Cự Tinh Vấn Đỉnh
Chương 38
Bình dị gần gũi giống như trong giới truyền lưu, vị ảnh hậu này vừa mới vào đoàn phim «Tầng mây màu đen», liền mang đến cà phê và đồ ngọt cho mỗi người trong đoàn phim, mời mọi người nhấm nháp, nghỉ ngơi cho tốt.
Hạ Mộ Nhan là minh tinh lớn đầu tiên nhận lời mời của «Tầng mây màu đen», cũng là người đầu tiên vào đoàn. Cảnh diễn cô cần quay không nhiều lắm, chỉ có một màn ảnh, nhưng có đối diễn với nhân vật khác: cô cần gặp thoáng qua Dung Hủ, được một màn ảnh năm giây.
Tuy rằng hiện tại ở trong giới vinh quang tột đỉnh, là ảnh hậu cầm không ít giải thưởng lớn về nhân khí, nhưng ở trước mặt Lăng Tiêu, Hạ Mộ Nhan cũng chỉ là một hậu bối. Thậm chí thời kì đỉnh cao của Lăng Tiêu, Hạ Mộ Nhan bất quá chỉ mới vừa vào giới giải trí, miễn cưỡng tính là một hoa đán mới phát nhân khí không tồi.
Tình tiết cho Hạ Mộ Nhan trong kịch bản, là trong một lần tiệc tối sau khi kết thúc lễ trao giải, cô gặp thoáng qua Lăng Tiêu. Người cô sắm vai là chính cô, một tiểu minh tinh vừa mới vào giới giải trí, mà Lăng Tiêu lúc này đã nhận được giải thưởng Kim Khúc, hắn chỉ mới ba mươi, đã được fan âm nhạc toàn cầu điên cuồng yêu thích, là siêu sao giới ca hát.
Chỉ là năm giây ngắn ngủi như vậy, ngoại trừ gặp thoáng qua, Hạ Mộ Nhan còn phải biểu hiện ra thấp thỏm và sùng kính với tiền bối.
Lương đạo kỹ càng tỉ mỉ giảng đoạn tình tiết này với Hạ Mộ Nhan, thời gian càng ngắn, lại càng tại khảo nghiệm diễn xuất của diễn viên. Bởi vì bạn không có nhiều thời gian đi biểu hiện chi tiết, đi thể hiện sự khẩn trương và tôn kính của bạn, bạn phải bắt được mỗi một giây thời gian, mỗi một màn ảnh, ngay cả ánh mắt cũng phải biết nói.
Loại tình tiết này đối với Du Tư Ngữ mà nói có lẽ cũng là loại khiêu chiến, nhưng mà Hạ Mộ Nhan sau khi thương lượng với Lương đạo xong, đã có tám phần nắm chắc.
Lương đạo cười nói: "Tuy rằng chỉ có năm giây tình tiết, nhưng phải trì hoãn hành trình cả ngày hôm nay của cô rồi."
Hạ Mộ Nhan dịu dàng lắc đầu: "Trước kia tôi không có cơ hội gặp mặt Lăng Tiêu, nhưng tôi cũng rất thích nhạc của hắn. Lúc chị Hà nói với tôi về chuyện này, tôi rất nhanh đáp ứng. Có thể đóng bộ phim điện ảnh này là vinh hạnh của tôi, ngày hôm qua tôi có cẩn thận suy xét về kịch bản, Lương đạo, không cần lo lắng." Dừng một chút, Hạ Mộ Nhan không kìm lòng nổi mà xoay người, nhìn về phía một bóng người cao ngất cách đó không xa, chăm chú nhìn hồi lâu, cô thấp giọng nói: "Chỉ là tôi không nghĩ tới, Tần Trình... sẽ đến diễn nam số hai?"
Lương đạo ha ha mỉm cười: "Tôi cũng không ngờ, Tần Trình sẽ đến diễn nam số hai. Cơ mà có hắn ở đây, đoàn phim lại càng thoải mái."
Hạ Mộ Nhan ngầm hiểu gật đầu: "Hắn diễn xuất rất tốt."
Lương đạo nghe vậy, lại ra vẻ thần bí lắc lắc tay: "Không chỉ nguyên nhân này."
Hạ Mộ Nhan kinh ngạc nhìn về phía Lương đạo, lúc này Lương đạo lại cố ý úp mở, không có nói thêm gì nữa.
Rất nhanh, tổ ánh sáng, tổ đạo cụ và tổ camera toàn bộ chuẩn bị hoàn tất, cảnh này chính thức bấm máy.
Hạ Mộ Nhan vô cùng tùy ý đi tới vị trí, gật gật đầu với trợ lý của mình, vừa mới nâng mắt, bỗng nhiên liền thấy một bóng người cao gầy từ bên khóe mắt mình nhoáng qua một cái. Chờ lấy lại tinh thần, cô chuyển mắt nhìn về phía trước, phút chốc liền thấy được thiếu niên kia.
Trong lòng ngẩn ra, trong đầu Hạ Mộ Nhan hiện lên một cái tên: Dung Hủ.
Bốn năm trước Hạ Mộ Nhan vừa mới từ Hoa Hạ Entertainment tách riêng ra, mở phòng làm việc của mình, thường xuyên tự làm bà chủ đầu tư tác phẩm. Ngay nửa tháng trước, người đại diện của cô nói với cô một cái tên, cô tinh tường nhớ rõ, khi đó người đại diện ánh mắt độc đáo của cô nghiêm túc chăm chỉ nói với cô rằng: "«Mai phục» có thể hot, có lẽ có thể là trùng hợp. Nhưng trong «Tranh giành», cậu ta lại còn hot hơn cả Diệp Kiều, cái này tuyệt đối không phải là trùng hợp. Mộ Nhan, Dung Hủ là một người mới rất có tiềm lực, nếu có khả năng, tôi muốn mang cậu ta sang đây vào lúc tiềm lực của cậu ta vẫn chưa hoàn toàn bị Hoa Hạ Entertainment phát hiện."
Chuyện này sau đó lại không bệnh mà chết.
Người đại diện của Hạ Mộ Nhan vốn tưởng rằng tiểu minh tinh hạng hai hạng ba chỉ từng đóng hai bộ phim, vả lại căn bản không phải nhân vật chính như Dung Hủ, Hoa Hạ Entertainment sẽ không quản quá nghiêm, muốn cướp đi đối phương, chỉ cần lấy ra hợp đồng phong phú thù lao ưu việt, là có thể dễ dàng bắt được.
Nhưng trên thực tế, nội bộ Hoa Hạ Entertainment dường như vô cùng chú ý Dung Hủ. Người đại diện này dựa vào quan hệ của mình biết được, hai vị tổng giám bộ phận diễn viên và bộ phận PR của Hoa Hạ Entertainment dường như cũng chú ý tới độ hot của «Mai phục» và «Tranh giành», bọn họ đều tự mình hỏi đến tình huống của Dung Hủ.
Hơn nữa, Dung Hủ cũng không thiếu tiền, cậu là tiểu thiếu gia nhà họ Dung.
Nhớ tới chuyện này, đôi mi thanh tú mảnh khảnh của Hạ Mộ Nhan hơi hơi nhăn lại, trong lòng có một chút cảm giác kỳ dị. Cô không có xem «Mai phục», cũng không xem «Tranh giành», nhưng Dung Hủ nổi tiếng nhanh như vậy, lại là nửa đường vào giới, không phải là xuất thân chính quy, còn trẻ như vậy... Thực khó làm cho cô không suy đoán, có phải đối phương đi cửa sau, đập tiền để vào giới hay không.
Suy nghĩ này chỉ hiện lên trong lòng Hạ Mộ Nhan một chớp mắt, cô rất nhanh vứt ra sau đầu, nghiêm túc nhìn về phía trước.
Ở chỗ xa ba thước, thợ trang điểm đang lau mồ hôi trên trán cho Dung Hủ, cẩn thận giúp cậu bổ trang. Khi hết thảy đều đang chuẩn bị sắp xếp, Dung Hủ quay đầu nhìn về phía trước. Chợt thấy Hạ Mộ Nhan đang ngưng mắt nhìn mình, cậu mỉm cười, vô cùng bình tĩnh mà cho đối phương một nụ cười.
Hạ Mộ Nhan nhẹ nhàng gật đầu với cậu, đáp lại một nụ cười lễ phép.
Ngay sau đó, tiếng clapper board vang lên, cảnh diễn này chính thức bắt đầu!
Trong nháy mắt âm thanh ấy vang lên, vẻ mặt Hạ Mộ Nhan lập tức biến hóa. Cô vốn trang điểm vô cùng trẻ tuổi, hiện tại nhìn qua dáng vẻ bất quá chỉ hai mươi tuổi, còn cố ý thu liễm khí chất trầm ổn bồi dưỡng ra từ mấy năm nay, bước chân có chút dồn dập, ánh mắt vài phần né tránh, nâng một ly rượu vang, rất nhanh đi về phía trước.
Trong kịch bản yêu cầu chính là như vậy, người mới Hạ Mộ Nhan không dám nhìn tới mặt tiền bối, chỉ có thể nhanh chóng rời đi. Tận đến khi thoáng qua Lăng Tiêu, cô mới nhanh chóng quay đầu nhìn đối phương, nhưng lúc này, Lăng Tiêu đã thấy được bạn tốt của mình kiêm người hợp tác hoàn mỹ, cười đi đến chỗ đối phương.
Hết thảy đều tiến hành vô cùng thuận lợi, khi Hạ Mộ Nhan đi đến chỗ chỉ cách Dung Hủ một bước, cô dùng khóe mắt ngắm thân hình thiếu niên, tiếp đó nắm đúng thời cơ, quay đầu nhìn về phía đối phương.
Lúc tầm mắt vừa mới chạm vào người này, đột nhiên dừng lại.
Sợi tóc nhạt màu rũ xuống trên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp ấy, nhìn qua hết sức mềm mại. Lông mi thiếu niên thật dài, khi cậu hơi hơi trợn to hai mắt, hàng mi nhẹ nhàng nồng đậm giống như dịu dàng run lên, đem tia sáng kinh ngạc vui vẻ giấu dưới đôi đồng tử nhạt màu kia.
Một luồng khí tràng bình thản như biển từ trên người đối phương từ từ tản ra, rõ ràng người này không có nhìn bạn một cái nào, nhưng bạn lại khó hiểu mà cảm thấy: cậu ta rất dễ ở chung, cậu ta cũng không sắc bén, dù hiện tại bạn bắt chuyện với cậu ta, cậu ta cũng sẽ cười nhìn về phía bạn, dịu dàng nghe bạn nói xong.
Giờ phút này, trong lòng Hạ Mộ Nhan trống rỗng một nháy mắt, nhưng mà dựa vào diễn xuất mạnh mẽ, cô vẫn biểu hiện ra sự mất mát và khẩn trương của mình.
Mất mát là bởi vì mất đi cơ hội nói chuyện với Lăng Tiêu, khẩn trương là bởi vì bỗng nhiên nhìn thấy đại tiền bối, đại thần tượng.
Một màn này, đến đây chấm dứt!
Hạ Mộ Nhan diễn xuất giống như Lương đạo tin cậy, cũng không có khiến ông thất vọng. Cảnh này diễn một lần liền qua, Dung Hủ biểu hiện vô cùng tự nhiên lưu loát, không có khác biệt quá lớn với diễn xuất trong hai ngày quay phim này, vì thế phần lớn nhân viên công tác đều tập trung lực chú ý lên trên người Hạ Mộ Nhan.
"Hạ Mộ Nhan diễn xuất rất tốt, tôi thiếu chút nữa thật sự cho rằng cô ấy là một tiểu minh tinh mới ra mắt đó chứ."
"Còn không phải à, người ta chính là ảnh hậu, giải thưởng ảnh hậu Kim Phượng chỉ có một, nữ diễn viên ưu tú toàn cầu hàng năm đều tranh đoạt, Hạ Mộ Nhan đã lấy được một cái rồi đó!"
Ngay cả trợ lý Hạ Mộ Nhan cũng thả lỏng cười nói: "Thật đơn giản, chị Hạ, đây là cảnh đơn giản nhất chị từng diễn đi?" Tiểu trợ lý vốn đang muốn nói thêm gì nữa, nhưng nhìn ánh mắt Hạ Mộ Nhan ngưng trọng, cô bé lại chậm rãi tắt tiếng, không rõ lí do mà nhìn đối phương.
Sau khi mặc áo khoác vào, Hạ Mộ Nhan chậm rãi chuyển mắt, ánh mắt phức tạp nhìn về phía thiếu niên cách đó không xa. Trong tầm mắt của cô, cô nhìn thấy thiếu niên xa lạ tuấn mỹ kia tiếp nhận trà nóng người đại diện đưa tới, một bên uống một bên nghe người đại diện nói chuyện. Vẻ mặt cậu bình tĩnh an bình, bên môi vẫn luôn treo một chút ý cười, nhưng lại không có cái loại rung động cho người ta khi tiếp xúc gần gũi như vừa rồi.
Cái loại cảm giác này, là cảm giác mình hoàn toàn bị ngăn chặn, giống như thật sự biến thành một tiểu minh tinh.
Cho tới bây giờ Hạ Mộ Nhan cũng chưa từng nghĩ, mình sẽ có loại cảm giác bị đối phương đè ép diễn xuất thế này. Dù cô chỉ đóng một tiểu minh tinh, nhưng cô không phải một tiểu minh tinh, cô cũng từng lấy giải ảnh hậu, tuy nói danh khí ở trong nước còn chưa bằng Hà Hinh Nhu và Ôn Tuyền, nhưng mà tuyệt đối không nên bị một tiểu minh tinh hạng hai hạng ba ngăn chặn khí thế.
Thật lâu sau, Hạ Mộ Nhan nhẹ giọng nói rằng: "Cảnh vừa rồi em cảm thấy có chỗ nào không đúng không?"
Tiểu trợ lý ngẩn người, theo bản năng mà hồi đáp: "Không đúng chỗ nào? Không phải là thực bình thường sao?"
Hạ Mộ Nhan im lặng không nói.
Đúng vậy, đều rất bình thường, hai người đều diễn rất tốt. Đây cũng là nói, Dung Hủ đóng quả thực giống như một siêu sao thiên vương thành danh đã lâu, năm tháng lắng đọng, mà cô lại thật sự hoàn toàn thành một người mới ngây ngô non nớt.
Người thanh niên này, dường như rất không đồng nhất.
Xế chiều hôm đó, Hạ Mộ Nhan không có lập tức rời đi, ở trong đoàn phim ôn chuyện với vài người bạn cũ. Lúc chiều lại có một nữ minh tinh nổi tiếng vào đoàn phim, có điều lần này cô ấy diễn một mình, không có đối diễn, chỉ cần quay xong cảnh diễn ba giây của mình cùng với tổ quay phim B, là coi như hơ khô thẻ tre.
Trước khi hẹn với bạn tốt cùng rời đi, Hạ Mộ Nhan rời khỏi tổ quay phim B, chuẩn bị đến phim trường chính nói lời từ biệt với Tần Trình, Lương đạo. Cô đi đến cửa phim trường chính, nhìn khắp nơi một chút, liền thấy được Tần Trình.
Vừa mới chuẩn bị mở miệng, âm thanh của Hạ Mộ Nhan liền nghẹn trong cổ họng. Mắt hạnh xinh đẹp dịu dàng chậm rãi trợn to, Hạ Mộ Nhan mở trừng trừng mắt nhìn Tần Trình đi từng bước một đến trước mặt Dung Hủ, dường như nói gì đó. Dung Hủ cười cười, gật gật đầu với hắn, tuy rằng Tần Trình không có biểu tình gì, nhưng khuôn mặt lạnh lùng dường như nhu hòa đi vài phần.
Cũng không lâu lắm, bọn họ liền đồng thời xoay người đi đến phòng nghỉ.
Hạ Mộ Nhan nhìn chăm chú vào hai người kia cùng nhau rời đi, cô muốn mở miệng, chỉ có điều há miệng, ngay cả một chữ cũng nói không nên lời. Sau một lúc lâu, che giấu hoang mang trong mắt, Hạ Mộ Nhan giữ chặt một nhân viên công tác, dịu dàng mỉm cười: "Sao lại không thấy Tần Trình, xin hỏi, cậu có biết Tần Trình ở chỗ nào không?"
Nhân viên nam nào có ngờ Hạ Mộ Nhan lại nói chuyện với hắn! Hắn kích động đến liên tục gật đầu, nhanh chóng tìm trong phim trường chốc lát, sau khi phát hiện không tìm được, hắn nói rằng: "Tần thần... Tần Trình, có thể là đến phòng nghỉ đối diễn với Dung Hủ đi."
Ngón tay Hạ Mộ Nhan căng thẳng, một lát sau, lại cười hỏi: "Đi đối diễn à?"
Nhân viên kia gật gật đầu: "Đúng vậy, hai ngày này Tần thần vẫn luôn đối diễn với Dung Hủ, rất quan tâm cậu ấy."
Đợi sau khi đối phương rời đi, nụ cười trên mặt Hạ Mộ Nhan mới chậm rãi tản đi. Cô mờ mịt nhìn cửa phòng nghỉ đóng chặt, chờ khi trợ lý đến gọi cô rời đi, cô mới đi theo trợ lý đến phương hướng bãi đỗ xe.
Lúc sắp đi vào bãi đỗ xe, Hạ Mộ Nhan hỏi: "Em cảm thấy... Tần Trình thế nào?"
Tiểu trợ lý trực tiếp nói rằng: "Chị Hạ, không phải chị đã nói, con người hắn mặc dù có hơi lạnh, nhưng người không xấu sao." Tiểu trợ lý yên lặng ở trong lòng bổ sung một câu: đương nhiên không có khả năng là một người xấu, nếu không sao chị lại từng thầm mến người ta chứ.
Bước chân Hạ Mộ Nhan chậm rãi dừng lại, lầm bầm lầu bầu tựa như nỉ non nói: "Đúng vậy, con người không xấu, chỉ là tính cách hơi lạnh chút. Có lẽ... hắn thật sự rất thích giúp đỡ người khác, chỉ là mình không biết nhỉ? Ừm, nhất định là vậy."
Tiểu trợ lý kinh ngạc hỏi: "Chị Hạ, chị nói cái gì?"
Hạ Mộ Nhan lắc đầu, nói: "Đi thôi, A Cầm hẳn là sốt ruột chờ, chúng ta nhanh chóng về nội thành đi."
Minh tinh lớn đầu tiên đến «Tầng mây màu đen» làm khách mời - Hạ Mộ Nhan, cứ như vậy kết thúc cảnh quay của mình.
Một tháng kế tiếp, càng ngày càng nhiều minh tinh lớn từng đám từng đám chạy tới thành điện ảnh thành phố S, lặng lẽ quay cảnh khách mời của mình. Trong số bọn họ, có Ôn Tuyền đạt ba giải thưởng ảnh hậu của Hoa Hạ, có nhóm nhạc Rock and Roll Jameson nổi tiếng nước Anh; có mỹ nhân Khang Tư Lệ được ca ngợi là quốc bảo của nước Pháp, có thiên vương Sở Kỳ nổi tiếng nhất trong giới ca hát Hoa Hạ hiện nay.
Đa số minh tinh lớn khi làm khách mời, đều là diễn chính mình. Nhưng mà có một vài minh tinh, chẳng hạn như Sở Kỳ, hắn diễn một nghệ nhân đầu đường, khi album của Lăng Tiêu sắp phát hành, ở đầu đường biểu diễn một ca khúc trong album của Lăng Tiêu.
Nhưng mà đều không ngoại lệ, cảnh diễn của những minh tinh lớn đó đều ít đến đáng thương.
Ôn Tuyền cảnh diễn nhiều nhất, cũng chỉ có màn ảnh không đến ba mươi giây, nghe nói đoạn diễn của cô còn bị cắt thành cảnh trong TV, cũng chính là phim trong phim trong truyền thuyết. Khi Lăng Tiêu và người đại diện nói chuyện, TV đang phát sóng, bên trong chính là đoạn phim tình cảm sầu triền miên mà Ôn Tuyền đóng.
Thời gian ngắn ngủn một tháng, hơn tám mươi minh tinh lớn đến đoàn phim «Tầng mây màu đen», chia đều mỗi ngày có ít nhất hai minh tinh lớn sẽ tới trường quay. Nhưng không phải mỗi một minh tinh đều sẽ đến phim trường chính, rất nhiều minh tinh chỉ quay xong cảnh diễn của mình ở tổ B và tổ C, liền vội vàng rời đi.
Cũng có không ít người sẽ đặc biệt đến phim trường chính, gặp đạo diễn và Tần Trình một lần.
Khi bọn họ nhìn thấy Tần Trình đều đặc biệt kinh ngạc, Ôn Tuyền còn ra vẻ kinh ngạc nhìn ông bạn cũ của mình, ước chừng nhìn qua nhìn lại đối phương, mới biết rõ còn hỏi: "Nghe nói anh đóng nam thứ hả? Chừng nào hơ khô thẻ tre, cần tôi phát tiền lì xì an ủi cho anh không?"
Dù sao năm đó hai người đã từng hợp tác «Mộ Thanh», cũng là bạn tốt nhiều năm. Tần Trình hiếm thấy có hứng thú nhướn mày liếc Ôn Tuyền một cái, giọng điệu thản nhiên rằng: "Nghe nói cô diễn nữ chính phim truyền hình hả. Sao Lương đạo yên tâm cho cô đóng phim truyền hình vậy, à đúng rồi, đó là phim trong phim."
Ôn Tuyền: "..."
Dung Hủ: "..."
Trước khi nhìn thấy vị ảnh hậu đỉnh cấp này, Dung Hủ trăm triệu lần không ngờ, người này thế mà lại có tính cách như vậy!
Mười bảy năm trước, lúc Ôn Tuyền mới ra mắt đã đóng ba bộ phim truyền hình. Khác với nữ vương phim truyền hình Đường Mộng Lam, ba bộ phim truyền hình này của cô, bộ bộ sụp hố, còn là cái loại sụp đến ngay cả bà ngoại cũng không nhận ra. Rõ ràng Ôn Tuyền diễn xuất hết sức ưu tú, nhưng rating phim truyền hình chính là không cao, cô cũng bị xưng là độc dược phim truyền hình.
Sau đó Ôn Tuyền diễn một bộ điện ảnh chi phí thấp, đột nhiên liền bạo phát!
Phim truyền hình rating không được, nhưng phòng bán vé điện ảnh lại hot tận trời. Từ đó về sau, Ôn Tuyền rốt cuộc không đóng phim TV nữa, nhưng cô nhận đóng điện ảnh, phòng bán vé lại một bộ cao hơn một bộ, cũng mang đến vốn liếng hot khắp toàn cầu cho cô.
Sau khi hợp tác diễn «Mộ Thanh» với Tần Trình, Ôn Tuyền càng đạt tới đỉnh cao sự nghiệp, năm thứ hai liền lấy được ảnh hậu Berlin, tiếp qua vài năm, lại lấy được cúp ảnh hậu giải Kim Phượng và Oscar.
Vốn dĩ Ôn Tuyền muốn chẹn họng Tần Trình, không ngờ bị Tần Trình phản lại một quân, lại lần nữa bị vạch trần miệng vết thương máu chảy đầm đìa của mình trước kia. Cô không để ý tới cái tên đàn ông lạnh lùng độc mồm độc miệng đó nữa, chuyển tầm mắt nhìn về phía Dung Hủ ở một bên, trong mắt rất nhanh xẹt qua một tia kinh diễm, không đợi cô xem rõ ràng, Tần Trình liền tỉnh bơ bước sang bên cạnh một bước, chắn trước người Dung Hủ.
Ôn Tuyền hơi ngẩn ra, nâng mắt nhìn về phía Tần Trình.
Tần Trình hạ mắt nhìn cô, giọng điệu lạnh nhạt nói rằng: "Quay xong rồi, cô cũng nên đi sớm một chút. Còn không về nội thành, trời liền tối đó."
Ôn Tuyền vừa định nói thêm gì đó, nhân viên công tác của đoàn phim bỗng nhiên vào phòng nghỉ, cô lập tức khôi phục thành bộ dạng lạnh nhạt bình tĩnh, nói lời từ biệt với Tần Trình, xoay người rời đi.
Chờ đến khi Ôn Tuyền hoàn toàn rời khỏi phòng nghỉ, Tần Trình mới xoay người, nhìn Dung Hủ. Không nhìn còn chưa tính, vừa nhìn lại đột nhiên đối diện với tầm mắt thiếu niên!
Trải qua hơn một tháng hợp tác này, quan hệ của Dung Hủ với anh chủ cho thuê nhà của mình có chút cải tiến. Hai người thường xuyên đến phòng nghỉ đối diễn, đôi khi còn có thêm nữ chính Du Tư Ngữ, còn có nữ số ba Lạc Hiểu Thanh lén lút theo vào.
Nhưng dưới phần lớn tình huống, chỉ có hai người bọn họ.
Dung Hủ chưa từng thấy qua người phức tạp như Tần Trình, nếu như nói hắn lạnh lùng, nhưng hắn lại tốt bụng mà giúp mình đối diễn, còn đem phòng ở cho mình thuê; nhưng nếu nói hắn nhiệt tình, hai người lại rất khó kết giao tán dóc giống bạn bè bình thường, một loại không khí lạnh nhạt xa cách luôn quanh quẩn trên người đối phương, dường như cự tuyệt người ngoài ngàn dặm.
Người đàn ông lạnh lùng tuấn lãng hạ mắt, thiếu niên liền nâng mắt, nhìn thẳng hắn.
Ai cũng không biết qua bao lâu, vành tai Tần Trình hơi có một chút đỏ lên. Rốt cuộc nhịn không được, hắn bình tĩnh hỏi: "Làm sao vậy?"
Dung Hủ không có phát hiện vành tai đối phương dần dần bị nhuộm hồng, quen biết đối phương lâu như vậy, cậu đã dần dần xem đối phương là bạn của mình. Có vài lời trước kia có lẽ không dễ nói, nhưng hiện tại, cậu lại có thể trực tiếp nói ra khỏi miệng, vì thế cậu bất đắc dĩ cười nói: "... Vừa rồi, sao đột nhiên lại như vậy?" Đột nhiên chắn ở trước mặt cậu?
Ánh mắt Tần Trình hơi lóe lên, giọng điệu trấn định nói rằng: "Ôn Tuyền thích tình yêu chị em."
Dung Hủ: "..."
Ôn Tuyền vừa mới rời khỏi đoàn phim «Tầng mây màu đen»: "Ắt xì!"
Ánh mắt Tần Trình u trầm, âm thanh kiên định, giọng điệu vững vàng nói: "Cô ấy thích loại tiểu thịt tươi ở tuổi cậu, trước kia cô ấy từng quen hai tiểu sinh trong giới." Dừng một chút, Tần Trình hỏi: "Hay là nói, cậu thích cô ấy?"
Dung Hủ: "... Không." Nhưng cứ cảm thấy có chỗ nào đó quái quái...
Tần Trình hiểu rõ gật đầu, môi mỏng không biến sắc mà vểnh lên: "Vậy vừa vặn."
Dung Hủ: "..."
Qua không được mấy năm, khi Ôn Tuyền và Dung Hủ đã sớm hợp tác mấy tác phẩm, cũng thành bạn bè thân thiết, trong lúc vô tình cô biết được đánh giá của người nào đó ngày hôm nay. Vị ảnh hậu ba giải thưởng được nhóm fan xem là ngự tỷ nữ vương này tức giận đến lệch cả mũi, thiếu chút nữa nhào lên tìm người nào đó quyết đấu.
Cô từng quen hai tiểu thịt tươi thì không sai, nhưng cô cũng từng quen người lớn hơn bốn năm tuổi có được không!
Anh dám nói hết không? Dám không!!!
Theo nhóm khách mời nổi tiếng quay hoàn tất cảnh diễn của mình, quay chụp «Tầng mây màu đen» cũng dần dần tiếp cận kết thúc.
Bộ phim điện ảnh này không kể một câu chuyện phức tạp cỡ nào, đơn giản chỉ là câu chuyện một người bình thường tướng mạo thường thường được người ta đào ra, tiến vào giới giải trí, dựa vào cố gắng và thiên phú của mình, trải qua thời kỳ xuống dốc và gian khổ, cuối cùng trở thành thiên vương giới ca hát.
Nội dung cuối cùng của phim sẽ kể đến một đơn khúc cuối cùng khi Lăng Tiêu còn sống, đơn khúc này là ca khúc cuối cùng Lăng Tiêu viết ra trước khi bệnh tình chuyển biến xấu, nhưng lại thủy chung không thể phát hành. Khi hắn còn sống phí hết tâm huyết, viết ra bài hát này, giao cho người đại diện của mình bảo quản, mà sau khi «Tầng mây màu đen» khởi động máy, người đại diện kia đã đem ca khúc giao cho đoàn phim.
Trong phim sẽ trình diễn bài hát này.
Vốn dĩ Lương đạo muốn mời Sở Kỳ đến biểu diễn, nhưng trong lúc tiến hành quay phim, một ngày nào đó ông bỗng nhiên tìm tới Dung Hủ, trịnh trọng hỏi: "Có tin tưởng hát tốt «Thất dực» không?"
Thiếu niên thoáng sửng sốt: "«Thất dực»?"
Lương đạo cười gật đầu: "Ừ, nếu để cậu biểu diễn, sẽ càng phù hợp yêu cầu của điện ảnh. Thế nào, Dung Hủ, có niềm tin không?"
Chỉ kinh ngạc trong nháy mắt, Dung Hủ chậm rãi cong khóe môi, lộ ra một nụ cười trấn định bình thản: "Cháu sẽ hết sức, Lương đạo."
Lương đạo cười vang nói: "Hết sức không được, tôi muốn chính là hoàn mỹ."
Thiếu niên suy tư một khắc, hàng mi hơi hơi nhăn lại, cậu bất đắc dĩ mà giận dữ nói: "Nếu không thì cháu giúp ngài mời Sở Kỳ tới nhé?"
Lương đạo vỗ một bàn tay lên trên lưng thiếu niên, tựa như đùa giỡn, khiến Dung Hủ không hề phòng bị mà lảo đảo về phía trước một bước. Không đợi Dung Hủ phục hồi lại tinh thần, lại nghe giọng nói nghiêm túc ngưng trọng của Lương đạo vang lên bên tai: "Hát tốt bài hát này, đối với sự nghiệp tương lai của cậu... trợ lực rất lớn."
Ngắn ngủi im lặng qua đi, Dung Hủ nhẹ nhàng cười một tiếng: "Vâng, cám ơn Lương đạo."
Cho đến hôm nay, đoàn phim «Tầng mây màu đen» đã quay xong hơn phân nửa, chỉ là tin tức của đoàn phim lại không công khai một chút nào!
Khởi động máy hơn một tháng, ngoại trừ diễn viên và nhân viên đoàn phim, không có bất cứ ai biết danh sách diễn viên của bộ phim này. Vô số phóng viên canh ở thành điện ảnh thành phố S hơn năm mươi ngày, đừng nói canh được tin tức diễn viên, ngay cả nhóm minh tinh lớn làm khách mời cũng qua lại vội vàng, đều không lộ diện.
Nếu như nói các phóng viên gấp đến độ trên đầu bốc lửa, vậy nhóm fan trên internet thì càng gấp thành kiến bò trên chảo nóng.
Lăng Tiêu qua đời ba năm, nhưng nhạc của hắn lại xuyên qua hạn chế thời không, vĩnh viễn ở bên cạnh các fan âm nhạc. Người thích hắn, sẽ vẫn luôn thích, mỗi khi nghe được nhạc của hắn, đều sẽ càng thêm tưởng niệm hắn; mà người chưa từng nghe nhạc của hắn, cũng sẽ bị âm nhạc của hắn hấp dẫn, sau đó trở thành fan của hắn.
Phải biết, trên weibo Lăng Tiêu, có hơn hai triệu fan!
Ngay từ đầu đoàn phim «Tầng mây màu đen» không có lộ tin tức, bọn họ còn có thể kìm nén cảm xúc. Nhưng theo thời gian trôi qua, mắt thấy qua mấy tháng nữa là đã chiếu phim, ngay cả ai sắm vai ca thần nhà mình bọn họ cũng không biết, một đám đều lo lắng.
Nhưng mà bất luận bọn họ đến trang weibo đoàn phim đặt vấn đề thế nào, đoàn phim đều không có một chút phản ứng. Vì thế, hôm nay, nhóm fan rốt cuộc không biết làm thế nào mà bắt đầu suy đoán.
[ tôi cảm thấy có phải Lưu Chân hay không? Lưu Chân hát dễ nghe, năm trước cũng từng thử một bộ phim truyền hình, hiệu quả rất tốt! ]
[ không có khả năng, gần đây không phải là Lưu Chân đang mở concert lưu động sao, khẳng định không có thời gian, không phải là hắn. ]
[ tôi cảm thấy nhất định là Tiêu Cảnh Sơn! Gần đây không phải Tiêu Cảnh Sơn không có đóng phim sao, ngoại hình hắn rất giống Tiêu Tiêu, tuổi cũng vừa vặn thích hợp, diễn xuất lại tốt. Hắn còn từng hát ca khúc chủ đề cho phim truyền hình mình đóng! Nhất định là hắn! ]
Nhóm dân mạng suy đoán từ ngôi sao ca nhạc thần tượng, đến tiểu sinh đang hot. Còn thật sự để cho bọn họ đoán được Tiêu Cảnh Sơn và Lăng Trăn, nhưng bọn họ lại mãi không xác định được. Cũng không phải không có ai đoán là Dung Hủ, nhưng người suy đoán cậu chỉ đặt cậu trong danh sách "các tiểu sinh tuổi tác thích hợp", liệt kê tên hơn mười người.
Mà những việc đó, nhóm diễn viên đang khẩn trương quay phim tự nhiên không biết chuyện. Vào lúc ban đêm, nữ số ba Lạc Hiểu Thanh kết thúc nội dung của mình, chính thức hơ khô thẻ tre.
Cho tới bây giờ, ngoại trừ vài vị khách mời nổi tiếng còn chưa có gia nhập đoàn phim, chỉ còn lại có Dung Hủ, Du Tư Ngữ và Tần Trình chưa hơ khô thẻ tre. Mà ngày mai, chính là ngày Tần Trình hơ khô thẻ tre, nói là hơ khô thẻ tre, nhưng ngoại trừ vài phân đoạn ngoại cảnh trước đó cần quay bù, cảnh duy nhất của hắn chính là nằm trong nhà xác, sắm vai cái nhìn cuối cùng mà Cố Minh Tu để lại cho người đời.
Tám năm trước, nhà soạn lời thiên tài tài hoa hơn người ấy ngoài ý muốn qua đời, chỉ mới bốn mươi bốn tuổi.
Mười bảy tuổi, dựa vào một khúc «Hương tư lí», Cố Minh Tu ngang trời xuất thế, trở thành một trong những nhà soạn lời nổi tiếng nhất giới ca hát. Ca từ hắn viết luôn ngắn gọn sắc bén, dùng từ giữ đơn giản nhất thể hiện hình ảnh phiền phức nhất, sắc thái biến hoá kỳ lạ rực rỡ, vì fan âm nhạc mà miêu tả ra một thế giới mộng ảo kỳ diệu.
Nhưng đó cũng không phải nói, Cố Minh Tu chỉ biết viết loại ca từ sắc bén ấy.
Hắn viết tình ca, làm người ta lã chã rơi lệ; hắn viết nhạc tuổi thơ, khiến người ta nhớ lại dĩ vãng. Hắn sáng tạo ra vài loại phong cách soạn lời, lúc hai mươi bảy tuổi liền đạt tới đỉnh cao đời người, soạn ca từ hơn một ngàn ca khúc. Sau đó lại yên lặng vài năm, chờ khi hắn lại xuất hiện trước mặt người đời, chính là vĩnh viễn cột chung với cái tên Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu soạn nhạc, Cố Minh Tu viết lời.
Bọn họ hợp tác đến thiên y vô phùng, khiến hai người đều đột phá cực hạn, đạt tới đỉnh cao mới trong sự nghiệp của từng người.
Cố Minh Tu chết thật sự rất đột ngột, từ đó về sau, Lăng Tiêu vẫn hot trước sau như một, lại rất ít phát hành ca khúc mới. Lại chờ vài năm, Lăng Tiêu mắc bệnh nan y, không chống đỡ bao lâu liền rời khỏi nhân thế, giống như đi đuổi theo bạn tốt của mình.
Chuyện cũ đã không thể truy tra, cảnh diễn chủ yếu của Dung Hủ ngày mai chính là "đến nhà xác nhìn thi thể bạn tốt của mình", cùng với "đột nhiên bị bệnh". Mà Tần Trình thì càng đơn giản, qua ngày mai, hắn liền chính thức hơ khô thẻ tre, có thể rời khỏi đoàn phim.
Nhưng mà vào lúc ban đêm, Dung Hủ vừa mới quay xong một cảnh cuối cùng, vừa nhấc đầu, liền gặp được Hà Hinh Nhu.
Trong khoảng thời gian này, Hà Hinh Nhu thường thường đến đoàn phim. Đoàn phim có bất cứ vấn đề gì, cô đều sẽ giúp đỡ giải quyết, nếu Dung Hủ hoặc là Du Tư Ngữ có nghi vấn gì, cô cũng sẽ cho ra đáp án —— bởi vì cô là người còn sống, hiểu rõ Lăng Tiêu nhất.
Cảnh cuối cùng hôm nay, chính là quay một lần tranh chấp của Lăng Tiêu và Cố Minh Tu.
Ca khúc là Lăng Tiêu viết, nhưng có khi Lăng Tiêu cũng sẽ tham dự sáng tác ca từ. Hai người vì một câu ca từ mà cãi nhau, nhưng Lăng Tiêu vĩnh viễn sẽ không tức giận, hắn chỉ gấp đến độ cắn chặt môi, rõ ràng nên răn dạy đối phương, nhưng lại một chữ cũng nói không nên lời.
Chờ đến năm phút đồng hồ sau khi hai người chiến tranh lạnh, Cố Minh Tu nhẹ nhàng mỉm cười, hỏi: "Cậu mấy tuổi rồi?"
Dưới mấy ngọn đèn chiếu sáng, sắc mặt Lăng Tiêu trầm xuống, rõ ràng còn đang tức giận, nhưng tính tình tốt lại làm cho hắn thật sự không có biện pháp bơ đi vấn đề của người khác. Vì thế hắn giãy dụa trong chốc lát, nhẹ nhàng trả lời một câu "ừm".
Tiếng cười trầm thấp quanh quẩn trong phòng ghi âm, Cố Minh Tu ném bản ca từ trong tay ra trước mặt, nện ở dưới đất trước mặt Lăng Tiêu. Dưới diễn xuất của Tần Trình, nhà soạn lời chán nản không kiềm chế ấy một tay chống má, âm thanh lười biếng nói rằng: "Bạn nhỏ, hỏi cậu mấy tuổi rồi."
Lăng Tiêu thật sự không có biện pháp ở trong này tiếp, đành phải bỏ lại một câu "tôi đi trước", liền xoay người rời đi.
Ở phía sau hắn, ánh mắt Cố Minh Tu ngậm cười nhìn bóng lưng hắn, tóc dài lệch xuống rũ trên đôi mắt, khiến đôi mắt phượng vốn tối đen ấy càng thêm sâu thẳm.
Rõ ràng lúc này, Cố Minh Tu đã bốn mươi bốn tuổi, Lăng Tiêu cũng đã ba mươi sáu tuổi. Nhưng cho dù thợ trang điểm cố ý vẽ vài nếp nhăn trên khóe mắt Tần Trình, dấu vết mà năm tháng lưu lại trên khuôn mặt ấy cũng ít đến đáng thương.
Từ lần đầu tiên lên đài cho tới bây giờ, Tần Trình diễn Cố Minh Tu vĩnh viễn giống như một lưu manh phóng đãng bừa bãi, nhìn qua dung nhan không chỉnh, lại ngay cả một ánh mắt cũng gợi cảm mê người, đẹp trai chết bỏ.
Một cảnh này khi quay phim, NG hai lần.
Không phải là bởi vì Dung Hủ diễn không tốt, cũng không phải vì Tần Trình xảy ra vấn đề, mà là Lương đạo muốn tìm được một góc độ thích hợp hơn, và một ánh sáng càng tốt.
Bởi vì, đây là một lần cuối cùng người xem thấy được nhân vật Cố Minh Tu, tiếp theo hắn xuất hiện, chính là một thi thể lạnh như băng.
Khi Dung Hủ xem đến đoạn kịch bản này, cũng thấy đoạn này thật sự quá mức hí kịch hóa. Nhưng khi cậu đề cập, La Chấn Đào lại kinh ngạc mà nói cho cậu biết: "Cố Minh Tu đúng là qua đời như vậy mà. Nghe nói chính là có một ngày hắn và Lăng Tiêu thảo luận ca từ muộn, Lăng Tiêu đi về trước. Sáng ngày hôm sau Cố Minh Tu cầm ca từ đã suy xét lại xong xuôi đến nhà Lăng Tiêu, nửa đường xảy ra tai nạn xe cộ, tử vong tại chỗ."
Không biết sao, Dung Hủ đột nhiên cảm thấy trong lòng khựng lại. Thật lâu sau, cậu cười nói: "Hóa ra là như vậy... cuộc sống thật sự là còn thay đổi thất thường hơn cả điện ảnh."
Một đoạn này quay xong, Tần Trình đi tẩy trang trước, Dung Hủ thì bị Lương đạo gọi đi dặn dò hành trình ngày mai. Chờ cậu trở lại ghế của mình, đã thấy Hà Hinh Nhu thế mà vẫn luôn đứng ở nơi đó.
Thấy Dung Hủ nhìn về phía cô, Hà Hinh Nhu hơi hơi ngơ ngẩn, sau đó thong thả tháo xuống kính râm, lộ ra đôi mắt tràn đầy tơ máu.
Đã từng có vô số khán giả khen ngợi đôi mắt Hà Hinh Nhu, nói đôi mắi này đưa ý ẩn tình, cho dù chỉ nhìn bạn bình thường, bạn cũng thấy tràn ngập ánh nước, có thể đánh động lòng người lãnh khốc nhất. Nhưng hiện tại, đôi mắt này tuyệt đối không thể nói là mang ánh nước, mà phải là mang nước mắt.
Dung Hủ thoáng kinh ngạc, cậu nhìn Hà Hinh Nhu, không đợi cậu mở miệng, Hà Hinh Nhu liền cười gật đầu: "Cậu diễn rất tốt."
Dung Hủ mỉm cười gật đầu: "Cám ơn, chị Hà."
Đoạn đối thoại này qua đi, giữa hai người là yên lặng thật lâu. Hà Hinh Nhu vẫn không có rời đi, dường như có lời muốn nói, Dung Hủ liền kiên nhẫn mà chờ ở nơi đó, mỉm cười cong môi.
Ai cũng không biết bao lâu, Hà Hinh Nhu nhẹ nhàng hít một hơi, thấp giọng nói: "Loại điện ảnh truyện ký, chưa bao giờ nghiêm khắc quay theo sự thật, sẽ thêm vào một ít thành phần nghệ thuật. Thân là nam chính, Dung Hủ, cậu cảm thấy kịch bản này... viết thế nào?"
Cùng lúc đó, trong một câu lạc bộ cao cấp thành phố B.
Một người trẻ tuổi anh tuấn suất khí đang chơi bài với bạn của mình trong ghế lô, đột nhiên nghe ở cửa truyền đến một tiếng cười ra vẻ khoa trương: "A, đây không phải là Hàn Dương Hạo sao. Chúng ta cũng có một năm không gặp đi? Gần đây thế nào... A đúng, rating «Mai phục» tốt như vậy, hiện tại độ đề tài đều rất cao, thật sự là đỏ nha."
Nghe được hai chữ «Mai phục», trong lòng Hàn Dương Hạo bị đâm một cái, gã quay đầu nhìn lại.
Quả nhiên, là tên đối thủ cũ đó!
Hàn Dương Hạo lạnh lùng cười một tiếng, nói rằng: "Cậu là nam chính «Mùa hạ chân thật» mà, bộ phim kia nguyên tác rất hot, tôi làm sao dám so. Thế nào, Lăng Trăn, gần đây có phải nhận thông cáo tới nhũn tay hay không? Thật sự là hâm mộ nha."
Sắc mặt Lăng Trăn cứng đờ, trên khuôn mặt tuấn lãng rất nhanh nhấp nhoáng một chút vẻ khó coi.
Ngay sau đó, bạn tốt ngoài giới của Hàn Dương Hạo trêu chọc: "Rating cuối cùng của «Mùa hạ» vượt qua 0.3 không?"
Bởi vì không phải là người trong giới giải trí, một người bạn tốt khác cũng không kiêng nể gì mà cười nói: "Tôi nhớ rõ là 0.21 đi? Không tồi, rating thấp nhất hình như ngay cả 0.2 cũng không tới đâu."
"Ha ha ha ha."
Hàn Dương Hạo vẫn hơi có thể nhẫn nhịn được, mấy người bạn ngoài giới của gã đã sớm mở miệng châm chọc, nhưng gã vẫn cười tủm tỉm cúi đầu chia bài, không nói gì, trong lòng đã sớm mắng Lăng Trăn một trăm lần.
Hình tượng định vị của Hàn Dương Hạo và Lăng Trăn rất giống, thời gian ra mắt lại xấp xỉ, qua một hai năm Hàn Dương Hạo vẫn luôn không bằng Lăng Trăn, dần dần qua thời. Nhưng hiện tại dựa vào một bộ «Mai phục», Hàn Dương Hạo đã sắp trở lại địa vị hạng một, mà Lăng Trăn lại bởi vì «Mùa hạ chân thật», danh tiếng rớt thảm, bị rất nhiều fan nguyên tác mắng đến không đáng một đồng.
Nghe những người đó châm chọc khiêu khích, lại nhìn thấy dáng vẻ Hàn Dương Hạo cố ý nghẹn cười, lúc mấu chốt giận dữ công tâm, Lăng Trăn ngăn chặn mình phun lời mắng to.
Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, thuận miệng nói rằng: "Đúng vậy, tôi nào có thể so với anh Hàn. Tôi chỉ tùy tiện đóng phim thôi, còn anh Hàn người ta thì không, phim mà anh ấy đóng, nam thứ trong đó hiện giờ quay phim mới, có một đống lớn siêu sao siêu cấp làm vai phụ cho cậu ta. Ảnh đế ảnh hậu đi làm vai phụ cho người ta, người ta lại đi làm vai phụ cho anh Hàn, cái này tôi cũng không làm được rồi."
Động tác chia bài của Hàn Dương Hạo đột nhiên dừng lại, cả người cứng đờ.
Hết chương 38
Dung Dung: thời gian thật nhanh, năm tháng như thoi đưa...
Tần Tranh Tranh: dù tôi diễn ông chú, vậy cũng là ông chú đẹp trai!
Hạ Mộ Nhan là minh tinh lớn đầu tiên nhận lời mời của «Tầng mây màu đen», cũng là người đầu tiên vào đoàn. Cảnh diễn cô cần quay không nhiều lắm, chỉ có một màn ảnh, nhưng có đối diễn với nhân vật khác: cô cần gặp thoáng qua Dung Hủ, được một màn ảnh năm giây.
Tuy rằng hiện tại ở trong giới vinh quang tột đỉnh, là ảnh hậu cầm không ít giải thưởng lớn về nhân khí, nhưng ở trước mặt Lăng Tiêu, Hạ Mộ Nhan cũng chỉ là một hậu bối. Thậm chí thời kì đỉnh cao của Lăng Tiêu, Hạ Mộ Nhan bất quá chỉ mới vừa vào giới giải trí, miễn cưỡng tính là một hoa đán mới phát nhân khí không tồi.
Tình tiết cho Hạ Mộ Nhan trong kịch bản, là trong một lần tiệc tối sau khi kết thúc lễ trao giải, cô gặp thoáng qua Lăng Tiêu. Người cô sắm vai là chính cô, một tiểu minh tinh vừa mới vào giới giải trí, mà Lăng Tiêu lúc này đã nhận được giải thưởng Kim Khúc, hắn chỉ mới ba mươi, đã được fan âm nhạc toàn cầu điên cuồng yêu thích, là siêu sao giới ca hát.
Chỉ là năm giây ngắn ngủi như vậy, ngoại trừ gặp thoáng qua, Hạ Mộ Nhan còn phải biểu hiện ra thấp thỏm và sùng kính với tiền bối.
Lương đạo kỹ càng tỉ mỉ giảng đoạn tình tiết này với Hạ Mộ Nhan, thời gian càng ngắn, lại càng tại khảo nghiệm diễn xuất của diễn viên. Bởi vì bạn không có nhiều thời gian đi biểu hiện chi tiết, đi thể hiện sự khẩn trương và tôn kính của bạn, bạn phải bắt được mỗi một giây thời gian, mỗi một màn ảnh, ngay cả ánh mắt cũng phải biết nói.
Loại tình tiết này đối với Du Tư Ngữ mà nói có lẽ cũng là loại khiêu chiến, nhưng mà Hạ Mộ Nhan sau khi thương lượng với Lương đạo xong, đã có tám phần nắm chắc.
Lương đạo cười nói: "Tuy rằng chỉ có năm giây tình tiết, nhưng phải trì hoãn hành trình cả ngày hôm nay của cô rồi."
Hạ Mộ Nhan dịu dàng lắc đầu: "Trước kia tôi không có cơ hội gặp mặt Lăng Tiêu, nhưng tôi cũng rất thích nhạc của hắn. Lúc chị Hà nói với tôi về chuyện này, tôi rất nhanh đáp ứng. Có thể đóng bộ phim điện ảnh này là vinh hạnh của tôi, ngày hôm qua tôi có cẩn thận suy xét về kịch bản, Lương đạo, không cần lo lắng." Dừng một chút, Hạ Mộ Nhan không kìm lòng nổi mà xoay người, nhìn về phía một bóng người cao ngất cách đó không xa, chăm chú nhìn hồi lâu, cô thấp giọng nói: "Chỉ là tôi không nghĩ tới, Tần Trình... sẽ đến diễn nam số hai?"
Lương đạo ha ha mỉm cười: "Tôi cũng không ngờ, Tần Trình sẽ đến diễn nam số hai. Cơ mà có hắn ở đây, đoàn phim lại càng thoải mái."
Hạ Mộ Nhan ngầm hiểu gật đầu: "Hắn diễn xuất rất tốt."
Lương đạo nghe vậy, lại ra vẻ thần bí lắc lắc tay: "Không chỉ nguyên nhân này."
Hạ Mộ Nhan kinh ngạc nhìn về phía Lương đạo, lúc này Lương đạo lại cố ý úp mở, không có nói thêm gì nữa.
Rất nhanh, tổ ánh sáng, tổ đạo cụ và tổ camera toàn bộ chuẩn bị hoàn tất, cảnh này chính thức bấm máy.
Hạ Mộ Nhan vô cùng tùy ý đi tới vị trí, gật gật đầu với trợ lý của mình, vừa mới nâng mắt, bỗng nhiên liền thấy một bóng người cao gầy từ bên khóe mắt mình nhoáng qua một cái. Chờ lấy lại tinh thần, cô chuyển mắt nhìn về phía trước, phút chốc liền thấy được thiếu niên kia.
Trong lòng ngẩn ra, trong đầu Hạ Mộ Nhan hiện lên một cái tên: Dung Hủ.
Bốn năm trước Hạ Mộ Nhan vừa mới từ Hoa Hạ Entertainment tách riêng ra, mở phòng làm việc của mình, thường xuyên tự làm bà chủ đầu tư tác phẩm. Ngay nửa tháng trước, người đại diện của cô nói với cô một cái tên, cô tinh tường nhớ rõ, khi đó người đại diện ánh mắt độc đáo của cô nghiêm túc chăm chỉ nói với cô rằng: "«Mai phục» có thể hot, có lẽ có thể là trùng hợp. Nhưng trong «Tranh giành», cậu ta lại còn hot hơn cả Diệp Kiều, cái này tuyệt đối không phải là trùng hợp. Mộ Nhan, Dung Hủ là một người mới rất có tiềm lực, nếu có khả năng, tôi muốn mang cậu ta sang đây vào lúc tiềm lực của cậu ta vẫn chưa hoàn toàn bị Hoa Hạ Entertainment phát hiện."
Chuyện này sau đó lại không bệnh mà chết.
Người đại diện của Hạ Mộ Nhan vốn tưởng rằng tiểu minh tinh hạng hai hạng ba chỉ từng đóng hai bộ phim, vả lại căn bản không phải nhân vật chính như Dung Hủ, Hoa Hạ Entertainment sẽ không quản quá nghiêm, muốn cướp đi đối phương, chỉ cần lấy ra hợp đồng phong phú thù lao ưu việt, là có thể dễ dàng bắt được.
Nhưng trên thực tế, nội bộ Hoa Hạ Entertainment dường như vô cùng chú ý Dung Hủ. Người đại diện này dựa vào quan hệ của mình biết được, hai vị tổng giám bộ phận diễn viên và bộ phận PR của Hoa Hạ Entertainment dường như cũng chú ý tới độ hot của «Mai phục» và «Tranh giành», bọn họ đều tự mình hỏi đến tình huống của Dung Hủ.
Hơn nữa, Dung Hủ cũng không thiếu tiền, cậu là tiểu thiếu gia nhà họ Dung.
Nhớ tới chuyện này, đôi mi thanh tú mảnh khảnh của Hạ Mộ Nhan hơi hơi nhăn lại, trong lòng có một chút cảm giác kỳ dị. Cô không có xem «Mai phục», cũng không xem «Tranh giành», nhưng Dung Hủ nổi tiếng nhanh như vậy, lại là nửa đường vào giới, không phải là xuất thân chính quy, còn trẻ như vậy... Thực khó làm cho cô không suy đoán, có phải đối phương đi cửa sau, đập tiền để vào giới hay không.
Suy nghĩ này chỉ hiện lên trong lòng Hạ Mộ Nhan một chớp mắt, cô rất nhanh vứt ra sau đầu, nghiêm túc nhìn về phía trước.
Ở chỗ xa ba thước, thợ trang điểm đang lau mồ hôi trên trán cho Dung Hủ, cẩn thận giúp cậu bổ trang. Khi hết thảy đều đang chuẩn bị sắp xếp, Dung Hủ quay đầu nhìn về phía trước. Chợt thấy Hạ Mộ Nhan đang ngưng mắt nhìn mình, cậu mỉm cười, vô cùng bình tĩnh mà cho đối phương một nụ cười.
Hạ Mộ Nhan nhẹ nhàng gật đầu với cậu, đáp lại một nụ cười lễ phép.
Ngay sau đó, tiếng clapper board vang lên, cảnh diễn này chính thức bắt đầu!
Trong nháy mắt âm thanh ấy vang lên, vẻ mặt Hạ Mộ Nhan lập tức biến hóa. Cô vốn trang điểm vô cùng trẻ tuổi, hiện tại nhìn qua dáng vẻ bất quá chỉ hai mươi tuổi, còn cố ý thu liễm khí chất trầm ổn bồi dưỡng ra từ mấy năm nay, bước chân có chút dồn dập, ánh mắt vài phần né tránh, nâng một ly rượu vang, rất nhanh đi về phía trước.
Trong kịch bản yêu cầu chính là như vậy, người mới Hạ Mộ Nhan không dám nhìn tới mặt tiền bối, chỉ có thể nhanh chóng rời đi. Tận đến khi thoáng qua Lăng Tiêu, cô mới nhanh chóng quay đầu nhìn đối phương, nhưng lúc này, Lăng Tiêu đã thấy được bạn tốt của mình kiêm người hợp tác hoàn mỹ, cười đi đến chỗ đối phương.
Hết thảy đều tiến hành vô cùng thuận lợi, khi Hạ Mộ Nhan đi đến chỗ chỉ cách Dung Hủ một bước, cô dùng khóe mắt ngắm thân hình thiếu niên, tiếp đó nắm đúng thời cơ, quay đầu nhìn về phía đối phương.
Lúc tầm mắt vừa mới chạm vào người này, đột nhiên dừng lại.
Sợi tóc nhạt màu rũ xuống trên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp ấy, nhìn qua hết sức mềm mại. Lông mi thiếu niên thật dài, khi cậu hơi hơi trợn to hai mắt, hàng mi nhẹ nhàng nồng đậm giống như dịu dàng run lên, đem tia sáng kinh ngạc vui vẻ giấu dưới đôi đồng tử nhạt màu kia.
Một luồng khí tràng bình thản như biển từ trên người đối phương từ từ tản ra, rõ ràng người này không có nhìn bạn một cái nào, nhưng bạn lại khó hiểu mà cảm thấy: cậu ta rất dễ ở chung, cậu ta cũng không sắc bén, dù hiện tại bạn bắt chuyện với cậu ta, cậu ta cũng sẽ cười nhìn về phía bạn, dịu dàng nghe bạn nói xong.
Giờ phút này, trong lòng Hạ Mộ Nhan trống rỗng một nháy mắt, nhưng mà dựa vào diễn xuất mạnh mẽ, cô vẫn biểu hiện ra sự mất mát và khẩn trương của mình.
Mất mát là bởi vì mất đi cơ hội nói chuyện với Lăng Tiêu, khẩn trương là bởi vì bỗng nhiên nhìn thấy đại tiền bối, đại thần tượng.
Một màn này, đến đây chấm dứt!
Hạ Mộ Nhan diễn xuất giống như Lương đạo tin cậy, cũng không có khiến ông thất vọng. Cảnh này diễn một lần liền qua, Dung Hủ biểu hiện vô cùng tự nhiên lưu loát, không có khác biệt quá lớn với diễn xuất trong hai ngày quay phim này, vì thế phần lớn nhân viên công tác đều tập trung lực chú ý lên trên người Hạ Mộ Nhan.
"Hạ Mộ Nhan diễn xuất rất tốt, tôi thiếu chút nữa thật sự cho rằng cô ấy là một tiểu minh tinh mới ra mắt đó chứ."
"Còn không phải à, người ta chính là ảnh hậu, giải thưởng ảnh hậu Kim Phượng chỉ có một, nữ diễn viên ưu tú toàn cầu hàng năm đều tranh đoạt, Hạ Mộ Nhan đã lấy được một cái rồi đó!"
Ngay cả trợ lý Hạ Mộ Nhan cũng thả lỏng cười nói: "Thật đơn giản, chị Hạ, đây là cảnh đơn giản nhất chị từng diễn đi?" Tiểu trợ lý vốn đang muốn nói thêm gì nữa, nhưng nhìn ánh mắt Hạ Mộ Nhan ngưng trọng, cô bé lại chậm rãi tắt tiếng, không rõ lí do mà nhìn đối phương.
Sau khi mặc áo khoác vào, Hạ Mộ Nhan chậm rãi chuyển mắt, ánh mắt phức tạp nhìn về phía thiếu niên cách đó không xa. Trong tầm mắt của cô, cô nhìn thấy thiếu niên xa lạ tuấn mỹ kia tiếp nhận trà nóng người đại diện đưa tới, một bên uống một bên nghe người đại diện nói chuyện. Vẻ mặt cậu bình tĩnh an bình, bên môi vẫn luôn treo một chút ý cười, nhưng lại không có cái loại rung động cho người ta khi tiếp xúc gần gũi như vừa rồi.
Cái loại cảm giác này, là cảm giác mình hoàn toàn bị ngăn chặn, giống như thật sự biến thành một tiểu minh tinh.
Cho tới bây giờ Hạ Mộ Nhan cũng chưa từng nghĩ, mình sẽ có loại cảm giác bị đối phương đè ép diễn xuất thế này. Dù cô chỉ đóng một tiểu minh tinh, nhưng cô không phải một tiểu minh tinh, cô cũng từng lấy giải ảnh hậu, tuy nói danh khí ở trong nước còn chưa bằng Hà Hinh Nhu và Ôn Tuyền, nhưng mà tuyệt đối không nên bị một tiểu minh tinh hạng hai hạng ba ngăn chặn khí thế.
Thật lâu sau, Hạ Mộ Nhan nhẹ giọng nói rằng: "Cảnh vừa rồi em cảm thấy có chỗ nào không đúng không?"
Tiểu trợ lý ngẩn người, theo bản năng mà hồi đáp: "Không đúng chỗ nào? Không phải là thực bình thường sao?"
Hạ Mộ Nhan im lặng không nói.
Đúng vậy, đều rất bình thường, hai người đều diễn rất tốt. Đây cũng là nói, Dung Hủ đóng quả thực giống như một siêu sao thiên vương thành danh đã lâu, năm tháng lắng đọng, mà cô lại thật sự hoàn toàn thành một người mới ngây ngô non nớt.
Người thanh niên này, dường như rất không đồng nhất.
Xế chiều hôm đó, Hạ Mộ Nhan không có lập tức rời đi, ở trong đoàn phim ôn chuyện với vài người bạn cũ. Lúc chiều lại có một nữ minh tinh nổi tiếng vào đoàn phim, có điều lần này cô ấy diễn một mình, không có đối diễn, chỉ cần quay xong cảnh diễn ba giây của mình cùng với tổ quay phim B, là coi như hơ khô thẻ tre.
Trước khi hẹn với bạn tốt cùng rời đi, Hạ Mộ Nhan rời khỏi tổ quay phim B, chuẩn bị đến phim trường chính nói lời từ biệt với Tần Trình, Lương đạo. Cô đi đến cửa phim trường chính, nhìn khắp nơi một chút, liền thấy được Tần Trình.
Vừa mới chuẩn bị mở miệng, âm thanh của Hạ Mộ Nhan liền nghẹn trong cổ họng. Mắt hạnh xinh đẹp dịu dàng chậm rãi trợn to, Hạ Mộ Nhan mở trừng trừng mắt nhìn Tần Trình đi từng bước một đến trước mặt Dung Hủ, dường như nói gì đó. Dung Hủ cười cười, gật gật đầu với hắn, tuy rằng Tần Trình không có biểu tình gì, nhưng khuôn mặt lạnh lùng dường như nhu hòa đi vài phần.
Cũng không lâu lắm, bọn họ liền đồng thời xoay người đi đến phòng nghỉ.
Hạ Mộ Nhan nhìn chăm chú vào hai người kia cùng nhau rời đi, cô muốn mở miệng, chỉ có điều há miệng, ngay cả một chữ cũng nói không nên lời. Sau một lúc lâu, che giấu hoang mang trong mắt, Hạ Mộ Nhan giữ chặt một nhân viên công tác, dịu dàng mỉm cười: "Sao lại không thấy Tần Trình, xin hỏi, cậu có biết Tần Trình ở chỗ nào không?"
Nhân viên nam nào có ngờ Hạ Mộ Nhan lại nói chuyện với hắn! Hắn kích động đến liên tục gật đầu, nhanh chóng tìm trong phim trường chốc lát, sau khi phát hiện không tìm được, hắn nói rằng: "Tần thần... Tần Trình, có thể là đến phòng nghỉ đối diễn với Dung Hủ đi."
Ngón tay Hạ Mộ Nhan căng thẳng, một lát sau, lại cười hỏi: "Đi đối diễn à?"
Nhân viên kia gật gật đầu: "Đúng vậy, hai ngày này Tần thần vẫn luôn đối diễn với Dung Hủ, rất quan tâm cậu ấy."
Đợi sau khi đối phương rời đi, nụ cười trên mặt Hạ Mộ Nhan mới chậm rãi tản đi. Cô mờ mịt nhìn cửa phòng nghỉ đóng chặt, chờ khi trợ lý đến gọi cô rời đi, cô mới đi theo trợ lý đến phương hướng bãi đỗ xe.
Lúc sắp đi vào bãi đỗ xe, Hạ Mộ Nhan hỏi: "Em cảm thấy... Tần Trình thế nào?"
Tiểu trợ lý trực tiếp nói rằng: "Chị Hạ, không phải chị đã nói, con người hắn mặc dù có hơi lạnh, nhưng người không xấu sao." Tiểu trợ lý yên lặng ở trong lòng bổ sung một câu: đương nhiên không có khả năng là một người xấu, nếu không sao chị lại từng thầm mến người ta chứ.
Bước chân Hạ Mộ Nhan chậm rãi dừng lại, lầm bầm lầu bầu tựa như nỉ non nói: "Đúng vậy, con người không xấu, chỉ là tính cách hơi lạnh chút. Có lẽ... hắn thật sự rất thích giúp đỡ người khác, chỉ là mình không biết nhỉ? Ừm, nhất định là vậy."
Tiểu trợ lý kinh ngạc hỏi: "Chị Hạ, chị nói cái gì?"
Hạ Mộ Nhan lắc đầu, nói: "Đi thôi, A Cầm hẳn là sốt ruột chờ, chúng ta nhanh chóng về nội thành đi."
Minh tinh lớn đầu tiên đến «Tầng mây màu đen» làm khách mời - Hạ Mộ Nhan, cứ như vậy kết thúc cảnh quay của mình.
Một tháng kế tiếp, càng ngày càng nhiều minh tinh lớn từng đám từng đám chạy tới thành điện ảnh thành phố S, lặng lẽ quay cảnh khách mời của mình. Trong số bọn họ, có Ôn Tuyền đạt ba giải thưởng ảnh hậu của Hoa Hạ, có nhóm nhạc Rock and Roll Jameson nổi tiếng nước Anh; có mỹ nhân Khang Tư Lệ được ca ngợi là quốc bảo của nước Pháp, có thiên vương Sở Kỳ nổi tiếng nhất trong giới ca hát Hoa Hạ hiện nay.
Đa số minh tinh lớn khi làm khách mời, đều là diễn chính mình. Nhưng mà có một vài minh tinh, chẳng hạn như Sở Kỳ, hắn diễn một nghệ nhân đầu đường, khi album của Lăng Tiêu sắp phát hành, ở đầu đường biểu diễn một ca khúc trong album của Lăng Tiêu.
Nhưng mà đều không ngoại lệ, cảnh diễn của những minh tinh lớn đó đều ít đến đáng thương.
Ôn Tuyền cảnh diễn nhiều nhất, cũng chỉ có màn ảnh không đến ba mươi giây, nghe nói đoạn diễn của cô còn bị cắt thành cảnh trong TV, cũng chính là phim trong phim trong truyền thuyết. Khi Lăng Tiêu và người đại diện nói chuyện, TV đang phát sóng, bên trong chính là đoạn phim tình cảm sầu triền miên mà Ôn Tuyền đóng.
Thời gian ngắn ngủn một tháng, hơn tám mươi minh tinh lớn đến đoàn phim «Tầng mây màu đen», chia đều mỗi ngày có ít nhất hai minh tinh lớn sẽ tới trường quay. Nhưng không phải mỗi một minh tinh đều sẽ đến phim trường chính, rất nhiều minh tinh chỉ quay xong cảnh diễn của mình ở tổ B và tổ C, liền vội vàng rời đi.
Cũng có không ít người sẽ đặc biệt đến phim trường chính, gặp đạo diễn và Tần Trình một lần.
Khi bọn họ nhìn thấy Tần Trình đều đặc biệt kinh ngạc, Ôn Tuyền còn ra vẻ kinh ngạc nhìn ông bạn cũ của mình, ước chừng nhìn qua nhìn lại đối phương, mới biết rõ còn hỏi: "Nghe nói anh đóng nam thứ hả? Chừng nào hơ khô thẻ tre, cần tôi phát tiền lì xì an ủi cho anh không?"
Dù sao năm đó hai người đã từng hợp tác «Mộ Thanh», cũng là bạn tốt nhiều năm. Tần Trình hiếm thấy có hứng thú nhướn mày liếc Ôn Tuyền một cái, giọng điệu thản nhiên rằng: "Nghe nói cô diễn nữ chính phim truyền hình hả. Sao Lương đạo yên tâm cho cô đóng phim truyền hình vậy, à đúng rồi, đó là phim trong phim."
Ôn Tuyền: "..."
Dung Hủ: "..."
Trước khi nhìn thấy vị ảnh hậu đỉnh cấp này, Dung Hủ trăm triệu lần không ngờ, người này thế mà lại có tính cách như vậy!
Mười bảy năm trước, lúc Ôn Tuyền mới ra mắt đã đóng ba bộ phim truyền hình. Khác với nữ vương phim truyền hình Đường Mộng Lam, ba bộ phim truyền hình này của cô, bộ bộ sụp hố, còn là cái loại sụp đến ngay cả bà ngoại cũng không nhận ra. Rõ ràng Ôn Tuyền diễn xuất hết sức ưu tú, nhưng rating phim truyền hình chính là không cao, cô cũng bị xưng là độc dược phim truyền hình.
Sau đó Ôn Tuyền diễn một bộ điện ảnh chi phí thấp, đột nhiên liền bạo phát!
Phim truyền hình rating không được, nhưng phòng bán vé điện ảnh lại hot tận trời. Từ đó về sau, Ôn Tuyền rốt cuộc không đóng phim TV nữa, nhưng cô nhận đóng điện ảnh, phòng bán vé lại một bộ cao hơn một bộ, cũng mang đến vốn liếng hot khắp toàn cầu cho cô.
Sau khi hợp tác diễn «Mộ Thanh» với Tần Trình, Ôn Tuyền càng đạt tới đỉnh cao sự nghiệp, năm thứ hai liền lấy được ảnh hậu Berlin, tiếp qua vài năm, lại lấy được cúp ảnh hậu giải Kim Phượng và Oscar.
Vốn dĩ Ôn Tuyền muốn chẹn họng Tần Trình, không ngờ bị Tần Trình phản lại một quân, lại lần nữa bị vạch trần miệng vết thương máu chảy đầm đìa của mình trước kia. Cô không để ý tới cái tên đàn ông lạnh lùng độc mồm độc miệng đó nữa, chuyển tầm mắt nhìn về phía Dung Hủ ở một bên, trong mắt rất nhanh xẹt qua một tia kinh diễm, không đợi cô xem rõ ràng, Tần Trình liền tỉnh bơ bước sang bên cạnh một bước, chắn trước người Dung Hủ.
Ôn Tuyền hơi ngẩn ra, nâng mắt nhìn về phía Tần Trình.
Tần Trình hạ mắt nhìn cô, giọng điệu lạnh nhạt nói rằng: "Quay xong rồi, cô cũng nên đi sớm một chút. Còn không về nội thành, trời liền tối đó."
Ôn Tuyền vừa định nói thêm gì đó, nhân viên công tác của đoàn phim bỗng nhiên vào phòng nghỉ, cô lập tức khôi phục thành bộ dạng lạnh nhạt bình tĩnh, nói lời từ biệt với Tần Trình, xoay người rời đi.
Chờ đến khi Ôn Tuyền hoàn toàn rời khỏi phòng nghỉ, Tần Trình mới xoay người, nhìn Dung Hủ. Không nhìn còn chưa tính, vừa nhìn lại đột nhiên đối diện với tầm mắt thiếu niên!
Trải qua hơn một tháng hợp tác này, quan hệ của Dung Hủ với anh chủ cho thuê nhà của mình có chút cải tiến. Hai người thường xuyên đến phòng nghỉ đối diễn, đôi khi còn có thêm nữ chính Du Tư Ngữ, còn có nữ số ba Lạc Hiểu Thanh lén lút theo vào.
Nhưng dưới phần lớn tình huống, chỉ có hai người bọn họ.
Dung Hủ chưa từng thấy qua người phức tạp như Tần Trình, nếu như nói hắn lạnh lùng, nhưng hắn lại tốt bụng mà giúp mình đối diễn, còn đem phòng ở cho mình thuê; nhưng nếu nói hắn nhiệt tình, hai người lại rất khó kết giao tán dóc giống bạn bè bình thường, một loại không khí lạnh nhạt xa cách luôn quanh quẩn trên người đối phương, dường như cự tuyệt người ngoài ngàn dặm.
Người đàn ông lạnh lùng tuấn lãng hạ mắt, thiếu niên liền nâng mắt, nhìn thẳng hắn.
Ai cũng không biết qua bao lâu, vành tai Tần Trình hơi có một chút đỏ lên. Rốt cuộc nhịn không được, hắn bình tĩnh hỏi: "Làm sao vậy?"
Dung Hủ không có phát hiện vành tai đối phương dần dần bị nhuộm hồng, quen biết đối phương lâu như vậy, cậu đã dần dần xem đối phương là bạn của mình. Có vài lời trước kia có lẽ không dễ nói, nhưng hiện tại, cậu lại có thể trực tiếp nói ra khỏi miệng, vì thế cậu bất đắc dĩ cười nói: "... Vừa rồi, sao đột nhiên lại như vậy?" Đột nhiên chắn ở trước mặt cậu?
Ánh mắt Tần Trình hơi lóe lên, giọng điệu trấn định nói rằng: "Ôn Tuyền thích tình yêu chị em."
Dung Hủ: "..."
Ôn Tuyền vừa mới rời khỏi đoàn phim «Tầng mây màu đen»: "Ắt xì!"
Ánh mắt Tần Trình u trầm, âm thanh kiên định, giọng điệu vững vàng nói: "Cô ấy thích loại tiểu thịt tươi ở tuổi cậu, trước kia cô ấy từng quen hai tiểu sinh trong giới." Dừng một chút, Tần Trình hỏi: "Hay là nói, cậu thích cô ấy?"
Dung Hủ: "... Không." Nhưng cứ cảm thấy có chỗ nào đó quái quái...
Tần Trình hiểu rõ gật đầu, môi mỏng không biến sắc mà vểnh lên: "Vậy vừa vặn."
Dung Hủ: "..."
Qua không được mấy năm, khi Ôn Tuyền và Dung Hủ đã sớm hợp tác mấy tác phẩm, cũng thành bạn bè thân thiết, trong lúc vô tình cô biết được đánh giá của người nào đó ngày hôm nay. Vị ảnh hậu ba giải thưởng được nhóm fan xem là ngự tỷ nữ vương này tức giận đến lệch cả mũi, thiếu chút nữa nhào lên tìm người nào đó quyết đấu.
Cô từng quen hai tiểu thịt tươi thì không sai, nhưng cô cũng từng quen người lớn hơn bốn năm tuổi có được không!
Anh dám nói hết không? Dám không!!!
Theo nhóm khách mời nổi tiếng quay hoàn tất cảnh diễn của mình, quay chụp «Tầng mây màu đen» cũng dần dần tiếp cận kết thúc.
Bộ phim điện ảnh này không kể một câu chuyện phức tạp cỡ nào, đơn giản chỉ là câu chuyện một người bình thường tướng mạo thường thường được người ta đào ra, tiến vào giới giải trí, dựa vào cố gắng và thiên phú của mình, trải qua thời kỳ xuống dốc và gian khổ, cuối cùng trở thành thiên vương giới ca hát.
Nội dung cuối cùng của phim sẽ kể đến một đơn khúc cuối cùng khi Lăng Tiêu còn sống, đơn khúc này là ca khúc cuối cùng Lăng Tiêu viết ra trước khi bệnh tình chuyển biến xấu, nhưng lại thủy chung không thể phát hành. Khi hắn còn sống phí hết tâm huyết, viết ra bài hát này, giao cho người đại diện của mình bảo quản, mà sau khi «Tầng mây màu đen» khởi động máy, người đại diện kia đã đem ca khúc giao cho đoàn phim.
Trong phim sẽ trình diễn bài hát này.
Vốn dĩ Lương đạo muốn mời Sở Kỳ đến biểu diễn, nhưng trong lúc tiến hành quay phim, một ngày nào đó ông bỗng nhiên tìm tới Dung Hủ, trịnh trọng hỏi: "Có tin tưởng hát tốt «Thất dực» không?"
Thiếu niên thoáng sửng sốt: "«Thất dực»?"
Lương đạo cười gật đầu: "Ừ, nếu để cậu biểu diễn, sẽ càng phù hợp yêu cầu của điện ảnh. Thế nào, Dung Hủ, có niềm tin không?"
Chỉ kinh ngạc trong nháy mắt, Dung Hủ chậm rãi cong khóe môi, lộ ra một nụ cười trấn định bình thản: "Cháu sẽ hết sức, Lương đạo."
Lương đạo cười vang nói: "Hết sức không được, tôi muốn chính là hoàn mỹ."
Thiếu niên suy tư một khắc, hàng mi hơi hơi nhăn lại, cậu bất đắc dĩ mà giận dữ nói: "Nếu không thì cháu giúp ngài mời Sở Kỳ tới nhé?"
Lương đạo vỗ một bàn tay lên trên lưng thiếu niên, tựa như đùa giỡn, khiến Dung Hủ không hề phòng bị mà lảo đảo về phía trước một bước. Không đợi Dung Hủ phục hồi lại tinh thần, lại nghe giọng nói nghiêm túc ngưng trọng của Lương đạo vang lên bên tai: "Hát tốt bài hát này, đối với sự nghiệp tương lai của cậu... trợ lực rất lớn."
Ngắn ngủi im lặng qua đi, Dung Hủ nhẹ nhàng cười một tiếng: "Vâng, cám ơn Lương đạo."
Cho đến hôm nay, đoàn phim «Tầng mây màu đen» đã quay xong hơn phân nửa, chỉ là tin tức của đoàn phim lại không công khai một chút nào!
Khởi động máy hơn một tháng, ngoại trừ diễn viên và nhân viên đoàn phim, không có bất cứ ai biết danh sách diễn viên của bộ phim này. Vô số phóng viên canh ở thành điện ảnh thành phố S hơn năm mươi ngày, đừng nói canh được tin tức diễn viên, ngay cả nhóm minh tinh lớn làm khách mời cũng qua lại vội vàng, đều không lộ diện.
Nếu như nói các phóng viên gấp đến độ trên đầu bốc lửa, vậy nhóm fan trên internet thì càng gấp thành kiến bò trên chảo nóng.
Lăng Tiêu qua đời ba năm, nhưng nhạc của hắn lại xuyên qua hạn chế thời không, vĩnh viễn ở bên cạnh các fan âm nhạc. Người thích hắn, sẽ vẫn luôn thích, mỗi khi nghe được nhạc của hắn, đều sẽ càng thêm tưởng niệm hắn; mà người chưa từng nghe nhạc của hắn, cũng sẽ bị âm nhạc của hắn hấp dẫn, sau đó trở thành fan của hắn.
Phải biết, trên weibo Lăng Tiêu, có hơn hai triệu fan!
Ngay từ đầu đoàn phim «Tầng mây màu đen» không có lộ tin tức, bọn họ còn có thể kìm nén cảm xúc. Nhưng theo thời gian trôi qua, mắt thấy qua mấy tháng nữa là đã chiếu phim, ngay cả ai sắm vai ca thần nhà mình bọn họ cũng không biết, một đám đều lo lắng.
Nhưng mà bất luận bọn họ đến trang weibo đoàn phim đặt vấn đề thế nào, đoàn phim đều không có một chút phản ứng. Vì thế, hôm nay, nhóm fan rốt cuộc không biết làm thế nào mà bắt đầu suy đoán.
[ tôi cảm thấy có phải Lưu Chân hay không? Lưu Chân hát dễ nghe, năm trước cũng từng thử một bộ phim truyền hình, hiệu quả rất tốt! ]
[ không có khả năng, gần đây không phải là Lưu Chân đang mở concert lưu động sao, khẳng định không có thời gian, không phải là hắn. ]
[ tôi cảm thấy nhất định là Tiêu Cảnh Sơn! Gần đây không phải Tiêu Cảnh Sơn không có đóng phim sao, ngoại hình hắn rất giống Tiêu Tiêu, tuổi cũng vừa vặn thích hợp, diễn xuất lại tốt. Hắn còn từng hát ca khúc chủ đề cho phim truyền hình mình đóng! Nhất định là hắn! ]
Nhóm dân mạng suy đoán từ ngôi sao ca nhạc thần tượng, đến tiểu sinh đang hot. Còn thật sự để cho bọn họ đoán được Tiêu Cảnh Sơn và Lăng Trăn, nhưng bọn họ lại mãi không xác định được. Cũng không phải không có ai đoán là Dung Hủ, nhưng người suy đoán cậu chỉ đặt cậu trong danh sách "các tiểu sinh tuổi tác thích hợp", liệt kê tên hơn mười người.
Mà những việc đó, nhóm diễn viên đang khẩn trương quay phim tự nhiên không biết chuyện. Vào lúc ban đêm, nữ số ba Lạc Hiểu Thanh kết thúc nội dung của mình, chính thức hơ khô thẻ tre.
Cho tới bây giờ, ngoại trừ vài vị khách mời nổi tiếng còn chưa có gia nhập đoàn phim, chỉ còn lại có Dung Hủ, Du Tư Ngữ và Tần Trình chưa hơ khô thẻ tre. Mà ngày mai, chính là ngày Tần Trình hơ khô thẻ tre, nói là hơ khô thẻ tre, nhưng ngoại trừ vài phân đoạn ngoại cảnh trước đó cần quay bù, cảnh duy nhất của hắn chính là nằm trong nhà xác, sắm vai cái nhìn cuối cùng mà Cố Minh Tu để lại cho người đời.
Tám năm trước, nhà soạn lời thiên tài tài hoa hơn người ấy ngoài ý muốn qua đời, chỉ mới bốn mươi bốn tuổi.
Mười bảy tuổi, dựa vào một khúc «Hương tư lí», Cố Minh Tu ngang trời xuất thế, trở thành một trong những nhà soạn lời nổi tiếng nhất giới ca hát. Ca từ hắn viết luôn ngắn gọn sắc bén, dùng từ giữ đơn giản nhất thể hiện hình ảnh phiền phức nhất, sắc thái biến hoá kỳ lạ rực rỡ, vì fan âm nhạc mà miêu tả ra một thế giới mộng ảo kỳ diệu.
Nhưng đó cũng không phải nói, Cố Minh Tu chỉ biết viết loại ca từ sắc bén ấy.
Hắn viết tình ca, làm người ta lã chã rơi lệ; hắn viết nhạc tuổi thơ, khiến người ta nhớ lại dĩ vãng. Hắn sáng tạo ra vài loại phong cách soạn lời, lúc hai mươi bảy tuổi liền đạt tới đỉnh cao đời người, soạn ca từ hơn một ngàn ca khúc. Sau đó lại yên lặng vài năm, chờ khi hắn lại xuất hiện trước mặt người đời, chính là vĩnh viễn cột chung với cái tên Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu soạn nhạc, Cố Minh Tu viết lời.
Bọn họ hợp tác đến thiên y vô phùng, khiến hai người đều đột phá cực hạn, đạt tới đỉnh cao mới trong sự nghiệp của từng người.
Cố Minh Tu chết thật sự rất đột ngột, từ đó về sau, Lăng Tiêu vẫn hot trước sau như một, lại rất ít phát hành ca khúc mới. Lại chờ vài năm, Lăng Tiêu mắc bệnh nan y, không chống đỡ bao lâu liền rời khỏi nhân thế, giống như đi đuổi theo bạn tốt của mình.
Chuyện cũ đã không thể truy tra, cảnh diễn chủ yếu của Dung Hủ ngày mai chính là "đến nhà xác nhìn thi thể bạn tốt của mình", cùng với "đột nhiên bị bệnh". Mà Tần Trình thì càng đơn giản, qua ngày mai, hắn liền chính thức hơ khô thẻ tre, có thể rời khỏi đoàn phim.
Nhưng mà vào lúc ban đêm, Dung Hủ vừa mới quay xong một cảnh cuối cùng, vừa nhấc đầu, liền gặp được Hà Hinh Nhu.
Trong khoảng thời gian này, Hà Hinh Nhu thường thường đến đoàn phim. Đoàn phim có bất cứ vấn đề gì, cô đều sẽ giúp đỡ giải quyết, nếu Dung Hủ hoặc là Du Tư Ngữ có nghi vấn gì, cô cũng sẽ cho ra đáp án —— bởi vì cô là người còn sống, hiểu rõ Lăng Tiêu nhất.
Cảnh cuối cùng hôm nay, chính là quay một lần tranh chấp của Lăng Tiêu và Cố Minh Tu.
Ca khúc là Lăng Tiêu viết, nhưng có khi Lăng Tiêu cũng sẽ tham dự sáng tác ca từ. Hai người vì một câu ca từ mà cãi nhau, nhưng Lăng Tiêu vĩnh viễn sẽ không tức giận, hắn chỉ gấp đến độ cắn chặt môi, rõ ràng nên răn dạy đối phương, nhưng lại một chữ cũng nói không nên lời.
Chờ đến năm phút đồng hồ sau khi hai người chiến tranh lạnh, Cố Minh Tu nhẹ nhàng mỉm cười, hỏi: "Cậu mấy tuổi rồi?"
Dưới mấy ngọn đèn chiếu sáng, sắc mặt Lăng Tiêu trầm xuống, rõ ràng còn đang tức giận, nhưng tính tình tốt lại làm cho hắn thật sự không có biện pháp bơ đi vấn đề của người khác. Vì thế hắn giãy dụa trong chốc lát, nhẹ nhàng trả lời một câu "ừm".
Tiếng cười trầm thấp quanh quẩn trong phòng ghi âm, Cố Minh Tu ném bản ca từ trong tay ra trước mặt, nện ở dưới đất trước mặt Lăng Tiêu. Dưới diễn xuất của Tần Trình, nhà soạn lời chán nản không kiềm chế ấy một tay chống má, âm thanh lười biếng nói rằng: "Bạn nhỏ, hỏi cậu mấy tuổi rồi."
Lăng Tiêu thật sự không có biện pháp ở trong này tiếp, đành phải bỏ lại một câu "tôi đi trước", liền xoay người rời đi.
Ở phía sau hắn, ánh mắt Cố Minh Tu ngậm cười nhìn bóng lưng hắn, tóc dài lệch xuống rũ trên đôi mắt, khiến đôi mắt phượng vốn tối đen ấy càng thêm sâu thẳm.
Rõ ràng lúc này, Cố Minh Tu đã bốn mươi bốn tuổi, Lăng Tiêu cũng đã ba mươi sáu tuổi. Nhưng cho dù thợ trang điểm cố ý vẽ vài nếp nhăn trên khóe mắt Tần Trình, dấu vết mà năm tháng lưu lại trên khuôn mặt ấy cũng ít đến đáng thương.
Từ lần đầu tiên lên đài cho tới bây giờ, Tần Trình diễn Cố Minh Tu vĩnh viễn giống như một lưu manh phóng đãng bừa bãi, nhìn qua dung nhan không chỉnh, lại ngay cả một ánh mắt cũng gợi cảm mê người, đẹp trai chết bỏ.
Một cảnh này khi quay phim, NG hai lần.
Không phải là bởi vì Dung Hủ diễn không tốt, cũng không phải vì Tần Trình xảy ra vấn đề, mà là Lương đạo muốn tìm được một góc độ thích hợp hơn, và một ánh sáng càng tốt.
Bởi vì, đây là một lần cuối cùng người xem thấy được nhân vật Cố Minh Tu, tiếp theo hắn xuất hiện, chính là một thi thể lạnh như băng.
Khi Dung Hủ xem đến đoạn kịch bản này, cũng thấy đoạn này thật sự quá mức hí kịch hóa. Nhưng khi cậu đề cập, La Chấn Đào lại kinh ngạc mà nói cho cậu biết: "Cố Minh Tu đúng là qua đời như vậy mà. Nghe nói chính là có một ngày hắn và Lăng Tiêu thảo luận ca từ muộn, Lăng Tiêu đi về trước. Sáng ngày hôm sau Cố Minh Tu cầm ca từ đã suy xét lại xong xuôi đến nhà Lăng Tiêu, nửa đường xảy ra tai nạn xe cộ, tử vong tại chỗ."
Không biết sao, Dung Hủ đột nhiên cảm thấy trong lòng khựng lại. Thật lâu sau, cậu cười nói: "Hóa ra là như vậy... cuộc sống thật sự là còn thay đổi thất thường hơn cả điện ảnh."
Một đoạn này quay xong, Tần Trình đi tẩy trang trước, Dung Hủ thì bị Lương đạo gọi đi dặn dò hành trình ngày mai. Chờ cậu trở lại ghế của mình, đã thấy Hà Hinh Nhu thế mà vẫn luôn đứng ở nơi đó.
Thấy Dung Hủ nhìn về phía cô, Hà Hinh Nhu hơi hơi ngơ ngẩn, sau đó thong thả tháo xuống kính râm, lộ ra đôi mắt tràn đầy tơ máu.
Đã từng có vô số khán giả khen ngợi đôi mắt Hà Hinh Nhu, nói đôi mắi này đưa ý ẩn tình, cho dù chỉ nhìn bạn bình thường, bạn cũng thấy tràn ngập ánh nước, có thể đánh động lòng người lãnh khốc nhất. Nhưng hiện tại, đôi mắt này tuyệt đối không thể nói là mang ánh nước, mà phải là mang nước mắt.
Dung Hủ thoáng kinh ngạc, cậu nhìn Hà Hinh Nhu, không đợi cậu mở miệng, Hà Hinh Nhu liền cười gật đầu: "Cậu diễn rất tốt."
Dung Hủ mỉm cười gật đầu: "Cám ơn, chị Hà."
Đoạn đối thoại này qua đi, giữa hai người là yên lặng thật lâu. Hà Hinh Nhu vẫn không có rời đi, dường như có lời muốn nói, Dung Hủ liền kiên nhẫn mà chờ ở nơi đó, mỉm cười cong môi.
Ai cũng không biết bao lâu, Hà Hinh Nhu nhẹ nhàng hít một hơi, thấp giọng nói: "Loại điện ảnh truyện ký, chưa bao giờ nghiêm khắc quay theo sự thật, sẽ thêm vào một ít thành phần nghệ thuật. Thân là nam chính, Dung Hủ, cậu cảm thấy kịch bản này... viết thế nào?"
Cùng lúc đó, trong một câu lạc bộ cao cấp thành phố B.
Một người trẻ tuổi anh tuấn suất khí đang chơi bài với bạn của mình trong ghế lô, đột nhiên nghe ở cửa truyền đến một tiếng cười ra vẻ khoa trương: "A, đây không phải là Hàn Dương Hạo sao. Chúng ta cũng có một năm không gặp đi? Gần đây thế nào... A đúng, rating «Mai phục» tốt như vậy, hiện tại độ đề tài đều rất cao, thật sự là đỏ nha."
Nghe được hai chữ «Mai phục», trong lòng Hàn Dương Hạo bị đâm một cái, gã quay đầu nhìn lại.
Quả nhiên, là tên đối thủ cũ đó!
Hàn Dương Hạo lạnh lùng cười một tiếng, nói rằng: "Cậu là nam chính «Mùa hạ chân thật» mà, bộ phim kia nguyên tác rất hot, tôi làm sao dám so. Thế nào, Lăng Trăn, gần đây có phải nhận thông cáo tới nhũn tay hay không? Thật sự là hâm mộ nha."
Sắc mặt Lăng Trăn cứng đờ, trên khuôn mặt tuấn lãng rất nhanh nhấp nhoáng một chút vẻ khó coi.
Ngay sau đó, bạn tốt ngoài giới của Hàn Dương Hạo trêu chọc: "Rating cuối cùng của «Mùa hạ» vượt qua 0.3 không?"
Bởi vì không phải là người trong giới giải trí, một người bạn tốt khác cũng không kiêng nể gì mà cười nói: "Tôi nhớ rõ là 0.21 đi? Không tồi, rating thấp nhất hình như ngay cả 0.2 cũng không tới đâu."
"Ha ha ha ha."
Hàn Dương Hạo vẫn hơi có thể nhẫn nhịn được, mấy người bạn ngoài giới của gã đã sớm mở miệng châm chọc, nhưng gã vẫn cười tủm tỉm cúi đầu chia bài, không nói gì, trong lòng đã sớm mắng Lăng Trăn một trăm lần.
Hình tượng định vị của Hàn Dương Hạo và Lăng Trăn rất giống, thời gian ra mắt lại xấp xỉ, qua một hai năm Hàn Dương Hạo vẫn luôn không bằng Lăng Trăn, dần dần qua thời. Nhưng hiện tại dựa vào một bộ «Mai phục», Hàn Dương Hạo đã sắp trở lại địa vị hạng một, mà Lăng Trăn lại bởi vì «Mùa hạ chân thật», danh tiếng rớt thảm, bị rất nhiều fan nguyên tác mắng đến không đáng một đồng.
Nghe những người đó châm chọc khiêu khích, lại nhìn thấy dáng vẻ Hàn Dương Hạo cố ý nghẹn cười, lúc mấu chốt giận dữ công tâm, Lăng Trăn ngăn chặn mình phun lời mắng to.
Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, thuận miệng nói rằng: "Đúng vậy, tôi nào có thể so với anh Hàn. Tôi chỉ tùy tiện đóng phim thôi, còn anh Hàn người ta thì không, phim mà anh ấy đóng, nam thứ trong đó hiện giờ quay phim mới, có một đống lớn siêu sao siêu cấp làm vai phụ cho cậu ta. Ảnh đế ảnh hậu đi làm vai phụ cho người ta, người ta lại đi làm vai phụ cho anh Hàn, cái này tôi cũng không làm được rồi."
Động tác chia bài của Hàn Dương Hạo đột nhiên dừng lại, cả người cứng đờ.
Hết chương 38
Dung Dung: thời gian thật nhanh, năm tháng như thoi đưa...
Tần Tranh Tranh: dù tôi diễn ông chú, vậy cũng là ông chú đẹp trai!
Bình luận truyện