Cự Long Thức Tỉnh

Chương 1165



Chương 1165

Đường San San ngây ngốc ra nhìn Lục Hi, không biết nên nói gì mới được.

Trong mắt cô, Lục Hi chỉ là một du khách có tiền mà thôi, thân là người nước ngoài lại tới đây một mình, căn bản không có thực lực để đối đầu với Độc Xà, chuyện này anh chỉ có thể lấy tiền ra để giải quyết thôi.

Nhưng với con người Chu Kiến Cương hiện tại, chỉ cần Lục Hi dám còn ở đây thì nếu anh đưa ra một triệu chắc chắn hắn sẽ lại đòi thêm mười triệu, Lục Hi không thể thỏa mãn hắn được.

Đường San San nhíu mày nói: “Anh Lục, như vậy thật sự không được đâu, anh vẫn nên mau chóng rời khỏi đây, muộn rồi tôi sợ Chu Kiến Cương và Độc Xà sẽ nhắm vào anh, đến lúc đó, anh muốn đi cũng không đi được đâu”.

“Không sao, cô cứ làm theo lời tôi nói là được, tôi lại rất muốn gặp Chu Kiến Cương và Độc Xà đó, xem chúng có bản lĩnh tới cỡ nào”, Lục Hi thản nhiên nói.

Nhìn vẻ mặt tự tin ung dung của Lục Hi, Đường San San nhất thời cũng không biết nói gì.

Mãi lâu sau, Đường San San cuối cùng cũng thở dài một hơi, quyết định sẽ làm như lời Lục Hi nói.

Lúc này, Đường San San đoán chừng cho dù Lục Hi muốn đi cũng không dễ dàng nữa, Chu Kiến Cương đã điên rồi, vì một triệu hắn ta tuyệt đối sẽ không từ thủ đoạn, e là đang bám theo rồi, hắn ta nhất định sẽ không để Lục Hi chuồn mất.

Nghĩ nghĩ, Đường San San lấy điện thoại ra, gọi cho Chu Kiến Cương, sự việc đã thành ra thế này thì cứ coi như của đi thay người vậy, tránh Lục Hi gặp việc không an toàn.

Một lát sau, Đường San San đã gọi được cho Chu Kiến Cương, nói: “Anh Lục đã đồng ý rồi, bảo anh sáng mai tới lấy tiền”.

“Ha ha, coi như hắn ta thức thời, ông đây và người của Độc Xà đang ở cửa khách sạn, đừng nghĩ đến việc bỏ chạy, tôi nói cho cô biết rồi đấy”, Chu Kiến Cương đắc ý nói.

Đường San San chau mày đáp: “Cứ vậy đi, hôm nay tôi không về đâu”.

“Hừ, nể tình có một triệu nên tôi đồng ý cho cô từ từ hưởng thụ với hắn ta. Có điều, nếu như các người dám dở trò thì không phải đơn giản là một triệu đâu”.

Nói xong, Chu Kiến Cương ngắt máy, vì tiền mà hắn ta không hề bận tâm cho dù Đường San San có ngủ với người khác, hắn cũng chẳng thấy có vấn đề gì, chỉ cần có thể thuận lợi lấy được tiền là được.

Đường San San cúp điện thoại xong, nhìn Lục Hi rồi cúi đầu nói: “Anh Lục, tối nay tôi có thể ở lại đây không?”

“Đương nhiên có thể, ở đây còn một phòng ngủ nữa, cô cứ ở tự nhiên”, Lục Hi cười nói.

Đường San San gật đầu, sau đó nói: “Vậy tôi đi tắm”.

Nói rồi Đường San San quay người đi vào trong phòng tắm.

Trước khi Đường San San gọi điện cho Chu Kiến Cương đã nghĩ kỹ rồi, Lục Hi vì giúp cô mà đã mất một số tiền lớn như vậy, còn bản thân cũng đã gánh tội danh đó trước mặt Chu Kiến Cương, vậy thì dứt khoát dùng thân thể để báo đáp anh Lục đi. Mặc dù cô biết bản thân không đáng ngần ấy tiền nhưng đây cũng là việc duy nhất mà cô có thể làm được”.

Lục Hi nhìn Đường San San đi vào nhà tắm, chỉ khẽ thở dài một hơi rồi lại xem ti vi.

Sau nửa tiếng đồng hồ, Đường San San đi từ trong phòng tắm ra, trên người chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm, để lộ ra bờ vai và đôi chân thon dài trắng ngần, gương mặt đỏ ửng từ từ đi đến bên cạnh Lục Hi rồi ngồi xuống.

Chiếc khắn tắm ngắn cũn căn bản không thể che dấu được thân thể thon dài của Đường San San, dưới chiếc khắn tắm, đôi chân đẹp động lòng người chỉ khẽ động đậy là chiếc khăn tắm cũng di chuyển, gần như có thể chứng kiến được toàn bộ cảnh xuân bên trong chẳng có gì mà chỉ có nguyên một vùng bồng lai tiên cảnh.

Lục Hi chỉ liếc nhìn Đường San San một cái rồi lại tiếp tục xem ti vi, không nói gì cả, cũng không có bất cứ biểu cảm nào.

Lúc này, Đường San San nhìn chằm chằm Lục Hi, gương mặt tràn ngập vẻ do dự.

Một lát sau, Đường San San nói: “Anh Lục, tôi rót thêm nước cho anh”.

Nói rồi, Đường San San đứng lên đi tới cầm cốc của Lục Hi lên định đi lấy thêm nước, trong lúc cô cúi lưng xuống thì chiếc khăn tắm đột nhiên rớt xuống, cảnh xuân bùng nổ, Đường San San kinh hô một tiếng, làm rơi cốc nước rồi hai tay che trên che dưới, vô cùng hoảng loạn.

Nhưng cô ta có cố che đậy thế nào cũng không che được, thân hình đáng kinh ngạc như vậy toát lên đầy hơi thở thanh xuân, gần như hoàn toàn bày ra trước mặt Lục Hi.

Lục Hi nhìn Đường San San, thở dài một tiếng rồi nhặt chiếc khăn tắm lên che lên người Đường San San rồi nói: “Để tôi tự làm”.

Sau đó Lục Hi tự mình đi rót nước rồi trở lại tiếp tục xem ti vi.

Còn Đường San San lúc này dùng khăn tắm để giữ thân mình, ngây ngốc ra nhìn Lục Hi, lát sau chỉ thấy cô ta đột nhiên ngồi thụp xuống sô pha khóc lên nức nở.

Lục Hi nhìn Đường San San khóc lóc không ngừng, lắc đầu rồi chậm rãi nói: “Cô thật sự không cần phải làm như vậy, cô không nợ gì tôi cả, tôi cũng sẽ không dùng cách này để yêu cầu cô báo đáp tôi”.

Đường San San ngẩng đầu lên nhìn Lục Hi, lau nước mặt rồi nói: “Xin lỗi anh Lục, tôi chỉ là không biết làm thế nào mà thôi, tôi thật sự rất mù mịt”.

Lục Hi nhìn Đường San San, từ tốn nói: “Không có gì mù mịt cả, cô là sinh viên, nhiệm vụ của cô chính là học hành cho tốt, những việc khác không phải là điều cô cần lăn tăn. Tôi cũng rất đồng cảm với cảnh ngộ của cô, sau này, chỉ cần cô có thể học thành tài coi như đã là báo đáp lớn nhất cho tôi rồi”.

Đường San San nhìn Lục Hi mãi lâu không biết nói gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện