút đôi tay đôi chân nhỏ lại, nhoẻn miệng cười, “Ba ba..
ba ba...” Mỏi tay rồi, Cung Ngũ liền để cô bé xuống, hỏi: “Ba vẫn chưa tỉnh có đúng không? Không sao cả, nói không chừng lần sau khi chúng ta đến, ba sẽ tỉnh lại thôi!”
Người đứng phía sau giơ tay ôm lấy Cải Trắng Nhỏ vào lòng, Cung Ngũ bước lên bậc thềm hai bước
Cô cẩn thận giơ tay ra, xuyên qua ống dẫn sờ lên tay Công tước đại nhân, để tay mình vào lòng bàn tay anh, cô nói: “Anh Tiểu Bảo, hôm nay Cải Trắng Nhỏ rất ngoan, người ở thị trấn Enjoy nhìn thấy đều rất thích nó, bây giờ nó đã là một đại minh tinh ở thị trấn Enjoy rồi
Đúng rồi, bây giờ nó còn hiểu được ông già sửa giày bên đường nói tiếng Gaddles, người ta nói chuyện với nó, nó cũng biết đáp lại
Tuy một chữ cũng không biết nói, nhưng vừa nhìn thì biết là nó đã hiểu được.”
“Anh Tiểu Bảo, anh yên tâm đi, em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Cải Trắng Nhỏ, Cải Trắng Nhỏ của chúng ta sẽ là một bảo bối cực kỳ ngoan
Đúng rồi, hôm nay anh Tư có liên lạc với em, còn gửi cho em một tấm ảnh anh ấy chụp cùng Lam Anh
Bọn họ ở bên nhau rồi, anh xem bà mai như em có lợi hại không? Tiểu Cảnh và Hổ Phách nhờ em mà thành một cặp, bây giờ đến Lam Anh và anh Tư cũng nhờ em mà ở bên nhau
Em cảm thấy mình rất có tố chất làm bà mai, em thật sự quá giỏi, hahaha.”
Cô nở nụ cười đắc ý, Cải Trắng Nhỏ ở bên dưới cũng mua may đôi tay nhỏ hào hứng, phát ra tiếng gọi “mami”.
Thăm Công tước đại nhân xong, cô lại bế Cải Trắng Nhỏ đi ra, đưa Cải Trắng Nhỏ đi ngủ như hằng ngày
Đợi dỗ cô bé xong, cô đi tìm sách để đọc, đặc biệt tìm đủ các loại tài liệu để dịch
Cô ở nhà trông con nên làm thêm công việc dịch thuật
Mỗi ngày, cô đều dành thời gian ra dịch một đoạn, tranh thủ nộp bản thảo sớm.
Đây là do anh trộm từ chỗ chú Út mang về.”
Lam Anh lập tức bật cười: “Anh lén trộm rượu của chú Út anh?” Cung Ngôn Đình gật đầu: “Chú 3ấy có rất nhiều đồ tốt, không trộm của chú ấy thì trộm của ai? Nếu phát hiện thì cũng không biết là ai trộm, nên không cần lo lắng.” Lam Anh 2cảm thấy rất buồn cười, “Để anh ta bắt được thì anh thảm lắm đấy
Em cảm thấy anh ta rất keo kiệt.”
“Em cũng thấy vậy à? Ở nhà5 họ Cung chú ấy như một vị vua, rất keo kiệt với mọi người
Cung Ngũ lập tức cười to, “Cải Trắng Nhỏ học theo mẹ hắt xì à? Đáng yêu quá!” Người anh trai đang nói xấu em gái không hề biết, vẫn tiếp tục nói chuyện với Lam Anh
Sau khi làm cô thư giãn đầu óc thì anh hỏi: “Nào, em nói xem nốt chuyện xảy ra chuyện gì rồi?” Lam Anh mím môi trầm ngâm một hồi rồi mới nói: “Em nghi ngờ tai nạn ô tô của anh là có người cố ý.”
Cung Ngôn Đình: “Sài Tranh Vanh cố ý à?”.
Lam Anh gật đầu: “Đúng
Em nghi ngờ anh ta cố ý làm vậy
Lúc trước em có nói với anh rồi, con người em rất phiền phức, em thật sự rất lo lắng anh sẽ vì em mà bị thương
Em cảm thấy bây giờ là bước đầu tiên.”
Cô không dám đánh cược ván này, cô sợ, cô không muốn bất kỳ ai vì mình mà gặp phải chuyện bất trắc.
Cung Ngôn Đình xoa mặt cô, mỉm cười nói: “Không sao
Đừng sợ, anh không ngốc như vậy
Chỉ có Tiểu Ngũ mới trị được chú ấy
Da mặt chú ấy rất dày, nhưng T4iểu Ngũ còn mặt dày hơn chú ấy
Con bé muốn ăn gì thì sẽ gọi chú Út rất thân thiết, luôn luôn lừa được đồ ăn.”
Lam Anh mỉm cườ0i: “Tiểu Ngũ lợi hại vậy sao?”
Cung Ngôn Đình gật đầu: “Tiểu Ngũ thật sự rất lợi hại, chiếm tiện nghi của người khác là lợi hại nhất.” Hai người cùng ngồi nói xấu Cung Ngũ, ở một nơi khác Cung Ngũ đang dắt Cải Trắng Nhỏ đi dạo, lập tức hắt xì hai cái, cố cảnh giác: “Ai đang nói xấu mình à?” Đôi chân mũm mĩm đang nhảy nhót liên tục của Cải Trắng Nhỏ dừng lại, cô bé trừng to mắt nhìn cô, sau đó cũng học theo dáng vẻ của mẹ, vô cùng đáng yêu mà giả vờ hắt xì hai cái
Em cảm thấy bây giờ là bước đầu tiên.”
Cô không dám đánh cược ván này, cô sợ, cô không muốn bất kỳ ai vì mình mà gặp phải chuyện bất trắc.
Cung Ngôn Đình xoa mặt cô, mỉm cười nói: “Không sao
Đừng sợ, anh không ngốc như vậy
Nếu người ta không khách sáo với anh, anh cũng sẽ không ngoan ngoãn mà đứng đó để mặc cho người ta hại mình
Nhưng anh rất vui vì Lam Anh đã lo lắng cho anh như vậy.”
Lam Anh nhìn anh bằng ánh mắt đầy suy tư
Cô hơi nghiêng đầu, cọ mặt vào lòng bàn tay anh, “Em tin rằng anh sẽ cẩn thận, nhưng em lo lắng đối phương sẽ giở thủ đoạn bỉ ổi
Ngôn Đình, anh không hiểu Phó Thanh Ly, nên anh cũng không biết anh ta sẽ giở thủ đoạn thế nào
Em thì hiểu...”
“Đừng sợ, anh cũng sẽ không vì chuyện đó mà chia tay đâu
Lúc nhỏ anh xem tivi, ghét nhất là tình tiết nhân vật nam chính nữ chính chia tay vì các nguyên nhân cẩu huyết này, anh cảm thấy người như vậy không xứng làm nhân vật chính
Đến cả người mà mình yêu cũng nỡ đẩy ra xa, vậy thì còn thứ gì đáng để bọn họ quý trọng?”
“Nhưng mà...”
“Không có nhưng mà
Chúng ta đều là người bình thường, không phải nam nữ chính trên phim truyền hình, vì vậy chúng ta không có quá nhiều trách nhiệm và đại nghĩa thiên hạ cần phải gánh vác
Lam Anh, nhớ kĩ, chúng ta chỉ là một đôi tình nhân yêu nhau
Giữa hai chúng ta không có bất kỳ ai chen vào, chẳng qua chỉ có một người bạn trai cũ vẫn còn yêu bạn gái của anh mà thôi, chỉ đơn giản là như vậy.” Mãi một hồi sau cô mới gật đầu: “Vậy anh phải bảo vệ bản thân thật tốt
Em sợ anh sơ suất, sợ khi anh bị thương thì em sẽ hối hận không kịp.” Cung Ngôn Đình bật cười, gõ vào trán của cô một cái, nói: “Cô gái ngốc! Anh là ai chứ? Anh là Cung Ngôn Đình, là con cháu nhà họ Cung, sao anh lại sợ những con mèo con chó ngoài đường kia?” “Tóm lại anh phải cẩn thận một chút
Tuy không loại trừ khả năng anh ta chỉ nói để hù dọa em, nhưng đề cao cảnh giác là chuyện nên làm.” “Ừ, anh nghe em
Anh sẽ đề cao cảnh giác.”
Sau đó không khí rõ ràng thoải mái hơn, không còn gượng ép như ban đầu nữa, hai người nói với nhau đủ thứ chuyện, sau đó lại nói đến Cải Trắng Nhỏ
Nghĩ tới nghĩ lui, Cung Ngôn Đình ôm lấy Lam Anh rồi chụp một bức ảnh gửi cho Cung Ngũ để cô xem
Cung Ngũ quả nhiên trả lời rất nhanh:[Anh Tư, anh và Anh Anh thật sự ở bên nhau rồi à? Quá tốt rồi! Em biết ngay là anh Tư và Anh Anh rất hợp nhau, hahaha!] Quả nhiên không uổng công cô lao tâm tổn sức, bây giờ hai người họ thật sự ở bên nhau rồi
Nhìn vào bức ảnh, nụ cười trên mặt của Lam Anh cho cô biết Lam Anh và anh Tư ở bên nhau rất vui vẻ.
Cải Trắng Nhỏ chập chững đi đến trước mặt cô, cất giọng bị bộ hò hét: “Mami!”
Cung Ngũ chụp một tấm ảnh của cô bé, sau đó gửi qua:[Cho hai người xem Cải Trắng Nhỏ đang yêu vô địch của em này!] Cung Ngôn Đình và Lam Anh nhìn chăm chú, không kìm được mà mỉm cười, “Hình như Cải Trắng Nhỏ lớn lên một chút rồi
Càng ngày càng xinh xắn.”
Cung Ngôn Đình hỏi: “Đáng yêu không?”.
Lam Anh gật đầu: “Đáng yêu, vô cùng đáng yêu.” Cung Ngôn Đình: “Nếu em thích, sau này chúng ta cũng sinh một đứa
Sinh con gái, giống như em, sẽ rất xinh đẹp.”
Lam Anh ngại ngùng nhìn anh, “Còn sớm mà, sinh cái gì mà sinh!”
Cung Ngôn Đình: “Không sớm đâu, tuổi của hai người chúng ta cộng lại cũng đã hơn năm mươi rồi mà.”
Lam Anh: “Làm gì có cách tính tuổi như vậy? Nếu nói như vậy thì chúng ta thật sự rất già rồi.”
Không khí cười nói vui vẻ làm dịu đi tâm trạng u ám trong lòng Lam Anh
Tuy thỉnh thoảng khi nghĩ đến cô vẫn cảm thấy có chút lo lắng, nhưng Cung Ngôn Đình luôn có cách khiến cô nhanh chóng quên đi những chuyện không vui.
Cung Ngũ khó khăn lắm mới được làm bà mai, khi nhìn thấy bức ảnh Cung Ngôn Đình gửi tới, hào hứng đến mức mắt híp lại thành một vòng cung
Cô để điện thoại sang một bên, giơ tay bể Cải Trắng Nhỏ đang ngồi trên chân cô lên, “cải Trắng Nhỏ, con có bác dấu rồi này, đợi ba tỉnh lại rồi, chúng ta sẽ về thăm bác dâu, có được không?”
Cải Trắng Nhỏ đung đưa đôi chân nhỏ, mỉm cười để lộ ra chiếc răng nhỏ nhắn, “Mami...”
Cô bé mũm mĩm khiến ai gặp cũng yêu
Đến thị trấn Enjoy chẳng bao lâu thì Cải Trắng Nhỏ đã trở thành thần tượng được nhiều người yêu quý
Mỗi lần Cung Ngũ dẫn cô bé đi dạo ở thị trấn Enjoy thì đều nhận được sự chào hỏi của rất nhiều người
Cải Trắng Nhỏ đáng yêu vẫn chưa nói sõi, nhưng đã có thể nói ra được hai chữ mỗi lần, phần nhiều sẽ là những từ đơn tiếng Anh lắp bắp khiến người nghe không hiểu gì cả.
Suốt một thời gian dài Công tước đại nhân không xuất hiện ở thị trấn Enjoy, mỗi lần có người hỏi đến, Cung Ngũ đều cười trả lời: “Anh ấy rất bận, đừng nói là mọi người, đến cả tôi và Cải Trắng Nhỏ cũng không nhìn thấy anh ấy một thời gian rồi
Đợi anh ấy trở về, tôi nhất định sẽ nói chuyện đàng hoàng với anh ấy.”
Sau khi đi dạo xong, cô lại dẫn Cải Trắng Nhỏ trở về, sau khi ăn tối xong, hai mẹ con cùng ngồi xe đến lâu đài cổ.
Lâu đài màu đen dưới ánh chiều tà trống vô cùng trang nghiêm, từng đợt sóng lớn vỗ vào vách núi dựng đứng tạo nên khung cảnh huyền ảo
Cung Ngũ bể Cải Trắng Nhỏ men theo từng dãy hành lang dài đi vào lâu đài, Cải Trắng Nhỏ liên tục quan sát không gian u ám xung quanh.
ở cửa lâu đài có hai hàng người hầu đứng sẵn, nghênh đón bọn họ vào trong
Sau đó cánh cửa chậm rãi đóng lại, Cung Ngũ bể Cải Trắng Nhỏ đi xuống mật thất dưới đất, trong căn phòng dưới đất có rất nhiều bác sĩ đang bận rộn công việc của mình
Có người thì đứng trao đổi với nhau, có người thì đứng nhìn vào màn hình nghiên cứu, còn có người đang đứng ghi chép gì đó
Nhìn thấy Cung Ngũ đi vào, lập tức có người đi tới: “Phu nhân.”
Cô gật đầu với người đó rồi bể Cải Trắng Nhỏ đi về phía phòng trị liệu
Trong phòng trị liệu, trên người Công tước đại nhân đang gắn đầy ống dẫn
Anh yên lặng nằm giữa các đường dây đó, mắt nhắm lại, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt thư thả, đắm chìm vào một giấc ngủ dài triền miên.
Nếu không phải máy đo nhịp tim luôn hiện ra những đường cong nhấp nhô, có lẽ người ta sẽ nghi ngờ liệu anh còn sống hay không
Cung Ngũ bể Cải Trắng Nhỏ đi qua, nỗ lực giơ cô bé cao lên để cô bé nhìn thấy Công tước đại nhân: “Cải Trắng Nhỏ, ba con này, ba vẫn chưa tỉnh nữa sao?”
Cải Trắng Nhỏ rút đôi tay đôi chân nhỏ lại, nhoẻn miệng cười, “Ba ba..
ba ba...” Mỏi tay rồi, Cung Ngũ liền để cô bé xuống, hỏi: “Ba vẫn chưa tỉnh có đúng không? Không sao cả, nói không chừng lần sau khi chúng ta đến, ba sẽ tỉnh lại thôi!”
Người đứng phía sau giơ tay ôm lấy Cải Trắng Nhỏ vào lòng, Cung Ngũ bước lên bậc thềm hai bước
Cô cẩn thận giơ tay ra, xuyên qua ống dẫn sờ lên tay Công tước đại nhân, để tay mình vào lòng bàn tay anh, cô nói: “Anh Tiểu Bảo, hôm nay Cải Trắng Nhỏ rất ngoan, người ở thị trấn Enjoy nhìn thấy đều rất thích nó, bây giờ nó đã là một đại minh tinh ở thị trấn Enjoy rồi
Đúng rồi, bây giờ nó còn hiểu được ông già sửa giày bên đường nói tiếng Gaddles, người ta nói chuyện với nó, nó cũng biết đáp lại
Tuy một chữ cũng không biết nói, nhưng vừa nhìn thì biết là nó đã hiểu được.”
“Anh Tiểu Bảo, anh yên tâm đi, em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Cải Trắng Nhỏ, Cải Trắng Nhỏ của chúng ta sẽ là một bảo bối cực kỳ ngoan
Đúng rồi, hôm nay anh Tư có liên lạc với em, còn gửi cho em một tấm ảnh anh ấy chụp cùng Lam Anh
Bọn họ ở bên nhau rồi, anh xem bà mai như em có lợi hại không? Tiểu Cảnh và Hổ Phách nhờ em mà thành một cặp, bây giờ đến Lam Anh và anh Tư cũng nhờ em mà ở bên nhau
Em cảm thấy mình rất có tố chất làm bà mai, em thật sự quá giỏi, hahaha.”
Cô nở nụ cười đắc ý, Cải Trắng Nhỏ ở bên dưới cũng mua may đôi tay nhỏ hào hứng, phát ra tiếng gọi “mami”.
Thăm Công tước đại nhân xong, cô lại bế Cải Trắng Nhỏ đi ra, đưa Cải Trắng Nhỏ đi ngủ như hằng ngày
Đợi dỗ cô bé xong, cô đi tìm sách để đọc, đặc biệt tìm đủ các loại tài liệu để dịch
Cô ở nhà trông con nên làm thêm công việc dịch thuật
Mỗi ngày, cô đều dành thời gian ra dịch một đoạn, tranh thủ nộp bản thảo sớm.
Bình luận truyện