Cự Phách

Chương 21: Heo của anh



Heo mini là loài động vật quý.

Vương Thành vốn định tạm nhờ tiểu muội chăm sóc heo mini, nhưng một câu nhẹ nhàng của ông chủ lại khiến cậu do dự.

Động vật quý hoang dã được quốc gia bảo vệ nghiêm ngặt, dù là săn bắt hay là tự nuôi đều cần xin giấy săn bắt hoặc giấy phép cho nuôi của cơ quan ban ngành liên quan, nếu không là chuyện phạm pháp.

Xem ra rất khó làm.

"Ông chủ, liệu có thể nhờ anh giúp chút được không?" Vương Thành do dự một đường cuối cùng vẫn mở miệng, việc này cậu nghĩ đến nghĩ lui thì chỉ có thể nhờ tiểu muội chăm sóc heo mini một thời gian, nhưng chuyện phạm pháp cậu không thể để em gái làm được, mẹ mà biết thì không phải sẽ làm thịt cậu sao, cho nên chỉ có thể nhờ người giúp xin hai cái giấy kia, mà người cậu quen biết, thì hình như chỉ có mình ông chủ có năng lực như vậy?

"Hình như cậu đã quên một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Núi Phượng Hà bây giờ đã là của tôi."

Vương Thành lập tức hiểu ý của anh, nói cách khác là con heo mini này cũng là vật sở hữu của anh phải không, cậu lập tức phát huy bản lĩnh da mặt dày mà nói: "Vậy thì ông chủ càng phải giúp đỡ, đây là heo của anh, bây giờ là tôi đang giúp cho heo của anh, ông chủ anh có phải nên cho chút bảo đảm đúng không?"

Những lời này rất có thứ tự, đây là lần đầu tiên Chử Diệc Phong lĩnh giáo da mặt dày của cậu, đặc biệt khi nghe cậu cứ nói "heo của anh" thì sững sờ, một lát sau, trên mặt dường như lộ nụ cười như không cười khó nhận ra.

Vương Thành không biết vẻ mặt này của anh là đồng ý hay không.

"Coi như cậu nói có lý."

Vương Thành nghĩ thầm, không có lý thì tôi dám nói sao.

Lúc về thôn Quan gia đã là giữa trưa, mẹ Vương đã sớm làm xong cơm trưa, đứng ở bên ngoài cũng có thể ngửi được mùi đồ ăn thơm nức.

Vương Thành ôm heo mini xuống xe, xoay người nói với Chử Diệc Phong nghiêm túc chững chạc bên trong: "Ông chủ, trên đường cẩn thận, chuyện kia làm phiền anh rồi." Còn kém chưa nói ra tôi không giữ anh lại ăn cơm.

Nghĩ đến ông chủ đã ăn quen sơn hào hải vị, chắc chắn sẽ không muốn ăn những món đơn giản của nông thôn, cho nên cậu không nghĩ đến việc giữ ông chủ lại nhà ăn cơm, huống hồ gì cậu cũng không báo trước cho mẹ Vương là có khách, cho nên không có phần của ông chủ, dưới tình huống này càng không thể giữ người lại.

"Ngày mai nhớ đi làm đúng giờ." Để lại những lời này, Chử Diệc Phong liền lái xe đi.

Tư bản quả nhiên là tư bản, lúc nào cũng muốn ép sức lao động của công nhân, nhìn xe thể thao đi xa, Vương Thành mới xoay người vào nhà.

Cậu ôm heo mini về khiến người nhà rất chú ý, đặc biệt là em gái, thấy thêm một con heo béo nhiều thịt, lại nhỏ như vậy thì lập tức bị manh rồi, sau khi cơm nước xong liền không chờ được nữa mà ôm heo đi tắm, diễn một bộ đại chiến trong phòng tắm, bởi vì heo mini không thích tắm rửa, vừa chạm vào nước lập tức chạy khắp nơi, may mà em gái có thói quen tiện tay đóng cửa, heo mini vì một chân bị thương mà chạy không nhanh, mỗi lần còn chưa kịp chạy đi đã bị em gái bắt được, kéo về.

Chờ bọn họ gây sức ép xong, Vương Thành mới cầm quần áo đi tắm rửa, rửa xong đi ra liền gặp ba Vương.

Ba Vương hỏi xuất xứ của heo mini, Vương Thành nói cho ông biết là nhặt được ở núi Phượng Hà, tuy rất hiếm nhưng không phải là động vật nguy hại, trước kia nhà bọn họ đã từng nuôi heo mà, ba Vương cũng không đặt trong lòng, trong nhà có thêm một con heo hay thiếu một con heo cũng không có gì khác nhau, nhưng có vài lời phải dặn dò.

"Hơn một tháng nữa em gái con sẽ đi học đại học, không có thời gian giúp con chăm sóc con heo này, đến lúc đó tự con trông đi, ba và mẹ con không rảnh."

"Con biết rồi, ba đừng lo, nếu con mang nó về nhà chắc chắn sẽ lo cho nó."

"Thành tích thi đại học của em gái con không biết lúc nào sẽ có." Nói đến chuyện thi đại học, ba Vương lại nhớ mong thành tích của con gái, trong lòng chắc còn chờ mong hơn cả chính chủ nữa, dù sao đây cũng là một kiêu ngạo của ông.

"Sắp rồi, nghe nói hai bảy hai tám sẽ có, bây giờ mới hai mốt, còn mấy ngày nữa thôi, đúng rồi, ba, ngày lễ vui vẻ." Vương Thành hiểu tâm trạng của ba Vương, em gái cậu là người học giỏi nhất trong nhà, lúc thi thường đạt hạng nhất, chưa bao giờ lùi thứ tự, chỉ có một lần duy nhất bị bệnh nên không đi thi được, điều này thì ngay cả anh cả cũng chưa bằng được.

Ba Vương sửng sốt, "Hôm nay không phải sinh nhật của ba mà."

"Con biết không phải sinh nhật ba, hôm nay là ngày của cha." Vương Thành dở khóc dở cười, nhưng cũng khóc trách, đây là lần đầu tiên cậu nói những lời này với ba Vương.

Hiển nhiên là ba Vương cũng nghĩ đến, có thể nghe được những lời này của đứa con thứ cũng là tâm nguyện của ông và mẹ Vương cho tới nay, hốc mắt còn chưa kịp nóng lên đã bị câu tiếp theo của cậu làm hồ đồ.

"Ba, con có quà cho ba và mẹ."

"Ở đâu?" Ba Vương nhìn tới nhìn lui cũng không thấy quà trong tay cậu đâu.

"Sau này ba mẹ sẽ biết." Vương Thành lập lờ, không đợi ba Vương đáp lời đã nói: "Con mệt rồi, ba, ba và mẹ đi ngủ sớm đi, ngủ ngon."

Ở cửa chỉ còn lại ba Vương đang hồ đồ như trước, lúc trở về phòng nói chuyện với mẹ Vương cả nửa ngày cũng không nghĩ ra cái gì.

Vương Thành mở máy tính của anh cậu ra, chiếc máy tính này đã mua được năm sáu năm rồi, giống như một ông cụ gần đất xa trời vậy, không biết lúc nào sẽ ngủm, nhưng vì vẫn có thể dùng được nên không bị coi là rác mà ném đi.

Vương Thành lên mạng tìm hiểu những thứ có liên quan đến heo mini, mới biết loại heo này cũng có người chăn nuôi, đa số người đều coi là heo thơm, nghĩ chưa chắc đã cần giấy phép cho nuôi gì đó, nhưng cậu cũng không hối hận, có thì tốt hơn không có, lo trước khỏi họa không phải là không có lý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện