Công Ty

Chương 39



Kỳ 62. HÒA - ĐƯỜNG VỀ NHÀCánh cửa phòng Ms. Bảo khép lại sau lưng. Tôi bước dọc theo lối đi hẹp. Bên trong tôi, hoàn toàn trống rỗng. Không một cảm giác cay đắng. Không một sự giận dữ hay buồn rầu xâm chiếm. Tôi chỉ biết mình vẫn nhấc chân bước về phòng làm việc. Rồi tôi sẽ kéo ghế ngồi vào bàn, lật giở những tập hồ sơ. Rồi tôi sẽ lại nghe điện thoại, trả lời các cuộc gọi đến một cách nghiêm ngắn. Con người tôi sẽ lại vận hành trôi chảy hệt như một cỗ máy lập trình tốt. Tuy nhiên, hơn ai hết, tôi biết rõ, một bộ phận bí ẩn nào đó bên trong cỗ máy đã hỏng hóc, vô phương cứu chữa.

Cách đây một tháng, tình cờ đọc tờ báo dành cho giới trí thức trẻ, tôi dừng lại khá lâu ở một bài viết về việc học lên cao sau đại học. Hệt như bài báo sắc sảo ấy nói về chính tôi. Tốt nghiệp đại học, trải nghiệm với công việc, tôi nhận ra vô số lỗ hổng kiến thức. Kinh nghiệm thực tế thu nhặt từ quá trình làm việc rất hữu ích, nhưng khi cần giải thích hay tìm hiểu vấn đề một cách sâu rộng hơn, rõ ràng tôi cần phải có những kiến thức bài bản mới. Trường đại học cũ của tôi sắp tới có kỳ thi cao học. Thật may mắn, tôi đáp ứng gần hết các tiêu chuẩn. Sau giờ làm việc ở Hồng Nhật, tôi lao vào ôn luyện và tìm đọc thêm tài liệu mới. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hưng phấn như thời gian gần đây. Quyết định thông báo về việc đi học sắp tới với Ms. Bảo, tôi tin chị sẽ ủng hộ. Ai chẳng muốn có một nhân viên dưới quyền có kiến thức rộng. Tôi giỏi lên, sẽ giúp ích cho công ty nhiều hơn. Mặt khác, giờ học phần lớn là vào buổi tối, không chiếm quá nhiều thời gian làm việc tại công ty. Thế nhưng, sáng nay, khi tôi gõ cửa vào phòng xin nói chuyện với Ms. Bảo, mọi việc diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn trái ngược. Vừa nghe tôi xin phép nghỉ để dự buổi thi vào đầu tuần sau, Ms. Bảo sa sầm mặt:

- Vậy đó, cậu đi thi, ai sẽ giải quyết đống hồ sơ hợp đồng với bên Ano. Tiền họ chưa trả hết cho ta đâu. Rồi còn cái hợp đồng chưa xong với bên Kim Minh nữa. Ai? Ai sẽ làm?

- Em sẽ tranh thủ giải quyết chúng vào buổi tối, chị ạ - Sau vài giây khựng lại ngạc nhiên, tôi đáp thành thật.

- Tôi mướn cậu về đây để phụ tôi chạy hợp đồng, rồi làm sổ sách giấy tờ cho tôi càng sớm càng hay, càng chính xác càng tốt. Bỗng dưng cậu đi học xen ngang như vậy, tâm trí đâu lo việc cho tôi nữa, hả? - Gương mặt trước mặt tôi bỗng dưng co rúm lại trong cơn giận dữ nhỏ mọn.

- Em tin mình có thể thu xếp ổn thoả giữa thời gian học và làm việc, thì em mới quyết định đi thi, chị ạ - Tôi nói ôn tồn - Hầu hết thời khóa biểu, em học vào cuối tuần và các buổi tối. Không lấn nhiều thời gian của công ty đâu.

Ms.Bảo ngồi dựa hẳn vào lưng ghế, gương mặt đanh lại. Hình ảnh người sếp nữ thân thiện, tử tế biến mất. Chưa bao giờ, tôi nhận ra chị có thể dồn nhiều cay nghiệt và mỉa mai đến vậy.

- Cậu muốn có bằng cấp cao hơn để kiếm một chỗ làm tốt hơn, đúng không?

- Em không hề tính toán vậy. Em chỉ thấy là mình còn non kém kiến thức...

- Tôi chỉ hết đại học thôi. Đâu có bao giờ tôi nghĩ đến chuyện học lên cao. Cậu nhìn đi, tôi vẫn là một phụ nữ thành công. Tôi có nhiều thứ trong tay và sẽ có nhiều thứ nữa. Phải chăng, cậu muốn chứng tỏ cậu giỏi hơn tôi, có nhiều bằng cấp hơn tôi?

- Em muốn đi học, trau dồi khả năng, sau này giúp chị được nhiều hơn mà thôi!

- Giúp tôi hả? Ha ha ha... - Sau một tràng cười bất thần, ghê rợn, Ms. Bảo im bặt. Chị ta khoanh tay trước ngực, nhếch môi khinh miệt, ném về tôi cái nhìn căm ghét - Tôi không tin cậu chút nào! Thế ai đã làm rò rỉ thông tin cái vụ con bé Lim đi khách sạn với ông Tán Sứng? Ngoài tôi và cậu ra, ai biết cái affair này? Nào, cậu có dám thú nhận cậu là thủ phạm không?

- Vâng, chính là em gọi điện báo cho CD Nguyên - Tôi thừa nhận sau một lúc lặng đi vì sợ - Cái affair đó quá ghê rợn. Em không thể không làm gì!

- Sao cậu dám đâm tôi sau lưng như thế?

- Nếu em không làm, thì cũng có người khác giúp Lim. Cô ấy yếu ớt, nhưng là người trong sáng, tử tế. Trời luôn giúp những người tốt!

- Cậu tin vào ông trời hả?

- Gần như vậy. Đúng hơn là em tin rằng sâu xa trong cõi đời này, phải có sự công bằng. - Tôi nói rành rẽ, tay run nhẹ.

- Ha ha ha... Bây giờ thì tôi hiểu, vì sao con ranh Hoàng Anh bỏ cậu gấp. Không chỉ ngây thơ, cậu còn ngu xuẩn nữa - Ms. Bảo phẩy tay, đuổi tôi ra khỏi phòng - Thôi được rồi, cậu về phòng làm việc đi. Việc cậu học cao học, tôi sẽ suy nghĩ sau.

... Gần đến cửa phòng làm việc, tôi chuyển hướng, bước xuống tầng trệt và lấy xe, chạy ra đường. Thành phố buổi sáng tấp nập xe cộ. Cuộc sống đô thị là một dòng chảy cuồn cuộn. Người ta chỉ có việc lao đi, không thể và cũng không muốn nhìn thấy điểm dừng. Công việc. Các mối quan hệ. Nhà cửa. Tiền bạc. Sự tiến thân... Phải chăng, tất cả đều là các mục đích quan trọng bậc nhất, choán hết tầm mắt những người trẻ bắt đầu lập nghiệp như tôi? Trong cuộc đua tranh quyết liệt với các đối thủ vô hình và với chính tôi, chỉ cần lơi ra một chút, tôi đã thấy mình tụt lại. Trong khi cắm cúi đuổi theo những điều ấy, tôi hầu như không có phút giây nào dừng chân, suy nghĩ rốt ráo về thời gian sống của mình, về sự điều chỉnh những dự định tương lai.

Vừa điều khiển xe, tôi vừa thả đầu óc vào những suy nghĩ miên man. Tôi thật sự muốn gì khi trụ lại thành phố này? Thoạt tiên, tôi không nghĩ gì sâu xa ngoài Hoàng Anh. Cô ấy ở lại thành phố, thì là người yêu của cô, tôi cũng ở lại để được gần cô. Nhưng vì tài năng kém cỏi, bản lĩnh yếu ớt, tôi đã mất cô ấy. Suốt quãng thời gian suy sụp, tôi loanh quanh ở đất Sài Gòn, vạ vật từ việc này sang việc khác. Cuối cùng thì vận may cũng đến khi Ms. Bảo nhận tôi về làm công ty. Tôi cố gắng hết sức để khẳng định khả năng. Tôi cũng bám trụ thành phố, cũng tồn tại được. Thành công của tôi là căn nhà ở thuê, là chiếc xe máy sáng sủa, là những bộ quần áo sạch sẽ, là các chuyến về thăm quê quà bánh chất đầy ba-lô. Nhưng, như vậy có thể gọi là thành công được không?

Cho xe chạy mãi, tôi lên trung tâm thành phố lúc nào không hay. Xe chạy qua các con đường dưới chân những cao ốc lồng lộng gió. Tôi nhận ra mình đang ở trong khu vực của Hoàng Anh. Tòa nhà cao tầng có công ty Red Sun đang ở ngay trước mặt. Bao nhiêu suy nghĩ chất chứa. Đột nhiên, tôi nghĩ mình có thể nói chuyện với Hoàng Anh. Đã lâu lắm rồi, cả hai chỉ chạm mặt, chưa nói gì với nhau. Chúng tôi đã chia tay. Tình yêu của cô ấy dành cho tôi đã cạn. Tôi cũng tự hiểu mình không còn hy vọng gì. Nhưng tại sao cả hai chúng tôi không thể nói chuyện với nhau như những người bạn đồng hương. Ghé vào một quán cà phê, tôi mạnh dạn bấm số điện thoại Hoàng Anh. Đầu máy bên kia thoáng lưỡng lự, rồi cô ấy cũng đồng ý đến gặp tôi.

Taxi thả Hoàng Anh trước cửa quán cà phê. Nhiều ánh mắt đàn ông và cả phụ nữ ở các bàn bên cạnh hướng về cô. Hoàng Anh tự tin sải những bước dài. Cô kéo ghế ngồi trước mặt tôi, tháo đôi kính râm trên mặt, gương mặt nghiêm lạnh:

- Có việc gì hả anh?

- Anh muốn gặp em, nói chuyện một chút. Không phải công việc.

- Em cũng đang có chuyện không hay. Gặp anh thế này cũng hay - Cô đưa mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, giọng bỗng mềm lại - Kể ra, đôi khi em nhận thấy ở thành phố này, em rất thiếu thốn tình cảm. Có rất nhiều người quen, nhưng chỉ toàn là các mối quan hệ công việc hoặc xã giao. Em không thể chia sẻ những mối bận tâm.

- Ừ. Lên thành phố làm việc là vậy. Không thể như ở quê mình.

- Anh nói đúng! - Đôi mắt cô bỗng ngấn nước - Thành phố cho mình nhiều cơ hội làm việc. Nhưng cũng lấy đi của mình nhiều thứ.

- Em có hạnh phúc không? - Tôi bỗng muốn biết điều mấu chốt nhất.

- Không.

- Tại sao? - Tôi giật mình.

- Em cứ nghĩ khi nào đạt được khoản tiền nào đó, mua được đồ vật nào đó, lên được địa vị nào đó, thì em hạnh phúc. Nhưng rồi em chỉ vui một chút thôi. Em hoàn toàn không hạnh phúc, anh ạ. Đôi lúc, nhìn cô bạn Lim, em tự hỏi tại sao cô ta may mắn hơn em, hài lòng với cuộc sống, được yêu thương. Còn em thì không?

- Em thông minh và khéo léo hơn Lim nhiều. Em không biết được những tai họa mà cô ấy phải đương đầu đấy thôi!

- Em chỉ biết cô ta đã chiếm được thứ quan trọng nhất. CD Nguyên yêu cô ta.

- Em cũng yêu người đàn ông đó, phải không?

- Đúng! - Hoàng Anh gật đầu. Giọng nói và gương mặt cô lại khoác lên vẻ lạnh lùng mà tôi rất sợ - Em sẽ phải giành lấy CD Nguyên từ tay Lim, bất kể giá nào.

- Em đừng làm vậy, phí công thôi. Tình yêu không phải là những thứ có thể dùng mưu mẹo hay sức mạnh mà chiếm được. Theo anh hiểu, CD Nguyên yêu Lim vì cô bé ấy trong suốt chứ không phải những gì cô bé có trong tay. Em không tương thích với anh ta đâu! - Gần như tôi van nài Hoàng Anh.

- Anh đừng xen vào chuyện của em - Hoàng Anh nhún vai - Mà bữa nay anh có việc gì cần nói với em vậy? Em tưởng anh sắp về thăm nhà. Hôm rồi, má em có gọi điện muốn em về. Ở tỉnh mình đang triển khai mấy dự án xây dựng khu chế xuất gần cảng biển. Nhưng em thích ở đây hơn. Thành phố thực sự là đất của em.

Chúng tôi rời quán cà phê. Hoàng Anh lắc đầu khi tôi đề nghị chở cô đến Red Sun. Chúng tôi chia tay trong yên tĩnh. Có lẽ rất lâu nữa, tôi mới gặp lại cô. Cô vào taxi rồi, tôi đứng trên vỉa hè, trông theo. Không nhìn tôi, gương mặt cô lạnh băng.

*

Tôi đã nghỉ việc ở Hồng Nhật. Tôi quyết định về quê. Hóa ra, mọi thứ thu xếp cũng không quá dây dưa nặng nề. Sách vở tài liệu, quần áo và đồ dùng cá nhân tôi nhét gọn trong một chiếc rương. Cách đây hơn 6 năm, tôi hăm hở vô thành phố học đại học. Bây giờ quay về nhà, cũng chẳng có gì nhiều nhặn hơn. Một mình Lim biết ngày tôi ra tàu. Cô nhất định qua tiễn, chở tôi và cái rương ra ga. Sau khi xếp chiếc rương dưới ghế ngồi trên tàu, tôi và Lim xuống kiếm chỗ uống nước ngọt trong cái sân ga buổi chiều. Cô gái nhỏ nhấp từng ngụm nước, nhìn tôi băn khoăn:

- Anh Hòa nè, coi chừng anh quyết định hấp tấp đó. Nếu anh thấy không hợp với Hồng Nhật, thì anh xin làm chỗ khác. Chứ mắc gì anh vội vã về quê sớm thế!

- Vấn đề không phải là làm ở chỗ này hay chỗ khác. Chẳng qua tôi không thật sự hoà nhập được đời sống thành phố. Ở đây, phải thật thông minh sắc sảo, phải biết cách nhìn thấu lòng người. Mấy cái phẩm chất đó, tôi không có được. Lâu nay, tôi thường xuyên thất bại, vì tôi không biết rõ mình, Lim ạ.

- Anh cần kiên nhẫn chứ! - Mắt Lim tròn xoe.

- Tôi chưa nói hết ý, Lim ạ. Không chỉ biết rõ mình là ai, muốn thành công, còn phải tìm nơi thật sự phù hợp nữa. Bao nhiêu người vào Sài Gòn học, ở lại lập nghiệp. Tôi cũng bắt chước họ, bằng mọi giá bám thành phố. Người đông, cơ hội ít. Tôi học quản trị kinh doanh, nhưng tôi phải làm tiếp thị, đi bán hàng, rồi chạy hợp đồng. Những công việc không cần xài đến chuyên môn. Tôi đã sai lầm vì không sớm nhận ra tôi có thể trở nên hữu ích hơn ở nơi khác. Tôi về tỉnh, vừa được ở gần gia đình, không phải lo chuyện nhà cửa đất đai, vừa có điều kiện làm việc đúng khả năng. Rồi tôi sẽ học tiếp cao học. Không, Lim ạ, tin tôi đi, tôi không phải là kẻ bỏ cuộc đâu.

- Vâng, em hiểu rồi anh Hòa ạ.

Còn năm phút nữa tàu chuyển bánh. Tiếng loa âm oang gọi các hành khách lên tàu. Tôi vội vã thanh toán tiền nước, bước nhanh trên sân ga. Lim hối hả bước bên cạnh, tiễn tôi lên tận cửa toa:

- Khi nào rảnh, anh viết e-mail kể chuyện đi làm cho Lim biết nghen!

- Chắc chắn rồi! - Tôi mỉm cười, bỗng xúc động trìu mến khi nhìn vào đôi mắt trong veo của cô bé - Hạnh phúc với CD Nguyên, Lim nhé!

- Dạ. Cảm ơn anh vì những gì anh đã giúp em.

- Lim, hãy để mắt đến Hoàng Anh. Em hiểu anh nói gì chứ?

Tàu đã chuyển bánh. Dáng Lim ngơ ngác, bé xíu trên sân ga. Chao ôi, cô bé có hiểu tôi dặn dò điều gì không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện