Cự Tinh Vấn Đỉnh
Chương 144
Liên hoan phim Berlin nổi danh nhất trong ba liên hoan phim thế giới, nguyên nhân không do nó, mà vì giải Kim Hùng cử hành cùng kỳ với liên hoan.
Giải Kim Hùng Berlin và giải Kim Phượng Hoa Hạ cùng với giải Kim Tượng Oscar nước Mỹ, là ba giải thưởng lớn điện ảnh. Theo trình tự thời gian, Kim Tượng Oscar cử hành vào tháng hai hàng năm, giải Kim Phượng vào tháng tư hàng năm, giải Kim Hùng thì cử hành cuối tháng bảy, tổ chức đồng thời với liên hoan phim Berlin.
Bởi vậy, có giải Kim Hùng ở đây, liên hoan phim Berlin càng là nước lên thì thuyền lên, đạt được sự chú ý của fan điện ảnh thế giới.
Liên hoan phim Berlin rất ít khi nhận phim chưa khởi chiếu, cho nên «Ba nghìn hai trăm dặm» cũng không thể chiếu trên liên hoan lần này. Nhưng lần này Dung Hủ tới tham gia liên hoan, là lấy danh nghĩa «Trang hoa la» và «Không tiếng động».
«Trang hoa la» được đề cử giải Kim Hùng phim nhựa xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nam chính xuất sắc nhất, cùng với một loạt giải thưởng kỹ thuật; còn đề cử của «Không tiếng động» thì ít hơn một chút, chỉ có đạo diễn xuất sắc nhất và kịch bản xuất sắc nhất.
Sau khi đến Berlin, Dung Hủ liền tách khỏi Jennifer, lần này Jennifer cũng không có phim nào đạt được đề cử, nhưng mà lại được mời trở thành người trao giải nữ phụ xuất sắc nhất Kim Hùng. Trước khi tách ra, Jennifer bỗng nhiên cười nói: “Lại nói, dường như nhóm chúng ta lần này đều tụ tập ở Berlin nhỉ? Dung, qua một thời gian tụ hội chút đi, hiếm khi tám người đều ở đây.”
Dung Hủ mỉm cười gật đầu: “Ừm, em nhớ là ngày mai chị Tuyền đến Berlin, James và Hughes là ngày kia.”
Sau khi chính thức chia tay Jennifer, Dung Hủ dẫn theo La Thiến và êkip của mình, lập tức đến khách sạn Hilton ở gần trung tâm thành phố. Tiếp tân khách sạn vô cùng chuyên nghiệp giao thẻ phòng đã sớm chuẩn bị tốt cho cậu, cũng không có nói thêm một câu vô nghĩa nào, không bao lâu, Dung Hủ và La Thiến liền về tới phòng của mỗi người.
Nghi thức khai mạc liên hoan phim ngay tại đêm nay, đoàn phim «Trang hoa la» đã sớm đến Berlin, Lưu lão tự nhiên để lại một căn phòng cho Dung Hủ. Dung Hủ vừa mới cất đồ xong, Lưu lão liền gõ cửa tiến vào, còn mang đến một êkip trang điểm chuyên nghiệp.
Nửa năm trước, La Chấn Đào đã tạo lập êkip trang điểm cho Dung Hủ, khi đó Dung Hủ vừa vặn phải quay «Ba nghìn hai trăm dặm». Nhưng Clemens cũng không hy vọng diễn viên sử dụng êkip riêng, cho nên Dung Hủ liền không mang theo êkip đó xuất ngoại.
Mà hiện giờ, Dung Hủ theo đoàn phim «Trang hoa la» đến thảm đỏ liên hoan phim, không phải bản thân mình được mời riêng, cho nên cậu không dẫn theo êkip trang điểm của mình, coi như là cho đoàn phim một cái mặt mũi, miễn cho khiến người có tâm nói xấu, cho rằng Dung Hủ quá xem trọng chính mình, mắc bệnh ngôi sao
Có điều Lưu lão vừa vào cửa, lại nói: “Lần sau vẫn nên mang theo thợ trang điểm của cậu đi.”
Thiếu niên ngây ra, tiếp đó tiến lên cho ông cụ một cái ôm chầm, cười hỏi: “Làm sao vậy, Lưu lão?”
Lưu lão sờ sờ mũi: “Lần này tôi cũng không mang theo êkip trang điểm đến, những người này là thợ của Tần Trình. Mượn đồ của thằng nhóc đó, cái giá có hơi cao, hơn nữa rõ ràng là hoá trang làm tạo hình cho cậu, nhưng hắn cứ không chịu nói cậu thiếu hắn, cứng rắn muốn tôi thiếu hắn. Tiểu Dung à, cậu nói xem vậy có thích hợp không?”
Dung Hủ dở khóc dở cười an ủi: “Hắn là dạng người gì, ngài còn không biết sao? Lưu lão, chờ một lát hắn đến, cháu giúp ngài nói hắn.”
Tần Trình và Hoàng Lôi làm nam nữ chính «Trang hoa la», hôm nay nhận phỏng vấn từ bên truyền thông của liên hoan phim, hiện giờ đang ở trong phòng hội nghị của khách sạn. Nhưng mà có người là chưa thấy bóng, đã nghe thấy tiếng, từ trong miệng Lưu lão, Dung Hủ mới biết đoàn phim đến Berlin hai ngày, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Trong miêu tả của Lưu lão, Hoàng Lôi dịu dàng nhã nhặn, hiểu ý người, mà Tần Trình thì thành một lưu manh không học vấn không nghề nghiệp, rất không nói lý. Lưu lão phân phó hắn làm chút chuyện, mượn êkip trang điểm với hắn, thế mà hắn còn dám nêu yêu cầu, quả thực không cho đạo diễn là ông mặt mũi.
Việc này Dung Hủ vẫn là lần đầu tiên nghe thấy, hai ngày này cậu nói chuyện phiếm với người đàn ông nào đó, chưa từng nghe đối phương nói qua. Nhưng nghe giọng điệu Lưu lão… hình như tình thế còn rất nghiêm trọng, chẳng lẽ Tần Trình thật sự ăn hiếp người khác như vậy à?
Đang nghĩ, Dung Hủ nâng mắt lên, tầm mắt không cẩn thận đối diện với thợ trang điểm ở trong gương. Thợ trang điểm chuyên dụng của Tần Trình cười khổ chớp chớp mắt với cậu, vẻ mặt “Tần thần của chúng tôi có nỗi khổ trong lòng, nhưng hắn không nói thôi, ngài đừng nghe Lưu lão phá hư thanh danh hắn”.
Dung Hủ: “…”
Lời tuy như thế, nhưng lời Lưu lão nói tuyệt đối cũng có vài phần đáng tin, chẳng hạn như ông ấy không có khả năng nói xấu Tần Trình, nói hắn cho mượn cái êkip trang điểm cũng có điều kiện. Phun tào oán giận nửa tiếng, Lưu lão nhận một cú điện thoại, tạm thời rời khỏi phòng, bên kia, mấy chị gái makeup vẫn nghiêm nghiêm túc túc trang điểm, làm tạo hình, không nói nhiều một câu.
Mấy thợ trang điểm đó cũng không biết quan hệ giữa Tần Trình và Dung Hủ, bọn họ chỉ làm tốt công việc của mình.
Dung Hủ là nam, trang điểm đơn giản hơn nữ minh tinh một chút, lại qua nửa tiếng, thợ trang điểm đều rời khỏi phòng, Dung Hủ vào phòng rửa mặt, rửa rửa ngón tay vừa rồi không cẩn thận đụng tới kem nền của mình.
Nhưng mà chờ khi cậu trở ra, mới vừa mở cửa, liền phút chốc sững sờ ở tại chỗ.
Chỉ thấy đối diện cửa phòng rửa mặt, một người đàn ông cao ngất đang đứng đó. Ánh mắt Tần Trình tĩnh lặng nhìn thiếu niên ở trước mặt, thân thể hơi hơi ngửa ra sau, tựa vào trên vách tường, trong con ngươi tối đen lắng đọng màu sắc sâu thẳm, hắn chỉ yên tĩnh mà nhìn, một câu cũng không nói, lại làm cho Dung Hủ nhịn không được cong khóe môi, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Ai cũng không biết qua bao lâu, giọng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông vang lên: “Nhuộm tóc à?”
Ánh đèn vàng mờ trong phòng rửa mặt chiếu rọi trên mái tóc mềm mại trơn mượt của thiếu niên, phản xạ ra một chút màu vàng nhàn nhạt. Sợi tóc hơi dài mềm nhẹ dán vào sườn mặt bên trái, bên kia lại vén ra sau tai, vây quanh gương mặt xinh đẹp tinh xảo.
Dung Hủ quả thật rất đẹp, điểm này vào ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cậu, Tần Trình đã biết. Dù đặt ở trong giới giải trí, thiếu niên của hắn cũng tuyệt đối là thuộc nhóm người trên đỉnh, mà giờ phút này người đó đang cười cong mắt, nghiêm nghiêm túc túc nhìn hắn.
Người đó, là thuộc về hắn.
“Thợ trang điểm của anh nhuộm cho em.” Dung Hủ cười nhạt nói, “Hình như cô ấy nói làm vậy thích hợp hơn chút? Có hỏi ý kiến của em rồi.”
Tần Trình vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc nhu thuận của thiếu niên: “Ừm, đẹp.”
Ngón tay thon dài chậm rãi theo sợi tóc, trượt đến bên cạnh khóe mắt Dung Hủ. Hắn dùng ngón tay dịu dàng vuốt ve làn da thiếu niên, ánh mắt dần dần sâu thẳm, lại nghe ngay sau đó, giọng nói mang ý cười của Dung Hủ vang lên: “Không phải Lưu lão bảo anh đến kêu em đi ra ngoài sao?”
Động tác vuốt ve dừng lại, Tần Trình nâng mắt: “Đoán được hả?”
Dung Hủ bình tĩnh vứt cái tay heo kia ra khỏi mặt mình, vừa đi vừa nói: “Anh muốn làm chuyện gì, em dùng ngón chân cũng có thể đoán được.” Nói xong, Dung Hủ liền đi tới bên cạnh, vươn tay sờ tay nắm cửa. Nhưng cậu còn chưa mở cửa, một đôi tay hữu lực liền từ phía sau vòng qua eo cậu.
“Tiểu Hủ…” Nồng đậm nhớ nhung và yêu thương chậm rãi phát ra: “Có nhớ anh hay không…”
Dung Hủ cụp mắt xuống, bình tĩnh nói: “Nhớ mà.” Giọng điệu không hề có thành ý, dường như là đang lấy lệ.
Tần Trình thấp giọng cười một tiếng, vùi mặt vào hõm vai thiếu niên, dùng mũi cọ cọ làn da nhẵn nhụi kia, lại khàn giọng nói rằng: “Anh rất nhớ em, em có nhớ anh không?”
Dung Hủ dựa vào lồng ngực nóng bỏng của người đàn ông, quay đầu, nhẹ nhàng mỉm cười: “Nhớ mà.”
Lại là câu trả lời giống nhau như đúc, Tần Trình lại không tức giận chút nào, hai tay dần dần buộc chặt, giống như muốn chặt chẽ khảm thiếu niên vào trong thân thể. Dung Hủ bị hắn ôm có chút thở không nổi, cậu bật cười thấp giọng nói rằng “chặt quá đừng nhúc nhích”, ai ngờ người đàn ông lại yên lặng nhìn cậu, hỏi lại một lần: “Nhớ anh không… tiểu Hủ?”
Dung Hủ mặt không đổi sắc nói rằng: “Nhớ anh nhớ anh nhớ anh nhớ anh, nhớ anh, được chưa?”
Người đàn ông tuấn mỹ không tỳ vết mang vẻ mặt đương nhiên mà gật đầu, giống như đang nói…
“Quả thế.”
Dung Hủ: “… Ê, anh nói ra khỏi miệng luôn rồi kìa!”
Tần Trình trấn định hạ mắt: “Anh nói cái gì?”
Dung Hủ: “…”
Một lát sau, giọng điệu thiếu niên nghiêm túc nói rằng: “Quen biết anh lâu như vậy, lần đầu tiên em biết, Tần tiên sinh, hóa ra anh không biết xấu hổ!”
Ai ngờ nghe xong lời này, Tần Trình không cho rằng hổ thẹn, mà còn cho rằng vinh quang, ôm eo thiếu niên xoay một vòng, để Dung Hủ tựa lưng vào ván cửa, không thể không ngửa đầu nhìn hắn. Sau đó chỉ thấy hắn cong môi lên, hết sức sung sướng nói: “Cần mặt mũi làm gì, anh chỉ cần em thôi.”
Dung Hủ cạn cả lời: “…”
Huyền quan nhỏ hẹp chật chội, người yêu bị nhốt giữa ván cửa vào lồng ngực, dưới tình huống như vậy, nếu Tần Trình không làm chút gì đó, vậy dường như có chút không giống đàn ông. Nhưng mà lúc này đây, mắt thấy thiếu niên nhà mình bị mình đùa giỡn đến không muốn nói gì nữa, Tần Trình liền như lẽ đương nhiên mà cúi người xuống, chuẩn bị hôn lên đôi môi kia, nhưng ngay sau đó, một ngón tay thon gầy lại để giữa môi hắn.
“Lưu lão đến.”
Tần Trình: “…”
Dung Hủ vừa dứt lời, tiếng gõ cửa lập tức vang lên. «Trang hoa la» làm bộ phim đạt được nhiều hạng đề cử giải Kim Hùng năm nay, đoàn phim được an bài đi thảm đỏ đầu tiên, xem như áp tràng cho nghi thức khai mạc liên hoan.
Giải Kim Hùng là giải thưởng tam kim lớn đầu tiên mà «Trang hoa la» có thể tham gia, giải Oscar và giải Kim Phượng trước đó bởi vì vấn đề thời gian chiếu phim, chỉ có thể qua sang năm mới đạt được quyền đề cử. Rõ ràng là Lưu lão hết sức để bụng đối với giải Kim Hùng, sớm đưa tất cả các diễn viên đến hội trường, sau khi nghi thức khai mạc chính thức bắt đầu, ông còn ý vị sâu xa nói với người đàn ông nào đó: “Tần Trình, phải có chút cảm giác vinh dự tập thể, biết chưa?”
Tần Trình bình tĩnh nâng mắt, cũng không có hé răng.
Thấy thế, Dung Hủ cảm thấy có vài phần thú vị, cậu còn chưa hỏi thăm, Hoàng Lôi đã bất đắc dĩ cười nói: “Lưu lão vẫn rất mang thù. Dung Dung, cậu và Tần Trình đều là nam minh tinh, cho nên Lưu lão liền mượn êkip trang điểm của Tần Trình. Cậu có biết, Tần Trình đưa ra yêu cầu gì với Lưu lão không?”
Chuyện này Lưu lão không có nói tỉ mỉ, Dung Hủ liền hỏi: “Chị Hoàng, là gì?”
Hoàng Lôi cười khẽ che miệng: “Hai cậu quan hệ tốt, Tần Trình yêu cầu an bài phòng của cậu cách vách hắn, hắn chăm sóc cậu.”
Dung Hủ sửng sốt.
Chỉ là việc nhỏ này?!
Chỉ loại chuyện này, cũng đáng cho Lưu lão nhắc nửa ngày, oán giận nửa ngày?
Việc này căn bản không liên quan tới Lưu lão mà!
Giống như nghe được lời trong lòng Dung Hủ, Hoàng Lôi giận dữ nói: “Quan trọng không phải là do cái yêu cầu, quan trọng là do, Lưu lão cảm thấy mất mặt.” Dừng một chút, Hoàng Lôi lại tận lực lặp lại một lần: “Mặt mũi đối với ông ấy mà nói, cực quan trọng.”
Dung Hủ: “…”
Đối với đoàn phim «Trang hoa la», không biết từ lúc nào, bọn họ đều đã ngầm thừa nhận Dung Hủ và Tần Trình có quan hệ rất tốt. Lúc nói đến chuyện đó, Hoàng Lôi không cảm thấy có chút nào không thích hợp.
Trong giới giải trí tuy rằng quan hệ lợi ích chiếm đa số, nhưng mà không phải là không có bạn tốt chân chính. Dung Hủ và Tần Trình từng hợp tác mấy bộ phim, hai người trở thành bạn tốt cũng không phải không có khả năng, có lẽ một vài người ngoài không nhìn ra được, nhưng mà Hoàng Lôi cùng đoàn phim lại có thể nhận thấy: “Quan hệ của hai cậu thật là cực tốt nha.”
Dung Hủ mỉm cười, không trả lời.
Chờ đến lúc sắp đi thảm đỏ, không biết có phải là Lưu lão và Hoàng Lôi cố ý hay không, lại để Dung Hủ và Tần Trình sóng vai, cùng đi trên thảm đỏ. Tần Trình sải bước chân, đi đến bên cạnh thiếu niên nhà mình, giọng điệu thong dong nhẹ nhàng nói: “Lưu lão ăn hiếp anh.”
Nghe vậy, Dung Hủ dở khóc dở cười nói rằng: “Không phải chỉ luôn ở trước mặt em nói anh hư hỏng thôi sao…” câu nói ngưng bặt, trong năm giây ngắn ngủi, Dung Hủ bỗng nhiên hiểu ra: “Chờ một lát, có phải thợ trang điểm của anh nói cho anh biết Lưu lão vẫn luôn ở trước mặt em nói bậy về anh, sau đó anh cố ý tìm chị Hoàng, để cho chị ấy đến giải thích thay anh, cuối cùng anh lại chạy đến trước mặt em… cáo trạng làm bộ ấm ức không?!”
Ánh mắt Tần Trình trấn định: “Dung Dung, anh không hiểu em đang nói cái gì cả.”
Dung Hủ co rút khóe miệng: “Không phải anh thích gọi em là tiểu Hủ sao?”
Con ngươi Tần Trình co rụt lại, lại sửa miệng: “Tiểu Hủ, em không hiểu em đang nói cái gì cả.”
Dung Hủ: “…” anh đã bại lộ sự thật anh đang khẩn trương rồi!
Đối với tâm cơ nhỏ của người đàn ông nào đó, Dung Hủ lại có thêm một nhận thức càng sâu sắc, nhưng mà lúc này đây Dung Hủ còn chưa kịp nói thêm gì, đã nghe Lưu lão phía trước vội vã nói một câu “Được rồi đi thôi đi thôi”, tiếp đó, toàn bộ đoàn phim liền cất bước đi lên thảm đỏ.
Trong tích tắc, tiếng hoan hô và tiếng thét giống như thủy triều, từ đằng xa đánh tới. Trong âm thanh đó, Dung Hủ có thể nghe được rất nhiều người lớn tiếng hô chữ “Dung”, có lẽ có người phát âm không rõ ràng, nói rõ không phải là người Hoa Hạ, nhưng họ vẫn dùng hết sức lực, cố gắng mà hô.
Trong lòng dâng lên một trận ngọt ngào, vừa vặn có người lớn tiếng hô một tiếng “Dung Hủ” rõ ràng, thiếu niên liền theo bản năng quay đầu nhìn về chỗ phát ra tiếng. Cậu còn chưa kịp thấy rõ người nói chuyện, đã thấy được hai cái bảng đèn sáng ngời.
Trên bảng đèn thứ nhất viết hai chữ Hán: Tần Trình.
Trên bảng đèn thứ hai cũng viết hai chữ Hán: Dung Hủ.
Hai cái bảng đèn này phân biệt cầm trong tay hai fan khác nhau, rất rõ ràng không phải là cùng một người, nhưng các cô trùng hợp đứng chung, vì thế trong tầm mắt Dung Hủ, liền xuất hiện một hàng chữ đặt song song ——
『 Tần Trình Dung Hủ 』
Con ngươi trong suốt hơi hơi rung động, thiếu niên khẽ nhếch môi, cuối cùng vẫn không thể nói ra một chữ. Nhưng Dung Hủ không thể mở miệng, người đàn ông nào đó lại đột nhiên vươn tay ôm eo cậu, một tay kéo cậu vào trong lòng.
Động tác này khiến tiếng gọi ầm ĩ ở hiện trường càng thêm tăng vọt, Lưu lão nhìn lại, thấy một tay Tần Trình ôm lấy Dung Hủ vẻ mặt mờ mịt. Ông không nghĩ quá nhiều, chỉ nói thầm một câu “tình cảm hai người này tốt như vậy à?”, còn đối với fan dưới đài mà nói, lại thấy tay trái Tần Trình ôm eo Dung Hủ, tay phải nâng lên, quơ quơ với các khán giả.
Dung Hủ chậm rãi phục hồi lại tinh thần, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông nào đó. Trong lòng cậu căng thẳng, còn chưa có tránh thoát cái ôm nhẹ nhàng này, Tần Trình đã cúi người xuống, môi mỏng cong lên, lộ ra một nụ cười ấm áp nhu hòa, thấp giọng nói: “Tiểu Hủ, tất cả mọi người đều biết, chúng ta là bạn tốt.”
Chỉ một câu, Dung Hủ bỗng nhiên hiểu rõ.
Phải, tuy nói hiện tại Hoa Hạ đã sớm thông qua luật hôn nhân đồng tính, nhưng trong lòng đa số dân chúng, minh tinh đồng tính ôm nhau thì hẳn chỉ là cái ôm tình bạn mà thôi, minh tinh khác phái ôm nhau mới càng có khả năng có gian tình. Cho dù là fan CP, cũng nhiều nhất là lén lút manh CP mình thích một chút thôi, đa số fan CP đều không dám nói CP mình thích là thật.
Nếu càng tị hiềm, ngược lại sẽ càng chọc người hoài nghi, thoải mái mới có thể khiến người ta cảm thấy bình thường.
Nghĩ vậy, Dung Hủ mỉm cười vươn tay, vỗ vỗ bả vai Tần Trình. Loại tư thế anh em tốt này khiến nhóm fan kích động không thôi, phóng viên truyền thông cũng cảm thấy vô cùng bình thường, vì thế vẻ mặt Tần Trình bình tĩnh ôm thiếu niên nhà mình, ở trước mặt toàn thế giới, từng bước một đi về phía trước, tận đến khi Dung Hủ đột nhiên ngẩng đầu nói một câu bên tai hắn.
Tần Trình: “…”
Đối với người ngoài mà nói, đây dường như chỉ là hai người bạn minh tinh nói nhỏ. Vừa rồi có thể là Tần Trình có thứ gì thú vị muốn nói cho Dung Hủ nghe, vì thế hiện giờ Dung Hủ lại lặng lẽ trả lời.
Nhưng đối với Tần Trình, những lời này lại làm hắn mãnh liệt ngơ ngẩn. Bởi vì, trong miệng thiếu niên nhà hắn phả ra hơi nóng phất qua bên tai hắn, làm tâm thần hắn nhộn nhạo, đồng thời, còn để lại một câu nói hàm súc sâu xa. Số lượng từ không nhiều lắm, lại làm cho hắn khó hiểu mà… có chút khẩn trương.
Dung Hủ nói ——
『 Chuyện nói lần trước, Tần tiên sinh… anh có biết sám hối chưa? ^_^』
Năm phút đồng hồ sau, đoàn phim «Trang hoa la» để lại tên của mình trên tường kí tên, đồng thời tiến vào hội trường.
Hết chương 144
Giải Kim Hùng Berlin và giải Kim Phượng Hoa Hạ cùng với giải Kim Tượng Oscar nước Mỹ, là ba giải thưởng lớn điện ảnh. Theo trình tự thời gian, Kim Tượng Oscar cử hành vào tháng hai hàng năm, giải Kim Phượng vào tháng tư hàng năm, giải Kim Hùng thì cử hành cuối tháng bảy, tổ chức đồng thời với liên hoan phim Berlin.
Bởi vậy, có giải Kim Hùng ở đây, liên hoan phim Berlin càng là nước lên thì thuyền lên, đạt được sự chú ý của fan điện ảnh thế giới.
Liên hoan phim Berlin rất ít khi nhận phim chưa khởi chiếu, cho nên «Ba nghìn hai trăm dặm» cũng không thể chiếu trên liên hoan lần này. Nhưng lần này Dung Hủ tới tham gia liên hoan, là lấy danh nghĩa «Trang hoa la» và «Không tiếng động».
«Trang hoa la» được đề cử giải Kim Hùng phim nhựa xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nam chính xuất sắc nhất, cùng với một loạt giải thưởng kỹ thuật; còn đề cử của «Không tiếng động» thì ít hơn một chút, chỉ có đạo diễn xuất sắc nhất và kịch bản xuất sắc nhất.
Sau khi đến Berlin, Dung Hủ liền tách khỏi Jennifer, lần này Jennifer cũng không có phim nào đạt được đề cử, nhưng mà lại được mời trở thành người trao giải nữ phụ xuất sắc nhất Kim Hùng. Trước khi tách ra, Jennifer bỗng nhiên cười nói: “Lại nói, dường như nhóm chúng ta lần này đều tụ tập ở Berlin nhỉ? Dung, qua một thời gian tụ hội chút đi, hiếm khi tám người đều ở đây.”
Dung Hủ mỉm cười gật đầu: “Ừm, em nhớ là ngày mai chị Tuyền đến Berlin, James và Hughes là ngày kia.”
Sau khi chính thức chia tay Jennifer, Dung Hủ dẫn theo La Thiến và êkip của mình, lập tức đến khách sạn Hilton ở gần trung tâm thành phố. Tiếp tân khách sạn vô cùng chuyên nghiệp giao thẻ phòng đã sớm chuẩn bị tốt cho cậu, cũng không có nói thêm một câu vô nghĩa nào, không bao lâu, Dung Hủ và La Thiến liền về tới phòng của mỗi người.
Nghi thức khai mạc liên hoan phim ngay tại đêm nay, đoàn phim «Trang hoa la» đã sớm đến Berlin, Lưu lão tự nhiên để lại một căn phòng cho Dung Hủ. Dung Hủ vừa mới cất đồ xong, Lưu lão liền gõ cửa tiến vào, còn mang đến một êkip trang điểm chuyên nghiệp.
Nửa năm trước, La Chấn Đào đã tạo lập êkip trang điểm cho Dung Hủ, khi đó Dung Hủ vừa vặn phải quay «Ba nghìn hai trăm dặm». Nhưng Clemens cũng không hy vọng diễn viên sử dụng êkip riêng, cho nên Dung Hủ liền không mang theo êkip đó xuất ngoại.
Mà hiện giờ, Dung Hủ theo đoàn phim «Trang hoa la» đến thảm đỏ liên hoan phim, không phải bản thân mình được mời riêng, cho nên cậu không dẫn theo êkip trang điểm của mình, coi như là cho đoàn phim một cái mặt mũi, miễn cho khiến người có tâm nói xấu, cho rằng Dung Hủ quá xem trọng chính mình, mắc bệnh ngôi sao
Có điều Lưu lão vừa vào cửa, lại nói: “Lần sau vẫn nên mang theo thợ trang điểm của cậu đi.”
Thiếu niên ngây ra, tiếp đó tiến lên cho ông cụ một cái ôm chầm, cười hỏi: “Làm sao vậy, Lưu lão?”
Lưu lão sờ sờ mũi: “Lần này tôi cũng không mang theo êkip trang điểm đến, những người này là thợ của Tần Trình. Mượn đồ của thằng nhóc đó, cái giá có hơi cao, hơn nữa rõ ràng là hoá trang làm tạo hình cho cậu, nhưng hắn cứ không chịu nói cậu thiếu hắn, cứng rắn muốn tôi thiếu hắn. Tiểu Dung à, cậu nói xem vậy có thích hợp không?”
Dung Hủ dở khóc dở cười an ủi: “Hắn là dạng người gì, ngài còn không biết sao? Lưu lão, chờ một lát hắn đến, cháu giúp ngài nói hắn.”
Tần Trình và Hoàng Lôi làm nam nữ chính «Trang hoa la», hôm nay nhận phỏng vấn từ bên truyền thông của liên hoan phim, hiện giờ đang ở trong phòng hội nghị của khách sạn. Nhưng mà có người là chưa thấy bóng, đã nghe thấy tiếng, từ trong miệng Lưu lão, Dung Hủ mới biết đoàn phim đến Berlin hai ngày, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Trong miêu tả của Lưu lão, Hoàng Lôi dịu dàng nhã nhặn, hiểu ý người, mà Tần Trình thì thành một lưu manh không học vấn không nghề nghiệp, rất không nói lý. Lưu lão phân phó hắn làm chút chuyện, mượn êkip trang điểm với hắn, thế mà hắn còn dám nêu yêu cầu, quả thực không cho đạo diễn là ông mặt mũi.
Việc này Dung Hủ vẫn là lần đầu tiên nghe thấy, hai ngày này cậu nói chuyện phiếm với người đàn ông nào đó, chưa từng nghe đối phương nói qua. Nhưng nghe giọng điệu Lưu lão… hình như tình thế còn rất nghiêm trọng, chẳng lẽ Tần Trình thật sự ăn hiếp người khác như vậy à?
Đang nghĩ, Dung Hủ nâng mắt lên, tầm mắt không cẩn thận đối diện với thợ trang điểm ở trong gương. Thợ trang điểm chuyên dụng của Tần Trình cười khổ chớp chớp mắt với cậu, vẻ mặt “Tần thần của chúng tôi có nỗi khổ trong lòng, nhưng hắn không nói thôi, ngài đừng nghe Lưu lão phá hư thanh danh hắn”.
Dung Hủ: “…”
Lời tuy như thế, nhưng lời Lưu lão nói tuyệt đối cũng có vài phần đáng tin, chẳng hạn như ông ấy không có khả năng nói xấu Tần Trình, nói hắn cho mượn cái êkip trang điểm cũng có điều kiện. Phun tào oán giận nửa tiếng, Lưu lão nhận một cú điện thoại, tạm thời rời khỏi phòng, bên kia, mấy chị gái makeup vẫn nghiêm nghiêm túc túc trang điểm, làm tạo hình, không nói nhiều một câu.
Mấy thợ trang điểm đó cũng không biết quan hệ giữa Tần Trình và Dung Hủ, bọn họ chỉ làm tốt công việc của mình.
Dung Hủ là nam, trang điểm đơn giản hơn nữ minh tinh một chút, lại qua nửa tiếng, thợ trang điểm đều rời khỏi phòng, Dung Hủ vào phòng rửa mặt, rửa rửa ngón tay vừa rồi không cẩn thận đụng tới kem nền của mình.
Nhưng mà chờ khi cậu trở ra, mới vừa mở cửa, liền phút chốc sững sờ ở tại chỗ.
Chỉ thấy đối diện cửa phòng rửa mặt, một người đàn ông cao ngất đang đứng đó. Ánh mắt Tần Trình tĩnh lặng nhìn thiếu niên ở trước mặt, thân thể hơi hơi ngửa ra sau, tựa vào trên vách tường, trong con ngươi tối đen lắng đọng màu sắc sâu thẳm, hắn chỉ yên tĩnh mà nhìn, một câu cũng không nói, lại làm cho Dung Hủ nhịn không được cong khóe môi, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Ai cũng không biết qua bao lâu, giọng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông vang lên: “Nhuộm tóc à?”
Ánh đèn vàng mờ trong phòng rửa mặt chiếu rọi trên mái tóc mềm mại trơn mượt của thiếu niên, phản xạ ra một chút màu vàng nhàn nhạt. Sợi tóc hơi dài mềm nhẹ dán vào sườn mặt bên trái, bên kia lại vén ra sau tai, vây quanh gương mặt xinh đẹp tinh xảo.
Dung Hủ quả thật rất đẹp, điểm này vào ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cậu, Tần Trình đã biết. Dù đặt ở trong giới giải trí, thiếu niên của hắn cũng tuyệt đối là thuộc nhóm người trên đỉnh, mà giờ phút này người đó đang cười cong mắt, nghiêm nghiêm túc túc nhìn hắn.
Người đó, là thuộc về hắn.
“Thợ trang điểm của anh nhuộm cho em.” Dung Hủ cười nhạt nói, “Hình như cô ấy nói làm vậy thích hợp hơn chút? Có hỏi ý kiến của em rồi.”
Tần Trình vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc nhu thuận của thiếu niên: “Ừm, đẹp.”
Ngón tay thon dài chậm rãi theo sợi tóc, trượt đến bên cạnh khóe mắt Dung Hủ. Hắn dùng ngón tay dịu dàng vuốt ve làn da thiếu niên, ánh mắt dần dần sâu thẳm, lại nghe ngay sau đó, giọng nói mang ý cười của Dung Hủ vang lên: “Không phải Lưu lão bảo anh đến kêu em đi ra ngoài sao?”
Động tác vuốt ve dừng lại, Tần Trình nâng mắt: “Đoán được hả?”
Dung Hủ bình tĩnh vứt cái tay heo kia ra khỏi mặt mình, vừa đi vừa nói: “Anh muốn làm chuyện gì, em dùng ngón chân cũng có thể đoán được.” Nói xong, Dung Hủ liền đi tới bên cạnh, vươn tay sờ tay nắm cửa. Nhưng cậu còn chưa mở cửa, một đôi tay hữu lực liền từ phía sau vòng qua eo cậu.
“Tiểu Hủ…” Nồng đậm nhớ nhung và yêu thương chậm rãi phát ra: “Có nhớ anh hay không…”
Dung Hủ cụp mắt xuống, bình tĩnh nói: “Nhớ mà.” Giọng điệu không hề có thành ý, dường như là đang lấy lệ.
Tần Trình thấp giọng cười một tiếng, vùi mặt vào hõm vai thiếu niên, dùng mũi cọ cọ làn da nhẵn nhụi kia, lại khàn giọng nói rằng: “Anh rất nhớ em, em có nhớ anh không?”
Dung Hủ dựa vào lồng ngực nóng bỏng của người đàn ông, quay đầu, nhẹ nhàng mỉm cười: “Nhớ mà.”
Lại là câu trả lời giống nhau như đúc, Tần Trình lại không tức giận chút nào, hai tay dần dần buộc chặt, giống như muốn chặt chẽ khảm thiếu niên vào trong thân thể. Dung Hủ bị hắn ôm có chút thở không nổi, cậu bật cười thấp giọng nói rằng “chặt quá đừng nhúc nhích”, ai ngờ người đàn ông lại yên lặng nhìn cậu, hỏi lại một lần: “Nhớ anh không… tiểu Hủ?”
Dung Hủ mặt không đổi sắc nói rằng: “Nhớ anh nhớ anh nhớ anh nhớ anh, nhớ anh, được chưa?”
Người đàn ông tuấn mỹ không tỳ vết mang vẻ mặt đương nhiên mà gật đầu, giống như đang nói…
“Quả thế.”
Dung Hủ: “… Ê, anh nói ra khỏi miệng luôn rồi kìa!”
Tần Trình trấn định hạ mắt: “Anh nói cái gì?”
Dung Hủ: “…”
Một lát sau, giọng điệu thiếu niên nghiêm túc nói rằng: “Quen biết anh lâu như vậy, lần đầu tiên em biết, Tần tiên sinh, hóa ra anh không biết xấu hổ!”
Ai ngờ nghe xong lời này, Tần Trình không cho rằng hổ thẹn, mà còn cho rằng vinh quang, ôm eo thiếu niên xoay một vòng, để Dung Hủ tựa lưng vào ván cửa, không thể không ngửa đầu nhìn hắn. Sau đó chỉ thấy hắn cong môi lên, hết sức sung sướng nói: “Cần mặt mũi làm gì, anh chỉ cần em thôi.”
Dung Hủ cạn cả lời: “…”
Huyền quan nhỏ hẹp chật chội, người yêu bị nhốt giữa ván cửa vào lồng ngực, dưới tình huống như vậy, nếu Tần Trình không làm chút gì đó, vậy dường như có chút không giống đàn ông. Nhưng mà lúc này đây, mắt thấy thiếu niên nhà mình bị mình đùa giỡn đến không muốn nói gì nữa, Tần Trình liền như lẽ đương nhiên mà cúi người xuống, chuẩn bị hôn lên đôi môi kia, nhưng ngay sau đó, một ngón tay thon gầy lại để giữa môi hắn.
“Lưu lão đến.”
Tần Trình: “…”
Dung Hủ vừa dứt lời, tiếng gõ cửa lập tức vang lên. «Trang hoa la» làm bộ phim đạt được nhiều hạng đề cử giải Kim Hùng năm nay, đoàn phim được an bài đi thảm đỏ đầu tiên, xem như áp tràng cho nghi thức khai mạc liên hoan.
Giải Kim Hùng là giải thưởng tam kim lớn đầu tiên mà «Trang hoa la» có thể tham gia, giải Oscar và giải Kim Phượng trước đó bởi vì vấn đề thời gian chiếu phim, chỉ có thể qua sang năm mới đạt được quyền đề cử. Rõ ràng là Lưu lão hết sức để bụng đối với giải Kim Hùng, sớm đưa tất cả các diễn viên đến hội trường, sau khi nghi thức khai mạc chính thức bắt đầu, ông còn ý vị sâu xa nói với người đàn ông nào đó: “Tần Trình, phải có chút cảm giác vinh dự tập thể, biết chưa?”
Tần Trình bình tĩnh nâng mắt, cũng không có hé răng.
Thấy thế, Dung Hủ cảm thấy có vài phần thú vị, cậu còn chưa hỏi thăm, Hoàng Lôi đã bất đắc dĩ cười nói: “Lưu lão vẫn rất mang thù. Dung Dung, cậu và Tần Trình đều là nam minh tinh, cho nên Lưu lão liền mượn êkip trang điểm của Tần Trình. Cậu có biết, Tần Trình đưa ra yêu cầu gì với Lưu lão không?”
Chuyện này Lưu lão không có nói tỉ mỉ, Dung Hủ liền hỏi: “Chị Hoàng, là gì?”
Hoàng Lôi cười khẽ che miệng: “Hai cậu quan hệ tốt, Tần Trình yêu cầu an bài phòng của cậu cách vách hắn, hắn chăm sóc cậu.”
Dung Hủ sửng sốt.
Chỉ là việc nhỏ này?!
Chỉ loại chuyện này, cũng đáng cho Lưu lão nhắc nửa ngày, oán giận nửa ngày?
Việc này căn bản không liên quan tới Lưu lão mà!
Giống như nghe được lời trong lòng Dung Hủ, Hoàng Lôi giận dữ nói: “Quan trọng không phải là do cái yêu cầu, quan trọng là do, Lưu lão cảm thấy mất mặt.” Dừng một chút, Hoàng Lôi lại tận lực lặp lại một lần: “Mặt mũi đối với ông ấy mà nói, cực quan trọng.”
Dung Hủ: “…”
Đối với đoàn phim «Trang hoa la», không biết từ lúc nào, bọn họ đều đã ngầm thừa nhận Dung Hủ và Tần Trình có quan hệ rất tốt. Lúc nói đến chuyện đó, Hoàng Lôi không cảm thấy có chút nào không thích hợp.
Trong giới giải trí tuy rằng quan hệ lợi ích chiếm đa số, nhưng mà không phải là không có bạn tốt chân chính. Dung Hủ và Tần Trình từng hợp tác mấy bộ phim, hai người trở thành bạn tốt cũng không phải không có khả năng, có lẽ một vài người ngoài không nhìn ra được, nhưng mà Hoàng Lôi cùng đoàn phim lại có thể nhận thấy: “Quan hệ của hai cậu thật là cực tốt nha.”
Dung Hủ mỉm cười, không trả lời.
Chờ đến lúc sắp đi thảm đỏ, không biết có phải là Lưu lão và Hoàng Lôi cố ý hay không, lại để Dung Hủ và Tần Trình sóng vai, cùng đi trên thảm đỏ. Tần Trình sải bước chân, đi đến bên cạnh thiếu niên nhà mình, giọng điệu thong dong nhẹ nhàng nói: “Lưu lão ăn hiếp anh.”
Nghe vậy, Dung Hủ dở khóc dở cười nói rằng: “Không phải chỉ luôn ở trước mặt em nói anh hư hỏng thôi sao…” câu nói ngưng bặt, trong năm giây ngắn ngủi, Dung Hủ bỗng nhiên hiểu ra: “Chờ một lát, có phải thợ trang điểm của anh nói cho anh biết Lưu lão vẫn luôn ở trước mặt em nói bậy về anh, sau đó anh cố ý tìm chị Hoàng, để cho chị ấy đến giải thích thay anh, cuối cùng anh lại chạy đến trước mặt em… cáo trạng làm bộ ấm ức không?!”
Ánh mắt Tần Trình trấn định: “Dung Dung, anh không hiểu em đang nói cái gì cả.”
Dung Hủ co rút khóe miệng: “Không phải anh thích gọi em là tiểu Hủ sao?”
Con ngươi Tần Trình co rụt lại, lại sửa miệng: “Tiểu Hủ, em không hiểu em đang nói cái gì cả.”
Dung Hủ: “…” anh đã bại lộ sự thật anh đang khẩn trương rồi!
Đối với tâm cơ nhỏ của người đàn ông nào đó, Dung Hủ lại có thêm một nhận thức càng sâu sắc, nhưng mà lúc này đây Dung Hủ còn chưa kịp nói thêm gì, đã nghe Lưu lão phía trước vội vã nói một câu “Được rồi đi thôi đi thôi”, tiếp đó, toàn bộ đoàn phim liền cất bước đi lên thảm đỏ.
Trong tích tắc, tiếng hoan hô và tiếng thét giống như thủy triều, từ đằng xa đánh tới. Trong âm thanh đó, Dung Hủ có thể nghe được rất nhiều người lớn tiếng hô chữ “Dung”, có lẽ có người phát âm không rõ ràng, nói rõ không phải là người Hoa Hạ, nhưng họ vẫn dùng hết sức lực, cố gắng mà hô.
Trong lòng dâng lên một trận ngọt ngào, vừa vặn có người lớn tiếng hô một tiếng “Dung Hủ” rõ ràng, thiếu niên liền theo bản năng quay đầu nhìn về chỗ phát ra tiếng. Cậu còn chưa kịp thấy rõ người nói chuyện, đã thấy được hai cái bảng đèn sáng ngời.
Trên bảng đèn thứ nhất viết hai chữ Hán: Tần Trình.
Trên bảng đèn thứ hai cũng viết hai chữ Hán: Dung Hủ.
Hai cái bảng đèn này phân biệt cầm trong tay hai fan khác nhau, rất rõ ràng không phải là cùng một người, nhưng các cô trùng hợp đứng chung, vì thế trong tầm mắt Dung Hủ, liền xuất hiện một hàng chữ đặt song song ——
『 Tần Trình Dung Hủ 』
Con ngươi trong suốt hơi hơi rung động, thiếu niên khẽ nhếch môi, cuối cùng vẫn không thể nói ra một chữ. Nhưng Dung Hủ không thể mở miệng, người đàn ông nào đó lại đột nhiên vươn tay ôm eo cậu, một tay kéo cậu vào trong lòng.
Động tác này khiến tiếng gọi ầm ĩ ở hiện trường càng thêm tăng vọt, Lưu lão nhìn lại, thấy một tay Tần Trình ôm lấy Dung Hủ vẻ mặt mờ mịt. Ông không nghĩ quá nhiều, chỉ nói thầm một câu “tình cảm hai người này tốt như vậy à?”, còn đối với fan dưới đài mà nói, lại thấy tay trái Tần Trình ôm eo Dung Hủ, tay phải nâng lên, quơ quơ với các khán giả.
Dung Hủ chậm rãi phục hồi lại tinh thần, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông nào đó. Trong lòng cậu căng thẳng, còn chưa có tránh thoát cái ôm nhẹ nhàng này, Tần Trình đã cúi người xuống, môi mỏng cong lên, lộ ra một nụ cười ấm áp nhu hòa, thấp giọng nói: “Tiểu Hủ, tất cả mọi người đều biết, chúng ta là bạn tốt.”
Chỉ một câu, Dung Hủ bỗng nhiên hiểu rõ.
Phải, tuy nói hiện tại Hoa Hạ đã sớm thông qua luật hôn nhân đồng tính, nhưng trong lòng đa số dân chúng, minh tinh đồng tính ôm nhau thì hẳn chỉ là cái ôm tình bạn mà thôi, minh tinh khác phái ôm nhau mới càng có khả năng có gian tình. Cho dù là fan CP, cũng nhiều nhất là lén lút manh CP mình thích một chút thôi, đa số fan CP đều không dám nói CP mình thích là thật.
Nếu càng tị hiềm, ngược lại sẽ càng chọc người hoài nghi, thoải mái mới có thể khiến người ta cảm thấy bình thường.
Nghĩ vậy, Dung Hủ mỉm cười vươn tay, vỗ vỗ bả vai Tần Trình. Loại tư thế anh em tốt này khiến nhóm fan kích động không thôi, phóng viên truyền thông cũng cảm thấy vô cùng bình thường, vì thế vẻ mặt Tần Trình bình tĩnh ôm thiếu niên nhà mình, ở trước mặt toàn thế giới, từng bước một đi về phía trước, tận đến khi Dung Hủ đột nhiên ngẩng đầu nói một câu bên tai hắn.
Tần Trình: “…”
Đối với người ngoài mà nói, đây dường như chỉ là hai người bạn minh tinh nói nhỏ. Vừa rồi có thể là Tần Trình có thứ gì thú vị muốn nói cho Dung Hủ nghe, vì thế hiện giờ Dung Hủ lại lặng lẽ trả lời.
Nhưng đối với Tần Trình, những lời này lại làm hắn mãnh liệt ngơ ngẩn. Bởi vì, trong miệng thiếu niên nhà hắn phả ra hơi nóng phất qua bên tai hắn, làm tâm thần hắn nhộn nhạo, đồng thời, còn để lại một câu nói hàm súc sâu xa. Số lượng từ không nhiều lắm, lại làm cho hắn khó hiểu mà… có chút khẩn trương.
Dung Hủ nói ——
『 Chuyện nói lần trước, Tần tiên sinh… anh có biết sám hối chưa? ^_^』
Năm phút đồng hồ sau, đoàn phim «Trang hoa la» để lại tên của mình trên tường kí tên, đồng thời tiến vào hội trường.
Hết chương 144
Bình luận truyện