Cự Tinh Vấn Đỉnh

Chương 121



Lần công chiếu đầu tiên của «Không tiếng động» chấm dứt, rất nhiều người bình luận điện ảnh chuyên nghiệp còn ở rạp hát lớn thành phố S, chưa thể đăng những rung động trong quá trình xem phim của mình lên trên mạng, nhưng mà rất nhiều khán giả bình thường đã dùng di động, đăng bình luận cảm nhận của mình lên trang web bình luận điện ảnh ngay.

[ Vé xem phim giá trị, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không muốn xem lại lần thứ hai, khóc đến mắt đều sưng lên! ]

[QAQ Dung Hủ thật đẹp, lần đầu tiên get được điểm đẹp của ẻm, ngày mai lại xem lần hai! ]

[ A a a a công lực biểu đạt hình ảnh của Hứa đạo thật sự quá mạnh mẽ, lực nhuộm đẫm cũng quá tốt, toàn bộ rạp chiếu phim gần như đều bật khóc, đã nói là phim tình yêu tươi mát mà, thế mà cuối cùng lại bi thương như vậy, lừa đảo oa oa oa oa!!! ]

Ở thời đại này, bất cứ ai cũng có thể lên web bình luận điện ảnh phát biểu cảm nhận của mình. Chỉ cần bạn mua vé xem phim, trên mỗi tấm vé liền có mã số 2D tương ứng, lúc đăng bình luận cần đưa mã số vào, một mã số chỉ có thể đăng một bình luận, bất luận dài ngắn, đều cần thận trọng suy xét. Có điều cho điểm thì ngược lại có thể tùy ý đánh giá, không cần đưa mã số.

Loại phương thức đăng bình luận thế này khiến mọi người càng thích việc đến rạp xem phim chính bản, cũng là một loại phương pháp bảo vệ bản quyền tri thức, đả kích đồ lậu.

Đối với cư dân mạng bình thường mà nói, bọn họ không cần suy xét, chỉ tùy tiện đăng cảm tưởng, nhưng người bình luận điện ảnh chuyên nghiệp thì phải thận trọng.

Nửa giờ sau khi suất đầu của «Không tiếng động» chấm dứt, càng ngày càng nhiều bình luận xuất hiện trên internet. Rất nhiều cư dân mạng không thể xem suất chiếu đầu nhìn thấy những đánh giá đó, trong lòng nhất thời mờ mịt, nhanh chóng hỏi: [ bộ phim này thật sự ngược như vậy hả?! Đều khóc thành như vậy? ]

Lập tức có cư dân mạng hồi âm: [ rất ngược! Lúc đầu rất tươi mát rất ngọt ngào, cuối cùng ngược đến độ tôi không thể tự gánh vác sinh hoạt luôn! Nhớ chuẩn bị tốt khăn giấy, cuối cùng nhất định phải lau nước mắt xì nước mũi! ]

Vừa thấy lời này, chuông cảnh báo của không ít cư dân mạng liền vang mãnh liệt. Phim quá ngược sẽ làm cho bọn họ có chút do dự, rốt cuộc có nên đến rạp chiếu phim tự ngược hay không, nhưng rất nhanh liền có một ít bình luận khác biệt xuất hiện trên internet ——

[ Mình quen biết bạn vào năm tháng tình yêu ngây thơ, bạn đi rồi, mình vĩnh viễn ở nơi này. ]

[ Khi bạn cần mình, bạn quay người, mình ngay đó; khi bạn không cần mình, linh hồn của mình vẫn yêu bạn. ]

[ Bộ phim này rất văn nghệ, nhưng mà khiến tôi nghĩ đến đoạn năm tháng lúc tôi còn trẻ. Năm tháng đó hiện tại nhớ tới, thật sự rất tốt đẹp. Đoạn thời gian đó trong lòng mỗi người đều rất tốt, mỗi người đều rất đẹp, nhưng chúng ta vĩnh viễn đều không trở về được. ]

Khi những bình luận này xuất hiện, rất nhiều khán giả từng xem suất chiếu đầu cũng sôi nổi hưởng ứng.

[ «Không tiếng động» quả thật rất ngược, nhưng nếu bởi vì nó ngược liền không xem nó, vậy rất tiếc nuối. ]

Tình huống trên internet, Hứa đạo tạm thời không biết. Từ lúc quay bộ phim này, Hứa đạo đã biết, nó không có khả năng giống «Sứ giả gió bão» của Tần Trình hoặc là «Mê thành» của Dung Hủ, trở thành phim thương nghiệp phòng bán vé nóng bỏng.

Đây là một bộ phim văn nghệ, chủ yếu là hướng về phía giải thưởng, nếu có thể có phòng bán vé tốt vậy tự nhiên càng tuyệt.

Sau khi xem phim xong, trong rạp hát lớn thành phố S, nhân viên đoàn phim «Không tiếng động» cùng đi lên trên đài, tiếp nhận một lần phỏng vấn cuối cùng của phóng viên. Rất nhiều phóng viên rõ ràng hai mắt đỏ bừng, âm thanh cũng có chút nghẹn ngào, nhưng mà bọn họ vẫn duy trì tố chất nghề nghiệp, đề xuất vấn đề tương đối sắc bén với đoàn phim.

“Hứa đạo, trước đó ngài cho rằng bộ phim này có thể lấy được phòng bán vé ít nhất ba tỷ. Nhưng mà mọi người đều biết, phòng bán vé phim văn nghệ Hoa Hạ bình quân đều dưới một tỷ, vì sao ngài cảm thấy «Không tiếng động» có thể trở thành ngoại lệ?”

“Hứa đạo, vì sao sau khi ngài năm mươi tuổi, lại muốn quay một bộ phim tình yêu thanh xuân như «Không tiếng động»?”

“Dung Hủ, xin hỏi sở dĩ ngài lựa chọn quay phim «Không tiếng động», có phải là muốn mở rộng con đường diễn xuất hay không?”

“Tiêu Tử Đồng, xin hỏi…”

Câu hỏi nhanh nhẹn dồn dập của các phóng viên, che trời lấp đất ào về phía đoàn phim. Hứa đạo bình tĩnh phất phất tay, để các phóng viên dưới đài dừng lại, tiếp đó mới tuần tự trả lời vấn đề của bọn họ.

Sau khi tất cả vấn đề đều trả lời xong, Hứa đạo mới quay đầu, nhìn về phía phóng viên thứ nhất, cười nói: “Trước đó tôi nói, «Không tiếng động» có thể đạt được ba tỷ, là bởi vì tôi cảm thấy, nó nên được thành tích này. Vì sao tôi nghĩ như vậy cũng không quan trọng, quan trọng là, bạn có thể nhìn xem hai mươi ngày sau, phòng bán vé của nó bao nhiêu.”

Vấn đề này trả lời xong, nghi thức công chiếu «Không tiếng động» thật sự là hoàn toàn kết thúc.

Dù sao thì thời gian đã không còn sớm, Hứa đạo không để mọi người làm lụng vất vả nữa, tất cả mọi người trực tiếp về khách sạn, nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị ngày mai chúc mừng phòng bán vé vượt trăm triệu.

Đúng thế, phòng bán vé ngày đầu tiên của của «Không tiếng động» hơn trăm triệu, đã trở thành sự thật đã định.

Hứa Sanh, Dung Hủ, Tiêu Tử Đồng và Lâm Huyên, tổ bốn người như vậy hợp tác, khiến ngày đầu tiên công chiếu bộ phim này đạt được một thành tích tương đối khả quan, từ một tuần trước, thành tích phòng bán vé ngày đầu tiên của phim đã đạt tới 160 triệu.

Ngồi ở trong hậu trường rạp hát lớn thành phố S, thợ trang điểm tẩy trang cho mấy diễn viên, Tiêu Tử Đồng và Lâm Huyên cười ha hả nói về lễ công chiếu hôm nay, Dung Hủ ngồi ở giữa hai người bọn họ lại luôn cúi đầu, không biết đang nhắn tin với ai.

Thấy Dung Hủ cứ không để ý tới mình, Lâm Huyên hừ nhẹ nói: “Dung Dung, cậu đang nói chuyện với ai đó? Vừa rồi Tử Đồng nói qua hai ngày nữa sẽ đến thành phố B, chúng ta có thể tụ tập một lần. Chờ vài tuần sau lại phải tiến hành tuyên truyền «Không tiếng động», sẽ không có mấy ngày nghỉ ngơi đâu.”

Nghe xong lời này, Tiêu Tử Đồng cũng gật đầu nói: “Đúng vậy, tuy rằng hiện tại thời gian không còn sớm, nhưng tôi một chút cũng không buồn ngủ. Thế nào, muốn đi ra ngoài ăn bữa khuya hay không?”

“Ăn bữa khuya?!” Hai mắt Lâm Huyên sáng ngời.

Dung Hủ tắt di động, nhướn mày nhìn hắn: “Không phải anh muốn giảm béo sao, sao còn ăn khuya?”

Lâm Huyên co rút khóe miệng: “… Ai nói tôi muốn giảm béo? Tôi gầy cực kỳ!”

Tiêu Tử Đồng nghe vậy liền sợ hãi nuốt nước miếng một cái: “Cũng đúng, gần đây tôi béo lên một ký, đã 46kg, đúng là nên giảm béo… thôi, chúng ta vẫn đừng ăn khuya vậy.”

“Không đi ăn khuya hả? Đương nhiên phải ăn rồi. Mấy cô cậu này, vốn muốn cho mấy cô cậu nghỉ ngơi đàng hoàng một chút, nên sau khi lễ công chiếu kết thúc mới định trực tiếp để các cô cậu về khách sạn, hiện tại hay rồi, các cô cậu muốn tự tụ tập à? Dẫn tôi đi nữa, chúng ta đi ăn thịt nướng!”

Ba người quay đầu nhìn, liền thấy Hứa đạo đeo cái kính lão, vẻ mặt nghiêm túc đứng ở cửa phòng trang điểm.

Nếu Hứa đạo đã mở miệng, vậy Lâm Huyên và Tiêu Tử Đồng tự nhiên không tiện nói gì nữa, nhưng Dung Hủ lại khó xử mà nhíu mi, thấp giọng nói: “Hứa đạo, có lẽ cháu có chút việc, không quá tiện…”

Lông mày hoa râm của Hứa đạo nhất thời chau lại: “Có việc, việc gì?”

Dung Hủ hơi hơi nhếch môi, bất đắc dĩ cười nói: “Chính là… có chút việc.”

Hứa đạo đi lên trước, nhìn từ trên xuống dưới thiếu niên mặt lộ vẻ khó xử ấy: “Có việc à… được, vậy Dung Hủ đừng đi, ba người chúng ta, lại thêm lão Vương, lão Trịnh, lão Lý, cũng không ăn thịt nướng, ăn tiệc hải sản đi. Dung Hủ, bữa này cậu mời khách, biết không? Chúng ta ăn một bữa no, ăn cho Dung Hủ nghèo luôn, ha ha.”

Dung Hủ: “…”

Đến lúc này, lại nói không đi, thật sự có hơi không cho mặt mũi.

Sau khi lễ công chiếu kết thúc, đoàn phim «Không tiếng động», cùng từ hậu trường rời khỏi rạp hát lớn thành phố S, một đường đi đến một phố đồ nướng gần nhất.

Lúc bọn họ lái xe chuẩn bị rời khỏi rạp hát lớn thành phố S, Dung Hủ hơi hơi nghiêng người tiến lên, nói với tài xế rằng: “Cái đó, nhờ anh vòng đường, đến rạp hát Tây Môn thành phố S, tôi có người bạn ở nơi đó, tôi muốn dẫn hắn đi cùng.”

Tài xế kia hơi hơi sửng sốt, gật gật đầu.

Hứa đạo ngồi ở ghế phó lái lại cười ha ha: “Khó trách không đi cùng chúng tôi, hóa ra là hẹn với giai nhân à. Tiểu Dung, là tiểu mỹ nhân nào nửa đêm hẹn cậu, để cậu không chịu đi cùng chúng tôi?”

Tiêu Tử Đồng ngồi ở xe phía sau, trên chiếc xe này chỉ có Hứa đạo, Dung Hủ và Lâm Huyên. Nghe xong lời Hứa đạo nói, Lâm Huyên cũng cười ha ha: “Thế đấy, hóa ra là thấy sắc quên nghĩa. Dung Dung, cậu phải nói sớm chứ, cậu sớm nói có người đang chờ cậu, chúng tôi liền không ép cậu đi rồi. Rốt cuộc là ai vậy, tôi cũng rất tò mò, hơn nửa đêm mà ở chỗ này chờ cậu, cậu đừng phụ lòng người ta.”

Trong con ngươi trong suốt hiện lên một chút trêu tức, Dung Hủ ý vị sâu xa nhìn Lâm Huyên một cái, lại nhìn nhìn Hứa đạo sợ thiên hạ không loạn ở ghế trước, trịnh trọng phân tích: “Nếu là mỹ nhân, từ ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, người đó thật đúng là một… ừm, mỹ nhân.”

Lời này vừa ra, Hứa đạo và Lâm Huyên càng hứng thú, Lâm Huyên còn muốn bảo lái xe nhanh lên, nhanh chóng đến Tây Môn.

Vì thế, ba phút đồng hồ sau ——

Hứa đạo: “…”

Lâm Huyên: “…”

Tần Trình mặt không đổi sắc lên xe, ngồi ở bên cạnh Dung Hủ, bình tĩnh đóng cửa xe lại.

Không khí trong xe xấu hổ, xấu hổ đến sắp đọng lại, người đàn ông khẽ nhướn mi, chuyển mắt nhìn về phía Dung Hủ, hỏi: “?”

Thiếu niên tuấn tú xinh đẹp cong khóe môi, giọng điệu sung sướng nói rằng: “Cho nên nói, Hứa đạo, Lâm Huyên, nãy tôi nói, không có sai đi?”

Tần Trình có tính là một mỹ nhân không?

Nếu cái từ mỹ nhân này nhất định phải phân nam nữ, vậy hắn xác thực không phải là mỹ nhân. Nhưng nếu như nói trong tất cả nam minh tinh hiện có của Hoa Hạ, không hỏi già trẻ, bạn cảm thấy ai đẹp trai nhất, vậy trong top 3 bảng xếp hạng, khẳng định có tên Tần Trình.

Hứa đạo vô cùng cạn lời với sự xuất hiện của Tần Trình, không muốn nói thêm nữa, mà Lâm Huyên thì lại là thất vọng đến cực điểm.

Không nói đến việc thân là thành viên thâm niên của nhóm Tần Phong Phong, bản thân Lâm Huyên hoàn toàn không trị được Tần Phong Phong, chỉ nói hiện tại, hắn đã sinh ra hoài nghi sâu sắc đối với chỉ số thông minh của mình.

Ngày hôm qua rõ ràng hắn nhìn thấy Tần Trình ở hậu trường concert, cũng nhìn thấy Tần Trình tìm đến Dung Hủ, sao hôm nay Dung Hủ nói có người ở Tây Môn chờ cậu, hắn lại hoàn toàn không đoán được, người đó là Tần Trình? Chẳng lẽ, chỉ số thông minh của hắn thực sự có vấn đề?!!!

Cả người Lâm Huyên đều thấy không ổn.

Loại cảm xúc này vẫn luôn duy trì liên tục đến khi xe đỗ ở phố đồ nướng, rốt cuộc mới tiêu tán.

Tiêu Tử Đồng đã sớm nhìn thấy Tần Trình lên xe của nhóm Dung Hủ, vừa xuống xe, fangirl thâm niên này liền lẻn đến trước mặt Tần Trình. Chốc thì nhìn idol mới lên chức của mình là Dung Hủ, chốc thì nhìn Tần Trình mấy năm nay mình vô cùng thích, nhìn nhìn trái, nhìn nhìn phải, Tiêu Tử Đồng càng xem càng thích, lúc ăn thịt nướng hận không thể trực tiếp ngồi ở đối diện hai người, muốn nhìn thế nào cũng được.

Hứa đạo thì bắt đầu tán gẫu với Tần Trình về «Trang hoa la», chuyện Dung Hủ quay phim «Trang hoa la» đã tiết lộ vào mấy tháng trước, tất cả mọi người đều biết cậu là nam số ba «Trang hoa la», Tần Trình là nam chính.

Trên bàn thịt nướng, xiên thịt bóng loáng sáng rõ, tiếng xèo xèo và hương khí truyền vào tai mỗi người, mọi người vừa uống bia, vừa ăn thịt nướng.

Trên bàn cơm phân chia thành ba phe, một phe là người sản xuất, Hứa đạo và Tần Trình.

Hứa đạo kéo Tần Trình không ngừng hỏi tin tức liên quan đến «Trang hoa la», khi Tần Trình hạ mắt, giọng điệu bình tĩnh hỏi ông vì sao không trực tiếp đi hỏi Lưu lão, Hứa đạo mở to hai mắt, bộ dạng lý lẽ đương nhiên mà nói rằng: “Thời gian chiếu «Không tiếng động» và «Trang hoa la» có một đoạn trùng lặp, đây chính là quan hệ cạnh tranh, tôi có thể đi hỏi con cáo già kia sao?”

Tần Trình nhướn mày: “Vậy có thể hỏi cháu à?”

Một phe khác lại là chỗ ngồi mê trai chuyên thuộc của một mình Tiêu Tử Đồng, cô là một người duy nhất chân chính ăn thịt nướng, vừa ăn xiên nướng mỹ vị, vừa nhìn nhóm nam thần đối diện bàn ăn. Cuộc sống mỹ mãn như thế, thật sự là quốc sắc thiên hương.

Mà phe cuối cùng, lại là Dung Hủ và Lâm Huyên mượn rượu tiêu sầu.

Cái “mượn rượu tiêu sầu” này chuyên chỉ Lâm Huyên, có lẽ là bởi vì nghiêm trọng hoài nghi chỉ số thông minh của mình, Lâm Huyên cầm bia, uống không ngừng, hoàn toàn không để ý cuối tuần hắn còn phải đến thành phố H mở một buổi concert.

Tần Trình bị Hứa đạo lôi kéo nói chuyện, Dung Hủ thì bị Lâm Huyên lôi kéo nói chuyện phiếm.

Tiểu thiên vương mặt baby ấy cũng không nói chuyện về nhóm Tần Phong Phong, ngược lại nói về chuyện concert của mình.

“Kỳ thật năm nay áp lực của tôi rất lớn, mấy bài hát gần đây tôi cảm giác có chút nhạt nhẽo, không quá nổi bật. Dung à, cậu nói, tôi nên làm cái gì bây giờ? Tôi cũng rất tuyệt vọng á, tôi cũng muốn tìm được một bài hát hay, không cần hát mấy bài cũ hoài.”

Hiện giờ Lâm Huyên đúng là lúc nổi tiếng nhất, nhưng mấy album hắn phát hành năm nay, mười hai bài, không có một bài nào trở thành hit. Lúc mười hai bài hát ấy vừa mới phát hành, quả thật vọt lên hạng nhất bảng tiêu thụ album, cũng phát tuần hoàn trong các chương trình âm nhạc lớn, nhưng nửa năm đi qua, mười hai bài hát ấy liền đứt hơi, không để lại ấn tượng quá lớn cho người yêu nhạc.

Hiện giờ người yêu nhạc thích nhất vẫn là mấy “bài cũ” đã qua vài năm của Lâm Huyên, có mấy bài nghe hoài không chán. Lúc hắn bắt đầu concert, ngoại trừ «Không tiếng động», những ca khúc được toàn trường đại hợp xướng khác, đều là bài cũ.

Làm diễn viên có áp lực, làm ca sĩ kỳ thật cũng có áp lực.

Dung Hủ vừa thấp giọng an ủi Lâm Huyên, vừa nghe đối phương cười khổ một tiếng, say khướt chôn ở bên tai mình, nhỏ giọng nói rằng: “Hôm trước trên concert, bạn fan mặc quần áo gấu trúc kia, vẫn luôn cầm bảng đèn thổ lộ với tôi, nhưng tôi hỏi cô ta, cô ta lại đột nhiên thổ lộ với cậu. Dung Dung, tôi rất buồn bực đó, người nọ rõ ràng là fan của tôi, sao… sao tôi hỏi cô ta, cô ta lại nói về cậu…”

Dung Hủ phút chốc sửng sốt, kinh ngạc cúi đầu nhìn về phía Lâm Huyên say đến hai mắt đều nheo lại.

Trong lời nói của Lâm Huyên cũng không có ghen tị và ghen tuông quá lớn, chỉ là sau khi uống say, không tự giác mà nói ra phiền não trong lòng mình.

Một năm gần đây trên mạng có một vài lời đồn đãi, nói nhạc của Lâm Huyên một bài không bằng một bài. Tuy rằng trong đó có rất nhiều là anti fan, là thuỷ quân mà ca sĩ khác mua tới, nhưng chính Lâm Huyên cũng biết, hai năm gần đây quả thật hắn có chút xu thế đi xuống sườn núi.

“Không công bằng, rất không công bằng, Dung Dung sao cậu đóng phim tốt, ca hát cũng tốt. A a a tôi rất muốn cắn chết cậu…”

Những lời này vừa nói ra, Lâm Huyên liền “rầm” một tiếng nện ở trên bàn, dường như hôn mê luôn.

Thấy thế, mấy người Hứa đạo cười ha ha: “Uống bia cũng có thể say hả? Bạn nhỏ Lâm Huyên này rất không được.”

Dung Hủ nhẹ nhàng hít một hơi, cậu nâng mắt nhìn Tần Trình, tiếp đó giúp Lâm Huyên dời ly rượu bên cạnh đầu hắn ra, phòng ngừa hắn ngoài ý muốn đánh ngã.

Chờ tụ hội chấm dứt, Dung Hủ chủ động đỡ Lâm Huyên lên xe, Tần Trình tiến lên hỗ trợ.

Sau khi đến bãi đỗ xe khách sạn, Lâm Huyên đã dần dần tỉnh táo, có thể tự đi đường. Hứa đạo kéo Tần Trình ở lại chỗ tiếp tân, thật sự muốn giúp hắn đặt căn phòng, còn kiên định nói: “Giống lần trước ở thành điện ảnh, tiền thuê phòng cậu tự trả nha.”

Tần Trình: “…”

Dung Hủ đỡ Lâm Huyên đi lên thang máy, chờ hai người sắp đến cửa, Lâm Huyên nhẹ nhàng hừ một tiếng, nói rằng: “Dung Dung, kỳ thật tôi chỉ có chút ghen tị cậu, cậu đừng để ý, hai ta vẫn là bạn tốt. Người lợi hại hơn tôi rất nhiều, cậu xem Ôn Tuyền, Hạ Mộ Nhan, còn có Sở Kỳ, James, ai trong bọn họ mà không lợi hại hơn tôi. Tôi ngẫu nhiên oán giận thôi, cậu đừng nóng giận, cũng đừng block tôi, tôi về phòng liền lên xem weibo, wechat ngay đó, nếu cậu block tôi, tôi liền đến phòng tìm cậu.”

Lời nói như vậy, khiến Dung Hủ không tự chủ được mà cong khóe môi, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Này có cái gì mà tức giận, tôi còn ghen tị mình nữa mà. Anh nói xem, trên thế giới sao lại có người giống tôi, tính tình tốt như vậy chứ?”

Lâm Huyên: “Cậu thật tự kỷ!”

Hai người đều nở nụ cười, lại trò chuyện vài câu, hai người đồng thời mở cửa phòng, Lâm Huyên thuận miệng nói rằng: “Có điều fan mặc đồ gấu trúc kia còn thật sự khiến tôi tức giận. Tức thiệt chứ, cô ta cầm bảng đèn thổ lộ với tôi, kết quả lại thổ lộ với cậu, cô ta còn chume với cậu! Tức giận, tức giận! Tức giận! Sau này đừng để cho tôi nhìn thấy cô ta, bằng không tôi cắn chết cô ta!”

Động tác mở cửa đột nhiên dừng lại, con ngươi hơi hơi rung động, Dung Hủ thong thả quay đầu, nhìn về phía Lâm Huyên: “… Anh mới vừa nói cái gì?”

Lâm Huyên sửng sốt: “Tôi nói tôi muốn cắn chết cô ta?”

Dung Hủ mím môi: “Không phải, câu trước.”

Lâm Huyên nghĩ nghĩ: “… Tức giận?”

Dung Hủ lại lắc đầu.

“Giỏi nhỉ, Dung Dung, cậu còn muốn tôi lặp lại một lần, cậu quá đáng. Không phải chỉ là một con gấu trúc cầm bảng đèn, thổ lộ với cậu thôi sao!”

Mắt phượng hẹp dài hơi hơi nheo lại, giọng điệu Dung Hủ trấn định nói rằng: “Đúng, lại còn… chume với tôi nữa.”

Lâm Huyên không hiểu ra sao mà nhìn Dung Hủ, hoàn toàn không rõ đối phương đang nói gì. Nhưng Dung Hủ không nói thêm nữa, đơn giản nói tạm biệt, hai người nhanh chóng tự vào phòng.

Lúc này đã rạng sáng bốn giờ, Tần Trình gửi đến một cái tin nhắn, nói với Dung Hủ là mình bị Hứa đạo kéo lại, giờ này đang ở trong phòng Hứa đạo nói chuyện phiếm, tạm thời không thể thoát thân, để cậu tự đi ngủ sớm một chút.

Mà Tần Trình tự nhiên không biết, thiếu niên hồi âm cho hắn một câu “Ngủ ngon ^_^”, giờ phút này đang mặc áo choàng tắm màu trắng, ngồi ở trên sofa mềm mại, ánh mắt lãnh tĩnh nhìn điện thoại di động của mình, ngón tay bấm rất nhanh.

Chỉ thấy trên màn hình di động của Dung Hủ, đang mở một giao diện weibo, trên giao diện quả thực là năm chữ ——

『 Liên Dung Tranh Tử Hãm 』

Cái tên này tiến vào tầm mắt Dung Hủ bất quá chỉ mới một năm, lại để lại cho cậu ấn tượng khắc sâu.

Đây là một fan có được hình ngủ của cậu, hơn nữa còn là hình ngủ ở phim trường «Mê thành», gần gũi chụp lại.

Đây là một fan rất biết bán manh, thường xuyên chume, làm cậu không chút do dự cho rằng, mình tuyệt đối không quen biết người như vậy.

Đây là một fan giàu có, giàu tới trình độ nào? Giàu đến độ có thể mắt không hề chớp mà quyên ra một trăm vạn.

Đây cũng là một fan đại gia không khoe của, không đăng selfie, tính cách cổ quái. Trong weibo cô chỉ có ba loại tin tức, loại thứ nhất là kiểu gắn tag thổ lộ mỗi ngày ba bữa cơm, đối tượng thổ lộ là Dung Hủ; loại thứ hai là share các loại tin tức về Dung Hủ, weibo tuyên truyền của đoàn phim và show tổng hợp, weibo ảnh đẹp của các nick marketing lớn.

Mà loại thứ ba, chính là weibo show ân ái.

Một fan đại gia, không khoe của, không đăng selfie trên weibo, cố tình thích show ân ái!

Vẻ mặt Dung Hủ bình tĩnh quét nhìn mỗi một cái weibo của người này, tốc độ cậu lướt nhìn cực nhanh, vèo vèo vèo liền đảo qua hơn mười cái weibo. Chỉ cần là weibo thổ lộ có thời gian đăng bình thường, cậu một mực không nhìn tới, chỉ nhìn những weibo thổ lộ và weibo show ân ái có thời gian đăng không quá bình thường của Liên Dung Tranh Tử Hãm.

Cái gọi là weibo thổ lộ có thời gian đăng không quá bình thường, chính là weibo đăng lúc hai ba giờ sáng.

Chẳng hạn như cái này, một ngày nào đó rạng sáng hai giờ rưỡi, lúc người bình thường đều đang ngủ, Liên Dung Tranh Tử Hãm đăng một cái weibo.

[ Liên Dung Tranh Tử Hãm: hôm nay càng yêu Dung Dung, Dung Dung tiểu thiên sứ, chume chume =3=]

Sau đó cũng tương tự, một vài weibo gần cái weibo ấy, thời gian đăng đều rất không bình thường. Chẳng hạn như hai cái weibo sau đó, một cái là đăng lúc rạng sáng hơn sáu giờ, một cái là đăng vào buổi chiều hơn hai giờ. Xuống thêm một cái, là đăng lúc rạng sáng hơn một giờ.

Loại tình huống này giống như là lệch múi giờ với người khác: trong khoảng thời gian buổi chiều hai giờ đến rạng sáng một giờ, Liên Dung Tranh Tử Hãm đang ngủ, cho nên cô mới đăng weibo vào thời gian quỷ dị như vậy.

Một khi tìm được loại weibo cổ quái này, Dung Hủ lập tức mở wechat của mình ra, lật xem ghi chép trò chuyện ngày đó.

—— Vào tuần đó, Tần Trình ở châu Âu tiến hành tuyên truyền «Sứ giả gió bão».

Ừm, tìm xuống chút nữa, lại là mấy cái weibo thời gian kỳ quái.

—— Mười một ngày kia, Tần Trình và Lưu lão đi New Zealand, quay một đoạn ngoại cảnh «Trang hoa la».

Xuống chút nữa, đi xuống, đi xuống…

Khi Dung Hủ nhìn thấy Liên Dung Tranh Tử Hãm có ước chừng hai tháng, gần như thời gian đăng weibo mỗi ngày đều không đúng lắm, cậu mở lịch sử trò chuyện của mình ra.

Lúc đó, cậu và Tần Trình còn chưa bên nhau, cậu tạm thời thuê ở nhà Tần Trình.

Hai tháng ấy, Tần Trình ở nước Mỹ quay phim «Sứ giả gió bão».

Gần như mỗi một thời điểm, đều ăn khớp.

Trong con ngươi trong suốt sáng ngời lóe ra tia sáng mỏng manh, trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên không có một chút biểu tình, Dung Hủ bình tĩnh xem xong một cái weibo cuối cùng của Liên Dung Tranh Tử Hãm, sau đó phát hiện, weibo này là sau khi cậu quen biết Tần Trình, mới đột nhiên đăng lên.

Nói cách khác, acc weibo này mới đăng kí hơn một năm.

Sau khi xem xong hết, đã là rạng sáng năm giờ rưỡi. Bởi vì bị Hứa đạo giữ chặt, Tần Trình đã sớm nhắn tin, nói đêm nay sẽ không đến phòng Dung Hủ, miễn cho quấy rầy cậu nghỉ ngơi.

Trong căn phòng an tĩnh rộng mở, thiếu niên để chân trần, giẫm trên thảm trải sàn lông dê mềm mại thoải mái, đi đến bên cửa sổ, kéo bức màn thật dày ra. Ngoài cửa sổ là cảnh đêm thành phố S phồn hoa xán lạn. Đèn nê ông đủ mọi màu sắc làm đẹp thành phố không ngủ này, dệt ra một tấm võng ánh sáng ngang dọc đan xen trên mặt đất, ánh đỏ rực trời, rạng rỡ mê người.

Dung Hủ tựa vào lan can trước cửa sổ sát đất, khóe môi nhếch lên, cười nhạt nhìn cảnh sắc nhân tạo xinh đẹp này. Trong mắt cậu không có một chút buồn ngủ, chỉ xem phong cảnh từ xa xa, ý cười bên môi càng ngày càng nhiều.

Nửa giờ sau, dường như là nghỉ ngơi đủ, cũng dường như là có suy đoán gì đó, Dung Hủ trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cửa sổ.

Hai chân gấp lại, ngồi trên thảm trải sàn ấm áp, thiếu niên dựa lưng vào cửa sổ sát đất, bắt đầu… tiếp tục lướt weibo.

Lúc này đây, trực tiếp xem weibo show ân ái của bạn fan đại gia nào đó.

Ngày 7 tháng 4 năm 2044.

[ Liên Dung Tranh Tử Hãm: cậu ấy thật đáng yêu cậu ấy thật dịu dàng cậu ấy thích mình? ]

Ừm, ngày đó hình như bọn họ cùng đi xem thác nước?

Ngày 21 tháng 4 năm 2044.

[ Liên Dung Tranh Tử Hãm: biết ngay cậu ấy đặc biệt yêu bảo bảo mà OVO]

Ngày 2 tháng 5 năm 2044.

Liên Dung Tranh Tử Hãm trả lời fan dưới weibo của mình, chỉ hồi âm một biểu tình mặt cười đơn giản, nhưng bạn fan ấy lại bình luận là: [ nhất định là Liên Dung theo đuổi nữ thần quả cam đi? Nhất định vậy nhất định vậy, quả cam trắng giàu đẹp ngốc manh của chúng ta, nhất định là Liên Dung bám riết không tha mới theo đuổi tới tay! ]

Dung Hủ nhìn thấy đoạn này: “…”

Thật sự là không biết xấu hổ!

Xem xuống chút nữa, hừm, mỗi ngày Liên Dung Tranh Tử Hãm đều nói Liên Dung nhà cô yêu cô bao nhiêu, đáng yêu cỡ nào.

Sau đó, một ngày nào đó ——

[ Liên Dung Tranh Tử Hãm:… cậu ấy thật kỳ quái, đột nhiên như vậy, thiếu chút nữa cầm giữ không nổi. ]

Lúc nhìn thấy cái weibo này, Dung Hủ kinh ngạc nhướn mày, cậu nhìn xuống chút nữa, liền thấy Liên Dung Tranh Tử Hãm hôi âm như vầy ——

[ Tôi không phải là bảo thủ, cũng không phải nói không muốn kết hôn với cậu ấy. Chỉ là cậu ấy… ặc, là tôi quá nhỏ, năm nay tôi mười chín tuổi, cảm giác như vậy không tốt lắm, đúng không? ]

Dung Hủ năm nay vừa vặn mười chín tuổi: “…”

Cho nên, chân tướng liệt X, thế mà lại là ngại cậu nhỏ tuổi?!

Nếu như nói, trước khi xem những weibo này, trong lòng Dung Hủ đã có bảy phần nhận định. Vậy hiện giờ, cậu đã có tám phần tin tưởng, Liên Dung Tranh Tử Hãm này có lẽ là người mình quen biết, là một người cậu vô cùng quen thuộc, là người quan trọng nhất đời này của cậu.

Giờ phút này, lại mở lịch sử trò chuyện của mình và Liên Dung Tranh Tử Hãm, thời gian còn duy trì tại một năm trước, trên việc quyên tiền từ thiện «Thất dực». Bạn fan trung thành này mỗi ngày ít nhất thổ lộ với mình ba lượt, nhưng khi nói chuyện với mình, lại lạnh nhạt đến độ giống như một người xa lạ, dường như hoàn toàn không biết mình.

… Thật sự là, rất không biết xấu hổ!

Ba phút đồng hồ sau, Dung Hủ mặt không đổi sắc đăng kí một acc nhỏ, trực tiếp follow Liên Dung Tranh Tử Hãm, trở thành một trong ba trăm ngàn fan của đối phương.

Theo thời gian trôi qua, fan của Dung Hủ càng ngày càng nhiều, các fan lớn của cậu cũng có được càng nhiều fan. Tuy Liên Dung Tranh Tử Hãm không khoe của, không đăng ảnh, nhưng chỉ bằng một cái tên tuổi “đại gia đệ nhất nhóm Dung”, liền có được hơn ba trăm ngàn fan.

Sau khi đăng kí acc nhỏ, Dung Hủ nghĩ nghĩ, lại follow acc chính của mình và weibo của vài fan lớn, tiếp đó cậu đăng một status.

[ Bàn luận làm cách nào hoàn mỹ mà ăn một quả cam: hôm nay bắt đầu ghi chép ^_^]

Trong một giáo đường cách khách sạn không xa, đồng hồ quả lắc cao lớn gõ vang sáu cái, tiếng chuông xa xăm quanh quẩn trên bầu trời thành thị. Trên đường chân trời xa xôi, một vầng mặt trời cực nóng từ ngoài lục địa dâng lên, nhuộm không trung thành một vùng vàng óng ánh rộng lớn vô ngần.

Đêm qua đoàn phim «Không tiếng động» tụ tập một phen sau khi cử hành nghi thức công chiếu, mãi cho đến giữa trưa ngày hôm sau, mọi người còn chưa có rời giường. Mà trên internet, bình luận điện ảnh về «Không tiếng động» lại một cái tiếp một cái mà xuất hiện.

Tận đến sáng sớm chín giờ, bình luận chuyên nghiệp đầu tiên rốt cuộc cũng đăng lên trên mạng, tổng cộng ba nghìn chữ, cho điểm ——

9.7 điểm!

Có lẽ là đối với loại hình điện ảnh khác nhau sẽ có yêu cầu khác nhau, trên trang web bình luận điện ảnh, phân chia phim thương nghiệp và phim văn nghệ thành hai bảng riêng, không xếp vào chung.

Hiện giờ trên trang bình luận điện ảnh, phim văn nghệ cho điểm cao nhất là «Mộ Thanh» của Tần Trình, điểm bình quân 9.9. Mà phim thương nghiệp điểm cao nhất lại là phim hành động của một ảnh đế lâu năm, bộ phim đó là phim cũ hơn hai mươi năm trước, tổng điểm 9.5.

Giá trị nghệ thuật của phim văn nghệ và phim thương nghiệp tự nhiên là khác nhau, nếu dùng tiêu chuẩn thống nhất để yêu cầu, lẽ đương nhiên sẽ tạo ra hiện tượng phim văn nghệ điểm cực cao, phim thương nghiệp điểm cực thấp. Cho nên mười tám năm trước, ảnh đàn thế giới có một nhận thức rõ rệt ——

Phim thương nghiệp cũng không kém phim văn nghệ, chỉ là hai loại phim biểu đạt tư tưởng khác nhau, giữa hai loại này không có tiêu chuẩn phân chia cao thấp. Cho nên trên web cung cấp bình luận điện ảnh cho khán giả, tất cả hệ thống cho điểm phim thương nghiệp và phim văn nghệ đều triệt để tách ra, người bình luận điện ảnh cũng phải nghiêm khắc dựa theo tiêu chuẩn khác nhau để chấm điểm cho phim.

9.7 điểm, đối với một bộ phim thương nghiệp mà nói, trên cơ bản là thuộc loại nhất định có thể lấy được phòng bán vé năm tỷ. Mà đối với phim văn nghệ, điểm như vậy đã đủ để cho một bộ phim văn nghệ trở thành kinh điển trong lòng khán giả, ít nhất trong năm năm gần đây, phim văn nghệ có điểm trung bình vượt qua 9.5 có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Người bình luận điện ảnh chuyên nghiệp này là một giáo sư nhiệt tình yêu thương phim văn nghệ, tên của bài văn ông viết là ——

«Quá khứ mất đi, không tìm lại được. Không cần ghi nhớ, nó tự lặng yên không một tiếng động mà nở rộ ở nơi đó»

[ Bộ phim «Không tiếng động» này kỳ thật xem như một lần thử nghiệm của Hứa Sanh trong mấy năm nay, trước đây Hứa Sanh am hiểu nhất là quay phim văn thanh, vô cùng am hiểu việc miêu tả tình yêu đa giác phức tạp, từ đó tiến hành trình bày giá trị quan nhân sinh.

Nhưng mà bộ phim này có điểm khác biệt, đây là bộ phim điện ảnh thanh xuân đầu tiên của Hứa Sanh.

Hiệu quả hình ảnh hạng nhất, âm nhạc phối hợp vô cùng tài tình, không khí xây dựng thỏa đáng, thứ mà bộ phim này kể lại chính là hồi ức.

Thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi bởi không nói ra lời yêu, cho nên một người hình thành chấp niệm trở thành quỷ hồn, một người lựa chọn quên đi tiếp tục sống. Chủ đề như vậy quả thật tương tự với «Mộ Thanh», Lục Mộ Thanh lựa chọn chấp niệm, người phụ nữ hắn yêu mến lại lựa chọn quên đi.

Nhưng mà «Không tiếng động» lại khác «Mộ Thanh», bộ thứ nhất dịu dàng mà kể lại cuộc đời, bộ thứ hai tàn khốc mà kể lại cuộc đời.



Thời gian là thứ tàn nhẫn nhất trên thế giới, bạn đi trong dòng sông thời gian, vừa quay đầu, thứ nhìn thấy chỉ có thể là vô tận thê lương. Không có ai đứng ở quá khứ, cũng không ai có thể vĩnh viễn ghi khắc hồi ức, ký ức sâu hơn nữa chờ mười năm đi qua, thứ có thể nhớ tới chỉ là một chút hình ảnh linh tinh, lại càng không cần nói, còn dễ quên hơn cả ký ức chính là tình cảm.

Đỗ Nhiên mà Dung Hủ sắm vai và Triệu Nhạc Lăng mà Tiêu Tử Đồng sắm vai, là hai người hoàn toàn khác nhau.

Theo tôi được biết, «Không tiếng động» có tổng cộng hai phiên ngoại, một cái trong đó là video hậu trường khôi hài của nhóm diễn viên, một cái khác lại là video mà tôi được xem tại lễ công chiếu. Trong năm tháng thanh xuân của nam nữ chính, Đỗ Nhiên rõ ràng là một người tính cách lạnh nhạt, cực kỳ không hợp bầy, mà Triệu Nhạc Lăng mới là người trọng tình cảm, nhân duyên tốt.

Nhưng mà trong bộ phim này, người lãnh tình lựa chọn thâm tình, người trọng tình lựa chọn quên tình.



Tiếp theo muốn nói đến, đột phá của nhóm diễn viên chính.

Lưu Tuệ Chân sắm vai nữ thứ vô công vô tội, phát huy đúng bản sắc. Lâm Huyên sắm vai nam thứ thì rất đủ khí chất, kỹ xảo diễn xuất rất đúng chỗ, chỉ nói về nam số hai, thì hắn phát huy ra sắc, nhưng quá mức tận lực, phong cách học viện quá mức rõ ràng.

Tiêu Tử Đồng thì có chút đáng tiếc, bộ phim này không đột phá hình tượng vốn có của cô, ngoại trừ cảnh cuối cùng sắm vai nữ chính lúc thành niên, trang điểm tỉ mỉ, dưới trời chiều khóc rống, tương đối có cái để xem, xem như đánh vỡ hình tượng. Nhưng chỉnh thể mà nói, cô vẫn là hình tượng ngây ngô, vẫn là mối tình đầu quốc dân.

Về phần Dung Hủ, lại là niềm vui bất ngờ thứ hai trong phim (niềm vui bất ngờ thứ nhất là Hứa Sanh đột phá).

Tôi đã từng xem qua «Tầng mây màu đen» và «Mê thành», ở phương diện phim truyền hình, tôi cũng từng xem qua «Tranh giành». Trong ba tác phẩm này, diễn xuất của Dung Hủ đáng để tán dương, đắp nặn ra hình tượng ba nhân vật hoàn toàn khác biệt, mà loại đột phá này đến «Không tiếng động», tiến bộ lại càng đáng sợ.

Trước khi «Không tiếng động» mở màn, rất nhiều người đều nói, Dung Hủ có thể sẽ tham khảo diễn xuất của Tần Trình trong «Mộ Thanh».

Năm đó Tần Trình hai mươi mốt tuổi, Dung Hủ mười chín tuổi, hai người tuổi tác xấp xỉ, lại diễn nhân vật có vài phần tương tự, hoàn toàn có thể tham khảo. Nhưng trong diễn xuất của Dung Hủ, hoàn toàn không có bóng dáng Lục Mộ Thanh, người cậu sắm vai chính là Đỗ Nhiên.



Quá khứ mất đi, không tìm lại được. Không cần ghi nhớ, nó tự lặng yên không một tiếng động mà nở rộ ở nơi đó.

Đỗ Nhiên nở rộ, là niềm vui bất ngờ lớn nhất năm nay của phim văn nghệ Hán ngữ. ]

Khi đánh giá đầu tiên đăng lên, rất nhiều người đang chuẩn bị đến rạp xem phim, đều thoáng yên tâm. Đương nhiên họ không có khả năng xem loại bình luận mang tính chất spoil thế này (trang web bình luận điện ảnh có công năng lựa chọn, người bình luận có thể lựa chọn nhắc nhở độc giả, trong bình luận có spoil nội dung hay không), nhưng họ thấy điểm 9.7, trái tim vẫn luôn treo cao cuối cùng cũng hạ xuống.

Ít nhất, đây tuyệt đối không phải là một bộ phim dở.

Mà rất nhiều người từng xem phim nhấn vào đánh giá, vừa xem những hàng chữ bình thản giản đơn ấy, vừa chậm rãi nhớ lại hình ảnh trong phim. Khi họ nhớ tới kết cục phim, lại xem phân tích của người bình luận điện ảnh chuyên nghiệp, lúc này mới hiểu rõ, hóa ra bộ phim này muốn nói với khán giả, về một loại thái độ đối với cuộc sống.

Đỗ Nhiên chính là thứ tốt đẹp hồn nhiên nhất trong lòng mỗi người, có người theo sự trưởng thành, trải qua đau khổ, cuối cùng lựa chọn vứt bỏ hồn nhiên, xuất phát về phía xã hội thành thục. Mà có người lại lựa chọn vĩnh viễn dừng lại ở quá khứ, đứng ở trong thế giới của mình, đau khổ giữ một phần sạch sẽ và ngây thơ.

[ Tuy rằng tôi không nhìn ra nhiều thứ vĩ đại như vậy, nhưng mà ngẫm lại nụ cười cuối cùng của Dung Hủ, tôi cảm thấy, đó tuyệt đối là thứ tốt đẹp nhất trên thế giới! Cực đẹp! ]

[ Tôi sẽ nói tôi thiếu chút nữa bị Dung Hủ bẻ cong sao _(:з” ∠)_]

[ Nếu đối phương là Dung Hủ, tôi nghĩ sẽ lựa chọn tình yêu… ]

Theo đánh giá chuyên nghiệp đầu tiên đăng lên, rất nhanh, càng ngày càng nhiều đánh giá xuất hiện. Trong những đánh giá chuyên nghiệp đó, điểm thấp nhất cũng có 8.2, điểm cao nhất chính là lão giáo sư  đầu tiên 9.7. Hơn nữa còn khán giả chấm điểm, chia đều ra, hiện nay «Không tiếng động» tới tận 9 điểm, xếp trong top 3 thị trường phim văn nghệ năm nay!

Tuy rằng đây chỉ là ngày đầu tiên, nhưng loại thành tích này nghiễm nhiên chứng minh, «Không tiếng động» có cơ hội đăng cai top 5!

Ngoài ra, ngày đầu tiên phòng bán vé «Không tiếng động» đạt 190 triệu, phá kỷ lục phòng bán vé ngày đầu tiên của phim văn nghệ năm nay. Vô số khán giả khi rời khỏi phòng chiếu phim, đều hai mắt đỏ bừng, trên gương mặt còn có nước mắt loang lổ. Khi phóng viên đi đến cửa rạp chiếu phim phỏng vấn bọn họ khi, bọn họ đều trăm miệng một lời tỏ vẻ: “Xem lần hai hả? Tôi không xem lần hai đâu, oa oa oa.”

Phóng viên lập tức hai mắt phát sáng: “Bộ phim điện ảnh này rất tệ à?” Đây chính là tin tức!

Người xem lại nhất thời trở mặt: “Sao anh có thể nói như vậy, rốt cuộc anh có xem qua bộ phim này chưa? Cuối cùng lúc Dung Hủ biến mất, tôi cũng cảm thấy mình sắp khóc chết rồi, phim hay như vậy, sao anh có thể nói nó không hay chứ? Quá hay luôn, tôi muốn xem lần hai!”

Phóng viên: “…”

Rõ ràng là vừa rồi chính cậu nói sẽ không xem lần hai mà ê này!

Buổi tối, đoàn phim «Không tiếng động» cử hành tiệc khánh công ở thành phố S, tiếp đó Hứa đạo cho mọi người nghỉ, để Dung Hủ, Tiêu Tử Đồng nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị tốt cho buổi tuyên truyền lưu động cuối tuần.

Sau khi rời khỏi khách sạn, Hứa đạo vỗ vỗ vai Dung Hủ, cười nói: “Dưỡng đủ tinh lực, chuẩn bị tuyên truyền. «Trang hoa la» tháng 12 là chiếu rồi, chúng ta đừng bại bởi bọn họ.”

«Trang hoa la» xem như phim thương nghiệp, không thuộc về loại hình phim văn nghệ, hơn nữa Lưu lão, Tần Trình và Hoàng Lôi cường cường liên hợp, phòng bán vé đã định trước sẽ vượt qua «Không tiếng động».

Nghe Hứa đạo nói, thiếu niên mỉm cười: “Nhưng Hứa đạo, cháu nhớ… hình như cháu cũng có đóng «Trang hoa la» mà?”

Ông cụ nhất thời bật cười, buông lỏng tay ôm Dung Hủ ra, vẻ mặt nghiêm túc đi đến cạnh Tiêu Tử Đồng và Lâm Huyên.

Dung Hủ dở khóc dở cười nhún vai.

Lúc này, đội ngũ chia thành hai phe. Một phe là “đội thuần «Không tiếng động»” do Hứa đạo cầm đầu, một phe lại là “đội «Trang hoa la»” do Tần Trình và Dung Hủ tạo thành. Tuy rằng loại cảm giác bị “cô lập” này là lần đầu tiên Dung Hủ nếm thử, nhưng mà cậu cũng không cảm thấy có gì không được tự nhiên.

Dưới ánh trăng trong sáng thanh nhuận, cậu dần dần đi ở sau chót đám người, sóng vai với người đàn ông nào đó, chậm rãi bước trong bãi đỗ xe an tĩnh. Phía trước là đoàn phim «Không tiếng động» đùa giỡn không ngừng, ở phía sau, lại là hai người an tĩnh tản bộ.

Đi một chốc, giọng nói trầm thấp của người đàn ông nhẹ nhàng vang lên: “Mặc kệ Hứa đạo, phòng bán vé của chúng ta khẳng định cao hơn họ.”

Tao nhã mà nhíu mày, Dung Hủ nhắc nhở: “Em là diễn viên chính «Không tiếng động».”

Tần Trình: “…”

Lúc này chính là vỗ mông ngựa nhưng vỗ nhầm lên đùi, người đàn ông tuấn mỹ lạnh nhạt hơi hơi nhíu mày, dường như đang tự hỏi nên làm thế nào giành được niềm vui của thiếu niên nhà mình. Nhưng ngay sau đó, hắn lại bỗng nhiên cảm thấy tay mình bị người ôm lấy!

Thật sự là ôm lấy, không phải là nắm chặt.

Dung Hủ ôm lấy tay Tần Trình, đặt ở trước mặt mình, nhẹ nhàng vuốt ve.

Tần Trình: “…” Sao có cảm giác, có điểm gì là lạ?

Một lát sau, Tần Trình thăm dò hỏi: “… tiểu Hủ?”

Giọng Dung Hủ réo rắt: “Trên ngón tay anh, sao có một vết thương nhỏ vậy?”

Gần móng tay áp út của Tần Trình, có một vết sẹo nho nhỏ. Vết sẹo màu trắng nhạt nhỏ đến độ gần như có thể làm cho người ta xem nhẹ, nhưng khi cẩn thận nhìn, vẫn có thể chú ý tới.

Tần Trình đơ bản mặt than, trấn định đáp: “Lúc quay phim «Trang hoa la», không cẩn thận đụng phải đạo cụ, chảy chút máu. Hẳn qua mấy tháng là có thể mờ đi, không phải là vết sẹo quá lớn.”

Dung Hủ nhẹ nhàng gật đầu, nhưng vẫn kéo tay Tần Trình, tỉ mỉ mà nhìn.

Tần Trình: “…”

Hai phút sau, hắn nhịn không được hỏi: “Tiểu Hủ?”

Dung Hủ ngẩng đầu nhìn hắn, tươi cười xán lạn: “Hửm? Làm sao vậy?”

Tần Trình: “… Có cái gì không ổn sao?”

Dung Hủ kinh ngạc hỏi lại: “Có gì không ổn à?”

Tần Trình: “… Ừm.”

Thiếu niên cười khẽ mở miệng: “Không có gì không ổn mà.”

Sau đó, lại tiếp tục cúi đầu nhìn bàn tay kia.

Tần Trình: “…” Rõ ràng chỗ nào cũng không ổn!

Thời gian chậm rãi trôi qua ngay trong loại không khí quỷ dị này, tận đến hai phút sau, mọi người ở đây sắp đi đến chỗ đỗ xe, lại nghe La Thiến kinh ngạc “a” một tiếng, sau đó nói rằng: “A? Hôm nay đoàn phim «Trang hoa la» đăng teaser này?!”

Hứa đạo đột nhiên dừng bước: “Cái gì?! Hôm nay bọn họ đăng teaser? Hôm nay… hôm nay… lão Lưu muốn ké nhiệt độ «Không tiếng động» của chúng ta! Quá đáng!” Lời vừa nói ra, Hứa đạo trực tiếp xoay người nhìn về phía “tổ hai người «Trang hoa la»” phía sau đội ngũ, cả giận nói: “Các cậu nói xem, lão Lưu có quá đáng không? Ông ta cố ý!”

Dung Hủ: “…”

Tần Trình: “…”

Giờ phút này, trên weibo, đoàn phim «Trang hoa la» sắp chiếu rốt cuộc đăng bản teaser đầu tiên ——

[ Đoàn phim «Trang hoa la»: #Ngày 18 tháng 12 Trang hoa la# thanh nguyệt Mặc Lang, thịnh trúc Tương Quân; trường đao Tú Xuân, Khổng Triều tầm lăng. Ngày 18 tháng 12, «Trang hoa la» cùng bạn không gặp không về! [link video] ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện