Công Tước

Chương 1479: Bắt cóc (2)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bọn họ chỉ muốn đưa Lam Anh đi, biết được Lam Anh thân thủ lợi hại nên bọn họ đã có chuẩn bị trước rồi mới đến, ai ngờ Yến Đại Bảo tự mình3 trèo lên xe

Cả đám bọn họ ai cũng căng thẳng, lại cảm thấy Yến Đại Bảo nhìn thấy mặt bọn họ, e rằng thả ra sẽ quay lại tìm bọn h2ọ nên chỉ có thể đưa cô đi cùng

Đến địa điểm đã định, Lam Anh và Yến Đại Bảo bị người ta kéo xuống xe, mấy người bọn họ nhấc Lam 5Anh lên rồi kéo Yến Đại Bảo đi

Tay của Yến Đại Bảo vẫn cầm chặt xấu đồ nướng không chịu buông, cô vẫn chưa ăn xong mà

Ông4 chủ Miêu đến rất nhanh, “Người đâu? Chuyện gì thế này? Tại sao lại có tận hai người?”

Người dẫn đầu đám võ sĩ kia nói: “Ông chủ,0 hai người họ đi cùng nhau, chúng tôi vốn chỉ mang một người đi, là cô ta tự trèo lên xe, phía sau còn có người đuổi theo, thật sự hết cách, tôi mới mang cổ ta đi cùng.”

Ông chủ Miếu nổi giận, “Tôi đã dặn dò rất kĩ, tôi đã nói chỉ cần một người! Cậu đem hai người đến đây, lại muốn gây ra thêm rắc rồi à?”

Ông chủ Miêu nhìn hai cô gái bị bịt mắt lại đưa đến đây

Làm Anh bị trói trong một cái bao bố, vì lực sát thương của cô cao hơn nên không thể dễ dàng thả ra

Cô gái còn lại cầm một xâu đồ nướng, mặc áo thun trắng và khoác một chiếc áo choàng màu hồng, một cái quần cùng màu, chân đang mang đôi giày da màu trắng, vừa nhìn là biết đây là một cô gái được cưng chiều không liên quan đến chuyện này.

Ông chủ Miêu tức giận đến mức tay run rẩy: “Mau đưa cô ta ra ngoài.” “Ông chủ, cô ta từng thấy mặt chúng ta, đưa ra ngoài e là sẽ càng phiền phức...” Yến Đại Bảo vừa nghe xong, vội vàng nói: “Trí nhớ của tôi rất tốt

Tôi nhớ hết mặt các người đấy, trong đám các người có một người có nốt ruồi bên cạnh mũi, còn có một người rất đen...” Tên có nốt ruồi bên mũi lập tức sờ vào nốt ruồi của mình, vẻ mặt hoảng sợ: “Ông chủ, làm sao đây?”

Ông chủ Miếu xoa trán: “Cứ nhốt lại cùng nhau rồi tính sau!” Yến Đại Bảo thấy yên tâm, sau đó bị người ta đưa vào một căn phòng, không ai quan tâm đến Yến Đại Bảo, nhưng Lam Anh lại bị trông chừng rất cẩn thận, ai cũng biết cô có thể đánh nhau nên tay chân đều bị còng lại, còn bị cố định

trên tường

Sau khi bao bố trên người bị kéo ra thì Lam Anh lập tức nhìn thấy Yến Đại Bảo bình an vô sự, đang ăn xâu đồ nướng trên tay, tròn to nhìn Lam Anh, hỏi: “Anh Anh, cậu cảm thấy chơi thể này vui không?”

Đây thật sự là lần đầu tiên Lam Anh bị Yến Đại Bảo chọc cho tức chết

Yến Đại Bảo không cảm thấy chuyện hiện tại có gì nghiêm trọng, cô chỉ đơn thuần cảm thấy nó vui

Trước kia, Yến Đại Bảo luôn tưởng tượng đến chuyện bị bắt cóc, mỗi lần xem tivi nhìn thấy tình tiết bắt cóc là cô rất hào hứng, cũng hi vọng mình bị người ta bắt cóc, tốt nhất là có người đánh có một trận mới vui.

Đương nhiên từ đầu đến cuối cô không hề thích bị đánh, mà là sau khi bị đánh thì cô có thể phản kháng như một anh hùng, sau đó thì tiêu diệt hết kẻ địch

Đây thật sự là lần đầu tiên Lam Anh bị Yến Đại Bảo chọc cho tức chết

Yến Đại Bảo không cảm thấy chuyện hiện tại có gì nghiêm trọng, cô chỉ đơn thuần cảm thấy nó vui

Trước kia, Yến Đại Bảo luôn tưởng tượng đến chuyện bị bắt cóc, mỗi lần xem tivi nhìn thấy tình tiết bắt cóc là cô rất hào hứng, cũng hi vọng mình bị người ta bắt cóc, tốt nhất là có người đánh có một trận mới vui.

Đương nhiên từ đầu đến cuối cô không hề thích bị đánh, mà là sau khi bị đánh thì cô có thể phản kháng như một anh hùng, sau đó thì tiêu diệt hết kẻ địch

Đây là tình tiết hoàn mỹ nhất trong lòng Yến Đại Bảo, nhưng đáng tiếc giấc mơ từ nhỏ đến lớn kia chưa bao giờ trở thành sự thật

Sau đó, vào năm học tiểu học từng xảy ra chuyện đó một lần, nhưng chỉ trong vòng một tiếng thì đã bị ba cô đưa trở về, sau đó cô liền nghĩ trăm phương nghìn kế để được bị bắt cóc, nhưng hoàn toàn không được.

Khó khăn lắm mới có cơ hội thể này, Yến Đại Bảo thật sự không thể bỏ qua.

Yến Đại Bảo buồn bã, cô nói: “Anh Anh, cậu nói xem tại sao bọn họ không giống đám bắt cóc trên tivi? Không phải nên đánh tớ một trận sao? Đợi bọn họ đánh xong, tớ mới có thể tức giận lên!”

Tức giận thì mới có sức mạnh, như vậy mới đánh bại hết tất cả mọi người, trở thành anh hùng tráng sĩ!

Lam Anh nhìn hai tay hai chân bị khóa lại của mình, không kìm được mà thở dài, “Đại Bảo, đây chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, đang yên lành sao cậu lại muốn đi cùng tớ? Đây là võ đài quyền anh, không có ý định giết người, cậu nói xem lỡ gặp phải loại tội phạm giết người, chúng ta còn mạng trở ra không? Lẽ nào ba mẹ cậu không nói với cậu, lúc còn trẻ bọn họ từng gặp phải một cuộc bắt cóc sinh tử? Rất nguy hiểm.” Yến Đại Bảo: “Mami từng nói, ba thì bảo không có, ba nói mami nói dối

Ba là công dân tốt của Thanh Thành, ba chưa từng lừa ai cả.” Lam Anh âm thầm thở dài, cô hỏi: “Cậu có đói không? Có một không? Bọn họ không đánh cậu đúng không?”

Yến Đại Bảo lắc đầu: “Không có

Tớ đang thấy không vui, sao bọn họ không đánh người chứ? Đáng lẽ phải đánh tớ mặt mũi sưng húp, sau đó rạch thêm vài dao trên người tớ, người tớ dính đầy máu mới đúng.”

Lam Anh thật sự không nói nên lời, cô nhắm mắt lại, “Đại Bảo này, đây không phải làm phim truyền hình, cậu ngoan ngoãn một chút, có lẽ sẽ nhanh chóng có người tìm được cậu.”

Lam Anh giật dây xích đang trói tay và chân cô lại, hét to ra bên ngoài: “Người đâu! Người đâu! Có ai không!” Yến Đại Bảo hỏi: “Anh Anh cậu muốn gọi người à? Tớ giúp cậu! Người đâu, cháy rồi! Cứu mạng!” Lam Anh vội vàng nói: “Đại Bảo, chỉ gọi người thôi, không cần phải nói dối...” Quả nhiên có người hoảng sợ mang bình chữa cháy chạy tới, mở cửa ra không nhìn thấy lửa mà chỉ thấy hai cô gái đang hét to liền tức giận: “Là cái gì mà la? Có tin tôi cho các người đẹp mặt không?!”

Yến Đại Bảo vội vàng nói: “Anh muốn đánh tôi à?”

Người kia cho rằng hắn đã dọa được cô: “Đúng, đánh cô! Đánh cho cô gào thét dưới đất! Mau ngoan ngoãn cho tôi đi!”

Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, người kia lấy điện thoại ra chụp ảnh Lam Anh, Yến Đại Bảo nhìn thấy, tưởng rằng đang chụp ảnh, vội vàng chạy đến bên cạnh Lam Anh, kề sát vào, nhoẻn miệng nhe răng, còn nhìn vào ống kính mà tạo dáng chữ “V”

Tách!

“Cô!” Người kia tức giận, nhưng dù sao cũng là cho người họ Sài kia xem, chỉ cần hắn nhìn thấy Lam Anh là được, những chuyện khác không cần quan tâm.

Vì thế trong một đoạn video năm mươi giây, Lam Anh bị trói tay chân đều bị khóa lại nhếch nhác, lạnh lùng nhìn vào ống kính

Bên cạnh cô đột nhiên nhô ra một gương mặt vô cùng xinh đẹp, nhoẻn miệng cười vô cùng vui vẻ.

Video được đưa cho ông chủ Miếu xem, ông chủ Miếu đánh người đó, “Sao cậu lại để cô ta chen vào? Chúng ta muốn để tên họ Sài kia cảm thấy Lam Anh đang chịu khổ, chứ không phải để hắn thấy cô gái kia ở bên cạnh vui vẻ, có hiểu không? Mau đưa cô gái kia ra một phòng riêng rồi nhốt lại!”

Thế là Yến Đại Bảo bị người ta tách khỏi Lam Anh, Lam Anh vô cùng sốt ruột: “Đại Bảo! Các người muốn làm gì? Các người muốn đưa cậu ấy đi đâu?!” Yến Đại Bảo đã ăn xong xâu đồ nướng, sau khi bị người ta đưa sang một căn phòng khác, cô nói với người đưa mình đi: “Tôi khát rồi

Tôi muốn uống nước, không cho tôi uống nước, tôi sẽ không được vui.”

Đám người này thật sự không phải kẻ bắt cóc, lần đầu làm chuyện này, lại còn đối diện với một cô gái trẻ cực kỳ xinh đẹp và nũng nịu, bọn họ càng không có cách đối phó

Người kia chỉ có thể đi lấy một bình nước cho Yến Đại Bảo, “Cầm lấy đi.”

Yến Đại Bảo bĩu môi, nói: “Tôi muốn uống một chút nước nóng, nước này lạnh rồi.” “Ở đây chỉ có nước này thôi.” Để bình nước xuống đất xong, người kia vội vàng khóa cửa bỏ đi

Yến Đại Bảo đành phải uất ức cầm bình nước đó lên uống, uống xong cảm thấy ở trong phòng quá buồn chán, cô chạy ra cửa, liếc mắt nhìn ra ngoài, “Này! Tôi chán quá, tôi muốn đọc sách! Nếu không có sách thì cho tôi xem tivi cũng được!”

Yến Đại Bảo đứng bên này hét, Lam Anh ở bên kia có thể nghe thấy, cô vô cùng sốt ruột, ra sức lắc dây xích trên người: “Đại Bảo! Đại Bảo!” “Anh Anh, tớ muốn xem tivi!” Yến Đại Bảo nhoài người ra cửa hét to với cô.

Lam Anh nói với người đang đứng quay video trước mặt cô, nói: “Anh cho cậu ấy xem tivi đi, cho cậu ấy xem tivi, hay là chơi game cũng được, mau đi!” Người quay video cảm thấy bực mình, “Các người nghĩ đây là chỗ nào? Còn đòi xem tivi, chơi game? Biết tìm đâu ra? Mau ngoan ngoãn một chút đi!”

“Tôi muốn xem tivi, tôi muốn đọc sách.” Yến Đại Bảo trèo lên cửa hét ầm lên

“Không được la hét nữa, còn la hét nữa thì tôi đánh cô thật đấy!” Người đi tới tính tình không tốt, đá vào của hai cái.

Lam Anh lập tức phát điên: “Không được động vào cậu ấy! Khốn khiếp! Đại Bảo, Đại Bảo cậu ngoan ngoãn một chút, sẽ nhanh chóng ổn thôi!”

Yến Đại Bảo uất ức: “Anh Anh, chỗ này không vui chút nào

Người đó đá vào cửa, đập trúng mặt của tớ...” “Tớ biết rồi, sẽ nhanh chóng ổn thôi Đại Bảo.” Lam Anh nhìn sang người vừa quay video xong, hỏi: “Bây giờ là mấy giờ?”

“Sáu giờ mười.”

Lam Anh tính toán thời gian, bọn họ từ trường đi ra lúc năm giờ, Yến Đại Bảo lại muốn ăn xiên nướng, lúc xếp hàng ít nhất cũng cần hai mươi phút đến nửa tiếng, bị người ta bắt đến đây, trên đường lại tốn thêm hai mươi phút, vậy thời gian thật sự ở đây chỉ khoảng nửa tiếng, nếu tính như vậy, có lẽ sẽ nhanh thoát ra thôi

“Anh Anh, tớ sắp nổi giận rồi!” Yến Đại Bảo phồng má hét lên

“Đại Bảo cứ nhẫn nhịn đã, sẽ nhanh chóng ổn thôi

Cậu ở bên đó đếm số đi, từ một đến năm trăm...” Lam Anh nhìn nhìn xuống dây xích trên tay chân mình, nhất định là không tháo ra được, cô hít thật sâu một hơi, cứ an ủi tâm trạng sắp phát điện của Yến Đại Bảo trước đã

Yến Đại Bảo ngồi xổm dưới đất, bắt đầu đếm: “1, 2, 3, 4, 5, 6...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện