Chương 32
Chương 32: Chua xót
Từ nội dung đến chiến lược, từ những điều quan trọng đến nhắc nhở bên lề, Ngô Sênh giản lược toàn bộ thông tin về ải 3/23 do Mao Thất Bình cung cấp rồi nhập vào ghi chú trong điện thoại, chi chít hết nguyên cả cái màn hình.
Từ Vọng chăm chú lắng nghe trong suốt quá trình, cuối cùng còn lấy điện thoại của Ngô Sênh để nhẩm lại một lần từ đầu đến cuối, thật lòng cảm thấy cái giá 400 tệ đúng là có lương tâm nghề nghiệp.
Nói xong ải thứ ba là đến Biển vô tận – mục quan trọng nhất trước mắt rồi.
"Bốn tòa hải đăng đại diện cho đích đến của bốn tuyến đường, trong tháp hải đăng trên Bãi khó báu ở hai phía Đông Tây có hòm kho báu, bên trong chứa tiền hoặc công cụ, còn trong tháp trên Hòn đảo bay ở hai phía Nam Bắc thì có tàu bay, có thể bay đến bất cứ tọa độ nào..."
Mao Thất Bình mới bắt đầu thì trên dưới con thuyền đã đồng thời phát ra năm tiếng "ding --" cùng một lúc.
: Hòn đảo bay phía Bắc (1/3), con thuyền thứ nhất đã tiến vào cloud(*).
(*cloud: nguyên văn ở đây là 云端, có hai nghĩa, một là chỉ đám mây, hai là chỉ mô hình điện toán đám mây (cloud computing) thường được sử dụng vào các công nghệ máy tính dựa trên mạng Internet, ví dụ như các bạn dùng iPhone thì có iCloud để quản lý dữ liệu, hay như Google Drive cũng là một dạng điện toán đám mây. Ở đây là nghĩa thứ hai, chúng mình mạn phép để tiếng Anh là "cloud" để phân biệt với đám mây thật.)
Bốn người nhìn dòng thông báo chạy trên cánh tay, đồng loạt sững người, đã có người tới được điểm đến thậm chí còn thành công tiến vào trong tháp hải đăng rồi? Vậy (1/3) trong dấu ngoặc có ý nghĩa gì?
Dường như đã nhiều lần trông thấy vẻ nghi hoặc này rồi, không đợi trên thuyền cất tiếng hỏi, Mao Thất Bình ở phía dưới đã trực tiếp giải đáp thắc mắc: "Đã có một đội hoặc một người đến Hòn đảo bay phía Bắc đồng thời tiến vào tháp hải đăng rồi, ở đó chỉ còn hai chỗ trống nữa thôi."
"Ở đó?" Từ Vọng nghe ra chỗ kỳ lạ.
"Bốn đích đến, mỗi cái có ba chỗ trống để vào tháp, nhanh chân thì được." Mao Thất Bình đáp, "Một khi hết chỗ, tháp hải đăng sẽ tự động đóng cửa, lên đến đảo cũng vô ích."
"Tốc độ này cũng nhanh quá đi..." Tiền Ngải nhìn điện thoại, từ lúc bọn họ vào đây tới giờ mới chỉ có một tiếng đồng hồ, cảm giác này cứ như đi thi vậy, bạn còn đang làm phần trắc nghiệm ở mặt trước thì người ta đã nộp bài rồi.
Mao Thất Bình đã sớm thấy lạ mà không còn lạ nữa: "Những đội chọn Hòn đảo bay về cơ bản đều đã chuẩn bị sẵn sàng để xông thằng về tọa độ của ải tiếp theo rồi, tốc độ đương nhiên phải nhanh. Có điều ở Biển vô tận có một cái hay, đó là cạnh tranh thất bại cũng sẽ không bị trừng phạt, chỉ phí mất một đêm mà thôi."
"Một người cũng có thể vào tháp à?" Ngô Sênh rất để ý đến đoạn "một đội hoặc một người" mà Mao Thất Bình vừa nói.
"Có thể, Biển vô tận không giống cửa ải, có lập đội hay không nó đều coi như nhau cả, một người cũng như một đội, sau khi vào tháp đều chiếm mất một chỗ." Sau khi khẳng định, Mao Thất Bình lại đổi giọng, "Nhưng cá nhân thì khó mà cạnh tranh được với đoàn đội, một là do tốc độ của quả bóng trôi nổi này chậm hơn thuyền buồm rất nhiều, hai là giả dụ trên đảo gặp phải đội khác, lúc cạnh tranh để vào tháp, một đấu bốn hầu như không thể thắng được."
"Hiểu rồi." Ngô Sênh gật đầu, lại nhắm mắt suy tư.
Ba người đồng đội còn lại nhìn nhau một cái, ừm, lại bắt đầu cập nhật sổ quy tắc rồi.
"Lại nói tới tháp hải đăng," Mao Thất Bình quay về chủ đề chính, "Tác dụng của hai hòn đảo bay là như nhau, bãi khó báu cũng thế, chỉ khác mỗi phương hướng tuyến đường, vậy bây giờ mấy cậu muốn đi mở hòm khó báu hay muốn đến tọa độ của ải tiếp theo?"
Từ Vọng hiểu, Mao Thất Bình muốn dựa trên lựa chọn của bọn họ mà đưa ra chiến lược về tuyến đường và hải đăng, dù sao bọn họ cũng chỉ trả tiền một tuyến, không thể bắt người ta nói cả bốn tuyến được.
Về việc lựa chọn tuyến đường, thực ra lúc trước bốn người đã từng thảo luận rồi, Từ Vọng dùng thời gian cực ngắn để xác nhận lại một lần nữa với đồng đội, rồi cúi đầu trả lời Mao Thất Bình: "Bãi kho báu, chúng tôi muốn đi mở hòm kho báu!"
Lúc trước chỉ dựa vào ba chữ "Bãi kho báu" để đoán mò là có khả năng sẽ kiếm được báu vật gì đó, giờ đã chắc chắn một trăm phần trăm trúng thường, vậy thì chỉ còn lại vấn đề phần thưởng cụ thể là gì thôi, thế nên trong giọng nói của đội trưởng Từ chất đầy niềm hưng phấn "Tiền ơi, bọn tao đến đây!" không thèm che giấu, và sự quyết tâm "Nhất định phải kiếm tiền bù vào số bỏ ra để mua chiến lược!".
"Đông hay Tây?" Mao Thất Bình lại hỏi.
"Bên nào ít người hơn?"
"Tây đi, tại rất nhiều đội đều cho rằng tử khí đông lai(*), may mắn hơn so với phía Tây."
(*tử khí đông lai: thành ngữ chỉ dấu hiệu của sự may mắn, trích từ "Sử ký – Lão Tử Hàn Phi liệt truyện". "Tử" là màu tím, truyền thuyết kể rằng trước lúc Lão Tử qua Hàm Cốc quan, quan lệnh Doãn Hỉ trông thấy khói màu tím bay đến từ phía Đông, biết sắp có quái nhân đến đây, quả nhiên lát sau Lão Tử cưỡi trâu xanh đi tới.)
"Vậy chúng tôi đi hướng Tây!"
"..." Mao Thất Bình gãi cằm, nghĩ trái nghĩ phải một hồi, cuối cùng cũng ngộ ra. Mình, hình như, lại bị người ta lừa mất một thông tin miễn phí rồi!
Vụ buôn bán này đúng là thấm đẫm nước mắt và máu.
Chiến lược tuyến đường "Bãi kho báu phía Tây": ① Chọn xong tuyến đường, thuyền sẽ tự động chạy, nhưng phương hướng phải do người trên thuyền tự điều khiển; ② Chạy về hướng Bắc trước, đợi đến lúc gặp con thủy quái đầu tiên hẵng chạy về hướng tháp hải đăng, nói cách khác, tuyến đường tốt nhất là đi gấp khúc, đừng đi thẳng, không sẽ khiến tỷ lệ gặp phải thủy quái tăng lên gấp bội; ③ Cố gắng tránh lại gần các thuyền khác quá, để phòng ngừa bị tấn công, dù sao thì cũng chỉ có ba chỗ trống.
Chiến lược hải đăng "Bãi kho báu phía Tây": ① Trong tháp sẽ có một người canh gác, phải đánh bại hắn mới có thể lên được kho báu vật trên tầng cao nhất; ② Vị trí và vũ khí của người canh gác sẽ thay đổi mỗi ngày, vậy nên tạm thời chưa biết hôm nay người canh gác sẽ phòng ngự kiểu gì, có điều những kiểu đã biết như đứng ở cửa bảo vệ bằng vũ lực, trốn trong tháp đánh lén ám sát, trốn ở tầng cao nhất ném thuốc nổ, xả súng bắn liên hoàn vân vân đều có hình thức khác nhau, từ khoảng cách xa gần cho đến độ sát thương; ③ Vượt qua người canh gác và mở hòm kho báu là hai việc không có quan hệ bắt buộc tuyệt đối, những đội khác hoàn toàn có thể chớp thời cơ làm ngư ông đắc lợi, vậy nên trước khi đến được kho báu vật nhất định không được lơ là cảnh giác.
Mao Thất Bình giảng giải rất cẩn thận, chi tiết về tuyến đường và cách vào tháp hải đăng, nhưng tổng kết lại thì chính là mấy điều như trên.
Sương mù bắt đầu lan ra tứ phía, ngẩng lên trước mắt vẫn rất mơ hồ huyền bí, nhưng ngược lại ở khoảng cách gần có thể nhìn rõ hơn một chút.
"Tác dụng của chiến lược cũng chỉ là để có sự chuẩn bị trước, đến cuối cùng có vào được tháp, cướp được một trong ba chỗ đó hay không thì phải dựa vào chính các cậu." Nói liền một hơi quá nhiều thứ, cổ họng Mao Thất Bình đã bốc khói rồi, nói nốt câu tổng kết, gã ta bèn lôi chiếc bình giữ nhiệt vẫn luôn mang theo bên người ra, há miệng uống ừng ực.
Từ Vọng cũng muốn để đối phương nghỉ ngơi một lát, thế nhưng thời gian không đợi người, cậu vội vàng cất tiếng: "Ờm, còn kinh nghiệm và những điều cần chú ý khi vượt ải mỗi ngày..."
"Tôi biết tôi biết," Mao Thất Bình cũng không để ý, nhanh chóng đặt bình giữ nhiệt xuống, ngẩng đầu nhìn lên, "Những điều cần chú ý cũng là những thứ nói suốt ngày rồi, thứ nhất là đi cùng nhau, bất cứ lúc nào cũng không được lơ là cảnh giác khi gặp đội khác, bất kể bọn họ trông có hiền lành tốt bụng thế nào đi chăng nữa, thời đại này, cậu không có ý hại người, người lại có lòng hại cậu; thứ hai là đừng có nghĩ đến chuyện đương nhiên, dù cậu có vượt qua ải này hai mươi lần thì lần thứ hai mươi mốt cũng có thể mới toanh; thứ ba là đừng có lạm dụng công cụ, tiết kiệm được một cái đến lúc cấp thiết còn có thể giữ mạng..."
"Còn về phần kinh nghiệm, ài, thực ra cũng chẳng phải kinh nghiệm gì, chỉ là tôi đã gặp quá nhiều người trên Biển vô tận này rồi, coi như đúc kết chút cảm nhận của bản thân đi," Mao Thất Bình cười cười, vẻ lanh lợi của dân buôn bán dần nhạt bớt, ngược lại có thêm chút chân thành như một người bạn, "Bất kể đi đến ải nào, nếu các cậu còn chưa chuẩn bị sẵn sàng thì thà cứ ở lại ải trước hoặc Biển vô tận thêm một lúc đi, đừng vội vàng xông lên làm gì. Đây sẽ là một cuộc hành trình cực kỳ dài, muốn đến được đích thì bắt buộc phải đi chậm mà chắc, tiến lên từng bước một."
"Đã hiểu," Từ Vọng cúi đầu, chăm chú nhìn gã ta, "Chỉ cần đụng trúng đội khác, nếu thua sẽ phải quay về điểm xuất phát. Thà chuẩn bị thêm vài ngày còn hơn vội vàng nhất thời, mất nhiều hơn được."
"Điểm xuất phát?" Mao Thất Bình tỏ vẻ khó hiểu, "Ai bán cái tin tức đểu giả này cho cậu đấy."
"Không phải à?" Không chỉ Từ Vọng, ba người bạn Ngô Kim Tiền cũng rất bất ngờ, mặc dù bọn họ không tốn tiền, nhưng với tình hình lúc đó trên máy bay, Cao Đẹp Gầy Trắng cũng đâu cần phải lừa bọn họ về cái việc chỉ cần thử một lần là lộ tẩy này chứ?
"Không phải điểm xuất phát," Mao Thất Bình trực tiếp đính chính, "Chỉ là lùi lại ba ải mà thôi, ví dụ cậu nộp bài thất bại ở 7/23 thì lần sau phải bắt đầu lại từ 4/23."
Ngô Sênh hỏi: "Nếu như không về mà cứ ở lại tọa độ của 7/23 thì sao?"
"Đến mười hai giờ đêm vẫn sẽ bị hút vào như thường, có điều sẽ không xuất hiện ở ải 7/23 nữa," Mao Thất Bình nhìn anh, "Mà ở Biển vô tận tại địa phận tỉnh đó."
Ngô Sênh: "Biển vô tận được chia theo tỉnh, thế cửa ải thì sao, lấy tọa độ làm tâm thì phải ở trong phạm vi bán kính bao nhiêu mới có thể vào được cửa ải?"
Mao Thất Bình: "Cửa ải chia theo đơn vị thành phố, chỉ cần tiến vào thành phố nơi có tọa độ đánh dấu của cửa ái đó thì sẽ không còn là Biển vô tận nữa."
Ngô Sênh: "Cửa ải chỉ mở cùng lúc hai cái thôi sao?"
Mao Thất Bình: "Không, ba cái, cửa ải cũ mới nộp bài thành công và cửa ải mới có thể tiến vào thử thách đều mở, cái còn lại là ải đầu tiên, luôn luôn mở, còn những ải khác thì dù cậu có đến điểm tọa độ ấy cũng sẽ chỉ rơi vào Biển vô tận ở tỉnh đó thôi."
Ngô Sênh: "Vậy nếu như tôi vừa hay đứng ở ranh giới giữa hai tỉnh..."
"Khoan đã," Mao Thất Bình giơ tay, ý bảo Ngô Sênh khoan nói tiếp, cúi đầu ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng cũng ngộ ra, mình sắp tiết lộ hết quy tắc cơ bản rồi.
Vấn đề là đám người này đâu có mua quy tắc nào ngoài quy tắc về thương tật, tử vong đâu!
Mặc dù cái cậu đội trưởng hay cười kia mặc cả rất gắt, nhưng chí ít vẫn thanh toán sòng phẳng anh tình tôi nguyện, còn người anh đẹp trai này trực tiếp tay không bắt sói luôn hả! Càng chết người hơn là lúc nghe thấy câu hỏi, bản thân hoàn toàn bị kéo theo tiết tấu của đối phương, không thèm nghĩ đến chuyện tiền bạc luôn, đặt toàn bộ sức lực vào việc giải quyết "những câu hỏi nghe có vẻ cực kỳ học thuật" của đối phương, còn coi trao đổi học tập là vinh quang.
Người này, không, cái đội này có độc nha TAT
"Mau chọn tuyến đường đi," Bây giờ Mao Thất Bình chỉ muốn dõi mắt tiễn đưa các khách hàng đi thôi, "Kẻo lát nữa bị chiếm hết chỗ."
Ngô Sênh thở dài một hơi, hiếm khi gặp được một người có thể giao tiếp thuận lợi như thế, đột nhiên phải kết thúc cuộc trò chuyện, anh còn hơi cảm thấy không nỡ.
"Tiểu Mao..." Từ Vọng đột nhiên thò nửa người ra ngoài, cố gắng nhoài xuống nhiều nhất có thể, rút ngắn khoảng cách đôi bên.
Mao Thất Bình bất giác nuốt một ngụm nước bọt, cảnh giác nhìn cậu: "Gì?"
Từ Vọng cười rạng rỡ: "Ăn cơm xong nhà hàng còn hay tặng hoa quả tráng miệng gì đó..."
Mao Thất Bình híp mắt nghĩ xem có nên lấy cái thanh dài kia hất từng tên trong đám này xuống biển hay không.
"Cho quả cam cũng được, chúng tôi không kén chọn đâu!"
"..."
Trôi dạt trên biển suốt một năm, có kiểu đoàn đội nào mà Mao Thất Bình chưa gặp qua, phật hệ này, nóng nảy này, rã đám này, tinh anh này, đã nát rồi thì cho nát luôn này, dũng cảm thẳng tiến này, nhưng còn chưa từng gặp qua cái kiểu như trước mắt.
Nếu bảo là tốt thì bạn chỉ muốn thuyền họ chìm ngay lập tức, nhưng bảo là không tốt thì bạn lại chẳng thể nào giận nổi bọn họ, thậm chí còn vô thức cảm thấy hơi ngưỡng mộ, trong đầu sẽ nghĩ "Giá mà mình cũng được thế này thì tốt rồi".
Mao Thất Bình rất muốn tìm một từ nào đó nghe thật vĩ mô để hình dung cái đội này, nhưng tìm hoài tìm mãi, cuối cùng cũng chỉ ra ba chữ.
Tâm bình thường.
Ở cái nơi quỷ quái này ai cũng đều rất dễ rơi vào tuyệt vọng cùng phẫn nộ, điều khó khăn nhất là vẫn làm chính mình, vẫn sống như thường.
"Lỗ cũng lỗ rồi, cũng không tiếc một quả cam làm gì," Mao Thất Bình thở dài nặng nề để bày tỏ nỗi đắng lòng "làm ăn không dễ dàng" của mình, nhưng từng chữ nói ra đều đi thẳng vào vấn đề chính, "Có thể ngồi tàu hỏa xanh lá thì đừng đi tàu cao tốc, có thể đi tàu cao tốc thì đừng lên máy bay, một là tiết kiệm, sông nhỏ chảy dài, hai là khách quan mà nói thì đã kéo dài khoảng thời gian chuyển giao giữa hai cửa ải rồi, vốn dĩ hôm qua cậu mới nộp bài ải cũ, hôm nay đã phải vào luôn ải mới, nhưng nếu đi tàu thì có thể có thêm chút thời gian nghỉ ngơi, trên tàu làm một giấc, vào biển vô tận lại đánh giấc nữa, đảm bảo lúc đến ải sau đầu óc minh mẫn, còn tiết kiệm được tiền trọ nhà khách một đêm."
Từ Vọng cười: "Thế nên chủ yếu vẫn là tiết kiệm."
Mao Thất Bình cũng vui vẻ, nửa đùa nữa thật bảo: "Các cậu mà không thiếu tiền thì coi như tôi chưa nói gì, nhưng không được phép nói cho tôi biết, không tôi sẽ ôm 800 tệ của các cậu cùng nỗi hận này mà nhảy biển tự vẫn đấy."
"Bọn tôi thiếu tiền, bọn tôi cực kỳ thiếu tiền!" Từ Vọng vội vàng bảo đảm.
Mao Thất Bình hài lòng gật đầu: "Ừ, thoải mái rồi."
Tiền đã trao cháo đã múc, dù thế nào cũng phải khởi hành thôi.
Bốn người đồng thời lựa chọn "Bãi khó báu phía Tây" trên cánh tay, rất nhanh, bánh lái không ai điều khiển mà tự động xoay tròn.
Ba người đồng đội đều nhìn Ngô Sênh.
Quân sư Ngô hết cách, vừa tự an ủi bản thân "năng lực càng cao, trách nhiệm càng nặng", vừa phi về buồng lái, nắm lấy bánh lái, xoay mũi thuyền chính xác hướng về phía Bắc.
Khoảng cách giữa thuyền buồm và quả cầu trôi nổi ngày càng xa.
Từ Vọng, Tiền Ngải, Huống Kim Hâm đứng bên lan can, cúi đầu vẫy tay tạm biệt Mao Thất Bình.
Mặc dù là buôn bán, nhưng người này lại là người đầu tiên thực sự thân thiện với bọn họ trong "Cú", giờ phải chia tay, tận sâu trong đáy lòng lại dấy lên chút chua xót đầy tiếc nuối.
Tiền Ngải không chịu được bầu không khí mùi mẫn như vậy, dứt khoát vừa vẫy tay vừa nói đùa: "Thấy ông buôn bán thế này, cảm giác cứ như chúng ta không phải vào cùng một chỗ vậy, bọn tôi thì là hòn đảo gai góc còn ông thì là giấc mơ Trung Quốc á."
"Đều là bị ép cả thôi," Mao Thất Bình đang vẫy tay, nghe xong cũng chẳng vui vẻ gì, "Không thì làm thế nào, ải thì không qua được, người cũng chẳng đi được."
Tiền Ngải nói: "Ông kiếm được tiền chẳng phải cũng rất tốt sao, coi như nghề tay trái đi."
Mao Thất Bình bỏ tay xuống, im lặng nhìn gã.
Thuyền và quả cầu đã cách xa nhau một mét, làn gió biển mặn mòi vẫn có thể truyền đạt từng chữ mà Mao Thất Bình nói đến bên tai bọn họ.
"Vợ tôi hằng đêm tỉnh giấc đều không biết chồng cô ấy đã đi đâu, con tôi nửa đêm thức giấc đều không tìm thấy bố nó."
Trong mắt gã ta kìm nén sự cay đắng vô cùng chân thực.
Nét cười dần biến mất trên mặt Tiền Ngải, gã cũng im lặng. Xen ngang làm trò đấu võ miệng, gã đều có thể làm được, nhưng đứng trước một Mao Thất Bình như thế, gã lại chẳng biết nên nói gì.
Từ Vọng cố nén cảm giác ngổn ngang trong lòng xuống, thử cất tiếng khuyên: "Chờ đến năm giờ lúc ông quay lại, bọn họ sẽ quên hết những chuyện xảy ra trong đêm."
"Nhưng sự giày vò suốt năm tiếng đồng hồ ấy là có thật," Mao Thất Bình cười khẽ lắc đầu, "Mỗi đêm con trai tôi đều gào khóc khản cổ, có mấy lần còn khóc đến mức co giật cơ."
Giọng nói của gã ta rất nhẹ, nhưng càng nhẹ càng khiến trái tim người nghe run rẩy.
Trẻ con khóc đến mức co giật, chuyện này không lớn cũng chẳng nhỏ, nếu nghiêm trọng có khi còn để lại di chứng.
Khoảng cách giữa con thuyền và quả cầu càng lúc càng xa, âm thanh của Mao Thất Bình cũng càng lúc càng mơ hồ.
"Bọn họ đã quên rồi, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ, từng đêm từng đêm một, vĩnh viễn không có hồi kết..."
Đây là câu nói cuối cùng của Mao Thất Bình mà họ nghe được.
Sau đó, quả cầu trôi nổi, người kia, và cả tiếng thở dài như có như không, đều bị vùi lấp phía sau màn sương mù mênh mang trên biển.
Bình luận truyện