Cự Phách

Chương 39: Anh em về nhà



Vương Ninh An đã về, sau khi đi công tác hơn nửa tháng, về nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau lại biến về cái người cuồng công việc kia, cả thân lẫn tâm đều vùi vào công việc, thỉnh thoảng còn quên ăn cơm, đôi khi Vương Thành không thể hiểu nổi, sau ngày hôm đó, cậu không cùng ăn với Chử Diệc Phong nữa, chỉ nhắn tin vài lần thôi.

Giữa tháng bảy, bạn học Vương Tử Vũ nhận được thư báo trúng tuyển của Kinh đại.

Ba Vương và mẹ Vương rất vui mừng, hôm đó hai ông bà không đến nhà mới, mà mang con gái út đi mua vài thứ cần dùng khi lên đại học.

Vương Thành và anh cả thương lượng rồi quyết định hai ngày cuối tuần sẽ về một chuyến, Vương Thành nói chuyện này cho mẹ Vương, con trai lớn đã lâu không về, nên mẹ Vương rất vui, nói hôm đó sẽ làm một bàn toàn đồ ngon chờ hai người về.

Rất nhanh đã đến cuối tuần.

Vương Thành xin công ty nghỉ một ngày, sáng thứ bảy về nhà cùng Vương Ninh An.

Đường ở thôn Quan gia không xóc nảy như thôn Vương gia, đường xi măng mới đắp năm trước, đường còn rất mới, gần như không có chỗ lõm hay nứt rời, khuyết điểm và không bằng phẳng và trơn tru như ở đường nhựa, xe có rèm che dừng trước cửa nhà họ, vài thôn dân đi ngang qua đều ngó nhìn sang, nhưng không vây xung quanh như trước đây.

Từ khi Vương Tử Vũ trở thành thủ khoa tỉnh, cửa nhà Vương Thành cứ cách đoạn thời gian là xuất hiện một đám người xa lạ, thỉnh thoảng còn lái xe đến nữa, rất náo nhiệt, bọn họ đã sớm quen rồi.

Con trai lớn mấy tháng trời mới về, ba Vương và mẹ Vương là người vui mừng nhất, vất vả lắm mới thấy được đứa con cuồng công việc này, lập tức mẹ Vương kéo đến phòng khách nói việc nhà, một trái một phải giáp công, nhìn bộ dạng của hai lão, anh cả muốn rút đi thì phải một hai tiếng nữa mới được.

Vương Tử Vũ ở bên cạnh nhìn, cười trộm, hôm qua ba mẹ cứ lẩm bẩm mãi nói anh cả khó được lúc về một lần, nhất định phải nói cho nó biết đừng liều mạng làm việc như vậy, người còn chưa về mà lỗ tai cô đã nổ tung trước rồi.

"Cẩn thận bị anh cả nhớ đấy." Vương Thành xuất hiện sau lưng cô.

Vương Tử Vũ quay đầu lại, vui vẻ ôm lấy cánh tay cậu, "Anh hai, mẹ vui quá nên mang em đi mua rất nhiều đồ, còn có quần áo đẹp nữa."

Quần áo của em gái đều do mẹ Vương xử lý, lấy mắt nhìn của mẹ Vương thì không cần phải lo lắng em gái sẽ ăn mặc thành tiểu thôn cô tục khí, bộ đồ trắng xinh đẹp phối với khuôn mặt và làn da trắng nõn xinh đẹp của cô, ở thôn Vương gia đã là mỹ nhân số một số hai, Vương Thành đã từng thấy không ít trai trẻ trong thôn nhìn lén em gái cậu, có người nói chuyện với em gái cậu thì đỏ mặt, lắp bắp không nói nổi một câu.

"Ai u, cô bé xinh đẹp nhà ai đây, có muốn về nhà với chú không?" Vương Thành nhéo khuôn mặt mềm mềm của Vương Tử Vũ, giọng trêu đùa giống mấy ông chú quái dị lừa mấy cô bé con vậy, lập tức chọc cô cười ha ha.

"Anh!" Vương Tử Vũ đỏ mặt dậm chân.

"Gọi ba cũng vô dụng thôi."

"Không chơi với anh nữa." Vương Tử Vũ rút ra khỏi tay cậu.

"Được rồi được rồi, đùa thôi mà." Vương Thành vội vàng kéo tay cô lại, "Con heo kia gần đây có khỏe không?"

"Rất tốt, ăn ăn ngủ ngủ, sướng hơn người nhà mình nữa." Vương Tử Vũ nghĩ đến heo thơm nhỏ kia liền cười.

"Vậy là được rồi." Cậu chỉ sợ nuôi hỏng con heo kia, ngày nào đó ông chủ nhớ đến muốn lấy đi, cậu không mang ra được thì phiền phức lắm.

Buổi tối, Vương Thành ngủ cùng phòng với Vương Ninh An, giường là cái giường lúc trước ba Vương làm, có thể chứa được hai người đàn ông trưởng thành, chỉ là hơi chen chúc, mùa đông thì không sao, mùa hè lại rất nóng, Vương Thành đưa giường cho anh cả mình, trước đây khi cậu ở trên núi cũng từng ngủ trên sàn nhà, chỉ là Vương Ninh An không chịu, hai người giằng co một lúc lâu, ba Vương đến đưa cho một cái đệm ngủ là xong, người nhà đều ở đây đối với nhà bọn họ là rất khó có được, ầm ĩ đến mười một giờ mới về phòng đi ngủ.

Vương Thành đi vệ sinh, lúc qua phòng ba mẹ nghe thấy tiếng thì thầm của hai ông bà vọng từ trong ra, mẹ Vương hình như nói là mong người một nhà có thể ở cùng nhau như vậy, ba Vương an ủi bà chắc chắn sẽ được, sau đó nói gì nữa thì cậu không nghe được.

Trở về phòng, Vương Ninh An đã trải đệm ngủ trên đất, cũng bơm hơi rồi.

Cái đệm ngủ này là anh cả dùng khi học đại học, lúc đó có trại huấn luyện dã ngoại, anh cả đi tham gia, nhưng sau khi về thì cái đệm ngủ này vẫn để không, đến tận giờ mới lấy ra, đã lâu chưa dùng nhưng nhìn vẫn mới.

Vương Thành lấy từ trong tủ quần áo một cái gối đưa cho anh cả, đây là cái gối trước đây cậu từng ngủ, cũng được mẹ Vương cất đi.

Đèn trên trần được Vương Ninh An tắt đi, phòng lập tức tối đen, hai anh em một người ngủ trên giường, một người ngủ dưới đất, ai cũng không lên tiếng, lúc Vương Thành tưởng là anh cả đã ngủ rồi, thì trong bóng đêm vang lên giọng anh.

"Thành Thành, hôm trước anh nghe nói Hoa Ưng đã xảy ra chuyện, chuyện đó không ảnh hưởng đến em chứ?" Tuy chuyện đó đã qua vài ngày, sức hút cũng dần biến mất, nhưng Vương Ninh An vẫn nghe nói đến.

"Tất nhiên là không, đồng nghiệp trong công ty đều rất thông minh, bọn họ đã sớm biết ai mới là nội gián, cùng ngày đã bắt được rồi." Vương Thành tránh nặng tìm nhẹ nói, không nói cho anh biết chuyện mình bị người ta vu oan hãm hại, dù sao chuyện đã qua rồi, cậu lại không mất gì, Đường Ti Ti cũng đã nhận được báo ứng mà cô ta phải nhận.

"Xương Đức mua chuộc nội gián trong công ty em, muốn phá đổ Hoa Ưng đúng chứ."

"Sao anh biết?" Vương Thành rất ngạc nhiên, chuyện này không truyền ra ngoài, tuy mọi người đều biết có người muốn phá Hoa Ưng, nhưng không có chứng cứ cụ thể, Hoa Ưng cũng không thể nào nói với bên ngoài Xương Đức chính là người phía sau chuyện này.

"Anh có nguồn riêng của mình." Hiển nhiên Vương Ninh An không muốn nói thêm về vấn đề này, liền nói sang chuyện khác: "Nghe lời của em thì hình như em chưa biết Xương Đức đã có chuyện?"

"Xương Đức đã có chuyện gì?"

"Bình thường xem tin tức nhiều chút đi, nhà đất dưới tên Xương Đức gần đây liên tục bị người ta phơi bày có vấn đề về chất lượng, bây giờ các ngành liên quan đã tham gia điều tra, tổng giám đốc của bọn họ nghe nói đã bị bắt đi, bây giờ cổ phiếu của Xương Đức đang không ngừng tụt xuống, công ty đầy ngập nguy cơ, rất rõ ràng là có người đang muốn dạy dỗ Xương Đức."

"Đó là ai vậy?"

Vương Ninh An không trả lời ngay, như đang do dự gì đó, "Trước đây tuy Xương Đức đắc tội không ít người, nhưng nếu bọn họ có năng lực đối phó Xương Đức thì đã không chờ đến bây giờ, không lâu trước đó Xương Đức vừa mới đắc tội Hoa Ưng, vài ngày sau đã xảy ra chuyện, nên người có khả năng nhất là ông chủ của em."

"Em cũng không rõ." Vương Thành nhún nhún vai.

"Bình thường em có hay đi với ông chủ mình không?" Lời này của Vương Ninh An mang theo chút thăm dò khó phát hiện ra.

Vương Thành cũng không nghe ra, "Đi cùng á, cũng không có gì mà hay đi với nhau cả, có vấn đề gì sao?" Đi xe miễn phí hai lần cũng không phải là hay đi cùng nhau ha, hơn nữa sau khi anh cả trở về, cậu cũng không cần đi nhờ xe ông chủ nữa.

"Không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi thôi, đi ngủ đi."

"Ngủ ngon."

Mặt trời mọc ở đằng đông, trời vẫn chưa sáng hẳn, Vương Thành đã mở to mắt, rón rén xuống giường, anh cả còn đang ngủ, tuy ngày thường đi làm cũng dậy sớm, nhưng chỉ cần đến ngày nghỉ là ngủ đến tám chín giờ, thỉnh thoảng đến mười giờ mới dậy.

Mẹ Vương đã dậy rồi, nghe thấy tiếng, nhìn thấy là cậu thì bảo cậu đi rửa mặt rồi ăn sáng, bữa sáng có cháo, trứng gà, và bánh hành chiên, ngửi mùi là bụng đã kêu to rồi.

Vương Thành vội vào nhà vệ sinh, Vương Tử Vũ bình thường cũng dậy sớm, một lát nữa sẽ đến tranh nhà vệ sinh với cậu, nam thì không thể so với nữ được, rửa cái mặt mà bôi này bôi nọ, cậu xoẹt xoẹt vài lần là xong, rửa mặt đi tiểu xong liền gặp Vương Tử Vũ vừa dậy, cô bé này còn mơ màng buồn ngủ, còn ngáp một cái.

"Anh hai, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, mau vào rửa mặt đi."

Tám rưỡi, Vương Ninh An cũng đã dậy, ba Vương và mẹ Vương đã đi đến nhà mới rồi, nhà cũng sắp trang hoàng xong, tốc độ nhanh hơn bọn họ dự tính không ít.

Ăn xong bữa sáng, vẫn là Vương Tử Vũ ở nhà trông nhà, hai anh em cùng đi đến nhà mới tìm ba Vương mẹ Vương, bởi vì khá gần nên không định lái xe đi.

Hôm qua trời đầy mây, tiết trời oi bức, đến tận lúc tối mới có mưa to, nên hôm nay mát mẻ hơn nhiều, mặt trời cũng không thấy, thôn dân bình thường ở trong nhà tránh nắng cũng đi tản bộ, nhìn thấy hai anh em họ, không quen mắt lắm nên không lại tán gẫu, đến khi có người biết Vương Thành là con của lão tam Vương Hoằng Tân nhà họ Vương, đã sớm nghe nói nhà Vương Hoằng Tân còn có đứa con trai cả, đúng là tuấn tú lịch sự.

Đến nhà mới, công nhân đang dốc sức đẩy nhanh tiến độ, ba Vương mẹ Vương không muốn bọn họ ở đây, nhưng đuổi cũng không đi, nên đành để bọn họ giúp vài việc nhẹ.

Nhà mới có hai tầng, tầng một có phòng khách, phòng ăn, phòng bếp và nhà vệ sinh, tầng hai là phòng ngủ, tổng cộng có bốn phòng, thêm một nhà vệ sinh nữa, bây giờ đã làm sắp xong rồi.

Lúc trước nghĩ trong nhà có ba đứa con, nên ba Vương mẹ Vương chọn căn nhà có diện tích khá lớn này, chính là vì tránh cho lúc cả hai đứa con trai đều ở nhà, nên phân mỗi người một phòng.

Vương Thành lên lầu xem phòng, không lớn như cậu nghĩ, nhưng không gian đầy đủ.

Vương Ninh An cũng không có ý kiến gì, anh ở ngoài làm việc, khá bận rộn cho nên ít khi về, nên cũng không cần phòng quá lớn.

Bốn năm sau của Vương Tử Vũ đều sống ở thủ đô, số lần về sợ là cũng không nhiều lắm, nên người có khả năng ở nhiều nhất lại là Vương Thành, cậu cũng không làm lâu dài ở Hoa Ưng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện