Cự Phách

Chương 155: Bại lộ



Lúc Vương Thành biết chuyện thì mọi việc đã dần đi đến kết thúc, Chử Diệc Phong không nói cho cậu biết, mà là Viên Hạ gọi điện nói lời cảm ơn với cậu. Sau khi Khương Tuyên về đã nói qua mọi chuyện với Viên Hạ, sau đó hai người cũng chú ý đến diễn biến vụ kiện của vụ tai nạn đó, Viên Hạ cũng vì vậy mà biết trong chuyện này có bút tích của Chử Diệc Phong, anh còn tưởng là Vương Thành đã nhờ Chử Diệc Phong.

"Anh cảm ơn nhầm người rồi, tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện này". Lúc Vương Thành nói những lời này còn nhìn thoáng qua Chử Diệc Phong, người này đúng là làm việc im lặng thật đấy.

"Chẳng lẽ không phải do Chử tiên sinh sao?". Viên Hạ ngạc nhiên.

"Không phải, tôi nghĩ chắc chắn là anh ấy rồi". Nếu trong chuyện này có bóng dáng của nhà họ Chử, vậy thì là có liên quan đến Chử Diệc Phong, những người khác của nhà họ Chử bọn họ có quen đâu.

Viên Hạ nói: "Vậy cậu cảm ơn Chử tiên sinh giùm tôi, nếu có cơ hội thì tôi và Khương Tuyên muốn mời hai người một bữa".

"Thời gian thì chắc chắn là có, vậy đi, khi nào rảnh tôi sẽ gọi cho anh?".

"Được".

Vương Thành cất di động đi đến trước mặt Chử Diệc Phong, thấy anh vẫn còn đang lật tài liệu, liền gõ bàn nói: "Ông chủ Chử, chẳng lẽ anh không có gì muốn nói với em sao? Viên Hạ đã nói cho em biết rồi".

"Nếu anh ta đã nói cho em thì em còn muốn anh nói gì?". Chử Diệc Phong gập tài liệu lại.

"Là anh làm thật hả?". Vương Thành ngạc nhiên.

Chử Diệc Phong bất đắc dĩ nói: "Nhìn vẻ mặt của em thì chẳng lẽ anh làm chuyện như vậy khiến em bất ngờ lắm sao?". Cũng không nghĩ anh là vì ai, bị người ta ức hiếp thì sao không phản kích lại chứ.

"Đúng là rất bất ngờ, anh nói xem hành động này của anh có phải là nổi giận vì... a không đúng, là lam nhan". Vương Thành cười he he.

"Anh thấy dùng câu ăn miếng trả miếng hợp hơn, nhưng em muốn hiểu như vậy thì tùy em, anh thì sao cũng được". Chử Diệc Phong không chỉ một lần muốn gõ mở đầu cậu xem cả ngày cậu nghĩ cái gì.

Vương Thành chọc chọc anh nói: "Lúc nãy Viên Hạ cũng không nói rõ, anh nói cho em nghe rốt cục là đã xảy ra chuyện gì đi. Viên Hạ nói em họ của Khương Tuyên là Khương Sương gây ra tai nạn, có người chết, anh ta nói có người cho rằng vụ tai nạn này cũng do anh tạo ra".

"Em nghĩ sao?". Chử Diệc Phong hỏi ngược lại.

Vương Thành sờ cằm, "Em thì thấy không thể, tuy chuyện này rất trùng hợp nhưng dù sao cũng là một mạng người, anh không thể nào sắp xếp cho người ta chạy đến mặc đối phương đâm ha?".

Chử Diệc Phong đặt tài liệu lên bàn trà, bình thản cười: "Chuyện này cũng không phải không thể, chỉ cần làm khéo chút, dù không làm người ta bị thương nặng hoặc tử vong thì cũng có thể cho Khương Sương cõng danh tội phạm hình sự".

"Âm hiểm quá". Vương Thành nhìn anh, khoa trương há to mồm kêu lên.

"Nhưng kế hoạch còn chưa kịp thực hiện thì Khương Sương đã tự đẩy mình vào địa ngục, bây giờ mọi chuyện đều là do gã gieo gió gặt bão thôi, không thể trách ai được".

Ngày 19 hôm đó, cuộc điện thoại mà Chử Diệc Phong nhận được cùng lúc với cậu chính là do người của anh gọi đến, mục đích là báo cáo về vụ tai nạn của Khương Sương, cũng vì thế mà Chử Diệc Phong mới có thể giữ lại tất cả chứng cứ trước khi người nhà họ Khương đến, còn khiến Khương Sương không được thả ra.

Hại người cuối cùng hại mình chính là nói loại cặn bã của xã hội như Khương Sương, Vương Thành đột nhiên nghĩ đến một chuyện, "Đúng rồi, tài xế xe tải kia đã chết rồi sao?".

"So với chết cũng không khác lắm". Mặc dù tài xế xe tải bị gãy xương nhiều chỗ trên người nhưng đó không phải là nghiêm trọng nhất, phiền phức chính là vết bỏng trên người anh ta đã vượt quá sáu mươi phần trăm, mấy lần lên cơn sốc khiến bác sĩ tưởng lầm là anh ta đã chết, vậy nên tin tức sai lầm cứ vậy mà truyền đi.

Sau đó Chử Diệc Phong sai người bí mật chuyển anh ta đến bệnh viện tư, nói với bên ngoài là tài xế đã chết, dù sau này anh ta có cơ hội khỏe lại thì chắc cũng chẳng có ai nhận ra anh ta, còn về người thân thì anh đã sắp xếp hết rồi.

Vương Thành ngày càng bội phục anh, dù không quang minh lắm, thậm chí còn lừa dối, nhưng với loại người như Khương Sương thì cần một bài học thật nặng vào, dù không vì lần này, thì cũng phải trả giá cho những chuyện xấu trước đây của gã.

"Còn nữa, luật sư mà anh thuê cho người bị hại có vẻ rất giỏi, chỉ một lúc đã xong vụ kiện này rồi, Viên Hạ nói nhà họ Khương không dám kháng án hình như cũng do luật sư đó".

"Đúng là một luật sư rất lợi hại". Chử Diệc Phong có thể tưởng tượng được người nọ sắp gọi điện lên án anh dùng tài vào việc nhỏ, nhưng với tình huống có đủ nhân chứng vật chứng, người nọ mà không xử lý xong vụ kiện nho nhỏ này thì uổng phí tên tuổi đại luật sư của cậu ta rồi.

Quả nhiên, đến chiều Chử Diệc Phong đã nhận được cuộc gọi từ Phương đại luật sư. "Chử thiếu, chuyện cậu giao đã xong rồi, tôi xin cậu lần sau đừng để tôi nhận cái vụ chẳng có chút hồi hộp nào như này, cãi vụ kiện này đúng là đang sỉ nhục IQ của tôi, cậu không thể vì tôi đúng lúc ở Bắc Kinh mà giao cho tôi cái việc lông gà vỏ tỏi này, thời gian của tôi quý giá lắm". Hai câu đầu đang còn bình thường, còn những câu sau chỉ đơn giản là oán giận.

"Thời gian quý giá của cậu là làm việc cho tôi, là ông chủ, tôi sai cậu có gì là sai, hay là cậu lén nhận việc riêng?".

Phương Hòa tức đến khó thở, giọng nói lập tức tăng cao, "Đại luật sư như tôi mà còn cần nhận việc riêng à? Dù người ta có bỏ ra năm triệu mời tôi cũng chưa chắc tôi đã đồng ý, đừng có nói như thể tôi rẻ lắm vậy, muốn tôi nhận riêng thì ít ra cũng phải mười triệu".

Vương Thành nghe vậy thì líu lưỡi, Chử Diệc Phong đang mở loa ngoài, một vụ kiện liền muốn mười triệu, có phải đắt quá không?

"Anh ta nói thật sao?".

"Ai đang nói đó?".

Phương Hòa nghe được tiếng Vương Thành, lập tức ngạc nhiên kêu lên: "Chử đại boss, không phải cậu mở loa ngoài đấy chứ?".

Ai mà không biết Chử Diệc Phong rất xem trọng riêng tư, người nào mà chạm vào đồ của cậu ta khi không được phép thì liền bị cậu ta trừng đến lạnh gáy, bây giờ cậu ta lại mở loa ngoài cho người khác nghe cuộc trò chuyện của bọn họ? Đây chắc chắn là mặt trời đang mọc đằng tây!

Phương Hòa đang muốn hỏi tiếp thì di động vang lên tiếng "tút tút tút", Chử Diệc Phong quyết đoán cúp máy, fuck, cũng dám cúp máy của tôi hả? Nể tình cậu là boss, tôi đây không thèm so đo với cậu.

Trong căn hộ, Vương Thành thấy anh cúp máy cũng không bất ngờ, tiếp tục hỏi câu hỏi vừa nãy. Chuyện luật sư lên tòa cậu cũng biết, quê bọn họ cũng có người học ngành luật, nhưng không đủ tiền để sống nên đành phải đổi nghề.

"Phương Hòa là luật sư quốc tế nổi tiếng, cậu ta biết cãi đủ các vụ kiện, mới đầu cậu ta nổi tiếng ở nước ngoài, ít khi nhận các vụ trong nước. Nhưng mỗi lần nhận mấy vụ trong nước đều là những vụ có độ khó cao, hơn nữa chưa từng thất bại, nên danh tiếng chỉ nổi trong giới thượng lưu. Chẳng qua dù có những kẻ có tiền lấy giá cao mời cậu ta thì chưa chắc cậu ta đã nhận".

"Sao vậy? Nhận một vụ là kiếm được mười triệu, em thấy dễ kiếm lắm mà". Vương Thành rất bội phục những thiên tài có thể kiếm được nhiều tiền bằng năng lực của mình.

"Tính Phương Hòa không tốt, nhận hay không toàn dựa vào tâm trạng".

Thiên tài sở dĩ được gọi là thiên tài, ngoại trừ năng lực hơn người, thì tính tình cổ quái cũng là một nguyên nhân, Phương Hòa là nhân tài kiệt xuất trong giới luật sư, tuyệt đối là đại biểu của những kẻ khác người, ví dụ như lòng tự trọng rất lớn, đối mặt với những người kém hơn mình thì thường lộ vẻ "ta là đại gia", còn với người như Chử Diệc Phong, không đụng nổi thì liền làm ra vẻ "ta đại nhân đại lượng".

Đã xảy ra chuyện như vậy, bên nhà họ Chử không thể nào không biết gì hết. Tuy Chử Diệc Phong không theo chính cũng không theo quân, nhưng rất nhiều người ở Bắc Kinh nể mặt anh, hành động của anh rất nhanh đã truyền đến tai người nhà họ Chử, việc này đối với họ mà nói là rất kinh ngạc.

Cha mẹ Chử Diệc Phong đã ly hôn trước khi anh sinh ra. Lúc ly hôn mẹ anh không biết mình đang mang thai, sau khi về nước mới biết được. Lúc đó bà không nói cho người nhà họ Chử, đến khi anh bốn tuổi thì nhà họ Chử mới biết được, lúc năm tuổi được đón về nhà họ Chử, nhưng ở không được bao lâu lại đi về, tính cách từ nhỏ đã rất độc lập, sau khi lớn lên thì biến thành sâu hiểm khó dò.

Nham hiểm thì cũng không phải, anh không hay cười, nhưng không phải là mặt than, lãnh khốc lạnh lùng thì cũng không đến mức đó, bởi vì thỉnh thoảng anh cũng sẽ phản ứng lại với người ngoài, chỉ là khá lãnh đạm, tính cách âm tình bất định, cho nên người nhà họ Chử rất ít khi thấy anh có bạn gì, chứ đừng nói là ra mặt cho người ta, thằng nhóc nhà họ Thẩm kia là do tự nó dán vào.

Lần này anh lại ra tay dạy dỗ nhà họ Khương, điều này khiến bọn họ rất ngạc nhiên, nên đã đẩy Chử Ôn Đình xêm xêm tuổi anh đi tìm hiểu.

Sau bữa tối, mọi người trong nhà họ Chử đều tập trung trong phòng khách, ngoại trừ chú hai chú ba có việc, thì Chử lão phu nhân một tháng trước lên chùa lễ Phật cũng quay về. Bà vừa về, ba của Chử Diệc Phong là Chử Lập không thể không về, cuộc họp gia đình lần này chỉ có một tiểu bối là Chử Ôn Đình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện