Cốt Cách Mỹ Nhân

Chương 16: Vai diễn của người đang sống



Không ngừng có bác sĩ đi ra đi vào, Châu Sinh Thần cũng vào phòng bệnh.

Thời Nghi càng hoảng sợ hơn.

Cô không ngừng nhìn ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài, ngắm bóng cây in trên mặt đất rồi lại nhìn những viên hình cảnh quốc tế và người nhà họ Châu Sinh ở tầng dưới. Được một lúc, cô bất an nhấp vài ngụm trà sữa, chuỗi hạt trong tay lắc lên lắc xuống, những hạt ngọc xanh biếc đập vào nhau, phát ra những âm thanh nho nhỏ.

Không hiểu tại sao cô lại có cảm giác có người đang nhìn mình.

Thời Nghi nhìn xung quanh, tìm kiếm ánh mắt khiến cho mình không mấy dễ chịu này, là Châu Văn Xuyên.

Nhưng khi cô phát hiện ra, anh ta lập tức nhìn đi nơi khác, đưa tay lên xoa xoa cái bụng nhỏ của Vương Mạn.

Vương Mạn cúi đầu nhìn Châu Văn Xuyên, khẽ đặt tay lên tay anh ta, tay của họ cùng đặt lên vị trí đứa con trong bụng. Nhà họ Vương không đại phú đại quý như nhà họ Châu Sinh, nhưng trước giờ vẫn luôn có vị thế vững chắc. Cô vì Châu Văn Xuyên mà lùi một bước rồi lại lùi một bước, nhưng lại không hiểu tại sao sự việc càng lúc càng phức tạp… Những quan chức ở tầng dưới kia sẽ dần dần thu hẹp phạm vi điều tra đến khi chỉ còn một mình anh ta.

Nhà họ Châu Sinh lớn như vậy, liệu còn người nào khác ngoài anh ta nhúng tay vào những vụ làm ăn mờ ám không? Hay chỉ có một mình anh ta lún sâu vào vũng lầy…

Cửa phòng bệnh bỗng nhiên bật mở.

Một vị bác sĩ trung niên sải bước ra ngoài, lệnh cho y tá gọi thêm vài bác sĩ khác, dường như rất nghiêm trọng. Tất cả mọi người ngoài phòng bệnh đều đứng hết dậy chăm chú nhìn theo những người đang chạy ra chạy vào phòng bệnh.

Từ sáng sớm hôm nay cho đến giờ, đã phải cấp cứu ba lần, đây là lần thứ tư…

Mười phút sau, Châu Sinh Thần đột ngột bước ra khỏi phòng bệnh, nhìn Mai Hành và Thời Nghi. Anh đã cởi quần áo cách li, sơ mi mặc bên trong nhàu nhĩ, cứ đứng đó, dáng vẻ vô cùng tiều tuỵ.

Thời Nghi thấy mắt mình cay cay, cũng nhìn anh.

Cô và Mai Hành bước tới, cô nắm lấy tay Châu Sinh Thần, anh cũng nắm lại, nói: "Văn Hạnh muốn gặp mọi người lần cuối."

Thời Nghi thấy nghèn nghẹn trong cổ họng, nước mắt không kìm được cứ thế tuôn rơi.

Vốn là phòng bệnh vô trùng, nhưng lúc này những người vào sau không cần phải mặc quần áo cách li chống độc nữa. Họ đẩy cửa bước vào, mẹ Châu Sinh Thần đứng không vững, ngồi một góc phòng bệnh, không ngừng dùng khăn tay lau nước mắt. Văn Hạnh nằm trên giường bệnh, khe khẽ mở mắt, nhìn Thời Nghi và Mai Hành.

Hai người bước lại gần.

Văn Hạnh cầm lấy tay Thời Nghi, rất khó khăn viết vào lòng bàn tay của cô mấy chữ: Điện thoại, ghi âm, nghe.

Thời Nghi gật đầu, quay đầu nói với Châu Sinh Thần: "Đưa giúp em điện thoại của Văn Hạnh."

Châu Sinh Thần lập tức bước ra ngoài, không lâu sau cầm một chiếc túi quay lại, lấy từ trong đó ra chiếc điện thoại, đưa cho Thời Nghi. Văn Hạnh nhìn thấy Thời Nghi cầm điện thoại bèn chầm chậm đưa mắt nhìn Mai Hành.

Cô không còn đủ sức để nói gì nữa, máy thở không ngừng phun ra màn sương bàng bạc.

Đến thở cũng rất tốn sức.

Cô chỉ nhìn Mai Hành không chớp mắt.

Mai Hành ngồi xuống bên cạnh Văn Hạnh, khiến cho ánh mắt cô dịu lại đôi chút.

Thời Nghi không chịu nổi nữa, cúi đầu mở điện thoại, đeo tại nghe vào.

Trong phần Thư mục lưu trữ có một thư mục tên 11.

Cô biết chính là thư mục này, mở ra, là đoạn ghi âm của Văn Hạnh:

"Chị dâu, em xin lỗi.

Em là một người ích kỉ. Nếu em phải chết, nhất định trước khi chết sẽ dành tất cả thời gian cho Mai Hành. Em phải ghi nhớ anh ấy, có thế kiếp sau mới có thể tìm thấy anh ấy. Vì thế đoạn ghi âm này đã được chuẩn bị từ rất sớm, để đưa cho chị.

Đoạn ghi âm này… em không biết phải bắt đầu từ đâu.

Từ nhỏ em đã lớn lên ở nước ngoài, không tính là quá thân thiết với mọi người trong nhà, đối tốt với em chỉ có hai người anh trai. Tất nhiên, đối tốt với em nhất là anh cả. Nhưng khi còn bé em đã có cảm giác mẹ không thích anh cả.

Sau này dần dần lớn lên, em đã biết được một bí mật."

Trong đoạn ghi âm có tiếng cười của Văn Hạnh, sau khi dừng lại một lúc, cô nói tiếp: "Nhưng bí mật này em không thể nói cho chị biết, em cảm thấy bất cứ ai biết được chuyện này đều sẽ không may mắn, như em, như anh hai."

Thời Nghi cảm thấy rất nghi hoặc.

Nhưng cô cảm thấy điều quan trọng mà Văn Hạnh muốn nói lại nằm ở phía sau.

"Hình như em nói nhiều chuyện linh tinh quá rồi thì phải, bắt đầu lãng phí thời gian rồi.

Chị Thời Nghi, thật ra, em rất muốn nói với chị, rất rất xin lỗi chị.

Mấy ngày chị ở Ô Trấn, anh hai của em đã muốn làm những chuyện rất xấu với chị… Em nghĩ, chuyện này nhất định anh cả chưa nói gì với chị, nếu không phải anh ấy thu xếp mọi chuyện, có thể chị đã bị hại rồi. Sau khi chuyện này xảy ra, lúc đó rất nhiều người mới biết chuyện, nhưng cả nhà vẫn lựa chọn giữ im lặng.

Những người mà em nhắc đến, có cả em. Em thừa nhận những người trong gia đình em đều rất ích kỉ và bảo thủ.

Sau đó chỉ có Tiểu Nhân về nước trước anh cả, đến Ô Trấn… chị biết đấy, trong nhà họ Châu Sinh, Tiểu Nhân rất đặc biệt, em ấy đến đó để đi theo chị, để không ai tiếp cận được chị… Em thừa nhận em không thể tốt được như Tiểu Nhân.

Sau đó, chị đến nhà em ở.

Em trở về để khám bệnh… sau đó… chị ngã xuống nước, chị trúng độc hôn mê, những việc đó đều là bất ngờ.

Em không biết chị có thể đoán ra bao nhiêu phần, người có thể tiếp cận chị, sắp xếp tất cả những việc này và vì lý do gì? Chị Thời Nghi, em rất hi vọng chị có thể đoán ra, như thế em sẽ bớt áy náy hơn rất nhiều…

Người có thể để cho anh cả của em tin tưởng vô điều kiện, chỉ có chị và anh Mai Hành, phải không?

Có lẽ cũng không phải. Anh cả, thậm chí anh ấy còn hoài nghi cả anh Mai Hành…

Thời Nghi, chị thông minh như thế, em nói đến đây, có lẽ chị cũng đoán ra là ai rồi phải không?"

Thời Nghi ngẩng đầu nhìn Văn Hạnh.

Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục vang lên bên tai cô, nhưng hiện giờ trong mắt Văn Hạnh, chỉ có Mai Hành.

Hoặc chỉ có khoảnh khắc này, Văn Hạnh mới có thể không kiêng dè dùng cách đó để dõi theo anh.

"Em… không có ý muốn hại chị, nhưng thật sự em đã hại chị rất nhiều lần.

Hại chị ngã xuống nước, rồi em lại cứu chị.

Hại chị bị trúng độc, rồi em lại tự mình cấp cứu cho chị.

Em muốn dùng cách đó làm anh cả chú ý đến việc cả hai người đều bị hãm hại, khiến anh ấy sợ mất chị, sợ liên lụy đến chị, khiến anh ấy từ bỏ… gia đình này, rời khỏi đây. Chị Thời Nghi, em là một người rất ích kỉ, những lúc quan trọng nhất em chỉ có thể quan tâm đến những người trong gia đình, em thật sự không muốn nhìn thấy họ tranh giành đến mức một mất một còn.

Vì thế, hiện giờ tất cả đều là do em tự chuốc lấy.

Chị tin vào Phật phải không, nếu có luân hồi, là ác giả ác báo.

Chị Thời Nghi, em xin lỗi, nếu có kiếp sau, nhất định em sẽ báo đáp chị."

Đoạn ghi âm đến đây là hết.

Thời Nghi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, không biết phải nói gì.

Rất nhiều chuyện cô chưa từng biết tới đều hiện ra rõ ràng, chưa kể sau chuyện này còn có rất nhiều mối bất hòa đan xen. Có lẽ vì khoảnh khắc bị ngạt thở do đuối nước và cơn đau quặn thắt ở bụng đã qua đi, cũng có thể vì cô biết sau khi chết, linh hồn còn phải lưu lạc một hành trình dài, vì thế cô hoàn toàn không có oán hận gì.

Trong đầu Thời Nghi trống rỗng, không biết bản thân phải làm gì, chỉ cảm thấy rất buồn.

Trong không gian yên tĩnh đặc quánh đó, nước mắt cứ thế rơi xuống, không thể kiềm chế nổi.

Đôi mắt của Văn Hạnh chớp khe khẽ.

Nhìn quá lâu, Văn Hạnh bắt đầu mệt rồi.

Mắt rất cay, rất muốn khép lại nghỉ ngơi một chút...

Dường như cô muốn cười với Mai Hành, chỉ không biết đã trải qua mười mấy tiếng cấp cứu, bản thân có trở thành nhếch nhác tiều tụy lắm không, hay trông lại đáng ghét khó ưa…

Tay cô khẽ cử động.

Mai Hành dường như hiểu cô muốn gì, khẽ áp mặt vào má cô.

Anh nhớ lúc còn nhỏ cô hay ngồi trên chân anh, thích áp má vào má anh, sau đó chớp mắt cười. Nếu muốn đặt cô xuống, ngay lập tức cô sẽ dụi đầu vào ngực nói: "Không được bỏ xuống, không được bỏ xuống, em sẽ không vui. Em không vui nhất định sẽ đau tim, ai da, đau tim rồi..."

Điều gì là thật, điều gì là giả, tình cảm của một cô gái nhỏ, giờ đã trở thành thứ tình cảm sâu nặng thế này.

Văn Hạnh nhìn anh cho đến lúc quá mệt, không thể chịu được nữa, đành nhắm mắt lại... Trong không gian yên tĩnh khiến người ta nghẹt thở thế này, Mai Hành chầm chậm cúi thấp đầu, áp vào lòng bàn tay của Văn Hạnh.

Thời Nghi không kìm nổi, đưa tay ra che miệng để tiếng khóc khỏi bật ra…

Cô ấy đã đi rồi.

Cô ấy thật sự nói được làm được, ích kỷ đem tất chút sức lực còn lại dành hết cho Mai Hành.

Châu Văn Xuyên không được phép vào phòng bệnh, chỉ đứng ngoài cửa phòng, nhận ra phản ứng của tất cả mọi người liền lập tức hiểu ra sự tình đã diễn biến đến mức xấu nhất… Anh ta nắm chặt tay, mắt hoe đỏ, đẩy những người đang cản mình ra.

Bước qua cánh cửa đầu tiên của phòng bệnh.

Cánh cửa bên trong vẫn đóng, Văn Xuyên dùng hết sức đập mạnh vào cánh cửa trong suốt nhưng những người trong phòng bệnh bây giờ dường như không nghe thấy. Cuối cùng, đành lặng lẽ đứng nhìn, lúc đó Châu Sinh Thần quay lại cũng nhìn thấy anh ta.

Ánh mắt rất lạnh lùng. Chưa bao giờ lạnh lùng đến như thế.

Trong một thoáng Châu Văn Xuyên bỗng cảm thấy hết sức lo sợ, lúc anh ta vẫn còn đang đứng ngây người ra Châu Sinh Thần đã cho người mở cửa, bước ra ngoài túm lấy cổ áo của Châu Văn Xuyên, xách cả người anh ta vào phòng bệnh, lạnh lùng đạp vào chân anh ta một đạp.

Châu Văn Xuyên bị bắt quỳ dưới đất, vài giây sau mũi súng đen ngòm đã chĩa vào gáy.

Người cầm súng là Châu Sinh Thần.

Anh không nói một câu nào, rũ mắt xuống, không chút cảm xúc nào nhìn Châu Văn Xuyên.

Đôi mắt vì nỗi đau chất chứa đã đỏ tới mức kinh người.

"Châu Sinh Thần…" Mẹ anh kinh sợ vịn vào chiếc ghế tựa đứng dậy. "Châu Sinh Thần... con bỏ súng xuống đi, mẹ đã hỏi bác sĩ rồi, những thứ thuốc đó không có tác hại quá lớn, em trai con cũng không muốn..."

Vương Mạn cũng quỳ dưới chân Châu Sinh Thần, nghẹn ngào như sắp ngất, không ngừng dập đầu gọi cậu cả.

Châu Sinh Thần không hề phản ứng, ngón tay vẫn đặt trên cò súng.

Vương Mạn khóc không ra tiếng, nắm chặt quần dài của Châu Sinh Thần, dần dần co rúm dưới chân anh, một mảng váy lớn bị máu thấm ướt: "Cậu cả... Cầu xin..." Gương mặt đau đớn của cô hoàn toàn co rúm lại, Vương Mạn bị sinh non là điều mọi người hoàn toàn không dự đoán được.

Châu Văn Xuyên ôm lấy Vương Mạn đứng dậy.

Mũi súng của Châu Sinh Thần cũng hướng theo.

Hai anh em cứ nhìn nhau như vậy, mắt đỏ sậm.

"Tiểu Thần..." Mẹ Châu Sinh Thần ôm chặt ngực mình, nước mắt vẫn không ngừng rơi. "Mẹ cầu xin con một lần này, con không thể để mẹ vừa mất con gái lại mất luôn đứa con trai nữa..."

Châu Sinh Thần nhìn giường bệnh, rồi lại nhìn Thời Nghi.

Cô cũng nhìn anh, tim đập mạnh. Cô biết, tâm tư của Châu Sinh Thần bây giờ, cả những chuyện mà Châu Văn Xuyên đã làm với cô trước đây… Và những chuyện Văn Hạnh làm với mình, anh nhất định sẽ trút hết lên Châu Vãn Xuyên.

Thời Nghi khó nhọc thở ra, chăm chú nhìn anh.

"Tiểu Thần…" Mẹ Châu Sinh Thần tái mặt nhìn anh, đứng không vững. "Mẹ cầu xin con, bỏ súng xuống được không, Tiểu Thần…"

Không một ai dám nói gì.

Châu Sinh Thần vẫn đứng đó, hệt như hòa làm một với họng súng, trong phòng áp lực đã lên đến đinh điểm. Qua gọng kính ánh mắt của anh không chút xao động nào.

Châu Văn Xuyên ôm lấy Vương Mạn, quần của anh ta cũng bị máu thấm ra một mảng: "Châu Sinh Thần, anh chĩa súng vào em là vì Văn Hạnh? Hay vì vợ anh? Văn Hạnh đi rồi, rốt cuộc anh mới có thể tìm em tính sổ sao? Hả?"

Châu Văn Xuyên cười hai tiếng, nước mắt rơi xuống.

Vương Mạn cắn môi, cô rất đau, cả gương mặt như bị vặn xoắn lại.

Anh ta ôm chặt cô vào lòng, cuối cùng cắn răng mỗi một câu thốt ra đều như cầu xin tha thứ: "Anh để em đi cứu Vương Mạn, em quay lại, mạng này sẽ là của anh." Văn Xuyên thình lình quỳ xuống, rõ ràng là hận tới mức muốn giết người, nhưng quỳ trước mặt Châu Sinh Thần. "Anh cả, em xin anh để cho em đi..."

"Tiểu Thần…" Mẹ anh khóc không thành tiếng, không dám bước lên, tựa như sợ Châu Sinh Thần sẽ làm điều gì đó. "Tiểu Thần... thứ thuốc em con để Văn Hạnh uống, thật sự không phải là nguyên nhân cái chết. Còn Thời Nghi, chuyện của Thời Nghi cũng không liên quan đến em con… Con nghe mẹ nói, ngoại trừ lần ở Ô Trấn, mọi chuyện đều do mẹ sắp xếp, tất cả đều không hề liên quan gì đến em con…"

Lời khẩn cầu nghẹn ngào. Còn có tiếng kêu đau đớn của Vương Mạn.

Trong tâm trí của Thời Nghi giờ chỉ có đoạn ghi âm của Văn Hạnh.

Toàn bộ chân tướng sự việc mọi người đều sẽ biết, nhưng không nên là Châu Sinh Thần tiết lộ, anh ấy yêu Văn Hạnh đến vậy cơ mà.

Vào khoảnh khắc sống chết này, chỉ có sự im lặng bao trùm lên tất cả.

Dằng co hồi lâu, cuối cùng Châu Sinh Thần cũng chầm chậm hạ khẩu súng trong tay xuống.

Châu Văn Xuyên lập tức bế Vương Mạn sải bước ra ngoài.

Anh ta và Vương Mạn đều là người đang bị quản chế, dưới sự giám sát của cảnh sát hình sự, anh ta bế Vương Mạn lên xe, ngay lập tức có bác sĩ chạy tới đưa xe đẩy vào thang máy.

Sau khi thang máy đóng lại, cánh tay của Châu Văn Xuyên chợt mềm nhũn, phủ phục lên người Vương Mạn, nước mắt chảy xuống, rơi lã chã trên người cô: "Mạn Mạn, cảm ơn em. Qua được cửa ải này, chúng ta sẽ còn có cơ hội…"

Anh ta vừa nói, mặt vùi trong cánh tay Vương Mạn.

Vương Mạn đau tới mức mặt tái xanh, nhưng vẫn ôm lấy anh ta. Thuốc kích thích sinh non là do anh ta tự mình đưa cho Vương Mạn, muốn đánh cược chính mình và con trai với tử thần, đánh cược với lòng từ bi của Châu Sinh Thần… Hiện giờ chính Đồng Giai Nhân đã đề nghị ly hôn, người duy nhất ở bên giúp đỡ Châu Văn Xuyên chỉ có Vương Mạn.

Vương Mạn khẽ nắm chặt cánh tay anh ta, cảm thấy đỡ đau hơn một chút rồi dần dần chìm vào hôn mê.

Mẹ Châu Sinh Thần chán nản ngồi xuống, khẽ khẽ nói chuyện với Văn Hạnh trên giường.

Trong phòng bệnh ngột ngạt, không khí tang thương bao trùm khiến Thời Nghi cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Cô xóa bỏ đoạn ghi âm của Văn Hạnh, bỏ chiếc điện thoại cạnh cửa sổ. Sau đó cô bước đến lặng lẽ ngồi bên Châu Sinh Thần.

Chú Lâm ở ngoài phòng bệnh, đã sắp xếp xong chuyện hậu sự của Văn Hạnh.

Thời gian từng giọt từng giọt cứ thế trôi qua, rất nhanh, mà cũng rất chậm.

Khi tất cả mọi thứ được xếp đặt xong xuôi, Văn Hạnh được đưa ra khỏi bệnh viện, chuẩn bị về Trấn Giang an táng. Cho đến khi mọi thứ xong hết, mọi người rời khỏi bệnh viện cũng đã là bốn giờ rưỡi sáng.

Bình minh lại sắp đến sau quãng thời gian đen tối nhất.

Mẹ Châu Sinh Thần ở lại bệnh viện chăm sóc Châu Văn Xuyên và Vương Mạn. Lúc họ rời khỏi bệnh viện, Interpol theo đúng thủ tục hỏi xem mọi người định đi đâu. Mai Hành từ đầu đến cuối không nói một lời nào, nhưng lúc này lại xảy ra xung đột với bọn họ, Đỗ Phong tách ra khỏi đám người tiến lên phía trước nói: "Xin lỗi, ngài Châu Sinh, ngài Mai Hành, chúng tôi chỉ muốn biết các vị định đi đâu. Thủ tục thôi."

Châu Sinh Thần nhìn Đỗ Phong, ngay lập tức chú Lâm bước lên, thấp giọng can thiệp.

Chú Lâm đứng giữa họ và vài người phía Châu Sinh Thần, cuối cùng cũng không có cách nào có thể nói chuyện được. Chính trong bầu không khí im lặng đến căng thẳng này, phía sau Đỗ Phong bỗng nhiên ồn ào hẳn lên.

Thời Nghi nghe thấy tiếng nói rất quen, Hồng Hiểu Dự?

Đỗ Phong cũng nghe thấy, lập tức quay người lại chen vào giữa đám đông, đưa mắt ra lệnh cho những người đang giữ Hồng Hiểu Dự thả cô ra, đồng thời thấp giọng ra chỉ thị cho những người đứng bên cạnh: "Cử người theo sát mỗi người nhà họ Châu Sinh."

Một âm thanh rất lớn vang lên át lời Đỗ Phong.

Hồng Hiểu Dự gạt những người cộng sự bên cạnh Đỗ Phong, hùng hùng hổ hổ tiến tới tát Đỗ Phong một cái.

Tất cả mọi người đều sững người.

"Hồng Hiểu Dự, em đừng có ở đây làm loạn..." Đỗ Phong cố kìm nén cảm xúc, hít sâu một hơi.

Ngay lập tức, Hồng Hiểu Dự ném chiếc máy ảnh trong tay về phía anh ta: "Anh đi chết đi, Đỗ Phong!"

Khoảng cách quá gần, Đỗ Phong tránh không kịp, bị chiếc máy ảnh đập vào trán, máu chảy ra.

Hồng Hiểu Dự sững người.

Nước mắt cứ thế trào ra, nhìn anh chằm chằm rồi lại lao đến chỗ Thời Nghi.

Đám cảnh sát thường ngày vốn được huấn luyện kĩ càng lại không kịp trở tay trước tình huống này, quên cả việc cản Hồng Hiểu Dự lại. Thời Nghi không kịp phản ứng, đã bị Hiểu Dự ôm chặt lấy. Mặc dù giọng còn nghèn nghẹn, nhưng Hồng Hiểu Dự vẫn không ngừng nói với cô: "Thời Nghi tớ xin lỗi, tớ không biết, tớ thực sự không biết, tớ chỉ đến phỏng vấn, tớ biết nhà họ Châu Sinh xảy ra chuyện, biết có cảnh sát đến… Thời Nghi, Thời Nghi, tớ không biết anh ta là cảnh sát, tớ không biết tên khốn nạn này muốn hại cậu. Thời Nghi, cậu đừng sợ, từ nhỏ tớ đã bảo vệ cậu. Tớ sẽ không để anh ta làm gì cậu đâu..."

Thời Nghi ôm lấy Hồng Hiểu Dự: "Được rồi được rồi, không sao không sao."

Tất cả đồng sự của Đỗ Phong nghe những lời này, cuối cùng cũng hiểu ra bảy tám phần. Nhưng họ không biết làm gì với người phụ nữ thình lình nhảy ra làm loạn này, rõ ràng là đang thi hành công vụ, lại bị người phụ nữ này đổi trắng thay đen.

Làm hại người nhà họ Châu Sinh ư?

Từ khi bắt đầu điều tra nhà họ Châu Sinh, từng bước từng bước đều gặp rất nhiều khó khăn. Không dễ dàng mới có một chút tiến triển, hoàn toàn là do gia tộc họ xảy ra chuyện, chính trong lúc rối ren này, lại xuất hiện một người phụ nữ không hiểu chuyện… Mà lại còn là kẻ cứng đầu nữa chứ…

Có người đi lấy bông băng băng bó cho Đỗ Phong, nhưng anh ta chỉ vội vàng lấy khăn tay áp vào miệng vết thương: "Mọi người hãy kéo cô gái đó ra! Còn nữa, lấy lời khai xong, để họ đi, một tổ phụ trách giám sát."

Lập tức Hồng Hiểu Dự bị hai người dẫn đi.

Đỗ Phong nhắm mắt, lau đi vết máu che mất tầm nhìn: "Ngài Châu Sinh, chúng tôi chỉ đang thi hành công vụ."

Cuối cùng Châu Sinh Thần cũng mở lời: "Không có gì."

Dù sao thì đối tượng mà Đỗ Phong phải giám sát chặt chẽ nhất là Châu Văn Xuyên nên nhanh chóng để họ đi. Thời Nghi nhìn những người đang giữ Hồng Hiểu Dự, có cảm giác rằng Đỗ Phong sẽ không làm khó cho Hiểu Dự, bèn cùng Châu Sinh Thần rời khỏi bệnh viện trước.

Cô sợ liên lụy đến Hồng Hiểu Dự, vội vàng gửi cho cô ấy một tin nhắn: "Tớ không sao, đừng quan tâm đến chuyện nhà họ Châu Sinh. Quên chuyện này đi, tớ sẽ tự chăm sóc bản thân."

Sau đó cô tắt điện thoại.

Về chuyện đoạn ghi âm trong máy Văn Hạnh, chỉ đến ngày chôn cất cô ấy, Châu Sinh Thần mới hỏi cô.

Cô không nói cho anh nội dung chính xác của đoạn ghi âm.

Cô vốn nghĩ, kiếp này cô sẽ không giấu Châu Sinh Thần bất cứ chuyện gì, nhất định sẽ nói hết cho anh. Nhưng chuyện này, Thời Nghi lại quyết định giấu anh đến cùng. Không cần biết lời của mẹ Châu Sinh Thần có thể tin được bao nhiêu phần, anh nhất định sẽ không bao giờ hoài nghi Văn Hạnh, một người đã chết. Như vậy là đủ rồi.

Thời Nghi không muốn suy nghĩ đánh giá về những hành động của một người đã khuất.

Lại càng không muốn để Châu Sinh Thần phải chịu một nỗi đau khác.

Ngày chôn cất Văn Hạnh là một ngày trời rất đẹp.

Nghĩa trang nhà họ Châu Sinh nằm đằng sau ngọn núi có ngôi chùa mà lần trước Thời Nghi đã từng đi dâng hương, hầu hết tổ tiên nhà họ Châu Sinh đều được chôn cất ở đây. Cô đứng trước những ngôi mộ san sát, xung quanh đều là người nhà họ Châu Sinh, chỉ có Mai Hành là người ngoài.

Không ai ngăn cản Mai Hành, những người ở bên Văn Hạnh vào phút cuối cùng đều biết đây chính là người mà cô ấy muốn gặp nhất…

Châu Sinh Thần mặc sơ mi và vest đen, từ đầu đến chân tuyền một màu đen. Thời Nghi cũng mặc váy dài và áo khoác màu đen đứng cạnh anh.

Cuối thu, sau núi nổi gió, lá khô cuộn lên xoay vút đuổi bắt nhau không ngừng.

Tất cả mọi người đều nhìn vào bia mộ, lặng im không nói gì.

Văn Hạnh.

Chị nói cho em một bí mật.

Âm phủ có Địa Tạng Bồ Tát, sinh tiền đã từng là nữ nhân, nên ngài rất bao dung với những người con gái đã qua đời.

Nếu người con gái ấy tướng mạo xấu xí, thân thể yếu ớt bệnh tật, khi còn sống luôn hướng thiện và có đức tin, kiếp sau dung mạo sẽ hoàn mĩ, cơ thể khỏe mạnh; nếu người con gái ấy kiếp trước không ghét bỏ thân phận nữ nhi của mình, luôn hướng thiện và thành tâm kính lễ trước Bồ Tát, kiếp sau, cô gái đó nhất định sẽ được đầu thai trong gia đình hiển hách, hoặc thành vương phi, hoàng hậu.

Chỉ cần có lòng hướng thiện, phụ nữ nhất định sẽ nhận được thiện đãi và khoan dung.

Chuyện trên đời, sống chết là lớn nhất.

Không ai hận thù một người đã khuất. Chết rồi, nghĩa là không còn dính dáng gì đến kiếp này nữa.

Vì thế, chị nhất định sẽ quên chuyện này đi, để những chuyện em đã làm không tiếp tục giày vò anh trai em nữa. Anh ấy rất yêu em, thật sự rất yêu em, chị đoán nếu anh ấy biết được nhất định sẽ rất đau khố… Nếu thật sự muốn trả nợ chị, hãy cùng chị bảo vệ anh trai em.

Hai người không ngồi xe trở về biệt thự.

Con đường từ dưới núi lên, đi bộ mất gần một giờ đồng hồ đã nhìn thấy đền thờ chạm khắc đá cao chót vót quen thuộc.

Cây cối ở đây cũng rất cao, lá cây rơi xuống phủ kín mặt đường.

Tán cây cũng không dày, ánh mặt trời dễ dàng xuyên qua những tán cây cao vút, in bóng trên mặt đất.

"Mẹ anh nói… vài ngày nữa là lễ mừng thọ chín mươi của bà ngoại, dự định sẽ tổ chức ở đây."

Châu Sinh Thần nhẹ nhàng "ừ" một tiếng: "Sức khỏe và tinh thần bà ngoại không được tốt, mọi người chưa nói chuyện của Văn Hạnh với bà." Thời Nghi gật đầu, tỏ ý đã hiểu anh.

"Đồng Giai Nhân cũng sẽ tới." Anh nghĩ đến điều gì đó, nói với cô. "Bà ngoại rất thích cô ấy."

Thời Nghi lại gật đầu.

Trước khi đến Trấn Giang, Châu Sinh Thần đã nói với cô rằng Đồng Giai Nhân đã ly hôn với ChâuVăn Xuyên.

Giữa hai người không có quá nhiều vướng mắc, ly hôn cũng là thuận tình hai bên, hơn nữa Châu Văn Xuyên đối với con của mình và Đồng Giai Nhân cũng không quá chấp nhất, không biết là vì đang bị điều tra hay vì chuyện của Vương Mạn, anh ta rất thoải mái đồng ý đứa trẻ sau khi sinh ra sẽ do mẹ nó nuôi dưỡng, không ép buộc phải ở nhà họ Châu Sinh.

"Nhưng ban đầu cô ấy và..." Cô muốn nói lại thôi, cũng không biết mình muốn hỏi gì.

Quan hệ của Đồng Giai Nhân và nhà họ Châu Sinh hết sức phức tạp.

Dường như cô ấy và mỗi một người trong gia đình này đều có liên hệ. Có đính hôn không thành với Châu Sinh Thần, có quan hệ vợ chồng với Châu Văn Xuyên, có quan hệ huyết thống với Châu Sinh Nhân…

"Anh và cô ấy, cũng đơn giản như lần trước anh nói với em thôi."

Thời Nghi cười: "Em biết."

Cô tin tưởng con người của Châu Sinh Thần, nếu thật sự có tình cảm, anh nhất định sẽ nói với cô.

Về việc Đồng Giai Nhân chủ động hủy hôn ước, Thời Nghi ít nhiều cũng có thể đoán ra.

Suy cho cùng Châu Sinh Thần từ khi mười bốn tuổi, sau khi vào đại học đã bắt đầu tỏ ra say mê với công việc nghiên cứu. Nếu trong nhà có hai người, một người chú luôn muốn nắm quyền hành trong gia tộc, một người chỉ thích hữu danh vô thực như Châu Sinh Thần, vậy thì người nhà họ Châu Sinh nhất định sẽ chọn người chú đã thực sự nắm quyền kia.

Châu Sinh Thần cởi áo khoác ngoài, vắt lên cánh tay, cảm thấy cô đang nhìn mình: "Thời Nghi."

"Vâng?"

''Anh rất áy náy với em." Châu Sinh Thần bỗng nhiên mở lời. "Hoặc có lẽ không chỉ là áy náy, anh muốn nói sự thật với em."

"Vâng, anh nói đi."

"Sau khi gặp anh, em đã gặp phải rất nhiều nguy hiểm, thậm chí còn đe dọa đến cả tính mạng." Anh khẽ thở dài. "Người thân của anh, đều ít nhiều từng làm những chuyện tổn hại đến em. Ví như những chuyện ngoài ý muốn mà em đã gặp."

Thời Nghi đã đoán ra những chuyện mà anh nói tới.

Cô vẫn giữ im lặng.

Châu Sinh Thần thật sự rất áy náy, nên anh không tiếp tục nói sâu hơn nữa, mà hỏi cô: "Em sợ lắm đúng không?"

Cô gật đầu.

Đáng sợ nhất là lần xảy ra cuộc đấu súng ở nước ngoài, xung quanh toàn là tiếng súng, đây là tình huống, cô chýa từng gặp phải. Những việc còn lại, Thời Nghi đều không được biết sự thật. Chuyện ở Ô Trấn, là nơi cô và Châu Sinh Thần có những ký ức đẹp nhất, còn lần đầu tiên rơi xuống nước, ai cũng không thể ngờ rằng đó là một âm mưu được định sẵn…

Chỉ có lần cuối cùng, lần mà Châu Sinh Thần đưa cô rời khỏi nhà họ Châu Sinh, lần đó cô thực sự sợ hãi.

Anh không ở bên cạnh cô, cô cảm thấy mình đau tới mức muốn chết đi sống lại.

"Nếu như tất cả mọi chuyện đều nói cho em, em sẽ nhận ra rằng, từ ngày đầu tiên đến nhà họ Châu Sinh, đây chính là nơi đáng sợ nhất trên thế gian. Con người ở đây, mỗi người đều có tâm địa độc ác, mỗi người đều có bí mật..."

Châu Sinh Thần im lặng, dừng chân quay người đối diện với cô.

Anh cao hơn cô rất nhiều, lại đứng ngược sáng, khuôn mặt, đường nét của anh tất cả đều khiến cô cảm thấy rất an tâm.

Thời Nghi vẫn đang đợi anh nói tiếp.

Châu Sinh Thần đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên hai người thật sự hẹn hò.

Ngày đó cô cứ ngây ra nhìn dáng vẻ của anh, cười thích thú, cảm thán mà nói với anh rằng: "Dáng vẻ của anh hôm nay, em cảm thấy thật sự xứng với tên anh."

Châu Sinh Thần.

Dường như trong lòng cô cái tên này vô cùng hoàn mỹ.

Anh nghĩ đến mười năm trước ở trên thuyền, sau khi mẹ Tiểu Nhân qua đời, Tiểu Nhân ngồi trong lòng anh khóc rồi lại ngủ, ngủ rồi lại khóc, từ đầu đến cuối đều nói phải báo thù. Sau này Tiểu Nhân lớn lên, biết được sự thật, rằng sau khi bị gia tộc phát hiện mẹ mình bởi vì thân phận nội gián, lo sợ phải đối mặt với gia pháp tàn khốc, mà đã chọn cho mình cách tự sát vô cùng tàn nhẫn… Tiểu Nhân không bao giờ nhắc đến chuyện báo thù nữa, ngoài trừ vẻ hướng nội, dường như cũng đã quên mất chuyện của mẹ mình.

Vì Tiểu Nhân đã hiểu ra một đạo lý:

Người ngoài rất khó có thể lấy được tính mạng người nhà họ Châu Sinh. Người có thể thực sự uy hiếp đến họ, chỉ có người trong gia đình.

Châu Sinh Thần.

Cái tên chẳng có chút mỹ cảm gì, chỉ thể hiện vẻ nguy hiểm.

"Chuyện nhà họ Châu Sinh, anh thật sự không muốn nói rõ ràng, là vì..."

Anh bỗng dừng lời.

Trước hai người xuất hiện hai mươi mấy người, rất ngay ngắn xếp thành hai hàng, từ trên đỉnh núi vừa đi vừa quét lá rơi, đều là người nhà họ Châu Sinh.

Họ nhìn thấy Châu Sinh Thần và Thời Nghi, ngay lập tức dừng lại gọi to cậu cả, cô Thời Nghi.

Châu Sinh Thần ra hiệu cho họ tiếp tục làm việc, rất nhanh có một chiếc xe xuất hiện từ khúc cua, dừng lại bên cạnh, người thò đầu ra là Tiểu Nhân.

"Em đến đây được hơn một tiếng rồi, hóa ra mọi người vẫn ở đây." Cậu im lặng nhìn Thời Nghi từ đầu đến chân, thở dài: "Chị đi giày cao gót lên đây có mệt không?"

Cậu bé khẽ cười, nói rằng mình xuống núi có việc, rời đi rất nhanh chóng.

Chiếc xe dần khuất khỏi tầm mắt, Châu Sinh Thần mới cúi đầu nhìn cô: "Mệt không?"

"Có một chút." Thời Nghi trả lời.

Anh khẽ ôm eo bế cô lên.

Cô nhìn xung quanh, khẽ nói: "Sắp đến nơi rồi, để em tự đi cũng được."

Những người quét lá xung quanh đều coi như không nhìn thấy họ, không ai dám ngước mắt lên nhìn một lần. Chỉ có tiếng chổi vang lên, không gian im lặng này càng khiến cho cô cảm thấy vô cùng xấu hổ…

Châu Sinh Thần lại coi như không, bắt đầu đi tiếp.

"Châu Sinh Thần?" Cô dựa vào người anh rồi ngẩng đầu lên nhìn.

"Ừ?"

"Vừa rồi… Anh vẫn chưa nói hết." Cô vẫn nhớ. "Tại sao, anh vẫn không muốn nói sự thật với em?"

"Em không đoán ra à?"

"Em không."

"Nếu như anh nói với em, mỗi phòng ở đây đều từng có ma xuất hiện thì em có dám vào không?"

"Không... em sợ ma."

"Anh cũng sợ." Anh dừng lại một lúc, rồi nói tiếp. "Anh sợ nếu em biết ở đâu cũng có ma, chắc chắn sẽ bỏ đi."

Anh nói, anh sợ.

Nhưng là sợ cô sẽ bỏ đi.

Đây là lần đầu tiên anh nói bản thân sợ điều gì.

Ngoài chuyện của Văn Hạnh, anh không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì, những con người và sự việc còn lại anh đều nhìn bằng con mắt bàng quan, từ đầu đến cuối đều giữ một thái độ và lý trí phù hợp.

Thậm chí đối với cái chết của Văn Hạnh, cuối cùng anh vẫn giữ cái nhìn của riêng mình.

Cô tin rằng, thứ khiến anh bỏ súng xuống hôm đó không phải vì sự giải thích của người khác, là quyết định của chính anh. Châu Sinh Thần vốn không giống với người nhà họ Châu Sinh, không tự mình kết tội người khác, cũng không vì thế mà tước đoạt mạng sống của ai.

Con đường núi quanh co gấp khúc, những người đang quét lá, dần dần cũng không nhìn thấy nữa.

Cô quàng tay qua cổ anh, ngẩng đầu lên.

Anh dừng bước, cúi đầu nhìn cô: "Sao thế?"

"Nếu bây giờ hôn anh, anh có ôm nổi em không?" Cô khẽ hỏi.

Anh bất ngờ, đáp: "Không sao."

Châu Sinh Thần khẽ nâng tay bế cô cao hơn một chút.

Anh cảm thấy sự chủ động của Thời Nghi, cũng phối hợp cùng cô. Thời Nghi nhắm mắt, hệt giống như một chú mèo nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Nỗi sợ cũng dần biến mất.

Sợ tình cảm dần nhạt phai, sợ sinh ly tử biệt.

Thời Nghi nhớ rõ, cô cũng đã từng rất sợ, thậm chí ngay cả khi hai người đã thành vợ chồng, cũng rất sợ bỗng nhiên anh rời xa cô. Tất nhiên, một lời nặng tựa nghìn cân, từ lần gọi điện thoại cầu hôn đó anh đã thực sự giữ lời hứa của mình.

Tiếp nhận cô, làm quen với cô, hiểu cô, yêu và bảo vệ cô.

Còn cô đối với anh giống như cục diện của bàn cờ: Bất luận sống chết, hi sinh cũng không hối hận.

Lúc hai người về đến biệt thự đã là ba giờ chiều, là thời khắc ánh mặt trời đẹp nhất trong ngày.

Hai người về phòng mình, không ngờ lại trông thấy mẹ của Châu Sinh Thần và chú anh đang ngồi ở phòng khách, còn cả một vài người họ hàng trong nhà, từ khi Thời Nghi và Châu Sinh Thần đính hôn đến nay, đây là lần đầu tiên cô được gặp người chú này.

Người chú hiện đang nắm giữ quyền hành nhà họ Châu Sinh, tóc mai đã bạc trắng nhưng ánh mắt vẫn rất sắc sảo.

Mẹ anh trang điểm rất tinh tế, cũng là vừa từ khu nghĩa trang nhà họ Châu Sinh trở về, mặc bộ sườn xám màu đen như vậy, ánh mắt có chút gì đó rất u ám.

"Thời Nghi." Chú của Châu Sinh Thần gật đầu với cô. "Chào cháu."

Thời Nghi đáp, gật đầu chào ông một cách lễ độ: "Cháu chào chú."

Hai người chào hỏi nhau đơn giản, ông chấp nhận thân phận của Thời Nghi, cũng thể hiện quyền làm chủ của mình.

Tất cả người lớn trong phòng đều hỏi han Thời Nghi rất ân cần.

Mọi người đều đã biết, chẳng mấy chốc Châu Sinh Thần sẽ là người chủ của gia đình này, nhưng xem ra người con gái có vẻ vô hại này cũng sẽ tiếp nhận tất cả hoạt động kinh doanh trong tay mẹ Châu Sinh Thần.

Đối với một gia tộc như thế này, điều quan trọng nhất là sự bình an trước mọi sóng gió.

Suy cho cùng vài tháng trở lại đây, dòng tộc Châu sinh này đã quá rối ren, có được sự bình lặng như ngày hôm nay là sự trông đợi của rất nhiều người.

Dường như Châu Sinh Thần không thích việc cô phải đối phó với người nhà họ Châu Sinh, ra hiệu cho cô có thể lên lầu trước.

Sau khi Thời Nghi một mình lên lầu, cô ngồi trong phòng đọc sách ưa thích, xem nốt cuốn sách lấy về từ tàng thư lâu lần trước, vị trí đánh dấu lần trước vẫn không thay đổi, thậm chí vị trí để cuốn sách vẫn y nguyên.

Lúc Thời Nghi xem sách, có hai cô gái lần lượt mang trà và lư hương lên lầu cho cô.

Trong lư hương là bánh hương trầm được ép thành hình hoa mai.

Dưới lầu có tiếng người nói chuyện nhưng lại nhanh chóng biến mất, xem ra không có chuyện gì to tát. Thời Nghi nghe tiếng mẹ Châu Sinh Thần nói với anh: "Tiểu Thần, mẹ chỉ xin con một điều, hãy đối tốt với em trai con."

Thời Nghi không nghe thấy Châu Sinh Thần đáp lại.

Rất nhanh, anh đã lên lầu. Cô vẫn ngồi trên sofa như cũ, nghe tiếng bước chân không nhanh không chậm của anh, cho đến khi anh xuất hiện mới khẽ hỏi: "Họ đều đi cả rồi ạ?"

"Đi rồi." Anh hỏi. "Em có muốn ngủ một lát không?"

"Bây giờ ư?" Cô nghĩ. "Em cũng không mệt lắm."

Chủ yếu là vì loại hương anh chọn có tác dụng làm tinh thần tỉnh táo.

Loại hương này là hàng cao cấp trong các loại hương trầm, trước đây chỉ có hoàng đế mới được dùng.

Trong trí nhớ của cô, loại hương này trong phủ của Tiểu Nam Thần Vương lúc đó đều cho mang sang chỗ cô, nhưng lại sợ mùi quá nồng, chỉ cho phép dùng trong biệt viện, không cho phép đặt ở trong phòng.

"Hình như em chưa biết anh thích loại này." Cô có chút thất thần hỏi anh. "Tại sao hôm nay bỗng nhiên lại có nhã hứng thế?"

"Là ý của Mai Hành."

"Mai Hành?" Một câu trả lời rất bất ngờ.

Anh nghĩ ngợi, làm thế nào để giải thích cho cô hiểu vần đề này: "Chó là loài động vật vô cùng nhạy cảm, ở nước ngoài đã có vài trường hợp, đều là người bị ung thư mà bản thân lại không biết, chỉ đến khi bất ngờ bị chó cắn đến bệnh viện kiểm tra mới phát hiện ra." Anh cười. "Mấy lần trước thấy em bị chó sủa liền liên tưởng đến việc này, nên gần đây mới nhớ đến biểu đồ kiểm tra sức khỏe của em, sức khỏe của em rất tốt."

Thời Nghi không nhịn được cười: "Nhà khoa học của em, anh quá cẩn thận rồi đó. Vậy thì sao? Có quan hệ gì đến loại trầm hương này?"

"Sau đó, thỉnh thoảng anh lại nhắc đến chuyện này với Mai Hành, lập luận của cậu ta đã thực sự ảnh hưởng đến anh."

"Lập luận của anh ấy?"

Châu Sinh Thần chỉ cười: "Cậu ta nói, có lẽ là còn trường hợp khác, chó có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không nhìn thấy được, ví dụ như ma quỷ? Mà trầm hương có tác dụng thần kỳ, có thể xua đuổi ma quỷ, trừ tà, có lẽ sẽ có tác dụng tốt với em."

Thời Nghi nhìn anh có chút bất ngờ.

Anh cười: "Sao vậy?"

"Chỉ vì chó sủa em nên hai người đàn ông các anh thật sự đã dùng lý luận khoa học hiện đại để thảo luận về chuyện ma quỷ đó." Hai tay Thời Nghi đặt lên vai Châu Sinh Thần. "Hơn nữa, anh lại còn tin vào mấy chuyện này..."

"Phải!" Anh đáp rất bình thản. "Anh tin chứ."

- Hết chương 16 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện