Cự Phách

Chương 26: Buffet



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vương Thành đến quá nhanh, nên Vương Ninh An chỉ chuẩn bị được chỗ ngủ cho cậu, những thứ khác thì không có gì cả, nên lúc này có rất nhiều chuyện cần làm, may mà Vương Thành không yêu cầu nhiều về chỗ ngủ, điều kiện không cho phép thì càng không nói gì.

Chờ đến khi Vương Thành sắp xếp xong gian phòng của mình, Vương Ninh An cầm bộ quần áo mới và một bộ đồ ngủ mới mặc một hai lần cho cậu.

"Đây là quần áo của anh, có thể không vừa người lắm, em mặc trước đã, mai tan làm anh sẽ chở em đến trung tâm thương mại mua, hôm nay mặc đồ ngủ trước đi."

Vương Thành không để tâm quần áo có mới hay không, chỉ cần có thể mặc là được, cậu không quá chú trọng về quần áo thế nào, bởi vì lúc lên xuống núi hay lúc làm việc dễ làm bẩn quần áo, một bộ quần áo mới mặc được một tháng đã không nhìn ra lúc ban đầu thế nào rồi, dần dần cậu cứ mặc quần áo cũ không muốn tiêu tiền mua quần áo mới, hơn nữa lão hòa thượng cũng không có tiền.

Vương Ninh An cao một mét tám ba, cao hơn Vương Thành một chút.

Đồ ngủ quả nhiên không vừa người lắm, quần và cổ tay áo hơi dài hơn một chút, xắn một ít thì rơi xuống, xắn quá nhiều thì ngắn lại, Vương Thành không thèm quan tâm nữa, dù sao nhà anh cả rất sạch sẽ, chắc là anh cả có thuê người giúp việc hoặc nhân viên làm theo giờ đến quét dọn, theo tình huống của anh cả nhà cậu, chắc chắn sẽ không có thời gian tự mình quét dọn.

"Anh cả, anh còn bận sao, cơm tối đã ăn chưa?" Vương Thành gọi Vương Ninh An đang định đến phòng làm việc, lúc này đã sắp mười một giờ rồi, cuồng làm việc thì cũng không thể cả ngày không nghỉ ngơi được.

"Anh đã ăn rồi, em đi ngủ trước đi." Ném lại những lời này, Vương Ninh An xoay người vào phòng làm việc.

Vương Thành nhìn cánh cửa đóng chặt bất đắc dĩ nhún nhún vai, tiếc là tủ lạnh không có đồ ăn gì cả, nếu không cậu còn định làm bữa khuya cho anh cả, về phòng mình, cái đệm mà anh cả chọn hơi cứng, nhưng tốt hơn ván gỗ giường, cũng không mềm quá, Vương Thành vốn không soi mói giường thế nào, chất lượng giấc ngủ cũng không tệ, ngày hôm nay lại cũng có nhiều chuyện, sau khi lên giường một lúc thì ngủ luôn.

Tỉnh lại vào hôm sau, trời đã sáng lên rồi.

Thường ngày đều nghe tiếng kêu liên miên không dứt, Vương Thành ngồi ngẩn người trên giường một lúc mới nhớ đến chuyện ngày hôm qua, tầng mười tám lại cao như vậy, khó trách tiếng chim hót gì đó cũng không nghe được, bật dậy khỏi giường, từ hôm nay trở đi, cậu sẽ chính thức sống trong thành phố phồn vinh này ba tháng, không quá dài, nhưng cũng không ngắn.

"Tỉnh rồi à, vậy đến ăn sáng đi." Vương Ninh An xách bữa sáng mà mình đã đi xuống mười mấy phút trước mua về, đi từ huyền quan đến, gần đây có một chợ sáng, nếu không muốn nấu ăn hoặc trong nhà không có nguyên liệu gì thì anh đều đến đó mua bữa sáng, thức ăn rất phong phú, gần như cái gì cũng có.

"Đợi một lát, em đi đánh răng đã." Vương Thành còn tưởng mình dậy sớm hơn anh cả chứ.

Bữa sáng là bánh chiên, bánh bao nước [1] và sữa đậu nành, biết em trai mình ăn nhiều lại không kén ăn, Vương Ninh An mua mỗi loại không ít, chờ đến khi Vương Thành đi ra, hai anh em ăn sáng xong liền cùng xuống lầu.

Công ty mà Vương Ninh An đang làm việc thuộc tập đoàn Thịnh Huy, tập đoàn Thịnh Huy là một công ty lớn ở thành phố Sơn Hải, nghe nói cũng có tiếng trên toàn quốc, tổng bộ không ở thành phố Sơn Hải, nhưng phân công ty này cũng có quy mô không nhỏ, cũng đặt ở trung tâm thành phố như Hoa Ưng, nhưng lại ở cao ốc khác.

Vương Ninh An cũng có xe, xe cũng là công ty tặng, có xe ngồi miễn phí, Vương Thành cũng không muốn ngồi trên chiếc xe bus chen chúc, lập tức hưởng ứng kêu gọi của anh cả ngồi xe anh đi làm.

Đến công ty, quét thẻ xong mới thấy thời gian còn sớm.

Vương Thành cũng tưới nước cho hoa cỏ như ngày hôm qua, lão hòa thượng cũng là người thích hoa cỏ, lúc trước cấy ghép không ít cây trong sân, kết quả không thích được bao lâu, cuối cùng vẫn là Vương Thành chăm sóc, làm xong chuyện này cậu mới bắt đầu một ngày làm việc.

Vì đuổi kịp bước chân của Lý Dụ, Vương Thành bắt buộc mình phải học những thứ chưa từng tiếp xúc, trên bàn bày hơn mười quyển sách rất nặng là cậu mượn của Lý Dụ, chắc là do thích thái độ cầu tiến và nghiêm túc của cậu, Lý Dụ đối tốt với cậu hơn ngày đầu nhiều, có câu hỏi gì cũng kiên nhẫn giải thích cho cậu, giữa chừng còn trêu chọc cậu đã biến hơi giống con người rồi, nhưng còn chưa đủ, bởi vì quần áo không vừa người.

Một buổi sáng cứ vậy mà trôi đi.

Hơn mười hai giờ, Chương Nhất Hằng gọi Lý Dụ và Vương Thành cùng đi ăn cơm, Đường Ti Ti nghe bọn họ nói chuyện cũng tỏ vẻ muốn đi cùng, làm chung một công ty nên bài xích cô ta cũng không tốt lắm, thành ra mọi người cho cô ta đi cùng luôn.

Cao ốc Trường Hà có nhà ăn riêng và nhà hàng buffet, đặt ở tầng năm và tầng sáu, khách hàng chính là những người đi làm trong cao ốc này, còn có vài người đi làm gần đó, giá có hơi đắt, nhưng hương vị đồ ăn không tệ lắm, ai ăn chán đồ hộp rồi phần lớn sẽ chọn đến đây ăn.

Bọn họ định đi ăn buffet, giá theo nhóm chỉ cần trả bốn mươi chín tệ, chỉ những người nào ăn nhiều hay có tiền lương cao mới chọn ở đây, bởi vì những người đi làm bình thường không thể gánh nổi giá một bữa như vậy.

[1] Bánh chiên





Bánh bao nước




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện