Công Tước

Chương 19: Hàng secondhand



Cung Tứ cũng đứng dậy: “Tiểu Ngũ, sưng to quá!”

“Thì thế đó, cho nên em mới nói cái thứ đó rất kỳ quái.” Cung Ngũ tức giận nói, “Em đập xe bắt em đền mười triệu thì bọn họ mặc kệ em. Em cố gắng để hủy bỏ món nợ mười triệu, ông ta không khen em thì thôi, lại còn cầm cuốn sách dày như vậy đập em, dựa vào cái gì chứ?”

Bộ Sinh cẩn thận thử xoa cục sưng trên trán cô, sau đó kéo tay cô đi ra ngoài, nói với Cung Tứ, “Tôi đưa cô ấy đi kiểm tra, lát nữa sẽ quay lại.”

Cung Tứ vội vàng gật đầu: “Anh đi đi, tôi không sao. Tiểu Ngũ, nghe lời đó!”

Cung Ngũ đáp lại, “Nói cứ như thể em rất không nghe lời ấy...”

Cung Tứ vò đầu, thừ người ra, em nghe lời sao?

Cung Ngũ bị Bộ Sinh kéo đi tìm bác sĩ. Bác sĩ cẩn thận kiểm tra, còn chụp phim, kết luận cuối cùng không có vấn đề gì nghiêm trọng, thoa chút thuốc, tiêu sưng kháng viêm là được.

Sắc mặt Bộ Sinh không được tốt lắm, Cung Ngũ ở sau lưng hắn lẩm bẩm, “Chỉ kiểm tra một chút thôi mà sao phải tốn nhiều tiền như vậy chứ? Bộ Sinh, anh nói xem có phải là lang băm lừa tiền không?”

“Kiểm tra một chút mới yên tâm.” Bộ Sinh lại nhìn cái cục sưng đã được thoa thuốc trên trán cô, “Sau này sẽ không thế nữa.”

Cung Ngũ vẻ mặt không tin, liếc nhìn hắn: “Anh nói sẽ không thế nữa thì sẽ không thế nữa thật à? Anh đâu phải là ba tôi, nếu ông ta muốn đập tôi nữa thì anh có thể làm được gì chứ?”

Bộ Sinh thở dài, “Tiểu Ngũ, em có chút lòng tin với tôi được không? Tôi sẽ tìm ba em nói chuyện, không có lý nào vị hôn thê của tôi lại để cho ông ta đánh, là ba cũng không được.”

Nghe anh nói vậy, Cung Ngũ quay đầu lại, đứng trước mặt Bộ Sinh, đặt tay lên vai anh, vẻ mặt như thể anh em vào sinh ra tử: “Sinh à, tôi thấy chúng ta đã có thể nhanh chóng kết thành đồng minh rồi đấy! Sau này nếu có ai dám ức hiếp anh, tôi sẽ giúp anh xử lý kẻ đó!”

Bộ Sinh cười: “Được thôi, vậy thì Ngũ tiểu thư phải giữ lời hứa đấy.” Ngưng lại chút, anh hỏi tiếp: “Đúng rồi, vừa rồi em nghe điện thoại nói là phải mời cơm à? Em phải mời cơm ai?”

Cung Ngũ chẹp miệng, sau đó giơ tay ra vỗ ngực: “Có chút chuyện nhỏ, tôi giải quyết được.”

“Được, nếu không giải quyết được thì tìm tôi, đừng tự gượng ép bản thân biết không hả?” Bộ Sinh mỉm cười, ánh mắt nhìn cô vô cùng dịu dàng.

Nhưng đáng tiếc Cung Ngũ tạm thời vẫn không nhìn ra được hàm ý sâu xa của ánh mắt ấy, nhưng cô không ghét nữa. Đặc biệt là sau khi cô biết Bộ Sinh không cắm sừng lên đầu cô thì càng không ghét anh.

“Yên tâm đi, trên đời này có chuyện gì tôi không làm được đâu?” Cung Ngũ ngẩng cao đầu ưỡn thẳng ngực, “Hãy gọi tội là Ngũ Vạn Năng, xin cảm ơn!”

Hai người quay về phòng bệnh trò chuyện với Cung Tứ. Cung Tứ định xuất viện, bác sĩ nói anh hồi phục rất tốt, chỉ cần kiểm tra định kỳ, về nhà cũng dưỡng bệnh được.

“Anh Tư muốn về nhà thì cứ về đi.” Cung Ngũ ngồi bên giường bệnh, “Ông ấy sẽ không đánh anh nữa đâu.”

Cung Tứ cười, “Anh biết rồi, em tự lo tốt cho bản thân là được. Sau này đừng có cãi lại ba, đừng để ông ấy tức giận lại đánh em nữa, anh không thể lúc nào cũng có mặt được. Sợ em gây họa quá!”

Cung Ngũ bị coi thường rồi, cô bĩu môi, “Ông ta dựa vào cái gì mà đánh em chứ? Có phải ông ta nuôi em lớn đâu.”

“Tiểu Ngũ!” Cung Tứ bất đắc dĩ, lại cảm thấy mình không thể phản bác lại được, nhưng suy cho cùng cũng vẫn là trưởng bối, vẫn nên chú ý một chút mới được.

Cung Ngũ không muốn tranh cãi với người bệnh, cô xua tay: “Thôi thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Trưa nay em còn có việc rất quan trọng, em không ăn cơm cùng hai người được, các anh tự ăn với nhau đi.”

Bộ Sinh liếc nhìn cô: “Cần tôi đi cùng không?” Anh cười híp mắt nhìn cô, nói: “Tôi có thể giúp em trả tiền.”

Cung Ngũ rất xao động, giúp trả tiền đấy, tiết kiệm tiền đấy...

Nhưng chuyện này vẫn không nên để Bộ Sinh tham dự thì hơn, chủ yếu là cô vẫn chưa biết có phải là điện thoại có vấn đề hay không, nhỡ chẳng may điện thoại có vấn đề thì cô liền lén trả lại cho Bộ Sinh, bắt anh đổi một chiếc khác đắt tiền hơn.

“Không thích hợp!” Sau một hồi suy nghĩ, Cung Ngũ đường hoàng từ chối, “Tôi thấy đầu óc suy nghĩ của họ còn chưa đạt đủ trình độ giao tiếp được với anh, cho nên anh đi không thích hợp lắm!”

Bộ Sinh mỉm cười nhìn cô, gật đầu, “Được, nếu em đã nói như vậy thì tôi không đi nữa, nhưng nếu em có thể cầm hóa đơn về đây thì tôi sẽ thanh toán cho em.”

“Thật không?” Cung Ngũ trợn tròn mắt, bỗng chốc mặt mày rạng rỡ, vui vẻ hẳn lên: “Bộ Sinh, sao anh lại tốt như vậy chứ!”

Cung Tứ trợn tròn mắt, Tiểu Ngũ, em quá dễ gạt rồi đấy? Chỉ giúp em thanh toán mà gọi là tốt sao? Cung Tứ vò đầu, hình như đã mò ra được bí quyết để gạt được cô em gái này của anh, trong đầu cô chỉ toàn là tiền tiền tiền!

Bộ Sinh đương nhiên là vô cùng hài lòng với phản ứng của Cung Ngũ, “Có hóa đơn thì thanh toán, có được không?”

Cung Ngũ cầm lấy tay Bộ Sinh, lắc lắc, vẻ mặt trịnh trọng nói: “Được!”

Cung Tứ: “…”

Ra khỏi bệnh viện, Bộ Sinh đưa cô đến cửa hàng nhà Đoàn Tiêu, quả nhiên nhìn thấy ba mẹ Đoàn Tiêu đang bận rộn làm việc.

Cô vẫy tay với Bộ Sinh, chạy thẳng đến đó, “Con chào cô chú, Đoàn Tiêu có nhà không ạ?”

“Tiểu Ngũ đến rồi à con? Có nhà đó, nó đang ở trong nhà với Tiểu Cảnh, con tự đi tìm tụi nó nhé.” Mẹ Đoàn Tiêu cười nói.

Cung Ngũ tung tăng đi tìm Đoàn Tiêu, “Tiêu ơi! Tiêu, tớ đến rồi!” Đập cửa nhà Đoàn Tiêu thình thình, “Tiêu, Tiểu Cảnh, mở cửa!”

Đoàn Tiêu đi ra, “Đến rồi à? Ba mẹ tớ đang chuẩn bị đó, còn chưa đến giờ mà.”

Cung Ngũ nghi ngờ hỏi: “Hai cậu làm gì đấy? Gõ cả nửa ngày trời mà không ra mở cửa.”

Đoàn Tiêu chỉ vào máy tính, “Tớ với Tiểu Cảnh đang nghiên cứu điện thoại, xem xem có tra ra được nguyên nhân hay không.”

Cung Ngũ nắm lấy tay Đoàn Tiêu, ra sức lắc lư: “Tiêu à, nhân dân và tớ sẽ rất cảm kích cậu!”

Đoàn Tiêu liếc xéo cô, “Cậu bớt xàm đi, vào nhà.”

Ba người nghiên cứu đối sách, thầm thì thương lượng hồi lâu, cuối cùng quyết định thấy điện thoại rồi tính.

Sắp đến giờ hẹn, ba người hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đến chỗ hẹn, còn chưa đến cửa hàng đã nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen nghênh ngang đỗ bên đường, xung quanh chật kín người đứng xem náo nhiệt.

Khi ba người Cung Ngũ đi vào, nhìn thấy anh họ Đoàn Tiêu và Lý Nhị thiếu đang ngồi xổm dưới đất nhặt đỗ.

Đoàn Tiêu trợn mắt há mồm, anh họ Đoàn Tiêu nhăn nhó, ngẩng đầu lên nhìn mấy người Đoàn Tiêu, rồi lại tiếp tục cúi xuống nhặt đỗ.

Cung Ngũ chẹp miệng, “Anh Đoàn, không ngờ anh còn biết làm cái này.” Rồi cô lại liếc nhìn Lý Nhị thiếu, “Lý Nhị thiếu, sở thích này của anh đặc biệt thật đấy!”

Hắn vừa nhìn thấy Cung Ngũ, lập tức đứng dậy, chỉ vào cô nói: “Cô! Chính là cô! Hàng secondhand!”

Cung Ngũ vừa nghe thấy đã nhào đến, “Điện thoại mới đó, sao lại là hàng secondhand được chứ? Bằng chứng đâu?”

Lý Nhị thiếu hầm hừ, giơ tay xoay một vòng, anh họ Đoàn Tiêu vội vã đứng dậy, “Nhị Thiếu, rửa tay ở đây!”

Rửa tay sạch sẽ xong, Cung Ngũ cùng Đoàn Tiêu và La Tiểu Cảnh ngồi một bên bàn, Lý Nhị thiếu và anh họ Đoàn Tiêu ngồi phía đối diện, hai bên sóng đôi với nhau.

“Đây là hàng secondhand!” Hắn chỉ vào điện thoại, nghiêm túc nói.

Cung Ngũ nhìn hắn, rồi cầm lấy điện thoại, sau đó đưa đến trước mặt Đoàn Tiêu, “Tiêu à, cậu xem đi.”

Đoàn Tiêu nhận lấy điện thoại, nghiêm túc nghiên cứu, sau đó hỏi: “Nhị Thiếu, có phải anh đã dán màn hình rồi không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện