Chương 82
Chương 82: Ác ý
Trong căn nhà gỗ nhỏ của Cornina.
"... Trên đây là toàn bộ lịch sử đen của cậu." Tiền Ngải đón lấy chiếc bình giữ nhiệt từ tay Huống Kim Hâm, uống nốt chỗ trà nóng trong bình, nói suốt nửa ngày giời rồi giờ mới được để cho họng nghỉ ngơi, uống xong trả lại bình cho đồng đội, dặn dò, "Lần sau có thể cho thêm chút cẩu kỷ vào."
Trì Ánh Tuyết khẽ chau mày: "Tôi thật sự đẩy Tiểu Huống xuống dưới á?"
"Không phải, là anh muốn chết cùng tôi." Huống Kim Hâm nhét chiếc bình vào balo, sửa lại lời hắn.
Vẻ không tán thành trên mặt Trì Ánh Tuyết càng lộ rõ, một lát sau mới thở dài gật đầu: "Đúng là phong cách của Diêm Vương."
"Đừng tưởng một câu quên rồi là xong chuyện," Tiền Ngải cứ khăng khăng nhắc nhở người đồng đội này, "Cậu và Diêm Vương giờ đang xài chung một tài khoản, cậu ta gϊếŧ người, tên cậu vẫn sẽ bị bôi đỏ."
Đa nhân cách gì gì đấy, Tiền Ngải không hiểu, hắn chỉ biết một điều là, con người phải biết chịu trách nhiệm cho những việc mình từng làm, chí ít hắn cũng phải để Trì Ánh Tuyết biết rằng một cái tôi khác của hắn đã từng làm những gì, nếu cứ để hắn thảnh thơi vào nhóm như vậy, Huống Kim Hâm tốt bụng có thể nhịn được, chứ gã thì không.
"Tôi thay mặt Diêm Vương xin lỗi cậu." Trì Ánh Tuyết nhìn Huống Kim Hâm, thu lại vẻ thong dong, nghiêm túc nói.
Huống Kim Hâm lại không nghĩ như Tiền Ngải, cũng chẳng hiểu vì sao, hắn có thể tách biệt Diêm Vương và Trì Ánh Tuyết một cách hết sức tự nhiên, coi đó là hai người hoàn toàn khác nhau: "Không liên quan đến anh."
Trì Ánh Tuyết tưởng đây là lời nói lẫy, nhưng nhìn một cái lại nhận ra trong mắt Huống Kim Hâm hoàn toàn không có vẻ hờn dỗi hay oán hận gì, ngược lại còn có chút nghi hoặc không thể che giấu nổi.
Suốt cả đường, trong mắt hắn vẫn luôn ẩn chứa cái dấu hỏi chấm này.
Hiếm lắm Trì Ánh Tuyết mới cảm thấy hiếu kì: "Muốn hỏi gì à?"
Huống Kim Hâm có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng vừa hay nhắc đến vòng đu quay, hắn bèn thuận miệng hỏi luôn: "Vì sao Diêm Vương lại muốn nhảy xuống cùng tôi, anh có biết không?"
Trì Ánh Tuyết khựng lại, trong mắt dường như có thứ gì đó lướt qua, nhưng nhanh quá nên nhìn không rõ.
"Tôi không biết," Hắn cười, tỏ vẻ mình cũng bó tay, "Tính cách của Diêm Vương trước giờ vẫn không được ổn định cho lắm, không ai biết trong đầu cậu ta đang nghĩ gì."
"Cả cậu cũng không biết ư?" Tiền Ngải không ngờ tới.
Trì Ánh Tuyết than khẽ một tiếng: "Tôi chỉ biết rằng mỗi lần cậu ta ra ngoài, dù là nhóm chung sống hòa hợp thế nào đi chăng nữa cũng đều sẽ bị cậu ta phá tanh bành."
"Thì rõ rồi, cậu ta như vậy ai dám nhận." Tiền Ngải cảm thấy được an ủi khi gặp được tri kỉ, nhưng vừa nghĩ đến đối tượng mỉa mai cũng chính là tri kỉ, rồi cả tri kỉ cũng hùa theo móc mỉa, trong sự an ủi này lại có chút xíu kì cục.
"Anh... ghét Diêm Vương à?" Huống Kim Hâm nhẹ nhàng cất tiếng hỏi, cứ sợ nói to quá Diêm Vương sẽ nghe thấy.
Trì Ánh Tuyết im lặng nhìn hắn một lúc, đột nhiên giơ tay, nhẹ nhàng vuốt lên mặt hắn, đầu ngón tay cái khẽ lướt qua lông mày hắn, thì thầm: "Nếu cậu lúc nào cũng phải tranh giành sự sống với một người khác, liệu cậu có thích cậu ta không?"
Huống Kim Hâm đông cứng cả người. Không dám động đậy, quên mất cả cách hít thở.
Đột nhiên hắn có cảm giác, Trì Ánh Tuyết không phải đang nhìn mình, mà là nhìn cái bóng của một Trì Ánh Tuyết khác đang phản chiếu trong mắt mình.
"Cậu làm gì thế!" Tiền Ngải hất tay Trì Ánh Tuyết ra, kéo Huống Kim Hâm về phía mình, mặt nhăn mày nhó, "Có chuyện gì thì nói bằng mồm thôi chứ, sờ soạng cái gì có buồn nôn không hả!"
Trì Ánh Tuyết nhìn bàn tay bị đánh đang đỏ lên của mình, hai mắt chợt trở nên có chút thẫn thờ, như thể rơi mất ba phần hồn vậy.
"Đệch, tôi đánh cậu có mỗi một cái, đâu cần phải diễn sâu như thế..." Sự im lặng đột nhiên kéo đến khiến Tiền Ngải dựng hết cả tóc gáy.
Trì Ánh Tuyết bỗng dưng mở danh sách ra, nghiêng đầu nhìn vài giây.
Sau đó, hắn chậm rãi ngước lên, ánh mắt lướt qua gã rồi dừng lại trên gương mặt của Huống Kim Hâm bên cạnh.
"Huống... Kim Hâm?" Giọng nói của hắn cực nhẹ, âm cuối hơi cao lên, nhàn nhạt như thể đang trêu đùa người khác.
Tiền Ngải nuốt một ngụm nước bọt, kéo Huống Kim Hâm dậy, lùi về phía sau: "Cậu mà còn giả thần giả quỷ là tôi đá cậu ra khỏi nhóm ngay đấy nhé --"
Trì Ánh Tuyết nhếch miệng, trong mắt lóe lên một tia nghịch ngợm, cứ như một đứa nhóc nghĩ ra được trò đùa ác ý nào đắc chí lắm.
"Tiểu Tứ Kim(*)." Hắn vui vẻ tuyên bố biệt danh mới của Huống Kim Hâm, chẳng hề có vẻ gì là định trưng cầu ý kiến của chính chủ.
(*chữ Hâm 鑫 trong tên Huống Kim Hâm gồm có ba chữ Kim 金, cộng thêm một chữ Kim đằng trước nữa là bốn, vậy nên gọi là Tiểu Tứ Kim.)
Huống Kim Hâm ngơ ngác nhìn hắn, so với chuyện mình có thêm một cái biệt danh, hắn càng để ý đến Trì Ánh Tuyết hơn, hắn cứ cảm thấy người trước mắt mình đã thay đổi rồi.
"Anh... là Diêm Vương ư?" Hắn cẩn thận cất tiếng hỏi.
Trong nháy mắt, ý cười trong mắt Trì Ánh Tuyết đông đặc lại.
Ngay sau đó, trong đôi mắt xinh đẹp ấy bỗng trào dâng đủ loại cảm xúc khác nhau, vui vẻ, phẫn nộ, nghi hoặc, thấu hiểu, chẳng liên quan gì đến nhau, cứ thế mà lẫn lộn vào với nhau, tạo thành một dải màu đầy mê hoặc.
"Cút ngay --" Trì Ánh Tuyết bất chợt gào to, hai hàng lông mày nhíu chặt lại đầy âm u.
Chẳng ai nói rõ được tiếng gào này là dành cho người ngoài, hay là dành cho một cái tôi khác ở chính bên trong cơ thể mình.
Tóm lại, Tiền Ngải trực tiếp xách Huống Kim Hâm lên, hóa thành "tia chớp siêu tốc Tiền", phóng vọt đến góc phòng, nếu như khe tường đủ rộng, hắn thậm chí còn muốn chui luôn vào đó.
"Mẹ nó đây là chuẩn bị biến hình đấy à..." Vào giờ phút này, Tiền Ngải bỗng sực nhớ đến ác linh, ít nhất ác linh còn có mục tiêu rõ ràng, trực tiếp ra tay, mang theo ít lửa còn có thể xua tan bóng tối á!
Trì Ánh Tuyết chợt đứng phắt dậy, dò xét tứ phương như một con thú đang bị vây nhốt, động tác trông có vẻ hết sức lo lắng, trong đáy mắt lại ánh lên nét tàn nhẫn.
"Tủ quần áo," Hắn dường như đang ra sức giằng co với sức mạnh bên trong cơ thể mình, giọng nói trầm đến mức đáng sợ, "Có tủ quần áo không!"
"Trong phòng ngủ trên tầng!" Giờ kể cả hắn có muốn vàng ròng Tiền Ngải cũng có thể đúc ra ngay cho hắn.
Trì Ánh Tuyết lao lên tầng như một mũi tên.
Tức thì phía trên vang lên âm thanh hỗn loạn, sau đó "rầm --" một tiếng, dường như là cửa tủ quần áo đã đóng lại rồi.
Thế giới đã yên tĩnh trở lại.
Tiền Ngải ôm Huống Kim Hâm vào lòng, một hồi lâu vẫn không chịu buông ra.
Huống Kim Hâm cố gắng giãy giụa ngẩng đầu lên, hỏi: "Anh làm thế là muốn bảo vệ em hay là chính anh sợ, cần phải ôm cái gì đấy mới thấy an tâm?"
Tiền Ngải: "..."
Bực bội buông đồng đội nhà mình ra, Tiền Ngải trực tiếp nhảy qua câu hỏi của hắn, ban hành lệnh cấm: "Về sau, không được phép đến gần Trì Ánh Tuyết trong vòng bán kính một mét!"
Huống Kim Hâm biết Tiền Ngải lo cho mình, nhưng vẫn cảm thấy có chút khó khăn: "Thế lúc chiến đấu thì sao?"
"Thì càng không cần chứ sao," Tiền Ngải đáp chẳng cần nghĩ, "Đến lúc đấy cứ để đối thủ đến gần hắn đi, đảm bảo đến đứa nào dọa chết đứa ấy, hai đứa đến thì điên cả đôi."
Huống Kim Hâm tưởng tượng ra khung cảnh ấy, bật cười: "Diêm Vương mà biết anh nghĩ về anh ta như vậy, chắc chắn sẽ tức giận đấy."
Tiền Ngải tiêu hóa một lát mới đuổi kịp tư duy "Trì Ánh Tuyết, Diêm Vương tất nhiên khác nhau" của Huống Kim Hâm, hết sức tò mò về kết luận của hắn: "Thế Trì Ánh Tuyết thì không tức giận à?"
"Anh ấy sẽ không đâu," Huống Kim Hâm nói xong lại nghĩ một hồi, vẫn lắc đầu, "Anh ấy không quan tâm đến những chuyện này."
Bên cầu thang vang lên tiếng bước chân.
Tiền Ngải chắn trước mặt Huống Kim Hâm, cực kì cảnh giác.
Trì Ánh Tuyết chậm rãi bước xuống, sắc mặt hắn không được tốt lắm, môi trắng bệch cả ra, nhưng cả người có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều, trông thấy dáng vẻ đề phòng của bọn họ bèn nở nụ cười áy náy, vừa xin lỗi vừa giải thích: "Vừa nãy nói xấu cậu ta nhiều quá, nên cậu ta không vui."
"Những lời chúng ta nói cậu ta đều nghe được hết á?" Tiền Ngải kinh ngạc, quên cả việc truy cứu vì bị dọa ban nãy, ham muốn sống sót lại một lần nữa cháy lên.
Trì Ánh Tuyết khẽ gật đầu: "Chỉ cần cậu ta muốn là có thể."
Huống Kim Hâm hỏi: "Sau đó thì sao, có nhớ được không?"
Trì Ánh Tuyết thỏng thả nhìn hắn, tựa như đã biết hắn muốn hỏi gì rồi: "Có thể. Nhưng nếu như đổi lại, cậu ta ra mặt còn tôi ngủ đông thì tôi sẽ không nghe thấy, không nhìn thấy, tất nhiên cũng sẽ không có kí ức rồi."
Tâm tư bị người khác nhìn thấu chẳng hề khiến Huống Kim Hâm cảm thấy mất tự nhiên, hắn lại hỏi một cách hết sức nghiêm túc: "Tại sao?"
Trì Ánh Tuyết nhún vai: "Cậu ta ngang ngược hơn tôi."
Huống Kim Hâm nói: "Nhưng anh mới là nhân cách chính mà."
"Chính vì nhân cách chính yếu đuối, trốn tránh, sợ hãi khi phải đối mặt với sự đau khổ, nên mới sinh ra nhân cách phụ." Trì Ánh Tuyết cười, trong mắt lại vô cùng lạnh lẽo, "Nhân cách chính mới là kẻ vô dụng nhất."
"Súp nấm được rồi đây --" Cornina nhiệt tình bưng một chiếc nồi giống hệt như hôm qua ra.
Tiền Ngải kéo Huống Kim Hâm lùi về sau một bước lớn, vừa ngửi thấy mùi, hắn đã có thể trông thấy những người tí hon đang nhảy múa trong làn khói trắng bốc ra khỏi miệng nồi rồi.
Trì Ánh Tuyết đã nghe các đồng đội mới kể về nồi súp nấm này, không có hứng đích thân thử thêm lần nữa, giúp Cornina đặt nồi súp xuống xong bèn dịu dàng bảo cô ta: "Bọn tôi tự làm là được rồi, cô cứ lo việc khác đi."
Cornina kiên quyết: "Tôi múc giùm các anh."
Trì Ánh Tuyết không có ý kiến gì, thấy cô ta kiên quyết như vậy cũng đành mặc kệ.
Sau khi múc xong súp, Cornina mới quay về phòng bếp.
Mùi thơm lan tỏa khắp cả phòng khách, đây quả là một thử thách cực lớn đối với Tiền Ngải, cũng may là gã đã có sự chuẩn bị, rút một chiếc lọ thủy tinh nhỏ từ trong túi ra, trong lọ chứa chất lỏng màu xanh trong suốt.
Thần khí giúp con người tỉnh táo -- dầu gió.
Lọ nhỏ nằm trong tay, sắc hương vị bay hết, hít một hơi dưới mũi, giải độc khỏe như vâm.
Trong lúc bạn học Tiền còn đang mải chìm đắm trong mùi hương dầu gió, Huống Kim Hâm đã để ý đến vết máu trên tay áo Trì Ánh Tuyết.
Ban nãy lúc chạy lên tầng vẫn chưa có.
"Anh làm cách nào mà ngăn chặn được anh ta?" Huống Kim Hâm dám chắc rằng người trước mặt mình lúc này là Trì Ánh Tuyết, tất nhiên Diêm Vương vừa xổng chuồng được một lát đã bị đuổi về rồi.
Trì Ánh Tuyết đang nhíu mày trước mùi hương dầu gió, nghe vậy bỗng thất thần trong giây lát.
"Anh ta sợ tủ quần áo ư?" Huống Kim Hâm hỏi cụ thể hơn.
"Không phải," Trì Ánh Tuyết ngẩng đầu, cảm thấy hơi buồn cười, "Cậu ta sợ bóng tối."
"Sợ bóng tối?" Huống Kim Hâm chẳng tài nào ngờ đến đáp án lại là như vậy, tự lẩm bẩm một mình, "Giống trẻ con ghê."
"Ranh con," Trì Ánh Tuyết giống như một người lớn đã chịu đủ sự dày vò, đang khuyên bảo cậu thanh niên chưa phải chịu khổ bao giờ, "Cậu sẽ không thích đâu."
Huống Kim Hâm bỗng im bặt, chăm chú nhìn tay áo hắn.
Trì Ánh Tuyết nhìn theo ánh mắt của hắn, trông thấy vệt đỏ vấy lên nơi đó.
Im lặng một lát, hắn kéo ống tay áo lên, mặt trong của cánh tay đã có thêm một vết thương mới sờ sờ ở đó, giống như dùng đinh tán hay thứ gì đó không sắc bén cho lắm rạch lên vậy, miệng vết thương hết sức thô ráp.
"Bóng tối là dành cho cậu ta, còn cơn đau là dành cho tôi," Trì Ánh Tuyết ngước mắt, nhẹ nhàng nhìn về phía hắn, nở một nụ cười dịu dàng, "Đây chính là cách của tôi."
Huống Kim Hâm không còn câu hỏi gì nữa, an tâm ngồi vào góc tường.
Tiền Ngải ngửi dầu gió, nghe hết cuộc đối thoại kì lạ này, miễn cưỡng tìm được sự yên tĩnh bên trong cơn ồn ào.
Trì Ánh Tuyết ngồi bên bàn, trông chừng nồi súp nấm độc, chống một tay dưới cằm, ngắm ánh trăng bên ngoài cửa sổ.
Khi Từ Vọng và Ngô Sênh về đến nơi thì trông thấy cảnh tượng như vậy.
Ba người đồng đội nghe thấy âm thanh đều nhìn ra cửa, Huống Kim Hâm bật dậy đầu tiên, lao đến như chú cún con, hai mắt lấp lánh tràn đầy mong chờ: "Đội trưởng, anh Sênh, có phát hiện gì mới không?"
"Toàn là phát hiện mới cả thôi." Mặt mày Từ Vọng vô cùng rạng rỡ, bước nhanh tới giữa phòng khách, ngồi bệt xuống đất, hết sức cẩn thận mà bưng một khóm hoa màu xanh nhạt ra khỏi lòng mình.
Khóm hoa đó có bảy tám cành, trên mỗi cành đều có tận năm sáu bông hoa màu xanh nhạt, có bông đã nở tung, có bông vẫn còn e ấp, cành hoa quấn quýt vào nhau, hay nói cách khác, dùng chung một rễ, nhưng trên bộ rễ đó không dính đất, mà lại dính một miếng vỏ cây nho nhỏ.
Ngô Sênh gọi Cornina đang ở trong phòng bếp ra ngoài, vây thành một vòng tròn cùng với đồng đội nhà mình.
"Chính nó đã dập tắt lửa, cứu mạng cô." Từ Vọng nói với Cornina.
Cornina nhìn khóm hoa đó, vẫn hoang mang: "Hoa này mọc ở đâu thế? Tôi thật sự chẳng nhớ gì hết, chưa gặp bao giờ."
"Cô chưa gặp bao giờ đâu," Từ Vọng nói, "Nó mọc trên cái cây ở quảng trường nhỏ kia đó."
Cornina: "Trên cây ư?"
Từ Vọng: "Phải, ở trên một cành cây rất cao, bị lá cây và cành con che mất, chúng tôi phải tìm lâu lắm đấy."
"Cậu dẫm lên vai tôi để tìm còn gì." Quân sư Ngô từ lúc vào cửa đến giờ vẫn luôn im lặng, câu nói đầu tiên lại dùng để bổ sung chi tiết.
Từ Vọng không thèm để ý đến anh, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc sử dụng kho kiến thức của đối phương: "Đây là hoa phụ sinh, sống nhờ trên nham thạch hoặc cành cây, không cần đất, chỉ cần có sương và nước mưa là có thể phát triển."
Quân sư Ngô kiên trì nhấn mạnh sự tồn tại của mình: "Lúc bọn tôi định ngắt nó xuống khỏi cây còn bị cành cây tấn công nữa."
Sự hi sinh cuối cùng cũng được hồi đáp, Cornina nhìn anh bằng ánh mắt hốt hoảng, giọng nói trở nên run rẩy: "Cây... tấn công á?"
"Phải, giống như có sinh mạng vậy, dùng cành cây tấn công chúng tôi." Ngô Sênh nói.
Cornina khiếp sợ: "Cái cây ở bên cạnh quảng trường, từ lúc tôi chào đời đã có ở đó, trước giờ chưa từng có hiện tượng gì lạ..."
"Thế nhưng sau khi chúng tôi bị tấn công, ngã xuống đất thì hoa lại tự rơi xuống," Từ Vọng nói, "Tôi nghĩ là nó muốn chúng tôi đưa nó đến gặp cô."
Cornina đã không còn nghe thấy gì nữa rồi, cả người chết điếng tại chỗ.
Từ Vọng và Ngô Sênh nhìn nhau, đều cảm thấy thất vọng, bọn họ còn tưởng đem hoa về có thể kích hoạt tình tiết nào đó, giờ xem ra là họ đã quá lạc quan rồi.
Tiền Ngải và Huống Kim Hâm còn đang tiêu hóa vấn đề "hoa phụ sinh" và "cây đánh người", Trì Ánh Tuyết đã cất tiếng hỏi thêm: "Chỉ có những manh mối này thôi à?"
Từ Vọng nói: "Còn nữa."
Trì Ánh Tuyết hỏi: "Là gì?"
Từ Vọng lại không nói vội.
Trì Ánh Tuyết kiên nhẫn chờ đợi, trong mắt chỉ có duy nhất sự chăm chú, dường như khoảnh khắc này, trong thế giới của hắn chỉ còn lại manh mối và nộp bài mà thôi.
Từ Vọng tự nhận rằng mình vẫn có con mắt biết nhìn người ra phết, quả thực trong mắt Trì Ánh Tuyết, cậu chẳng hề trông thấy ác ý hay bất cứ điều gì khác.
"Còn hai việc nữa," Từ Vọng mở miệng, chia sẻ manh mối tìm được với tất cả các đồng đội, "Chúng tôi đã đi tìm York..."
Ba người bạn lắng nghe hết sức nghiêm túc, Cornina thì ngẩng phắt đầu lên.
Từ Vọng nhìn về phía cô ta: "York bảo, thực ra anh ta cũng thích cô, nhưng Amy nói với anh ta rằng cô không thích anh ta."
"Sao có thể thế được, tôi còn nhờ Amy giúp tôi tỏ tình..." Cornina chợt che miệng, dường như đã hiểu ra, hai mắt đỏ lên trong sự ngỡ ngàng.
"Phải, Amy không chỉ không giúp cô tỏ tình, mà còn nói với York là cô từ chối anh ta," Từ Vọng nói, "Mà cũng chính vào buổi tối Amy nói dối York, cô ta đã bị những cánh hoa tấn công..."
Cornina nhìn về phía khóm hoa kia.
"Đúng vậy, chính là nó," Từ Vọng thở dài, "Tôi không biết nó là nam hay nữ, hay là không có giới tính, nhưng hiển nhiên là nó thích cô, sau khi tấn công Amy, nó bay đi rồi cuối cùng đáp xuống mái nhà cô."
"Nhà tôi?"
"Hơn nữa rất không may, Amy lén lút đi theo nó, vậy nên cô ta mới đoán chắc rằng cô biết ma thuật, là phù thủy."
Cornina bỗng run lên, cô ta nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy chính mình, một hồi lâu sau mới không còn run bần bật như trước nữa.
Từ Vọng biết, cô gái này đã nghĩ ra rồi: "Là Amy tố cáo cô với dân làng."
Biết ma thuật, hay nói cách khác, có liên quan đến ma thuật là tội chết vào thời đại đó, việc này sẽ khiến tất cả những con người ngu muội hoảng sợ.
"York biết tất cả những việc này ư?" Mặc dù không có mặt vào ngày hôm qua, vậy nhưng tốc độ tham dự vào kịch bản của Trì Ánh Tuyết lại nhanh đến lạ, hơn nữa phản ứng rất kịp thời, logic lại hợp lí, đây là điều mà Từ Vọng không ngờ tới.
"York không biết, nhưng có một cha xứ trong làng biết," Từ Vọng nói, "Đây chính là việc thứ hai tôi muốn nói, sau khi tố cáo Cornina, Amy từng đi thú tội với cha xứ, kể hết mọi việc cho cha xứ nghe."
Huống Kim Hâm không hiểu: "Nếu như Amy cảm thấy tố cáo phù thủy là đúng, vậy tại sao lại còn đi sám hối ạ?"
"Vì cô ta đã lừa York chứ sao." Tiền Ngải nghi rằng nửa tiết học trước Huống Kim Hâm không tập trung nghe giảng.
Từ Vọng bổ sung nốt: "Cha xứ bảo, nỗi sợ hãi của cô ta được nuôi dưỡng trên mảnh đất đố kỵ, lời tố cáo của cô ta, ngoài vì sợ ra còn có cả ham muốn cá nhân, cô ta biết rõ tội của mình."
Ngô Sênh không lên tiếng, lĩnh vực này không nằm trong chuyên ngành của anh.
Trì Ánh Tuyết bật cười một tiếng, từ lúc vào đội đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn cười phá lên như vậy, khóe miệng nhếch lên đầy ngạo nghễ, kết hợp với đôi mắt cong cong lại ánh lên vẻ xán lạn.
Cười xong, hắn mới nhìn về phía bọn họ bằng ánh mắt như thể đang nhìn một đám trẻ con ngây thơ vô tri: "Kẻ xấu sẽ vĩnh viễn không bao giờ sám hối cho tội ác của mình đâu, tất cả những lời cầu xin, giãi bày của bọn họ chỉ là để có thể tiếp tục an tâm làm chuyện xấu mà thôi."
Bình luận truyện