Công Tước
Chương 1482: Giận dỗi
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hôm nay anh đột nhiên nổi giận thế này, Lam Anh liền cảm thấy không ổn
Cô ngồi xuống bên cạnh Cung Ngôn Đình, còn cẩn thận ngã vào người an3h, biểu cảm không vui của Cung Ngôn Đình liền dịu đi một chút.
Lam Anh vòng qua tay anh, nói: “Thật ra em cảm thấy không phải là chuyện lớ2n, nhưng nếu anh đã biết được, em sẽ kể cho anh nghe.” Cung Ngổn Đình vẫn nỗ lực bày ra dáng vẻ không được vui, cũng không truy hỏi mà đợi cô nói 5tiếp
Lam Anh: “Em từng đi tìm..
“Anh ta thừa nhận rồi?” Cung Ngô Đình hỏi.
Lam Anh lắc đầu: “Không, anh ta không thừa nhận, anh ta nói không phải anh ta làm
Không biết tại sao anh ta lại chạy đến võ đài quyền anh ngầm thi đấu, em dựa theo thông tin mà Cung Cửu Dương cung cấp, đánh một trận với anh ta...”
Phát hiện sắc mặt anh lại u ám, giọng của cô cũng nhỏ lại, Cung Ngôn Đình thở dốc một hơi, Lam Anh hoàn toàn im lặng
Một hồi sau, Cung Ngôn Đình đột nhiên hỏi cô: “Em đánh thắng à?”
Cung Cửu Dương.” Cố vốn định nói là anh trai, nhưng biết anh không thích, nên đã đổi cách xưng hô:4 “Em nhờ anh ta cung cấp cho em một số tin tức, sau đó em đến võ đài quyền anh ngầm tìm Phó Thanh Ly.” Thấy mặt anh u ám, cô vội vàng nói: “Em tìm0 anh ta là có nguyên nhân!”
Cung Ngôn Đình khoanh tay, nhìn chằm chằm cô, Lam Anh vội vàng nói: “Cảnh sát nói nguyên nhân tai nạn là do phanh xe không hoạt động, nhưng trước đó xe đã được bảo dưỡng xong, em nghi ngờ là do anh ta giở trò với xe của anh
Lúc em còn học phổ thông, có một lần phanh xe anh ta không hoạt động nên xe đâm thẳng vào rào chắn trên đường
Anh ta có thể làm ra một vụ tai nạn như vậy thì cũng có thể làm vậy để đối phó anh
Hơn nữa, anh ta từng uy hiếp em, nói sẽ hại anh nên em mới làm vậy.”
Lam Anh gật đầu: “Vâng.”
Cung Ngôn Đình lại hỏi: “Vậy hôm đó lúc trở về, vết thương trên mặt là do bị anh ta đánh?”
Lam Anh chỉ có thể gật đầu tiếp: “Vâng
Kiểu đánh đấm này khó mà tránh được việc bị thương...”
Cung Ngôn Đình lại nhìn chằm chằm cô, Lam Anh vội vàng im lặng không nói gì
Cung Ngôn Đình lại hỏi: “Vậy hôm đó lúc trở về, vết thương trên mặt là do bị anh ta đánh?”
Lam Anh chỉ có thể gật đầu tiếp: “Vâng
Kiểu đánh đấm này khó mà tránh được việc bị thương...”
Cung Ngôn Đình lại nhìn chằm chằm cô, Lam Anh vội vàng im lặng không nói gì
Qua một hồi sau, Cung Ngôn Đình lại hỏi: “Sau đó thì sao?”
Lam Anh: “Sau đó thì ông chủ võ đài quyền anh đi tìm em, bảo em đến đó tham gia, còn nói sẽ cho em rất nhiều tiền...” Lam Anh nói được một nửa, Cung Ngôn Đình đột nhiên đứng dậy bỏ đi làm cô hoảng loạn, “Ngôn Đình...”
Cung Ngôn Đình đi vào phòng ngủ, Lam Anh không dám đi vào, nơm nớp lo sợ đứng sốt ruột ngoài cửa
Trong phòng vang lên tiếng lục tung đồ đạc ồn ào, sau đó cửa được mở ra.
“Ngôn Đình.”
Cung Ngôn Đình nhìn cô rồi ngồi trở lại vị trí ban nãy
Lam Anh đứng yên không dám cử động, Cung Ngôn Đình nói: “Qua đây.”
Cô ngồi xuống bên cạnh Cung Ngôn Đình, Cung Ngôn Đình cầm một xấp thẻ trên tay đập lên bàn
Lam Anh không hiểu chuyện gì nhìn anh, Cung Ngôn Đình cầm từng chiếc thẻ lên, nói: “Đây là thẻ tiền lương của anh, còn đây là thẻ tiền lương lúc trước của anh.” Lam Anh ngơ ngác nhìn anh, “Ngôn Đình...”
Cung Ngôn Đình lại móc ra một tờ giấy nhỏ, để xuống trước mặt cô, “Đây là mật khẩu.” “Anh làm vậy là sao?” “Đây là tiền bao nhiêu năm qua anh tích trữ, thẻ tiền lương của anh sau này sẽ cho em giữ, anh rất ít khi dùng lung tung
Cụ thể là bao nhiêu thì anh cũng không nhớ, có thời gian thì em kiểm tra xem.”
Đôi mắt Lam Anh lập tức trừng thật to: “Mấy cái này..
cho em giữ?”
“Ừ
Em giấu cho kĩ đấy, đừng để mất là được.” “Thật sự cho em giữ sao? Anh không sợ em dùng lung tung à?” “Đã bảo là em dùng thì anh sẽ không tiếc
Sau này đừng chạy tới mấy chỗ xã hội đen đó, chúng ta chỉ là những người dân bình thường, không thể chọc vào đám người đó.”
Lam Anh vội vàng gật đầu: “Vâng.”
“Còn nữa.” Cung Ngôn Đình đột nhiên lại nói: “Người bạn trai cũ đó của em, sau này không được gặp nữa.” Lam Anh lặng lẽ gật đầu: “Vâng.” Cô hỏi: “Vậy không cẩn thận gặp phải thì làm sao?” Cung Ngôn Đình tức hầm hầm nói: “Coi như không nhìn thấy.”
Lam Anh lại gật đầu: “Em biết rồi.”
Anh lại hỏi: “Tối hôm nay sao về muộn thế?”
Lam Anh không dám nói dối, “Trước đó em từng đến võ đài quyền anh, ông chủ ở đó bảo em tham gia vào nhưng em không đồng ý
Hôm nay xuất hiện một đám người, bọn họ bắt em đến chỗ ông ta, còn bắt cả Yến Đại Bảo đến đó, rất may là ba và bạn trai của Yến Đại Bảo kịp thời đến nên không xảy ra chuyện gì
Lúc anh gọi điện thoại cho em là em vừa được cứu ra.” Cung Ngôn Đình vén tay áo cô lên, quả nhiên nhìn thấy trên cổ tay có vết hằn đỏ do bị trói, bên tay còn lại cũng có
Lam Anh chột dạ, định rút tay trở lại nhưng anh không buông tay.
“Đây là vết xước lúc bị người ta bắt đi à?” Anh hỏi.
Lam Anh gật đầu: “Vâng.”
Cung Ngôn Đình không nói gì, Lam Anh lại nói: “Ngôn Đình, em đã nói là em biết sai rồi, anh còn nổi giận nữa sao? Em bảo đảm sau này sẽ không như vậy nữa.”
Hai người nói chuyện qua cả giờ ăn tối, mãi cho đến khi làm rõ mọi chuyện Cung Ngôn Đình mới thấy đói, anh định đưa Lam Anh ra ngoài ăn nhưng cô không đồng ý
Biết anh giận, cô chủ động đi nấu cơm, còn nấu toàn món anh thích.
Sau khi ăn xong, lửa giận trong lòng Cung Ngôn Đình cũng tan biến không ít.
Buổi tối hai người ngồi kề lưng vào nhau đọc sách, có chỗ nào không hiểu thì sẽ hỏi nhau.
Cung Ngôn Đình đọc sách với vẻ mặt rất nghiêm túc, Lam Anh cảm thấy nhất định anh đã nguôi giận, vậy mà lúc đi ngủ anh lại lộ vẻ mặt đố kỵ, lăn lộn mấy vòng, sau đó truy hỏi: “Là người đó tốt hay là anh tốt?”
Lam Ảnh dùng ngón chân sắp co giật của mình để suy nghĩ cũng biết, cô chỉ có thể khen anh tốt, dám nói lung tung một chữ thì không cần ngủ nữa
Sáng hôm sau, ăn sáng xong anh đưa cô trở về trường
Đến buổi trưa thì Cung Truyền Thể lại gọi điện thoại đến bảo anh về nhà, Cung Ngô Đình thẳng thắn nói: “Ba, ba có thể đừng quản con được không? Con cảm thấy bây giờ con sống rất tốt, sao ba cứ cảm thấy là con không tốt?” “Nếu ba không quản con, chắc con sẽ leo lên tận trời! Con vẫn còn ở bên cạnh cô gái có lại lịch không rõ ràng đó à?”
“Cái gì mà lại lịch không rõ ràng?” Cung Ngôn Đình thở dài: “Anh Anh có giấy khai sinh, chứng nhận được nhận nuôi, ngoài việc là cô nhi thì những chuyện còn lại chẳng khác gì một cô gái bình thường
Ba, chúng ta không thể dựa vào gia đình mà chọn người
Nếu thật sự xem gia đình thì cô ấy cũng khống chế con có ba mẹ ly hôn, sống trong gia đình chỉ có mỗi một người ba.”
Câu nói này chọc trúng chỗ đau của Cung Truyền Thế: “Cô ta dám?!” Ông ta nổi giận thở hồng hộc: “Nhà họ Cung chúng ta là gia tộc như thế nào? Tới lượt người khác chê bai sao?” Cung Ngôn Đình: “Bản thân chúng ta cảm thấy tốt không có nghĩa là người khác cũng nghĩ như vậy? Hơn nữa, tuy Anh Anh được người ta nhận nuôi, nhưng tốt xấu gì cũng có không khí gia đình bình thường, còn con? Từ nhỏ đến lớn là tự mình trưởng thành, ở trong nhà ngoài tiền thì chẳng còn thứ gì khác, ba nói xem con có ưu thế gì mà đi so với người ta?” Cung Truyền Thế vô cùng tức giận, “Con..
con mà còn ở bên cô gái đó, ba sẽ cho con đẹp mặt!”
“Ba” Cung Ngôn Đình không nói nên lời: “Con và cô ấy tâm đầu hợp ý, sao ba cứ muốn chia cắt uyên ương thể: Chuyện hôn nhân đại sự này, lẽ nào không phải do bản thân cảm thấy có tốt hay không sao? Người khác đâu thể sống hộ con được, tại sao bản thân con lại không thể tự quyết định?”
Cung Truyền Thể tức giận: “Năm đó là ba tự mình làm chủ, không phải sau đó vẫn ly hôn sao? Không môn đăng hộ đối, ngày tháng sau này làm sao mà sống!” “Bây giờ con đang sống rất tốt
Anh Anh là một người mẹ hiền vợ thảo, có chuyện gì cũng lo lắng cho con, con vui, cô ấy cũng vui, cô gái tốt như vậy đi đâu để tìm? Chuyện ba và mẹ ly hôn con không ủng hộ bên nào cả
Con chỉ muốn hỏi, lúc mẹ được gả cho ba, ba có vui không? Bà ấy có vui không? Cả hai người đều vui lẽ không quan trọng hơn những chuyện khác?”
Lời của Cung Ngôn Đình khiến Cung Truyền Thể trầm ngâm suy nghĩ, sau đó ông ta lại tức giận đùng đùng nói: “Chuyện của ba đến lượt con quản? Con có tâm như vậy thì mau mau dẫn về cho ba một người phụ nữ đoan chính, đừng có dấn lung tung chó mèo ngoài đường về gặp mặt ba!”
Nói xong thì ông ta cúp máy luôn
Cung Ngôn Đình vò đầu, hiếm khi ba anh chủ động tắt máy, xem ra chủ đề về mẹ anh khiến ba anh rất không thích, lần sau tiếp tục nói về mẹ anh là được
Đến ngày thứ bảy cuối tuần, Bộ Tiểu Bát gọi điện thoại cho Cung Ngôn Đình: “Anh ơi, khi nào anh về nhà chơi với em và Tiểu Cửu!” Thứ bảy Lam Anh phải dẫn đoàn, đúng lúc anh không bận chuyện gì nên đồng ý: “Bây giờ anh sẽ đến tìm Tiểu Bát và Tiểu Cửu, có được không?” Bộ Tiểu Bát rất vui, cúp máy xong thì đợi Cung Ngôn Đình.
Lúc Cung Ngôn Đình đến, Nhạc Mỹ Giảo vẫn thấy kỳ lạ: “Sao hôm nay con lại đến? Vậy mẹ sẽ bảo người làm nấu thêm thức ăn.”
Trước kia mỗi khi đến anh đều báo trước, Cung Ngôn Đình im lặng nhìn Bộ Tiểu Bát: “Tiểu Bát không nói với mẹ sao?”
Bộ Tiểu Bát nhìn anh trai mình, nhân lúc Nhạc Mỹ Giảo không nhìn thấy, vội vàng chạy qua, nhón đôi chân lên kề sát vào tai Cung Ngôn Đình: “Anh đến dẫn em ra ngoài ăn đi!”
Bộ Tiểu Cửu nhanh chân lẹ bước, cũng vội vàng trèo qua, “Tiểu Cửu đi!” Nhạc Mỹ Giảo trừng mắt: “Đi đâu? Không đứa nào được đi! Ngoan ngoãn ở nhà ăn cơm cho mẹ!” Bộ Tiểu Bát và Bộ Tiểu Cửu cùng cái rụp đầu xuống, Bộ Tiểu Bát trừng mắt nhìn Bộ Tiểu Cửu như nhìn một đứa trẻ hư, đều tại cậu hại cả
Cung Ngôn Đình thở dài: “Ở nhà ăn thôi, thức ăn bên ngoài không sạch sẽ, bọn con không ra ngoài nữa.” Anh nói chuyện với Nhạc Mỹ Giảo, nói đến Cung Truyền Thể, Nhạc Mỹ Giảo lập tức cảm thấy tinh thần không thoải mái, “Làm vậy là đúng, con đừng nghe lời ông ta, nghe lời ông ta, sau này ông ta bắt con ly hôn con cũng phải ly hôn
Con cứ làm theo sở thích của mình là được
Nếu nhà họ Cung đuổi con đi, con cứ bỏ đi
Đến bây giờ Bộ Sinh vẫn còn than thở với mẹ, khó khăn lắm mới đào tạo con xong, kết quả lại bị Cung Cửu Dương cướp trở về
May là trở về nhà của mình, nếu bị công ty khác cướp đi, con nghĩ xem Bộ sinh có phá nát công ty đó không.”
Hôm nay anh đột nhiên nổi giận thế này, Lam Anh liền cảm thấy không ổn
Cô ngồi xuống bên cạnh Cung Ngôn Đình, còn cẩn thận ngã vào người an3h, biểu cảm không vui của Cung Ngôn Đình liền dịu đi một chút.
Lam Anh vòng qua tay anh, nói: “Thật ra em cảm thấy không phải là chuyện lớ2n, nhưng nếu anh đã biết được, em sẽ kể cho anh nghe.” Cung Ngổn Đình vẫn nỗ lực bày ra dáng vẻ không được vui, cũng không truy hỏi mà đợi cô nói 5tiếp
Lam Anh: “Em từng đi tìm..
“Anh ta thừa nhận rồi?” Cung Ngô Đình hỏi.
Lam Anh lắc đầu: “Không, anh ta không thừa nhận, anh ta nói không phải anh ta làm
Không biết tại sao anh ta lại chạy đến võ đài quyền anh ngầm thi đấu, em dựa theo thông tin mà Cung Cửu Dương cung cấp, đánh một trận với anh ta...”
Phát hiện sắc mặt anh lại u ám, giọng của cô cũng nhỏ lại, Cung Ngôn Đình thở dốc một hơi, Lam Anh hoàn toàn im lặng
Một hồi sau, Cung Ngôn Đình đột nhiên hỏi cô: “Em đánh thắng à?”
Cung Cửu Dương.” Cố vốn định nói là anh trai, nhưng biết anh không thích, nên đã đổi cách xưng hô:4 “Em nhờ anh ta cung cấp cho em một số tin tức, sau đó em đến võ đài quyền anh ngầm tìm Phó Thanh Ly.” Thấy mặt anh u ám, cô vội vàng nói: “Em tìm0 anh ta là có nguyên nhân!”
Cung Ngôn Đình khoanh tay, nhìn chằm chằm cô, Lam Anh vội vàng nói: “Cảnh sát nói nguyên nhân tai nạn là do phanh xe không hoạt động, nhưng trước đó xe đã được bảo dưỡng xong, em nghi ngờ là do anh ta giở trò với xe của anh
Lúc em còn học phổ thông, có một lần phanh xe anh ta không hoạt động nên xe đâm thẳng vào rào chắn trên đường
Anh ta có thể làm ra một vụ tai nạn như vậy thì cũng có thể làm vậy để đối phó anh
Hơn nữa, anh ta từng uy hiếp em, nói sẽ hại anh nên em mới làm vậy.”
Lam Anh gật đầu: “Vâng.”
Cung Ngôn Đình lại hỏi: “Vậy hôm đó lúc trở về, vết thương trên mặt là do bị anh ta đánh?”
Lam Anh chỉ có thể gật đầu tiếp: “Vâng
Kiểu đánh đấm này khó mà tránh được việc bị thương...”
Cung Ngôn Đình lại nhìn chằm chằm cô, Lam Anh vội vàng im lặng không nói gì
Cung Ngôn Đình lại hỏi: “Vậy hôm đó lúc trở về, vết thương trên mặt là do bị anh ta đánh?”
Lam Anh chỉ có thể gật đầu tiếp: “Vâng
Kiểu đánh đấm này khó mà tránh được việc bị thương...”
Cung Ngôn Đình lại nhìn chằm chằm cô, Lam Anh vội vàng im lặng không nói gì
Qua một hồi sau, Cung Ngôn Đình lại hỏi: “Sau đó thì sao?”
Lam Anh: “Sau đó thì ông chủ võ đài quyền anh đi tìm em, bảo em đến đó tham gia, còn nói sẽ cho em rất nhiều tiền...” Lam Anh nói được một nửa, Cung Ngôn Đình đột nhiên đứng dậy bỏ đi làm cô hoảng loạn, “Ngôn Đình...”
Cung Ngôn Đình đi vào phòng ngủ, Lam Anh không dám đi vào, nơm nớp lo sợ đứng sốt ruột ngoài cửa
Trong phòng vang lên tiếng lục tung đồ đạc ồn ào, sau đó cửa được mở ra.
“Ngôn Đình.”
Cung Ngôn Đình nhìn cô rồi ngồi trở lại vị trí ban nãy
Lam Anh đứng yên không dám cử động, Cung Ngôn Đình nói: “Qua đây.”
Cô ngồi xuống bên cạnh Cung Ngôn Đình, Cung Ngôn Đình cầm một xấp thẻ trên tay đập lên bàn
Lam Anh không hiểu chuyện gì nhìn anh, Cung Ngôn Đình cầm từng chiếc thẻ lên, nói: “Đây là thẻ tiền lương của anh, còn đây là thẻ tiền lương lúc trước của anh.” Lam Anh ngơ ngác nhìn anh, “Ngôn Đình...”
Cung Ngôn Đình lại móc ra một tờ giấy nhỏ, để xuống trước mặt cô, “Đây là mật khẩu.” “Anh làm vậy là sao?” “Đây là tiền bao nhiêu năm qua anh tích trữ, thẻ tiền lương của anh sau này sẽ cho em giữ, anh rất ít khi dùng lung tung
Cụ thể là bao nhiêu thì anh cũng không nhớ, có thời gian thì em kiểm tra xem.”
Đôi mắt Lam Anh lập tức trừng thật to: “Mấy cái này..
cho em giữ?”
“Ừ
Em giấu cho kĩ đấy, đừng để mất là được.” “Thật sự cho em giữ sao? Anh không sợ em dùng lung tung à?” “Đã bảo là em dùng thì anh sẽ không tiếc
Sau này đừng chạy tới mấy chỗ xã hội đen đó, chúng ta chỉ là những người dân bình thường, không thể chọc vào đám người đó.”
Lam Anh vội vàng gật đầu: “Vâng.”
“Còn nữa.” Cung Ngôn Đình đột nhiên lại nói: “Người bạn trai cũ đó của em, sau này không được gặp nữa.” Lam Anh lặng lẽ gật đầu: “Vâng.” Cô hỏi: “Vậy không cẩn thận gặp phải thì làm sao?” Cung Ngôn Đình tức hầm hầm nói: “Coi như không nhìn thấy.”
Lam Anh lại gật đầu: “Em biết rồi.”
Anh lại hỏi: “Tối hôm nay sao về muộn thế?”
Lam Anh không dám nói dối, “Trước đó em từng đến võ đài quyền anh, ông chủ ở đó bảo em tham gia vào nhưng em không đồng ý
Hôm nay xuất hiện một đám người, bọn họ bắt em đến chỗ ông ta, còn bắt cả Yến Đại Bảo đến đó, rất may là ba và bạn trai của Yến Đại Bảo kịp thời đến nên không xảy ra chuyện gì
Lúc anh gọi điện thoại cho em là em vừa được cứu ra.” Cung Ngôn Đình vén tay áo cô lên, quả nhiên nhìn thấy trên cổ tay có vết hằn đỏ do bị trói, bên tay còn lại cũng có
Lam Anh chột dạ, định rút tay trở lại nhưng anh không buông tay.
“Đây là vết xước lúc bị người ta bắt đi à?” Anh hỏi.
Lam Anh gật đầu: “Vâng.”
Cung Ngôn Đình không nói gì, Lam Anh lại nói: “Ngôn Đình, em đã nói là em biết sai rồi, anh còn nổi giận nữa sao? Em bảo đảm sau này sẽ không như vậy nữa.”
Hai người nói chuyện qua cả giờ ăn tối, mãi cho đến khi làm rõ mọi chuyện Cung Ngôn Đình mới thấy đói, anh định đưa Lam Anh ra ngoài ăn nhưng cô không đồng ý
Biết anh giận, cô chủ động đi nấu cơm, còn nấu toàn món anh thích.
Sau khi ăn xong, lửa giận trong lòng Cung Ngôn Đình cũng tan biến không ít.
Buổi tối hai người ngồi kề lưng vào nhau đọc sách, có chỗ nào không hiểu thì sẽ hỏi nhau.
Cung Ngôn Đình đọc sách với vẻ mặt rất nghiêm túc, Lam Anh cảm thấy nhất định anh đã nguôi giận, vậy mà lúc đi ngủ anh lại lộ vẻ mặt đố kỵ, lăn lộn mấy vòng, sau đó truy hỏi: “Là người đó tốt hay là anh tốt?”
Lam Ảnh dùng ngón chân sắp co giật của mình để suy nghĩ cũng biết, cô chỉ có thể khen anh tốt, dám nói lung tung một chữ thì không cần ngủ nữa
Sáng hôm sau, ăn sáng xong anh đưa cô trở về trường
Đến buổi trưa thì Cung Truyền Thể lại gọi điện thoại đến bảo anh về nhà, Cung Ngô Đình thẳng thắn nói: “Ba, ba có thể đừng quản con được không? Con cảm thấy bây giờ con sống rất tốt, sao ba cứ cảm thấy là con không tốt?” “Nếu ba không quản con, chắc con sẽ leo lên tận trời! Con vẫn còn ở bên cạnh cô gái có lại lịch không rõ ràng đó à?”
“Cái gì mà lại lịch không rõ ràng?” Cung Ngôn Đình thở dài: “Anh Anh có giấy khai sinh, chứng nhận được nhận nuôi, ngoài việc là cô nhi thì những chuyện còn lại chẳng khác gì một cô gái bình thường
Ba, chúng ta không thể dựa vào gia đình mà chọn người
Nếu thật sự xem gia đình thì cô ấy cũng khống chế con có ba mẹ ly hôn, sống trong gia đình chỉ có mỗi một người ba.”
Câu nói này chọc trúng chỗ đau của Cung Truyền Thế: “Cô ta dám?!” Ông ta nổi giận thở hồng hộc: “Nhà họ Cung chúng ta là gia tộc như thế nào? Tới lượt người khác chê bai sao?” Cung Ngôn Đình: “Bản thân chúng ta cảm thấy tốt không có nghĩa là người khác cũng nghĩ như vậy? Hơn nữa, tuy Anh Anh được người ta nhận nuôi, nhưng tốt xấu gì cũng có không khí gia đình bình thường, còn con? Từ nhỏ đến lớn là tự mình trưởng thành, ở trong nhà ngoài tiền thì chẳng còn thứ gì khác, ba nói xem con có ưu thế gì mà đi so với người ta?” Cung Truyền Thế vô cùng tức giận, “Con..
con mà còn ở bên cô gái đó, ba sẽ cho con đẹp mặt!”
“Ba” Cung Ngôn Đình không nói nên lời: “Con và cô ấy tâm đầu hợp ý, sao ba cứ muốn chia cắt uyên ương thể: Chuyện hôn nhân đại sự này, lẽ nào không phải do bản thân cảm thấy có tốt hay không sao? Người khác đâu thể sống hộ con được, tại sao bản thân con lại không thể tự quyết định?”
Cung Truyền Thể tức giận: “Năm đó là ba tự mình làm chủ, không phải sau đó vẫn ly hôn sao? Không môn đăng hộ đối, ngày tháng sau này làm sao mà sống!” “Bây giờ con đang sống rất tốt
Anh Anh là một người mẹ hiền vợ thảo, có chuyện gì cũng lo lắng cho con, con vui, cô ấy cũng vui, cô gái tốt như vậy đi đâu để tìm? Chuyện ba và mẹ ly hôn con không ủng hộ bên nào cả
Con chỉ muốn hỏi, lúc mẹ được gả cho ba, ba có vui không? Bà ấy có vui không? Cả hai người đều vui lẽ không quan trọng hơn những chuyện khác?”
Lời của Cung Ngôn Đình khiến Cung Truyền Thể trầm ngâm suy nghĩ, sau đó ông ta lại tức giận đùng đùng nói: “Chuyện của ba đến lượt con quản? Con có tâm như vậy thì mau mau dẫn về cho ba một người phụ nữ đoan chính, đừng có dấn lung tung chó mèo ngoài đường về gặp mặt ba!”
Nói xong thì ông ta cúp máy luôn
Cung Ngôn Đình vò đầu, hiếm khi ba anh chủ động tắt máy, xem ra chủ đề về mẹ anh khiến ba anh rất không thích, lần sau tiếp tục nói về mẹ anh là được
Đến ngày thứ bảy cuối tuần, Bộ Tiểu Bát gọi điện thoại cho Cung Ngôn Đình: “Anh ơi, khi nào anh về nhà chơi với em và Tiểu Cửu!” Thứ bảy Lam Anh phải dẫn đoàn, đúng lúc anh không bận chuyện gì nên đồng ý: “Bây giờ anh sẽ đến tìm Tiểu Bát và Tiểu Cửu, có được không?” Bộ Tiểu Bát rất vui, cúp máy xong thì đợi Cung Ngôn Đình.
Lúc Cung Ngôn Đình đến, Nhạc Mỹ Giảo vẫn thấy kỳ lạ: “Sao hôm nay con lại đến? Vậy mẹ sẽ bảo người làm nấu thêm thức ăn.”
Trước kia mỗi khi đến anh đều báo trước, Cung Ngôn Đình im lặng nhìn Bộ Tiểu Bát: “Tiểu Bát không nói với mẹ sao?”
Bộ Tiểu Bát nhìn anh trai mình, nhân lúc Nhạc Mỹ Giảo không nhìn thấy, vội vàng chạy qua, nhón đôi chân lên kề sát vào tai Cung Ngôn Đình: “Anh đến dẫn em ra ngoài ăn đi!”
Bộ Tiểu Cửu nhanh chân lẹ bước, cũng vội vàng trèo qua, “Tiểu Cửu đi!” Nhạc Mỹ Giảo trừng mắt: “Đi đâu? Không đứa nào được đi! Ngoan ngoãn ở nhà ăn cơm cho mẹ!” Bộ Tiểu Bát và Bộ Tiểu Cửu cùng cái rụp đầu xuống, Bộ Tiểu Bát trừng mắt nhìn Bộ Tiểu Cửu như nhìn một đứa trẻ hư, đều tại cậu hại cả
Cung Ngôn Đình thở dài: “Ở nhà ăn thôi, thức ăn bên ngoài không sạch sẽ, bọn con không ra ngoài nữa.” Anh nói chuyện với Nhạc Mỹ Giảo, nói đến Cung Truyền Thể, Nhạc Mỹ Giảo lập tức cảm thấy tinh thần không thoải mái, “Làm vậy là đúng, con đừng nghe lời ông ta, nghe lời ông ta, sau này ông ta bắt con ly hôn con cũng phải ly hôn
Con cứ làm theo sở thích của mình là được
Nếu nhà họ Cung đuổi con đi, con cứ bỏ đi
Đến bây giờ Bộ Sinh vẫn còn than thở với mẹ, khó khăn lắm mới đào tạo con xong, kết quả lại bị Cung Cửu Dương cướp trở về
May là trở về nhà của mình, nếu bị công ty khác cướp đi, con nghĩ xem Bộ sinh có phá nát công ty đó không.”
Bình luận truyện