Cự Tinh Vấn Đỉnh

Chương 46



«Tầng mây màu đen» là bộ phim điện ảnh truyện ký được chú ý nhất năm nay, Hoa Hạ Entertainment tự nhiên có đầu tư trong đó, chia một chén canh.

Dung Hủ vẫn là lần đầu tiên tới thành phố S, thành phố S thế giới này có một chút khác biệt với đời trước, nhưng mà kỳ dị chính là, một vài kiến trúc lại có vài phần tương tự. Phân bộ Hoa Hạ Entertainment an vị ở một cao ốc cao chọc trời được xưng là “dụng cụ mở chai”, chiếm cứ mười hai tầng ở giữa của tòa nhà lớn này.

Thang máy vững vàng dừng ở tầng ba mươi hai, khi Dung Hủ và La Chấn Đào rời khỏi thang máy, liếc mắt một cái liền thấy được một người đàn ông trung niên ăn diện thời thượng. Đối phương ước chừng bốn mươi tuổi, lại mặc áo bành tô màu đen thời thượng, đặc biệt lớn mật phối với một cái khăn quàng cổ xanh lục sẫm, kiểu tóc và dáng vẻ sửa soạn vô cùng sạch sẽ.

Nhìn thấy Dung Hủ, ông chú trung niên đẹp trai ấy lập tức cười cười, đi lên, nói: “Hai người còn đến sớm mười phút, may mắn hôm nay tôi có việc tới trước, nếu không chẳng phải hai người phải chờ ư?” Một câu liền kéo gần quan hệ hai bên.

Dung Hủ mỉm cười cong môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn ông chú thời thượng nhìn như hòa ái dễ gần này, sau đó cười nói: “Anh Triệu, vừa vặn hôm nay không kẹt xe, cũng không ngờ sẽ đến sớm. Chào anh, tôi là Dung Hủ.”

Dung Hủ năm nay bất quá mới mười tám tuổi, mà Triệu Khôn đã năm mươi ba tuổi. Hắn bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua thực trẻ tuổi, nhưng tuổi tác hắn kỳ thật còn muốn lớn hơn ba của Dung Hủ, nhưng Dung Hủ lại gọi hắn là “anh Triệu”.

Nụ cười trên mặt càng thêm chân thành hơn vài phần, Triệu Khôn cười rộ nói: “Chúng ta liền trực tiếp đến phòng ghi âm đi.”

Trong bộ phim «Tầng mây màu đen» này có rất nhiều phần biểu diễn, dựa theo cách nói của Lương đạo, là tính toán để Dung Hủ biểu diễn toàn bộ. Bởi vì điện ảnh chọn dùng chính là âm gốc, chứ không phải hậu kỳ phối âm, cho nên nếu giọng hát là giọng Dung Hủ, càng có thể khiến người xem có một loại cảm giác hòa nhập, khiến bộ phim càng thêm hoàn mỹ.

Triệu Khôn là người chế tác âm nhạc nổi danh của Hoa Hạ Entertainment, cũng là đạo diễn âm nhạc mà Lương đạo cố ý mời cho «Tầng mây màu đen». Hắn phụ trách tất cả phối nhạc chế tác, bao gồm nhạc nền, nhạc đệm, về phần những nhạc khúc có ca từ, thì toàn bộ đều dùng tác phẩm của chính Lăng Tiêu.

Những ca khúc đó gần như đều có bài gốc để lắng nghe bắt chước, chỉ riêng «Thất dực», chỉ có một bản nhạc phổ.

Triệu Khôn bỏ thời gian ba ngày, chế tạo ra demo bài «Thất dực» này, vào tuần trước đã đưa cho Dung Hủ. Hai ngày này nhiệm vụ chủ yếu của hai bên chính là hoàn thành thu âm tất cả nhạc khúc trong «Tầng mây màu đen», trong đó quan trọng nhất chính là ca khúc cuối cùng: «Thất dực».

Triệu Khôn dẫn Dung Hủ và La Chấn Đào xuyên qua khu ghi âm của Hoa Hạ Entertainment, thường thường có nhân viên công tác phát hiện bọn họ, kinh ngạc nhìn về phía Dung Hủ. Chỉ là khi họ nhìn đến Triệu tổng giám, lập tức héo xuống, chỉ có thể yên lặng nhìn chăm chú Dung Hủ rời đi, không dám tiến lên xin kí tên.

Những chi tiết ấy bị La Chấn Đào nhìn ở trong mắt, Dung Hủ cũng như có điều suy nghĩ nhìn những nhân viên thất vọng đó.

Dung Hủ và La Chấn Đào liếc nhau, hai người dường như đồng thời hiểu rõ: Triệu tổng giám này, chỉ sợ cũng không hiền lành dễ thân như mặt ngoài, là một người có thủ đoạn.

Triệu Khôn là người ở phân bộ S Hoa Hạ Entertainment, La Chấn Đào cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với đối phương.

Rất nhanh, ba người liền đến phòng thu âm, bên trong đã có vài nhân viên chờ. Triệu Khôn đem một bản khúc phổ giao cho Dung Hủ, hỏi: “Biết đọc khuông nhạc không?”

Dung Hủ mỉm cười gật đầu.

Triệu Khôn vừa lòng gật gật đầu: “Được, trước kia có khả năng cậu chưa từng thu nhạc, cậu cứ vào bên trong tùy tiện hát trước, chúng ta thử một lần.”

Không bao lâu, hết thảy chuẩn bị xong. Dung Hủ ngồi ở trong phòng thu âm được cách âm tốt, cách một tầng thủy tinh thật dày, làm một thủ thế “K” với Triệu Khôn. Triệu Khôn dường như không ngờ thằng nhóc này lại dựa theo quy củ trong giới mà dùng thủ thế nói chuyện với mình, hắn thoáng sửng sốt, tiếp đó gật gật đầu.

Nhân viên công tác bắt đầu điều chỉnh thử âm tần, La Chấn Đào đứng ở cách bọn họ không xa, không đợi âm tần chỉnh tới âm thứ ba, hắn liền nghe được một nhân viên trong đó nói với Triệu Khôn: “Tổng giám, cần trực tiếp thu không?”

Triệu Khôn lắc đầu, giọng điệu tùy ý nói rằng: “Không cần, lần này chỉ là để Dung Hủ thử xem âm sắc, tìm cảm giác. Cậu cứ tùy tiện bật âm nhạc là đủ rồi, không cần chỉnh âm, để tôi nghe cảm giác cậu ta hát một chút. Hôm nay các cậu vất vả xíu, tăng ca, hôm nay nhất định phải thu xong bài «Thất dực» này.”

Nhân viên kia vừa nghe lời này, nhất thời ủ rũ xuống, thì thầm trong miệng: “Bảo diễn viên chưa từng ca hát một ngày phải thu xong bài hát yêu cầu cao như vậy, tăng ca cũng làm không xong đâu…”

Triệu Khôn liếc người đó một cái, người đó dường như rất quen thuộc với hắn, cợt nhả lừa gạt cho qua.

Mà ở bên cạnh bọn họ, La Chấn Đào nghe bọn họ đối thoại, lại cảm thấy trong lòng đặc biệt không thoải mái.

Ai nói Dung Hủ hát không tốt, một ngày cũng ghi âm không xong? Mấy người rốt cuộc có từng nghe cậu ấy hát chưa, cậu ấy hát thật sự rất dễ nghe!

La Chấn Đào lần đầu tiên sinh ra cảm xúc bao che khuyết điểm như vậy, hiện tại hắn rất muốn cho mấy người chế tác nhạc đó nghe Dung Hủ hát lúc thử vai hồi trước, còn có lúc bấm máy cũng thường xuyên hát. Dễ nghe như vậy! Xuất sắc hơn mấy ca sĩ thần tượng và ca sĩ thi tuyển rất nhiều đó có được không!

Khi La Chấn Đào tâm tình buồn bực, khúc nhạc dạo hòa hoãn dễ nghe chậm rãi vang lên trong phòng ghi âm yên tĩnh. Mở đầu «Thất dực» là một đoạn độc tấu đàn dương cầm, tiếng đàn dương cầm thanh thúy giống như mưa rào tí ta tí tách, va chạm trên mái hiên góc tường, khiến tâm tình người ta chậm rãi lắng đọng lại, có loại khổ sở nói không nên lời.

Cách một tầng thủy tinh cách âm thật dày, ánh đèn vàng ấm áp chiếu trên sợi tóc mềm mại của thiếu niên, chiếu ra một tầng ánh vàng mê người. Dung Hủ đeo một cái tai nghe lớn, tai nghe dường như còn lớn hơn cả mặt cậu, cậu hạ mắt nhìn nhạc phổ trong tay, một tay khác thì nhẹ nhàng đụng vào micro.

Một màn này bình tĩnh an tường, thiếu niên tuấn mỹ tinh xảo và hoàn cảnh nhu hòa ấm áp, bọn họ phối cùng một chỗ, giống như không tranh với đời.

Nhưng mà Triệu Khôn đối với việc này lại không có một chút cái nhìn gì, hắn chỉ ý vị sâu xa đánh giá Dung Hủ một cái, cuối cùng tầm mắt nhìn về phía tay Dung Hủ đụng vào micro ghi âm. Hắn hơi hơi nhíu mày, trong lòng âm thầm nghĩ: quả nhiên là một người ngoài nghề, lỡ như tay động tạo thành tạp âm, vậy thì rất phiền toái.

Có điều đây chỉ là một lần thử, căn bản không có thu âm, Triệu Khôn sẽ không chỉ ra chỗ sai.

Hợp âm nhu hoãn dần dần hòa vào trong tiếng đàn dương cầm, sau một trận âm nhạc dồn dập lên, hết thảy rốt cuộc bình tĩnh, chỉ còn lại tiếng đàn dương cầm tinh tinh vang lên.

Trong phòng thu âm, Triệu Khôn và nhân viên vẻ mặt bình tĩnh, nhìn qua vô cùng thoải mái. La Chấn Đào vẻ mặt trịnh trọng, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên đối diện thủy tinh. Hoàn toàn yên tĩnh, kim rơi có tiếng, ngay dưới hoàn cảnh như vậy, một tiếng ca réo rắt thản nhiên chậm rãi vang lên.

“Nếu như nếu như nói, có ngày mai.”

“Vậy bạn của ngày mai, có xuất hiện hay không.”

“Chờ từng cơn gió nhẹ thổi qua bên cửa sổ của chúng ta, ai còn nhớ rõ một đoạn kỷ niệm kia…”

La Chấn Đào chậm rãi mở to hai mắt, gắt gao ngưng mắt nhìn thiếu niên trong phòng thu âm. Chỉ thấy Dung Hủ một tay đụng vào micro ghi âm, con ngươi hẹp dài xinh đẹp gắt gao nhắm lại, cậu nhẹ giọng ngâm xướng từng câu ca từ, không có nhìn nhạc phổ nữa, giống như tất cả âm thanh cậu đều ghi tạc trong đầu.

Khi đoạn thứ nhất hát xong, trong tiếng âm nhạc hòa hoãn, cậu thong thả mở mắt. Ngọn đèn xán lạn nhu hòa từ đỉnh đầu cậu chiếu rọi xuống, chiếu trên hàng mi nhẹ nhàng, đổ xuống một bóng mờ nhàn nhạt trên khuôn mặt trắng nõn thanh tú kia.

Toàn bộ phòng ghi âm, lặng ngắt như tờ.

La Chấn Đào thật không ngờ, sau khi có thiết bị thu âm hoàn mỹ, tiếng ca của thiếu niên này… thế mà càng thêm dễ nghe! Hắn kích động nắm chặt nắm tay, hai nhân viên điều khiển bàn chỉnh âm thì đều cứng thân thể lại.

Triệu Khôn hai tay ôm ngực, môi khẽ nhếch, trợn mắt há mồm nhìn thiếu niên sau thủy tinh. Hắn còn chưa có phục hồi lại tinh thần, ngay sau đó, Dung Hủ lại đến gần micro, nhẹ nhàng cất tiếng hát.

“Nhìn thấy đĩa nhạc của bạn và tôi.”

“Có một ca khúc tên là nhớ.”

“Nó nói bươm bướm không có cánh, bay cao đến đâu, cũng không đạt được vĩnh viễn…”

Khi một đoạn này hát chấm dứt, Triệu Khôn lập tức buông lỏng hai tay, trực tiếp đi đến trước mặt hai nhân viên kia, hỏi: “Không phải nói không cần chỉnh âm sao, tại sao lại chỉnh âm? Lần này tôi muốn nghe âm sắc của cậu ta một chút, nghe cảm giác của cậu ta, các cậu chỉnh âm thì làm thế nào?!”

Hai nhân viên kia đột nhiên bị mắng, hai người đều run rẩy.

Một nhân viên trong đó oan ức nhỏ giọng nói rằng: “Nhưng mà tổng giám… bọn em không hề động tới bàn chỉnh âm mà…”

Triệu Khôn lập tức ngơ ngẩn, động tác hắn cứng ngắc quay đầu nhìn về phía bàn chỉnh âm. Chỉ thấy hai nhân viên kia giờ phút này đều đặt hai tay dưới bàn chỉnh âm, mà tất cả nút chỉnh âm đều ở vị trí bình thường nhất. Âm vực thấp, âm vực trung, âm vực cao, mỗi một nút đều không có dấu hiệu bị điều chỉnh. Cho nên nói…

Âm thanh này thật sự là Dung Hủ hát thật ư?!

Trong mắt Triệu Khôn hiện lên một tia kinh ngạc không thể che giấu, mà bên kia, Dung Hủ cụp mắt xuống, nhẹ giọng hát phần cao trào của ca khúc này.

Cánh chim vốn nên thuộc về chim chóc bay lượn trên trời cao, bươm bướm xa cầu được một đôi cánh chim, nhưng nó chung quy không phải là chim chóc, nó không bay lên được trời xanh, nó cũng không đạt được vĩnh viễn. Khi đôi cánh chim ấy chợt mất đi, bươm bướm đậu trong vùng đất lầy lội, từng lần từng lần giãy dụa muốn bò lên, chỉ là nó không còn sức.

Sinh mệnh nó gắn liền với đôi cánh kia, không có cánh, nó chậm rãi dừng ở trong bùn đất, tiêu hao đến cuối sinh mệnh. Nó trở thành dinh dưỡng, hư thối trong mảnh đất ấy, cánh chim của nó không về được, mà nó cũng thật sự vĩnh viễn đều không về được.

Khi một khúc chấm dứt, Dung Hủ khe khẽ thở dài một tiếng ở một âm cuối cùng.

Một tiếng này rất nhẹ, nhưng lại giống như một mảnh lông chim thật nhỏ, dịu dàng đảo qua trái tim mỗi người ở đây. Một loại tuyệt vọng mỏng manh, một loại bi thương không oanh oanh liệt liệt cỡ nào, ở trong ca khúc này, biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn.

Âm sắc thuần khiết thanh nhã, kỹ xảo càng vô cùng hoa lệ, khó có thể soi mói.

Triệu Khôn nhìn Dung Hủ sau thủy tinh, chỉ thấy Dung Hủ làm một thủ thế với hắn, sắc mặt Triệu Khôn càng thêm ngưng trọng vài phần. Im lặng một khắc, hắn làm một thủ thế với Dung Hủ, Dung Hủ hơi ngẩn ra, tiếp đó nhẹ nhàng gật đầu, lại mang tai nghe, ngồi lại trước micro thu âm.

Lúc này đây, một tay Triệu Khôn đặt trên đài chỉnh âm, nghiêm nghiêm túc túc nói với thủ hạ của mình rằng: “Vừa rồi hát đã được bảy điểm, các cậu cố gắng cho tôi, làm được chín điểm, biết chưa?”

Nghe lời này, khóe miệng La Chấn Đào kéo kéo, ở mặt ngoài vẫn là bộ dạng hết sức bình tĩnh, chỉ là nội tâm đã cạn lời: vừa rồi tiểu Hủ nhà tôi hát tốt như vậy, ông đã hiểu lầm là chỉnh âm, hiện tại thế mà lại còn dám nói chỉ có bảy điểm?!

Mà La Chấn Đào đương nhiên cũng không có nhìn thấy biểu tình khiếp sợ của hai nhân viên kia.

Bảy điểm của Triệu Khôn, đặt ở giới ca hát Hoa Hạ, đã là trình độ có thể trực tiếp bắt đầu mở buổi biểu diễn!

Hơn nữa, trong giới ca hát hiện tại, rất nhiều người bị Triệu Khôn cười nhạt, trào phúng đối phương ngay cả ba điểm cũng làm không được. Album có thể đạt tới bảy điểm trong lòng Triệu Khôn, không cái nào không phải tác phẩm xuất sắc lượng tiêu thụ trên sáu số. Về phần mười điểm trong truyền thuyết, dường như chỉ có hai bài hát của Lăng Tiêu năm đó làm được, được Triệu Khôn khen khắp chốn, những bài còn lại của Lăng Tiêu trong đánh giá của Triệu Khôn, đều là quanh quẩn giữa tám chín điểm.

Trong mắt đã sớm nhấp nhoáng tia lửa, Triệu Khôn hưng trí dạt dào nhìn thiếu niên tuấn tú thanh nhã kia.

Mà giờ phút này, phân bộ S Hoa Hạ Entertainment, thang máy chậm rãi đi lên. Trong thang máy, một người đàn ông nhã nhặn nho nhã đẩy kính mắt trên mũi, mười phần bất mãn nói: “Phim đã quay xong, cậu còn muốn tới nghe thu âm cái gì? Mấy tháng này tôi vẫn luôn chạy hai đầu giữa thành phố S và B, Tần Trình, cậu có chi trả vé máy bay không?”

Vừa lúc, chỉ nghe “đinh ——” một tiếng, thang máy vững vàng dừng ở tầng ba mươi hai.

Người đàn ông cao ngất tuấn mỹ cất bước ra khỏi thang máy, để người đại diện phía sau lại trong thang máy. Từ Tấn run rẩy khóe miệng, nhanh chóng đi theo. Đi đi, hắn đột nhiên nghĩ đến: “Cậu quan tâm Dung Hủ… thật sự không có quá mức à?”

Một đám nhân viên công tác thấy được Tần Trình, cả người đều ngốc tại chỗ, đừng nói xin kí tên, ngay cả hô hấp cũng sắp quên.

Tần Trình sải bước dài đi về phía phòng ghi âm, nghe được lời Từ Tấn nói, hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhướn mi: “Mẹ tôi muốn tôi quan tâm cậu ấy, có vấn đề ư?”

Từ Tấn buông tay: “Cậu vui vẻ là được.”

Tần Trình trực tiếp nhanh chóng đi về phía trước, cũng không có phát hiện, người đại diện kim bài của hắn chậm rãi trầm sắc mặt, ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng hắn. Ở sau thấu kính, Từ Tấn hơi hơi nheo hai mắt lại, ý vị sâu sa nói rằng: “Không có vấn đề ư? Tôi thấy… vấn đề này hình như có hơi lớn.”

Hết chương 46

Tần Tranh Tranh: ngay cả Từ Tấn cũng nhìn ra bảo bảo có vấn đề, Dung Dung lại vẫn không biết, vẫn không biết! QAQ!

Phúc oa:… Nói đạo lý, cậu như vậy mà wuli Dung Dung có thể đoán được, vậy cậu ta có thể đến cầu vượt bày quán xem bói luôn rồi có được không!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện