Chương 80
Chương 80: Phòng tiệc
Màn đêm đen kịt, ánh trăng nấp sau những đám mây, không chịu để lọt một tia sáng nào.
Trên một con đường nhỏ hẻo lánh trong thành phố An Dương, mười lăm người bỗng từ trên trời rơi xuống, trong số họ người thì đeo balo, người thì đi tay không, ăn mặc khác nhau một trời một vực, trông cứ như đoàn du lịch rổ rá cạp lại vào phút chót vậy.
Thế nhưng lúc này mọi người đều giống hệt nhau, ai nấy đứng nguyên tại chỗ mà thở dốc, có người cả cơ thể vẫn cứng đờ, có người thì đã đỡ hơn một chút, nhưng vẫn có thể thấy rõ được sự đau đớn trong mắt họ.
Chân tướng thật giả của một sự việc, đôi lúc không tùy thuộc vào kết quả, mà nằm ở quá trình.
Nỗi đau tưởng như có thể chết đi được còn đáng sợ hơn cả chính cái chết.
Hàn Bộ Đình là người đầu tiên đứng thẳng dậy, mặt mũi tối sầm. Trong một khoảnh khắc, Từ Vọng còn tưởng anh ta thật sự định đánh người. Vậy mà sau cùng, Hàn Bộ Đình chỉ nhìn chằm chằm năm người họ, cứ như thể muốn khắc ghi gương mặt họ vào sâu trong trí nhớ của mình, rồi khoanh một vòng tròn đỏ thêm một gạch chéo giống như biển cấm ấy. Sau đó anh ta lặng lẽ xoay người, dẫn theo đội mình biến mất trong màn đêm thăm thẳm.
Từ Vọng dõi theo năm cái bóng cố tỏ vẻ kiên cường đang càng lúc càng xa, chẳng biết vì sao lại thấy có chút đau lòng.
Cái cảm giác khủng khiếp khi bị thiêu đốt đến ngạt thở cuối cùng cũng tan theo làn gió lạnh, việc đầu tiên Ngô Sênh làm là rút điện thoại ra, nào ngờ trên màn hình hiển thị hết sức rõ ràng, 03:18 theo giờ Bắc Kinh.
Trước khi ác linh xuất hiện, anh từng xem điện thoại một lần, rõ ràng lúc đó đã là năm giờ hơn rồi...
Bên đường, Huống Kim Hâm vừa mới bình tĩnh lại đã nhanh tay chặn được một chiếc taxi, bèn vẫy đội Ngụy Mạnh Hàn đang đứng đằng kia: "Các anh lên trước đi."
Ngụy Mạnh Hàn lắc đầu: "Chúng tôi đi bộ hóng gió một lát đã."
Huống Kim Hâm nghiêm túc bảo gã: "Đừng hóng nữa, đã nôn ọe lại còn bị thiêu sống, chúng ta vẫn cứ là mau về nghỉ ngơi đi thì hơn."
Ngụy Mạnh Hàn: "..."
Lời khuyên của đối phương hết sức chân thành, chỉ là hơi bị thành thật quá, khiến người ta cảm thấy xót xa khi bị gợi lại chuyện đau thương trong quá khứ.
"Đừng lo cho chúng tôi nữa," Kế Vân Lôi dẹp luôn cái lối diễn đạt uyển chuyển của đội trưởng nhà mình, thẳng thắn nói, "Bị dày vò suốt một đêm có hơi buồn bực, chúng tôi phải đi tìm chút thú giải khuây đã rồi mới về."
"Thú giải khuây gì?" Tiền Ngải chen ngang, nâng cao tông giọng ra chiều hết sức tò mò, nháy mắt trong đầu đã hiện ra vô số cảnh tượng cần được kiểm duyệt.
Kế Vân Lôi nghĩ bừa vài cái, đáp: "Lẩu hoặc xiên que đều được."
Tiền Ngải: "..."
Lần đầu tiên trong đời, Tiền Ngải cảm thấy lung lay trước sự nghiệp live stream ăn uống của mình.
Bởi tối nay, gã vừa được chứng kiến cái gọi là tín ngưỡng trên gương mặt bình thản kia.
Xe taxi không chở được năm người, đành phải đưa Tiền Ngải, Huống Kim Hâm và Tề Thiểm về trước.
Ngụy Mạnh Hàn dẫn đội mình ra chào tạm biệt Từ Vọng và Ngô Sênh: "Chuẩn bị sẵn tinh thần đi, ngày mai gặp lại, lần này đến lượt bọn tôi lôi các cậu vào lối đi bí mật."
Ngô Sênh rất thích cái kiểu chiến thư này: "Chúc anh thành công."
Trái tim Từ Vọng lại hoàn toàn không đặt vào tuyến nhiệm vụ mà còn đang ngẫm nghĩ về cái thú giải khuây của Kế Vân Lôi kia: "Vừa nôn thốc nôn tháo thế, các anh cũng đừng có ăn nhiều đồ dầu mỡ quá, ăn chút cháo nấu nồi đất hay gì đó thôi."
Ngụy Mạnh Hàn lắc đầu: "Cháo nấu nồi đất phải đến Quảng Đông, Phúc Kiến ăn mới ngon."
Từ Vọng: "... Tạm biệt."
Mười phút sau, Ngô Sênh và Từ Vọng cuối cùng cũng chặn được chiếc taxi thứ hai.
Cả hai người cùng ngồi vào ghế sau, chẳng ai nói gì trong suốt mấy phút đầu sau khi xe lăn bánh.
Ngô Sênh đang sắp xếp lại tuyến nhiệm vụ.
Liệt kê tất cả những gì xảy ra với họ trong tối nay, bao gồm các nước đi, manh mối, lời thoại của NPC cùng toàn bộ các chi tiết, cái nào nên đánh dấu quan trọng thì đánh dấu, nên đặt dấu hỏi chấm thì đặt dấu.
Sau khi hoàn tất công việc sắp xếp, anh quay sang thì thấy Từ Vọng vẫn đang nhìn ra bên ngoài cửa xe, ngẩn người.
Ánh mắt cậu không hề rời rạc, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, không phải trạng thái thẫn thờ mà rõ ràng là đang nghĩ đến chuyện gì đó.
Từ trước đến nay, suy đoán một cách có hệ thống về chiến thuật hoặc nhiệm vụ vượt ải đều không phải việc chính của đội trưởng nhà mình, thông thường một khi cậu đã bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ thì tức là có ai đó sắp sửa gặp nạn rồi.
"Lại đang bày trò xấu xa gì thế." Ngô Sênh hỏi bằng giọng điệu cực kì ghét bỏ nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên.
Từ Vọng quay đầu lại, chăm chú nhìn anh, dường như cuối cùng cũng có kết luận: "Tề Thiểm biết Lý Tử Cận."
"Tề Thiểm? Lý Tử Cận?" Ngô Sênh hoàn toàn chẳng hiểu gì sất, sao hai người này lại móc nối được vào với nhau.
"Cậu không nhận ra Tề Thiểm cứ luôn nhìn Lý Tử Cận à?"
"..." Anh thật sự không biết, cả quá trình anh chỉ chăm chăm vào tuyến nhiệm vụ thôi, muốn xem xem các NPC theo đuổi tình yêu kiểu gì, nếu đúc kết được thêm vài phương pháp mang tính thực dụng thì càng tốt, ai ngờ chẳng thấy tí tình yêu tốt đẹp nào, toàn là năng lượng tiêu cực.
"Thôi," Từ Vọng nhận ra bản thân chọn sai đối tượng thảo luận, phương hướng nghiên cứu của quân sư nhà mình từ trước đến nay chưa bao giờ hướng về lĩnh vực kì diệu như lòng người, "Coi như tôi chưa hỏi."
Ngô Sênh trông thấy vẻ "ghét bỏ" hiện lên trên mặt Từ Vọng một cách rõ ràng, trong lòng ủ rũ "sách đến lúc cần dùng mới hận sao không đúng chuyên ngành".
Về chuyện Tề Thiểm và Lý Tử Cận, suốt cả đường Từ Vọng cũng chẳng mày mò ra được thêm tí tình tiết mới nào, ai ngờ vừa về đến nhà khách, Tề Thiểm đã ngồi sẵn ở tầng một chờ bọn họ.
Trong lòng Từ Vọng hết sức ngạc nhiên, đồng thời cũng dấy lên dự cảm, nhưng ngoài mặt chẳng thể hiện chút gì: "Sao cậu chưa về đi?"
Nhà khách mà Tề Thiểm đặt không phải ở đây, theo kế hoạch ban đầu thì Huống Kim Hâm, Tiền Ngải sẽ xuống xe trước, hắn ta phải đi thêm một đoạn mới đúng.
"Tôi muốn xin lỗi các anh." Tề Thiểm không chút vòng vo.
Ngô Sênh chau mày, nhưng không lên tiếng.
Từ Vọng nở nụ cười nhàn nhạt, tỏ vẻ thấu hiểu: "Lên rồi nói."
Ba người cùng về phòng của Từ Vọng và Ngô Sênh, vào cửa rồi, Ngô Sênh lập tức ra một góc ngồi, tỏ ra thái độ không tham dự vào cuộc nói chuyện.
Mặc dù Tề Thiểm nói là đợi hai người bọn họ, nhưng Từ Vọng là đội trưởng.
Việc anh cần làm, chỉ là ngồi chờ mà thôi.
Từ Vọng kéo một chiếc ghế cho Tề Thiểm ngồi, rồi lại đưa một bình nước tinh khiết do nhà khách chuẩn bị sẵn cho hắn, sau đó mới ngồi xuống.
Đồng đội mới không vòng vo, Từ Vọng cũng đành hỏi thẳng: "Muốn rút khỏi nhóm à?"
Tề Thiểm cầm chai nước, chưa mở nắp, khựng lại hai giây rồi gật đầu.
Từ Vọng hỏi: "Vì Lý Tử Cận à?"
Tề Thiểm ngơ ngác, sờ mũi đầy vẻ ngại ngùng: "Rõ ràng thế cơ à?"
"Ừ," Từ Vọng thành thật trả lời, "Suốt cả buổi tối tôi cứ lo cậu sẽ nhào qua đó."
Tề Thiểm bật cười, những lời vốn dĩ chẳng biết phải nói thế nào cứ như vậy mà thuận lợi được giãi bày: "Cậu ấy là idol của tôi."
"..." Cái từ này khiến người chưa bao giờ theo đuổi người nổi tiếng như đội trưởng Từ phải mất một lúc mới phản ứng lại được.
"Tôi từng là fan của rất nhiều game thủ chuyên nghiệp," Tề Thiểm lại hết sức hào phóng mà chia sẻ con đường theo đuổi thần tượng của mình, "Nhảy hết từ bờ tường này qua bờ tường khác, cuối cùng đến chỗ cậu ấy thì té..."
"Ba năm trước, lúc đó cậu ấy mới mười sáu, thao tác cực đỉnh, một trận thành danh!"
"Thiên phú của cậu ấy trăm phần trăm mang tính áp đảo, tốc độ, ý thức, phản ứng đều thuộc vào hàng đầu, chỉ có điều hơi thiếu nhẫn nại xíu, nhưng mà cái đó có thể luyện tập được..."
"Năm ngoái và năm kia là khoảng thời gian huy hoàng nhất của cậu ấy, mỗi trận thi đấu tôi đều xem, đến cả mấy ván khởi động tôi cũng xem, tôi còn từng đến hiện trường cổ vũ cơ..."
Tề Thiểm càng nói càng nhanh, hai mắt sáng rực lên càng lúc càng nồng nhiệt, quả nhiên là một fan cuồng eSport kiêm fanboy hơn tuổi của Lý Tử Cận.
Lúc thêm người, Từ Vọng chỉ trông thấy vẻ ngoài đẹp trai sáng láng của Tề Thiểm.
Lúc này, cậu mới thật sự thấy rõ linh hồn của cậu bạn này.
"Ờm..." Từ Vọng định bảo cậu kiềm chế chút đã, chúng ta phải tiếp tục vấn đề rời nhóm chứ, nào ngờ đối phương đã tự động bình tĩnh lại.
"Đầu năm nay, cậu ấy giải nghệ rồi." Sự nhiệt tình trong mắt Tề Thiểm vẫn chưa tắt hẳn, một tia u sầu đã lại dấy lên, đan xen vào nhau, tâm trạng hết sức phức tạp, "Mười chín tuổi, đúng vào độ tuổi hoàng kim của một game thủ."
Tề Thiểm cười khổ, dường như đang đau lòng cho Lý Tử Cận: "Lúc đó tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu vì sao, cậu ấy không hề gặp phải bất cứ chuyện gì, cùng lắm cũng chỉ có hai cuộc thi gần đây không phát huy tốt..."
Từ Vọng biết, giờ thì hắn đã biết nguyên nhân rồi.
Cũng chính vì đã tìm ra nguyên nhân nên mới càng cảm thấy không cam tâm thay Lý Tử Cận.
Cậu nghỉ việc rồi, công ty của Ngô Sênh cả tháng nay cũng chẳng dám nhận thêm hạng mục mới, đây chính là biểu hiện "Cú" đang dần gặm nhấm hiện thực, mà phía sau sự gặm nhấm ấy là áp lực về mặt tinh thần. Mao Thất Bình trên Biển vô tận đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống xen kẽ giữa hai thế giới, vậy mà mỗi khi nhắc đến hiện thực, trong mắt vẫn không khỏi dấy lên sự mệt mỏi.
Huống gì là Lý Tử Cận mới mười chín tuổi.
Sự im lặng ngắn ngủi khiến bầu không khí trở nên nặng nề, Từ Vọng lại quay về chủ đề ban đầu: "Cậu đã nói rõ với nhóm họ chưa?"
Tề Thiểm lắc đầu: "Tôi phải rời nhóm đã rồi mới có thể theo đuổi nhóm mới chứ, không thì chẳng phải là cắm sừng à."
Từ Vọng chế giễu: "Cậu vừa rời nhóm bọn tôi đã lập tức gia nhập bọn họ, đây gọi là vừa chia tay đã có người mới, cũng là cắm sừng cả thôi."
Tề Thiểm sững người hai giây rồi bật cười, thừa nhận: "Nói vậy cũng đúng."
"Cậu muốn ở lại ải này, phải không." Từ Vọng mở nắp chai nước của mình, uống hai ngụm, trong tiết trời này, nước ở nhiệt độ bình thường cũng vẫn hơi lạnh.
Tề Thiểm kinh ngạc trước sự nhạy bén của cậu, hắn tưởng vị đội trưởng mới này chỉ là ăn nói khéo léo hơn một chút mà thôi
"Đây là cửa ải đầu tiên cần năm người," Từ Vọng cầm chai nước trong tay, nhìn hắn, "Nếu là tôi, tôi cũng sẽ chọn ở lại đây đợi."
Trừ khi đội Hàn Bộ Đình cứ thế tằng tằng tiến lên phía trước, không thì một khi bị đẩy lùi về những ải trước, đến lúc quay lại ải này kiểu gì cũng phải chọn người mới thêm một lần nữa.
"Đúng là tôi muốn ở lại ải này," Tề Thiểm thẳng thắn bày tỏ nguyện vọng của mình, "Nhưng nếu các anh vẫn tin tưởng tôi, thì ngày mai tôi vẫn sẽ nghiêm túc hoàn thành nốt nửa còn lại của tuyến tình cảm."
"Tôi tin là cậu sẽ tận tâm đến cùng," Từ Vọng nói, "Nhưng tôi sợ là sang đến ải sau, nếu như không gặp được ai đi một mình hoặc đội nào cần thêm người thì chúng ta vẫn phải dính lấy thôi."
Tề Thiểm hiểu ý của cậu, nhưng ngoài ra còn cảm thấy ngạc nhiên, cười hỏi: "Anh tự tin là ngày mai có thể nộp bài đến thế cơ à?"
Từ Vọng liếc Ngô Sênh một cái, nghiêm túc gật đầu: "Đội chúng ta cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu mỗi tự tin thôi."
Một bên muốn ở lại 6/23, một bên muốn nhanh chóng tìm đồng đội mới bồi đắp tình cảm, hết sức ăn ý, chia tay vui vẻ.
Trước lúc rời đi, Tề Thiểm rút trong túi ra một bức vẽ phác họa, tặng cho Từ Vọng. Trông bức vẽ có vẻ được hoàn thành rất vội vàng, chỉ dùng giấy A4 và bút mực nước mà thôi, nhưng qua vài nét phác sơ sài ấy, Từ Vọng vẫn có thể nhận ra đâu là mình, đâu là Ngô Sênh, còn cả Huống Kim Hâm và Tiền Ngải.
Một bức vẽ phác họa nhóm bốn người, không có Tề Thiểm.
"Vừa nãy trong lúc đợi các anh dưới tầng một, tôi vẽ bừa đấy, giấy bút đều là mượn ở quầy tiếp tân, nếu anh thấy không đẹp thì vấn đề nằm ở dụng cụ à nha." Tề Thiểm nói đùa, giả vờ "đổ tội".
Từ Vọng nhận lấy bức vẽ, bỗng cảm thấy nó tựa như một món quà chia tay vậy, chứa đựng cảm giác nghi thức vô cùng kì diệu.
Nhìn bức vẽ, cậu buột miệng hỏi ra câu hỏi vẫn luôn canh cánh trong lòng: "Đội trước đây của cậu đâu rồi?"
"Tan đàn xẻ nghé rồi," Tề Thiểm nhàn nhạt đáp, "Có người muốn về nhà, có người lại vào Biển vô tận kiếm tiền."
Từ Vọng không hỏi thêm gì nữa.
Mặc dù Tề Thiểm bảo là không để ý, nhưng thử đứng trên lập trường của hắn mà nghĩ xem, nếu có một ngày Ngô Sênh, Huống Kim Hâm, Tiền Ngải nói với cậu, đội trưởng, chúng tôi không làm nữa, chúng tôi muốn bỏ nhóm... Nghĩ đến thôi đã thấy hốt hoảng.
Do dự một lát, Tề Thiểm cũng hỏi nốt câu cuối cùng: "Hôm nay lúc ban đầu vẫn còn dùng được công cụ, sao các anh không hỏi tôi có những công cụ gì?"
Hỏi công cụ, ghép chiến thuật, đây đều là thao tác bình thường.
Từ Vọng khựng lại, đột nhiên tâm trạng có chút phức tạp: "Bọn tôi đang chờ cậu nói."
Bốn mắt nhìn nhau.
Nụ cười tắt lịm.
Người với người gặp nhau là nhờ duyên phận, nhưng muốn có niềm tin thì phải dựa vào sự phối hợp và thời gian.
Sau khi tiễn Tề Thiểm ra về, Từ Vọng trực tiếp đổ ập xuống giường, người mệt, lòng cũng mệt, đầu còn đau nữa, lăn qua lăn lại cuốn chăn thành nguyên một cục bông.
Đến cả người chậm chạp như Ngô Sênh cũng có thể đưa ra lời bình tám chữ vô cùng chuẩn xác: "Trước thì phóng khoáng, sau lại đắng lòng."
"Cậu ấy đã nói đến thế rồi, tôi còn có thể làm gì được nữa," Từ Vọng thò đầu ra khỏi chăn, tỏ vẻ ấm ức, "Sao tôi có thể ngăn cản người ta theo đuổi lí tưởng được..."
"Ngăn một ngày chứ có phải ngăn cả đời đâu." Ngô Sênh không chịu đựng nổi dáng vẻ day dứt của cậu, trong lòng dấy lên xúc động muốn bắt Tề Thiểm về đây.
"Cậu mà gặp được Newton có khi còn thay lòng nhanh hơn cả cậu ấy."
"Thứ nhất, tôi không thể nào gặp được Newton, thứ hai, dù có gặp được, tôi cũng sẽ không rời nhóm."
Chỉ là một câu ví von giễu cợt mà thôi, vậy nhưng từ câu từng chữ trong đáp án của Ngô Sênh lại hết sức chân thành.
Từ Vọng chăm chú nhìn anh, bỗng dưng cảm thấy có chút mong chờ, lí nhí hỏi: "Vì sao?"
Ngô Sênh nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ: "Nếu có đội Newton thì tôi không thể làm người phụ trách IQ được nữa."
Mãi đến tận trước lúc đi ngủ, gương mặt của đội trưởng Từ vẫn đen như đít nồi.
Quân sư Ngô nghĩ, quả nhiên lần này thêm người thất bại vẫn mang đến sự tổn thương cực kì lớn cho đội trưởng nhà mình.
Trong giấc ngủ bù sau khi vượt ải, Tiền Ngải và Huống Kim Hâm đều nằm mơ, một người mơ thấy cả thế giới toàn là người tí hon đang ăn đồ ăn, một người mơ thấy cả thế giới toàn là người tí hon đang uống trà, tóm lại, trong giấc mơ triệu chứng ảo giác người tí hon lại phát tác thêm một lần nữa.
Lúc tỉnh lại, cả hai đều toát hết cả mồ hôi, sau đó lại nhận được tin đồng đội mới của họ, thay lòng rồi.
Ngày thứ hai ở ải 6/23 của hai người Kim, Tiền cứ thể mở màn bằng "bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác".
Đến tận khi không giờ đã điểm, hai người họ vẫn còn đang ngơ ngác.
Cảm giác lơ lửng giữa trời đất quay cuồng qua đi, năm người bạn đã xuất hiện ở 1310.
Nhóm Hàn Bộ Đình và nhóm Ngụy Mạnh Hàn đều không có mặt, có lẽ vẫn đang cố cầm cự thêm hai phút để tránh phải chạm mặt bọn họ.
Căn phòng vẫn nguyên như cũ, không có lối đi bí mật, không có yêu ma quỷ quái, bức tranh sơn dầu treo ngay ngắn trên tường.
Đội hình năm người cũng vẫn hoàn chỉnh, chỉ là lúc này trong ánh mắt đôi bên nhìn nhau, ít nhiều gì cũng thêm phần gượng gạo.
Tiếng "ding --" năm hợp một vang lên đúng lúc.
Từ Vọng nhìn xuống tay mình, quả nhiên.
: Bạn có năm phút để quyết định lần cuối, chọn [Rút] hoặc [Đá], bắt đầu đếm ngược.
Đêm qua lúc năm người ghép nhóm thành công, Cú cũng đưa ra lời nhắc nhở tương tự, có điều khả năng là vì lần đầu tiên ghép nhóm năm nên hướng dẫn cũng chi tiết hơn lần này, nói rõ là trong tất cả những cửa ải năm người, mỗi lần cả nhóm vào ải đều sẽ có 5 phút để quyết định lần cuối mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì, sau khi hết thời gian mà còn đá người khác ra khỏi nhóm hoặc tự mình rời khỏi nhóm thì đều sẽ bị coi là cả nhóm nộp bài thất bại.
Khi đó bọn họ mới thêm Tề Thiểm, tất nhiên cũng chẳng để tâm lắm.
Nào ngờ trên đời lắm chuyện khó lường, hôm nay đã phải dùng đến 5 phút này rồi.
Từ Vọng không nói gì, chỉ vào cánh tay ra hiệu cho Tề Thiểm.
Tề Thiểm hiểu ý, nhìn họ đầy áy náy rồi nhấn vào nút rút lui.
Cả thế giới bỗng tối om.
Năm người cùng nhau biến mất, rất nhanh đã lại cùng nhau xuất hiện ở phòng tiệc.
Những vị khách vẫn qua lại nhộn nhịp, nói cười rôm rả như cũ.
Những người vượt ải khác rải rác khắp nơi trong phòng tiệc, chỉ nghĩ là nhóm họ vừa xuyên từ hiện thực vào đây, có người liếc họ một cái, có người chẳng thèm ngẩng đầu.
Sau khi tách nhau ra, âm thanh nhắc nhở trong vang lên, giữa bữa tiệc ồn ào, chỉ mình họ nghe thấy mà thôi.
Bốn người bạn vẫn nhận được câu hỏi cũ: Đội không đủ người (4/5), có muốn thêm người?
Từ Vọng ngẩng lên trong vô thức, nhìn về phía Tề Thiểm đã đi sang chỗ khác, đối phương cũng đang cúi đầu nhìn thông báo trên cánh tay.
Thông báo của Tề Thiểm, hẳn là cũng giống câu nói mà trước đây Tôn Giang nhận được -- con thuyền đơn độc không bao giờ có thể cập bến.
Rõ ràng là một câu nói rất dễ khiến người ta nản lòng, thế nhưng trong mắt Tề Thiểm lại có ánh sáng, có phương hướng.
Cuộc đời chính là như vậy, có phương hướng rồi, nhìn đến nơi nào cũng tràn ngập ánh sáng.
Từ Vọng thôi không nhìn nữa, ấn nút xác nhận thêm người cùng với những đồng đội khác, danh sách lựa chọn thêm người lập tức hiện ra --
6/23 Trì Ánh Tuyết [Mời vào]
6/23 Tề Thiểm [Mời vào]
6/23 Vương Sở Minh [Mời vào]
... Còn ngắn hơn cả hôm qua.
Hôm qua cung không đủ cầu, hôm nay đến cả kho cũng sắp trống trơn rồi.
Ba chọn một, lại còn có hai người không thể chọn, Từ Vọng nhìn cái tên Vương Sở Minh kia, có cảm giác đây là một mối duyên trời định hết sức thần thánh.
"Vương Sở Minh?" Ngô Sênh thì không phân biệt được nhiều loại cảm giác như thế, chỉ nói chuyện bằng số liệu và sự thật mà thôi, "Hôm qua hắn ta được chọn cùng lúc với Trần Húc."
Từ Vọng: "..."
Nghe Ngô Sênh nhắc một câu như vậy, hình như đúng là thế thật.
Vào nhóm rồi lại rút ra, chuyện này đang suy ngẫm à nha. Là rút lui ngay trong năm phút đầu ư? Hay là giống Tề Thiểm, đi được một đoạn, cũng lưu trữ rồi? Cũng đâu thể là ai nấy đều gặp được ngọn hải đăng trên con đường lí tưởng được...
Cái gọi là hết cách, chính là rõ ràng biết đây có thể là bẫy, nhưng cũng vẫn phải chọn.
Dù sao cũng chỉ là có thể mà thôi, chứ vị bên cạnh thì rõ ràng là một cái hố không thể dễ thấy hơn được.
Sau một phen bàn bạc đơn giản, bốn người quyết định mời Vương Sở Minh.
Mười giây.
Hai mươi giây.
Nửa phút.
Một phút...
Lời mời gia nhập chìm sâu đáy biển.
Còn đang nghi hoặc, một người đàn ông trẻ tuổi khoác áo ngoài màu xanh quân đội đã bước về phía họ, bước chân rất mạnh mẽ, tựa như mang theo gió, người chưa đến nơi, khí chất đã đến trước rồi.
Cả bốn người đều ngẩng đầu lên.
Người đàn ông nở nụ cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng đến mức phản quang: "Vương Sở Minh."
Từ Vọng hiểu ngay vì sao gã ta chưa chấp nhận lời mời: "Đến kiểm tra tận mặt trước hả?"
"Chủ yếu là để các cậu kiểm tra tôi," Vương Sở Minh vui vẻ đáp, "Cảm thấy thích hợp hẵng ghép đội, vào rồi lại mất công ra, lãng phí thời gian của đôi bên."
Từ Vọng nghe ra trong lời của gã ta còn có ý khác, bèn thẳng thắn bày tỏ: "Chúng tôi chỉ là một đám người thường, muốn vượt ải, không có yêu cầu gì hết, nếu anh có thì cũng có thể đề ra trước."
Vương Sở Minh nhìn bọn họ một lát, đã hiểu vì sao lại nói trật ý nhau rồi, gã tưởng đối phương vừa nhìn là sẽ biết ngay thân phận của mình, nhưng có thể thấy rõ, đối phương không phải những tay lão làng trong "Cú".
"Tôi là lính đánh thuê." Vương Sở Minh trực tiếp nói thẳng.
Từ Vọng càng thấy khó hiểu: "Lính đánh thuê?"
Này là đang giới thiệu thân phận thật, hay là trong Cú có thiết lập gì đặc biệt?
"Tức là nhận tiền của người khác, giúp người ta vượt ải ấy." Vương Sở Minh giải thích rõ hơn, "Bắt đầu từ ải này, càng vào trong sẽ có càng nhiều người giống như tôi."
Từ Vọng quay đầu nhìn ba người đồng đội -- còn cả cái kiểu này nữa hả?
Ánh mắt của ba người đồng đội đều chứa chan cảm xúc -- quả là cơ hội làm giàu ở khắp nơi, coi cậu có muốn tìm hay không.
So với mấy tờ đơn dịch vụ của Mao Thất Bình thì phương thức báo giá của Vương Sở Minh hết sức đơn giản dễ hiểu, dù sao nội dung công việc cũng chẳng phong phú là bao: "Có thể thanh toán theo lần, mỗi lần một nghìn, nộp bài thành công thêm năm nghìn tiền thưởng, cũng có thể mua gói tháng, năm mươi nghìn mua đứt một tháng, không tính riêng tiền thưởng nộp bài thành công nữa. Vượt ải hay Biển vô tận đều được, trong suốt quá
trình, phần thưởng tiền mặt trong Cú đều thuộc về các cậu."
Từ Vọng: "..."
Ngô Sênh: "..."
Tiền Ngải: "..."
Huống Kim Hâm: "..."
"Tôi không hề cố tình hét giá đâu nhé," Vương Sở Minh dở khóc dở cười trước sự im lặng của bốn người, "Một hòm tiền thưởng, nhiều thì mấy chục nghìn, ít thì cũng mấy nghìn, chút tiền làm thêm này của tôi, phẩy tay là có ngay."
Tiền Ngải: "..."
Cũng có loại mấy trăm đấy nhá!
"Không phải vấn đề tiền bạc," Từ Vọng ngừng một lát, nói, "Chúng tôi vẫn muốn tìm đồng đội hơn."
Vương Sở Minh lắc đầu: "Chỉ sợ cậu tìm một hồi mới nhận ra, vẫn cứ là dùng lính đánh thuê thì hơn," Gã ngừng một lát, "Đằng sau còn có rất nhiều đội thậm chí trực tiếp chuyển sang đội làm tiền luôn."
Từ Vọng tán thành: "Lòng người khó đoán, nhiều lúc chẳng bằng cứ trực tiếp thuê người còn hiệu quả hơn..."
Vương Sở Minh nhướng mày.
Từ Vọng nửa đùa cợt nửa nghiêm túc: "Nhưng chưa ngã đau vố nào thì trong lòng vẫn cứ mộng mơ ấy mà."
Vương Sở Minh gật đầu, có thể hiểu được.
Hắn đã lăn lộn trong Cú hơn một năm rồi, từng gặp rất nhiều nhóm như thế này, ban đầu lúc nào cũng nhiệt huyết bừng bừng, nhưng số nhóm có thể giữ nguyên đội hình mà đi đến cuối cùng thì càng lúc càng ít, đấy chính là một cuộc đua dường như không bao giờ có thể trông thấy đích, giữa đường kiểu gì cũng có người tụt lại, hoặc dứt khoát bỏ cuộc luôn.
Lời mời đã hết hiệu lực, vì Vương Sở Minh không chấp nhận nên tự động hủy bỏ.
Vương Sở Minh quay sang nói chuyện với những đội cần thêm người khác, chỉ còn lại bốn người bạn vẫn đứng nguyên tại chỗ, trông khung cảnh có chút thê lương.
Từ Vọng nhìn về phía đồng đội nhà mình: "Tôi hối hận rồi."
Huống Kim Hâm thất thần: "Hả?"
Từ Vọng nói: "Năm nghìn thì năm nghìn, ít nhất có thể vượt qua lần này."
Trên đầu Tiền Ngải đầy sọc đen: "Thế cậu giữ Tề Thiểm lại thêm một ngày không được à, năm nghìn đấy, quan niệm tiêu dùng của cậu hơi bị tùy tiện à nha!"
Từ Vọng: "..."
Cậu có thể chấp nhận lời phê bình, nhưng cái góc độ phê bình này...
"Ding --"
: Trì Ánh Tuyết yêu cầu gia nhập đội ngũ, đồng ý hay không?
Bốn người bạn nhìn cánh tay mình, không hẹn mà cùng ngẩn cả người.
Từ Vọng, Ngô Sênh, Tiền Ngải đều tưởng rằng mình gặp ảo giác, chỉ có mình Huống Kim Hâm cảm thấy việc này nằm trong dự đoán, đây rất giống việc mà Trì Ánh Tuyết sẽ làm -- không hiểu, cũng không đoán được, cảm giác hết sức thần bí.
"Xin lỗi, tôi mạo muội tự tiến cử mình rồi," Sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc nhưng cũng đan xen đôi chút lạ lùng không biết phải giải thích thế nào, "Có thể nói chuyện được không?"
Bốn người đồng loạt xoay người, Trì Ánh Tuyết nở một nụ cười lịch sự, ăn mặc khiêm tốn hệt như hôm qua, trông chẳng khác gì một mĩ nam tốt bụng.
Gương mặt hắn trông khá lạnh lùng, hai lần gặp trên Biển vô tận và ở 3/23, dù là lúc đang cười cũng vẫn lạnh lẽo tựa ánh trăng.
Nhưng lúc này, nụ cười của hắn lại hết sức ôn hòa, tựa như bóng trăng dưới nước, mang cả hương vị khói lửa ấm áp của nhân gian.
"Cậu muốn nói chuyện kiểu gì?" Từ Vọng hỏi.
Trì Ánh Tuyết cụp mắt, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lại ngẩng đầu: "Chúng ta từng đụng độ rồi, đúng không?"
"Không phải chứ," Tiền Ngải không nhịn được nữa, "Cậu mà giả ngu như thế là không hay đâu nhé, cậu từng làm gì chẳng nhẽ trong lòng cậu không rõ à?"
Trì Ánh Tuyết thở dài: "Xem ra không cần hỏi nữa, lại là họa mà Diêm Vương gây ra cho tôi."
"Diêm Vương?" Huống Kim Hâm ghé sát vào đội trưởng nhà mình, đánh giá Trì Ánh Tuyết thật kĩ càng, xác nhận rằng vẻ ngoài của hắn ta không hề có chút khác biệt nào so với lần trước, thế nhưng tại sao lại có cảm giác cả người đều thay đổi rồi nhỉ? Còn Diêm Vương là ai?
Trì Ánh Tuyết nhẹ nhàng thở ra một hơi, nở nụ cười bất lực: "Tôi là người đa nhân cách, Diêm Vương là nhân cách phụ của tôi."
Bình luận truyện