Cự Tinh Chi Danh Khí Lô Đỉnh

Chương 61



CHƯƠNG 61

“Kỳ tiên sinh, đối phương muốn xác định thời gian hẹn Lạc Khâu Bạch, thương lượng cụ thể một chút về công việc, ngài xem chúng ta phải trả lời như thế nào?”

Thanh âm của thư ký vang lên, Kỳ Phong mím môi không nói gì, một lát sau mới chậm rãi mở miệng, “Trước đừng vội, hỏi Lạc Khâu Bạch đã.”

“Tôi lập tức gọi cho Lạc tiên sinh?”Thư ký hỏi.

“Không, để tôi tự gọi cậu ta.” Kỳ Phong nói xong lời cúp điện thoại.

Lúc này là rạng sáng, ngoài cửa sổ tối đen một mảnh, chờ thật lâu mới tới hừng đông, Kỳ Phong nhìn thoáng qua màn hình, lúc này đã không có tâm tình quan tâm đến tiến trình cuộc thi, trầm ngâm trong chốc lát trực tiếp cầm lấy tây trang áo khoác ly khai văn phòng.

“Tô Lệ Mân” tên này tuy rằng vang dội, nhưng y xác định mặc kệ là tập đoàn tài chính Côn Luân hay là công ty giải trí Lưu Bạch, mình chưa hề xuất hiện với người này, hiện giờ Lạc Khâu Bạch đang gặpcấp bách, bà đột nhiên xuất hiện rốt cuộc là mục đích gì?

Mang theo nghi vấn, Kỳ Phong một đường lái xe về nhà, đứng ở dưới nhà trọ Lạc Khâu Bạch, y theo bản năng sờ chìa khóa, kết quả nhìn thấy phòng ngủ của thê tử vẫn sáng, chìa khóa một lần nữa dính trong túi, mặt không đổi sắc bấm chuông cửa.

Bấm mấy lần đều không có ai, y bắt đầu “Bang bang phanh” gõ cửa.

Lúc này truyền ra tiếng bước chân vội vã, một bên đi tới huyền quan một bên cảnh giác hỏi, “Ai a?”

Kỳ Phong cũng không tiếp lời, nhìn chằm chằm cửa phòng lộ ra một tia không vui.

Thê tử của yvà y thật sự là tâm linh không tương thông, bất quá mới cách một cánh cửa còn hỏi y là ai, lúc này chẳng lẽ không phải trực tiếp mở cửa nghênh đón chồng công tác vất vả một ngày sao?

Mà lúc này ở bên trong phòng Lạc Khâu Bạch hướng mắt mèo vừa thấy, thấy khuôn mặt than, tức giận trừng hắn, ban đêm có vẻ đặc biệt dọa người.

Ngoan ngoãn, đại điểu quái anh đêm hôm khuya khoắt phá cửa như vậy làm gì a?

Lạc Khâu Bạch nhanh chóng cửa, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, “Kỳ Phong, anh sao lại về? Không phải nói đêm nay tăng ca suốt đêm sao?”

“Anh về em không hài lòng?” Kỳ Phong liếc hắn một cái, lập tức vào trong.

“Làm người ta ghét bỏ.” Lạc Khâu Bạch cười bĩu môi, “Sớm biết là anh, em mới lười mở cửa, cũng không phải chưa đưa chìa khóa cho anh, cũng làm biếng nữa.”

“Anh cao hứng, em có ý kiến?” Kỳ Phong trừng hắn, đem đầu dịch sang một bên.

Thê tử của y căn bản là đầu gỗ, căn bản không biết cáichồng vào nhà muốn gặp nhất không phải cánh cửa, mà là thê tử có thể tự tay mở cửa cho y, thật sự là ngốc tử.

“Được được, tùy anh. Dù sao anh người này thích gây sức ép cho em, buổi sáng chọn cà vạt buổi chiều mở cửa, không cho em được yên tĩnh, đều đã hơn một năm tật xấu cũng không sửa.” Lạc Khâu Bạch khoát tay, ngáp một cái, “Nước ấm có sẵn rồi, hơn nửa đêm rồi tắm rửa xong liền đi ngủ đi, em đi xem Đoàn Đoàn.”

Nói xong hắn xoay người đi vào phòng cách vách, Kỳ Phong đột nhiên vươn tay bắt lấy hắn, đem người kéo vào trong ***g ngực của mình, ngửi ngửi cổ Lạc Khâu Bạch, ôm hắn không buông tay, “Không cho đi, thằng nhóc kia ngủ như heo còn thành thật, em đi nhìn nó làm gì?”

Hô hấp của y phun trên làn da Lạc Khâu Bạch, hắn sợ ngứa rụt lui cổ, đưa tay sờ đầu Kỳ Phong, “Như thế nào, anh còn ăn dấm với Đoàn Đoàn a?”

Kỳ Phong không nói lời nào, chính là từ trong xoang mũi phát ra một tiếng không nhẹ không nặng hừ thanh, giống đại hình khuyển cô trụ Lạc Khâu Bạch, hai đùi buộc chặt, môi hôn trên cổ thê tử.

Y thích cái dạng này, trước kia ở quốc nội như thế này, hiện tại ở nước ngoài vẫn là như vậy, Lạc Khâu Bạch biết đây là nam nhân thích”Làm nũng”, bất quá hắn không thể trạc phá, nếu không nam nhân lại sẽ nóng nảy phát giận.

Lạc Khâu Bạch bị y trêu chọc khí tức, lại vừa bực mình vừa buồn cười đẩy y ra, “Được rồi được rồi, chớ hồ nháo, em còn phải lên lầu xem cuộc thi, bị anh chậm trễ bỏ qua fan rồi a, đều tại anh.”

Nghe xong lời này, Kỳ Phong lập tức hừ một tiếng, buộc chặt cánh tay không cho hắn đi, tức giận nói, “Cuộc thi có cái gì mà nhìn! Chỉ bằng trình độ này của em, có mà đứng nhất từ dưới đếm lên, còn trông cậy vào việc có người bỏ phiếu cho em? Số phiếu đáng thương, đếm hết hai bàn tay cũng xong.”

Khi y nói lời này hoàn toàn quên mình tại công ty canh giữ máy tính nhìn tình hình cuộc thi, có thể khẩn trương hơn Lạc Khâu Bạch rất nhiều.

Lạc Khâu Bạch làm bộ bị thương “Ai thán” một tiếng, trở lại nắm mặt đại điểu quái, “Anh người này rốt cuộc không hay nói chuyện, cho dù là lời nói thật cũng không cần nói thẳng ra như vậy?”

Lúc Kỳ Phong chưa về, hắn luôn luôn ngồi trước máy tính một lần lại một lần đếm số phiếu, thấy mình hiện tại đứng thứ ba từ dưới đếm lên, hắn nhất thanh nhị sở. Nói thật, nhìn số phiếu của người khác không ngừng tăng vọt, mà hắn thủy chung trì trệ không tiến, trong lòng có một chút mất mát, bất quá hắn cũng biết, mình không nhìn số phiếu của mình, vẫn không thể nhìn số phiếu của người khác sao? Mình xem cuộc thi là vì nhìn xem có fan nào nguyện ý bầu cho mình, như thế nào , còn không cho phép a?

“Bằng không thì sao?” Kỳ Phong mắt lạnh nhìn hắn, “Anh không nói ra, em sẽ không đếm? Nếuanh nói mới không có mặt mũi tiếp tục nhìn cuộc thi.”

Lạc Khâu Bạch không cam lòng bĩu môi, “Thiết, không nhìn thì không nhìn, dù sao công ty của anh cũng là muốn thu tỉ lệ xem, cuộc thi lần nàyem đã định trước là chết đuối rồi, hiện tại thu thập đồ về nước đi?”

Dù sao xu thế phát triển đi xuống, hắn đã định trước vô duyên với vòng chung kết, chờ cho đến lúc này thu thập hành trang về nước, còn không bằng hiện tại tính toán cho chuyện về sau.

Nói xong hắn đứng dậy vào phòng ngủ, Kỳ Phong lại ở phía sau đột nhiên kéo hắn lại.

“Em bây giờ còn chưa đi được.”

Trên mặt y không có một chút biểu tình, nhưng trong ánh mắt lại cất giấu ý vị sâu sa, Lạc Khâu Bạch nghi hoặc trừng mắt, giống như đang hỏi vì sao.

Kỳ Phong than mặt, lộ ra một bộ khinh thường, hừ lạnh một tiếng nói, “Hôm nay có người đến tìm emmuốn mời em hát quảng cáo, emđi rồi công ty tìm ai đi?”

Vốn y đã định ra kế hoạch phát triển kế tiếp giúp thê tử, kết quả bị sự tình đột ngột này phá hỏng, nếu không bởi vì quảng cáo lần này số tiền thù lao quá lớn, y sẽ không chủ động đem chuyện này nói cho thê tử, thê tử của y phải do y tự tay giúp đỡ, dựa vào cái gì đem cơ hội nhường cho ngoại nhân?

Lạc Khâu Bạch như là nghe không hiểu, kinh ngạc lập lại một lần, “… Quảng cáo tìm em hát?”

Kỳ Phong hừ một tiếng, “Tô Lệ Mân đích thân chỉ định em.”

Nghe được ba chữ “Tô Lệ Mân”, Lạc Khâu Bạch còn cho là mình nghe lầm, thẳng đến chống lại ánh mắt chắc chắn của Kỳ Phong hắn mới hồi phục tinh thần lại, trong lúc nhất thời trực tiếp nói không ra lời. Hắn tại giới giải trí đợi lâu như vậy, tại sao lại chưa nghe nói qua vị biên kịch đại danh”Thần cấp”này?

Chính là lúc Lạc Khâu Bạch mới vào giới giải trí, Tô Lệ Mân cũng đã mai danh ẩn tích, cho tới nay hắn chỉ nghe qua tên của bà, lại không có cơ hội nhìn thấy người thật.

Hắn nhìn chằm chằm Kỳ Phong trong chốc lát, biểu tình trên mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng như là nghĩ thông suốt cái gì, chớp mắt hỏi, “Anh tìm bao nhiêu tiền?”

Kỳ Phong lúc này đen mặt, y còn ước gì mình được tiêu tiền, nhưng phù dung câu chết tiệt này có cho y cơ hội sao?

Trực tiếp ra album hắn không chịu, càng muốn đi tham gia cuộc thi, khiến cho y bị động như vậy, còn bị người khác đoạt trước, quả thực là muốn nhẫn nhưng không thể nhẫn!

“Đừng tự mình đa tình, anh tại sao phải vì em mà tiêu tiền?”

“Ân?” Lạc Khâu Bạch lần này hơi chút kinh ngạc một chút, nghi hoặc sờ sờ chóp mũi, “Vậy anh vừa không mất tiền cũng không mất lực, tại sao có thể tìm Tô Lệ Mân? Chẳng lẽ bán đứng nhan sắc, hoặc là anh chính là đứa con trong truyền thuyết mà bà ấy ở nước ngoài sinh hạ sao? Kia cũng không đúng a, Kỳ gia không phải chỉ có anh là cháu đích tôn sao?”

Hắn nhịn không được nghĩ ra một loạt mấy cảnh trong phim hào môn cẩu huyết, tiếp theo bị ý tưởng của chính mình làm nổi da gà.

“Câm miệng! Không cho nói hưu nói vượn!” Kỳ Phong quát lớn, mặt đều nửa tái rồi nửa xanh.

Thê tử của y trong đầu đều là phân sao? Hoài nghi chồng bất trung với hôn nhân còn chưa tính, còn sẽ nhận sai bà bà, làm thê tử, hiền lành cũng không mà nhàn rỗi ở nhà cũng không!

Lạc Khâu Bạch bật cười, “Em không phải khen anh thủ đoạn cao siêu sao, anh có tinh thần lĩnh hội, dù sao có thể làm cho Tô Lệ Mân rời núi, cũng không phải là chuyện dễ dàng, trước kia nhiều đạo diễn xin bà ấy bà ấycũng không động đâu.”

Nghe thê tử thổi phồng, sắc mặt của Kỳ Phong hơi hoãn, hừ lạnh một tiếng, không mặn không nhạt nói, “Anh lười cùng những người này giao tiếp, là bà ấy chủ động tìm tới cửa.”

“Em rốt cuộc có nguyện ý hay không, nói chắc chắn đi.”

Lúc này, Lạc Khâu Bạch mới chính thức bị dọa đến, Kỳ Phong cũng không nói dối, điểm này hắn hiểu được, cho nên trong lòng càng thêm khiếp sợ, qua một hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi, “Kia… Bà có nói vì cái gì tới tìm em không?”

“Không.” Kỳ Phong nhíu mày hỏi lại, “Em thật sự không quen bà ấy?”

“Đương nhiên, nếu em quen người như vậy, lúc trước còn kết hôn với anh?”

Lạc Khâu Bạch không cẩn thận nói thật ra, mặt của Kỳ Phong lúc này đen một tầng, gắt gao đè hắn lên sô pha, cắn hắn, cho hả giận bóp mông hắn.

Lạc Khâu Bạch la lên”Ngô ngô”, nhanh chóng nhấc tay đầu hàng, “Em khai… Nói giỡn! Em chưa thấy qua bà ấy, anh cũng ăn dấm a?”

Kỳ Phong hừ một tiếng, xem như miễn cưỡng buông tha Lạc Khâu Bạch, “Bà còn nói muốn gặp em nói chuyện, em không ước gì đi?”

Lạc Khâu Bạch kỳ thật đối với hát quảng cáo gì đó hứng thú cũng không lớn, ngược lại có chút ngạc nhiên vớibiên kịch thần bí này.

Bà có phải mai danh ẩn tích lâu lắm mới không biết mình bị gièm pha? Hay là bởi vì thẩm mỹ độc đáo, mới có thể buông tha những đại bài mà chọn ca sĩ gà mờ như mình?

Ách… Kỳ thật cũng không phải không thể nào, dù sao trên thế giới này mạch não kỳ lạ cũng không có một mình đại điểu quái.

Hơn nữa, liền tính cuối cùng nhân gia không ủng hộ mình, ít nhất cũng có thể nhìn thấy nhân vật đại danh này, này có thể là cơ hội người khác cả đời không có, hắn cớ sao mà không làm?

Nghĩ như vậy, Lạc Khâu Bạch đột nhiên cảm thấy “Ước hội”này có thị phi thì không thể đi, nhưng nếu hắn nói thẳng ra, đại điểu quái khẳng định không cao hứng, tuy rằng trong lòng y nhất định hy vọng mình có thể bắt lấy cơ hội này, nếu không cũng sẽ không cố ý nói ra, nhưng biểu hiện thân cận với người ngoài khẳng định sẽ không thể.

Bởi vì không ai hiểu rõ tính tình cổ quái của đại điểu quái cùng chiếm hữu dục y cố chấp hơn ai hết.

Lạc Khâu Bạch cười lắc lắc đầu, nằm ngửa trên ghế sô pha nói, “Em không muốn đi.”

“Hát quảng cáo cũng không phải chuyện gì lớn, anh không nguyện ý cho em đi em sẽ không đi.”

Kỳ Phong mím môi, không vui nói, “Ai quản em, anh cũng không ngăn em đi.”

“Ân… Vậy ý của anh là cho em đi? Nhưngem không muốn đi một mình, nếu không anh cùng đi với em nha, được không?”

Lạc Khâu Bạch chớp chớp đôi mắt, Kỳ Phong đem đầu dịch sang một bên, một bộ như lâm đại địch, nhưng trên mặt lại cổ quái đỏ ửng, nửa ngày sau mới biệt biệt nữu nữu nói, “Anh rất bận, chỉ có một buổi chiều có thể miễn cưỡng đi với em.”

“Kia vất vả cho anh.”

Lạc Khâu Bạch cười trộm, ở trong lòng nói yes.

Xem đi, đối phó đại điểu quái chỉ có thể dùng chiến thuật vu hồi (quanh co) này, lần nào cũng đúng, bách phát bách trúng.

*****

Thời gian ước định là cuối tuần, hết thảy hạng mục công việc câu thông đều là công ty giải trí Lưu Bạch làm, Lạc Khâu Bạch chỉ cần đến nơi đúng giờ là đủ rồi.

Cách nhà trọ Lạc Khâu Bạch không xa là một quán cà phê. Biết địa điểm thời điểm, hắn còn thực kinh ngạc, bởi vì vị trí hẻo lánh này, bàn việc làm ăn cũng không được tốt lắm, bình thường bên trong căn bản không có nhiều khách hàng, tuyệt không giống người có thân phận”Cao cao tại thượng” sẽ lựa chọn.

Hắn vốn tưởng rằng đối phương sẽ đi nhà hang cao cấp hoặc là cái gì hội sở tư nhân, vì thế hắn còn cố ý mua âu phục phẳng phiu màu đen và nơ thâm sắc, kết quả lúc đi vào, mới cảm thấy có chút chẳng ra cái gì cả.

Kỳ Phong ngược lại mặc một thân màu đen, tây trang màu đenvới áo sơmi màu đen, ngồi với Lạc Khâu Bạch, quả thực giống hai anh bồi bàn.

Đương nhiên, đây là Lạc Khâu Bạch nói, Kỳ Phong cũng không ủng hộ, đem ly cà phê để sang một bên, không kiên nhẫn nói, “Em nhìn cái gì? Chúng ta rõ ràng giống dắt tay đi giáo đường kết hôn.”

“…”Vẻ mặt của Lạc Khâu Bạch như bị sét đánh, cười gượng hai tiếng, yên lặng đỡ trán, nhìn không ra đại điểu quái còn giống tiểu nữ sinh ôm ấp tình cảm.

Buổi chiều hai giờ, cửa đúng giờ được đẩy ra, người đến là một nữ nhân ăn diện thập phần tao nhã, một thân váy dài màu đen, tóc cong lên, đeo một chiếc trâm hoa, nếu không bởi vì dáng người còng lưng cùng một đầu tóc bạc, bà cũng không giống lão nhân 60 tuổi.

Nhìn thấy lão phu nhân đi tới, Lạc Khâu Bạch kinh ngạc mở to hai mắt.

“Dì… Tô!?”

Hắn nhu nhu ánh mắt cơ hồ cho là mình nhìn lầm, lão nhân gia cười cười, “Xin lỗi Khâu Bạch, ta đã tới chậm, đợi lâu sao?”

Bà vừa mở miệng, Kỳ Phong bên cạnhnhíu mày, tầm mắt hướng về Lạc Khâu Bạch cùng bà lão, tựa hồ nghi hoặc, thê tử không phải nói không biết Tô Lệ Mân sao, kia hiện tại là xảy ra chuyện gì?

“Dì Tô… Bà…” Lạc Khâu Bạch kinh ngạc líu lưỡi, lúc này hắn mới trì độn phát hiện “Dì Tô a”mình quen không cùng họ với”Tô Lệ Mân”chứ.

“Ta là Tô Lệ Mân, rất hân hạnh được biết các con.”Bà chào hỏi, lại nhìn Kỳ Phong, “Con chính là ông chủ công ty giải trí Lưu Bạch đi? Hạnh ngộ, ta cũng không nghĩ tới con sẽ tựmình tới, với mỗi ca sĩ dự thi, con đều để bụng như vậy sao?”

Một câu nói kia mang theo ý tứ vui đùa, tựa hồ ám chỉ cái gì, Kỳ Phong nhíu mày, xuất phát từ lễ phép vẫn gật đầu, đưa lên danh thiếp, “Đối với người nào có tiềm lực, công ty đều sẽ bồi dưỡng. Tô tiền bối, xin chào.”

Lời này tứ lạng bạt thiên cân, vừa không phủ nhận quan hệ của yvới Lạc Khâu Bạch, cũng không có khẳng định mình đặc biệt chiếu cố hắn.

Tô Lệ Mân nở nụ cười, nếp nhăn trên mặtnhíu lại, khí sắc của bà vẫn có chút suy yếu, bất quá đã khỏe mạnh hơn nhiều so với lúc ở công viên.

Bà nhìn Lạc Khâu Bạch nói, “Con nói đúng, người có tiềm lực phải bồi dưỡng, cho nên hôm nay ta mới cố ý tìm đến Lạc Khâu Bạch, nhìn thấy ta con thực kinh ngạc?”

Là rất kinh ngạc … Lạc Khâu Bạch căn bản không thể tưởng tượng được mình thuận tay cứu lão thái thái, sẽ có cơ hội lớn như vậy.

Hắn gãi gãi tóc, cười nói, “Dạ có chút, con thật không nghĩ tới bà chính là Tô Lệ Mân, trước có nghe qua thanh danh của bà, chưa thấy qua người thật, lần trước ở công viên có mắt như mù, mạo phạm tiền bối, ngại ngùng.”

Lão thái thái cười khoát tay, “Ta rời giới giải trí đã bao nhiêu năm, đã sớm không phải tiền bối gì, lần trước con nhìn thấy ta cũng không phải là khẩu khí này, như thế nào, conkhông còn muốn gặp ta một lần nữa, về sau có phải cả Đoàn Đoàn cũng không cho ta bế?”

Nghe được bà nhắc tới Đoàn Đoàn, Kỳ Phong càng thêm kinh ngạc, cau mày hỏi, “Trước kia hai người biết nhau?”

Lạc Khâu Bạch gật đầu, cười đem chuyện một năm trước trong công viên như thế nào gặp lão thái thái, lại như thế nào trùng hợp cứu bà nói cho Kỳ Phong.

Kỳ Phong nghe được có người theo dõi thê tử cùng nhi tử y trong một năm, sắc mặt lúc này có chút không dễ nhìn.

Khó trách Tô Lệ Mân chủ động liên hệ Lạc Khâu Bạch, nguyên lai là vì một năm này liếc trộm hắn, bà cho là một cái quảng cáo nhỏ có thể đền bù? Thê tử cùng nhi tử của y trong mắt bà cũng quá không đáng tiền!

Y nghe xong Lạc Khâu Bạch nói gật gật đầu, mặt không đổi sắc mà nói, “A, nguyên lai là như vậy, kia ngược lại đúng dịp, bất quá, nếu Tô tiền bối cả ca khúc của Khâu Bạch đều chưa từng nghe qua, chỉ là bởi vì chuyện này lại yêu cầu hắn đảm đương việc hát quảng cáo, ngược lại làm tôi kinh ngạc.”

Kỳ Phong nói đúng là chuyện Lạc Khâu Bạch muốn hỏi, hắn quay đầu lại nhìn Tô Lệ Mân, chỉ thấy bà sửng sốt một chút, tiếp cười lấy ra một chiếc MP3 đưa cho Lạc Khâu Bạch.

Lạc Khâu Bạch không hiểu nhận lấy, mở ra vừa thấy, bên trong tất cả đều là ca khúc hắn viết.

“Dì Tô, cái này là… ?”

“Thực kinh ngạc đi, kỳ thật ngày đó tại nhà con, ta nhìn thấy trang chủ âm nhạc của con còn có nhạc phổ.” Tô Lệ Mân như nói cái gì thú vị, chậm rãi nói, “Ngô Bân con quen sao?”

“Ngô tổng giám?” Lạc Khâu Bạch càng kinh ngạc, lão thái thái như thế nào có quan hệ với Ngô Bân.

“Ngô Bân là lão hữu của ta, trong vòng luẩn quẩn này chỉ có vài người biết ta định cưở Mỹ, ông ấy chính là một trong số đó. Lúc ông ấy mới xuất đạo ta đều hơn 40 tuổi, vừa mới gặp gỡ một’Tiểu bằng hữu’. Ông ấy biết ta thích nghe ca hát, thường xuyên lấy một ít ca khúc hằng ngày ở thành phố không thường nghe cho ta nghe, ca khúc của con là ông ấy đề cử cho ta.”

Lạc Khâu Bạch trực tiếp trợn tròn mắt, những thứ hắn mang đến cái gì cũng tệ, Ngô tổng giám cả cơ hội đều không cho hắn, thế lạiđề cử cho người khác ca khúc của hắn? Đây không phải là nói giỡn đi.

“Ngô lão sư vẫn luôn nói cả đời đều không có gặp ca sĩ trời cho nào.”

“Ông ấy cũng nói vậyvới ta.” Tô Lệ Mân bật cười, “Ôngấy nói con hát không đạt yêu cầu, nhưng thanh âm cùng ca khúc đều không tệ lắm, cho nên ta thường xuyên lên trang chủ nghe, con không nghĩ tới ta đây đại niên kỷ còn là một người say mê âm nhạc đi?”

Sắc mặt của Kỳ Phong càng vi diệu, trừng mắt nhìn Lạc Khâu Bạch, mím thật chặt khóe miệng.

Y cũng không biết thê tử còn có trang âm nhạc, phù dung câu chết tiệt còn đem thanh âm của mình tùy tiện đăng lên trên mạng cho người khác nghe, *** đãng như vậy cũng không biết thu liễm, đây quả thực là tùy ý truyền bá vật phẩm ngân uếsắc tình, đặt chồng là mìnhở chỗ nào?

Lạc Khâu Bạch vừa thấy ánh mắt của y biết y đang suy nghĩ gì, dưới bàn nắm tay y, dùng chân cọ y, nháy mắt mấy cái như đang nói: Đừng nóng giận, cùng lắm thì trở về em hát cho anh nghe.

Kỳ Phong hừ một tiếng, ngồi sang một bên, quyết định cách phù dung câucâu dẫn y xa một chút.

Hai người hỗ động, lão thái thái không chú ý tới, bà tiếp tục nói, “Thanh âm của con thực đặc biệt, ta vẫn luôn muốn gặp người có thể phát ra loại thanh âm này sẽ có bộ dáng thế nào, nhưng trang chủ của con không có phương thức liên lạc nào, Ngô Bân cũng không nói, cho nên con không biết ngày đó nhìn thấy nhạc phổ ta có bao nhiêu kinh ngạc đâu.”

“Hơn nữa, con lại là ân nhân của ta, ta không có đạo lý nàokhông đến tìm con.”

Bà nói xong, Kỳ Phong bên cạnh vẫn luôn trầm mặc lại đột nhiên mở miệng, “Nói cách khác, bà vẫn cảm thấy Khâu Bạch hát cũng không được tốt lắm, trước cũng chỉ là bởi vì người quen giới thiệu mới nghe cậu ấy hát, hơn nữa hứng thú cũng chỉ dừng lại ở thanh âm, nếu lần này không bởi vì cậu ấy đã cứu bà, bà cũng sẽ không hạ quyết định tìm cậu ấy, tôi nói đúng không?”

Vấn đề này phi thường sắc bén, đề cập đến ích lợi của Lạc Khâu Bạch, y híp mắt, ánh mắt sắc bén.

Kỳ Phong nói trúng lo lắng trong lòng Lạc Khâu Bạch, hắn thực kinh ngạc đại điểu quái có thể hoàn toàn đoán được suy nghĩ của mình.

Hắn rót thêm nước ấm vào ly của Tô Lệ Mân, cười nói, “Dì Tô, nếu dì thích ca khúc con viết tùy thời có thể cầm, nhưng nếu như bởi vì chuyện ngày đó tại công viên, thật sự không cần vì báo đáp mà cố ý bảo con hát quảng cáo, dì khẳng định còn có lựa chọn khác tốt hơn, ngày đó con cũng chỉ là công nhấc tay, không có gì đâu ạ.”

Ánh mắt của Tô Lệ Mân lóe ra, bà lẳng lặng nhìn chằm chằm Lạc Khâu Bạch, như đang đánh giá, lại như là nghiên cứu, trong ánh mắt có cảm xúc phức tạp dao động, ánh mắt này làm Kỳ Phong phi thường không vui, nghiêng đi thân mình chặn tầm mắt nghiên cứu của bà.

Một lát sau, bà đột nhiên nở nụ cười một tiếng, “Con nhầm rồi, ta lúc trước rời khỏi giới giải trí không ai có thể ngăn cản, hiện tại tái nhậm chức cũng sẽ không bởi vì bất cứ người nào.”

“Quảng cáo này ta đã có kế hoạch từ sớm, là mục đích cùng ước mơ của ta, đồng thời cũng là vì tuyên truyền từ thiện, cùng giới giải trí không quan hệ, cho nên ta cũng không yêu cầu con có trình độcao, chỉ cần thanh âm có thể đánh động lòng người cũng đã đủ rồi, ta tin tưởng ánh mắt của mình.”

Lời kia vừa thốt ra, Lạc Khâu Bạch cơ hồ tìm không thấy lý do phản bác, thời gian này hắn thật sự cảm thấy như là có một cái bánh nhân thịt đột nhiên rơi xuống.

Qua một hồi lâu, hắn nuốt một ngụm nước bọt hỏi, “Con có thể hỏi một chút, ước mơ của bà là gì không?”

Tô Lệ Mân sửng sốt một chút, tiếp lộ ra một tia chua sót tươi cười, bà ôn nhu nhìn Lạc Khâu Bạch, vỗ vỗ tay hắn nói, “Vì… Con ta.”

“Ta là một mẫu thân rất nhớ nhi tử cùng người nhà, ta trước bởi vì chuyện của mình có viết một câu chuyện ngắn, vừa lúc mấy năm nay ta quá bận rộn cho quỹ từ thiện, quỹ này muốn lấy chủ đềvề các cụ già để quay quảng cáo, cho nên ta đem kịch bản này ra, coi như là tư tâm nhiều năm của mình, Khâu Bạch, tình cảm này con có thể hiểu được không?”

Lạc Khâu Bạch hơi hơi há miệng, nói không ra lời, khi Tô lão thái thái biến thành Tô Lệ Mân, chuyện bất hạnh của bà trở nên càng thêm thê lương, bà có thân phận như vậy, mặc dù là tưởng niệm người thân cũng chỉ có thể dùng phương thức như thế để diễn tả đi?

Lão thái thái tránh ở chỗ tối trộm nhìn hắn cùng Đoàn Đoàn, đem lòng nhớ nhung nhi tử đặt ở trên người ngoài, hiện giờ bàbỏ qua nhiều ca sĩ ưu tú như vậy, ngược lại lựa chọn mình người gà mờ, nguyên nhân rốt cuộc là cái gì, hắn tựa hồ chân chính hiểu được .

Hắn rất hiểu được tư vị mất đi người thân, trong lòng nhịn không được cảm động, dưới bàn nắm chặt tay Kỳ Phong, cười nói, “Dì Tô, con hiểu được ý của dì, con sẽ hát tốt bài hát này, chúng ta hợp tác vui vẻ.”

Hắn cười vươn ra tay, Tô Lệ Mân đầu tiên là sửng sốt, hốc mắt tựa hồ cũng có chút ươn ướt, bà vươn tay gắt gao cầm tay Lạc Khâu Bạch, lộ ra một ý cười ôn nhu.

Sau khi lão thái thái đi, Lạc Khâu Bạch duỗi thắt lưng, lúc này Kỳ Phong lái xe lại đây, hạ cửa kính xuống nhíu lông mày.

Dưới ánh mặt trời ngũ quan anh tuấn của người nam nhân này càng thêm sáng lạn, Lạc Khâu Bạch cảm động, thấu đi lên cúi đầu hôn một chút bờ môi của y.

Mặt của Kỳ Phong đột nhiên bạo hồng, tiếp hung dữ quát lớn hắn, “Em hồ nháo cái gì!”

Lạc Khâu Bạch cười ha ha, lại hôn hai cái, “Đi thôi, chúng ta trở về tìm Đoàn Đoàn.”

Người thân của hắn ngay tại bên người, không uổng khí lực, hắn có thể đem y ôm vào trong ngực, hắn phải hảo hảo quý trọng.

Xe đi qua, cuồn cuộn nổi lên một tầng bụi bậm, ánh mặt trời chiếu khắp, chiếu sáng chiếc xe, tựa hồ tượng trưng cho một sự nghiệp mới bắt đầu!

Lời của editor: Cũng thương cho bà lão này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện