Cự Phách

Chương 4: Nhà họ Vương



"Sao Thành Thành lại biết chuyện này?" Ba Vương vẫn chưa nghe nói chuyện núi Phượng Hà, cho nên cũng không nghĩ đến chuyện này, nghe con trai nhắc tới chuyện nhà đầu tư thì thấy hơi ngạc nhiên.

"Lúc con đi tìm Tiểu Vũ, thím Trương nói cho con biết."

"Thím Trương con nói không sai." Ba Vương biết chuyện này sớm hay muộn thì cậu cũng sẽ biết, mượn cơ hội này nói luôn, dù sao cũng không có gì cần phải giấu, "Chuyện này được đồn từ nửa tháng trước, khi đó có vài người lạ đến thôn chúng ta, tất cả mọi người đều đoán lai lịch bọn họ là gì, sau đó có người nắm được tin tức nói những người đó là do nhà đầu tư phái đến, muốn mua toàn bộ thôn Vương gia, thôn Trương gia và thôn Trần gia, việc này chắc đến mười phần, nghe nói bên thôn Trần gia đã bàn bạc xong hết rồi, vài người cũng bắt đầu chuyển đi, tiếp theo có thể đến phiên thôn Vương gia và thôn Trương gia."

Vương Thành suy nghĩ, nửa tháng trước lão hòa thượng vừa mới qua đời không lâu nên cậu cũng không có tâm trạng xuống núi, cũng không muốn lập tức cho người khác biết chuyện này, đặc biệt là trong nhà, nếu không chắc chắn ba mẹ sẽ lên núi tìm cậu, tuy trước kia không có nhiều thời gian ở chung với nhau, nhưng cậu biết ba mẹ quan tâm đến cậu, vì lý do như vậy mà cậu tạm thời cắt đứt liên lạc với dưới chân núi, cho nên không biết tin tức này đúng lúc đó.

"Ba có nghe được bên thôn Trần gia bán một hộ là bao nhiêu không?"

Vấn đề này rất quan trọng, quá ít thì không có lời, nhưng nếu bên thôn Trần gia đã dọn hơn một nửa thì cái giá mà bên đầu tư đưa ra sẽ không quá thấp.

Ba Vương đưa ra một con số, nhìn qua thì biết ông khá hài lòng, "Bọn họ trả nhiều như vậy, nhưng nghe nói bởi vì vị trí khác nhau nên giá cả sẽ điều chỉnh đôi chút, thôn Vương gia chúng ta vừa lúc ở giữa thôn Trương gia và thôn Trần gia, bí thư thôn cũng nói có thể sẽ có giá cao hơn một chút."

Tin tức thật ra chưa truyền ra ngoài, thôn Trần gia bên kia cũng được yêu cầu không được nói nhiều về chuyện này, ba Vương có thể biết tỉ mỉ chi tiết như vậy thì cũng là nhờ ông và bí thư thôn là bạn tốt.

"Nhà đầu tư này xem ra có chút lương tâm." Vương Thành thấy ba mình vui vẻ như vậy thì cũng vui giùm ông, ít ra nhà bọn họ cũng không có khả năng là hộ không chịu di dời, trước kia lúc đi học cậu cũng từng nghe đồn về những hộ không chịu di dời, căn bản là chuyện khiến người ta mệt mỏi mà thôi, nếu gặp được nhà đầu tư không tốt thì đừng mong có cuộc sống bình tĩnh.

Lúc này, nhà đầu tư đang ngồi trong văn phòng nói chuyện với cấp dưới bỗng hắt hơi, dưới vẻ mặt khiếp sợ "Thì ra boss cũng hắt hơi" của cấp dưới vẫn bình tĩnh tiếp tục đề tài lúc nãy.

"Núi Phượng Hà này là một khu vực quan trọng, tôi không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì."

Người đàn ông ngồi trên ghế đầu dùng ngón trỏ thon dài của mình đẩy tài liệu trên bàn đi, tư thế không thèm quan tâm lại khiến những người trước mặt chịu áp lực cực lớn, may mà đã thích ứng được một thời gian.

"Boss, anh cứ yên tâm, tôi sẽ tự mình đàm phán với phía bên kia." Chương Nhất Hằng ngay lập tức tỏ rõ ý kiến của mình, không cần boss nhắc nhở anh cũng biết tầm quan trọng của việc này, nếu giao cho trợ lý Phương Thiên anh cũng lo lắng, nhất định phải đi một chuyến, hy vọng người nọ dễ nói chuyện, nếu không kéo dài quá lâu anh cũng không biết ăn nói thế nào.

Hai ngày sau, bí thư Vương trong thôn tuyên bố với mọi người giá mua đất, quả nhiên giá cả cao hơn bên thôn Trần gia một chút, bởi vậy trừ một vài người già trong thôn không muốn chuyển đi, đa số mọi người đều rất vui vẻ, đặc biệt là những hộ có diện tích đất và nhà lớn, càng vui vẻ đến mức mỗi ngày đều tính xem nhà mình có thể có được bao nhiêu tiền, thậm chí đã không thể chờ được mà khoe ra ngoài.

Bác cả và bác hai của Vương Thành chính là hai trong số đó.

Nhà họ Vương có ba anh em, ba Vương Thành là con thứ ba, cũng là đứa con nhỏ nhất, nhưng lại là người không được yêu thương trong nhà, ông bà nội vẫn đang khỏe mạnh thích nhất chính là bác cả Vương Hoằng Vĩ.

Nhà học Vương lúc ấy có hai căn nhà, coi như là nhà giàu trong thôn Vương gia, bác cả khi kết hôn không chút khách khí nào muốn căn nhà lớn nhất.

Bác hai Vương Hoằng Văn có một bà vợ dũng mãnh Trương thị, cũng chính là nhị nương của Vương Thành, bà ta được gả từ bên thôn Trương gia tới, sinh cho nhà họ Vương một trai hai gái, lúc trước ba Vương Thành bàn chuyện kết hôn sớm hơn bác hai, mấy anh em cũng chỉ hơn kém nhau hai tuổi, nhưng lại chia rẽ chỉ vì căn nhà, bác hai thấy hai căn nhà sắp bị anh em chia hết, nên vội vàng qua quýt tìm một bà vợ cho mình.

Thôn Trương gia vốn có tiếng thừa thãi phụ nữ dũng mãnh, bác hai vì căn nhà mà lấy Trương thị, Trương thị quả nhiên không phụ kỳ vọng của bác hai, trong vấn đề nhà cửa kiên quyết không nhượng bộ, khóc lóc om sòm lăn lộn, những thủ đoạn không biết xấu hổ đều sử dụng hết, hai ông bà già sĩ diện liền đi khuyên nhủ ba Vương, hy vọng ông có thể nhượng bộ, thậm chí còn mang cả tài sản mình tích cóp được ra, tuy cũng không có nhiều, không thể nào so với căn nhà được, nhưng ba Vương không lấy, người ta có đôi khi liều mạng chỉ vì cốt khí và tự tôn.

May mà mẹ Vương không vì chuyện này mà ghét bỏ ba Vương, tuy lúc đó nhà mẹ đẻ cực lực phản đối hôn sự của bọn họ, nhưng bà vẫn dứt khoát gả cho ba Vương.

Bởi vì chuyện này mà ba Vương cùng bác cả bác hai càng ngày càng xa lánh nhau, tuy vẫn có thăm hỏi nhưng quan hệ đã không còn tốt như trước nữa, đặc biệt là đại nương nhị nương [1] không phải là những người đàn bà dễ đối phó.

[1] Đại nương nhị nương: vợ bác cả bác hai

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện