Cự Phách

Chương 28: Thủ khoa kỳ thi đại học



Sinh hoạt bình yên luôn trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến thứ sáu rồi.

Trải qua khoảng thời gian dung hợp, Vương Thành đã chậm rãi dung nhập vào thành phố phồn hoa này, bước chân sinh hoạt cũng dần biến hóa theo tiết tấu thành phố.

Vương Thành tan làm khá sớm, số lần tăng ca buổi tối gần như là không có, cho nên sau khi về nhà cậu sẽ làm cơm tối trước, thực phẩm đông lạnh mua ở siêu thị lần đó không được ăn mấy, từ khi hưởng qua đồ ăn cậu làm, tuy ngoài miệng anh cả không nói gì, nhưng tốc độ ăn cơm nhanh hơn không ít, cũng không ăn đồ đông lạnh hay đồ ăn ngoài nữa.

Thỉnh thoảng thức dậy sớm, Vương Thành sẽ dùng nguyên liệu trong tủ lạnh làm bữa sáng, không đi chợ sáng mua nữa, nhưng số lần tự mình là cũng khá nhiều, bởi vì anh cả đã ăn ngán những đồ ăn mua ở chợ sáng rồi, hơn nữa lại nhớ nhung hương vị gia đình, chỉ có cơm trưa là hai người ăn riêng ở công ty.

Chử Diệc Phong cũng coi như là một ông chủ rất hào phóng, tuy cậu không có tiền lương nhưng các mặt đãi ngộ khác cũng phải có, ví dụ như cơm trưa, tiền mua là công ty trả như mấy người Lý Dụ, nghe nói cơm của Chử Diệc Phong gấp hai ba lần những người khác công ty, không biết thật hay giả.

Từ sau ngày đó, Vương Thành không còn ăn cơm trưa với Chử Diệc Phong thêm lần nào nữa.

Hạng mục đã quyết định rồi, mấy người Chương Nhất Hằng và Lý Dụ mấy ngày gần đây bận rộn vô cùng, hơn nữa không biết ông chủ nói gì với hai người họ, nhưng hình như là tin tức làm phấn khởi lòng người, cậu từng thấy Lý Dụ kích động đến nỗi mặt đỏ rần.

Lúc đó Vương Thành không biết nguyên nhân, còn tưởng cô có thai, vì thế lắm miệng nói một câu, lập tức bị gọt ngay, mà hậu quả trực tiếp nhất là lượng công việc tăng lên.

Phụ nữ dưới chân núi đều là hổ.

Vương Thành cảm thấy lời này vẫn khá có lý.

Thứ năm, Vương Thành đi cùng Chương Nhất Hằng đến núi Phượng Hà, bây giờ huyện Thạch Tuyền đã biến thành đống đổ nát, rất nhiều nhà đã bị đập sập, đất cũng bị đổi mới, trên đất trống nhiều thêm một chiếc máy đang làm việc, còn có công nhân toàn thân là bụi, những công nhân này đều là người của công ty Kiến trúc Trường Hoành hợp tác với Hoa Ưng, tiến triển của công trình cũng không chậm.

Bởi vì một chuyến này, Vương Thành mới biết núi Phượng Hà còn có giá trị hơn cậu nghĩ, tiếc là lúc qua thôn Quan gia không gặp được người nhà, nhưng cảm giác tiếc nuối này rất nhanh đã bị vứt ra sau đầu ngay khi mẹ Vương gọi điện đến, bởi vì thành tích thi đại học của Vương Tử Vũ đã có.

Mẹ Vương nói trong điện thoại cho cậu biết, bạn học Vương Tử Vũ đã thi được điểm cao không kém ai.

Có thể khiến mẹ Vương kích động đến nỗi suýt nữa nói không xong, có thể thấy điểm cao này không phải cao bình thường, khi Vương Thành hỏi, mẹ Vương cuối cùng cũng nói điểm số kia cho cậu biết.

Điểm thi đại học có thể tra trên mạng, cũng có thể gọi điện hỏi, nhưng điểm của Vương Tử Vũ không phải tra, cũng không phải tự mình gọi điện hỏi, mà là giáo viên trường gọi điện đến nói cho họ biết, nói là chúc mừng Vương Tử Vũ trở thành thủ khoa khối khoa học tự nhiên của thành phố Sơn Hải, tổng điểm cao đến 728 điểm, cao hơn người đứng thứ hai 7 điểm.

Tin này khiến người nhà rất vui mừng sung sướng, đặc biệt là ba Vương luôn ngóng trông điểm của con gái mình, sau này ra ngoài gặp ai liền nói con gái tôi là thủ khoa.

Thủ khoa này không phải thủ khoa bình thường, nghe chủ nhiệm lớp Vương Tử Vũ nói rất có thể cô là thủ khoa của tỉnh, điều này càng khiến người nhà vui mừng hơn, nhưng chuyện chưa rõ ràng thì bọn họ không dám tùy tiện nói ra, người nhà rất ăn ý nói với bên ngoài là thủ khoa khối khoa học tự nhiên của thành phố Sơn Hải, bởi vì ba Vương đã đi ra ngoài khoe với mọi người, mẹ Vương sau khi tỉnh táo lại liền gọi báo tin vui cho cậu và anh cả.

Ngày mốt là cuối tuần, Vương Thành quyết định về nhà một chuyến, anh cả phải đi công tác nên không thể về nhà với cậu, nhưng người nhà đã quen thấy anh bận rộn rồi, nửa năm chưa từng về nhà cũng từng có.

Thành phố Sơn Hải không phải là thành phố lớn nhất của tỉnh, tuy giáo viên của trường cấp 3 Sơn Hải có thể xếp trong top 5 của tỉnh, nhưng trong kỳ thi đại học hằng năm rất ít khi có thủ khoa tỉnh, ngay cả Vương Ninh An năm đó thi đại học cũng không có được danh hiệu thủ khoa tỉnh, chỉ kém người đứng đầu có 3 điểm, lúc đó không biết có bao nhiêu người thấy tiếc hận.

Bây giờ Vương Tử Vũ có khả năng bù lại tiếc nuối này, còn vui mừng hơn khi biết cô là thủ khoa khối khoa học tự nhiên của thành phố nữa.

Xế chiều hôm đó, nhà bọn họ nhận được cuộc gọi từ Bộ Giáo dục, xác minh lời chủ nhiệm lớp Vương Tử Vũ nói.

Cô đúng là thủ khoa tỉnh, mà kịch tính hơn là, người đứng thứ hai chính là học sinh của trường có học sinh hơn Vương Ninh An 3 điểm năm đó, người nọ cũng kém Vương Tử Vũ 3 điểm, chân chính bù lại khuyết điểm năm đó, khiến người nọ cũng cảm nhận cái cảm giác bất lực thất vọng tiếc nuối của năm đó.

Chuyện này ngay cả anh cả nghe xong cũng phải cảm khái một câu, không hổ là em gái anh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện