Cự Long Thức Tỉnh

Chương 1162



Chương 1162

Lúc này, Oona xoay người lộ ra vẻ mặt cẩn thận nhìn về phía Lục Hi. Ý của cô ta đã rất rõ, tôi không muốn kí ch thích anh nhưng anh cũng không được có ý định làm Rama X bị thương.

Lục Hi khẽ cười, nhìn Thấp Long Bà bị mình trói chặt nói: “Nói hết mọi việc mà ông đã làm cho mọi người nghe thì tôi sẽ suy xét tha cho ông một con đường sống”.

Thấp Long Bà lập tức thay đổi sắc mặt, nhưng ông ta đã hoàn toàn không còn lựa chọn nào, chỉ có thể kể hết mọi việc mình đã đối phó với Lục Hi như thế nào. Đầu tiên là hút năng lượng của bốn tông sư rồi dụ dỗ Lục Hi đến đây, sau đó lại khống chế Rama X ra lệnh cho đám thị vệ tấn công Lục Hi định giết chết anh, còn chuẩn bị đoạt xác trọng sinh.

Ở trước mặt Lục Hi, ông ta hoàn toàn không dám nói dối dù chỉ một câu. Bởi vì với năng lực của anh, ông ta muốn lừa dối cho qua là không có khả năng.

Mà ông ta càng sợ mình chỉ cần có một câu nói dối thôi cũng sẽ lập tức bị giết. Thế nên, Thấp Long Bà mới kể kỹ càng tỉ mỉ hết mọi chuyện ra như đảo hạt đậu, triển lãm tất cả các mặt u ám của mình trước mặt bàn dân thiên hạ.

Lúc này, Oona nghe xong lời nói của Thấp Long Bà thì quả thật không thể tin vào tai của mình, ngơ ngác nhìn ông ta.

Trước đây, cô ta cực kỳ tôn trọng Thấp Long Bà và vẫn cho rằng ông ta là một ông lão đức cao vọng trọng, dạy dỗ đệ tử, bảo vệ Thái Lan. Không ngờ, ông ta lại là một người độc ác như thế.

Chỉ thấy Rama X cũng run rẩy ngón tay chỉ vào Thấp Long Bà nói:

“Tôi thật sự không ngờ ông thế mà lại có thể làm ra loại chuyện đó, bảo đệ tử đến Hoa Hạ khiêu khích, chọc phải rắc rối khiến nước nhà tổn thất nặng nề, còn định khống chế cả tôi! Ông, ông không cảm thấy xấu hổ với sự tin tưởng của tôi sao?”

Rama X đã ngoài 60 tức giận đến run người, suýt nữa thì không thở nổi nghẹn chết chính mình.

Oona thấy vậy vội vàng bước tới đỡ lấy cơ thể Rama X, khẽ vỗ lưng cho ông ta.

Giờ phút này, Thấp Long Bà cũng lộ ra vẻ mặt xấu hổ, im lặng cúi đầu.

“Theo tôi, chuyện này chắc cũng không đơn giản như vậy. Ông đã mượn thứ gì mới có thể tạo ra ảo cảnh như vậy đúng không? Ông cũng đừng nói là mình làm, chút tinh thần lực ít ỏi kia của ông vẫn chưa đủ để tạo ra được một ảo cảnh lớn như thế”, Lục Hi chậm rãi nói.

Thấp Long Bà hoảng sợ rồi thở dài một tiếng, chỉ vào một miếng ngọc bội trên cái giá gỗ tám cạnh bên cạnh ngai vàng nói:

“Chính là nó, miếng ngọc bội và cây gậy ba – toong kia đều do khi còn trẻ tôi đi thám hiểm đã phát hiện ra trong một ngôi mộ cổ. Mọi pháp thuật của tôi cũng là học được từ trên hai thứ đó”.

Lục Hi vẫy tay một cái, miếng ngọc bội kia đã rơi vào trong tay mình. Anh nhìn kỹ thì đây là một miếng ngọc bội đeo trên eo của một tu sĩ thời cổ, bên trên có một pháp trận đơn giản.

Song giờ cái ngọc bội này đã có một vết nứt sâu hoắm và không còn chút linh khí nào hết, cũng đã hư rồi.

Lục Hi cười, Thấp Long Bà này cũng khá giỏi đấy chứ, thế mà tìm hiểu ra được pháp thuật mạnh mẽ như thế từ trên miếng ngọc bội và cây gậy ba – toong kia. Ở trên thế giới này, cũng đã được coi như cao thủ đỉnh cấp. Tiếc là, ông ta lại gặp phải mình.

Bấy giờ, Lục Hi vứt miếng ngọc bội đó sang bên rồi nói với Thấp Long Bà: “Giờ, tôi sẽ đưa ông đến nơi ông nên đến”.

Thấp Long Bà nghe vậy lập tức hoảng sợ nói: “Lục Thiên Hành, mày lừa tao, chẳng phải mày đã nói sẽ tha cho tao một mạng sao?”

“Tôi cũng đâu có giết ông, có điều, có thể sống sót hay không thì đó là chuyện của ông”.

Lục Hi nói xong, mở miệng quát một tiếng, chỉ thấy không gian bên cạnh anh chợt vặn vẹo, Thấp Long Bà và cả cái lồng màu vàng kia lập tức biến mất. Mọi người còn đang kinh ngạc thì chỉ còn nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Thấp Long Bà.

Vốn dĩ, Lục Hi định trực tiếp giết chết Thấp Long Bà. Song, hắn lại mơ hồ cảm giác được hình như Tiểu Khô Lâu của mình rất muốn ông ta. Vậy nên, anh đã thuận tay đưa ông ta đến di giới.

Giờ Thấp Long Bà đã mất đi mọi năng lực, chỉ là một đống năng lượng nên chắc hẳn Thương có thể giải quyết ông ta một cách dễ dàng.

Lục Hi làm xong mọi thứ mới nhìn về phía Rama X nói: “Tôi đến đây, chỉ là vì báo thù cho võ giả của Hoa Ha chứ không có ý gì khác, vậy, tạm biệt”.

Lục Hi nói xong bèn xoay người rời đi.

Bấy giờ, Rama X cũng nói: “Đi thong thả”.

Oona nghe vậy lại nhặt thanh nhuyễn kiếm lên chỉ vào Lục Hi.

Lục Hi cau mày, chậm rãi xoay người lại, nếu Rama X dám cưỡng ép anh ở lại thì anh cũng sẽ không định khách sáo.

Rama X lại nhìn Oona nói: “Còn không bỏ kiếm xuống, cậu Lục này chính là thế ngoại cao nhân, tiêu diệt phần tử cặn bã như Thấp Long Bà giúp chúng ta, có ơn với chúng ta, há có thể xấc xược”.

Oona nghe thế mới thả nhuyễn kiếm xuống, khoanh tay kính cẩn đứng.

Lúc này, Rama X lại nhìn Lục Hi nói: “Cậu Lục, sự độc ác của Thấp Long Bà đúng là khiến người ta phải bất ngờ. Cậu đã tiêu diệt kẻ đó giúp chúng tôi, quả thật là điều may mắn của vương thất cũng như của Thái Lan. Xin cậu hãy cho tôi một cơ hội chuẩn bị chút rượu nhạt để tỏ lòng biết ơn”.

Đến tận giờ, Rama X vẫn còn có chút nghĩ mà sợ, Thấp Long Bà khống chế được ông ta đồng nghĩa với việc đã nắm giữ được một nữa thế lực ở Thái Lan. Với sự ác độc của kẻ này, Rama X thật sự không dám tưởng tượng ông ta sẽ làm ra chuyện gì. Thế nên, Rama X mới kính trọng Lục Hi từ tận sâu trong tâm khảm.

Lục Hi nghe vậy cũng nói: “Rượu thì không cần, tôi còn có việc, thôi không làm phiền nữa”.

Anh cũng không có hứng thú uống rượu với một đám người.

Đúng lúc này, chỉ thấy Rama X hơi ngẫm nghĩ chút rồi nói:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện