Cự Tinh Vấn Đỉnh
Chương 102
Người đàn ông nào đó nếu muốn làm chuyện gì, luôn có thể tìm được đủ cớ.
Vốn dĩ Dung Hủ cũng không hy vọng Tần Trình đến tham ban, dù sao thì hiện nay quan hệ của bọn họ còn chưa có công khai, Tần Trình đến tham ban cậu, vậy quan hệ không khỏi quá tốt rồi, khó có thể giải thích. Nhưng mà tựa như lúc ở đoàn phim «Mê thành», nghe được lý do ấy của thiếu niên, Tần Trình bình tĩnh nói rằng: “Anh chỉ là vừa vặn ở tỉnh Y, tiện đường đi thăm Hứa đạo.”
Một câu, liền chặn lý do của Dung Hủ, làm cậu im bặt hết nói.
Tần Trình và Hứa đạo đã từng hợp tác một bộ phim, đó là chuyện rất nhiều năm trước, lúc ấy Tần Trình vừa mới ra mắt hai năm. Nếu Tần Trình nói muốn đi thăm Hứa đạo, vậy tuyệt đối không có vấn đề, dù sao thì hai người quen biết nhiều năm, giao tình không phải là ít.
Hơn nữa mấy năm gần đây cũng có nghe đồn, nói thân thể Hứa đạo không quá tốt, bệnh đau thắt lưng tương đối nặng. Là bạn cũ, Tần Trình đã gần một năm không gặp mặt Hứa đạo, hiện giờ nếu mọi người đều ở tỉnh Y, thăm bạn cũ một chút là lẽ đương nhiên.
Nhưng mà, nghe giọng nói trấn định bình tĩnh của người đàn ông đầu kia điện thoại, Dung Hủ chậm rãi cong khóe môi, nhẹ giọng hỏi: “Vậy rốt cuộc là anh tới thăm Hứa đạo, hay là… đến thăm em?”
Ngay sau đó, Tần Trình không chút do dự trả lời: “Thăm em.”
Câu trả lời này hiển nhiên khiến thiếu niên vô cùng vừa lòng, hai người lại trò chuyện hơn nửa tiếng. Dung Hủ thuận tiện nhắc tới việc mấy ngày hôm trước fan của mình làm hoạt động tiếp ứng, thiếu niên nghĩa chính ngôn từ tỏ vẻ tuy rằng rất cảm ơn hành động của fan, nhưng mà có một fan cá biệt… cũng quá biết tiêu tiền rồi.
Dưới bầu trời đêm đen thẳm, Tần Trình vừa mới nâng bước đến ban công, lại đột nhiên dừng bước. Hắn im lặng một khắc, hỏi: “Fan… cá biệt?”
Giống như tìm được một người có thể nói hết, Dung Hủ hít một hơi, nói rằng: “Em có một fan, có thể là một cô bé rất trẻ tuổi, cô ấy thật sự rất biết tiêu tiền. Trước kia em có hoạt động quyên tiền từ thiện, cô ấy cho 100 vạn. Hoạt động tiếp ứng gần đây, em nghe nói cô ấy lại cho 70 vạn.”
Lúc nói lời này, trong giọng nói của Dung Hủ cũng không có chỉ trích hoặc là hâm mộ, chỉ là đơn thuần tự thuật một sự thật, đồng thời lại có một chút lo lắng. Một cô bé mười chín tuổi, lại luôn tiêu tiền như nước thế này, nếu đối phương rất có tiền, cảm thấy 170 vạn là chín trâu mất sợi lông thì quên đi, nhưng nếu không giàu có như người khác tưởng tượng…
Giọng điệu Dung Hủ nghiêm túc nói rằng: “Cô bé kia vẫn có chút phá của.”
Thiếu nữ phá của Tần Trình: “…”
Sau một lúc lâu, Tần Trình thăm dò hỏi: “Có lẽ người em nói, thật sự cảm thấy… số tiền đó không nhiều lắm? Chỉ là muốn ủng hộ em, muốn làm chút chuyện cho em?”
Dung Hủ không chút do dự đáp: “Em càng hy vọng cô ấy chăm sóc mình nhiều hơn, bản thân mình mới là quan trọng nhất.”
Tần Trình hơi hơi ngơ ngẩn, thật lâu sau, khẽ cong môi, nhẹ nhàng trả lời một chữ: “Ừm.”
Cúp điện thoại, Dung Hủ nằm ở trên giường, nhớ lại một chuyện đời trước biết được.
Ở đời trước của cậu, có vị thiên vương siêu sao có một fan điên cuồng đáng sợ. Fan kia tiêu tiền vì thiên vương, đổi thành giá cả ở thế giới này, hơn xa 170 vạn, chỉ là gia đình fan kia không có tiền, chính mình cũng không có năng lực kiếm tiền. Số tiền đó là cô ta hút máu cha mẹ, bảo cha mẹ bán nhà bán máu mới có được.
Cuối cùng cha của fan đó bị con gái mình bức chết, chuyện này tạo thành ảnh hưởng vô cùng không tốt, cũng có rất nhiều truyền thông vô lương tâm nghiêng về một phía mà hắt nước bẩn.
Nhưng mà, thiên vương đó lại rất vô tội. Hắn cũng không làm sai bất cứ chuyện gì, chỉ bởi vì có một fan quá mức cực đoan thôi.
Dung Hủ có loại cảm giác, Liên Dung Tranh Tử Hãm hẳn thật sự là người có tiền, không phải cái loại fan cực đoan ấy. Nhưng bất luận như thế nào, cậu cũng hy vọng fan của cậu có thể ưu tiên bản thân mình. Cậu vĩnh viễn không phải là hạng nhất, chính fan đó mới là hạng nhất.
Nghĩ nghĩ, Dung Hủ than nhẹ một tiếng, tắt đèn nghỉ ngơi. Mà cậu đương nhiên không biết, thiếu nữ phá của trong miệng cậu giờ phút này đang ngắm nhìn cảnh đêm thành thị phồn hoa rực rỡ, trong tay nắm một cái điện thoại di động, trong đôi mắt tối tăm phản chiếu bóng sáng lốm đốm, qua hồi lâu, nhịn không được cười nhẹ một tiếng.
Không bao lâu, Tần Trình liền lấy ra một cái di động khác, lên tài khoản weibo của mình. Nhưng mà lúc này, sau khi hắn đăng nhập, cũng không có đăng weibo, chỉ quét mắt nhìn rất nhiều weibo mình đã từng đăng. Chờ đến khi xem xong mấy trăm weibo, hắn đột nhiên đăng một cái weibo mới ——
[ Liên Dung Tranh Tử Hãm: dọn nhà mới ~[hình ảnh] ]
Đăng xong cái weibo này, đương sự trực tiếp tắt di động, không quản chuyện phía sau nữa. Nhưng mà weibo của hắn trong nửa giờ ngắn ngủi, lại khiến cho nhóm fan Dung Hủ oanh động, vô số fan nghe tin mà đến, tranh nhau đến xem khu nhà cấp cao của đại gia trắng giàu đẹp.
Vừa thấy… quả thực dọa người!
Đây là bức ảnh toàn cảnh của một căn biệt thự, hẳn là chụp buổi chiều, có bể bơi, có sân bóng chuyền. Căn biệt thự ấy chiếm đất cực lớn, dù nhóm fan đoán không ra diện tích cụ thể, nhưng mà vừa thấy liền biết, loại biệt thự này không có mấy ngàn vạn là tuyệt đối không mua nổi.
Lúc này, liền có một đống fan nói giỡn tỏ vẻ ôm đùi, muốn trở thành vật trang sức chân của trắng giàu đẹp.
Nhưng mà có một vài fan anti gato không biết từ nơi này nhảy ra, có người nói “Hình này là lấy cắp đi, chỉ có biệt thự, ai biết cô lấy hình từ chỗ nào”, có người nói “Trước kia đã cảm thấy căn bản là giả vờ làm kẻ có tiền, chỉ là nhà giàu mới nổi. Hiện tại tốt rồi, đăng tấm hình không biết moi từ chỗ nào ra, mặt thật bự”.
Loại ngôn luận này vừa đăng lên, đã bị fan Dung mắng đến máu chó đầy đầu.
[ Người khác thích xài tiền như thế nào là chuyện của người khác, lại không có trộm sổ tiết kiệm nhà mi. Nữ thần quả cam chưa từng nói mình có nhiều tiền, người ta chỉ khiêm tốn làm một đại gia. Có vài người chính là không muốn thấy người khác tốt, gato, mắt xanh lè đến độ có thể sáng lên đi? ]
Trong lúc nhất thời, fan Dung và anti đấu đá dưới weibo của Liên Dung Tranh Tử Hãm. Trận đấu đá này đến sáng ngày hôm sau còn chưa chấm dứt, tận đến khi Liên Dung Tranh Tử Hãm lại đăng một weibo.
Nhìn cái weibo này, bất luận là fan Dung giúp đỡ Liên Dung Tranh Tử Hãm, hay là anti mắng cô phồng má giả làm người mập, đều hết chỗ nói ——
[ Liên Dung Tranh Tử Hãm: một ngày mới, càng thêm thích Dung Dung ~~(≧▽≦)~ oa oa oa, Dung Dung chume chume chume =3=]
Mọi người: “…”
Mệt bọn họ đấu đá cả một đêm, chính chủ căn bản không để bọn họ vào mắt!
Chuyện này cứ như vậy vẽ dấu chấm hết, mặc cho ai cũng không đoán được, Liên Dung Tranh Tử Hãm cho tới bây giờ chưa từng bại lộ riêng tư, vì sao đột nhiên đăng một tấm ảnh chụp biệt thự. Gần đây Dung Hủ bận quay diễn, căn bản không có đi xem weibo, tạm thời cũng không biết thiếu nữ phá của nào đó đã đăng một tấm ảnh, chứng minh mình có chăm sóc tốt bản thân, sống vô cùng tốt.
Tuy nói Tần Trình đã quyết định muốn tới tham ban, nhưng không phải lập tức đến.
Hôm nay Dung Hủ phải quay một cảnh ban ngày. Nếu nam chính có thể làm cho mình có nhiệt độ cơ thể, vậy liền có thể làm cho mình xuất hiện dưới ánh mặt trời.
Hôm ấy nữ chính lại bị bạn học ồn ào nói cô và hot boy là một đôi, Triệu Nhạc Lăng đương nhiên không vui, không nói đến việc cô mới chia tay bạn trai không lâu, mà hiện tại, cô đã có thiện cảm với một nam sinh khác.
Nam sinh kia đương nhiên không phải là hot boy, mà là Đỗ Nhiên.
Con gái cần che chở, cần lãng mạn, cần làm bạn dài lâu. Nữ chính trong tiểu thuyết rất có thể sẽ thích cái loại bá đạo tổng tài hở cái là tiến hành “vũ nhục nhân cách” với mình, nhưng trong hiện thực, các cô gái lại càng thích bạch mã vương tử dịu dàng săn sóc hơn.
Cho nên khi Triệu Nhạc Lăng bị các bạn học vây quanh, ồn ào muốn cô và hot boy ở bên nhau, cô theo bản năng muốn xoay người rời đi, nhưng bị hot boy kéo tay lại. Hot boy mà Lô Tường Bác sắm vai là thật sự thích Triệu Nhạc Lăng, cho nên hắn cũng muốn mượn cơ hội này thổ lộ với Triệu Nhạc Lăng.
Triệu Nhạc Lăng tránh thoát tay hắn, hắn liền tiếp tục kéo, tận đến khi một cái tay lạnh như băng đặt trên cổ tay hắn.
Trường hợp một phát không thể vãn hồi, mắt thấy Triệu Nhạc Lăng trốn ra phía sau nam sinh ấy, hot boy nhất thời liền hiểu rõ, đây là tình địch của mình. Tiếp đó hot boy sẽ nói vài câu ngoan độc với Đỗ Nhiên, nhưng Đỗ Nhiên lại im lặng đáp lại, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương.
Cuối cùng kết cục của cảnh này là Đỗ Nhiên kéo tay Triệu Nhạc Lăng rời đi, hot boy tức giận đến độ quăng quả bóng rổ qua. Sau đó hắn đột nhiên nhìn thấy quả bóng rổ của mình xuyên qua thân thể Đỗ Nhiên, nhưng hắn lại đi hỏi bạn học bên cạnh, các bạn học đều nói không phát hiện gì cả, hắn cũng coi như mình hoa mắt.
Cảnh này rất đơn giản, rất nhiều lúc, cảnh xung đột kịch liệt còn dễ diễn hơn cảnh văn nhã giằng co nhiều lắm.
Dung Hủ đã sớm đi tới đoàn phim, thay trang phục diễn, đi trang điểm. Không bao lâu, Tiêu Tử Đồng và Lô Tường Bác cũng đều đến. Dung Hủ phải trang điểm thiên hướng tái nhợt, cho nên thợ trang điểm đang không ngừng bôi phấn lên mặt cậu, khiến làn da vốn đã trắng nõn nhẵn nhụi của thiếu niên càng trắng đến gần như trong suốt.
Tiêu Tử Đồng ngồi ở phía bên phải Dung Hủ, Lô Tường Bác thì ngồi ở bên phải Tiêu Tử Đồng. Hai ba thợ trang điểm theo thứ tự đi lên phía trước, make up cho hai người họ.
Xuyên thấu qua gương nhìn thấy sắc mặt hồng nhuận của Dung Hủ chậm rãi trở nên tái nhợt, Tiêu Tử Đồng nhịn không được nhìn thêm vài lần, nói: “Dung Hủ, tôi cảm thấy cậu có thể thử diễn một nhân vật bị bệnh. Tôi nhớ năm trước có một bộ phim điện ảnh chống lại ung thư cải biên từ người thật, nếu cậu diễn đề tài cùng loại… tôi khẳng định sẽ đến rạp chiếu phim ủng hộ cậu.”
Nghe vậy, Dung Hủ không khỏi bật cười: “… Chị Đồng, chị đang nguyền rủa tôi à?”
Tiêu Tử Đồng vô tội chớp mắt mấy cái: “Tôi đây là đang khen cậu, hóa trang kiểu tái nhợt như thế sẽ rất xinh đẹp á!”
Tới tới lui lui, hai người liền trò chuyện với nhau.
Kỳ thật trong đoàn phim điện ảnh bình thường, thường thì sẽ không phát sinh chuyện nam nữ chính ở trong phòng trang điểm nói chuyện phiếm. Bởi vì tiểu sinh cấp bậc như Dung Hủ, bình thường đã có team trang điểm tư nhân của mình, còn có phòng nghỉ tư nhân, trừ khi team trang điểm mà đoàn phim mời cao cấp hơn, kỹ thuật trang điểm rất cao siêu, nếu không thì bọn họ đều chỉ để team của mình trang điểm.
Điểm này, Tiêu Tử Đồng cũng không ngoại lệ, cô cũng có thể có team của riêng mình.
Nhưng khéo chính là, hai người kia chính là không giống người thường, hoàn toàn không mời một team trang điểm tư nhân, ngược lại vô cùng bình thường mà xài chung phòng trang điểm với diễn viên khác.
Qua chốc lát, nữ thứ Lưu Tuệ Chân cũng tới. Lúc cô ta vừa mới vào phòng trang điểm không có nhìn thấy Dung Hủ và Tiêu Tử Đồng, liếc mắt một cái nhìn thấy chính là Lô Tường Bác đối diện cửa. Vì thế cô ta cười một tiếng, cao giọng nói rằng: “A, Lô Tường Bác tới thật sớm nhỉ.”
Lời nói rất bình thường, nhưng giọng điệu luôn có loại ý tứ châm chọc.
Nhưng mà ngay sau đó, Lưu Tuệ Chân liền thấy được Tiêu Tử Đồng và Dung Hủ. Cô ta nhất thời thay đổi biểu tình khác, đi tới giữa hai người, cười nói: “Ý, Dung Hủ và Tử Đồng cũng tới sớm như vậy à. Ai nha, Tử Đồng cô trang điểm kiểu này thật quá dễ nhìn, cô dùng sản phẩm chăm sóc da hiệu gì vậy, làn da tốt như vậy, có thể nói cho tôi biết không?”
Thái độ ân cần nịnh nọt căn bản không thể che lấp, Tiêu Tử Đồng cũng không tiện vươn tay đánh người mặt cười, vì thế trò chuyện với Lưu Tuệ Chân.
Dung Hủ là người thứ nhất trang điểm xong, cậu nói một tiếng với Tiêu Tử Đồng, Lưu Tuệ Chân và Lô Tường Bác, liền xoay người rời đi. Tiêu Tử Đồng và Lưu Tuệ Chân đều nói tạm biệt với cậu, chỉ có Lô Tường Bác “ưm” một tiếng, liền coi như xong.
Dung Hủ không để ý hắn ta đáp lại, nhưng mà chờ sau khi Tiêu Tử Đồng cũng rời khỏi phòng trang điểm, Lưu Tuệ Chân lại dịu dàng ngồi ở trên ghế, vừa cúi đầu nhìn móng tay mình, vừa trào phúng nói: “Có người ghen tị nha, thật sự là giấu cũng không giấu được, trong phòng này sao toàn mùi chua thế nhỉ.”
Lô Tường Bác cúi đầu tiếp tục nhìn di động, để thợ trang điểm giúp mình make up.
Lưu Tuệ Chân cảm thấy mất mặt, quay đầu liếc xéo Lô Tường Bác một cái, liền không đi để ý đến hắn nữa.
Buổi sáng, bắt đầu quay phân cảnh đó. Hình tượng của Lô Tường Bác vốn đã qua cửa, sắm vai loại hot boy kiểu bá đạo tổng tài này cũng ra hình ra dạng. Hắn bá đạo nắm chặt tay Tiêu Tử Đồng, giọng điệu kiêu ngạo nói rằng: “Triệu Nhạc Lăng, có phải cậu cố ý trốn tránh tôi hay không?”
Nữ chính thật sự là tức giận đến lệch cả mũi, căn bản chưa từng thấy qua người tự kỷ như vậy!
Tiêu Tử Đồng diễn cũng vô cùng đúng chỗ, cô ngẩng đầu nhìn về phía Lô Tường Bác, vẻ mặt đều là khinh thường và bực bội, vừa bỏ tay đối phương ra, vừa lớn tiếng nói rằng: “Rốt cuộc cậu có phiền hay không hả? Mấy cậu cũng đừng có hô nữa, tôi với hắn căn bản không có một chút quan hệ nào!” Nói xong, xoay người bước đi.
Lô Tường Bác lại giữ chặt tay trái cô: “Triệu Nhạc Lăng, cậu đừng như vậy.”
Tiêu Tử Đồng mạnh mẽ bỏ ra, căn bản không thèm nhìn đối phương, lập tức đi ra ngoài đám người.
Trên mặt Lô Tường Bác lập tức lộ ra một chút sốt ruột, hắn lại bắt lấy tay Tiêu Tử Đồng, lớn tiếng nói rằng: “Triệu Nhạc Lăng!”
Đúng lúc này, Hứa đạo nâng lên một chút tinh thần, cẩn thận nhìn chăm chú màn hình. Cảnh vừa rồi đều quá mức đơn giản, Tiêu Tử Đồng và Lô Tường Bác biểu hiện coi như không tồi, cứ như vậy là có thể qua. Nhưng kế tiếp, là Dung Hủ và Lô Tường Bác đối diễn. Hai người bọn họ đối diễn đặc biệt ít, đây là một trong mấy cảnh ít ỏi.
Trong hình ảnh, một bàn tay thon dài trắng gầy nhẹ nhàng đặt trên cổ tay Lô Tường Bác, nhìn vô cùng gầy, nhưng Lô Tường Bác theo bản năng tránh ra, cánh tay kia lại ổn định bất động, vẫn gắt gao đè lại cổ tay hắn. Tiếp đó cái tay kia đột nhiên dùng sức, gần như không thể khống chế, tay Lô Tường Bác đã bị đối phương kéo ra, Tiêu Tử Đồng cũng theo nội dung phim, nhanh chóng chạy ra phía sau Dung Hủ.
Lô Tường Bác lập tức ngẩng đầu nhìn, lúc này hắn phải nói một câu thoại, vì thế hắn mở miệng nói: “Làm gì, cậu là…”
Chữ “ai” cuối cùng còn chưa nói ra khỏi miệng, Lô Tường Bác lại đột nhiên ngơ ngẩn.
Hắn chỉ thấy một đôi mắt tối tăm thâm trầm an an tĩnh tĩnh chăm chú nhìn mình. Môi tái nhợt, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, rõ ràng là một gương mặt tuấn nhã dịu dàng, nhưng khi cậu ta nhìn mình chằm chằm, Lô Tường Bác lại cảm thấy một trận lạnh lẽo đến tận xương từ bàn chân mình chui lên, theo xương sống, tiến thẳng lên trên.
Máu dường như đều đọng lại, lời thoại cuối cùng vẫn luôn kẹt trong cổ họng, làm thế nào cũng nói không nên lời. Khí tràng mạnh mẽ đáng sợ đè trên vai hắn, ngón tay Lô Tường Bác bắt đầu run rẩy lên, miệng hắn mấp máy, một lần lại một lần muốn nói ra lời thoại cuối cùng, nhưng mà căn bản ngay cả dũng khí mở miệng cũng không có.
Thời gian kéo dài vào giờ khắc này, một giây đồng hồ sau, Hứa đạo không kiên nhẫn hô: “Cắt!”
Hứa đạo trực tiếp từ ghế đạo diễn đứng lên, đi đến cạnh Lô Tường Bác, mắng: “Xảy ra chuyện gì? Lời thoại cũng không nói ra được à? Cậu đang suy nghĩ gì? Có phải muốn tôi dạy cậu lời thoại vừa rồi là gì không, hả? Lô Tường Bác, cậu rốt cuộc có biết đóng phim không thế, lời thoại đơn giản như vậy, cảnh đơn giản như vậy cậu cũng diễn không tốt, cậu còn có thể làm gì?”
Sắc mặt Lô Tường Bác có chút khó coi, hắn ấp úng gật đầu, lần này thế mà cũng không có dùng khuôn mặt tươi cười đón chào Hứa đạo nữa.
Thợ trang điểm tiếp tục đi bổ trang cho Dung Hủ, Tiêu Tử Đồng, vừa vặn Tiêu Tử Đồng kể một truyện cười, Dung Hủ trời sinh giới hạn cười rất thấp, nhịn không được bật cười, thợ trang điểm kinh hô: “Ai nha, nhanh chóng dặm thêm một đường, vừa rồi bị lệch.”
Dung Hủ bất đắc dĩ nói: “Ừm, tôi không cười nữa.”
Nghe xong lời này, Tiêu Tử Đồng chuyển mắt, cười tủm tỉm nói thêm: “Dung Hủ, thật sự không cười hả? Nếu không thì tôi lại kể một truyện cười cho cậu nhé. Lần này cậu nhìn mặt tôi nè. Trước đây có một con ếch lớn miệng…”
Sau khi Tiêu Tử Đồng kể xong, Dung Hủ gắt gao mím môi, mặt không đổi sắc nhìn cô.
Thấy thế, Tiêu Tử Đồng lại cố ý đem miệng thu nhỏ lại, lặp lại một lần: “Cậu xem, chẳng lẽ tôi không buồn cười sao?”
“Phụt!” Thiếu niên rốt cuộc không nín được, bật cười.
Bên kia, là cảnh tượng vui vẻ, mà bên này, Hứa đạo còn chưa ngưng quở trách. Mắng vài câu xong, ông bắt đầu chỉ đạo Lô Tường Bác nên đóng như thế nào, cẩn thận thuyết minh toàn bộ. Chờ đến lúc sắp khởi động máy, Hứa đạo hỏi: “Cậu không có khả năng NG ở chỗ đơn giản như vậy nữa đi?”
Lô Tường Bác rũ mắt, thấp giọng nói: “Không đâu, Hứa đạo.”
Lúc này Hứa đạo mới vừa lòng gật đầu rời đi, rất nhanh, cảnh đó lại quay lần nữa. Ngay từ đầu Tiêu Tử Đồng và Lô Tường Bác đối diễn vẫn thuận lợi thông qua, nhưng mà kế tiếp, khi Dung Hủ vừa xuất hiện, Lô Tường Bác đột nhiên lại có một chút kẹt, Hứa đạo cả giận nói: “Cắt! Cắt cắt cắt cắt!”
Lần này Hứa đạo cũng lười mắng chửi người, trực tiếp chỉ đạo Lô Tường Bác.
Tiếp theo là lần thứ ba, lần này, Lô Tường Bác rốt cuộc nói đầy đủ câu thoại. Hắn mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Dung Hủ, giống như đang chờ Dung Hủ trả lời. Nhưng mà trả lời hắn, chính là ánh mắt thâm trầm u ám của thiếu niên, khi trên gương mặt tái nhợt ấy không có nụ cười, bạn mới có thể phát hiện, cậu ta có bao nhiêu khủng bố.
Trong tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Lô Tường Bác, chỉ sợ sẽ không có người thứ hai cảm nhận được sự sợ hãi của hắn giờ phút này. Hắn giống như một con ếch bị người ta đặt trên thớt gỗ, người đó lãnh huyết nhìn hắn, giống như giây tiếp theo liền có thể cầm lấy dao giải phẫu, mổ xẻ hắn.
Cái loại khí thế nặng nề đáng sợ đó ép tới Lô Tường Bác không thở nổi, Dung Hủ dường như thật sự trở thành một nam quỷ, khí thế mạnh mẽ từ trong thân thể thon gầy cao ngất của thiếu niên chậm rãi lan ra, xung quanh lặng yên không một tiếng động, ở chỗ sâu trong đáy lòng Lô Tường Bác cũng sinh ra tầng tầng sợ hãi.
Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này cũng NG.
Một lần lại một lần, một lần lại một lần.
Rốt cuộc, tại lần thứ mười chín, cảnh này thuận lợi tiến hành đến cuối cùng.
Dung Hủ lôi kéo tay Tiêu Tử Đồng, nâng bước rời đi. Lúc gần đi, cậu mím môi, ánh mắt lạnh nhạt quét nhìn Lô Tường Bác một cái, đó là một loại ánh mắt quyết tuyệt gần như muốn hút cả sinh mệnh, mang theo nguy hiểm và sát khí.
Chỉ cần mày còn dám chạm vào Triệu Nhạc Lăng một chút, cậu ta tuyệt đối sẽ lấy mạng của mày!
Loại vẻ mặt này diễn xuất khiến Hứa đạo vô cùng vừa lòng, tức giận khi liên tiếp NG mười chín lần cũng dần dần tiêu tán.
Nhưng mà, tất cả mọi người đều không có chú ý tới, biểu tình của Lô Tường Bác có một tích tắc dại ra. Ở trong mắt hắn, hết thảy trước mắt đều thành động tác chậm. Dung Hủ kéo tay Tiêu Tử Đồng, thong thả nhìn hắn một cái. Trong cái nhìn kia, chỉ có miệt thị và trào phúng, cậu ta giống như đang cười nhạo, cười nhạo mình cái gì cũng tệ.
Hai người bọn họ, cùng nhau rời đi.
Bọn họ cao lớn cỡ nào, một người là tiểu sinh nhân khí đang nổi, độ đề tài bùng nổ; một người là mối tình đầu quốc dân, từng diễn rất nhiều phim điện ảnh phòng bán vé xa xỉ.
Mà hắn thì sao? Hắn bất quá chỉ là tiểu minh tinh thực bình thường, hao hết tâm tư muốn bò lên, thậm chí vì đạt tới mục đích, đã bị bao nhiêu người mắt lạnh châm chọc, bị bao nhiêu người chèn ép nhục mạ.
Hắn nhịn lâu như vậy, hắn nhịn đến hiện tại, những người này đối đãi hắn như thế nào?
Lúc ở phòng trang điểm, bọn họ nói chuyện phiếm, chưa từng có vị trí của hắn.
Lúc quay phim, hắn bị Hứa đạo mắng đến máu chó đầy đầu, bọn họ ở bên cạnh nói cười vui vẻ.
Hứa đạo dám mắng hắn, nhưng Hứa đạo lại chưa từng mắng Dung Hủ!
Hắn cũng là người! Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì lại khác biệt như vậy! Dựa vào cái gì!!!
Dung Hủ kéo Tiêu Tử Đồng rời đi, đi đến một nửa, bọn họ liền dừng bước. Phân đoạn của bọn họ trong cảnh này đã kết thúc, chỉ còn lại một động tác ném bóng kết thúc của Lô Tường Bác. Lúc hậu kỳ chế tác, sẽ PS quả bóng rổ thành bộ dạng xuyên qua thân thể Dung Hủ, hiện tại Lô Tường Bác chỉ cần tùy tiện ném quả bóng rổ trong tay, liền tính là chấm dứt.
Nhưng ngay khi Dung Hủ vừa mới dừng bước, bỗng nhiên, cậu nghe được tiếng kinh hô của La Thiến từ ngoài phim trường vang lên.
“Tiểu Hủ!”
Bên tai truyền đến một tiếng xé gió, Dung Hủ theo bản năng nhích sang bên cạnh, ngay sau đó, chỉ nghe “rầm ——”!
“A!”
Một quả bóng rổ hung ác nện ở trên người, trực tiếp chuẩn xác đập ngay mặt, nhất thời khiến cho đối phương mặt mũi bầm dập, máu mũi cũng mãnh liệt chảy xuống. Người bị đập trúng chật vật ngã xuống đất, bàn tay bị mài rách da, hai đầu gối cũng rách da thậm chí chảy máu. Quả bóng rổ “cộp cộp” tưng trên mặt đất, mà người bị đập mờ mịt ngồi dưới đất, chịu đựng đau đớn trên mặt, trên tay và trên đùi.
“Tử Đồng!!!”
Vốn dĩ Dung Hủ cũng không hy vọng Tần Trình đến tham ban, dù sao thì hiện nay quan hệ của bọn họ còn chưa có công khai, Tần Trình đến tham ban cậu, vậy quan hệ không khỏi quá tốt rồi, khó có thể giải thích. Nhưng mà tựa như lúc ở đoàn phim «Mê thành», nghe được lý do ấy của thiếu niên, Tần Trình bình tĩnh nói rằng: “Anh chỉ là vừa vặn ở tỉnh Y, tiện đường đi thăm Hứa đạo.”
Một câu, liền chặn lý do của Dung Hủ, làm cậu im bặt hết nói.
Tần Trình và Hứa đạo đã từng hợp tác một bộ phim, đó là chuyện rất nhiều năm trước, lúc ấy Tần Trình vừa mới ra mắt hai năm. Nếu Tần Trình nói muốn đi thăm Hứa đạo, vậy tuyệt đối không có vấn đề, dù sao thì hai người quen biết nhiều năm, giao tình không phải là ít.
Hơn nữa mấy năm gần đây cũng có nghe đồn, nói thân thể Hứa đạo không quá tốt, bệnh đau thắt lưng tương đối nặng. Là bạn cũ, Tần Trình đã gần một năm không gặp mặt Hứa đạo, hiện giờ nếu mọi người đều ở tỉnh Y, thăm bạn cũ một chút là lẽ đương nhiên.
Nhưng mà, nghe giọng nói trấn định bình tĩnh của người đàn ông đầu kia điện thoại, Dung Hủ chậm rãi cong khóe môi, nhẹ giọng hỏi: “Vậy rốt cuộc là anh tới thăm Hứa đạo, hay là… đến thăm em?”
Ngay sau đó, Tần Trình không chút do dự trả lời: “Thăm em.”
Câu trả lời này hiển nhiên khiến thiếu niên vô cùng vừa lòng, hai người lại trò chuyện hơn nửa tiếng. Dung Hủ thuận tiện nhắc tới việc mấy ngày hôm trước fan của mình làm hoạt động tiếp ứng, thiếu niên nghĩa chính ngôn từ tỏ vẻ tuy rằng rất cảm ơn hành động của fan, nhưng mà có một fan cá biệt… cũng quá biết tiêu tiền rồi.
Dưới bầu trời đêm đen thẳm, Tần Trình vừa mới nâng bước đến ban công, lại đột nhiên dừng bước. Hắn im lặng một khắc, hỏi: “Fan… cá biệt?”
Giống như tìm được một người có thể nói hết, Dung Hủ hít một hơi, nói rằng: “Em có một fan, có thể là một cô bé rất trẻ tuổi, cô ấy thật sự rất biết tiêu tiền. Trước kia em có hoạt động quyên tiền từ thiện, cô ấy cho 100 vạn. Hoạt động tiếp ứng gần đây, em nghe nói cô ấy lại cho 70 vạn.”
Lúc nói lời này, trong giọng nói của Dung Hủ cũng không có chỉ trích hoặc là hâm mộ, chỉ là đơn thuần tự thuật một sự thật, đồng thời lại có một chút lo lắng. Một cô bé mười chín tuổi, lại luôn tiêu tiền như nước thế này, nếu đối phương rất có tiền, cảm thấy 170 vạn là chín trâu mất sợi lông thì quên đi, nhưng nếu không giàu có như người khác tưởng tượng…
Giọng điệu Dung Hủ nghiêm túc nói rằng: “Cô bé kia vẫn có chút phá của.”
Thiếu nữ phá của Tần Trình: “…”
Sau một lúc lâu, Tần Trình thăm dò hỏi: “Có lẽ người em nói, thật sự cảm thấy… số tiền đó không nhiều lắm? Chỉ là muốn ủng hộ em, muốn làm chút chuyện cho em?”
Dung Hủ không chút do dự đáp: “Em càng hy vọng cô ấy chăm sóc mình nhiều hơn, bản thân mình mới là quan trọng nhất.”
Tần Trình hơi hơi ngơ ngẩn, thật lâu sau, khẽ cong môi, nhẹ nhàng trả lời một chữ: “Ừm.”
Cúp điện thoại, Dung Hủ nằm ở trên giường, nhớ lại một chuyện đời trước biết được.
Ở đời trước của cậu, có vị thiên vương siêu sao có một fan điên cuồng đáng sợ. Fan kia tiêu tiền vì thiên vương, đổi thành giá cả ở thế giới này, hơn xa 170 vạn, chỉ là gia đình fan kia không có tiền, chính mình cũng không có năng lực kiếm tiền. Số tiền đó là cô ta hút máu cha mẹ, bảo cha mẹ bán nhà bán máu mới có được.
Cuối cùng cha của fan đó bị con gái mình bức chết, chuyện này tạo thành ảnh hưởng vô cùng không tốt, cũng có rất nhiều truyền thông vô lương tâm nghiêng về một phía mà hắt nước bẩn.
Nhưng mà, thiên vương đó lại rất vô tội. Hắn cũng không làm sai bất cứ chuyện gì, chỉ bởi vì có một fan quá mức cực đoan thôi.
Dung Hủ có loại cảm giác, Liên Dung Tranh Tử Hãm hẳn thật sự là người có tiền, không phải cái loại fan cực đoan ấy. Nhưng bất luận như thế nào, cậu cũng hy vọng fan của cậu có thể ưu tiên bản thân mình. Cậu vĩnh viễn không phải là hạng nhất, chính fan đó mới là hạng nhất.
Nghĩ nghĩ, Dung Hủ than nhẹ một tiếng, tắt đèn nghỉ ngơi. Mà cậu đương nhiên không biết, thiếu nữ phá của trong miệng cậu giờ phút này đang ngắm nhìn cảnh đêm thành thị phồn hoa rực rỡ, trong tay nắm một cái điện thoại di động, trong đôi mắt tối tăm phản chiếu bóng sáng lốm đốm, qua hồi lâu, nhịn không được cười nhẹ một tiếng.
Không bao lâu, Tần Trình liền lấy ra một cái di động khác, lên tài khoản weibo của mình. Nhưng mà lúc này, sau khi hắn đăng nhập, cũng không có đăng weibo, chỉ quét mắt nhìn rất nhiều weibo mình đã từng đăng. Chờ đến khi xem xong mấy trăm weibo, hắn đột nhiên đăng một cái weibo mới ——
[ Liên Dung Tranh Tử Hãm: dọn nhà mới ~[hình ảnh] ]
Đăng xong cái weibo này, đương sự trực tiếp tắt di động, không quản chuyện phía sau nữa. Nhưng mà weibo của hắn trong nửa giờ ngắn ngủi, lại khiến cho nhóm fan Dung Hủ oanh động, vô số fan nghe tin mà đến, tranh nhau đến xem khu nhà cấp cao của đại gia trắng giàu đẹp.
Vừa thấy… quả thực dọa người!
Đây là bức ảnh toàn cảnh của một căn biệt thự, hẳn là chụp buổi chiều, có bể bơi, có sân bóng chuyền. Căn biệt thự ấy chiếm đất cực lớn, dù nhóm fan đoán không ra diện tích cụ thể, nhưng mà vừa thấy liền biết, loại biệt thự này không có mấy ngàn vạn là tuyệt đối không mua nổi.
Lúc này, liền có một đống fan nói giỡn tỏ vẻ ôm đùi, muốn trở thành vật trang sức chân của trắng giàu đẹp.
Nhưng mà có một vài fan anti gato không biết từ nơi này nhảy ra, có người nói “Hình này là lấy cắp đi, chỉ có biệt thự, ai biết cô lấy hình từ chỗ nào”, có người nói “Trước kia đã cảm thấy căn bản là giả vờ làm kẻ có tiền, chỉ là nhà giàu mới nổi. Hiện tại tốt rồi, đăng tấm hình không biết moi từ chỗ nào ra, mặt thật bự”.
Loại ngôn luận này vừa đăng lên, đã bị fan Dung mắng đến máu chó đầy đầu.
[ Người khác thích xài tiền như thế nào là chuyện của người khác, lại không có trộm sổ tiết kiệm nhà mi. Nữ thần quả cam chưa từng nói mình có nhiều tiền, người ta chỉ khiêm tốn làm một đại gia. Có vài người chính là không muốn thấy người khác tốt, gato, mắt xanh lè đến độ có thể sáng lên đi? ]
Trong lúc nhất thời, fan Dung và anti đấu đá dưới weibo của Liên Dung Tranh Tử Hãm. Trận đấu đá này đến sáng ngày hôm sau còn chưa chấm dứt, tận đến khi Liên Dung Tranh Tử Hãm lại đăng một weibo.
Nhìn cái weibo này, bất luận là fan Dung giúp đỡ Liên Dung Tranh Tử Hãm, hay là anti mắng cô phồng má giả làm người mập, đều hết chỗ nói ——
[ Liên Dung Tranh Tử Hãm: một ngày mới, càng thêm thích Dung Dung ~~(≧▽≦)~ oa oa oa, Dung Dung chume chume chume =3=]
Mọi người: “…”
Mệt bọn họ đấu đá cả một đêm, chính chủ căn bản không để bọn họ vào mắt!
Chuyện này cứ như vậy vẽ dấu chấm hết, mặc cho ai cũng không đoán được, Liên Dung Tranh Tử Hãm cho tới bây giờ chưa từng bại lộ riêng tư, vì sao đột nhiên đăng một tấm ảnh chụp biệt thự. Gần đây Dung Hủ bận quay diễn, căn bản không có đi xem weibo, tạm thời cũng không biết thiếu nữ phá của nào đó đã đăng một tấm ảnh, chứng minh mình có chăm sóc tốt bản thân, sống vô cùng tốt.
Tuy nói Tần Trình đã quyết định muốn tới tham ban, nhưng không phải lập tức đến.
Hôm nay Dung Hủ phải quay một cảnh ban ngày. Nếu nam chính có thể làm cho mình có nhiệt độ cơ thể, vậy liền có thể làm cho mình xuất hiện dưới ánh mặt trời.
Hôm ấy nữ chính lại bị bạn học ồn ào nói cô và hot boy là một đôi, Triệu Nhạc Lăng đương nhiên không vui, không nói đến việc cô mới chia tay bạn trai không lâu, mà hiện tại, cô đã có thiện cảm với một nam sinh khác.
Nam sinh kia đương nhiên không phải là hot boy, mà là Đỗ Nhiên.
Con gái cần che chở, cần lãng mạn, cần làm bạn dài lâu. Nữ chính trong tiểu thuyết rất có thể sẽ thích cái loại bá đạo tổng tài hở cái là tiến hành “vũ nhục nhân cách” với mình, nhưng trong hiện thực, các cô gái lại càng thích bạch mã vương tử dịu dàng săn sóc hơn.
Cho nên khi Triệu Nhạc Lăng bị các bạn học vây quanh, ồn ào muốn cô và hot boy ở bên nhau, cô theo bản năng muốn xoay người rời đi, nhưng bị hot boy kéo tay lại. Hot boy mà Lô Tường Bác sắm vai là thật sự thích Triệu Nhạc Lăng, cho nên hắn cũng muốn mượn cơ hội này thổ lộ với Triệu Nhạc Lăng.
Triệu Nhạc Lăng tránh thoát tay hắn, hắn liền tiếp tục kéo, tận đến khi một cái tay lạnh như băng đặt trên cổ tay hắn.
Trường hợp một phát không thể vãn hồi, mắt thấy Triệu Nhạc Lăng trốn ra phía sau nam sinh ấy, hot boy nhất thời liền hiểu rõ, đây là tình địch của mình. Tiếp đó hot boy sẽ nói vài câu ngoan độc với Đỗ Nhiên, nhưng Đỗ Nhiên lại im lặng đáp lại, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương.
Cuối cùng kết cục của cảnh này là Đỗ Nhiên kéo tay Triệu Nhạc Lăng rời đi, hot boy tức giận đến độ quăng quả bóng rổ qua. Sau đó hắn đột nhiên nhìn thấy quả bóng rổ của mình xuyên qua thân thể Đỗ Nhiên, nhưng hắn lại đi hỏi bạn học bên cạnh, các bạn học đều nói không phát hiện gì cả, hắn cũng coi như mình hoa mắt.
Cảnh này rất đơn giản, rất nhiều lúc, cảnh xung đột kịch liệt còn dễ diễn hơn cảnh văn nhã giằng co nhiều lắm.
Dung Hủ đã sớm đi tới đoàn phim, thay trang phục diễn, đi trang điểm. Không bao lâu, Tiêu Tử Đồng và Lô Tường Bác cũng đều đến. Dung Hủ phải trang điểm thiên hướng tái nhợt, cho nên thợ trang điểm đang không ngừng bôi phấn lên mặt cậu, khiến làn da vốn đã trắng nõn nhẵn nhụi của thiếu niên càng trắng đến gần như trong suốt.
Tiêu Tử Đồng ngồi ở phía bên phải Dung Hủ, Lô Tường Bác thì ngồi ở bên phải Tiêu Tử Đồng. Hai ba thợ trang điểm theo thứ tự đi lên phía trước, make up cho hai người họ.
Xuyên thấu qua gương nhìn thấy sắc mặt hồng nhuận của Dung Hủ chậm rãi trở nên tái nhợt, Tiêu Tử Đồng nhịn không được nhìn thêm vài lần, nói: “Dung Hủ, tôi cảm thấy cậu có thể thử diễn một nhân vật bị bệnh. Tôi nhớ năm trước có một bộ phim điện ảnh chống lại ung thư cải biên từ người thật, nếu cậu diễn đề tài cùng loại… tôi khẳng định sẽ đến rạp chiếu phim ủng hộ cậu.”
Nghe vậy, Dung Hủ không khỏi bật cười: “… Chị Đồng, chị đang nguyền rủa tôi à?”
Tiêu Tử Đồng vô tội chớp mắt mấy cái: “Tôi đây là đang khen cậu, hóa trang kiểu tái nhợt như thế sẽ rất xinh đẹp á!”
Tới tới lui lui, hai người liền trò chuyện với nhau.
Kỳ thật trong đoàn phim điện ảnh bình thường, thường thì sẽ không phát sinh chuyện nam nữ chính ở trong phòng trang điểm nói chuyện phiếm. Bởi vì tiểu sinh cấp bậc như Dung Hủ, bình thường đã có team trang điểm tư nhân của mình, còn có phòng nghỉ tư nhân, trừ khi team trang điểm mà đoàn phim mời cao cấp hơn, kỹ thuật trang điểm rất cao siêu, nếu không thì bọn họ đều chỉ để team của mình trang điểm.
Điểm này, Tiêu Tử Đồng cũng không ngoại lệ, cô cũng có thể có team của riêng mình.
Nhưng khéo chính là, hai người kia chính là không giống người thường, hoàn toàn không mời một team trang điểm tư nhân, ngược lại vô cùng bình thường mà xài chung phòng trang điểm với diễn viên khác.
Qua chốc lát, nữ thứ Lưu Tuệ Chân cũng tới. Lúc cô ta vừa mới vào phòng trang điểm không có nhìn thấy Dung Hủ và Tiêu Tử Đồng, liếc mắt một cái nhìn thấy chính là Lô Tường Bác đối diện cửa. Vì thế cô ta cười một tiếng, cao giọng nói rằng: “A, Lô Tường Bác tới thật sớm nhỉ.”
Lời nói rất bình thường, nhưng giọng điệu luôn có loại ý tứ châm chọc.
Nhưng mà ngay sau đó, Lưu Tuệ Chân liền thấy được Tiêu Tử Đồng và Dung Hủ. Cô ta nhất thời thay đổi biểu tình khác, đi tới giữa hai người, cười nói: “Ý, Dung Hủ và Tử Đồng cũng tới sớm như vậy à. Ai nha, Tử Đồng cô trang điểm kiểu này thật quá dễ nhìn, cô dùng sản phẩm chăm sóc da hiệu gì vậy, làn da tốt như vậy, có thể nói cho tôi biết không?”
Thái độ ân cần nịnh nọt căn bản không thể che lấp, Tiêu Tử Đồng cũng không tiện vươn tay đánh người mặt cười, vì thế trò chuyện với Lưu Tuệ Chân.
Dung Hủ là người thứ nhất trang điểm xong, cậu nói một tiếng với Tiêu Tử Đồng, Lưu Tuệ Chân và Lô Tường Bác, liền xoay người rời đi. Tiêu Tử Đồng và Lưu Tuệ Chân đều nói tạm biệt với cậu, chỉ có Lô Tường Bác “ưm” một tiếng, liền coi như xong.
Dung Hủ không để ý hắn ta đáp lại, nhưng mà chờ sau khi Tiêu Tử Đồng cũng rời khỏi phòng trang điểm, Lưu Tuệ Chân lại dịu dàng ngồi ở trên ghế, vừa cúi đầu nhìn móng tay mình, vừa trào phúng nói: “Có người ghen tị nha, thật sự là giấu cũng không giấu được, trong phòng này sao toàn mùi chua thế nhỉ.”
Lô Tường Bác cúi đầu tiếp tục nhìn di động, để thợ trang điểm giúp mình make up.
Lưu Tuệ Chân cảm thấy mất mặt, quay đầu liếc xéo Lô Tường Bác một cái, liền không đi để ý đến hắn nữa.
Buổi sáng, bắt đầu quay phân cảnh đó. Hình tượng của Lô Tường Bác vốn đã qua cửa, sắm vai loại hot boy kiểu bá đạo tổng tài này cũng ra hình ra dạng. Hắn bá đạo nắm chặt tay Tiêu Tử Đồng, giọng điệu kiêu ngạo nói rằng: “Triệu Nhạc Lăng, có phải cậu cố ý trốn tránh tôi hay không?”
Nữ chính thật sự là tức giận đến lệch cả mũi, căn bản chưa từng thấy qua người tự kỷ như vậy!
Tiêu Tử Đồng diễn cũng vô cùng đúng chỗ, cô ngẩng đầu nhìn về phía Lô Tường Bác, vẻ mặt đều là khinh thường và bực bội, vừa bỏ tay đối phương ra, vừa lớn tiếng nói rằng: “Rốt cuộc cậu có phiền hay không hả? Mấy cậu cũng đừng có hô nữa, tôi với hắn căn bản không có một chút quan hệ nào!” Nói xong, xoay người bước đi.
Lô Tường Bác lại giữ chặt tay trái cô: “Triệu Nhạc Lăng, cậu đừng như vậy.”
Tiêu Tử Đồng mạnh mẽ bỏ ra, căn bản không thèm nhìn đối phương, lập tức đi ra ngoài đám người.
Trên mặt Lô Tường Bác lập tức lộ ra một chút sốt ruột, hắn lại bắt lấy tay Tiêu Tử Đồng, lớn tiếng nói rằng: “Triệu Nhạc Lăng!”
Đúng lúc này, Hứa đạo nâng lên một chút tinh thần, cẩn thận nhìn chăm chú màn hình. Cảnh vừa rồi đều quá mức đơn giản, Tiêu Tử Đồng và Lô Tường Bác biểu hiện coi như không tồi, cứ như vậy là có thể qua. Nhưng kế tiếp, là Dung Hủ và Lô Tường Bác đối diễn. Hai người bọn họ đối diễn đặc biệt ít, đây là một trong mấy cảnh ít ỏi.
Trong hình ảnh, một bàn tay thon dài trắng gầy nhẹ nhàng đặt trên cổ tay Lô Tường Bác, nhìn vô cùng gầy, nhưng Lô Tường Bác theo bản năng tránh ra, cánh tay kia lại ổn định bất động, vẫn gắt gao đè lại cổ tay hắn. Tiếp đó cái tay kia đột nhiên dùng sức, gần như không thể khống chế, tay Lô Tường Bác đã bị đối phương kéo ra, Tiêu Tử Đồng cũng theo nội dung phim, nhanh chóng chạy ra phía sau Dung Hủ.
Lô Tường Bác lập tức ngẩng đầu nhìn, lúc này hắn phải nói một câu thoại, vì thế hắn mở miệng nói: “Làm gì, cậu là…”
Chữ “ai” cuối cùng còn chưa nói ra khỏi miệng, Lô Tường Bác lại đột nhiên ngơ ngẩn.
Hắn chỉ thấy một đôi mắt tối tăm thâm trầm an an tĩnh tĩnh chăm chú nhìn mình. Môi tái nhợt, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, rõ ràng là một gương mặt tuấn nhã dịu dàng, nhưng khi cậu ta nhìn mình chằm chằm, Lô Tường Bác lại cảm thấy một trận lạnh lẽo đến tận xương từ bàn chân mình chui lên, theo xương sống, tiến thẳng lên trên.
Máu dường như đều đọng lại, lời thoại cuối cùng vẫn luôn kẹt trong cổ họng, làm thế nào cũng nói không nên lời. Khí tràng mạnh mẽ đáng sợ đè trên vai hắn, ngón tay Lô Tường Bác bắt đầu run rẩy lên, miệng hắn mấp máy, một lần lại một lần muốn nói ra lời thoại cuối cùng, nhưng mà căn bản ngay cả dũng khí mở miệng cũng không có.
Thời gian kéo dài vào giờ khắc này, một giây đồng hồ sau, Hứa đạo không kiên nhẫn hô: “Cắt!”
Hứa đạo trực tiếp từ ghế đạo diễn đứng lên, đi đến cạnh Lô Tường Bác, mắng: “Xảy ra chuyện gì? Lời thoại cũng không nói ra được à? Cậu đang suy nghĩ gì? Có phải muốn tôi dạy cậu lời thoại vừa rồi là gì không, hả? Lô Tường Bác, cậu rốt cuộc có biết đóng phim không thế, lời thoại đơn giản như vậy, cảnh đơn giản như vậy cậu cũng diễn không tốt, cậu còn có thể làm gì?”
Sắc mặt Lô Tường Bác có chút khó coi, hắn ấp úng gật đầu, lần này thế mà cũng không có dùng khuôn mặt tươi cười đón chào Hứa đạo nữa.
Thợ trang điểm tiếp tục đi bổ trang cho Dung Hủ, Tiêu Tử Đồng, vừa vặn Tiêu Tử Đồng kể một truyện cười, Dung Hủ trời sinh giới hạn cười rất thấp, nhịn không được bật cười, thợ trang điểm kinh hô: “Ai nha, nhanh chóng dặm thêm một đường, vừa rồi bị lệch.”
Dung Hủ bất đắc dĩ nói: “Ừm, tôi không cười nữa.”
Nghe xong lời này, Tiêu Tử Đồng chuyển mắt, cười tủm tỉm nói thêm: “Dung Hủ, thật sự không cười hả? Nếu không thì tôi lại kể một truyện cười cho cậu nhé. Lần này cậu nhìn mặt tôi nè. Trước đây có một con ếch lớn miệng…”
Sau khi Tiêu Tử Đồng kể xong, Dung Hủ gắt gao mím môi, mặt không đổi sắc nhìn cô.
Thấy thế, Tiêu Tử Đồng lại cố ý đem miệng thu nhỏ lại, lặp lại một lần: “Cậu xem, chẳng lẽ tôi không buồn cười sao?”
“Phụt!” Thiếu niên rốt cuộc không nín được, bật cười.
Bên kia, là cảnh tượng vui vẻ, mà bên này, Hứa đạo còn chưa ngưng quở trách. Mắng vài câu xong, ông bắt đầu chỉ đạo Lô Tường Bác nên đóng như thế nào, cẩn thận thuyết minh toàn bộ. Chờ đến lúc sắp khởi động máy, Hứa đạo hỏi: “Cậu không có khả năng NG ở chỗ đơn giản như vậy nữa đi?”
Lô Tường Bác rũ mắt, thấp giọng nói: “Không đâu, Hứa đạo.”
Lúc này Hứa đạo mới vừa lòng gật đầu rời đi, rất nhanh, cảnh đó lại quay lần nữa. Ngay từ đầu Tiêu Tử Đồng và Lô Tường Bác đối diễn vẫn thuận lợi thông qua, nhưng mà kế tiếp, khi Dung Hủ vừa xuất hiện, Lô Tường Bác đột nhiên lại có một chút kẹt, Hứa đạo cả giận nói: “Cắt! Cắt cắt cắt cắt!”
Lần này Hứa đạo cũng lười mắng chửi người, trực tiếp chỉ đạo Lô Tường Bác.
Tiếp theo là lần thứ ba, lần này, Lô Tường Bác rốt cuộc nói đầy đủ câu thoại. Hắn mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Dung Hủ, giống như đang chờ Dung Hủ trả lời. Nhưng mà trả lời hắn, chính là ánh mắt thâm trầm u ám của thiếu niên, khi trên gương mặt tái nhợt ấy không có nụ cười, bạn mới có thể phát hiện, cậu ta có bao nhiêu khủng bố.
Trong tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Lô Tường Bác, chỉ sợ sẽ không có người thứ hai cảm nhận được sự sợ hãi của hắn giờ phút này. Hắn giống như một con ếch bị người ta đặt trên thớt gỗ, người đó lãnh huyết nhìn hắn, giống như giây tiếp theo liền có thể cầm lấy dao giải phẫu, mổ xẻ hắn.
Cái loại khí thế nặng nề đáng sợ đó ép tới Lô Tường Bác không thở nổi, Dung Hủ dường như thật sự trở thành một nam quỷ, khí thế mạnh mẽ từ trong thân thể thon gầy cao ngất của thiếu niên chậm rãi lan ra, xung quanh lặng yên không một tiếng động, ở chỗ sâu trong đáy lòng Lô Tường Bác cũng sinh ra tầng tầng sợ hãi.
Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này cũng NG.
Một lần lại một lần, một lần lại một lần.
Rốt cuộc, tại lần thứ mười chín, cảnh này thuận lợi tiến hành đến cuối cùng.
Dung Hủ lôi kéo tay Tiêu Tử Đồng, nâng bước rời đi. Lúc gần đi, cậu mím môi, ánh mắt lạnh nhạt quét nhìn Lô Tường Bác một cái, đó là một loại ánh mắt quyết tuyệt gần như muốn hút cả sinh mệnh, mang theo nguy hiểm và sát khí.
Chỉ cần mày còn dám chạm vào Triệu Nhạc Lăng một chút, cậu ta tuyệt đối sẽ lấy mạng của mày!
Loại vẻ mặt này diễn xuất khiến Hứa đạo vô cùng vừa lòng, tức giận khi liên tiếp NG mười chín lần cũng dần dần tiêu tán.
Nhưng mà, tất cả mọi người đều không có chú ý tới, biểu tình của Lô Tường Bác có một tích tắc dại ra. Ở trong mắt hắn, hết thảy trước mắt đều thành động tác chậm. Dung Hủ kéo tay Tiêu Tử Đồng, thong thả nhìn hắn một cái. Trong cái nhìn kia, chỉ có miệt thị và trào phúng, cậu ta giống như đang cười nhạo, cười nhạo mình cái gì cũng tệ.
Hai người bọn họ, cùng nhau rời đi.
Bọn họ cao lớn cỡ nào, một người là tiểu sinh nhân khí đang nổi, độ đề tài bùng nổ; một người là mối tình đầu quốc dân, từng diễn rất nhiều phim điện ảnh phòng bán vé xa xỉ.
Mà hắn thì sao? Hắn bất quá chỉ là tiểu minh tinh thực bình thường, hao hết tâm tư muốn bò lên, thậm chí vì đạt tới mục đích, đã bị bao nhiêu người mắt lạnh châm chọc, bị bao nhiêu người chèn ép nhục mạ.
Hắn nhịn lâu như vậy, hắn nhịn đến hiện tại, những người này đối đãi hắn như thế nào?
Lúc ở phòng trang điểm, bọn họ nói chuyện phiếm, chưa từng có vị trí của hắn.
Lúc quay phim, hắn bị Hứa đạo mắng đến máu chó đầy đầu, bọn họ ở bên cạnh nói cười vui vẻ.
Hứa đạo dám mắng hắn, nhưng Hứa đạo lại chưa từng mắng Dung Hủ!
Hắn cũng là người! Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì lại khác biệt như vậy! Dựa vào cái gì!!!
Dung Hủ kéo Tiêu Tử Đồng rời đi, đi đến một nửa, bọn họ liền dừng bước. Phân đoạn của bọn họ trong cảnh này đã kết thúc, chỉ còn lại một động tác ném bóng kết thúc của Lô Tường Bác. Lúc hậu kỳ chế tác, sẽ PS quả bóng rổ thành bộ dạng xuyên qua thân thể Dung Hủ, hiện tại Lô Tường Bác chỉ cần tùy tiện ném quả bóng rổ trong tay, liền tính là chấm dứt.
Nhưng ngay khi Dung Hủ vừa mới dừng bước, bỗng nhiên, cậu nghe được tiếng kinh hô của La Thiến từ ngoài phim trường vang lên.
“Tiểu Hủ!”
Bên tai truyền đến một tiếng xé gió, Dung Hủ theo bản năng nhích sang bên cạnh, ngay sau đó, chỉ nghe “rầm ——”!
“A!”
Một quả bóng rổ hung ác nện ở trên người, trực tiếp chuẩn xác đập ngay mặt, nhất thời khiến cho đối phương mặt mũi bầm dập, máu mũi cũng mãnh liệt chảy xuống. Người bị đập trúng chật vật ngã xuống đất, bàn tay bị mài rách da, hai đầu gối cũng rách da thậm chí chảy máu. Quả bóng rổ “cộp cộp” tưng trên mặt đất, mà người bị đập mờ mịt ngồi dưới đất, chịu đựng đau đớn trên mặt, trên tay và trên đùi.
“Tử Đồng!!!”
Bình luận truyện