Công Tước

Chương 44: Đó là mẹ vợ tương lai



Khóe miệng Cung Ngũ co rút, cô nói với Bộ Sinh: “Bộ Sinh, anh muốn ăn đòn mà!”

Nhạc Mỹ Giảo lạnh lùng tiếp lời: “Cậu ta không chỉ muốn ăn đòn mà còn có bệnh.”

Cung Ngũ lén lút nhìn Nhạc Mỹ Giảo, quyết định tặng cho mẹ cô một like. Bộ Sinh đúng là có bệnh, anh có bệnh thích vung tiền qua cửa sổ. Bệnh này nghiêm trọng hơn các bệnh khác, phải chữa trị.

Bộ Sinh cười hưởng ứng: “Đúng rồi. Tôi có bệnh, cho nên vẫn đang phải chữa trị. Đáng tiếc, còn một vị thuốc khó cầu, có tiền cũng không mua được.”

“Có phải là xảy ra chuyện gì tôi không biết hay không?” Cung Ngũ bất ngờ hỏi một câu, nhìn Nhạc Mỹ Giảo rồi lại nhìn Bộ Sinh.

Nhạc Mỹ Giảo nhìn Cung Ngũ, “Sao tự dưng con lại hỏi câu này?”

Bộ Sinh nhướng mày. Cung Ngũ nhìn Nhạc Mỹ Giảo rồi lại nhìn anh. Cô nằm bò trên ghế: “Mẹ, có phải giống như trong phim, Bộ Sinh bị bệnh, không nói cho con biết không?”

Bộ Sinh bật cười, “Chị Nhạc đang chửi tôi đó, Tiểu Ngũ không nghe ra sao?” Anh buông tay, nói: “Có vẻ chị Nhạc rất không hài lòng với tôi.”

Cung Ngũ lắc người, thuận miệng nói: “Cho nên anh phải có gắng lên. Mẹ tôi không hài lòng về anh, tôi cũng sẽ không thích anh đâu.”

Nhạc Mỹ Giảo liếc nhìn Bộ Sinh, nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, không nói câu gì.

Bộ Sinh ngước mắt nhìn bà rồi quay sang nhìn Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ nhập học, tôi đưa em đi.”

“Không cần đâu.” Cung Ngũ ngẩng đầu lên nói: “Anh Tư nói sẽ đưa tôi đi rồi.”

Bộ Sinh khẽ cười: “Tôi đưa em đi. Anh Tư của em mới vào công ty, đừng để cậu ấy xin nghỉ quá nhiều. Những đồng nghiệp khác trong công ty sẽ nói cậu ấy ra vẻ ta đây cậy là công ty nhà mình.”

Cung Ngũ suy nghĩ thấy cũng đúng liền gật đầu: “Thế cũng được.”

Nhạc Mỹ Giảo không lên tiếng, chỉ đi đến ngồi vào bàn làm việc. Cung Ngũ ngồi trên ghế, ra sức nhích mông về phía trước: “Mẹ, con có thể đổi chuyên ngành khác được không? Khoa lịch sử, mẹ thấy thế nào?”

“Con học lịch sử xong ra trường làm gì? Đầu óc và tính cách con thích hợp làm khảo cổ hay là thế nào?” Nhạc Mỹ Giảo phản đối, “Nếu như con đến vì chuyện này thì đừng nghĩ nữa. Con cho rằng con vào được trường này dễ thế à?”

Cung Ngũ bị mắng, cúi gằm mặt: “Ôi trời, không được thì thôi đi! Con chỉ nói thế thôi, mẹ đừng nổi nóng!”

Cô vội vàng đứng dậy, chạy ra ngoài tìm cốc giấy rót nước.

Trong phòng chỉ còn lại Nhạc Mỹ Giảo và Bộ Sinh, Nhạc Mỹ Giảo thở dài một hơi, Bộ Sinh ngồi xuống gần bên cửa sổ, nhìn bà cười nói: “Con gái không dễ dạy đúng không?”

“Sớm biết nuôi con khó như vậy, ban đầu tôi không nên giữ con bé lại, đưa con bé đến nhà họ Cung có lẽ sẽ tốt hơn cho nó.”

Bà không có nhiều thời gian dạy dỗ Cung Ngũ. Bà không muốn con gái mình kém con nhà khác. Nhưng bà muốn kiếm tiền thì phải hy sinh thời gian. Tiền phí ly hôn nhà họ Cung cho bà cũng sẽ có ngày tiêu hết, bà chỉ có thể không ngừng kiếm tiền mới có thể duy trì chất lượng cuộc sống bình thường của hai mẹ con. Tiền trong tay Nhạc Mỹ Giảo trong mắt người khác đoán chừng đủ để ăn sung mặc sướng, nhưng với bà căn bản không đủ, bao nhiêu cũng không chê nhiều. Bà chưa từng dạy dỗ Cung Ngũ, nhưng từ nhỏ cô đã bắt đầu chịu ảnh hưởng của bà, đến nỗi bây giờ còn keo kiệt hơn cả bà.

Từ ngày ôm lợn tiết kiệm, cô đã biết những đồng tiền xu kêu leng keng trong bụng chú lợn nhỏ chính là tiền, có tiền có thể mua được rất nhiều thứ. Nhưng cô phải tiết kiệm tiền tiêu, không thể tiêu lung tung, tốt nhất là đừng tiêu.

Nhạc Mỹ Giảo không hề mong muốn Cung Ngũ giống bà, không hề mong muốn chỉ có tiền mới mang lại cảm giác an toàn cho cô. Nhưng bây giờ rõ ràng Cung Ngũ chính là như vậy. Nếu như bà có thể trả Cung Ngũ cho nhà họ Cung từ hồi cô còn bé, có lẽ bây giờ cô sẽ không thành ra như vậy.

Bộ Sinh vẫn đứng tựa bên cửa sổ, ánh mắt anh trầm tĩnh nhìn bà, vẻ mặt đầy tự trách: “Bây giờ em hối hận không công bằng với Tiểu Ngũ. Tôi không cảm thấy cô ấy có gì không tốt. Cô ấy thích tiền thì dạy kiếm tiền. Trên đời này ai lại không thích tiền chứ? Tôi, em, rất nhiều người nữa đều thích tiền. Những lời này đừng nói với Tiểu Ngũ. Tôi rất biết ơn Tiểu Ngũ vẫn luôn đi theo em. Nếu như không có Tiểu Ngũ, tôi cũng sẽ không có cơ hội quen biết em.”

Nhạc Mỹ Giảo xoa huyệt thái dương, không đáp lại, ổn định lại tâm trạng.

Điện thoại nội bộ trước mặt đột nhiên vang lên, bà nhấc máy: “Alo... Tôi sẽ đến ngay.”

Sau đó bà đứng dậy, vội vã đi ra ngoài cửa. Bộ Sinh hỏi: “Sao vậy?”

Nhạc Mỹ Giảo thuận miệng nói: “Công ty có một nhân viên mới khó khăn lắm mới bồi dưỡng được, không biết sao lại quen với một đại gia. Bây giờ vợ ông ta dẫn người đến đánh cô ta. Tôi phải qua đó xem.”

Bộ Sinh lập tức cất bước đi theo: “Tôi đi cùng em!”

Thấy Nhạc Mỹ Giảo cau mày giống như muốn nói gì đó, anh liền nói thêm một câu: “Đông người, quyền cước không có mắt, ngộ nhỡ em bị thương, Tiểu Ngũ sẽ lo lắng.”

Nhạc Mỹ Giảo không quay đầu lại, nói: “Tôi xử lý được.”

Bà nói như vậy, nhưng Bộ Sinh vẫn đi theo.

Cung Ngũ bưng cốc nước, đang nhìn bức tranh trên hành lang, nghiêng đầu nhìn thấy hai người thì vội hỏi: “Sao vậy?”

Nhạc Mỹ Giảo chỉ vào phòng làm việc: “Vào trong phòng, đừng chạy linh tinh!” Nói xong, bà vội vã đi luôn.

Bộ Sinh cũng nói một câu: “Lát nữa tôi quay lại đón em.”

“Vâng.”

Nếu như Cung Ngũ nghe lời thì không phải là Cung Ngũ rồi. Cô lén lút đi theo Bộ Sinh và Nhạc Mỹ Giảo, muốn xem có chuyện gì xảy ra.

Trong phòng tập luyện, một đám người đẹp đứng tụm lại với nhau. Một người phụ nữ trung niên thân hình dáng vóc rõ ràng không thuộc về nơi này đang túm tóc một cô gái trẻ, tát lia lịa vào mặt cô ta, không ngừng chửi rủa: “Không biết xấu hổ! Mày là đồ không biết xấu hổ! Mày trẻ trung như vậy, tìm người đàn ông thế nào chẳng được, sao mày phải quyến rũ chồng tao? Ba mẹ mày dạy mày làm người thế nào? Đồ vô giáo dục!”

Đứng bên cạnh người phụ nữ trung niên là hai người đàn ông trẻ tuổi cao to vạm vỡ, vừa nhìn đã biết là vệ sĩ bà ta thuê. Cô gái kia hoàn toàn không có năng lực đánh trả, cô ta vừa chiếm được thế thượng phong là vệ sĩ sẽ ra tay giúp chủ của mình.

Cô gái trẻ bị đánh cũng không tỏ ra yếu thế, người cao cánh tay cũng dài, còn cào lung tung, hét lên: “Á... Là ông ta tìm tôi trước! Là ông ta tìm tôi trước!... Á... Ông ta nói bà vừa già vừa xấu, không có hứng thú. Ông ta nói ông ta thích tôi... Á... Cứu với...”

Những người mẫu xem náo nhiệt xung quanh ngày càng đông nhưng không ai dám bước lên trước giúp đỡ. Chỉ có tiểu đội trưởng của đội người mẫu đang cố gắng nói chuyện với người phụ nữ trung niên kia, nhưng bà ta căn bản không thèm để ý đến cô ta.

Nhạc Mỹ Giảo vội vã bước đến, “Các cô đi hết về phòng số hai luyện tập đi, đừng xem náo nhiệt nữa. Bà Liễu!”

Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng, các cô gái mau chóng rời đi.

Vào trong phòng gần như cùng lúc với Nhạc Mỹ Giảo còn có một người đàn ông trung niên bụng phệ, đang xông về bên này: “Liễu Nhàn, bà điên à?”

Bộ dạng bà Liễu cũng không đẹp mắt gì, đá mất giày, quần áo bị xé rách, một tay túm chặt tóc cô gái trẻ, đánh hung hăng đến mức mặt mướt mải mồ hôi. Sau khi nghe thấy giọng nói của người đàn ông kia, bà ta càng ra sức đánh: “Tao đánh chết mày! Tao đánh chết mày, con hồ ly tinh này.” Bà ta ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia, mắng chửi: “Trương Nho Quân, ông là đồ không biết xấu hổ! Cô ta lớn bằng con gái ông mà ông cũng xuống tay được!”

Trương Nho Quân xanh mặt nói: “Bà có thể đừng làm mất mặt như thế này được không? Bà nhìn bộ dạng của mình đi, còn không mau buông tay!”

Nhìn thấy Nhạc Mỹ Giảo, sắc mặt bà Liễu cũng không tốt hơn bao nhiêu. Bà ta chỉ vào cô gái trẻ đang ngồi trên sàn nhà, giọng the thé mắng chửi: “Nhạc tổng, cô đến đúng lúc lắm. Chính là con hồ ly tinh này, chính cô ta quyến rũ chồng tôi, còn gửi tin nhắn bảo tôi rút lui. Mày biết xấu hổ không? Mày biết xấu hổ không? Đồ vô liêm sỉ... “

Nhạc Mỹ Giảo liếc nhìn cô gái trẻ, nhẹ nhàng khuyên giải bà Liễu: “Bà Liễu, nếu như bà đánh cô ta để chút giận, tôi thấy bà cũng đánh đủ rồi. Bà ở đây đánh cô ta, không bằng các người nói chuyện riêng với nhau, đừng làm ầm ĩ ở công ty của tôi như vậy. Chồng bà cũng đã đến rồi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì không tốt cho ai cả, bà thấy thế nào?”

Bà Liễu lại tát lia lịa vào mặt cô gái kia: “Tôi không hả giận được, tôi hận không thể đánh chết cô ta! Đánh! Đánh! Đánh chết cô ta!”

Cô gái trẻ chỉ có thể hét lên, gương mặt xinh đẹp sưng phồng.

Trương Nho Quân ở bên cạnh nhìn mà cuống lên, đưa tay qua đó muốn cướp người. Bà Liễu lên tiếng gọi vệ sĩ mau chóng đi tới. Cục diện càng hỗn loạn, tiếng kêu thét không ngừng.

Bà Liễu túm lấy cái túi mà vệ sĩ đang xách ném về phía Trương Nho Quân, nhưng chiếc túi lại bay về phía Nhạc Mỹ Giảo. Nhạc Mỹ Giảo muốn tránh né, không may bị trẹo gót, cả người có xu hướng ngã thẳng xuống đất.

Bà hoảng sợ hét lên một tiếng, được Bộ Sinh đỡ lấy eo ôm kéo lên. Anh bật thốt lên: “Mỹ Giảo!”

Cung Ngũ dựa vào cửa vừa xem vừa chậm rãi uống nước. Đó là mẹ vợ tương lai, phải chăng Bộ Sinh có chút thiếu lễ độ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện