Công Tước

Chương 1512: Cháu gái (2)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lam Anh cũng kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ Triển Tiểu Liên sẽ nói như vậy

Cung Ngôn tình càng không ngờ tới, anh vố3n định nhờ Triển Tiểu Liên nói vài lời tốt đẹp trước mặt Cung Truyền Thế, nhưng không ngờ Triển Tiểu Liên lại cho anh ngạc 2nhiên lớn như vậy.

Cung Truyền Thể đang ôn lại chuyện cũ với bạn bè, một người quen đi về phía ông ta, mỉm cười nói5: “Lão Cung à lão Cung, không ngờ ông cũng giấu bọn tôi? Có xem bọn tôi là bạn không đấy? Sao nào? Sợ chúng tôi dựa vào mối4 quan hệ của ông à? Ông thật là quá đáng lắm.”

Cung Truyền Thể nghe xong thì kinh ngạc: “Bạn già, ông nói gì thế? S0ao tôi chả hiểu gì cả?” “Ông bớt giả vờ đi, ông còn giấu giếm à? Vợ của con trai thứ tư nhà ông lại là cháu gái của cô Triển

Cung Truyền Thể: “Tôi đây gánh không nổi.”

Lam Anh: “Cháu chào bác.”

Cung Ngôn Đình lại nói với Cung Truyền Thể: “Ba, con và Lam Anh rất hợp nhau, cô ấy cũng rất hiếu thuận hiểu chuyện, ba là ba của con, cô ấy gọi một tiếng ba, chẳng có lí gì mà gánh không nổi.”

Cung Truyền Thể trừng mắt nhìn Cung Ngôn Đình: “Với mắt nhìn người của con thì có thể tốt đến mức nào? Ba nói con con còn không vui, con nói xem mắt nhìn người của con làm sao thể.”

“Sao thế? Cháu gái của tôi có chỗ nào khiến anh Cung không vừa ý vậy?” Cung Truyền Thể nói được một nửa, sau lưng đột nhiên có tiếng của phụ nữ vang lên, sau đó Triển Tiểu Liên đi đến trước mặt Cung Truyền Thể, mỉm cười chào hỏi: “Chào anh Cung, tôi là Triển Tiểu Liên, lần đầu gặp gỡ, rất hân hạnh.”

Con người của ông cũng thật là, không xứng đáng làm bạn bè gì cả...” Cung Truyền Thể nghe xong thì đầu óc mơ màng: “Ông nghe ở đâu thế? Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói chuyện này.”

Ông ta ra hiệu cho người đứng sau lưng đẩy ông ta đi tìm Cung Ngôn tình, cuối cùng nhìn thấy Cung Ngôn Đình đang ngồi nói chuyện với một đám người trẻ tuổi, anh còn đang nắm lấy tay Lam Anh

Người làm đẩy ông ta đi qua, Cung Truyền Thể hắng giọng một cái, Lam Anh phát hiện ra ông ta trước tiên, cô vội vàng kéo tay Cung Ngôn tình, lên tiếng nhắc nhở: “Ngôn Đình.” Cung Ngôn tình ngẩng đầu nhìn thấy ba mình, anh lập tức nở nụ cười khách sáo với những người bên cạnh, nói lời xin lỗi rồi dẫn Lam Anh đi qua, “Ba, ba cũng đến đây sao?” Cung Truyền Thể lạnh lùng nhìn Lam Anh, Lam Anh cúi đầu không nói gì

Cung Ngôn Đình nắm chặt tay cô, “Ba..

Vợ, gọi ba đi.”

Cung Truyền Thể sững sờ

Ông ta vội vàng nhìn trái nhìn phải, phát hiện xung quanh chỉ có một mình mình họ Cung, lúc này ông ta mới nhận thức được Triển Tiểu Liên đang nói với ông ta, “Cô Triển..

cô đang nói với tôi sao?”

Triển Tiểu Liên mỉm cười nói: “Lẽ nào ở đây còn ai khác sao?” Bà vẫy tay với Cung Ngôn Đình: “Ngôn tình, cháu dẫn Lam Anh đi nói chuyện với mọi người đi, không có chuyện gì thì đừng đứng cùng những người già như chúng tôi.” Cung Truyền Thế kinh ngạc nhìn Triển Tiểu Liên, lại nhìn Lam Anh, hoàn toàn không biết nên nói gì

Chuyện gì thế này? Lẽ nào giống như ông ta đang nghĩ? Triển Tiểu Liên lại nhìn sang ông ta, mỉm cười nói: “Anh Cung chắc không phải không biết, Ngôn Đình và cháu gái tôi đang yêu nhau?” “Ngôn Đình..

Ông ta vội vàng nhìn trái nhìn phải, phát hiện xung quanh chỉ có một mình mình họ Cung, lúc này ông ta mới nhận thức được Triển Tiểu Liên đang nói với ông ta, “Cô Triển..

cô đang nói với tôi sao?”

Triển Tiểu Liên mỉm cười nói: “Lẽ nào ở đây còn ai khác sao?” Bà vẫy tay với Cung Ngôn Đình: “Ngôn tình, cháu dẫn Lam Anh đi nói chuyện với mọi người đi, không có chuyện gì thì đừng đứng cùng những người già như chúng tôi.” Cung Truyền Thế kinh ngạc nhìn Triển Tiểu Liên, lại nhìn Lam Anh, hoàn toàn không biết nên nói gì

Chuyện gì thế này? Lẽ nào giống như ông ta đang nghĩ? Triển Tiểu Liên lại nhìn sang ông ta, mỉm cười nói: “Anh Cung chắc không phải không biết, Ngôn Đình và cháu gái tôi đang yêu nhau?” “Ngôn Đình..

và cháu..

cháu gái cô Triển?”

“Đúng vậy.” Triển Tiểu Liên đi sang chỗ ghế bên cạnh, người làm sau lưng Cung Truyền Thể cũng vội vàng đẩy ông ta qua đó

Sau khi Triển Tiểu Liên ngồi xuống thì tiếp tục nói: “Lam Anh là cháu gái tôi, gần đây tôi mới biết được

Đứa trẻ này thật đáng thương, từ nhỏ đã không cha không mẹ

Tôi vốn không biết chuyện này, sau đó là ông nhà tôi phát hiện ra, anh nói xem có phải duyên phận không? Tiểu Ngũ là con dâu của tôi, cháu gái tôi là bạn gái của Ngôn Đình, đúng là người một nhà mới bước vào cùng một nhà, anh cũng nói xem có đúng không?”

Cung Truyền Thể cứng họng nghẹn lời không biết nên nói thế nào

Triển Tiểu Liên lại nói: “Nhưng mà hình như lúc nãy tôi nghe thấy anh Cung không hài lòng về cháu gái tôi, không biết cô bé đáng thương này có chỗ nào khiến anh Cung không vừa ý, anh cứ nói với tôi, sau này tôi sẽ bảo nó sửa

Dù sao thì thời buổi này, những người trẻ tuổi có thể thật lòng thật dạ yêu thương lẫn nhau như vậy không nhiều

Người trẻ tuổi bây giờ rất nông nổi, điều kiện lựa chọn cũng rất kỳ lạ, những người vì thích nhau yêu nhau mới ở bên cạnh nhau rất ít.” Trán Cung Truyền Thể đầy mồ hôi, ông ta đã bắt đầu hùa theo lời bà nói: “Như vậy...”

“Đương nhiên, anh Cung không hiểu Lam Anh, điểm này không thể trách anh, nhưng mà tôi tin, nếu anh Cung hiểu rõ con bé thì nhất định cũng cảm thấy Lam Anh là một đứa trẻ tốt, độc lập cứng rắn, xinh đẹp thông minh, ưu điểm này chẳng phải cô gái nào cũng có.” Giọng nói của Triển Tiểu Liên vừa ôn hòa vừa khách sáo, hiểm khi bà dùng thái độ như vậy đối với một người không có sự nghiệp gia thể như Cung Truyền Thể

Nếu không phải vì hai nhà có khả năng kết thông gia, ai có thể nghĩ đến chuyện vợ của Yến Hồi ở Thanh Thành lại nói chuyện với ông ta?

Tay Cung Truyền Thể hơi run rẩy, ông ta vừa kích động vừa căng thẳng, “Cô Triển hiểu lầm rồi, lúc nãy tôi nói Ngôn Đình, đứa trẻ Ngôn tình này mắt nhìn phụ nữ không tốt, cũng không chịu nghe lời, nhưng lần này lựa chọn được

một cô gái khá tốt, tôi vừa gặp là đã thích, khuyết điểm duy nhất là không cha không mẹ

Nhưng bây giờ thì yên tâm rồi

Có câu nói của cô Triển, tôi còn có thể không tin tưởng cô bé Lam Anh này sao?” Triển Tiểu Liên bật cười: “Đúng vậy

Có thể nào thì Lam Anh của chúng tôi cũng là nghiên cứu sinh đường đường chính chính của đại học Thanh Thành, là bạn tốt, bạn học của Yến Đại Bảo và Tiểu Ngũ con dâu nhà tôi, một đứa trẻ như vậy sao có thể tệ được? Tiểu Ngũ cũng là con gái của anh mà

Lúc trước vẫn chưa có cơ hội để làm quen với anh, bây giờ hai nhà đã là thông gia, sau này có thời gian nhất định phải cùng ăn một bữa cơm, thường xuyên qua lại...”

Mọi người xung quanh nhìn Triển Tiểu Liên và Cung Truyền Thể nói chuyện nhiệt tình, nguyên nhân duy nhất có thể nghĩ đến là vì chuyện của cháu gái Triển Tiểu Liên và Cung Ngôn tình đã chắc như đinh đóng cột.

Chỉ với một hai câu của Triển Tiểu Liên mà đã thay đổi được suy nghĩ cố chấp cứng nhắc của Cung Truyền Thể

Chỉ trong chớp mắt, những bất mãn của ông ta đối với Lam Anh tan biến như mây khó

Sau khi Cung Ngôn tình trở về nhà, Cung Truyền Thể lại trở thành người thúc giục đám cưới

Cung Ngôn Đình dẫn Lam Anh về nhà họ Cung lần nữa, thái độ Cung Truyền Thể thay đổi cực lớn, nhìn thể nào cũng thấy hài lòng

Sau khi chuyện này được giải quyết, trong thời gian chưa đầy hai tháng, nhà họ Cung thuận lợi lấy được một hạng mục có tính cạnh tranh lớn, dường như khiển Lam Anh trở thành ngôi sao may mắn trong nhà bọn họ

Cung Ngôn Đình mỉm cười nói: “Vợ, anh đã nói chuyện này em không cần lo lắng mà, xem đi, bây giờ không còn vấn đề gì nữa đúng không?” Lam Anh gật đầu: “Vâng, là em suy nghĩ nhiều rồi

Nếu anh đã dẫn em về nhà anh, vậy em cũng đưa anh đến gặp một người rất quan trọng đối với em.”

Cung Ngôn tình ngạc nhiên: “Người rất quan trọng đối với em?” Sau đó, Lam Anh dẫn Cung Ngôn tình đến nhà của bác sĩ, chính thức giới thiệu Cung Ngôn Đình cho bọn họ biết

Ngày cô đến, An Hổ Phách và La Tiểu Cảnh cũng có mặt, khi An Hổ Phách nhìn thấy Lam Anh thì liền tỏ ra kinh ngạc, “Anh Anh”

“Đúng vậy Hổ Phách, cậu không ngờ có đúng không?” An Hổ Phách: “Hôm nay ba tớ gọi điện thoại, bảo hôm nay có một vị khách rất quan trọng đến nhà, còn nói vị khách này đã có quan hệ với nhà tớ nhiều năm rồi, nhưng không nói cho tớ biết là ai

Tớ đoán nổ cả óc mà vẫn không đoán ra được, thì là người khác mà ba mẹ tớ nói là cậu?”

Lam Anh mỉm cười nói: “Lần đầu tiên tớ tìm đến ba cậu là lúc tớ học cấp ba

Lúc đó bác có đưa cho tớ xem ảnh của cậu và em trai cậu, nói là con trai và con gái của bác

Sau đó, khi đến ký túc xá đăng ký tớ mới phát hiện cậu là con gái của bác sĩ.”

An Hổ Phách phồng má: “Vậy sao cậu không nói? Tớ chả biết gì cả.”

Lam Anh: “Kiểu trùng phùng này càng khiến người ta vui vẻ hơn, nói trước thì không còn gì bất ngờ nữa

Cảm ơn cậu Hổ Phách, cảm ơn gia đình ấm áp của cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện