Công Tước

Chương 1477: Nước sông không phạm nước giếng



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Còn những huấn luyện viên kia cũng là vì tiền nên mới ép học viên cũ của bọn họ đến khu võ đài quyền anh dưới đất này.

Sau kh3i Phí Thanh Ly đánh xong một trận vào buổi tối, ông chủ đích thân đi tới, nhiệt tình tâng bốc: “Anh Sài, hôm nay lại là một ngày thu2 hoạch lớn rồi nhỉ?”

Ông chủ tươi cười, đưa cho hắn một cái túi, Phó Thanh Ly không cần xem cũng biết bên trong là hai trăm 5nghìn tệ tiền thù lao của tối nay.

“Tôi nghe anh Cung nói anh Sài và cô gái lúc trước là quan hệ thầy trò

Cô ấy và những người phụ nữ kia không giống nhau, cũng không phải là loại người tham lam.” Nói xong, hắn cầm túi lên, rời khỏi khu đấu quyền anh ngầm, phóng xe đi luôn

Tang Cung đang ở nhà vui vẻ với một người phụ nữ thì bị tiếng gõ cửa vang vọng bên ngoài quấy rầy

Hắn chửi thề đi ra nhìn qua mắt mèo thấy Phó Thanh Ly đang cầm túi tiền, vì thế hắn liền mở cửa

Cửa vừa mở ra, Phó Thanh Ly đã đấm thẳng vào mặt hắn.

Tang Cung bất ngờ trong giây lát rồi ngay lập tức lao vào vừa chửi vừa đánh trả

Nếu là lúc trước thì hai người ngang tài ngang sức nhưng bây giờ Tang Cung lười biếng rèn luyện đâu thể là đối thủ của Phó Thanh Ly được.

Phó Thanh Ly tức giận đè Tang Cung, đạp mạnh lên người hắn, hỏi: “Tại sao lại nói chuyện của Lam Anh cho bọn họ biết? Anh có biết anh đã làm gì không? Những cô gái rời khỏi tổ chức anh đều đưa đến võ đài quyền anh kia, anh có từng nghĩ nếu để tổ chức biết được, kết cục của anh sẽ ra sao không? Nếu anh để tổ chức biết được anh bắt tay với những huấn luyện viên đã rời khỏi ép những người phụ nữ kia đến võ đài quyền anh đó, lúc đó anh chết thế nào cũng chẳng ai biết!”

Hắn ném chiếc túi sang cạnh đầu Tang Cung: “Đây là hai trăm nghìn, tôi cho anh, sau này đừng tìm tôi nữa, tiền lãi của công ty tôi sẽ trích phần trăm gửi vào thẻ của anh, tôi không muốn bị anh liên lụy đến mức bị tổ chức truy sát

Chuyện giao dịch giữa anh và võ đài quyền anh kia không liên quan đến tôi, ngoài ra, tôi sẽ không đến đó nữa, thủ đoạn ký thỏa thuận với võ sĩ của bọn họ đối với tôi không có tác dụng

Nếu bọn họ gây phiền phức cho tôi, tôi sẽ không ngại dùng thủ đoạn cực đoan để phá tan hang ổ của bọn họ.”

Hai người 4còn từng có một đoạn tình cảm

Không giấu gì anh Sài, tôi đánh giá rất cao về cô Lam Anh, không chỉ nhan sắc mà cả thân thủ c0ũng đều vô cùng xuất chủng

Mấy cô gái mới đến không thể so với cô ấy được

Chỉ cần cô ấy lên đấu hai ba lần, chắc chắn sẽ là nhân vật đại minh tinh, còn về giá tiền thì càng dễ thương lượng...”

Tay Phó Thanh Ly đang chỉnh cổ áo, nghe ông chủ nói vậy, hắn dừng lại: “Ông đừng có ý đồ với cô ấy

Phó Thanh Ly tức giận đè Tang Cung, đạp mạnh lên người hắn, hỏi: “Tại sao lại nói chuyện của Lam Anh cho bọn họ biết? Anh có biết anh đã làm gì không? Những cô gái rời khỏi tổ chức anh đều đưa đến võ đài quyền anh kia, anh có từng nghĩ nếu để tổ chức biết được, kết cục của anh sẽ ra sao không? Nếu anh để tổ chức biết được anh bắt tay với những huấn luyện viên đã rời khỏi ép những người phụ nữ kia đến võ đài quyền anh đó, lúc đó anh chết thế nào cũng chẳng ai biết!”

Hắn ném chiếc túi sang cạnh đầu Tang Cung: “Đây là hai trăm nghìn, tôi cho anh, sau này đừng tìm tôi nữa, tiền lãi của công ty tôi sẽ trích phần trăm gửi vào thẻ của anh, tôi không muốn bị anh liên lụy đến mức bị tổ chức truy sát

Chuyện giao dịch giữa anh và võ đài quyền anh kia không liên quan đến tôi, ngoài ra, tôi sẽ không đến đó nữa, thủ đoạn ký thỏa thuận với võ sĩ của bọn họ đối với tôi không có tác dụng

Nếu bọn họ gây phiền phức cho tôi, tôi sẽ không ngại dùng thủ đoạn cực đoan để phá tan hang ổ của bọn họ.”

Tang Cung nghe xong không còn quan tâm cơn đau trên người, vội vàng trèo dậy, “Phó Thanh Ly, anh muốn đá tôi đi đúng không?” Phó Thanh Ly đi đến bên cửa thì dừng chân, xoay người nhìn hắn: “Có biết tại sao tôi lại để anh ở bên cạnh lâu như vậy, còn để anh mang đến cho tôi biết bao nhiêu phiền phức, thậm chí vì anh, khiến tôi mất đi Lam Anh, nhưng tôi vẫn không bảo anh cút đi không?”

Tang Cung nhìn hắn, nhất thời trả lời không được câu hỏi này.

Phó Thanh Ly mỉm cười, nói: “Là vì anh cũng giống như tôi, đều là những người đáng thương

Tôi là con trai của tội phạm giết người, anh là con trai của một kẻ cướp

Mẹ tôi bị ba tội giết chết, mẹ của anh bỏ con bỏ nhà ra đi, chúng ta chẳng ai cao thượng hơn ai

Tôi thương hại anh, không muốn anh lăn lộn ngoài xã hội rồi đi vào con đường của ba anh

Tôi cho rằng mình như một đấng cứu thể, có thể cứu được anh, nhưng anh không hề biết hài lòng, thậm chí còn từng bước từng bước đi vào con đường chết

Tang Cung, sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng, hai trăm nghìn này và tiền lãi trích phần trăm của công ty coi như là sự giúp đỡ của cùng của tôi, tiểu thế nào là chuyện của anh, đừng đến tìm tôi nữa

Anh quá ngu ngốc, tôi đợi xem ngày anh bị tổ chức truy sát đây.”

Nói xong, Phó Thanh Ly mở cửa đi thẳng

Tang Cung sững sờ đứng yên tại chỗ, mãi một hồi sau hắn mới hung dữ mắng: “Khốn khiếp!” Tang Cung ngẫm lại lời Phó Thanh Ly nói, hắn càng nghĩ càng thấy sợ hãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện