Cự Tinh Chi Danh Khí Lô Đỉnh

Chương 28



CHƯƠNG 28

Kỳ Phong bịmùi hương của thức ăn làm tỉnh ngủ.

Y híp mắt, đưa tay ngăn trở ánh nắng chiếu vào trong khe hở trên bức màn, một tay khác theo bản năng muốn ôm người bên cạnh, kết quả cánh tay dừng ở trên gối đầu, Lạc Khâu Bạch lại không thấy bóng dáng, nguyên bản vị trí của hắn đã lạnh đi, thực hiển nhiên đã ly khai một lúc rồi.

Sờ di động trên đầu giường, mới bảy giờ sáng, hắn đi đâu?

Đối với Lạc Khâu Bạch lười nhác, Kỳ Phong đã quen rồi, bình thường lúc mình rời giường đi làm, hắn tuyệt đối còn ngủ mê, ai kéo đều không đứng dậy, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao, sao lúc này không thấy bóng người đâu.

Tùy tay mặc áo sơmi, mang dép lê đi ra khỏi phòng, đi ngang qua cửa nhà bếp, nhìn thấy thân ảnh vội vội vàng vàng của Lạc Khâu Bạch, y lập tức đứng lại.

Lạc Khâu Bạch mặc tạp dềcầm một cái bao nhỏ, trên bếp nóng là bánh bao trắng mập, mềm nhũn, hương vị mê người tỏa ra.

Kỳ Phong kinh ngạc nhíu mày, không đợi y mở miệng, Lạc Khâu Bạch chợt nghe thấy động tĩnh quay đầu, tươi cười, “Anh tỉnh rồi sao? Đi rửa mặt đi, bữa sáng đợi hai phút nữa là có thể ăn.”

Hắn hơi congmiệng, khiến cho người ta nhịn không được muốn đến gần, khóe miệng trong sáng tươi cười bị nhiệt khí trong nồi làm cho có chút mơ hồ, nhưng thanh âm mềm dẻo như đã đẩy ra mây mù, toàn thân không nhẹ không nặng mà xoay một vòng.

Kỳ Phong dừng một chút, đưa ánh mắt dịch sang một bên, giơ nắm tay lên khụ một tiếng.

Phù dung câu chết tiệt, sáng sớm cố ý trêu chọc y.

Rửa mặt xong, y đến bàn ăn trước mặt, nhìn thắt lưng bé nhỏ của Lạc Khâu Bạch, bởi vì mới vừa rồi không có ôm được mà hơi hơi bất mãn, “Em sáng sớm không ngủ, làm mấy thứ vô dụng này làm gì?”

“Anh không đi làm sao, tôi vừa lúc không có việc gì, làm điểm tâm cho anh.” Lạc Khâu Bạch cầm vỉ hấp bánh bao, trong tay còn cầm một đĩa dấm.

Dùng đôi đũa trắng ngà gặp một cái đặt ở trong chén của Kỳ Phong, hắn vô ý mở miệng nói, “Nếm thử xem thế nào, thời gian hơi gấp, tôi chưa kịp bóc vỏ tôm, anhnếu muốn ăn đểtôi bỏ vào tủ đông, sáng mai có thể dùng.”

Bánh bao thơm ngào ngạt, cắn một miếng liền chảy ra hơi nước nồng đậm, bên trong là măng mùa đông và nấm hương, dùng muỗng bỏ vào miệng, lớp vỏ mỏng cùnglớp nhân, lưu lại trong miệng.

Tuy rằng không có gì đáng giá, nhưng lại tiêu phí tinh lực và thời gian, khóe miệng Kỳ Phong cong lên một chút, trong lòng thật cao hứng nhưng trên mặt lại bất mãn, “Em làm cái này làm gì? Sao không gọi người ta mang tới?”

“Anh thích không?” Lạc Khâu Bạch không trả lời vấn đề của y, ngược lại chuyển đề tài.

Kỳ Phong mím môi, húp nước trong muỗng, từ trong xoang mũi không nhẹ không nặng hừ một tiếng, “Coi như cũng khá.”

Nói xong lời này, y đem tầm mắt dịch sang nơi khác, che dấu tâm tư của mình khẩu thị tâm phi.

“Nếu thích, về sau mỗi ngày tôi đều làm cho anh.” Lạc Khâu Bạch cười cười, tựa hồ cũng không quan tâm Kỳ Phong trả lời thế nào.

Từ trong tủ quần áo lấy ra áo khoác cùng cà vạt, khoát lên trên ghế, túi da cùng chìa khóa xe đồng thời đặt ở bên cạnh, “Những thứ anh cần khi đi làm đều để ở đây, còn thiếu cái gì anh nói cho tôi biết, tôi giúp anh lấy.”

Thê tử ngoài dự đoán thuận theo ôn hòa, làm chồng vốn phải cảm thấy thỏa mãn, nhưng Kỳ Phong lại cảm thấy Lạc Khâu Bạch hơi kỳ lạ.

Nhìn trên bàn bữa sáng nóng hổi thơm nức, còn có quần áo chỉnh tề để ở một bên, tất cả Lạc Khâu Bạch đều sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, nhưng Kỳ Phong vẫn cảm thấy phi thường không cao hứng.

Loại cảm giác này giống như đột nhiên giữa hai người xuất hiện một khoảng cách, rõ ràng vẫn là người kia, tính tình vẫn ôn hòa dễ nói chuyện, nhưng dường như lại có một khoảng cách nào đó.

Trước mắt Lạc Khâu Bạch thoạt nhìn nghe lời cực kỳ, y trước kia đã nghĩ thê tử của mình phải ngoan ngoãn phục tùng, hiện giờ nguyện vọng đã được thực hiện, y lại nhớ tới Lạc Khâu Bạch bộ dáng ba hoa đấu khí với y trước kia hơn.

Trong lòng tức giận, y đem chén đĩa đẩy ra bên cạnh, cầm lấy mấy thứ lặt vặt trên ghế sô pha, bình tĩnh nói, “Cà vạt này màu sắc và hoa văn không hợp””Ai nói hôm nay muốn mang giày màu cà phê?””Cái áo khoác này đâu có hợp với quần em có mắt không hả” …

Nói tràng giang đại hải, giống như đồ Lạc Khâu Bạch chuẩn bị cho y, y đều không vừa mắt.

Lạc Khâu Bạch thủy chung cười như không cười nhìn y, chờ đến khi Kỳ Phong không nói nữa, hắn cầm lấy cà vạt, không phân trần để lên cổ của y, tay phải không biết là hữu ý hay vô ý đặt ở trên ngực Kỳ Phong, cong khóe miệng thấp giọng nói, “Còn nói sao? Không nói, có thể im lặngđể tôi thắt cà vạt cho anh không?”

Một câu này làm Kỳ Phong ngừng công kích, lửa nóng đột nhiên bị dập tắt, lập tức không có kiêu ngạo, nhìn đôi tay đặt ở trên ngực mình, lỗ tai Kỳ Phong đỏ lên, ngoài miệng thầm mắng một câu, thân thể lại bất động.

Lạc Khâu Bạch cẩn thận giúp y thắt cà vạt, vuốt lên cổ áo, đem túi da đưa cho y nói, “Về sau anh có cái gì không hài lòng thì nói, dù sao tôi đều theo anh, anh không thích tôi chọn mấy thứ này, cùng lắm thì lần sau anh chọn xong tôi sẽ giúp anh mặc vào là được.”

Từ áo khoác đến cổ áo, từ cà vạt đến cổ tay áo, Lạc Khâu Bạch đều cẩn thận tỉ mỉ, nhìn thê tử nghiêm túc vì mình chỉnh lý, hỏa khí trong lòng Kỳ Phong đều tan thành mây khói, khoảng cách cũng bị nới ra không ít.

Có lẽ… Cảm thấy Lạc Khâu Bạch bất hòa với ychỉ là ảo giác nhất thời thôi?

Thắt nút thắt cuối cùng, Lạc Khâu Bạch hôn một chút lên gò má y, cười nhu hòa, “Trên đường chú ý an toàn.”

Kỳ Phong mím môi, đầu bởi vì nụ hôn mà đơ vài giây, xúc cảm mềm mại của đôi môi mềm mại giống như bàn chải quét một chút vào đầu của y, làm y tim đập nhanh, sắc mặt cổ quái lại không được tự nhiên phanh một tiếng đóng sầm cửa.

Y chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt như vậy, thê tử của mình nhất định lại cố ý câu dẫn y!

Nhìn bóng dáng rời đi của y, Lạc Khâu Bạch rất nhẹ nở nụ cười một chút, xoa bóp bả vai đau nhức, xoay người lên lầu.

“Đạo cụ xung hỉ” làm đến cùng cương vị công tác với kim chủ đại nhân nhẫn nhục chịu đựng thật mẹ nó mệt a, bất quá hắn luôn luôn kiên nhẫn mười phần, mục tiêu kiên định, phải chiếm được tâm của Kỳ Phong.

Ngáp một cái, hắn vùi đầu vào trong chăn, chuẩn bị ngủ, vừa lúc đó, di động đột nhiên vang lên.

Là thanh âm của Trịnh Hoài Giang, “《 Tà dương ca 》 hôm nay thử phục trang, tám giờ rưỡi, không cho cậu đến trễ.”

Lạc Khâu Bạch vừa nghe tin này lập tức lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, miệng lập tức há to.

Trịnh lão sư, đã tám giờ rồi ngài mới gọi điện thoại cho tôi, là bảo tôi bay đi sao? !

*****

Nghiêm khắc mà nói, Lạc Khâu Bạch chưa bao giờ chân chính tham gia một bộ phim nào, trước kia diễn mấy vai nhỏ, lời thoại nhiều nhất chỉ là binh lính của nhân vật chính trong《 Tà dương ca 》, tuy rằng lời thoại chỉ có 3 câu, năm đó lại làm cho hắn hưng phấn cả một đêm, thậm chí cả nằm mơ đều cười cao hứng.

Mà hiện tại, hắn âm kém dương sai đóng vai nam chính, lại một lần nữa cùng 《 Tà dương ca 》 kết duyên, chính là không biết duyên này là nghiệt duyên hay thế nào.

Chạy như bay, Lạc Khâu Bạch vẫn đến muộn mười phút, thang máy chậm chạp, ở cửa đã tụ tập rất nhiều người, hắn không ngừng nhìn đồng hồ, sợ mình lần đầu tiên tới lại lưu lại ấn tượng xấu.

Cầu thang bên cạnhđều bị nhân viên thiết bị di chuyểnđồ đạc chất đống như nêm cối (kiến chui còn không lọt), hắn không đi qua được, đúng là lo lắng mà, xa xa đi tới mười mấy người, chính giữa vây quanh một nam nhân mặc tây trang xanh ngọc, tiêu sái bước đi, phái đoàn kia phải gọi một chữ lớn.

Lạc Khâu Bạch ngẩng đầu nhìn thấy, khóe miệng lúc này co rút, tại sao lại là Lý Thiên Kỳ…

Lý Thiên Kỳ đeo một cái kính râm, bỏ tay vào túi đi tới, bên cạnh vệ sĩ tự động quét đường cho anh ta, cửa có nữ sinh chờ đã lâu, vừa nhìn thấy anh ta đến, lập tức kích động vượt lên muốn kí tên, lại bị vệ sĩ hung thần ác sát bên cạnh quát lớn đuổi về.

Nhìn bộ dạng anh ta, Lạc Khâu Bạch nhịn không được trong lòng cười nhạo một tiếng, lúc trước như bạch tuộc trượt trên người Kỳ Phong, sao lại đắc ý như vậy.

Chẳng lẽ anh đem mình trở thành bức xạ hạt nhân, nhìn thẳng người khác một chút, sẽ lập tứcgây ra tai nạn chết người sao?

Lạc Khâu Bạch đứng ở trong đám người, nhìn người này một cái, có một số việc không cần điều tra, hắn cũng có thể đoán được.

Mấy hôm trước hắn mới vừa đả bại Lý Thiên Kỳ lấy được vai nam chính, buổi tối đoàn phim tụ hội, mình đã bị người ta hạ dược, sao lại trùng hợp như thế? Ngay cả khi hắn lăn lộn trong giới giải trí ba năm, đắc tội không ít người, nhưng những”Quý nhân”đócũng không thể làm vậy, họ không thề nào vì một chút lông gà mà tìm hắn tính sổ.

Lạc Khâu Bạch không phải ngốc tử, tự nhiên nghĩ thông, nhưng là có một số việc bất đắc dĩ như vậy, mặc dù mày biết anh ta hại mày, không thể làm gì, nghệ sĩ có thân phận lớn như thế nào cũng không cách nào làm gì được Lý Thiên Kỳ, nhiều nhất có gặp mặt thì đi đường vòng còn hơn.

Trong lòng nghĩ như vậy, thang máy đến.

Lạc Khâu Bạch đi theo đám người vào bên trong, một bước còn chưa đi vào, lại đột nhiên bịngăn chặn, vài vệ sĩ mặc đồ đen hùng hổ nói, “Các người đi ra đi, đây là thang máy chuyên dụng , muốn đi thì đổi thang máy!”

Có mấy người nhân viên nóng nảy, “Dựa vào cái gì! Còn không biết thứ tự trước sau, chúng tôi đến sớm tại sao phải nhường các người?”

“Các người là ai chứ, nơi này tới phiên các người nói chuyện sao?” Vài người vệ sĩ quát lớn một câu, đối với Lý Thiên Kỳ đang không kiên nhẫn khom người mỉm cười, “Kỳ ca, mời vào.”

Lý Thiên Kỳ lãnh mặt, nhìn không chớp mắt tiêu sái đi vào, lúc này đột nhiên nghe được một tiếng cười nhạo, ngẩng đầu lập tức thấy được Lạc Khâu Bạch, lúc này sắc mặt liền đen.

Lại là hắn…

“Cậu cười cái gì?”

Lạc Khâu Bạch nhún vai, vẻ mặt kinh ngạc, “Lý tiên sinh là thiên vương, đoạt thang máy của tiểu lâu la chúng tôi còn chưa tính, hiện tại chẳng lẽ tôi cười một chút anh cũng muốn quản sao?”

Lý Thiên Kỳ bị nghẹn một chút, trước công chúng, vô luận nói cái gì đều là sai lầm, trong lúc nhất thời cách kính râm đều có thể cảm giác được ánh mắt lợi hại của hắn.

Bên cạnh vệ sĩ kiến thức không tốt, tiến lên một bước muốn động thủ, “Cậu lại là đứa nào? Nhìn mặt mũi cậu thật bình thường, có trang điểm cũng diễn không được vai phụ, lá gan cũng không nhỏ ha.”

Lời này vừa nói ra, Lạc Khâu Bạch nở nụ cười, gãi tóc nói, “Tôi chả là ai cả, mà là nam chính.” Mà nam thứ đúng là Lý Thiên Kỳ.

Lý Thiên Kỳ sắc mặt khó coi đến cực hạn, nghiến răng nói”Đi.”

Tiếp hừ lạnh một tiếng đi vào thang máy, khi cửa thang máy khép lại trong nháy mắt, anh ta hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Khâu Bạch một cái, từ đầu đến cuối không biết làm như thế nào.

“Đại bài” vừa đi, ở đây không ít người đều nở nụ cười, lúc chờ thang máy, ai cũng không chú ý tới Lạc Khâu Bạch đang đứng ở góc, hơn nữa lần đó tụ hội bọn họ cũng không có đi, cho nên không biết Lạc Khâu Bạch.

Hiện giờ nghe hắn nói mình là nam chính, thế mới biết người này chính là Nhạc Triêu Ca được đạo diễn khâm điểm.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối với người mới dung mạo bình thườngnảy sinh hảo cảm, tính tình tốt như vậy, người lại khiêm tốn không kiêu ngạo, đầu năm nay đã không thấy nhiều lắm.

Lạc Khâu Bạch vừa rồi chính là nhìn không vừa mắt Lý Thiên Kỳ bộ dáng kiêu ngạo, nhịn không được cười nhạo một tiếng, không nghĩ tới lại làm nhiều người tán đồng.

Đứng ở trong thang máy, bọn họ tụm năm tụm ba trò chuyện.

Trong đó một người nghĩ đến Lý Thiên Kỳ như là nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên mở miệng, “Nhìn bộ dáng Lý Thiên Kỳ vừa rồi, cũng chính là bề ngoài thôi. Trước có một câu lạc bộ XX, mấy ngày hôm trước bị cảnh sát hỏi thăm, nói là bên trong có buôn bán hóa chất không hợp pháp, Lý Thiên Kỳ cũng bị liên lụy, nghe nói cảnh sát đều thỉnh anh ta đi uống trà nhiều lần rồi đó.”

Lạc Khâu Bạch nghe xong, kinh ngạc nhíu mày, không nhiều lời nói, câu lạc bộ XX không phải là nơi lần trước mở tiệc sao, lại bị cảnh sát tới?

Chợt nghe bên cạnh có người hỏi, “Cái gì gọi là buôn bán thuốc không hợp pháp? Chẳng lẽ là buôn lậu thuốc phiện a, đây chính là tội lớn, anh nói lung tung như vậy không sợ gặp họa sao.”

“Này, không phải thuốc phiện, nhưng là cũng không khác thuốc phiện là mấyuống thứ đó vào thần trí sẽ không rõ, thường xuyên dùng giao dịch ở trên lầu, nghe nói trên lầu có người báo tin, nói trong câu lạc bộ nhân viên phục vụ đều lén lút buôn bán với khách thứ này, không nghĩ tới là sự thật. Lý Thiên Kỳ dính vào loại chuyện này, lo cho bản thân còn không xong, hôm nay còn dám kiêu ngạo như vậy.”

Một câu làm người ta thổn thức không thôi, ngay lúc mọi người đang bàn tán, Lạc Khâu Bạch lại mím môi, trong lòng nhịn không được hoài nghi, việc này có thể có liên quan với việc mình lúc trước bị kê đơn không?

Nếu có liên quan, người báo cáo sau lưng là ai, chẳng lẽ là… Kỳ Phong sao?

Hắn không kịp suy nghĩ, điện thoại cũng vang lên.

Thang máy dừng lại, hắn lập tức chạy ra ngoài, trực tiếp bị người dẫn vào phòng hóa trang, nhất thời bỏ qua suy nghĩ này.

Bởi vì là phim cổ trang, không đơn giản thoải mái như phim hiện đại, cho nên đối với diễn viên yêu cầu cũng nghiêm khắc, có một nam diễn viên tóc ngắn, diện mạo anh tuấn tiêu sái, nhưng khi đội tóc giả nặng trịch lên liền trở nên không ra gì, đoàn phim cũng không dùng nam diễn viên đó nữa.

Cho nên khi Lạc Khâu Bạch mặc trường bào lam lũ đi ra, ở đây không ít người đều phát ra một tiếng thở nhẹ.

Bởi vì thật sự là rất thích hợp …

Tính về diện mạo, Lạc Khâu Bạch chỉ có thể coi là thanh tú, góc cạnh phân minh cũng không phù hợp với thẩm mỹ của đại bộ phận hiện tại, nhưng là đầu tóc phóng khoáng lại hơi hỗn độn tóc rũ xuống, che khuất nửa khuôn mặt, một đôi mắt xếch nửa híp, có vẻ vừa biếng nhác lại sắc bén, giống như trên người tự nhiên mà mang theo một phong cách cổ trang, mặc trường bào màu xanh, giống như kiếm kháchngao du sơn thủy.

Ai ai cũng nhìn mê mẩn Nhạc Triêu Ca như vậy nửa ngày, tối thần kỳ chính là không sợ làm hỏng hình tượng rắn rỏi mà Mạnh Lương Thần đã tạo ra, nhân vật kia trên người Lạc Khâu Bạch cũng không làm mất đi bản chất linh hồn cuồng ngạo bất kham kia, trong lúc nhất thời mọi người tựa hồ cũng hiểu được dụng ý của đạo diễn.

Sâm Xuyên vừa lòng gật đầu, đi qua vừa định chụp lấy bả vai của Lạc Khâu Bạch, lúc này cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng vỗ tay.

Ở đây mọi người nghe được động tĩnh đều ngẩng đầu, nam nhân chậm rãi đi tới, Lạc Khâu Bạch sửng sốt một chút, hơi mở to hai mắt, dĩ nhiên là hắn! ?

Lời của editor: Sao mình ghét Lý Thiên Kỳ thế chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện