Cú Nửa Đêm

Chương 88



Chương 88: Trận chiến gian khổ

Giữa không trung, trên chiếc máy bay giấy.

"Đã bảo là không cần các cậu nhúng tay vào rồi, để tôi tự giải quyết." Bốn chữ cuối cùng được Trần Quan cố ý kéo dài, nhấn mạnh.

Khổng Lập Trạch và Cố Niệm đã chuẩn bị ra tay rồi, nghe vậy thì trợn ngược mắt lên tận trời, quay sang dùng ánh mắt hỏi thăm ý kiến của Vương Đoạn Nhiên.

"Lấy huy chương trước đã." Vương Đoạn Nhiên nhìn về phía Trần Quan, "Lấy được rồi, cậu thích chơi kiểu gì thì chơi."

Trần Quan im lặng vài giây, hỏi thẳng Cố Niệm: "Có thể phá được công cụ phòng thủ không?"

Cố Niệm biết, người đồng đội này đã bình tĩnh lại rồi.

Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, đối với lính đánh thuê thì vị thiếu gia Vương Đoạn Nhiên này chắc chắn là một ông chủ rất hào phóng, chỉ cần không làm lỡ dở việc chính thì anh ta cũng lười chẳng thèm quan tâm bạn chơi kiểu gì.

Ông chủ hào phóng như vậy, nhân viên cũng đâu thể nào ngang ngược quá được?

"Tác dụng của là làm "biến mất", chứ không phải "che giấu", trong tay chúng ta vẫn chưa có công cụ nào đối phó được với nó cả." Cố Niệm trầm tĩnh phân tích, "Có điều hẳn là cũng sắp hết thời gian sử dụng rồi."

"Không đợi nữa," Trần Quan nói, "Trực tiếp giải quyết người sử dụng luôn đi."

Cố Niệm đồng ý: "Được."

"Vậy thì bắt đầu thôi," Khổng Lập Trạch nhìn xuống cái cây giờ chỉ còn là một chấm xanh nhỏ ở bên dưới, xoay xoay khớp vai, coi như làm nóng người, "Đại Xuyên chắc cũng đã đợi lâu đến mức muốn đạp cây rồi."

"Rào --"

Còn chưa đợi bốn người hành động, một chậu nước to đùng bỗng từ trên trời ụp xuống, khiến bọn họ ướt như chuột lột từ đầu đến chân!

Người hứng nhiều nhất là Vương Đoạn Nhiên, mái tóc xoăn dính bết vào đầu, chẳng còn vẻ bồng bềnh đáng yêu như trước nữa.

[Cú: Có người sử dụng với cậu nha ~~]

Vương Đoạn Nhiên, Trần Quan, Khổng Lập Trạch, Cố Niệm: "..."

Từ khi vào "Cú" đến nay, đây là lần đầu tiên bọn họ cảm thấy cái âm thanh nhắc nhở hết sức gợi đòn này giống hệt như giọng của người sử dụng.

Phòng 1024.

Đáy mắt Hàn Bộ Đình hơi tối đi: "Đội đó chuẩn bị đánh nghiêm túc rồi."

"Kể cả thế thì họ cũng không nắm được phần thắng tuyệt đối," Lại Hạ nhìn về phía ngôi nhà bóng bay, "Đám người đó đã lợi hại hơn nhiều so với hồi công viên giải trí rồi."

Hàn Bộ Đình lắc đầu: "Nếu thật sự đánh theo đội thì bọn họ thua là cái chắc."

Lại Hạ nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát, chợt ngộ ra: "Năm đánh năm còn phải dựa vào vận may, đằng này bốn đánh năm, quả thực là hy vọng mong manh quá."

"Bốn đánh năm?" Lý Tử Cận vẫn chưa hiểu gì sất, "Nhóm Trì Ánh Tuyết đâu có thiếu người đâu."

"Có Trì Ánh Tuyết ở đó, cũng đồng nghĩa với việc thiếu đi một người." Giọng điệu trần thuật vô cùng lạnh nhạt của Lại Hạ chẳng hề xen lẫn bất cứ tình cảm thiên vị nào, "Với sức chiến đấu của hắn, một mình đánh nguyên một đội yếu cũng chẳng thành vấn đề, nhưng nếu thật sự gặp phải trận đánh theo đội cần kết hợp ăn ý, thì khó nói lắm."

"..." Lý Tử Cận cuối cùng cũng hiểu ra, vậy mà chẳng còn lời nào để đáp lại.

Nào chỉ là khó nói, không chơi đồng đội một vố là đã phải cảm tạ trời đất lắm rồi. Đến giờ cậu ta vẫn nhớ như in cảnh tượng đồng đội cũ "trượt chân" ở vòng đu quay, nếu nói việc nhiễm bệnh phát điên sau đó là chuyện bất khả kháng do virus gây ra, vậy thì vụ này rõ ràng là thao tác ôm đối thủ "chết chung", khiến người ta tuyệt vọng hết mức.

"Hắn không phải người có thể đánh theo đội được đâu." Hàn Bộ Đình nhìn bãi chiến trường lại sắp sửa mịt mù khói lửa, đột nhiên cảm thấy hơi xót thương cho đối thủ ngày xưa. Sức chiến đấu và sự ăn ý của bốn người còn lại thì tăng lên với tốc độ khiến người ta phải kinh ngạc, vị đồng đội thứ năm đáng ra chẳng cần phải thêu hoa trên gấm hay gì, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được, tiếc thay chọn tới chọn lui, lại chọn đúng một kẻ thích gì làm nấy.

Chiến trường bên ngoài cửa sổ lúc này đang chìm trong sự im lặng nặng nề, đây chính là dấu hiệu cho việc khói lửa lại sắp tung bay, giống như mây đen kéo đến dày đặc trước cơn bão khủng khiếp.

Bầu không khí này chợt khiến Lý Tử Cận cảm thấy có chút quen thuộc và nhớ nhung.

Hồi trước tham gia mùa giải, gặp phải đối thủ mạnh, bầu không khí trong đội trước trận đấu cũng hệt như thế này.

Dấy lên cùng với nỗi nhớ nhung, còn có cả kí ức.

Ập đến đầy bất ngờ, nhưng vẫn rất mới mẻ.

"Trước đây đội bọn em có một tên dự bị," Lý Tử Cận nhìn ra chiến trường bên ngoài cửa sổ, vậy mà trước mắt lại hiện lên từng trận gϊếŧ chóc từng trải qua trên bản đồ trong game, "Chẳng bao giờ để ý đến chiến thuật đã sắp xếp trước khi vào trận, cứ đánh là lại phát điên, điên lên rồi thì chẳng thèm quan tâm gì hết, có lúc chỉ cần một mình hắn cũng có thể nắm chắc phần thắng, nhưng đa phần thời gian đều giống như một tên gián điệp vậy, cục diện có khả quan thế nào đi chăng nữa cũng có thể bị hắn phá hỏng đến mức mẹ ruột cũng chẳng nhận ra...."

"Sau đó đội em không muốn giữ hắn nữa, vừa hay có một câu lạc bộ khác đang muốn đào người, ông chủ của em còn chẳng thèm bàn giá, nửa bán nửa tặng mà đẩy hắn sang chỗ khác luôn..."

"Sau đó thì sao?" Lúc này mà Hàn Bộ Đình còn không nghe ra đồng đội nhà mình muốn nói gì, thì cái chức đội trưởng này nên từ đi là vừa, "Sang đội mới đột nhiên đổi tính làm lại từ đầu à?"

"Sao có thể thế được," Lý Tử Cận bật cười, nhưng ý cười vừa hiện lên lại lập tức nhạt đi, "Sau đó ở đội mới hắn cũng phối hợp không tốt, lại thành dự bị, sau đó nữa thì giải nghệ luôn."

Hàn Bộ Đình còn tưởng sẽ có một bước ngoặt diệu kì hay thế nào, ai ngờ câu chuyện lại thật sự kết thúc một cách bình thường và nhạt nhẽo như vậy.

Lý Tử Cận cũng chẳng biết bản thân muốn bày tỏ điều gì nữa, cậu ta chỉ biết rằng lúc đánh solo thì gần như chẳng ai có thể là đối thủ của người đó, đối phương có thao tác sắc bén mà cậu rất ngưỡng mộ, vậy mà lại cứ thế, từ từ trở nên ảm đạm.

Nếu như gặp được một đội biết cách dùng hắn, liệu kết cục có thay đổi hay không?

Lý Tử Cận không biết.

Cũng chẳng có thời gian để nghĩ nữa -- ngoài kia, bắt đầu đánh rồi.

Ngoài bốn người Vương Đoạn Nhiên ra, chiếc máy bay giấy dưới chân họ cũng trúng phải "Sự mê hoặc ướŧ áŧ". Tờ giấy gấp khổng lồ ướt đẫm, lập tức nhũn ra, lắc lư chao đảo rơi xuống dưới!

Nhưng vào khoảnh khắc trúng chiêu, bọn họ đã đoán được ngay ý đồ của đối phương, trực tiếp dùng , chiếc máy bay giấy tức thì bị đám mây bay tới gạt ra, bốn người rơi vào giữa mây trời bồng bềnh một cách an toàn.

Lúc này, bốn người đã ở ngay trên ngôi nhà bóng bay rồi, là cái kiểu mà chỉ cần thò tay ra là có thể chạm đến bóng bay ấy.

Vương Đoạn Nhiên ra sức hất mái tóc xoăn, tự nhủ thầm trong lòng mấy lần "Đừng tức giận", để tránh cho "lòng thù hận" làm che mờ lí trí.

Vào đúng khoảnh khắc rơi xuống đám mây, Trần Quan ấn ngay !

Tức thì "cơn mưa dao" sắc nhọn lao thẳng về phía ngôi nhà bóng bay!

"Có giỏi thì dùng ảo ảnh trên biển lần nữa xem." Trần Quan nhìn thẳng vào khuôn mặt vừa thò ra từ trong nhà, thong thả buông lời khiêu khích.

Đội trưởng Từ chỉ nhìn thấy khẩu hình, không nghe rõ cậu ta nói gì.

Bởi vì một giây sau đó, bóng bay đã bị vô số con dao đồng loạt đâm thủng, "uỳnh --" một tiếng, nổ tung thành từng mảnh vụn!

Bốn người nhìn ngôi nhà bóng bay rơi thẳng xuống dưới, trong lòng cảm thấy thư thái hơn hẳn, nhưng bọn họ sẽ không vấp phải hòn đá mang tên "tự tin mù quáng" thêm lần thứ hai nữa đâu.

[Cú: Có người sử dụng với cậu nha ~~]

[Cú: Có người sử dụng với cậu nha ~~]

Vật đổi sao dời, cuối cùng thì cũng đến lượt tiểu đội Từ Vọng phải chịu cảnh công cụ liên tiếp đổ xuống đầu.

Đạn khói độc trực tiếp đập vỡ mái nhà, lọt vào bên trong, còn chưa đợi nhóm bạn tiến hành đối sách, một miếng vải hoa khổng lồ đã rơi từ trên trời xuống, bọc kín lấy căn nhà gỗ nhỏ, hệt như một cái túi lưới vậy!

Trong nhà tức thì tối om, bất kể là Từ Vọng đang đứng ngay trước cửa, hay là những người bạn còn đang trốn trong phòng đều chẳng nhìn thấy nhau, chỉ có thể giao lưu bằng giọng nói!

"Nín thở cả đi --" Ngô Sênh ngay lập tức nhắc nhở.

Từ Vọng bịt kín mũi miệng, lớn tiếng hỏi: "Đến chưa --"

Không cần điểm danh, Tiền Ngải đang sử dụng tự động báo cáo: "Đã vào chỗ rồi!"

Đội trưởng Từ cuối cùng cũng không cần phải kéo dài nữa, trực tiếp giải trừ công cụ phòng thủ của mình, đồng thời hét lên: "Tiểu Huống, kế hoạch P!"

Huống Kim Hâm: "Đã rõ!"

Giữa cơn nghi hoặc, ngôi nhà gỗ bị bọc trong vải hoa đang rơi xuống với tốc độ cực nhanh đột nhiên mọc ra một đôi cánh khổng lồ bên ngoài lớp vải, cứ như thể ngôi nhà vải hoa biến thành thiên sứ vậy, đôi cánh ra sức đập mạnh để bay lên, tạo ra một dòng khí lưu cực lớn, dần dần làm giảm bớt tốc độ rơi của căn nhà gỗ!

Bốn người trên mây nhìn chằm chằm cảnh tượng kì cục này, chần chừ giữa việc ra tay hay tiếp tục theo dõi.

Khổng Lập Trạch: "Ra tay không?"

Cố Niệm: "Trong không gian khép kín, chỉ cần một phút là đạn khói độc có thể tiễn bọn họ về nhà, bây giờ ra tay rất có khả năng sẽ phá vỡ không gian khép kín tràn ngập khí độc."

Trần Quan: "Bọn họ không biết rằng đạn đang giải phóng khí độc à? Cho dù không ngã chết thì cũng sẽ chết vì trúng độc cả thôi."

Vương Đoạn Nhiên: "Các cậu không cảm thấy rằng đôi cánh này đập... hơi bị vất vả à?"

Đôi cánh vô cùng to lớn, thoạt nhìn cũng phải chừng hai mét, dang rộng sang hai bên, vỗ phành phạch, miếng vải hoa bọc lấy ngôi nhà gỗ lập tức biến thành một chiếc túi vải hoa có cánh, trông cũng vui mắt ra phết.

Vấn đề duy nhất ở đây là, tần suất vỗ cánh không hề ổn đỉnh chút nào, khó khăn lắm mới giữ vững được ngôi nhà, từ đó trở đi dù nó có vỗ thế nào đi chăng nữa, ngôi nhà gỗ cũng vẫn cứ đứng nguyên tại chỗ, hơn nữa còn có xu hướng đáp xuống với tốc độ cực chậm.

Khổng Lập Trạch: "Đây là thứ công cụ phòng thủ rác rưởi gì vậy?"

Cố Niệm: "Mọc cánh... khó thoát?"

Trần Quan, Khổng Lập Trạch, Vương Đoạn Nhiên: "..."

Trong lúc nói chuyện, mười mấy giây nữa đã trôi qua.

Bốn người đếm nhẩm trong lòng, từ giờ đến khi tròn một phút, còn lại ba mươi giây, hai mươi giây, mười lăm giây...

"Roẹt --"

"Roẹt --"

Tiếng vải bị xé rách vang lên liên tiếp, bất ngờ mà dày đặc!

Trên miếng vải hoa bọc lấy căn nhà gỗ bắt đầu xuất hiện vài chỗ rách đi kèm với âm thanh ấy, từ mỗi chỗ rách lại mọc ra một vật đen xì nhọn hoắt, giống như mỏ của một loài chim nào đó vậy!

"Không ổn rồi," Cố Niệm sực nhận ra, "Kế hoạch P, PAO, bọn họ muốn chạy."

Ba người bạn còn chưa kịp tiêu hóa nổi thứ logic kì diệu này, vài chú chim to lớn trắng muốt đã chui ra khỏi lỗ hổng!

Mỗi chú chim chở một người trên lưng mình, cả tiểu đội cưỡi chim mà bay thành một hàng dọc, xuyên thẳng qua tầng mây!

Khổng Lập Trạch: "Bọn họ không thể xài công cụ nào bình thường hơn được à? Đây lại là cái quái gì thế?!"

Cố Niệm: "Một hàng diệc(*) trắng... lên trời xanh?"

(*diệc: là họ chứa một số loài chim lội nước, từng có lúc được xếp trong bộ Hạc. Các tên gọi phổ biến của chúng trong tiếng Việt là vạc, diệc, diệc bạch hay cò.)

Trần Quan: "..."

Vương Đoạn Nhiên: "Cố Niệm, sự hiểu biết của cậu về bọn họ khiến tôi rất chi là hoang mang đấy nhé..."

Cố Niệm không nghe thấy lời phàn nàn của ông chủ, bởi anh ta đã phát hiện ra một vấn đề -- hàng diệc trắng trên trời, chỉ có bốn con.

Trần Quan, Khổng Lập Trạch, Vương Đoạn Nhiên nhận ra muộn hơn anh ta, nhưng cũng chỉ muộn hơn nửa giây, trong lòng cả bốn gần như đồng thời hiện lên bốn chữ -- dương đông kích tây!

Bảo sao trong số bọn họ chỉ có một người thò đầu ra ngoài nói chuyện, bảo sao bị khói độc bao vây mà vẫn cố cầm cự nửa phút rồi mới đi, vào khoảnh khắc "Ảo ảnh trên biển" bị giải trừ, ngôi nhà bóng bay lại hiện ra, một người trong nhóm bọn họ đã dùng công cụ tàng hình, lén lút trốn đi chỗ khác rồi!

Trên cây.

Giang Đại Xuyên đã chuyển từ cành cây này sang cành cây khác mấy lần rồi, thế mà vẫn không tránh khỏi kiếp ngồi đến mức mông tê rần, may thay, cuối cùng cũng trông thấy dáng vẻ đồng đội nghiêm túc lên một tí rồi.

Trích diệp phi hoa + một miếng vải hoa + đạn khói độc, liên hoàn tam kích.

Đáng ra phải làm vậy từ lâu rồi, đã bắt đầu đánh nhau rồi, còn lải nhải nhiều làm gì.

Có điều đối thủ cũng không yếu như gã ta nghĩ, xé được miếng vải, cưỡi chim trắng về trời, trông cũng khí thế ra phết ấy chứ.

Mặc dù đối với gã ta mà nói, chẳng qua cũng chỉ là chuyện về nhà sớm một phút hay muộn một phút mà thôi.

Giang Đại Xuyên không đếm số lượng diệc trắng, bởi bốn người đồng đội đều đã bắt đầu nghiêm túc rồi, nên gã ta cực kì yên tâm mà chuyển sang chế độ "quan sát cuộc chiến không cần dùng não".

Vậy nhưng trực giác trong lúc chiến đấu thì vẫn còn đó.

Huống gì sát khí đằng sau lưng gã, rõ ràng đến mức gần như chẳng hề che giấu gì.

Đúng lúc cánh tay tựa như rắn thò ra từ đằng sau định siết lấy cổ gã, Giang Đại Xuyên chộp lấy cổ tay đối phương, kéo sát người lại gần rồi giơ tay thụi một cú thật mạnh!

Không nhìn thấy? Chẳng sao cả. Gã ta có thể chắc chắn một trăm phần trăm rằng cú này đã đánh trúng vào ngực đối phương!

"Tàng hình đánh lén à?" Giang Đại Xuyên cười khẩy, "Trò này tôi đã chơi chán chê rồi." Đoạn, gã buông cổ tay người kia ra, đẩy mạnh một cái!

"Tùm --"

Người tàng hình rơi xuống nước biển bên dưới cái cây, vài giây sau mới thò đầu lên, tác dụng tàng hình đã biến mất.

Trì Ánh Tuyết nuốt ực ngụm nước biển mặn chát trong miệng, ngẩng đầu lên giữa làn sóng, trong ánh mắt nhìn Giang Đại Xuyên từ từ dấy lên sự phấn khích và mong chờ đầy quỷ dị.

"Đừng để tôi thất vọng." Hắn ta bỏ lại một câu nhẹ tênh rồi nhanh chóng chìm xuống mặt nước, chẳng còn động tĩnh gì nữa.

Giang Đại Xuyên ngồi trên chạc cây: "..."

Đây là cái kiểu dọa dẫm trước lúc đi gì thế hả! Bình thường không phải nên nói là, anh đợi đấy cho tôi à!!!

Còn đang cạn lời, khóe mắt Giang Đại Xuyên bỗng liếc thấy một tia sáng lóe lên!

Huy chương!

Giang Đại Xuyên ngẩng phắt đầu lên, quả nhiên, trên một cành cây sum suê cách đỉnh đầu gã chừng hai mét, ánh sáng thuộc về huy chương đang lóe lên, yếu ớt mà rõ ràng!

Người sử dụng công cụ phòng thủ vẫn chưa về nhà, còn đang cưỡi chim trắng bỏ trốn kia kìa.

Vậy thì chỉ còn lại một lý do duy nhất -- công cụ phòng thủ đã hết thời gian sử dụng.

Đây đúng là một câu chuyện bi thương.

Giang Đại Xuyên vô cùng thương tiếc cho đối thủ vẫn đang liều chết đối đầu đến tận giờ này, nhanh nhẹn bật dậy, ôm lấy thân cây mà trèo lên thoăn thoắt!

Nhưng mới trèo được hai bước, cổ chân bỗng thấy nặng trịch, gã ta ôm chặt lấy thân cây, nhíu mày cúi đầu, con tim tức thì ngừng đập.

Một bà dì đầu tóc tả tơi, mặt trắng bệch như tường, mắt đen như hai cái hố, không, chính là hai cái hố, bởi vì bà ta không hề có mắt, mồm đỏ lòm như máu, ngoác miệng cười để lộ hàm răng thiếu lỗ chỗ, kinh dị, kinh hoàng!

[Cú: Có người sử dụng với cậu nha ~~]

"Moa." Bà dì nở nụ cười xán lạn còn tặng kèm một nụ hôn gió.

Giang Đại Xuyên: "..."

Thằng nào làm ra cái công cụ này, ông ra đây, tôi đảm bảo không xóa sổ ông đâu!!!

"Loạt soạt --"

Tiếng lá chạm vào nhau sột soạt vang lên trên đỉnh đầu.

Giang Đại Xuyên thầm kêu không hay rồi, lập tức ngẩng đầu, quả nhiên Trì Ánh Tuyết đã chạy lên trên gã rồi, ở độ cao chỉ cần giơ tay ra là có thể lấy được huy chương!

Giang Đại Xuyên dưới chân bận đạp quỷ, trên tay bận tóm Trì, bận đến mức sắp bốc lửa đến nơi rồi!

Khổ nỗi chẳng biết dì quỷ này nhìn trúng chỗ nào ở gã, chết cũng không chịu buông tay!

Giang Đại Xuyên nhảy sang bên cạnh, bắt lấy chạc cây bằng một tay, một chân còn đang lôi theo dì quỷ, tay còn lại nhanh chóng nhấn vào công cụ -- !

Mục tiêu của Trì Ánh Tuyết không phải là huy chương, nào ngờ vừa mới trèo lên, ánh sáng của huy chương đã xuất hiện rồi.

Có điều phản ứng của bên dưới quá nhanh, một công cụ vừa nảy ra, cành cây chỗ có huy chương lập tức dời lên một nhánh còn cao hơn!

Hiển nhiên là người ở phía dưới tạm thời chưa lấy được, cũng không định để chừa cơ hội này cho hắn ta.

"Ruỳnh --"

Tiếng động va chạm cực lớn vang lên trên đỉnh đầu hai người, chính xác hơn thì là ở phía trên cái cây, hết sức vang dội, khiến cái cây cũng rung lên theo.

Giang Đại Xuyên và Trì Ánh Tuyết cùng ngẩng đầu lên, một đám mây bảy sắc chở theo bốn con người, chẳng biết là đụng phải vật chắn vô hình gì mà dừng lại trên không trung cách ngọn cây chừng nửa mét, bốn người trên mây có đến ba người mặt mũi tối sầm, một người còn lại thì nhíu mày.

Bốn chú diệc trắng xếp thành một hàng từ lớn đến nhỏ ở chỗ cách bọn họ không xa, Từ Vọng đứng đầu khua tay, nhắc nhở đầy thân tình: ", tôi khuyên các anh đừng cố tông vào nữa, các anh không thương lấy chính mình thì cũng phải thương lấy đám mây chứ."

"Vốn dĩ trông thấy huy chương xuất hiện đã định tha cho các cậu rồi," Trần Quan cố nhịn cơn đau ở khuỷu tay do ban nãy đâm vào màng kính, nghiến răng nhìn bốn cặp người chim, "Các cậu cứ nhất định phải thi nhau dâng đầu lên thế à."

"Đánh nghiêm túc thì đúng là phần thắng của chúng tôi không lớn," Quân sư Ngô đó giờ vẫn có gì nói nấy, "Nhưng để kéo dài đến lúc nút tạm dừng hết thời gian sử dụng thì hình như cũng không khó lắm."

Từ Vọng xáp lại gần, ra vẻ hỏi một câu: "Chắc là sắp hết rồi nhỉ?"

Ngô Sênh gật đầu thật mạnh: "Ừ, công cụ pháp thuật cùng loại sức mạnh đều không sử dụng được lâu đâu, cũng chỉ được thêm một hai phút nữa thôi."

Trần Quan, Cố Niệm, Khổng Lập Trạch: "..."

Vương Đoạn Nhiên: "Các cậu còn có thể phối hợp khoa trương thêm một chút được không..."

[Cú: Có người sử dụng với cậu nha ~~]

Âm thanh thông báo quen thuộc này lại một lần nữa vang lên trong tai tiểu đội Từ Vọng.

Bốn người cưỡi diệc sững sờ.

Khổng Lập Trạch cũng học theo Từ Vọng giơ tay lên: "Xin lỗi nha, thời gian quả thực sắp hết rồi, thế nên tôi dùng thêm cái nữa."

"T --" Từ Vọng đột nhiên hét lớn.

Bốn người trên mây lập tức phòng thủ trong vô thức!

Bốn chú diệc trắng đồng loạt vỗ cành phành phạch, lùi về phía sau một cách thần tốc!

Vương, Trần, Khổng, Cố: "..."

Hành động rõ ràng như vậy còn dùng ám hiệu làm quái gì, cứ hét thẳng là "Rút(*)" thôi không được à !!!

(*rút trong tiếng Trung là 退, phiên âm là "tui", nên nhóm Từ Vọng mới gọi tắt là T.)

Khi đã lùi đến khoảng cách an toàn rồi, Từ Vọng mới bình tĩnh lại, nói vọng sang phía đối diện: "Tình hình bây giờ là, các anh không vào được trong chiếc két bằng kính, cũng không thể nào để chúng tôi vào trong, vậy thì phải xem kết quả trên cây như thế nào rồi, một đấu một, ai lấy được huy..."

Cậu còn chưa nói xong, trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một viên kim cương khổng lồ, tỏa sáng rực rỡ đến mức chói mắt dưới ánh mặt trời!

Câu nói của Từ Vọng đột ngột bị cắt đứt.

Kim cương "ruỳnh --" một cái đâm sầm vào lớp kính

trong suốt, sau đó bắt đầu lấy phần sắc nhọn nhất mà rạch xuống dưới.

Trên "chiếc két bằng kính" vốn dĩ chẳng nhìn thấy gì, xuất hiện vết rạch hết sức rõ ràng, hơn nữa còn không phải rạch theo đường thẳng, mà là rạch một theo đường cong thành một vòng tròn!

Chỉ trong nháy mắt, một miếng kính hình tròn đã bị cắt rời ra, rơi "tùm" xuống biển!

"Ai bảo với cậu là chúng tôi không vào được, ai đấu một một với cậu, còn đòi lấy huy chương..." Trần Quan càng nói càng muốn đánh người, giọng cậu ta sắp cao vút lên tận trời rồi, "Hơ, tôi cũng thấy làm tò mò, sức chiến đấu của các đối thủ mà trước đây nhóm cậu từng gặp rốt cuộc phải kém đến mức nào, mới có thể khiến các cậu xây dựng được lòng tự tin kì diệu như vậy?"

1024: "..."

1639: "..."

"Giúp không?" Phùng Nhượng hỏi Ngụy Mạnh Hàn.

Mặc dù không có lý do nhất định phải giúp, nhưng một bên chê bọn họ "kém", một bên lại là "khách hàng quản lí tài chính tiềm năng" từng chén anh chén chú với họ, bên nào thân bên nào sơ, trong lòng cố vấn Phùng vẫn phân chia rạch ròi lắm.

"Vẫn còn công cụ phòng thủ kia kìa." Người trả lời cậu ta là Chu Mặc, anh tiện tay lấy cây bút lông ngỗng trên bàn ném ra ngoài, mới bay được nửa đường đã rơi xuống, như thể đụng phải thứ gì đó vậy.

Phùng Nhượng và Trâu Quân đều hết sức kinh ngạc, không ngờ rằng đội tìm huy chương lại còn giở trò này.

"Từ lúc bắt đầu đánh đã giăng sẵn rồi," Ngụy Mạnh Hàn nói, "Bọn họ đã sớm loại bỏ khả năng bị người khác nẫng tay trên rồi."

Phùng Nhượng và Trâu Quân đều im lặng.

Thì ra từ lúc bắt đầu đã là một trận đánh một – một hoàn toàn rồi, một đội, đấu với, một đội.

Ngoài cửa sổ, bên cạnh cái cây, đám mây đã thong dong tiến vào "chiếc két bằng kính" bị khoét một lỗ rồi.

Bốn chú diệc trắng ở đằng xa vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Nhưng đúng vào lúc đám mây trôi vào trong, đột nhiên lại bị đánh bật ra theo đúng đường đã vào, rời khỏi lồng kính, hơn nữa còn không ngừng tăng tốc, tiếp tục phóng lên cao!

[Cú: Có người sử dụng với cậu nha ~~]

Vương Đoạn Nhiên, Khổng Lập Trạch, Cố Niệm: "..."

Trần Quan: "Đệch, giờ tôi cũng sắp sửa không nhớ nghĩa gốc của mấy thành ngữ này là gì nữa rồi..."

"Đại Xuyên có khi không đấu lại tên đó đâu." Trong lúc phóng lên điên cuồng, Cố Niệm còn cố liếc xuống dưới một cái, "Cái tên xinh nhất đó rất lợi hại."

Dưới cây, đồng đội nhà mình với cái tên xinh nhất đó đã bắt đầu lao vào đánh nhau trên chạc cây rồi, tên xinh nhất tóm chặt lấy cánh tay của Giang Đại Xuyên, không cho hắn cơ hội sử dụng công cụ nữa, Giang Đại Xuyên cũng phản đòn y hệt, hai người nhất thời không phân cao thấp!

Nhưng nhìn kĩ sẽ phát hiện, ánh mắt của Giang Đại Xuyên toát lên vẻ chật vật mà chỉ lúc lâm vào cảnh khó khăn mới có, còn ánh mắt của tên xinh nhất kia lại sáng ngời hơn cả lúc trước, tỏa sáng lấp lánh!

Đám mây vẫn đang bay lên!

Vương Đoạn Nhiên quả quyết giơ tay, nhắm thẳng vào người trên cây, nhấn vào một công cụ tấn công!

Trên cây, Trì Ánh Tuyết đã hoàn toàn chiếm thế chủ động, đè Giang Đại Xuyên lên thân cây, một tay bóp chặt cổ họng đối phương, mắt thấy đã sắp có thể tiễn thẳng đối phương về nhà rồi, trái tim bỗng dưng đau nhói lên như bị kim đâm vào vậy!

Trì Ánh Tuyết có thể nhịn được cơn đau trên cơ thể, nhưng nỗi đau nhói lên trong tim này còn có tác dụng kíƈɦ ŧɦíƈɦ tinh thần nào đó, khiến hắn bất chợt thất thần!

Giang Đại Xuyên bắt trúng cơ hội này, nhanh chóng thoát thân, nhảy sang chạc cây bên cạnh!

Trì Ánh Tuyết muốn đuổi theo, nhưng rất nhanh lồng ngực lại bắt đầu nhói lên, hắn chưa bao giờ gặp phải nỗi đau này, là cái kiểu cơ thể có thể chịu đựng được, nhưng thần kinh thì không thể!

[Cú: Có người sử dụng với cậu nha ~~]

Trì Ánh Tuyết chống một tay lên cây, tay còn lại ôm lấy lồng ngực, nhẹ nhàng thở dốc, trên trán bắt đầu đổ những giọt mồ hôi hiếm thấy.

Giang Đại Xuyên biết đây chắc chắn là sự giúp đỡ của đồng đội, cũng chẳng còn hơi đâu diệt cỏ tận gốc, trực tiếp trèo lên trên, huy chương là quan trọng nhất!

Thế nhưng mắt cá chân lại một lần nữa bị tóm lấy!

Giang Đại Xuyên sắp phát điên rồi, cái con quỷ này có cần phải cố chấp thế không hả!

Cúi đầu một cách dữ dằn, câu chửi đã ra đến miệng Giang Đại Xuyên rồi chợt khựng lại.

Kẻ tóm lấy gã ta là Trì Ánh Tuyết, cả khuôn mặt lẫn bờ môi đều đã trắng bệch cả rồi, vậy mà hai tay vẫn túm chặt lấy chân gã.

"Mẹ nó cậu..." Giang Đại Xuyên không biết phải nói gì.

Đồng đội nhà mình không phải loại người sẽ nương tay, công cụ này chắc chắn là phải xuyên tim, thấu xương.

Đau đến nhường này mà còn túm lấy mình, này là phải trả bao nhiêu tiền mới bán mạng như thế hả!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện