Cự Tinh Chi Danh Khí Lô Đỉnh
Chương 20
CHƯƠNG 20
Ngay lúc tất cả mọi người kinh ngạc Lạc Khâu Bạch diện mạo bình thường, thế nhưng lại có khí thế cùng Mạnh ảnh đế đấu tay đôi.
Chỉ có Mạnh Lương Thần biết, hắn ta không phải bị Lạc Khâu Bạch áp chế, mà là ngay từ đầu đã bị Lạc Khâu Bạch dắt đi, thua thương tích đầy mình…
Đạo diễn Sâm Xuyên ánh mắt khôn khéo nhìn Lạc Khâu Bạch liếc mắt một cái, cười nói, “Lạc Khâu Bạch, cậu diễn rất tốt, ngoài dự liệu của tôi.”
Trong điện ảnh vượt qua bản thân là một sự mạo hiểm, tìm một người có sức đột phá không phải dễ, ông vẫn luôn muốn tìm một ngườicó thể vượt qua vai Nhạc Triêu Ca của Mạnh Lương Thần, nhưng nhiều người đã thử, chỉ có một mình Lạc Khâu Bạch dámphá tan sự kinh điển, diễn xuất hoàn toàn khác với Mạnh Lương Thần, lại càng tăng thêm cuồng vọng không kiềm chế được của Nhạc Triêu Ca.
“Nếu được cho điểm, tôi cho cậu cùng Lý Thiên Kỳ đồng điểm đều là 98 điểm.”
Lạc Khâu Bạch gãi gãi tóc, đột nhiên có chút quẫn bách, hắn vừa rồi chỉ muốn cho Lý Thiên Kỳ và Mạnh Lương Thần biết lễ độ một chút, nhất thời quên mất, hiện giờ bị đại đạo diễn nổi danh quốc tế khen ngợi, có chút xấu hổ.
Mà lúc này Lý Thiên Kỳ đang đứng bên cạnh, sắc mặt lại khó coi đến cực hạn, ánh mắt như muốn giết người dừng ở trên người Lạc Khâu Bạch.
Thân phận mình như vậy, bị đánh đồng với một người tôm tép, quả thực rất sỉ nhục.
“Sâm Xuyên, ông cho điểm hai người cao nhất có ý gì? Nhạc Triêu Ca rốt cuộc cho ai đóng?” Hai nhà đầu tưquen biết với Lý Thiên Kỳ đều đứng ngồi không yên, vốn là đã xác định, hiện tại đột nhiên chạy đến người mới không quyền thế không diện mạo làsao đây.
Sâm Xuyên trầm mặc.
Lý Thiên Kỳ bỏ tay vào túi, tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng vẫn không đem Lạc Khâu Bạch để vào mắt, anh ta không tin bằng trình độ của mình sẽ thua một diễn viên nhỏ bé.
“Tôi cho rằng Lạc Khâu Bạch thích hợp hơn, cái tôi muốn không phải chỉ là một phiên bản của Mạnh Lương Thần, mà là một Nhạc Triêu Ca hoàn toàn mới, hiện tại có người làm được, dù cho hắn có là người mới, cũng đáng giá để mạo hiểm.”
Thái độ của Sâm Xuyên tạo ra tranh chấp, tổ phê bìnhcãi nhau gay gắt.
Có người vẫn cứ kiên trì chọn Lý Thiên Kỳ, có người cảm thấy đáng để người mới thử một lần, tổ phê bìnhchia làm hai phái, ba đối ba, chỉ còn lại Mạnh Lương Thần chưa nêu ý kiến.
“Lương Thần, anh lần này là nhà đầu tư, lại là Nhạc Triêu Ca nguyên bản, rốt cuộc chọn ai, anh có quyền lên tiếng.”
Một câu nói của Sâm Xuyên, làm Lạc Khâu Bạch ngẩng đầu lên, hắn nghiền ngẫm nhìn Mạnh Lương Thần, một bộ dáng mình không liên quan.
Đây là cái bẫy hắn tỉ mỉ thiết kế, sẽ chờ Mạnh Lương Thần lựa chọn ra sao.
Nếu hắn ta lựa chọn Lý Thiên Kỳ, chẳng khác nào phủ định lời thề son sắt lúc trước hắn ta hứa hẹn vô luận mình chọn nhân vật vào, hắn ta cũng sẽ đồng ý, cũng là cho mình một cái bạt tai.
Nhưng nếu lựa chọn Lạc Khâu Bạch hắn, có nghĩa hắn ta chấp nhận bị đả bại, đường đường ảnh đế lại bại bởi một người vô danh tiểu tốt, mặt mũi của hắn ta đều mất hết.
Vô luận chọn như thế nào, Mạnh Lương Thần đều thua, nhìn ánh mắt phức tạp của hắn ta, trong lòng Lạc Khâu Bạch một trận sảng khoái, chuyện bị hiểu lầm trước kia trong nháy mắt tan thành mây khói.
Khóe miệng trào phúng của Lạc Khâu Bạch bị Mạnh Lương Thần nhìn thấy, hắn ta nhắm mắt lại cười khổ một tiếng, cuối cùng mở miệng nói, “Tôichọn Lạc Khâu Bạch.”
Vẫn luôn đang xem cuộc chiến Trịnh Hoài Giang lúc này nở nụ cười.
Lạc Khâu Bạch hôm nay cho anh ta rất nhiều kinh hỉ, anh ta không nghĩ rằng một cậu diễn viên nhỏ bé lại có tài năng như vậy, thật sự là càng ngày càng thú vị.
Đạo diễn Sâm Xuyên phá lệ bắt đầu dùng một người”Vạn năm diễn vai phụ” biểu diễn nam chính, đem nửa bầu trời Lý Thiên Kỳ làm phối hợp diễn, thực làm cho đoàn phim xảy ra nhiều tranh chấp.
Sau khi chấm dứt casting, Lạc Khâu Bạch bị mấy diễn viên khác lôi kéo tham gia buổi liên hoan.
Vốn là có Mạnh Lương Thần ở đây, Lạc Khâu Bạch không muốn đi, nhưng không chịu nổi nhân viên đoàn phimnhiệt tình mời mọc, đành phải đi.
Bởi vì bộ phim điện ảnh này diễn ra quá đột nhiên, Trịnh Hoài Giang đều không nghĩ tới Lạc Khâu Bạch có thể may mắn đến vậy, để chuẩn bị hợp đồng ngày hôm sau, dặn dò Lạc Khâu Bạch vài câu rồi rời khỏi.
Đoàn phim tổ chức liên hoan tại chỗ, khi Lạc Khâu Bạch đến, buổi tiệc đã bắt đầu một lúc rồi.
Toàn bộ đèn đuốc sáng trưng, âm nhạc đinh tai nhức óc, mùi rượu nồng nặc, một ít nhân vật có tiếng trong giới giải trí đều có mặt, đang nhảy nhót hăng say.
Lạc Khâu Bạch không thích những nơi như thế này, tìm một góc ngồi, vẫn không tránh được đoàn phim truy kích.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc một diễn viên hạng ba lại có thể diễn vai nam chính, tìm hắn uống rượu, tràn ngập tò mò cùng kinh ngạc với hắn, Lạc Khâu Bạch từ chối không được, uống vài ly rượu, cách đó không xa Mạnh Lương Thần đi tới ngăn cản, uống càng mãnh liệt hơn.
Lạc Khâu Bạch phiền lòng, hận không thể mắng Mạnh Lương Thần một câu “Con mẹ nó anh quản nhiều như vậy làm gì”, đáng tiếc ở đây có nhiều người như vậy cũng không thể bẽ mặt nhà đầu tư như vậy, bị ép uống mấy ly, hắn lấy lý do đi vệ sinh trốn đi nơi thị phi này.
Bên ngoài an tĩnh hơn nhiều, hắn hít sâu một hơi, mới đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.
Cả ngày điện thoại sao yên lặng như vậy, nếu là bình thường Kỳ Phong sẽ gọi điện thoại cho hắn, hôm nay sao một cuộc cũng không có? Hắn nghi hoặc lấy điện thoại di động ra, lúc này mới phát hiện điện thoại tắt nguồn, nhanh chóng mở lên, mới vừa khởi động máy liền thấy một đống tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Kỳ Phong.
Nguy rồi… Đại điểu quái không biết sẽ tức giận cỡ nào.
Lạc Khâu Bạch nhếch miệng, vội vàng bấm số, có tiếng trả lời ngay, “Em còn biết gọi điện thoại hả! Sao hiện tại vẫn chưa về nhà?”
“Thực xin lỗi thực xin lỗi, di động tôi tắt nguồn nêngiờ mới nhìn thấy tin nhắn của anh.” Lạc Khâu Bạch vội vàng xin lỗi, “Hôm nay tôi castingphim, mới vừa chấm dứt lại bị kéo tham gia tiệc, nhất thời không gọi điện thoại được, sợ anh lo lắng … Anh đừng nóng giận, nếu không tim lại đau.”
Điện thoại đầu kia Kỳ Phong hừ lạnh một tiếng, ở trong phòng đi qua đi lại, mặt đen lại.
Mới khỏe lên một chút liền đi ra ngoài lêu lổng, trong mắt em còn có cái nhà này không, còn có người chồng này không? Tôiphải giáo dục em thế nào là vợ hiền, cho em biết một người vợ tốtphải về nhà trước 6 giờ! W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
“Kỳ Phong, anh sinh khí sao?” Lạc Khâu Bạch đều có thể tưởng tượng đến biểu tình của đại điểu quái lúc này, trong lòng tuy rằng áy náy nhưng lại muốn đùa giỡn y, “Tôi về làm cho bữa ăn khuya cho anh được không? Đừng nóng giận mà, nóng giận sẽ già đó, tức giận xấu lắm, anh cũng không muốn hai ta khi ra đường bị tưởng là hai ông cháu chứ?”
Kỳ Phong lập tức nhíu mày, từ xoang mũi trong phát ra một đơn âm, ngữ khí dịu đi, “Lập tức về nhà.”
“Kỳ thật tôi cũng không nguyện ý ở trong này, bất quá cũng không thể rời đi, hơn nữa đi về cũng phải báo cho họ một tiếng, nếu không tôi chỉ là một người mới vừa mới vào đoàn phim mà không tôn trọng người khácthì phải làm như thế nào?”
Kỳ Phong không vui, “Chào hỏi cái gì, em nói tên Kỳ gia, ai dám ngăn cản em?”
Lạc Khâu Bạch dở khóc dở cười, tôi mà nói ra tên của Kỳ đại công tử, phỏng chừng bị bọn họ ép uống còn nhiều hơn.
“Được được, hai tiếng nữa, nhiều nhất hai tiếng nữa tôi nhất định sẽ về. Ân… Nếu không về, tùy anh trừng phạt.”
Kỳ Phong mặt đỏ lên, bởi vì y nghĩ tới cặp đùi mượt mà thon dài của Lạc Khâu Bạch.
Vì cái gì thê tử của y thích nói những lời câu dẫn người khác, rốt cuộc xong chưa? Thật sự là chịu không nổi!
Lạc Khâu Bạch thấy y không nói lời nào, thanh âm mềm xuống, “Kỳ công tử, Kỳ thiếu gia, Kỳ Phong? Được không a, anh tại sao không nói?”
Lỗ tai Kỳ Phong hồng lợi hại hơn, y căn bản ngăn cản không được phù dung câu, thầm mắng vài tiếng, nóng nảy đáp”Tùy em”rồi cúp điện thoại.
Nghe được bên tai truyền đến thanh âm đô đô, Lạc Khâu Bạch bật cười, tâm tình cũng tốt lên không ít.
Cất di động đi vào phòng, đoàn phim còn đang cuồng hoan.
Hắn ngồi trở lại vị trí của mình, bị mùi rượu làm choáng váng hoa mắt, lúc này lại có người đến, hắn uống một chút trong cổ họng phát khô, cầm lấy lý nước trái cây vừa rồi uống qua uống vài hớp, lúc này mới cảm thấy thư thái một chút.
Nhưng thoải mái không duy trì bao lâu, hắn lại đột nhiên cảm giác cả người khô nóng, choáng váng hoa mắt, ngọn đèn lay động đều bắt đầu xoay quanh.
Xảy ra chuyện gì… ? Chẳng lẽ là rượu?
Hắn không thoải mái nhu nhu thái dương, toàn thân đổ mồ hôi, lảo đảo dựa tường đứng lên, sắc mặt ửng hồng.
Đẩy ra cửa, hắn nghiêng ngả lảo đảo đi vào toilet, không ngừng tát nước vào mặt, chính là toàn thân khí lực không có, hai chân như nhũn ra, dựa vào tường, trước mắt đều mơ hồ .
Lúc này một cánh cửa mở ra, Mạnh Lương Thần trùng hợp ở bên trong đi ra.
“Khâu Bạch?” Hắn ta kinh ngạc nhướng lông mày đi qua.
Lạc Khâu Bạch biết là hắn ta, cực lực muốn giữ khoảng cách, “Anh… Tránh xa tôi ra một chút.”
Hắn há miệng, thanh âm khàn khàn, Mạnh Lương Thần thoáng chốc cả người căng thẳng, miệng khô lưỡi khô.
“Em làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?”
Mạnh Lương Thần nâng hắn dậy, Lạc Khâu Bạch không có khí lực ngã quỵ sang một bên, mới vừa rồi bị nước làm ướt áo sơmi lộ ra màu da bên trong, ở góc độ của Mạnh Lương Thần thậm chí có thể thấy hai điểm trước ngực hắn.
Con ngươi đột nhiên chìm xuống, hắn ta hô hấp dồn dập vài phần, rõ ràng Lạc Khâu Bạch cái gì cũng không có làm, nhưng nam nhân nhận thức ba năm, giờ phút này lại có dục vọng.
“Anh… Tránh ra…” Lạc Khâu Bạch mở miệng lần nữa.
Đáng tiếc phù dung câu đã thất thân, càng thêm quyến rũ, Mạnh Lương Thần chỉ cảm thấy một trận cực nóng mang theo mùi rượu bổ nhào vào trên mặt, nhượng hắn ta không tự chủ được ôm thắt lưng Lạc Khâu Bạch, tầm mắt gắt gao mà khóa trên hai điểm yên hồng kia.
Hắn ta cảm thấy mình bị mê hoặc, vì cái gì gần một năm không gặp, người nam nhân này liền trở nên… Câu nhân như vậy? Là cái gì cải biến hắn?
Đầu bị rượu làm say, hắn ta vô pháp khống chế chính mình, chậm rãi, duỗi tay hướng về phía cổ áo đã mở rộng của Lạc Khâu Bạch…
Lời của editor: Bạn Phong liệu có đến cứu?
Ngay lúc tất cả mọi người kinh ngạc Lạc Khâu Bạch diện mạo bình thường, thế nhưng lại có khí thế cùng Mạnh ảnh đế đấu tay đôi.
Chỉ có Mạnh Lương Thần biết, hắn ta không phải bị Lạc Khâu Bạch áp chế, mà là ngay từ đầu đã bị Lạc Khâu Bạch dắt đi, thua thương tích đầy mình…
Đạo diễn Sâm Xuyên ánh mắt khôn khéo nhìn Lạc Khâu Bạch liếc mắt một cái, cười nói, “Lạc Khâu Bạch, cậu diễn rất tốt, ngoài dự liệu của tôi.”
Trong điện ảnh vượt qua bản thân là một sự mạo hiểm, tìm một người có sức đột phá không phải dễ, ông vẫn luôn muốn tìm một ngườicó thể vượt qua vai Nhạc Triêu Ca của Mạnh Lương Thần, nhưng nhiều người đã thử, chỉ có một mình Lạc Khâu Bạch dámphá tan sự kinh điển, diễn xuất hoàn toàn khác với Mạnh Lương Thần, lại càng tăng thêm cuồng vọng không kiềm chế được của Nhạc Triêu Ca.
“Nếu được cho điểm, tôi cho cậu cùng Lý Thiên Kỳ đồng điểm đều là 98 điểm.”
Lạc Khâu Bạch gãi gãi tóc, đột nhiên có chút quẫn bách, hắn vừa rồi chỉ muốn cho Lý Thiên Kỳ và Mạnh Lương Thần biết lễ độ một chút, nhất thời quên mất, hiện giờ bị đại đạo diễn nổi danh quốc tế khen ngợi, có chút xấu hổ.
Mà lúc này Lý Thiên Kỳ đang đứng bên cạnh, sắc mặt lại khó coi đến cực hạn, ánh mắt như muốn giết người dừng ở trên người Lạc Khâu Bạch.
Thân phận mình như vậy, bị đánh đồng với một người tôm tép, quả thực rất sỉ nhục.
“Sâm Xuyên, ông cho điểm hai người cao nhất có ý gì? Nhạc Triêu Ca rốt cuộc cho ai đóng?” Hai nhà đầu tưquen biết với Lý Thiên Kỳ đều đứng ngồi không yên, vốn là đã xác định, hiện tại đột nhiên chạy đến người mới không quyền thế không diện mạo làsao đây.
Sâm Xuyên trầm mặc.
Lý Thiên Kỳ bỏ tay vào túi, tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng vẫn không đem Lạc Khâu Bạch để vào mắt, anh ta không tin bằng trình độ của mình sẽ thua một diễn viên nhỏ bé.
“Tôi cho rằng Lạc Khâu Bạch thích hợp hơn, cái tôi muốn không phải chỉ là một phiên bản của Mạnh Lương Thần, mà là một Nhạc Triêu Ca hoàn toàn mới, hiện tại có người làm được, dù cho hắn có là người mới, cũng đáng giá để mạo hiểm.”
Thái độ của Sâm Xuyên tạo ra tranh chấp, tổ phê bìnhcãi nhau gay gắt.
Có người vẫn cứ kiên trì chọn Lý Thiên Kỳ, có người cảm thấy đáng để người mới thử một lần, tổ phê bìnhchia làm hai phái, ba đối ba, chỉ còn lại Mạnh Lương Thần chưa nêu ý kiến.
“Lương Thần, anh lần này là nhà đầu tư, lại là Nhạc Triêu Ca nguyên bản, rốt cuộc chọn ai, anh có quyền lên tiếng.”
Một câu nói của Sâm Xuyên, làm Lạc Khâu Bạch ngẩng đầu lên, hắn nghiền ngẫm nhìn Mạnh Lương Thần, một bộ dáng mình không liên quan.
Đây là cái bẫy hắn tỉ mỉ thiết kế, sẽ chờ Mạnh Lương Thần lựa chọn ra sao.
Nếu hắn ta lựa chọn Lý Thiên Kỳ, chẳng khác nào phủ định lời thề son sắt lúc trước hắn ta hứa hẹn vô luận mình chọn nhân vật vào, hắn ta cũng sẽ đồng ý, cũng là cho mình một cái bạt tai.
Nhưng nếu lựa chọn Lạc Khâu Bạch hắn, có nghĩa hắn ta chấp nhận bị đả bại, đường đường ảnh đế lại bại bởi một người vô danh tiểu tốt, mặt mũi của hắn ta đều mất hết.
Vô luận chọn như thế nào, Mạnh Lương Thần đều thua, nhìn ánh mắt phức tạp của hắn ta, trong lòng Lạc Khâu Bạch một trận sảng khoái, chuyện bị hiểu lầm trước kia trong nháy mắt tan thành mây khói.
Khóe miệng trào phúng của Lạc Khâu Bạch bị Mạnh Lương Thần nhìn thấy, hắn ta nhắm mắt lại cười khổ một tiếng, cuối cùng mở miệng nói, “Tôichọn Lạc Khâu Bạch.”
Vẫn luôn đang xem cuộc chiến Trịnh Hoài Giang lúc này nở nụ cười.
Lạc Khâu Bạch hôm nay cho anh ta rất nhiều kinh hỉ, anh ta không nghĩ rằng một cậu diễn viên nhỏ bé lại có tài năng như vậy, thật sự là càng ngày càng thú vị.
Đạo diễn Sâm Xuyên phá lệ bắt đầu dùng một người”Vạn năm diễn vai phụ” biểu diễn nam chính, đem nửa bầu trời Lý Thiên Kỳ làm phối hợp diễn, thực làm cho đoàn phim xảy ra nhiều tranh chấp.
Sau khi chấm dứt casting, Lạc Khâu Bạch bị mấy diễn viên khác lôi kéo tham gia buổi liên hoan.
Vốn là có Mạnh Lương Thần ở đây, Lạc Khâu Bạch không muốn đi, nhưng không chịu nổi nhân viên đoàn phimnhiệt tình mời mọc, đành phải đi.
Bởi vì bộ phim điện ảnh này diễn ra quá đột nhiên, Trịnh Hoài Giang đều không nghĩ tới Lạc Khâu Bạch có thể may mắn đến vậy, để chuẩn bị hợp đồng ngày hôm sau, dặn dò Lạc Khâu Bạch vài câu rồi rời khỏi.
Đoàn phim tổ chức liên hoan tại chỗ, khi Lạc Khâu Bạch đến, buổi tiệc đã bắt đầu một lúc rồi.
Toàn bộ đèn đuốc sáng trưng, âm nhạc đinh tai nhức óc, mùi rượu nồng nặc, một ít nhân vật có tiếng trong giới giải trí đều có mặt, đang nhảy nhót hăng say.
Lạc Khâu Bạch không thích những nơi như thế này, tìm một góc ngồi, vẫn không tránh được đoàn phim truy kích.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc một diễn viên hạng ba lại có thể diễn vai nam chính, tìm hắn uống rượu, tràn ngập tò mò cùng kinh ngạc với hắn, Lạc Khâu Bạch từ chối không được, uống vài ly rượu, cách đó không xa Mạnh Lương Thần đi tới ngăn cản, uống càng mãnh liệt hơn.
Lạc Khâu Bạch phiền lòng, hận không thể mắng Mạnh Lương Thần một câu “Con mẹ nó anh quản nhiều như vậy làm gì”, đáng tiếc ở đây có nhiều người như vậy cũng không thể bẽ mặt nhà đầu tư như vậy, bị ép uống mấy ly, hắn lấy lý do đi vệ sinh trốn đi nơi thị phi này.
Bên ngoài an tĩnh hơn nhiều, hắn hít sâu một hơi, mới đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.
Cả ngày điện thoại sao yên lặng như vậy, nếu là bình thường Kỳ Phong sẽ gọi điện thoại cho hắn, hôm nay sao một cuộc cũng không có? Hắn nghi hoặc lấy điện thoại di động ra, lúc này mới phát hiện điện thoại tắt nguồn, nhanh chóng mở lên, mới vừa khởi động máy liền thấy một đống tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Kỳ Phong.
Nguy rồi… Đại điểu quái không biết sẽ tức giận cỡ nào.
Lạc Khâu Bạch nhếch miệng, vội vàng bấm số, có tiếng trả lời ngay, “Em còn biết gọi điện thoại hả! Sao hiện tại vẫn chưa về nhà?”
“Thực xin lỗi thực xin lỗi, di động tôi tắt nguồn nêngiờ mới nhìn thấy tin nhắn của anh.” Lạc Khâu Bạch vội vàng xin lỗi, “Hôm nay tôi castingphim, mới vừa chấm dứt lại bị kéo tham gia tiệc, nhất thời không gọi điện thoại được, sợ anh lo lắng … Anh đừng nóng giận, nếu không tim lại đau.”
Điện thoại đầu kia Kỳ Phong hừ lạnh một tiếng, ở trong phòng đi qua đi lại, mặt đen lại.
Mới khỏe lên một chút liền đi ra ngoài lêu lổng, trong mắt em còn có cái nhà này không, còn có người chồng này không? Tôiphải giáo dục em thế nào là vợ hiền, cho em biết một người vợ tốtphải về nhà trước 6 giờ! W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
“Kỳ Phong, anh sinh khí sao?” Lạc Khâu Bạch đều có thể tưởng tượng đến biểu tình của đại điểu quái lúc này, trong lòng tuy rằng áy náy nhưng lại muốn đùa giỡn y, “Tôi về làm cho bữa ăn khuya cho anh được không? Đừng nóng giận mà, nóng giận sẽ già đó, tức giận xấu lắm, anh cũng không muốn hai ta khi ra đường bị tưởng là hai ông cháu chứ?”
Kỳ Phong lập tức nhíu mày, từ xoang mũi trong phát ra một đơn âm, ngữ khí dịu đi, “Lập tức về nhà.”
“Kỳ thật tôi cũng không nguyện ý ở trong này, bất quá cũng không thể rời đi, hơn nữa đi về cũng phải báo cho họ một tiếng, nếu không tôi chỉ là một người mới vừa mới vào đoàn phim mà không tôn trọng người khácthì phải làm như thế nào?”
Kỳ Phong không vui, “Chào hỏi cái gì, em nói tên Kỳ gia, ai dám ngăn cản em?”
Lạc Khâu Bạch dở khóc dở cười, tôi mà nói ra tên của Kỳ đại công tử, phỏng chừng bị bọn họ ép uống còn nhiều hơn.
“Được được, hai tiếng nữa, nhiều nhất hai tiếng nữa tôi nhất định sẽ về. Ân… Nếu không về, tùy anh trừng phạt.”
Kỳ Phong mặt đỏ lên, bởi vì y nghĩ tới cặp đùi mượt mà thon dài của Lạc Khâu Bạch.
Vì cái gì thê tử của y thích nói những lời câu dẫn người khác, rốt cuộc xong chưa? Thật sự là chịu không nổi!
Lạc Khâu Bạch thấy y không nói lời nào, thanh âm mềm xuống, “Kỳ công tử, Kỳ thiếu gia, Kỳ Phong? Được không a, anh tại sao không nói?”
Lỗ tai Kỳ Phong hồng lợi hại hơn, y căn bản ngăn cản không được phù dung câu, thầm mắng vài tiếng, nóng nảy đáp”Tùy em”rồi cúp điện thoại.
Nghe được bên tai truyền đến thanh âm đô đô, Lạc Khâu Bạch bật cười, tâm tình cũng tốt lên không ít.
Cất di động đi vào phòng, đoàn phim còn đang cuồng hoan.
Hắn ngồi trở lại vị trí của mình, bị mùi rượu làm choáng váng hoa mắt, lúc này lại có người đến, hắn uống một chút trong cổ họng phát khô, cầm lấy lý nước trái cây vừa rồi uống qua uống vài hớp, lúc này mới cảm thấy thư thái một chút.
Nhưng thoải mái không duy trì bao lâu, hắn lại đột nhiên cảm giác cả người khô nóng, choáng váng hoa mắt, ngọn đèn lay động đều bắt đầu xoay quanh.
Xảy ra chuyện gì… ? Chẳng lẽ là rượu?
Hắn không thoải mái nhu nhu thái dương, toàn thân đổ mồ hôi, lảo đảo dựa tường đứng lên, sắc mặt ửng hồng.
Đẩy ra cửa, hắn nghiêng ngả lảo đảo đi vào toilet, không ngừng tát nước vào mặt, chính là toàn thân khí lực không có, hai chân như nhũn ra, dựa vào tường, trước mắt đều mơ hồ .
Lúc này một cánh cửa mở ra, Mạnh Lương Thần trùng hợp ở bên trong đi ra.
“Khâu Bạch?” Hắn ta kinh ngạc nhướng lông mày đi qua.
Lạc Khâu Bạch biết là hắn ta, cực lực muốn giữ khoảng cách, “Anh… Tránh xa tôi ra một chút.”
Hắn há miệng, thanh âm khàn khàn, Mạnh Lương Thần thoáng chốc cả người căng thẳng, miệng khô lưỡi khô.
“Em làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?”
Mạnh Lương Thần nâng hắn dậy, Lạc Khâu Bạch không có khí lực ngã quỵ sang một bên, mới vừa rồi bị nước làm ướt áo sơmi lộ ra màu da bên trong, ở góc độ của Mạnh Lương Thần thậm chí có thể thấy hai điểm trước ngực hắn.
Con ngươi đột nhiên chìm xuống, hắn ta hô hấp dồn dập vài phần, rõ ràng Lạc Khâu Bạch cái gì cũng không có làm, nhưng nam nhân nhận thức ba năm, giờ phút này lại có dục vọng.
“Anh… Tránh ra…” Lạc Khâu Bạch mở miệng lần nữa.
Đáng tiếc phù dung câu đã thất thân, càng thêm quyến rũ, Mạnh Lương Thần chỉ cảm thấy một trận cực nóng mang theo mùi rượu bổ nhào vào trên mặt, nhượng hắn ta không tự chủ được ôm thắt lưng Lạc Khâu Bạch, tầm mắt gắt gao mà khóa trên hai điểm yên hồng kia.
Hắn ta cảm thấy mình bị mê hoặc, vì cái gì gần một năm không gặp, người nam nhân này liền trở nên… Câu nhân như vậy? Là cái gì cải biến hắn?
Đầu bị rượu làm say, hắn ta vô pháp khống chế chính mình, chậm rãi, duỗi tay hướng về phía cổ áo đã mở rộng của Lạc Khâu Bạch…
Lời của editor: Bạn Phong liệu có đến cứu?
Bình luận truyện