Cự Tinh Vấn Đỉnh

Chương 43



«Tầng mây màu đen» là phim truyện ký căn cứ vào hiện thực cải biên, tuy rằng không hẳn mọi chuyện đều giống hệt hiện thực, nhưng dàn ý đại thể cũng ăn khớp với hiện thực. Nói ví dụ như mỗi một nhân vật chủ yếu đều là chân thật tồn tại trong hiện thực, lại nói ví dụ như, cái chết của Cố Minh Tu đối với Lăng Tiêu mà nói, quả thật là một bước ngoặt trong cuộc đời hắn.

Từ mười mấy tuổi ra mắt, đến hai mươi tuổi đạt được cúp Kim Khúc đầu tiên, lại đến hơn ba mươi tuổi công thành danh toại, Lăng Tiêu đã sớm thành ca thần hoàn toàn xứng đáng của Hoa Hạ. Nhưng khi hắn ba mươi sáu tuổi, người hợp tác tốt nhất, nhà soạn lời ngự dụng của hắn, Cố Minh Tu, ngoài ý muốn qua đời, khiến Lăng Tiêu bị đả kích lớn.

Sau lúc đó, Lăng Tiêu chỉ từng ra một album, concert cũng chỉ mở hai lần.

Lại qua năm năm, Lăng Tiêu cũng vì bệnh mà qua đời.

Cảnh diễn tối hôm nay chính là Lăng Tiêu đến bệnh viện, bị cảnh sát mời đến nhận thi thể. Cha mẹ Cố Minh Tu chết sớm, không có thân thích gì, bốn mươi bốn tuổi cũng chưa lập gia đình, cho nên càng không có con nối dòng, bạn tốt nhất của hắn chính là Lăng Tiêu. Cảnh sát đã sớm nhận ra thân phận Cố Minh Tu, chỉ là mời bạn tốt của đối phương đến nhận lãnh, đây là thủ tục tất yếu, không thể không làm.

Vì thế buổi sáng ngày đó, Lăng Tiêu nhận được điện thoại của người đại diện Triệu Sở Vân, đi tới bệnh viện.

Trong phim trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi trận bấm máy này.

Hiện trường đã sớm bố trí thành cảnh bệnh viện, vách tường màu trắng và hành lang màu trắng, tất cả màu trắng đều trắng đến độ khiến lòng người lạnh lẽo. Dung Hủ và Du Tư Ngữ đứng ở một chỗ khác của hành lang, hai người đều thay trang phục diễn, trang điểm xong, chỉ chờ bấm máy.

“Màn 362 cảnh 3, action!”

Sau khi tiếng clapper board vang lên, ánh mắt tất cả nhân viên công tác lập tức tụ tập ở cuối hành lang.

Người đại diện mà Du Tư Ngữ sắm vai luôn lãnh tĩnh lý trí, nhưng hôm nay, cô cũng cố ý nhỏ nước mắt đặc chế, khiến hốc mắt đỏ lên, nhìn qua mỏi mệt không chịu được. Mà ở bên cạnh cô, cái người tuấn tú thanh nhã kia lại rũ mắt, kinh ngạc nhìn mặt đất, đi theo phía sau người đại diện của mình.

Xuyên qua hành lang, đi giữa những dãy phòng —— chính là màn ảnh đầu tiên của cảnh này.

Phải nói, cảnh này Lương dạo chọn dùng đoạn phim dài, chuẩn bị quay cảnh liên tục ước chừng một phút đồng hồ.

Màn ảnh vẫn luôn đi theo bên cạnh Dung Hủ, di chuyển theo cậu về phía trước. Kỹ thuật cao siêu của thợ ánh sáng khiến cho cảnh diễn quay trong đêm này, nhìn qua giống như thật sự có ánh dương từ cửa sổ cuối hành lang chiếu xạ vào, chiếu rọi trên sợi tóc mềm mại của Dung Hủ, phản xạ ra một đường ánh kim xán lạn.

Cậu vẫn luôn hạ mắt, an tĩnh nhìn dưới mặt đất, đi rất chậm, nhưng lại từng bước một mà đi tới.

Nhìn cảnh tượng trong camera, sắc mặt Lương đạo chậm rãi ngưng trọng lên. Ông cẩn thận quan sát đến toàn bộ kết cấu, sắc thái hình ảnh, tiết tấu và góc độ quay phim, càng nghiêm túc quan sát diễn xuất của hai diễn viên.

Cảnh này đối với «Tầng mây màu đen» mà nói, là một trong mấy cảnh quan trọng nhất, là điểm rẽ của cuộc đời Lăng Tiêu. Cho nên cảnh này tuyệt đối không thể qua loa, đoạn phim dài đến một phút đồng hồ chỉ cần xảy ra một chút sai lầm, Lương đạo đều sẽ không chút do dự mà hô cắt, kiên quyết quay lại.

Giờ phút này, ánh nắng sáng sớm nhu hòa tốt đẹp, trong bệnh viện cũng an tường bình thản, giống như hết thảy trên thế giới đều vô cùng ấm áp.

Nhưng mà, Cố Minh Tu chết.

Lăng Tiêu cúi đầu đi theo phía sau Triệu Sở Vân, bởi vì cậu đi không nhanh, cho nên Triệu Sở Vân thường thường dừng lại chờ cậu một hồi. Chỉ có hơn mười thước đường, hai người đi gần một phút đồng hồ, mới đi đến trước cánh cửa kia.

Loại chi tiết biểu diễn này khiến Lương đạo vừa lòng gật đầu.

Bên kia, Du Tư Ngữ và Dung Hủ đã tập luyện cảnh diễn này trước đó.

Người phụ nữ một thân tây trang tinh anh đầu tiên là theo bản năng chuẩn bị đẩy cửa, nhưng cô còn chưa có đụng tới ván cửa, liền ngừng lại, xoay người nhìn về phía nghệ nhân của mình. Thật lâu sau, cô thấp giọng nói: “Cậu tới mở cửa đi… Lăng Tiêu.”

Lăng Tiêu im lặng cúi đầu, một câu cũng không nói.

Triệu Sở Vân cũng im lặng không nói, thật lâu sau, cô nhẹ nhàng hít một hơi, vươn tay đụng vào tay nắm cửa. Nhưng mà lúc này đây, cô còn chưa kịp mở cửa, cửa liền từ bên trong mở ra.

Cảnh sát một thân đồng phục cao thấp nhìn hai người bọn họ, lúc nhìn đến Lăng Tiêu, trong mắt hắn hiện lên một chút vẻ sùng bái kính ngưỡng, nhưng mà rất nhanh hắn liền che giấu xuống, giải quyết việc chung mà nói rằng: “Thi thể hẳn là Cố tiên sinh, tám giờ lẻ bốn phút sáng sớm hôm nay, Cố tiên sinh điều khiển một chiếc xe hơi màu đen, va chạm với một chiếc xe tải ở đoạn giữa đường Tây Hoàn. Đối phương là lái xe lúc mệt nhọc, hiện giờ đang bị giam ở cục cảnh sát. Hôm nay trước hết mời hai vị đến nhận thi thể.”

Triệu Sở Vân và Lăng Tiêu rất nhanh được đưa vào trong phòng. Căn phòng này không lớn, ở giữa đặt một cái giường hẹp, vải bố màu trắng che khuất người trên giường.

Dường như đã thấy nhiều chuyện sinh ly tử biệt, Cố Minh Tu lại không có bất luận người nhà thân thuộc gì, cảnh sát cũng không quan tâm tâm tình của bạn người chết, trực tiếp xốc một góc vải trắng lên, quay đầu hỏi: “Là Cố tiên sinh sao?”

Ngay trong nháy mắt vải trắng xốc lên, Lăng Tiêu đột nhiên quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mà Triệu Sở Vân thì nhịn không được bụm miệng, tận mắt nhìn thấy sự thật, cô không cách nào ngăn chặn bi thương trong lòng, chỉ có thể gật gật đầu: “Phải.”

Cảnh sát lại buông vải trắng xuống.

“… Không phải.” Âm thanh khàn khàn trầm thấp chợt vang lên trong căn phòng an tĩnh.

Cảnh sát kia mãnh liệt sửng sốt, nhìn về phía Lăng Tiêu: “Lăng tiên sinh, vị này không phải là Cố tiên sinh ư?”

Lăng Tiêu vẫn như trước quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, nhưng mà âm thanh khàn khàn lại từ trong kẽ răng từng câu từng chữ nói ra: “Hắn không phải.”

Hai cảnh sát trong phòng hai mặt nhìn nhau, Triệu Sở Vân có thiết huyết lãnh tĩnh như thế nào đi nữa, giờ phút này cũng vẫn luôn che miệng không ngừng rơi nước mắt. Mà một người bạn khác của người chết lại một mực chắc chắn, người này không phải là Cố Minh Tu. Vậy rốt cuộc tính là thế nào? Rõ ràng người này chính là Cố Minh Tu mà!

Cảnh sát lớn tuổi hơn một chút đi lên phía trước, lên tiếng nói: “Người đã qua đời, Lăng tiên sinh, xin nén bi thương.”

“Hắn không phải!” Âm thanh đột nhiên cất cao bỗng chốc vang lên, quanh quẩn thật lâu trong phòng. Lăng Tiêu mãnh liệt xoay đầu lại, dùng giọng điệu kiên định quyết tuyệt nói: “Hắn không phải! Hắn thật sự không phải, hắn không phải là Cố Minh Tu, tôi không biết hắn… hắn không phải…”

Mà trong nháy mắt khi thanh niên quay đầu, trong phim trường chợt tĩnh mịch, Lương đạo mở to mắt nhìn hình ảnh trong camera.

Chỉ thấy trong hình ảnh, Lăng Tiêu thanh nhã xinh đẹp kia hai mắt đỏ bừng, nước mắt không ngừng đảo quanh trong hốc mắt, môi gắt gao cắn lại, kích động đến thân thể đều run lên, nhưng mà cậu lại mở to hai mắt, ngăn cản nước mắt rơi xuống.

Tựa như một người đi đến đường cùng, tuyệt vọng mà phủ nhận hết thảy.

Giữa phim trường, cảnh quay của Du Tư Ngữ đã chấm dứt, cô khóc thực đúng chỗ, nắm chắc chuyển hoán thân phận giữa “nữ cường nhân” và “bạn”. Nhưng mà cảnh quay trọng điểm của Dung Hủ mới vừa bắt đầu, cậu nhìn lão cảnh sát trước mắt, một lần lại một lần mà nói “hắn không phải”. Quật cường lặp lại, giống như làm vậy là có thể biến thành sự thật.

Sau đó lão cảnh sát thở dài, lại xoay người mở vải trắng ra, hỏi: “Thật sự không phải sao, Lăng tiên sinh?”

Âm thanh tắt lịm, ánh mắt Lăng Tiêu bất ngờ không kịp đề phòng mà dừng ở trên mặt người kia. Hết thảy vẫn còn sống động như đêm qua, sắc mặt Cố Minh Tu hơi trắng một chút, trên trán có một vết sẹo lớn bằng ngón tay, hắn gắt gao nhắm mắt lại, giống như đang ngủ.

Lão cảnh sát buông vải trắng xuống, lần thứ hai nói rằng: “Chuyện phát sinh đột ngột, xin nén bi thương.”

Ánh mặt trời rực rỡ từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu ra một tầng sa mỏng manh màu vàng trên mặt đất. Camera số ba cho Dung Hủ một cái cận mặt, cặp mắt trong suốt sạch sẽ kia, nước mắt tích tụ lắng đọng lại, con ngươi nhẹ nhàng rung động, tầm mắt gắt gao chăm chú nhìn tấm vải trắng.

Qua chốc lát, trong camera số 2, Lương đạo nhìn thấy: Dung Hủ đột nhiên cười.

Cậu cong môi, nhẹ nhàng nở nụ cười. Nụ cười này dường như không có bất luận khác biệt gì với cậu trước đây, nhưng mà khi nhìn kỹ, bạn lại có thể phát hiện bờ môi cậu ấy đang run rẩy, gò má cậu ấy cũng đang run rẩy, cả người đang run rẩy rất khẽ, sau đó trong phút chốc, nước mắt liền từ giữa hốc mắt chảy ra.

Thanh niên cười nhìn về phía lão cảnh sát, lại nhìn về phía vị cảnh sát trẻ tuổi hơn một chút bên cạnh. Trên mặt cậu đều là ý cười, chỉ là nước mắt lại không ngừng từ giữa hốc mắt rơi xuống, chảy qua khóe miệng, chảy vào trong môi.

Không biết là đắng là nhạt, nhưng nhất định rất chát.

Đến lúc này, ánh dương ấm áp xán lạn vẫn như trước chiếu rọi sợi tóc cậu đến vàng óng ánh mềm mại, nhưng cậu lại vừa cười, vừa khóc, một lần lại một lần mà lặp lại: “Hắn không phải… hắn thật sự… không phải…”

Trong phòng chỉ có tiếng thở mỏng manh của Lăng Tiêu, gắt gao đè nén tiếng khóc trong cổ họng, nhưng có vài thứ làm thế nào cũng không đè nén được. Cậu nhìn mỗi một góc trong phòng này, mang theo nụ cười trước sau như một, chỉ riêng không nhìn cái giường che vải trắng kia, còn có… người ở dưới vải trắng.

“Hắn không phải…”

Giữa phim trường, nhân viên công tác hơi cảm tính một chút đã nhẹ nhàng lắc đầu, bị loại “cười khóc” này lây nhiễm cảm xúc.

Cậu rõ ràng là đang cười, nhưng cậu cũng đang rơi lệ, từng lần cố chấp mà lặp lại cùng một câu. Trong căn phòng yên lặng, chỉ quanh quẩn tiếng cười trộn lẫn tiếng khóc này, Dung Hủ nhẹ nhàng cười, cười cười, lại không còn âm thanh, chỉ còn lại nước mắt và nụ cười giống như vĩnh viễn cứng ngắc trên mặt.

Trong phim trường hoàn toàn yên tĩnh, thật lâu sau, Lương đạo la lớn: “Cắt!”

Rất nhanh, trợ lý Du Tư Ngữ liền đi ra phía trước, giúp cô lau nước mắt. Thợ trang điểm cũng nhanh chóng tiến lên, chuẩn bị giúp Dung Hủ và Du Tư Ngữ bổ trang, để phòng ngừa còn phải quay lại một lần. Nhưng dù đã hô cắt, nước mắt cũng không ngừng từ trong mắt Dung Hủ chảy xuống, thợ trang điềm nhất thời choáng váng.

Dung Hủ khàn khàn cổ họng, thấp giọng nói: “Đừng nóng vội, để tôi suy nghĩ trong chốc lát.”

Thợ trang điểm trẻ tuổi kia nhanh chóng gật đầu, Dung Hủ liền xoay người, dùng tay che khuôn mặt, ngón tay vẫn nhẹ nhàng run rẩy, nước mắt cũng từ khe hở giữa ngón tay chảy xuống dưới.

Mà khi chuyện “Dung Hủ còn đang khóc” truyền đến tai Lương đạo và một người đàn ông, đã là chuyện ba phút đồng hồ sau.

Thợ trang điểm giúp Tần Trình bổ trang một chút, đột nhiên nghe hai thợ trang điểm khác nhỏ giọng nói rằng: “Tôi nhìn mà cũng muốn khóc, Dung Hủ diễn xuất thật tốt. Đến hiện tại cậu ấy cũng chưa dừng được, hẳn là thật sự dụng tâm diễn xuất, lực cảm nhiễm thật mạnh.”

Trong đôi mắt phượng tối đen hiện lên một tia kinh ngạc, Tần Trình lập tức từ trên giường đứng lên, đi đến bên cạnh Dung Hủ. Hắn nhẹ giọng hô một câu “Dung Hủ”, thiếu niên lập tức xoay người, nhưng nước mắt đã dừng lại, chỉ là hốc mắt vẫn đỏ bừng, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, có vài phần tiều tụy.

Trong lòng Tần Trình ngẩn ra.

Nhìn thấy Tần Trình đột nhiên đến đây, Dung Hủ cười nhếch khóe môi lên, nói rằng: “Làm sao vậy, có chuyện gì sao?”

Tần Trình im lặng một khắc, nói: “Đừng quá hao tổn tinh thần.”

Dung Hủ nhẹ nhàng gật đầu, hai người rất nhanh nói tới những vấn đề khác, không bao lâu, hậu cần đến thông báo với Dung Hủ: “Lương đạo nói quay lại một lần.”

Vừa nghe lời này, rất nhiều nhân viên công tác xung quanh đều kinh ngạc không thôi.

“Không phải chứ? Đoạn vừa rồi diễn tốt như vậy, sao còn muốn quay lại? Tôi cũng sắp khóc nè.”

“Tôi đã khóc… lực cảm nhiễm của Dung Hủ thật mạnh, nhìn thấy cậu ấy khóc, tôi cũng thấy tim thật chua xót. Nếu người bạn tốt nhất đời này của tôi… Phi phi phi, tôi đang nói cái gì đâu.”

Người xung quanh nghị luận sôi nổi truyền vào tai Dung Hủ, cậu cười nói với hậu cần kia: “Được, tôi biết rồi, hơi bổ trang một chút, tôi và chị Du liền tiếp tục.”

Hậu cần rất nhanh rời đi, nhưng nhân viên công tác nghị luận lại không hề ngừng lại. Mấy nhân viên đó nói sinh động như thật, giống như vừa rồi Dung Hủ diễn làm bọn họ sôi nổi nhập diễn. Nhưng bọn họ cũng không có nói giả, bởi vì hốc mắt rất nhiều người quả thật hồng hồng, giọng cũng có chút khàn khàn, hẳn là vừa rồi cũng thật sự rơi nước mắt.

Nghe những người đó nói, Tần Trình hơi nhíu mày.

Dung Hủ lại đi bổ trang, mà Tần Trình vờn quanh bốn phía một vòng, ngoắc gọi trợ lý của mình, hỏi: “Vừa rồi cậu ấy diễn như thế nào?”

Giọng trợ lý cũng có chút nghẹn ngào, thành thành thật thật cúi đầu nói rằng: “Vừa cười, vừa khóc. Diễn thật tốt…”

… Cho nên nói, tất cả mọi người ở hiện trường đều tận mắt nhìn thấy Dung Hủ diễn xuất, chỉ mình hắn không nhìn thấy?!

Sắc mặt nhất thời trầm xuống, lần đầu tiên, Tần Trình hối hận mình nhận nhân vật này đến như vậy.

Có điều hối hận cũng không hữu dụng, cảnh đóng máy này rất nhanh lại quay lần thứ hai. Lần thứ hai này, Lương đạo không biết sao lại không đủ vừa lòng, lại bảo Dung Hủ quay lần thứ ba. Chờ sau lần thứ ba, Lương đạo nhìn cảnh tượng trong camera, suy tư hồi lâu, rốt cuộc gật đầu nói: “Tốt, cảnh này chấm dứt, liền chọn lần quay đầu tiên.”

Mọi người: “…”

Dung Hủ: “…”

Tần Trình: “…”

Có ai hành hạ người khác như ông không?!

Bất luận như thế nào, trải qua đoạn khóc lăn qua lộn lại này, cho dù là Dung Hủ, cũng không khỏi có chút lao lực quá độ.

Cảnh khóc rất khảo nghiệm diễn viên, nếu bạn chỉ muốn biểu diễn, cho rằng rớt nước mắt đã tính là khóc, vậy bạn chỉ là đang diễn khóc, chứ không phải đang khóc.

Khi bạn thật sự trở thành nhân vật, bạn sẽ đồng cảm mà cùng khóc với hắn. Một vài diễn viên sẽ mắc chứng hậm hực, có đôi khi không phải vì nguyên nhân ở phương diện khác trong cuộc sống, mà là bởi vì họ quay một bộ phim, chân chính nhập diễn, không thoát ra được, đắm chìm trong đó.

Đương nhiên, Dung Hủ chỉ dùng ba phút đồng hồ liền thoát vai, nhưng mà trong một phút đồng hồ diễn xuất ấy, cậu lại dường như thật sự trở thành Lăng Tiêu. Ở đây không có một ai biết tám năm trước khi Lăng Tiêu nhìn thấy thi thể Cố Minh Tu, là dạng phản ứng gì. Nhưng bọn họ lại cảm thấy, Dung Hủ diễn đã là tốt nhất, còn có thể là dạng phản ứng gì khác chứ?

Bi thương lớn nhất, không gì hơn nỗi đau có thể lây nhiễm người khác, đau đến mức khiến người ta cùng rơi nước mắt với bạn.

Sau khi cảnh quay này kết thúc, cảnh hôm nay liền xem như xong xuôi. Đây là cảnh đóng máy của nam số hai, dựa theo quy củ đoàn phim, thế nào cũng phải làm một bữa tiệc đóng máy. Nhưng bởi vì đối tượng là Tần Trình, ngay cả Lương đạo cũng không biết nên nhắc tới chuyện này như thế nào, đành phải mời Du Tư Ngữ đến hỏi một chút.

Lương đạo chà chà tay: “Tiểu Du, tôi nhớ rõ cô đã từng cùng quay một bộ phim với Tần Trình nhỉ?”

Du Tư Ngữ yên lặng nói: “… Đó là chuyện năm năm trước, Lương đạo, khi đó tôi chỉ là một nữ số bốn, không có đối diễn với Tần Trình.”

Lương đạo nhất thời nghẹn lời.

Có điều chuyện vẫn rất dễ giải quyết, Du Tư Ngữ trầm ngâm một lúc lâu, đi tìm Dung Hủ. Rất nhanh, Dung Hủ liền trực tiếp đi đến trước mặt Tần Trình, mỉm cười cong môi: “Tối hôm nay, anh muốn làm tiệc đóng máy không? Vừa lúc mọi người chúc mừng một chút, coi như là tiễn anh rời khỏi đoàn phim.”

Trong đoàn phim này chỉ có Lương đạo và biên kịch là tư lịch dày hơn Tần Trình, cho nên hôm nay cũng chỉ có hai người bọn họ cho Tần Trình tiền lì xì an ủi. Mọi người muốn chúc mừng Tần Trình đóng máy, cũng chỉ có thể thừa dịp tiệc đóng máy.

Nhìn thiếu niên ấm áp nhu hòa tươi cười, Tần Trình hơi hơi nhướn mày, không có cự tuyệt.

Vì thế trong tiếng hoan hô của mọi người ở đoàn phim, sau khi kết thúc công việc, do Lương đạo mời khách, mọi người cùng nhau đến khách sạn bên cạnh thành điện ảnh thành phố S. Mà giờ phút này, trên internet, Hàn Dương Hạo im lặng cả ngày một câu cũng không nói rốt cuộc hiện thân.

[ Hàn Dương Hạo: tựa đề bài phát biểu: «Công đạo tự ở lòng người». ]

Hết chương 43

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện