Chương 114: Đêm Không Ngủ
-Alo???
Đầu dây bên kia là giọng của Đình An.
Nó tức tốc nói với tao bằng chất giọng nghiêm túc pha lẫn một chút gấp gút.
Hôm nay là chủ nhật nên tao định ngủ nướng thêm 1 ngày nữa mà cái con quễ này nó thích gọi là buổi sớm bình minh ghê, mới 2h kém mà nó gọi muốn nát cái máy.
Mà tức muốn tuột huyết áp là cái tính tao thích ngủ nướng, nhạc thường không thể đánh thức dậy nổi nên cài nhạc con ma nó cười.
Mà phải rùng rợn nha, cười kiểu quỷ dị mới đánh được cái não tao mới hoạt động được.
Đang nằm mơ thấy được cưới chồng giàu, đi hưởng tuần trăng mật bên Dubai cái nghe tiếng "Hớ hớ hớ" của con đĩ ma trong điện thoại mà muốn bay lên nóc nhà ngồi chơi với chị Trăng luôn á má.
Tao tức mình vì không có phép thuật WinX, nếu mà có tao biến nó thành cái con lông nách dài tới tận chân rồi.
Tao tức giận nhìn đồng hồ mới kém 2h nên quát lớn:
-Sủa?_Tao tức mình dậm dậm cái chăn đang đắp.
Đình An bên kia: -Ngủ chưa?
-Có gì không?_Tao nhăn mài, đôi mắt lười mở ra thêm 1 lần nữa.
-Không, tao chỉ hỏi mày ngủ chưa thôi! Vậy nha, tạm biệt!
Tao hằng giọng, hôm nay còn biết đùa nữa hả con đĩ này.
Mà đùa kiểu mất dạy vl.
-Đĩ mẹ mày!
*tút tút*
...
Tao ném máy điện thoại trên đầu giường rồi tận tâm tận lực ru mình vào trong giấc ngủ, đụ má đang mơ lên sân bay đi Dubai với sugar daddy mà cứ bị phá đám miết.
Khoảng 2p sau đang thiếp đi thì có 1 giọng cười càng lớn hơn nữa phát ra trong điện thoại.
Tao hết hồn muốn đứng tim tại chỗ vì cái điện thoại, có ngày chắc đầu thai chuyển kiếp sớm luôn á mấy má.
Tao tức giận muốn ném cái điện thoại đi mất mà cũng phải lết cái tay bấm nghe, đầu dây bên kia là Thế Mỹ:
-Alo? A si nô mô tô?
-Rồi lồn què gì nữa? Mắc cái qq gì gọi?
-Ờ..ừm tao có chuyện muốn nói!
-Sủa!
-Tao mơ 1 giấc mơ kì lạ, à ừm..tao mơ thấy tao đang đi ỉa, và sau đó ..tao tỉnh dậy...đcm...tao đéo tin trong 17 năm cuộc đời của mình...tao...
Nó ấp úng, còn không chịu nói ra câu cuối làm tao phải đợi tầm 5 phút sau tao mới cau mài đáp:
-Sủa tiếp!
-À ừm...tao..tao thức dậy trong cái khung giờ kì lạ là khoảng 2h, một cái khung giờ đã báo hiệu cho tao biết rằng..._Nó ấp úng 1 lát rồi hô to: -ĐCM TAO BÓN RA QUẦN RỒI NÊN GIỜ TAO PHẢI ĐI THAY QUẦN ĐÂY! TAM BIET!
*Tút tút tút*
Tao bây giờ mới mở mắt ra, mức độ tức giận từ háng chạy lên trên não đã tăng theo từng giây phút khi nghe cái con Thế Mỹ thần kinh nặng này chỉ gọi điện chọc phá mình.
Chứ cũng chẳng có tốt lành gì nữa, đcm, thứ 2 hai cái con này tới số trà gạo zới tao.
Cấp gài tao hiền quá nên muốn trèo lên trên cổ của tao nó ngồi.
Tao ném mẹ chiếc điện thoại ra ngoài cự ly xa nhất, tiếp tục ôm giấc mơ của mình.
...Tầm 15p sau, lăn qua lăn lại.
Mắt tao mở đao đáo nhìn lên trên trần nhà.
Giọt nước mắt đàn ông bỗng rơi ra làm ướt cả gói kê đầu.
Tao bèn đau lòng khóc nức nở:
-Đĩ mẹ, không ngủ được!...Sugar daddy của em...!...
Má ơi, lâu lắm rồi mới được mơ thấy 1 giấc mơ thú vị như vậy mà mấy con bạn thân nó cũng phá đám.
Tao muốn đi dác cây phóng lợn đến phi vô não nó ghê.
Tao ôm mặt khóc lóc, nhớ đến sugar daddy đang dẫn tao đi chơi ở Dubai rồi lên phi thuyền câu cá rồi thả nó về đại dương...huhu...
...đang hoá thân thành cô bé lọ lem khóc lóc thì cái điện thoại mất dạy lại rêu lên liên hồi, giọng cười hố hố hố của con đĩ ma lại reo lên, phá tan cả không gian tĩnh lặng.
Mới đầu tao thấy sợ sợ với lại hết hồn mà lâu ngày riết nghe quen, giờ thấy hài hài sao á.
Tức giận, tao tỉnh cmnl rồi ngồi dậy, cầm điện thoại bấm nghe xem rốt cuộc là con đĩ mứt dại nào.
Tao đã tức giận muốn phi thẳng lên trên cung trăng ngồi ngắm chú Cuội cho rồi.
Bên kia đầu dây là chất giọng của Đỉnh Đỉnh:
-Hai giờ sáng anh gọi em không nhấc máy? Không 1 tin nhắn từ tối qua!
Ối mẹ ơi, hình như mấy con này tính chọc mình điên lên mình cắn đây mà.
Ủa giờ có kiểu mà thức đồng đội nữa hả ta?.
Tao tức giận chửi, cầm thêm cái gối mà chỉ chỉ:
-Gọi hoài? Nữa đim nữa hôm mài cũng gọi? Mày ăn hông coi nồi mày ngồi không coi hướng? Mày gọi không có giờ giấc, mày cũng pít giờ nào ngừi ta ngủ chứ? Mày nhìn mày hông biết hả, mày chỉ biết xiền không hà? Đồ con điên!
Tao vừa chửi vừa tức giận.
Bên kia bèn nói:
-Tao gọi có công chuyện!
-Công chuyện qq gì? Điện hỏi tao ngủ chưa hay là điện nói mày mơ mày đang đi ỉa cái mày tỉnh lại mày ỉa trong quần thiệt?
Nó nói với cái giọng hú hồn, kiểu như tao biết được âm mưu của nó ấy.
Nó im lặng 1 hồi lâu mới nói tiếp:
-Vậy tao suy nghĩ 1 chút để nói với mày nha?
-Bà nội cha mày.
Tao đang mơ mà hết Đình An, Thế Mỹ rồi tới mày gọi, rốt cuộc là tụi mày nứng lồn không ngủ được nên mới lôi tao ngủ không được theo phới hơm???
-Sao biết hay zậy? Đình An nó nhớ người yêu nó ngủ không được?
-Rồi mắc cái lồn gì, sao nó không điện Trân Châu mà điện tao?
Tính chọc tao vì tao ế đúng không.
Tao quá biết mà, cái thứ bừng ru nứng nừng nưng hơn 17 nồi bánh chưng không có ai hốt tự nhiên 1 con nhỏ ất ơ nào đó đến hốt nó thì nó sẽ lên mặt.
Nó muốn cả thế giới biết nó có người yêu.
Nó không biết đứa FA hư tao đau khổ như thế nào khi thấy nó cứ hun hit con ghệ nó trước mặt tao, lúc đó tao chỉ muốn nhào đến và nhổ lông nách nó ghê vậy đó.
Tao lại nói:
-Thế Mỹ nó ỉa trong quần rồi mắc cc gì điện tao? Sao nó không đi thay quần?
Bên kia im lặng nhưng truyền đến tai tao là 1 giọng cười thương hiệu làm nên tên tuổi của Đỉnh Đỉnh, giọng cười như tiếng xe chạy của nó không lẫn vào đâu được.
Mỗi lần tao nghe thì lại thấy ái ngại vô cùng, không lẽ vì cái giọng cười khọt khọt của nó nên nó ế tới giờ hả ta?.
Cứ hỏi muốn có người yêu hay không là lại nói 1 câu quen thuộc "Xin lỗi ở đây chúng tôi đéo cần tình yêu".
Nhưng thật ra là thèm thấy mẹ.
Tao có thể biết kẻ thù của nó là Thế Mỹ nên mỗi khi nói xấu Thế Mỹ ra là nó sẽ đi chăm chọc.
Đỉnh Đỉnh cười há há, nó nói giọng run run
-Đụ má tao cười chớt? Haha!
-Cúp đây!
-Khoan.
Tao muốn nói là ...
-...
-Xin lỗi, bữa hổm tao ăn bánh mà tay dính sốt nên tao lỡ chét vô cặp của mày rồi!
-...
Tao nhanh đi đến cái cặp thân yêu của mình ở trên bàn học, thấy 1 vết màu đen dài trên cái hình siêu nhân kia.
Tao tức giận, điên tiết lên chửi nó sml rồi sau đó cúp máy.
Lấy khăn ra chùi nhưng đéo sạch, tao thật sự rất muốn chạy đến đốt nhà ní ghê nhưng lương tâm lương thiện của tao không cho phép.
Giờ mà đốt chắc nó sẽ ăn vạ, thù lần này không trả thì tao sẽ không là Thái Bình nữa.
Phải kiếm cái gì đó trả thù nó thôi.
...
-Lô?
Lần này đến Thuần Nhã gọi, tao cá chắc tụi nó đang bày mưu tính kế để ghẹo đứa hiền lành, dịu dàng như tao đây mà?.
-Lô con cặc? Có gì sủa đi?
-Gâu gâu??
-...
-...
Cả hai im lặng 1 hồi.
Tao mới thở dài, đành hỏi.
-Rồi mắc cái lồn gì gọi? Không biết mấy giờ sao?
-À, tôi gọi để hỏi về 1 người!
-Ai?
-Cấp này tôi có để ý một em lớp dưới, em ấy xinh, và giọng nói ngọt ngào lắm nên tôi quyết định cua bạn thân của em ấy!
Ủa rồi liên quan? Nó thiểu năng hơn mức mà tao tưởng tượng.
Gặp ngay cái đứa âm binh nhất trong đám luôn á chài.
Thế Mỹ với thằng này mà gọp lại chắc âm binh nhất thế giới này.
Nó lại nói tiếp.
-Không biết sao mà tôi lại thấy tim đập rộn ràng khi ở gần em ấy, không biết em ấy tên gì cậu có biết không?
Ơi là hời, trường học cả ngàn con vậy.
Huống chi là mấy đứa con gái xinh xinh lớp 10.
Sao tao biết đứa nào ra đứa nào.
Có bị điên hông, rồi khùng điên hay gì mà hỏi tao cái thứ mà tao không biết?.
Tao chửi lớn
-Trường cả ngàn con sao tao biết? Sao mày không đến mà hỏi tên? Bộ tao thần thánh hay gì?
-Huiiii.
Mắc cỡ lém!_Sau đó nó cười khúc khích.
-Mẹ mày, cái thằng này!.
Mày có bị điên cùng chưa tao điên với.
Sau này không có việc gì quan trọng đừng điện tao.
Tao cắn cu mày à!
*Tút tút*
...
-Alo?
Bên kia là Trân Châu, nó cũng tham gia cái trò khùng điên này nữa hả chời?.
-Gì nữa đây chị hai? Hết Đình An gọi, Thế Mỹ gọi, Đỉnh Đỉnh gọi rồi tới chị? Đừng có nói nhớ Đình An rồi ngủ không được nha?_Tao nghi ngờ.
-Không, ngày mai là sinh nhật của anh tớ nên tớ định mời cậu đến tham gia, tính sáng điện nhưng Đình An nói điện giờ cũng được...!Mà sao cậu ngủ khuya vậy?
Tại ai hả? Tại cái con ghệ mày chứ ai? Ai kêu nó giật mồng nhớ mày chi rồi gọi cho tao, nó gọi cho 2 đứa kia rồi 2 đứa kia điện làm phiền tao thêm cái thằng lồn kia nó hỏi ba cái câu xàm lồn gì đâu không à.
Muốn hỏi tên gái thì nhào đến mà hỏi chứ sao hỏi tao?.
Tao tức á?!!!
Tao bèn nói
-Ngày mai sinh nhật A Hào, tao không đến được không?
Trân Châu lo lắng
-Sao vậy? A Hào muốn cậu đến lắm đó, anh ấy đã chờ đến sinh nhật để bên cạnh cậu đó...
A Hào bên kia cũng bèn hét lớn.
-Tại sao? Sao không thể?
-Anh hai..anh đừng có hét lớn như vậy, em đau tai!_Trân Châu càu nhàu
-Anh xin lỗi nhưng sao em không thể đến? Em biết tôi chỉ mong chờ em nhất cơ mà?
-Tao còn phải giữ nhà vì mẹ tao đi làm, quà thì đã chuẩn bị rồi, tao sẽ...
-Thái Bình, em không có chân tâm!
Sau đó A Hào khóc lóc, Trân Châu bên kia đầu dây tao có thể nghe được tiếng vỗ dành anh hai đó.
Đúng thật càng nghe càng thấy ganh tị...
Tao xoa xoa mũi, chỉ biết cười khổ:
-Tao sợ!
-Sợ chuyện gì?_Trân Châu.
-Sợ không kiềm lòng được tao sẽ lấy dao chém 3 cái con kia mất chứ không phải là tao muốn đi!.
Bình luận truyện