Cp Này Tôi Ship Từ Nhỏ Đến Lớn

Chương 27: "Hủy CP của tôi sẽ bị thiên lôi đánh trúng!"



Editor: Nơ

Không thể không nói, tổ tiết mục của "Tình yêu phi khoa học" thật sự rất biết bày trò.

Dù sao ở trong sinh hoạt cũng không thể tránh khỏi việc chạm mặt nhau, bọn họ làm việc hay nói chuyện cũng phải chú ý vài phần, thế nhưng tổ tiết mục lại càng muốn họ đưa ra lựa chọn ở trước mặt mọi người.

Ở trong chương trình, người nào có ý, người nào vô tình, khán giả ở ngoài màn hình đều có thể thấy rõ.

Bây giờ là đến lượt ba vị "Học giả ship CP" trong phòng quan sát suy đoán lựa chọn của tám người.

Vạn Gia Lỗi đứng trước tấm bảng đen nhỏ: "Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đoán lựa chọn của tất cả bọn họ."

Nhϊếp Kiều Kiều khẽ vỗ tay, trông có chút kích động.

Thích Hồng Ngọc nhìn về phía bảng đen, vẻ mặt nghiêm túc.

Ba người bắt đầu nghiên cứu thảo luận.


Nhϊếp Kiều Kiều nói mà không hề do dự: "Dễ đoán nhất là Minh Trầm và Hứa Hàn Thiên, chắc chắn hai người họ sẽ chọn Hình U, à, thêm cả Phó Diệc Bạch."

Thích Hồng Ngọc bất đồng ý kiến: "Theo như vài lần quan sát của tôi, phản ứng của Phó Diệc Bạch đối với Hình U không giống như kiểu mến mộ khách mời, khi thấy Hình U chung đội với những người khác, thái độ của cậu ấy như đang xem kịch hay."

Phó Diệc Bạch giống như loại người châm dầu vào lửa để xem náo nhiệt, khi người khác sắp đánh nhau tới nơi, cậu ta không những không thuyết phục mà còn đứng ở bên cạnh vỗ tay tán thưởng.

Nhϊếp Kiều Kiều: "Từ đầu chương trình đến giờ, Phó Diệc Bạch luôn chủ động chọn Hình U, dù biết rõ mình thất bại nhưng vẫn không thay đổi. Theo như lời cô Thích nói, nếu cậu ấy muốn xem náo nhiệt thì cũng sẽ chọn Hình U."


Đến cuối cùng thì ba mũi tên này vẫn sẽ hướng về Hình U.

Chỉ còn lại một khách mời nam là Ôn Tuấn, bọn họ chọn Hạ Úy Lam không chút do dự.

So với các chàng trai, sự lựa chọn của bốn cô gái càng khó khăn hơn.

Sau một hồi lưỡng lự, bọn họ quyết định chĩa mũi tên của Tô Mông Mông về phía Hứa Hàn Thiên, mũi tên của Tiêu Kỳ về phía Minh Trầm.

Vạn Gia Lỗi hỏi: "Vậy Hạ Úy Lam sẽ chọn ai?"

Hạ Úy Lam thiên vị ai, không yêu ai thì vừa nhìn đã hiểu, Ôn Tuấn đã nhiều lần lấy lòng nhưng vẫn bị từ chối, khán giả đều cảm thấy tiếc cho điều đó.

Thích Hồng Ngọc nói tiếp: "Tôi cảm thấy lần này Hạ Úy Lam sẽ chọn Ôn Tuấn."

Dù sao thì Ôn Tuấn vừa mới hy sinh vì cô ta, Hạ Úy Lam không thể hoàn toàn thờ ơ được.

Chỉ còn mỗi Hình U, đoán như thế nào cũng không ổn.

Dựa vào sự việc mắt cá chân ngày hôm nay, thì phần lớn là sẽ chọn Minh Trầm, nhưng lỡ như cô lại thay phiên gửi tin nhắn giống nhau cho mọi người, lại tiếp tục cố tình tránh Minh Trầm thì sao?


Nhϊếp Kiều Kiều rối rắm đến nỗi tự cốc đầu mình: "Thôi bỏ đi, em vẫn nghĩ cô ấy sẽ chọn Minh Trầm."

CP thanh mai trúc mã, có thể ngược nhưng không thể rời*.

*Từ "ngược" ở đây là đảo ngược, ý nghĩa của câu này là CP có thể đảo ngược tính cách (nữ cường – nam nhược hay nam cường – nữ nhược) nhưng họ vẫn ở cạnh nhau, không thể tách rời.

Tại hiện trường, khách mời nữ và khách mời nam đưa lưng về phía nhau, một tay để ở sau lưng, người chọn sẽ đặt ghim cài áo vào lòng bàn tay của người kia.

Tổ tiết mục không quy định ai là người đưa trước, ai là người đưa sau, hoàn toàn tùy thuộc vào bản thân muốn chủ động hay bị động.

Phó Diệc Bạch xoay người lại trước, đặt ghim cài áo con khỉ vào tay Tô Mông Mông.

Cậu ta đã dẫn đường sai nên khiến Tô Mông Mông thua rất thê thảm, ghim cài áo này coi như bày tỏ thái độ xin lỗi.
Tô Mông Mông đưa ghim cài áo nai con cho Hứa Hàn Thiên.

So với lần hẹn hò với Phó Diệc Bạch, thì lần gặp gỡ đầu tiên vẫn khiến cô ấy rung động hơn.

Lúc này, Hạ Úy Lam cũng di chuyển.

Vừa rồi Ôn Tuấn vì bảo vệ cô ta mà bị công khai nhiệm vụ trước mắt bao nhiêu người, cô ta nhất định phải đáp lại.

Ôn Tuấn cầm hai chiếc ghim cài áo đi đến sau lưng Hạ Úy Lam, ngay khi mọi người cho rằng cuối cùng hai người cũng đã chọn nhau, thì Ôn Tuấn lại đặt ghim cài áo bồ câu trắng vào tay của Hình U đứng ở bên cạnh.

Anh ta biết Hạ Úy Lam không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chọn anh ta, nên chỉ cần anh ta không chọn, Hạ Úy Lam sẽ có được cơ hội khác.

Tiêu Kỳ ngắm nghía con cáo trong tay, ánh mắt đảo một vòng trên người các khách mời nam, cuối cùng giao nó cho Ôn Tuấn.

Tuy cô ấy đến trễ, nhưng vẫn có thể thấy rõ lựa chọn của hai trong bốn người đàn ông kia là không thể lay chuyển, mà ngược lại Ôn Tuấn rất biết cách có qua có lại.
Trùng hợp nhất chính là, Minh Trầm và Hứa Hàn Thiên đều xoay người cùng một lúc, ánh mắt cả hai chạm nhau trong không trung, vài giây ngắn ngủi đó dường như chứa đầy sự thù địch mãnh liệt.

Ánh mắt có sát khí!

Hình U sờ vào chiếc ghim cài áo mà mình vừa nhận được, cảm thấy hơi kỳ lạ, không giống của người mà cô có thể đoán ra.

Ngay khi cô định xoay người để đưa ra lựa chọn, lòng bàn tay bỗng nhiên nặng xuống.

Hai chiếc ghim cài áo đồng thời rơi vào lòng bàn tay.

Hình U: !

Lại là ba cái?

Khuôn mặt của người xem khi nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng ở trước màn hình như muốn nứt ra vì cười.

[Sắp chiến nhau rồi mấy má ơi!!!]

[Mịaaa cảnh tượng nồng nặc mùi thuốc súng này, em vô cùng thích xem]

[Đù má, sao lại có chuyện như vậy, lần nào con gái yêu cũng thu về được ba cái]
Lựa chọn nào xuất phát từ chủ ý, lựa chọn nào vì một số lý do đằng sau, mọi người ai ai cũng đều biết rõ trong lòng.

Nói tóm lại, lần nào Hình U cũng vấp phải nhiều lựa chọn.

Bản thân người bị chọn nhiều lần – Hình U: ...

Đầu óc tê rần.

Mặc dù có chút bất ngờ, nhưng cô nhanh chóng hiểu được tại sao Ôn Tuấn lại cố tình làm như vậy.

Hình U cúi đầu, nhìn ba chiếc ghim cài áo mà mình nhận được, rồi lại nhìn khổng tước tượng trưng cho chính mình.

Bốn chàng trai ở phía đối diện, Minh Trầm và Hứa Hàn Thiên đứng bên cạnh nhau.

Mỗi khi Hình U cất bước, tâm trạng của người xem liền trở nên căng thẳng, chỉ cần cô nghiêng người sang trái hoặc sang phải vài centimet là fan CP của hai nhà sẽ điên cuồng toát mồ hôi hột.

[Hủy CP của tôi sẽ bị thiên lôi đánh trúng!]

[Người đến sau sẽ đánh bại trúc mã thôi, ngồi đây ăn bánh uống trà chờ Hình U hái hoa trên núi cao*]
*Hoa trên núi cao: Được dùng để chỉ một cái gì đó hoặc một người nào đó chỉ có thể nhìn thấy từ xa mà không thể chạm vào

[Khởi nghĩa Nam Trầm Bắc U, thanh mai trúc mã mãi đỉnh mãi mận mãi kem]

Khu bình luận chia thành hai thái cực, vì người đến sau và trúc mã mà tranh cãi không thôi.

Nhưng người đưa ra lựa chọn chỉ có một.

Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Hình U bất ngờ bước ra phía sau Ôn Tuấn, sau đó bỏ một chiếc ghim cài áo vào tay anh ta.

Quần chúng kinh ngạc!

[Cái quần què gì zẫy? Chị đừng đùa, em không sợ đâu]

[Hình U chọn Ôn Tuấn? Não bị chập mạch rồi à?]

[Đây nhất định là ảo giác, tỉnh táo lại nàooo]

Phát sóng trực tiếp sẽ không chi tiết như video đã qua chỉnh sửa, họ chỉ thấy Hình U đưa cho Ôn Tuấn một chiếc ghim cài áo.

Nhưng vòng tuyển chọn này vẫn chưa kết thúc.
Sau khi đưa cho Ôn Tuấn chiếc ghim cài áo đầu tiên, Hình U lại cầm một cái khác đặt vào lòng bàn tay Hứa Hàn Thiên.

[Mấy thím có còn nhớ lần trước không? Hình U cũng trả lại chìa khóa cho Phó Diệc Bạch á]

[Đúng đúng đúng, tòa mật thất kinh dị]

[Vậy là em ấy đang trả lại ghim cài áo cho người ta sao?]

Hình U đứng sau lưng ba người họ, trong mắt fan hâm mộ, động tác trong vài giây đó như bị chậm lại không biết bao nhiêu lần.

Từ Ôn Tuấn đến Hứa Hàn Thiên, và cuối cùng là Minh Trầm.

Nhận được ba cái thì trả lại hết ba cái, vậy rốt cuộc khổng tước đại diện cho Hình U sẽ thuộc về tay ai?

Mọi người đã trao đổi ghim cài áo xong, hết thảy sự lựa chọn đến đây là kết thúc.

Âm thanh của loa thông báo truyền đến: "Mọi người đã nghe theo tiếng gọi con tim và đưa ra lựa chọn của riêng mình, vậy thì bây giờ hãy quay lại và kiểm tra kết quả cuối cùng."
Phó Diệc Bạch không cần nhìn, đôi tay trống trơn.

Cậu ta đã cho Tô Mông Mông.

Lần này khó khăn lắm Hạ Úy Lam mới chọn Ôn Tuấn, nhưng đối phương không đáp lại.

Ôn Tuấn nhìn chằm chằm ba chiếc ghim cài áo trong tay, bỗng nhiên có chút buồn cười.

Không phải là nụ cười dịu dàng thường trực trên khuôn mặt, mà là một loại cảm giác không nói nên lời, vừa phức tạp lại khó tả đan xen ở trong lòng.

Ngoại trừ bồ câu trắng mà Hình U trả lại cho anh ta, thì Hạ Úy Lam và Tiêu Kỳ cũng đều chủ động đưa ghim cài áo cho anh ta. Được hai người chọn cùng một lúc, đây là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác "được hoan nghênh".

Trong tay Hứa Hàn Thiên là một con nai và một con sói, rất rõ ràng, Hình U cũng trả lại ghim cài áo cho anh ta.

Lựa chọn của Hình U đã rõ như ban ngày.

Minh Trầm gập năm ngón tay lại, nắm chặt khổng tước trong lòng bàn tay.
Kết quả cuối cùng: Tô Mông Mông 1 cái, Ôn Tuấn 3 cái, Hứa Hàn Thiên 2 cái, Minh Trầm và Hình U mỗi người có được 1 cái của nhau.

[Tuyệt cú mèo, thế mà hai người họ lại là người duy nhất trao cho nhau!]

[Tuy rằng đã đoán sai rất nhiều, nhưng ít nhất cũng có một đôi khiến tôi hài lòng]

[Hu hu hu cảm giác chèo thuyền tới rồi, Tiểu Khổng Tước chỉ nhận đồ của Đại Cẩu Cẩu thôiii]

[Sự ăn ý của thanh mai trúc mã đã tạo ra sức hút riêng cho họ, tôi xin trịnh trọng tuyên bố rằng đây là CP thanh mai trúc mã yêu thích nhất của tôi]

"Tôi tin rằng tất cả các bạn đều đã hiểu rõ, hôm nay chỉ có hai người chọn lẫn nhau, còn các khách mời khác..."

Ngay khi mọi người cho rằng sẽ lập CP tạm thời một cách ngẫu nhiên, thì tổ tiết mục đã tặng cho họ một "bất ngờ lớn": "Các khách mời lẻ bóng sẽ hoạt động một mình."
Người xem: ???

Khách mời: !!!

Đây thật sự là show tình yêu sao? Đạo diễn đúng là tàn nhẫn, nhất quyết thực hiện những điều "phi khoa học" đến cùng.

Vậy câu hỏi đặt ra là, hai người duy nhất chọn nhau nên hành động cùng nhau như thế nào?

Tổ tiết mục không trả lời ngay.

Nhân viên công tác phụ trách phát ghim cài áo mỉm cười mời mọi người dùng bữa trưa tại khu vực nghỉ ngơi ở trên đỉnh núi.

Hai người duy nhất chọn nhau không hẹn mà gặp cùng đi về phía nhau, Hình U vẫn còn đang nghiên cứu ghim cài áo trên tay mình.

"Tôi bị thiệt thòi." Nhìn nửa ngày trời, cô phẫn nộ chỉ vào Minh Trầm: "Khổng tước của tôi đẹp hơn của cậu rất nhiều!"

Hình U đưa tay ra định cướp lấy, nhưng người đàn ông đã nhanh chóng rút lại, sau đó đeo chiếc ghim cài áo khổng tước lên trước ngực mình ở trước mặt cô.
Hình U: "..."

*

Đến chiều, mọi người đi cáp treo trở lại khu vực lều trại và bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

Chân của Hình U không nghiêm trọng lắm, nhưng cô vẫn cần nghỉ ngơi hai ngày để tránh trở nặng. Cũng may là đi đến những nơi khác đều có xe chuyên dụng thay vì đi bộ, nên cô có thể chọn hoạt động tĩnh*.

*Hoạt động tĩnh là những hoạt động không cần vận động tay chân hay dùng nhiều thể lực.

Tưởng rằng mọi người sẽ cùng nhau trở về biệt thự bằng ô tô, nhưng khi gần đến chân núi, tổ tiết mục bất ngờ thông báo: "Chương trình phát sóng trực tiếp đã tạm dừng từ lúc các bạn lên xe."

"Tổ tiết mục đã chuẩn bị một nơi để mọi người nghỉ ngơi, và tất cả các bạn sẽ sống ở đó trong một tuần tới."

Mọi người nhìn nhau, không biết tổ tiết mục lại muốn làm gì.
Người xem ngồi trước màn hình đều cảm thán: Thời gian trôi nhanh ghê.

Hóa ra, trong lúc khách mời dùng bữa trưa trong khu vực nghỉ ngơi, "Học giả ship CP" trong phòng quan sát đã thông báo trước cho người xem:

Trong tuần tới sẽ không áp dụng hình thức phát sóng trực tiếp, mà thay vào đó là sẽ được ghi hình và biên tập thành video để phát trên nền tảng.

"Vậy hành lý của chúng ta phải làm sao đây?"

"Hành lý của mọi người đã được chuyển đến địa điểm chỉ định."

Tám người cùng nhau lên xe, nhưng cứ đi được nửa đường lại có người bước xuống, cuối cùng chỉ còn lại Minh Trầm, Hình U và Hứa Hàn Thiên còn ngồi trên xe.

Hứa Hàn Thiên mơ hồ đoán được một số sắp xếp, hiếm khi chủ động mở miệng: "Bọn họ đi đâu vậy?"

Nhân viên công tác chỉ trả lời: "Hai người chọn nhau sẽ ở chung một chỗ."
Ở chung một chỗ...

Trong lòng lặp đi lặp lại những lời này, Hứa Hàn Thiên liếc mắt, nhìn thấy Hình U đang ngồi song song ở phía bên trái.

Cô đã ngủ từ lúc lên xe đến tận bây giờ, giống như không hề quan tâm mình sẽ bị sắp xếp làm gì, cũng không thắc mắc những người khác đi đâu.

Xe dừng lại bên đường, Hứa Hàn Thiên đã nhận được chỉ thị xuống xe.

Lúc đứng dậy đi ngang qua người Hình U, anh ta dường như dừng lại vài giây.

Minh Trầm đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên mở mắt ra.

Sau khi Hứa Hàn Thiên đi xuống, chiếc xe tiếp tục chạy về phía trước, khoảng mười phút thì dừng lại ở điểm dừng chân cuối cùng.

Hình U bị âm thanh đó đánh thức, cô nhíu mày dụi mắt, vừa đứng dậy liền nghe thấy một tiếng động rất khẽ.

"Ơ?" Nghe như là có thứ gì đó rơi xuống đất, Hình U cúi đầu nhìn xung quanh một vòng, dưới chân hoàn toàn sạch sẽ.
"Tìm gì vậy?" Minh Trầm đi đến trước mặt cô.

Hình U lắc đầu.

Có thể là do cô vừa tỉnh ngủ nên vẫn còn mơ màng, chắc là gặp ảo giác.

"Đi thôi." Minh Trầm khom lưng, cầm ba lô của cô lên.

"Ừ." Lúc này, ý thức của Hình U vẫn đang trong trạng thái loading, cho nên tự động ngoan ngoãn đi theo phía sau, người phía trước đi đâu thì cô lập tức đi theo đó.

Sau khi xuống xe, Minh Trầm đưa tay ra muốn đỡ cô, nào ngờ cô nhóc này nhất thời quên mất mình đang là "người bị thương" nên đã nhảy một bước về phía trước.

Minh Trầm: "..."

Hình U: "... Shhh."

Có hơi xấu hổ.

"Không cần chân nữa à?"

"Sơ suất, sơ suất thôi."

Bây giờ cả người cô đều tỉnh táo.

Chỗ này nhìn có hơi vắng vẻ, Hình U ngẩng đầu đánh giá khung cảnh xung quanh, sau đó đi về phía trước dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác.
Thoạt nhìn là một nơi vắng vẻ hẻo lánh, nhưng bên trong lại cất giấu một căn nhà nhỏ bằng gỗ độc đáo.

"Đây là nơi mà hai bạn sẽ ở tối nay, bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng, các hoạt động trong thời gian tới sẽ do hai bạn làm chủ." Trong nhà vẫn có camera, nhưng hiện tại không còn là hình thức phát sóng trực tiếp.

Camera trong phòng ngủ có thể tự do đóng mở, Hình U lập tức chạy đến kiểm tra cây đàn violin của mình trước.

Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng Hình U vẫn đứng đó với vẻ mặt lạnh nhạt.

"Không vui?" Minh Trầm xuất hiện ở cửa, liếc mắt một cái là đã nhìn thấu suy nghĩ của cô.

Hình U mím môi, trên mặt viết đầy hai chữ khó chịu.

Tổ tiết mục luôn muốn tạo bất ngờ vì hiệu quả của chương trình, chơi trò gì cũng được, nhưng cô không thích người khác chạm vào cây đàn violin của mình. Mặc dù lúc đưa đến đây được bảo quản rất tốt, nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái.
Minh Trầm đi vào dỗ dành: "Tôi sẽ nói với Tưởng Tử Dục, không có lần sau."

Hình U miễn cưỡng chấp nhận: "Ừ."

Hình U đặt đàn xuống, sau đó xuống nhà ăn tối với Minh Trầm.

Hai người bàn bạc với nhau, sau khi ăn xong sẽ đi làm chuyện của mình.

Hiếm khi Hình U có thời gian chơi điện thoại, nên có rất nhiều tin nhắn riêng tư chưa đọc.

Gần đây cô không đủ tinh lực, chỉ bớt chút thời gian lên Weibo để điểm danh Super talk, gần nửa tháng nay vẫn chưa cập nhật thông tin mới.

Twitter cũng khá im ắng, hàng ngày vẫn có một vài lời quan tâm đến từ những fan hâm mộ xa lạ, và một lời thăm hỏi của Sunshine cách đây không lâu:【Dạo này có vui không?】

Lúc trả lời tin nhắn Hình U có hơi do dự.

Mặc dù đã biết đến tài khoản này từ lâu, nhưng vì thân phận của mình nên cô không để lộ quá nhiều thông tin thật trên mạng, cho nên sẽ giới hạn nội dung trò chuyện ở một giới hạn nhất định.
Sunshine hỏi về những điều gần đây, cô cũng chỉ có thể trả lời bằng một icon mặt cười:【Cảm ơn, cũng không tệ lắm.】

Mấy ngày nay thật sự đã chơi rất vui vẻ.

Trên mạng đều đang bàn tán về thanh mai trúc mã, đó thực sự là một mối quan hệ vi diệu. Đặc biệt là những người bạn đã chơi thân với nhau từ nhỏ, dù đã lâu không liên lạc, nhưng khi gặp lại cũng không có cảm giác xa cách.

Đây là kết luận mà cô rút ra từ Minh Trầm.

Chợt nhớ ra còn có một chuyện chưa làm.

Hình U tắt màn hình điện thoại, tránh camera, sau đó đi sang gõ cửa phòng bên cạnh.

"Cốc cốc —"

Không có ai mở cửa.

Không ở trong phòng?

Do dự một lúc, cô vẫn quyết định gửi tin nhắn cho Minh Trầm trước:【Tôi đang ở trước cửa phòng cậu.】

Minh Trầm vừa mới tắm xong, lúc bước ra khỏi phòng tắm trùng hợp nhìn thấy màn hình sáng lên.
Anh liếc nhìn điện thoại, sau đó xoay người đi mở cửa.

Nghe thấy động tĩnh, Hình U bước tới.

Minh Trầm đã thay một bộ quần áo rộng rãi, đầu tóc ướt sũng, Hình U cũng đoán ra được nguyên nhân khiến anh không mở cửa kịp thời.

Minh Trầm lùi về sau để cô đi vào: "Sao vậy? Tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi đến cảm ơn cậu." Ở trước mặt cô, Minh Trầm không còn gánh nặng của người nổi tiếng, vì vậy trực tiếp cầm khăn lông khô lau tóc, ánh mắt lặng lẽ đảo qua chiếc ghim cài áo khổng tước nằm ở trên bàn: "Tôi rất thích lời cảm ơn của cậu."

"Cậu thật sự không mệt sao?" Rõ ràng là đã tiêu hao rất nhiều thể lực, nhưng đến cuối cùng anh vẫn không hề nhắc đến nửa từ "Mệt".

"À..." Minh Trầm cố tình kéo dài, động tác lau tóc cũng dừng lại, quay đầu nhìn cô, "Cậu muốn kiểm tra một chút không?"
Hình U bị nghẹn: "Không."

Tên này có vấn đề, nói một hồi là rất dễ hiểu sai.

Thật ra trong lòng cả hai đều biết rõ đáp án, nhưng cô cũng không hiểu tại sao mình cứ hỏi đi hỏi lại vấn đề này hoài.

Tách khỏi ống kính, căn phòng quá mức yên tĩnh, hai người có thể cãi nhau cả ngày bỗng nhiên im bặt.

Minh Trầm không thúc giục, Hình U cũng không đi.

Anh luồn ngón tay qua mái tóc ướt đẫm của mình, sau đó để khăn lông lên đỉnh đầu rồi xoa hai cái, đột nhiên hỏi: "Muốn nhìn Cake không?"

"Hả?" Nhìn mèo? Nhìn như thế nào?

Minh Trầm đặt khăn lông xuống, lấy iPad từ trong vali rồi đưa cho cô, "Liên lạc với dì Thu."

Hình U ngồi ở trên ghế call video với dì Thu, hít lấy hít để con mèo* ở trong màn hình, hoàn toàn ném chủ nhân Minh Trầm sang một bên: "Sao cháu cứ cảm thấy Cake gầy đi vậy?"
*Từ gốc: 云吸猫 dùng để chỉ những người cuồng mèo, không có mèo nên chỉ có thể liếm qua hình ảnh, meme về mèo.

Khuôn mặt dì Thu u sầu: "Từ khi cô Hình đi, mấy ngày kế tiếp Cake liên tục chán ăn, nên tôi liền nghĩ ra cách cho nó xem chương trình phát sóng trực tiếp của hai cô cậu, hai ngày nay mới khá hơn một chút."

Chán ăn?

Không đến mức đó chứ!

Dì Thu vừa nói vừa thở dài, nếu không phải thấy Cake vẫn luôn cúi đầu ăn món gì đó ở bên kia màn hình thì cô cũng sắp tin sái cổ rồi.

"Cake không phải là con mèo kiêu ngạo, mà là một con mèo tham ăn." Chỉ biết ăn là ăn, cũng không thèm chào cô một tiếng.

Sau khi sấy khô tóc, Minh Trầm bước ra khỏi phòng tắm, Hình U giơ iPad về phía anh: "Cậu nhìn con mèo nhà cậu này, nó không dính lấy cậu tí nào."

Vừa dứt lời, Cake tham ăn ngoái cổ nhìn sang.
Hình U: "..."

Khá lắm, không hổ danh là con mèo do Minh cẩu nuôi.

Minh Trầm đi đến bên cạnh cô, sau đó cúi người, dùng tay ra hiệu với Cake trong màn hình, Cake lập tức vui vẻ xoay tròn tại chỗ.

Hình U tò mò hỏi: "Động tác này có nghĩa gì vậy?"

Minh Trầm cong môi: "Bí mật."

Lúc này, điện thoại đặt ở bên cạnh vang lên, Minh Trầm giơ một ngón tay ra chỉ: "Có điện thoại."

Hình U duỗi tay chạm vào, sau đó cầm lên: "Là Tưởng Tử Dục."

"Tình yêu phi khoa học" đã phát sóng được một tuần, hai ngày nữa sẽ tạm ngưng chiếu để mọi người có cơ hội nghỉ ngơi, đồng thời sẽ cập nhật một phiên bản đã qua chỉnh sửa của tuần trước trên APP video*.

*APP video: đại loại như là Youtube, Bilibili, iQiyi, Youku...

Phiên bản đã qua chỉnh sửa có thể khai thác thêm những chi tiết tuyệt vời mà người xem không phát hiện ra trong lúc phát sóng trực tiếp, những ai yêu thích chương trình sẽ không ngại xem lại, nhưng cũng có một số người cảm thấy phiền phức. Để xoa dịu khán giả và thu hút fan hâm mộ, tổ tiết mục đã sẵn sàng tung ra bộ ảnh đẹp nhất tại căn phòng dành cho cặp đôi của CP trên tài khoản Official.
Nhưng đến khi cần tag hai nhân vật chính trong bức ảnh thì mới phát hiện ra Hình U vẫn chưa có chứng nhận tài khoản.

Tưởng Tử Dục rất chân thành, vì chuyện này mà tự mình liên lạc, cũng nhân tiện nói chuyện phiếm với bạn cũ của mình: "Mấy ngày nay chơi vui không?"

Hình U: "Chương trình có phát sóng trực tiếp, cậu không biết à?"

Những sắp xếp đó, những kế hoạch đó, khách mời và khán giả đều không biết, chỉ có Tưởng Tử Dục là biết rất rõ ràng.

"Rồi rồi." Tử Tưởng Dục đùa qua điện thoại, lảm nhảm vài câu, cuối cùng mới đưa chủ đề vào trọng điểm: "Hình U U, nghe Chanh tử nói cậu quyết định về nước phát triển, hay là cân nhắc đến chuyện chứng nhận tài khoản đi?"

Hình U suy nghĩ một lúc.

Weibo cá nhân của cô có hàng chục nghìn người theo dõi, với cả hoạt động rất tích cực và nhận được rất nhiều ủng hộ.
Mỗi ngày đều có người gửi tin nhắn riêng tư để yêu cầu làm quen, và hầu như phía dưới mọi bài đăng trên Weibo đều là những lời khen có cánh, bởi vì...

Chủ tài khoản "Tinh Tinh" rất hào phóng, cô ấy hết lòng theo đuổi một ngôi sao, thỉnh thoảng còn phát phúc lợi cho fan hâm mộ.

Chủ tài khoản như vậy thì có ai mà không thích?

Nhưng lỡ như bị bay acc thì sao!

Tận mắt chứng kiến ​​cảnh mưa máu gió tanh dưới tài khoản của Minh Trầm, Hình U ngay lập tức cảm thấy tài khoản nhỏ bé chính là thiên đường, cho nên đưa ra lời lẽ chính đáng để từ chối Tưởng Tử Dục.

Bộ ảnh đôi mà tài khoản Official đăng tải chỉ tag mỗi Minh Trầm, fan hâm mộ tìm kiếm một vòng vẫn không thấy tài khoản của Hình U, còn cho rằng phía chính chủ sơ xuất. Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản bọn họ thưởng thức bộ ảnh và giá trị nhan sắc của hai người trong ảnh.
Một bức là Minh Trầm ngồi ở mép giường đọc sách, Hình U duỗi tay đeo tai nghe cho anh. Những ai có theo dõi phát sóng trực tiếp điều biết trong lúc chụp bức ảnh này, bởi vì cơ thể của Hình U không vững nên đã ngã nhào lên ngực Minh Trầm.

Độ ngọt nhân lên gấp đôi.

Bức ảnh được yêu thích nhất là cảnh hai người đứng bên cửa sổ, Hình U đưa tay chạm vào ánh nắng mặt trời, Minh Trầm nghiêng đầu, trong mắt chỉ có mỗi mình cô.

Hai người vô cùng đẹp đôi và tương tác rất tự nhiên, bộ ảnh tràn ngập hơi thở ngọt ngào của tuổi thanh xuân.

[Khóa hai người này đến hết cuộc đời luôn được không?]

[Cảm giác CP này! Cái ánh mắt này!]

[Trai xinh gái đẹp thì gọi là thanh mai trúc mã, còn như bọn mình thì chỉ có thể gọi là bạn cùng xóm thôi]

-Thành phố Nghi Bắc-

Ông nội Hình đang chiến đấu với ông bạn già của mình trên bàn cờ vua, vừa suy nghĩ vừa niết quân cờ trong tay.
Cháu gái của ông bạn già cầm máy tính bảng chạy đến, phấn khích đưa cho họ xem: "Ông ơi, ông nội Hình ơi, cháu nhìn thấy anh Minh Trầm và chị Tinh Tinh."

Cô bé chỉ mới tám tuổi, lúc mới gặp Hình U thì vẫn còn nói ngọng, luôn gọi "U U" thành "Êu Êu", ai nghe thấy cũng bật cười, vì vậy Hình U dứt khoát lấy tên tiếng Anh được phiên dịch sang tiếng Trung của mình, để con bé gọi là Tinh Tinh.

Cô bé biết trên bầu trời có ngôi sao, nên từ đó về sau luôn nhớ kỹ cái tên này.

Xông tới một cách lỗ mãng như vậy, ông cô bé không nỡ trách mắng nhưng vẫn muốn dạy cho cháu gái quy củ: "Chiêu Chiêu, không phải ông đã dạy cháu phải giữ im lặng trong lúc ông chơi cờ sao?"

Ông nội Hình xua tay ra hiệu cho ông bạn già không được hung dữ với trẻ con, rồi lại nói với cô bé: "Chiêu Chiêu, đưa đây ông nhìn xem."
Đứa nhỏ Chiêu Chiêu này từ bé đã thích Minh Trầm, sau đó lại được gặp anh vài lần ở nhà họ Hình nên càng thích hơn. Cho nên sau khi nhìn thấy bộ ảnh đó, nó ngay lập tức chạy đi tìm hai người ông của mình để chia sẻ niềm vui.

Ông nội Hình cầm máy tính bảng lên nhìn: "Ây dà."

Những bức ảnh này... Xem ra là đã nói chuyện rõ ràng.

Cũng tốt, cũng rốt.

Cả hai đều là những đứa trẻ ngoan, lại có duyên với nhau, có thể tu thành chính quả cũng coi như là một chuyện tốt đẹp.

*

Tám giờ rưỡi tối, có người đi đến căn nhà gỗ.

Nhân viên công tác quen mắt mang đến hai chiếc hộp dẹt, kích thước bằng một quyển sách.

Một hộp màu đỏ và một hộp màu xanh lam, được gửi đến phòng của hai người tương ứng.

Hình U cầm lấy nó bằng hai tay, nghi hoặc hỏi: "Đây là gì vậy?"

"Đây là kịch bản nhập vai mà tổ tiết mục đã tùy chỉnh cho các bạn, trong vài ngày tới, các bạn cần quen thuộc với cốt chuyện và thân phận của chính mình."
*Trò chơi nhập vai: cũng giống như đóng phim, tổ tiết mục sẽ xây dựng một câu chuyện có nhiều nhân vật bên trong, sau đó sẽ để người chơi rút thăm hoặc được tổ tiết mục trực tiếp chỉ định, khách mời sẽ được hóa trang đơn giản chứ không đầy đủ như đóng phim thật. Mục đích là để người chơi phá án hay đi tìm bí ẩn gì đó, ai giải được sẽ thắng hoặc chân tướng sẽ là gợi ý cho vòng sau.

"Bạn có nửa tiếng để đọc, nửa tiếng nữa chúng tôi sẽ đến tìm bạn."

"Hãy nhớ kỹ, bạn không thể tùy tiện tiết lộ thông tin về nhân vật của mình cho người khác."

Nửa tiếng?

Vốn tưởng rằng có thể nghỉ ngơi, lại không ngờ đây mới là một khởi đầu mới.

Hình U đặt chiếc hộp lên bàn, gỡ bỏ lớp màng bảo vệ trong suốt trên đó, chuẩn bị tinh thần để nghiên cứu.
Cô tiện tay lật vài trang, sau mục lục là phần giới thiệu bối cảnh cốt truyện:

Truyền thuyết kể rằng vào thời kỳ ma cà rồng, nhân loại nhỏ bé yếu đuối bị hãm hại, thợ săn ma cà rồng đã dũng cảm đứng lên, trận chiến ác liệt kéo dài hết trận này đến trận khác, cuối cùng đôi bên điều bị thiệt hại. Thủ lĩnh của gia tộc thợ săn bị tiêu diệt, gia tộc ma cà rồng bắt đầu đi vào giấc ngủ.

"Ma cà rồng?"

Trên trang bìa không có ghi tên nhân vật, Hình U bắt đầu suy đoán bản thân sẽ lấy được thân phận ma cà rồng hoặc là thợ săn, vì vậy cô lật sang trang tiếp theo với sự mong đợi.

【Tên của bạn là Tiểu U, bạn là một người bình thường không có khả năng chiến đấu...】

Hình U: ???

Biên kịch, ngài có ổn không?

Là CP duy nhất lựa chọn lẫn nhau, vậy mà cô chỉ là thứ gà què không có sức chiến đấu.
Hình U hít sâu một hơi, tiếp tục xem:【Bạn còn có một chị gái, tên là Úy Lam.】

Hay lắm, Hạ Úy Lam ở trong kịch bản đã trở thành chị của cô, tuy rằng cô ta cũng là nhân loại yếu đuối, nhưng ít ra cô không cần phải chiến đấu một mình.

Nghĩ đến đây, Hình U đọc tiếp:【Từ nhỏ đến lớn, bạn và chị gái Úy Lam của mình có mối quan hệ bình thường.】

Chậc, hóa ra là tình chị em hoa nhựa*.

*Tình chị em hoa nhựa là từ mạng, hình dung tình nghĩa giữa người bạn thân với nhau như đóa hoa nhựa, mãi mãi không héo tàn, nhưng thật ra trong nội tâm lại lục đục với nhau, thoạt trông thân mật khắng khít nhưng trong lén lút nói trở mặt là trở mặt. Nói ngắn gọn là kiểu tình chị em rất giả nhưng mãi mãi tồn tại.

Nửa tiếng là đủ để đọc toàn bộ nội dung, Hình U đọc lại hai lần, sau đó đóng kịch bản lại để tiêu hóa mớ thông tin bên trong.
Đoán chừng Minh Trầm sát vách cũng đã nhận được nhân vật tương ứng.

Chín giờ năm phút, tổ tiết mục gõ cửa đúng giờ: "Cốc cốc cốc —"

Hình U đứng dậy mở cửa, nhân viên công tác đứng ở bên ngoài, camera gần đó đã được bật, có nghĩa là quá trình ghi hình đã bắt đầu.

Cô nhìn thoáng sang phòng bên cạnh, tổ tiết mục đặc biệt nhắc nhở: "Bây giờ chúng tôi sẽ đưa bạn đến một nơi khác, xin hãy đi trong im lặng."

Hình U khó hiểu: "Đi đâu?"

Người đến đón tiếp cô nở một nụ cười chuyên nghiệp: "Đợi chút nữa bạn sẽ biết."

Sau đó, Hình U rời khỏi căn nhà gỗ dưới sự sắp xếp của tổ tiết mục, đi theo nhân viên công tác đến chiếc xe đã đưa cô tới đây.

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ quá đỗi xa lạ với Hình U, cô không biết mình phải đi đâu.

Nếu lúc nãy trên đường đến đây mà cô không ngủ, thì cô nhất định sẽ nhận ra đây là đường trở về.
Thời gian di chuyển không dài, khoảng chừng mười phút.

"Đã đến địa điểm cần đến, mời bạn xuống xe."

Nhìn thấy logo của chương trình "Tình yêu phi khoa học" qua cửa sổ xe, Hình U chậm chạp bước xuống, đưa mắt nhìn căn nhà gỗ với phong cách quen thuộc.

Cách thiết kế và bài trí của những căn nhà ở đây gần như giống nhau, Hình U không hiểu, chẳng lẽ đây mới là nơi cô phải ở?

"Bây giờ tôi phải làm gì?" Đầu óc của Hình U chứa đầy nghi ngờ.

Người nọ làm động tác "Mời": "Đi dọc theo con đường này, có người đang đợi bạn trong căn nhà gỗ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện