Cự Tinh Vấn Đỉnh
Chương 86
Giải Mẫu Đơn một tuần trước, trong diễn đàn fan tư nhân của Dung Hủ, fan CP Lan Diêu chiếm lấy toàn bộ mặt báo.
Một tuần sau, giải thưởng Phi Thiên, khi tất cả khán giả nhìn thấy người đàn ông tuấn mỹ không tỳ vết kia đứng ở trên đài trao giải, toàn bộ diễn đàn fan thậm chí có một phút đồng hồ chết máy!
Tất cả fan CP Trình Dung đều phát điên rồi!!!
Dung Hủ được đề cử giải người mới xuất sắc nhất Phi Thiên, Tần Trình thế mà lại là người trao giải! Đây là đang làm gì? Đây là có chuyện gì? Có phải các cô còn ngủ mớ hay không? Đây đây đây đây… đây quả thực là quan ép dân chết, dân không thể không chết mà!!!
[ Không phải mị đang nằm mơ chứ… ]
[ Tần thần! Tần thần! Tần thần! A a a a a a!!! ]
[QAQ cục đường này tới quá đột ngột, tôi luôn cảm thấy có chút không chắc chắn, sẽ không xảy ra xoay chuyển gì chứ. Tần thần đến trao giải người mới xuất sắc nhất, Dung Dung được đề cử người mới xuất sắc nhất, nếu cuối cùng nói cho tôi biết, Dung Dung không nhận giải… Tôi thật sự sẽ đánh người, tôi đánh người rất đau rất đau rất đau đó! ]
Nếu như nói cục đường CP Lan Diêu trao giải là một quả đạn đạo bình thường, nặng nề đập vào trong giới fan, vậy thì cục đường CP Trình Dung lại giống như một quả bom nguyên tử, lấy tư thế lôi đình vạn quân oanh oanh liệt liệt đập rung toàn bộ giới fan!
Diệp Kiều bất quá là tiểu sinh hạng một mới vừa hot lên mấy năm gần đây, nếu không có «Tranh giành», bây giờ hắn có thể lên được hạng một hay không vẫn còn nói chưa chắc. Nhưng Tần Trình không giống, Hoa Hạ có thể có người không biết Diệp Kiều, nhưng toàn thế giới chỉ cần là người chú ý đến giới giải trí một chút, đều không có khả năng không biết Tần Trình!
Từ bảy năm trước ra mắt tới nay, Tần Trình đóng vai chính hơn mười bộ phim điện ảnh, cầm mấy chục cái cúp ảnh đế. Hàng năm hắn đều có ít nhất một bộ phim, mà bộ phim điện ảnh này thường thường là quán quân phòng bán vé năm đó, dù không phải là quán quân, cũng tuyệt đối là top 10 trên bảng xếp hạng phòng bán vé, mà còn khiến hắn đạt được các loại đề cử.
Nhưng mà từ lúc Tần Trình ra mắt đến nay, hắn từng được vô số gửi thưởng, lại chỉ từng trao giải một lần.
Đó là ở lễ trao giải Berlin, hắn đem chiếc cúp nặng trịch trao cho một đạo diễn Pháp. Đó là giải thưởng vinh dự cả đời, vị đạo diễn kia từng hợp tác với Tần Trình một bộ phim, đạt được thành công lớn, tổ ủy để hắn đến trao giải cũng vốn là hợp tình.
Nhưng mà hiện tại lại là giải thưởng Phi Thiên!
Giải thưởng Phi Thiên Hoa Hạ, là một giải thưởng phim truyền hình, Tần Trình chưa từng đóng bất cứ phim truyền hình nào, thế mà hắn lại đến trao giải thưởng này?!
Lúc fan Tần Trình nghe tin tức mà đến, kích động mở TV lên, liền nhìn thấy một hàng chữ, chậm rãi hiện lên bên cạnh Tần Trình ——
『Hội viên vinh dự của giải thưởng Phi Thiên: Tần Trình 』
Chúng fan: “…”
[Hội viên vinh dự?! Cái gì gọi là hội viên vinh dự? Lần đầu tiên tôi mới biết Tần thần nhà tôi lại là hội viên vinh dự giải Phi Thiên, nhịn không được mà có chút buồn cười làm thế nào đây… Chẳng lẽ trước kia Tần thần có đầu tư phim truyền hình nào mà chúng ta không biết sao ~]
Ngắn ngủn một phút đồng hồ, cái đề tài #Tần Trình giải thưởng Phi Thiên# đã được đưa lên hạng ba trên top, phía sau còn kèm một chữ “bạo”. Cùng lúc đó, vô số fan mở TV lên, khiến rating lễ trao giải Phi Thiên tăng tăng tăng lên, trực tiếp vượt 2.0!
Chuyện bên ngoài cũng không có truyền đến hiện trường giải thưởng Phi Thiên, nhóm minh tinh đương trường sau khi lấy lại tinh thần, liền đồng loạt bắt đầu vỗ tay. Không biết có phải là ảo giác hay không, Dung Hủ luôn cảm thấy tiếng vỗ tay này dường như càng có vẻ nhiệt liệt hơn vài phần so với dĩ vãng, thậm chí phóng mắt nhìn lại, có mấy diễn viên thế mà lại vui mừng đến đỏ cả mắt.
Diệp Kiều cũng mang vẻ mặt kinh ngạc, chỉ thiếu nước trực tiếp đứng dậy vỗ tay.
Nhìn thấy dáng vẻ Diệp Kiều, lúc này Dung Hủ mới nhớ, lúc trước khi quay phim «Tranh giành» hình như đối phương có nói, là bởi vì Tần Trình mới vào giới giải trí. Vậy có lẽ ở sân khấu này, có rất nhiều minh tinh thật sự là fan Tần Trình, cũng là thật lòng thật dạ cảm thấy kích động.
Chậm rãi, Dung Hủ dời tầm mắt đi chỗ khác, nhìn về phía người đàn ông trên sân khấu.
Khi bất cứ người nào đứng ở trên sân khấu, trên thực tế đều không thấy rõ cảnh tượng dưới đài cho lắm. Ánh đèn trên sân khấu quá sáng, liếc mắt nhìn xuống dưới sân khấu chỉ có một mảnh tối mờ.
Người đàn ông cao ngất ấy lúc này mặc một bộ lễ phục màu đen hết sức bình thường, căn bản không có mang bất luận phụ kiện gì —— không có caravat, đồng hồ, vòng cổ, hắn chỉ đơn giản mặc sơ mi tây trang, cởi vài nút ở cổ áo, đã có thể khiến cho khán giả thét chói tai hoan hô.
Bảnh đến độ làm cho người ta thần phục.
Trong lòng Dung Hủ biết, Tần Trình hẳn là căn bản không thấy rõ mình, nhưng cậu khó hiểu mà cảm thấy: hắn đang nhìn mình.
Trên khuôn mặt giống như điêu khắc kia mang theo nụ cười nhàn nhạt, môi mỏng khẽ cong, ánh mắt sâu thẳm giống như một cái hồ sâu, lắng đọng vô số cảm xúc. Chiều cao 1m9 làm hắn không thể không khom lưng xuống một chút, mới có thể ghé vào trước micro nói chuyện, nhưng động tác hơi hơi cúi đầu như vậy, lại càng lộ vẻ thanh nhã thong dong, giống như sân vắng bước chậm, có một loại lạnh nhạt tùy ý trấn định.
Thân thể cứng ngắc của Dung Hủ chậm rãi trầm tĩnh lại, cậu ngửa ra sau tựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên, cười nhìn sân khấu.
Trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì, nhưng mà… cảm giác này không tồi.
Giọng nói thấp thuần tao nhã xuyên thấu qua loa, vang lên tại hiện trường: “Hôm nay được Tào lão tiên sinh mời đến hiện trường giải thưởng Phi Thiên, tôi cảm thấy vinh hạnh sâu sắc, lại cảm thấy có chút sợ hãi.” Trong giọng nói của hắn mang theo một chút tiếng cười nhàn nhạt, giống như rượu vang nồng, “Kết bạn với Tào lão tiên sinh nhiều năm, lần đầu tiên tới sân khấu Phi Thiên trao một giải thưởng như vậy, tôi có chút khẩn trương.”
Giọng Tần Trình quả thực là lợi khí gạt người, khi hắn nói chuyện, bạn hoàn toàn không tưởng tượng được, ở sau lưng người này lại mang cái mặt than. Giọng hắn từ tính khàn khàn, khiến khán giả trước TV đỏ cả mặt, không biết là kích động hay là thẹn thùng.
Từ Tấn đứng ở hậu trường giải Phi Thiên, nghe được lời Tần Trình nói, khóe miệng co rút, oán giận than thở vài câu: “Lại tới gạt người.”
Tào lão tiên sinh chính là Tào Cố Bình, chủ tịch tổ ủy giải Phi Thiên, lão tiên sinh là đại đạo diễn nổi tiếng trong giới, mười năm gần đây đã tránh bóng, nhưng danh vọng trong giới vẫn rất cao. Ông có một đồ đệ, chính là đạo diễn Quách Long của «Tranh giành», từ đó có thể thấy địa vị của Tào lão tiên sinh.
Lần này Tần Trình có thể tới tham gia giải Phi Thiên, chính là nhờ quan hệ với Tào Cố Bình. Tào Cố Bình và Tần Trình quen biết từ một buổi tiệc tối, giao tình không tồi, tuy nói lần này có chút phiền toái, nhưng Tào Cố Bình vẫn nghĩ ra biện pháp, thật sự làm ra một danh hào hội viên vinh dự cho Tần Trình.
Mà hiện tại, người đàn ông mang cái lý do đó, bắt đầu công khai gạt người.
“Tôi từng xem «Thiên địa truyền kỳ», đây là một bộ phim thần thoại, miêu tả ra xã hội thượng cổ phong cách cổ xưa, lực tưởng tượng siêu tuyệt, lực biểu hiện cũng hết sức xuất sắc.” Đây là bước đầu gạt người, bước thứ hai tiếp tục: “«Tiếng gió» là một bộ phim gián điệp ưu tú, nội dung từng vòng khớp vào nhau, kết cục rất ngoài dự đoán.”
Hai đoàn phim được điểm danh đều là đoàn phim có đề cử người mới xuất sắc nhất, nghe được đánh giá của Tần Trình, bọn họ sôi nổi kinh ngạc, nhưng mà khi màn ảnh quay đến bọn họ, bọn họ đều vui vẻ vỗ tay mỉm cười.
Họ không cảm thấy Tần Trình sẽ thật sự xem phim của họ, dù sao thì mỗi một minh tinh đều bận rộn như vậy, làm sao có thể xem nhiều phim truyền hình đến thế. Nhưng có thể nói ra những lời đánh giá đó, thì người trao giải cũng đã rất nể tình, lại càng không cần nói, người trao giải đó là Tần Trình.
Kế tiếp, Tần Trình lại đánh giá vài bộ phim khác. Tiếp, hắn bắt đầu nói tới «Mai phục».
“«Mai phục» kể lại câu chuyện rất đơn giản, nhưng nó biểu hiện ra được nhân vật, lại đắp nặn ra một thế giới muôn màu muôn vẻ. Tính cách nhân vật phấn khích, quan hệ nhân vật phức tạp, bộ phim này rất xuất sắc, rất đáng để xem.”
Đánh giá này rất đơn giản, dường như không có gì khác trước, nhưng mà không ai phát hiện, ý cười bên môi Tần Trình càng sâu thêm vài phần, ánh mắt của hắn từ đầu tới đuôi đều nhìn về hướng đoàn phim «Mai phục».
Cũng chỉ có đương sự biết, hắn đang nhìn mình.
Dung Hủ ở trước màn ảnh cùng vỗ tay với các nhân viên đoàn phim khác, nâng mắt lên, mỉm cười đáp lại một ánh mắt.
Kế tiếp, lại là một ít giới thiệu rất bình thường. Trước đây nếu có người trao giải nào “vô nghĩa” nhiều như vậy, vẫn không chịu trao giải, ngược lại cứ luôn khen những minh tinh được đề cử, khán giả khẳng định vô cùng không vui lòng. Nhưng hiện tại, rating giải Phi Thiên lại liên tục kéo lên, tổ đạo diễn vui đến độ cười toe toét, hận không thể khiến Tần Trình nói thêm chốc lát.
Nhưng mà, giải thưởng vẫn phải công bố.
Khi người đàn ông đó lại nghiêm trang chững chạc khen «Mai phục» thêm một trận nữa, hắn mới nhẹ nhàng mở phong thư ra.
Dưới sân khấu dần dần an tĩnh lại, trước TV, khán giả cũng ngừng thở, chờ một khắc kết cục công bố.
Fan CP Trình Dung đều cắn chặt răng, nắm chặt tay, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm TV, trong lòng bọn họ một mực yên lặng niệm cái tên kia, nếu không phải cái tên kia, bọn họ thật sự sẽ đánh người! Thật sự sẽ đánh người!!!
Dưới vạn chúng chú mục, chỉ thấy Tần Trình một tay nâng micro, mỉm cười: “Chúc mừng… Dung Hủ.”
Tức khắc, tiếng nhạc khẩn trương dồn dập vang lên, ca khúc chủ đề «Mai phục» quanh quẩn trong hội trường rộng mở. Đoàn phim «Mai phục» đều đứng lên, một đám ôm chầm Dung Hủ chúc mừng, khán giả trước TV cũng chậm rãi mở to hai mắt, chờ một lúc lâu, mới phát hiện hai mắt của mình đều đã có chút ươn ướt.
[#Trình Dung# oa oa oa oa, thiệt muốn khóc… ]
[#Trình Dung# Trình Dung của tôi còn có ngày này! Còn có ngày này! Cuộc đời này không hối hận theo Trình Dung! ]
[#Trình Dung# người tới, bưng bánh chó hoàng gia của trẫm lên! Bát bánh chó này trẫm ăn trẫm ăn trẫm ăn, hiện tại nhanh chóng để Tần thần trao giải cho Dung Dung! Nhanh chóng!!! ]
Cái tag #Trình Dung# lại bắt đầu rộn rã dưới weibo đề tài của mỗi người Dung Hủ và Tần Trình, fan bình thường nhìn những fan CP đó cuồng hoan, tuy cảm thấy thực bất đắc dĩ, nhưng khi bọn họ ngẩng đầu nhìn TV, lại nhịn không được mà gật đầu đồng ý: “Quả thật là cảnh đẹp ý vui mà…”
Chỉ thấy trong TV, Dung Hủ đã nâng bước đi lên sân khấu.
Ngọn đèn chiếu rọi trên thân hai người kia, hình ảnh dừng lại, cảnh này thật sự đẹp đến độ khiến người ta không rời mắt được. Hết thảy giống như trở về «Tầng mây màu đen», khi Dung Hủ đi lên sân khấu, Tần Trình vô cùng ăn ý xoay người nhìn về phía cậu, hai người yên lặng ngưng mắt nhìn đối phương, sau đó nhẹ nhàng ôm nhau.
Rất nhiều người lúc trao giải cho người nhận, đều cho một cái ôm chúc mừng.
Một tuần trước, lúc Diệp Kiều ôm Dung Hủ khi trao giải, bị fan CP Lan Diêu cắt thành video, lượng click vào gần mười vạn. Mà một tuần sau, nhóm fan nhìn Tần Trình và Dung Hủ ôm nhau, đã sớm kích động đến nói không ra lời.
[#Trình Dung# thanh thiên trên đầu thuyền Trình Dung!!! ]
Với cảnh này nhóm fan đã vừa lòng không thôi, mà bọn họ tự nhiên không biết, khi người đàn ông đó ôm chặt lấy thiếu niên, hắn hơi hơi cúi đầu, môi liền chạm vào vành tai tinh xảo. Thân thể Dung Hủ cứng đờ, hơi thở ấm áp phun bên tai cậu, làm trong lòng cậu run lên, chỉ nghe một giọng nói trầm thấp đè nén ý cười, nhẹ nhàng vang lên: “Chúc mừng em… tiểu Hủ của tôi.”
Giờ khắc này, tất cả âm thanh dưới sân khấu đều thành hư vô. Dung Hủ theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy người đàn ông ấy đang hạ mắt nhìn mình, ánh mắt của hắn nghiêm túc kiên định, giống như đang nhìn đồ vật quý giá nhất trên thế giới, ánh mắt sâu thẳm như biển rộng, không thể nhận ra đáy.
Trái tim bỗng nhiên kịch liệt nhảy lên một cái, sau một lúc lâu, Dung Hủ nâng khóe môi, thấp giọng nói rằng: “Em bỗng nhiên cảm thấy, có cái gì đó không giống.”
Tần Trình khẽ kinh ngạc: “Cái gì?”
Trên sân khấu, không có ai biết hai người kia rốt cuộc đang nói gì. Hết thảy phát sinh rất nhanh, một cái ôm, sau đó là đối thoại, dựa theo lẽ thường, hẳn là người trao giải đang chúc mừng người nhận giải, người nhận giải tỏ vẻ cảm tạ.
Nhưng mà, trên thực tế ——
Dưới ánh đèn rực rỡ sáng ngời, thiếu niên tuấn mỹ nhẹ nhàng mỉm cười, tựa như hoa xuân nở rộ: “Tần Trình… hình như em càng thích anh rồi, làm thế nào đây?”
Tần Trình: “!!!”
Hết chương 86
Một tuần sau, giải thưởng Phi Thiên, khi tất cả khán giả nhìn thấy người đàn ông tuấn mỹ không tỳ vết kia đứng ở trên đài trao giải, toàn bộ diễn đàn fan thậm chí có một phút đồng hồ chết máy!
Tất cả fan CP Trình Dung đều phát điên rồi!!!
Dung Hủ được đề cử giải người mới xuất sắc nhất Phi Thiên, Tần Trình thế mà lại là người trao giải! Đây là đang làm gì? Đây là có chuyện gì? Có phải các cô còn ngủ mớ hay không? Đây đây đây đây… đây quả thực là quan ép dân chết, dân không thể không chết mà!!!
[ Không phải mị đang nằm mơ chứ… ]
[ Tần thần! Tần thần! Tần thần! A a a a a a!!! ]
[QAQ cục đường này tới quá đột ngột, tôi luôn cảm thấy có chút không chắc chắn, sẽ không xảy ra xoay chuyển gì chứ. Tần thần đến trao giải người mới xuất sắc nhất, Dung Dung được đề cử người mới xuất sắc nhất, nếu cuối cùng nói cho tôi biết, Dung Dung không nhận giải… Tôi thật sự sẽ đánh người, tôi đánh người rất đau rất đau rất đau đó! ]
Nếu như nói cục đường CP Lan Diêu trao giải là một quả đạn đạo bình thường, nặng nề đập vào trong giới fan, vậy thì cục đường CP Trình Dung lại giống như một quả bom nguyên tử, lấy tư thế lôi đình vạn quân oanh oanh liệt liệt đập rung toàn bộ giới fan!
Diệp Kiều bất quá là tiểu sinh hạng một mới vừa hot lên mấy năm gần đây, nếu không có «Tranh giành», bây giờ hắn có thể lên được hạng một hay không vẫn còn nói chưa chắc. Nhưng Tần Trình không giống, Hoa Hạ có thể có người không biết Diệp Kiều, nhưng toàn thế giới chỉ cần là người chú ý đến giới giải trí một chút, đều không có khả năng không biết Tần Trình!
Từ bảy năm trước ra mắt tới nay, Tần Trình đóng vai chính hơn mười bộ phim điện ảnh, cầm mấy chục cái cúp ảnh đế. Hàng năm hắn đều có ít nhất một bộ phim, mà bộ phim điện ảnh này thường thường là quán quân phòng bán vé năm đó, dù không phải là quán quân, cũng tuyệt đối là top 10 trên bảng xếp hạng phòng bán vé, mà còn khiến hắn đạt được các loại đề cử.
Nhưng mà từ lúc Tần Trình ra mắt đến nay, hắn từng được vô số gửi thưởng, lại chỉ từng trao giải một lần.
Đó là ở lễ trao giải Berlin, hắn đem chiếc cúp nặng trịch trao cho một đạo diễn Pháp. Đó là giải thưởng vinh dự cả đời, vị đạo diễn kia từng hợp tác với Tần Trình một bộ phim, đạt được thành công lớn, tổ ủy để hắn đến trao giải cũng vốn là hợp tình.
Nhưng mà hiện tại lại là giải thưởng Phi Thiên!
Giải thưởng Phi Thiên Hoa Hạ, là một giải thưởng phim truyền hình, Tần Trình chưa từng đóng bất cứ phim truyền hình nào, thế mà hắn lại đến trao giải thưởng này?!
Lúc fan Tần Trình nghe tin tức mà đến, kích động mở TV lên, liền nhìn thấy một hàng chữ, chậm rãi hiện lên bên cạnh Tần Trình ——
『Hội viên vinh dự của giải thưởng Phi Thiên: Tần Trình 』
Chúng fan: “…”
[Hội viên vinh dự?! Cái gì gọi là hội viên vinh dự? Lần đầu tiên tôi mới biết Tần thần nhà tôi lại là hội viên vinh dự giải Phi Thiên, nhịn không được mà có chút buồn cười làm thế nào đây… Chẳng lẽ trước kia Tần thần có đầu tư phim truyền hình nào mà chúng ta không biết sao ~]
Ngắn ngủn một phút đồng hồ, cái đề tài #Tần Trình giải thưởng Phi Thiên# đã được đưa lên hạng ba trên top, phía sau còn kèm một chữ “bạo”. Cùng lúc đó, vô số fan mở TV lên, khiến rating lễ trao giải Phi Thiên tăng tăng tăng lên, trực tiếp vượt 2.0!
Chuyện bên ngoài cũng không có truyền đến hiện trường giải thưởng Phi Thiên, nhóm minh tinh đương trường sau khi lấy lại tinh thần, liền đồng loạt bắt đầu vỗ tay. Không biết có phải là ảo giác hay không, Dung Hủ luôn cảm thấy tiếng vỗ tay này dường như càng có vẻ nhiệt liệt hơn vài phần so với dĩ vãng, thậm chí phóng mắt nhìn lại, có mấy diễn viên thế mà lại vui mừng đến đỏ cả mắt.
Diệp Kiều cũng mang vẻ mặt kinh ngạc, chỉ thiếu nước trực tiếp đứng dậy vỗ tay.
Nhìn thấy dáng vẻ Diệp Kiều, lúc này Dung Hủ mới nhớ, lúc trước khi quay phim «Tranh giành» hình như đối phương có nói, là bởi vì Tần Trình mới vào giới giải trí. Vậy có lẽ ở sân khấu này, có rất nhiều minh tinh thật sự là fan Tần Trình, cũng là thật lòng thật dạ cảm thấy kích động.
Chậm rãi, Dung Hủ dời tầm mắt đi chỗ khác, nhìn về phía người đàn ông trên sân khấu.
Khi bất cứ người nào đứng ở trên sân khấu, trên thực tế đều không thấy rõ cảnh tượng dưới đài cho lắm. Ánh đèn trên sân khấu quá sáng, liếc mắt nhìn xuống dưới sân khấu chỉ có một mảnh tối mờ.
Người đàn ông cao ngất ấy lúc này mặc một bộ lễ phục màu đen hết sức bình thường, căn bản không có mang bất luận phụ kiện gì —— không có caravat, đồng hồ, vòng cổ, hắn chỉ đơn giản mặc sơ mi tây trang, cởi vài nút ở cổ áo, đã có thể khiến cho khán giả thét chói tai hoan hô.
Bảnh đến độ làm cho người ta thần phục.
Trong lòng Dung Hủ biết, Tần Trình hẳn là căn bản không thấy rõ mình, nhưng cậu khó hiểu mà cảm thấy: hắn đang nhìn mình.
Trên khuôn mặt giống như điêu khắc kia mang theo nụ cười nhàn nhạt, môi mỏng khẽ cong, ánh mắt sâu thẳm giống như một cái hồ sâu, lắng đọng vô số cảm xúc. Chiều cao 1m9 làm hắn không thể không khom lưng xuống một chút, mới có thể ghé vào trước micro nói chuyện, nhưng động tác hơi hơi cúi đầu như vậy, lại càng lộ vẻ thanh nhã thong dong, giống như sân vắng bước chậm, có một loại lạnh nhạt tùy ý trấn định.
Thân thể cứng ngắc của Dung Hủ chậm rãi trầm tĩnh lại, cậu ngửa ra sau tựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên, cười nhìn sân khấu.
Trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì, nhưng mà… cảm giác này không tồi.
Giọng nói thấp thuần tao nhã xuyên thấu qua loa, vang lên tại hiện trường: “Hôm nay được Tào lão tiên sinh mời đến hiện trường giải thưởng Phi Thiên, tôi cảm thấy vinh hạnh sâu sắc, lại cảm thấy có chút sợ hãi.” Trong giọng nói của hắn mang theo một chút tiếng cười nhàn nhạt, giống như rượu vang nồng, “Kết bạn với Tào lão tiên sinh nhiều năm, lần đầu tiên tới sân khấu Phi Thiên trao một giải thưởng như vậy, tôi có chút khẩn trương.”
Giọng Tần Trình quả thực là lợi khí gạt người, khi hắn nói chuyện, bạn hoàn toàn không tưởng tượng được, ở sau lưng người này lại mang cái mặt than. Giọng hắn từ tính khàn khàn, khiến khán giả trước TV đỏ cả mặt, không biết là kích động hay là thẹn thùng.
Từ Tấn đứng ở hậu trường giải Phi Thiên, nghe được lời Tần Trình nói, khóe miệng co rút, oán giận than thở vài câu: “Lại tới gạt người.”
Tào lão tiên sinh chính là Tào Cố Bình, chủ tịch tổ ủy giải Phi Thiên, lão tiên sinh là đại đạo diễn nổi tiếng trong giới, mười năm gần đây đã tránh bóng, nhưng danh vọng trong giới vẫn rất cao. Ông có một đồ đệ, chính là đạo diễn Quách Long của «Tranh giành», từ đó có thể thấy địa vị của Tào lão tiên sinh.
Lần này Tần Trình có thể tới tham gia giải Phi Thiên, chính là nhờ quan hệ với Tào Cố Bình. Tào Cố Bình và Tần Trình quen biết từ một buổi tiệc tối, giao tình không tồi, tuy nói lần này có chút phiền toái, nhưng Tào Cố Bình vẫn nghĩ ra biện pháp, thật sự làm ra một danh hào hội viên vinh dự cho Tần Trình.
Mà hiện tại, người đàn ông mang cái lý do đó, bắt đầu công khai gạt người.
“Tôi từng xem «Thiên địa truyền kỳ», đây là một bộ phim thần thoại, miêu tả ra xã hội thượng cổ phong cách cổ xưa, lực tưởng tượng siêu tuyệt, lực biểu hiện cũng hết sức xuất sắc.” Đây là bước đầu gạt người, bước thứ hai tiếp tục: “«Tiếng gió» là một bộ phim gián điệp ưu tú, nội dung từng vòng khớp vào nhau, kết cục rất ngoài dự đoán.”
Hai đoàn phim được điểm danh đều là đoàn phim có đề cử người mới xuất sắc nhất, nghe được đánh giá của Tần Trình, bọn họ sôi nổi kinh ngạc, nhưng mà khi màn ảnh quay đến bọn họ, bọn họ đều vui vẻ vỗ tay mỉm cười.
Họ không cảm thấy Tần Trình sẽ thật sự xem phim của họ, dù sao thì mỗi một minh tinh đều bận rộn như vậy, làm sao có thể xem nhiều phim truyền hình đến thế. Nhưng có thể nói ra những lời đánh giá đó, thì người trao giải cũng đã rất nể tình, lại càng không cần nói, người trao giải đó là Tần Trình.
Kế tiếp, Tần Trình lại đánh giá vài bộ phim khác. Tiếp, hắn bắt đầu nói tới «Mai phục».
“«Mai phục» kể lại câu chuyện rất đơn giản, nhưng nó biểu hiện ra được nhân vật, lại đắp nặn ra một thế giới muôn màu muôn vẻ. Tính cách nhân vật phấn khích, quan hệ nhân vật phức tạp, bộ phim này rất xuất sắc, rất đáng để xem.”
Đánh giá này rất đơn giản, dường như không có gì khác trước, nhưng mà không ai phát hiện, ý cười bên môi Tần Trình càng sâu thêm vài phần, ánh mắt của hắn từ đầu tới đuôi đều nhìn về hướng đoàn phim «Mai phục».
Cũng chỉ có đương sự biết, hắn đang nhìn mình.
Dung Hủ ở trước màn ảnh cùng vỗ tay với các nhân viên đoàn phim khác, nâng mắt lên, mỉm cười đáp lại một ánh mắt.
Kế tiếp, lại là một ít giới thiệu rất bình thường. Trước đây nếu có người trao giải nào “vô nghĩa” nhiều như vậy, vẫn không chịu trao giải, ngược lại cứ luôn khen những minh tinh được đề cử, khán giả khẳng định vô cùng không vui lòng. Nhưng hiện tại, rating giải Phi Thiên lại liên tục kéo lên, tổ đạo diễn vui đến độ cười toe toét, hận không thể khiến Tần Trình nói thêm chốc lát.
Nhưng mà, giải thưởng vẫn phải công bố.
Khi người đàn ông đó lại nghiêm trang chững chạc khen «Mai phục» thêm một trận nữa, hắn mới nhẹ nhàng mở phong thư ra.
Dưới sân khấu dần dần an tĩnh lại, trước TV, khán giả cũng ngừng thở, chờ một khắc kết cục công bố.
Fan CP Trình Dung đều cắn chặt răng, nắm chặt tay, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm TV, trong lòng bọn họ một mực yên lặng niệm cái tên kia, nếu không phải cái tên kia, bọn họ thật sự sẽ đánh người! Thật sự sẽ đánh người!!!
Dưới vạn chúng chú mục, chỉ thấy Tần Trình một tay nâng micro, mỉm cười: “Chúc mừng… Dung Hủ.”
Tức khắc, tiếng nhạc khẩn trương dồn dập vang lên, ca khúc chủ đề «Mai phục» quanh quẩn trong hội trường rộng mở. Đoàn phim «Mai phục» đều đứng lên, một đám ôm chầm Dung Hủ chúc mừng, khán giả trước TV cũng chậm rãi mở to hai mắt, chờ một lúc lâu, mới phát hiện hai mắt của mình đều đã có chút ươn ướt.
[#Trình Dung# oa oa oa oa, thiệt muốn khóc… ]
[#Trình Dung# Trình Dung của tôi còn có ngày này! Còn có ngày này! Cuộc đời này không hối hận theo Trình Dung! ]
[#Trình Dung# người tới, bưng bánh chó hoàng gia của trẫm lên! Bát bánh chó này trẫm ăn trẫm ăn trẫm ăn, hiện tại nhanh chóng để Tần thần trao giải cho Dung Dung! Nhanh chóng!!! ]
Cái tag #Trình Dung# lại bắt đầu rộn rã dưới weibo đề tài của mỗi người Dung Hủ và Tần Trình, fan bình thường nhìn những fan CP đó cuồng hoan, tuy cảm thấy thực bất đắc dĩ, nhưng khi bọn họ ngẩng đầu nhìn TV, lại nhịn không được mà gật đầu đồng ý: “Quả thật là cảnh đẹp ý vui mà…”
Chỉ thấy trong TV, Dung Hủ đã nâng bước đi lên sân khấu.
Ngọn đèn chiếu rọi trên thân hai người kia, hình ảnh dừng lại, cảnh này thật sự đẹp đến độ khiến người ta không rời mắt được. Hết thảy giống như trở về «Tầng mây màu đen», khi Dung Hủ đi lên sân khấu, Tần Trình vô cùng ăn ý xoay người nhìn về phía cậu, hai người yên lặng ngưng mắt nhìn đối phương, sau đó nhẹ nhàng ôm nhau.
Rất nhiều người lúc trao giải cho người nhận, đều cho một cái ôm chúc mừng.
Một tuần trước, lúc Diệp Kiều ôm Dung Hủ khi trao giải, bị fan CP Lan Diêu cắt thành video, lượng click vào gần mười vạn. Mà một tuần sau, nhóm fan nhìn Tần Trình và Dung Hủ ôm nhau, đã sớm kích động đến nói không ra lời.
[#Trình Dung# thanh thiên trên đầu thuyền Trình Dung!!! ]
Với cảnh này nhóm fan đã vừa lòng không thôi, mà bọn họ tự nhiên không biết, khi người đàn ông đó ôm chặt lấy thiếu niên, hắn hơi hơi cúi đầu, môi liền chạm vào vành tai tinh xảo. Thân thể Dung Hủ cứng đờ, hơi thở ấm áp phun bên tai cậu, làm trong lòng cậu run lên, chỉ nghe một giọng nói trầm thấp đè nén ý cười, nhẹ nhàng vang lên: “Chúc mừng em… tiểu Hủ của tôi.”
Giờ khắc này, tất cả âm thanh dưới sân khấu đều thành hư vô. Dung Hủ theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy người đàn ông ấy đang hạ mắt nhìn mình, ánh mắt của hắn nghiêm túc kiên định, giống như đang nhìn đồ vật quý giá nhất trên thế giới, ánh mắt sâu thẳm như biển rộng, không thể nhận ra đáy.
Trái tim bỗng nhiên kịch liệt nhảy lên một cái, sau một lúc lâu, Dung Hủ nâng khóe môi, thấp giọng nói rằng: “Em bỗng nhiên cảm thấy, có cái gì đó không giống.”
Tần Trình khẽ kinh ngạc: “Cái gì?”
Trên sân khấu, không có ai biết hai người kia rốt cuộc đang nói gì. Hết thảy phát sinh rất nhanh, một cái ôm, sau đó là đối thoại, dựa theo lẽ thường, hẳn là người trao giải đang chúc mừng người nhận giải, người nhận giải tỏ vẻ cảm tạ.
Nhưng mà, trên thực tế ——
Dưới ánh đèn rực rỡ sáng ngời, thiếu niên tuấn mỹ nhẹ nhàng mỉm cười, tựa như hoa xuân nở rộ: “Tần Trình… hình như em càng thích anh rồi, làm thế nào đây?”
Tần Trình: “!!!”
Hết chương 86
Bình luận truyện