Công Tước

Chương 16: Liên quan gì đến tôi?



Cung Ngũ ngẩn người, “Thế thì phải làm thế nào?”

Bộ Sinh đi về phía cô, nâng mặt cô lên, cúi đầu hôn lên má cô, “Thế này miễn cưỡng được cho qua.”

Cung Ngũ giơ tay ra lau mặt, vẻ mặt thẹn quá thành giận, liếc mắt nhìn anh: “Anh nghĩ một bữa tôm là mua chuộc được tôi chắc? Không dễ dàng như vậy đâu! Hừ!”

Sau đó, cô nghiêng đầu, đỏ mặt, chạy đi như con cua.

Bộ Sinh nhìn bóng lưng cô đi vào phòng, nụ cười dần nhạt đi.

Tài xế mở cửa xe, “Ngài Bộ.”

Bộ Sinh vào trong xe, lấy điện thoại ra gọi: “… Đợi tôi ở Kim Thủy Uyển, tám giờ...”

Hôm nay tâm trạng tốt, Cung Ngũ đi đường cũng nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Vị hôn phu không cắm sừng cô. Cô không cần phải đền mười triệu, Bộ Sinh còn đồng ý dùng số tiền còn lại để đầu tư sinh lời. Cung Ngũ chợt cảm thấy thế giới này sao lại tươi đẹp đến thế, cô có muốn nghèo nữa cũng thấy ngại.

Cô đang vui vẻ đi lên lầu trên, lúc đi qua phòng khách, quản gia đi tới, “Ngũ tiểu thư, ngài Cung đang ở trong phòng mời cô qua đó nói chuyện.”

Cung Ngũ liếc nhìn phòng họp, nhảy chân sáo đến đó, mở cửa: “Ba, ba tìm con sao?”

Một quyển sách bay tới, đập trúng trán Cung Ngũ. Cô ôm đầu, trợn tròn mắt, “Ba, sao ba bị run tay nghiêm trọng thế này, có cần đến bệnh viện kiểm tra không?”

Cung Truyền Thế bị tức đến trắng bệch mặt: “Mày dám mắng ba mày có bệnh sao?”

“Ba không bị bệnh thì đang yên đang lành lại đánh con làm gì?” Cung Ngũ ôm trán, “Con có làm gì đâu? Con chạy cả một ngày trời, khó khăn lắm mới chứng minh được sự trong sạch của mình, con làm ngứa mắt ba chỗ nào à? Nếu không phải vì con gọi ba là ba thì con đã mắng ba là đồ ngốc rồi!”

Người nuôi lớn cô là mẹ cô - Nhạc Mỹ Giảo, không liên quan gì đến lão già chết tiệt trước mặt cô lúc này! Nếu không phải vì mẹ cô, còn lâu cô mới để ý đến đám người này, còn coi ông ta là cha ruột.

“Mày...”

“Ngũ tiểu thư, sao cô có thể nói chuyện như vậy được chứ? Phải kính già yêu trẻ!”

“Tôi biết chứ, thế cho nên tôi mới không mắng ông ấy là đồ ngốc!”

Cung Truyền Thế suýt nữa thì tức đến ngất đi, “Nghịch tử bất hiếu!”

“Con là con gái, không thể dùng chữ nghịch tử được... À, ba thấy nghịch nữ thì thế nào?”

Lời nói của Cung Truyền Thế không thể biểu đạt được tâm trạng của ông ta lúc này. Ông ta đập mạnh tay xuống bàn, “Mày làm được chuyện tốt đấy! Chuyện tốt thật đấy! Tức chết đi được! Tức chết đi được!”

Cung Ngũ đứng ở cửa, cũng không đi vào, “Làm chuyện tốt chẳng lẽ ba không nên khen ngợi con hay sao? Nhưng con làm chuyện tốt gì sao con lại không biết nhỉ? Sao lại cho con phần thưởng thế này, ba xem ba xem đi, sưng phù lên rồi.”

Nhan sắc xinh đẹp của cô đấy, xem ra sau này phải tốn chút vốn liếng đi làm đẹp rồi. Bây giờ kem dưỡng da Đại Bảo tăng giá, phải mất tám đồng rưỡi mới mua được một lọ đấy!

Nghĩ thôi đã thấy đau lòng rồi.

“Tiểu Ngũ!” Cung Truyền Thế bị cô làm cho tức giận đùng đùng, ôm ngực thở hổn hển, dáng vẻ như thể sắp ngoẻo đến nơi.

Vẻ mặt Cung Ngũ điếc không sợ súng nói: “Con nghe thấy rồi, ba nói đi ba!”

Cung Truyền Thế nhìn dáng vẻ của cô, tức nghẹn.

Cung Truyền Thế không biết Cung Ngũ đã làm gì, nhưng bây giờ Cung gia đã gặp phiền phức rồi.

Cái lão biến thái Yến Hồi kia lại đột nhiên chỉ định rõ người trả nợ số tiền mười triệu đó. Cũng tức là bản báo cáo giám định trong tay Cung Ngũ bây giờ không đáng giá mười triệu mà đổi thành giá trị giám định thực tế.

Nếu mười triệu rơi lên đầu Cung Ngũ thì Cung gia có thể đẩy cho Bộ Sinh, cho dù biết rõ là bị gài bẫy thì Bộ Sinh cũng sẽ nhận. Nhưng nay khoản tiền này biến thành món nợ rơi vào đầu Cung gia, điều này có nghĩa là Bộ Sinh không bắt buộc phải thanh toán khoản tiền này.

Cung Truyền Thế vừa nhận được tin, trong đầu ông ta lập tức nghĩ ngay đến những lời Cung Ngũ nói trước đó, cô đã nói gì nhỉ? Muốn làm rõ chuyện này? Hơn nữa mới sáng sớm đã ra khỏi nhà, nghe nói mấy ngày nay vẫn luôn lùng sục chuyện mười triệu trên bản báo cáo giám định.

Bây giờ thì hay rồi, Cung gia đã phải cõng món nợ mười triệu, trong lòng Cung Truyền Thế biết rõ, ba ông ta chắc chắn sẽ không đồng ý để Cung gia trả khoản tiền này. Cho dù ông cụ đồng ý thì chỉ e các anh em bốn chi còn lại cũng không đồng ý. Đó là tài khoản công, không thể nói động là động vào được.

Chuyện làm ăn của nhà mình thế nào trong lòng Cung Truyền Thế biết rõ. Nếu muốn trả nợ thì ông ta phải rút toàn bộ vốn lưu động ở bên này ra, một khi không còn vốn luân chuyển thì ông ta còn làm ăn thế nào được nữa?

Kẻ đầu sỏ chính là con nhóc chết tiệt ngay trước mặt lúc này!

Cung Truyền Thế nghi ngờ không biết cô có phải là con gái ruột của mình không nữa, sao lại không có đầu óc như vậy chứ? Thật tức chết đi được!

Cung Ngũ vươn thẳng cổ, liếc nhìn Cung Truyền Thế, “Ba, rốt cuộc là có chuyện gì không? Nếu không có thì con về phòng đây, hôm nay con mệt muốn chết, chạy cả một ngày trời rồi.”

Cung Truyền Thế đập tay mạnh xuống bàn: “Hôm nay mày đã làm gì? Nói rõ cho tao nghe coi!”

Cung Ngũ nói: “Hôm nay con đi tìm chủ chiếc xe đó, hỏi chuyện phí sửa xe. Tuy anh ta không phải là chủ xe nhưng hình như cũng có quyền phát ngôn. Anh ta cũng cảm thấy không hợp lý cho nên đã giúp con.”

“Mày! Mày đúng là con gái ngoan của mẹ mày! Mày về Cung gia, ăn ngon mặc đẹp có cái gì không phải là của Cung gia không? Mày suy nghĩ cho Cung gia như thế đấy à?” Vẻ mặt Cung Truyền Thế uất hận, “Mày đang giúp người ngoài hại người nhà mình đấy, hại chết ba mày rồi nghe chưa!”

Vẻ mặt Cung Ngũ mờ mịt: “Con chỉ không để người khác hãm hại con thôi.”

Cung Truyền Thế lại không thể nói rõ ra được, kìm nén tức giận trong lòng, cuối cùng mất kiên nhẫn khua tay: “Mau về phòng đi, đừng để tao nhìn thấy mày nữa.”

Cung Ngũ âm thầm trợn trừng mắt, nhảy chân sáo rời đi. Ba cô thật là lạ, chuyện lần trước cô bị người ta hãm hại, họ còn tìm cớ mắng cô gây chuyện. Cô chứng minh được bản thân không phải vác món nợ mười triệu, ông ta phải vui mừng mới đúng chứ.

Tâm tư của mấy ông già thật là khó đoán.

Cung Ngũ vui vẻ chạy về phòng mình, nhìn thấy Cung Ngôn Thanh đang đứng khoanh tay trước ngực ở cửa phòng cô.

Cung Ngôn Thanh lớn hơn Cung Ngũ ba tuổi, là con gái lớn của Cung Truyền Thế, cũng là chị gái của Cung Ngũ. Bây giờ cô ta chỉ là sinh viên năm thứ tư, nhưng con cháu Cung gia có đứa nào không thủ đoạn? Chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà, tuy không nói nhưng đều biết rõ.

Cung Ngũ xắn tay áo: “Sao? Bây giờ tâm trạng tôi đang không tốt, đánh nhau không?”

Cung Ngôn Thanh cười lạnh một tiếng: “Mày bệnh à? Nhìn thấy người khác là muốn đánh nhau?”

Cung Ngũ nghển cổ lên cao hơn cô ta: “Ờ đấy, tôi có bệnh đấy, chị gái tốt cho tôi tiền mua thuốc đi!” Rồi chìa tay ra với Cung Ngôn Thanh, “Đưa tiền đây!”

“Đồ thần kinh!” Cung Ngôn Thanh cảm thấy Cung Ngũ là đồ ngốc, bị cô chọc tức đến phát điên xoay người rời đi. Cô ta mới đi được hai bước thì chợt nhớ ra mục đích mình đến đây, quay người lại nhìn Cung Ngũ, nói: “Tao đến tìm mày có chuyện muốn nói.”

Cung Ngũ khoanh tay, học dáng vẻ của Cung Ngôn Thanh, nhưng chỉ một lát đã thấy run chân, “Nói đi, tôi nghe đây.”

“Mày có biết mày đã gây ra chuyện gì không? Bây giờ ba đang lo đến bạc cả đầu rồi, nếu không phải vì mày thì liệu ba có đến nỗi phải như vậy không?”

Cung Ngũ lấy làm kỳ lạ, “Tóc ông ta bạc thì liên quan gì đến tôi? Có phải tôi nhuộm đâu?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện