Chương 365: Thăm viếng (3)
''Không bằng lòng, nô tỳ không bằng lòng''
''Ồ?'' Diệp Tư Nhàn cười lạnh.
''Không phải thích vinh hoa phú quý sao? Dung mạo ngươi đẹp như vậy, vào cung cũng không tính là mai một ngươi, sao không bằng lòng?''
Thân thể Ca Na run rẩy, cúi đầu đang suy nghĩ gì đó.
Cả buổi nàng ta bỗng nhiên ngẩng đầu.
''Nương nương cũng không xem lại chút thanh danh của mình đi? Người bức tử Tố quý phi, chèn chép một đám phi tần tới không thở nổi, ở hậu cung chuyên phòng độc sủng, nô tỳ tiến cung không phải là con đường chết sao?''
Nàng ta mới không sợ, Quý phi thì sao, chẳng lẽ lại thật sự có can đảm đánh chết nàng ta?
Hai nước vừa mới thông gia chưa được mấy tháng, Đại Cảnh triều đã không để Khố Nạp vào mắt, truyền đi chẳng phải là để người trong thiên hạ chế nhạo sao.
''Hỗn láo! Quý phi nương nương ngươi cũng có thể nghị luận sao?''
Không nhịn được nữa, Diệp Tư Quân tiến lên một bước, trường kiếm lạnh lẽo kề lên cổ Ca Na.
Sắc mặt Diệp phu nhân càng khó coi, tiến lên kéo nữ nhi.
''Đừng giận, bọn nhỏ Cảnh Châu đều ngủ trưa rồi, con đi xem chút gian phòng nương chuẩn bị cho con''
Tố quý phi bệnh chết đầu đường cuối ngõ Kinh thành hoàn toàn đúng là có chút lời đồn đại.
Có người nói Diệp Tư Nhàn hại chết Tố quý phi.
Cũng có người nói Diệp quý phi ghen tị, từ sau khi nàng vào cung không phi tần nào sinh con.
Lại có người nói Diệp quý phi hồng nhan họa thủy, mê hoặc đến độ Hoàng thượng quay cuồng.
Đương nhiên, Hoàng thượng anh minh người đời ai cũng biết.
Nhưng truyền ngôn nói cũng đúng sự thật, trước sau truyền miệng như vậy, giả cũng thành thật.
Chuyện này không ai dám nhắc, lại bị Ca Na vạch ra.
Diệp phu nhân và Diệp Tư Quân đều giận dữ trong lòng.
''Nương, cô ta vừa nói cái gì vậy nhỉ? Thanh danh của con làm sao cơ?''
Vẻ mặt Diệp Tư Nhàn ngây thơ, quay đầu nhìn chằm chằm mẫu thân và ca ca.
''Đừng tin, đều là đám tiểu nhân như giòi bọ kia nói huyên thuyên'' Diệp phu nhân đau lòng kéo nữ nhi.
''Đi, chúng ta trở về''
''Không!'' Diệp Tư Nhàn tránh tay mẫu thân ra, qua loa biểu hiện mình nhất định phải biết chân tướng.
Rơi vào đường cùng, Diệp Tư Quân đành phải kể lại ngọn nguồn lời đồn gần đây ở Kinh thành.
Không nghe thì thôi, nghe xong Diệp Tư Nhàn trực tiếp bật cười.
''Mấy thứ này đều là cái gì vậy chứ?''
''Ta hại chết Tố quý phi?''
Diệp Tư Nhàn cười lạnh tiến lên, ở trên cao nhìn xuống Ca Na, nghiến răng nghiến lợi.
''Lúc trước Quốc vương Khố Nạp ở đây, nghe nói cô nương hầu hạ sát bên người, hiện tại Quốc vương của các ngươi đi rồi, thế nào, đây là chuyển mục tiêu sao?''
Nàng hít một hơi sâu, lòng sáng tỏ thông suốt.
''Nếu bổn cung ngay cả Tố quý phi cũng dám hại chết thì sao lại buông tha cho con hồ ly tinh như ngươi chứ?''
''Người đâu!''
Diệp Tư Nhàn thẳng tắp lưng, gọi Lộ Bảo đưa các thị vệ hộ giá tới.
''Trói chặt đưa về!''
''Rõ!''
Thị vệ thân mang thiết giáp thuần thục, dùng dây gai trói Ca Na cực kỳ chặt.
Ca Na giãy dụa định hét to, chưa kịp chuẩn bị đã bị chặn miệng, trong nháy mắt liền bị đưa ra ngoài.
Trong vườn nhanh chóng khôi phục yên tĩnh, cuối thu thời tiết trong lành phong cảnh rất đẹp, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Lòng Diệp Tư Nhàn suиɠ sướиɠ, cười đuổi ca ca đi.
''Làm phiền ca ca đi nói một tiếng với tẩu tẩu, muội muốn tỳ nữ này, lát nữa sẽ chọn một người tốt cho tẩu tẩu dùng''
''Muội cần gì phải nói như vậy'' Diệp Tư Quân cười khổ.
''Vân Châu bị những nô bộc xảo quyệt này giày vò đến khổ không tả nổi''
''Bên cạnh nàng gần như tất cả đều là mật thám, còn không thanh lý chắc hẳn Hoàng thượng cũng biết''
''Vì lẽ đó'' tâm tình Diệp Tư Nhàn vô cùng tốt.
''Về sau muội chỉ có thể thường xuyên đến đi lại một chút, phải đem thêm vài người nữa về, mong rằng ca ca tẩu tẩu đừng ghét bỏ muội muội''
Thấy muội muội sủng ái từ nhỏ nói chuyện đùa nghịch khéo léo, Diệp Tư Quân ngơ ngẩn.
Thật lâu mới đỏ vành mắt: ''Được''
''Hả? Ca ca, vành mắt huynh sao đỏ lên rồi?''
''Trong vườn gió lớn''
''Làm gì có gió chứ, hôm nay thời tiết tốt như vậy mà''
''Ta nói có là có''
Nam nhân đen mặt xoay người rời đi, Diệp Tư Nhàn vô thức muốn đuổi theo.
Đột nhiên bị mẫu thân cản lại.
''Có ngốc không, vừa mới để ca ca con đi gặp tẩu tẩu''
''Được rồi ạ''
Bất đắc dĩ bĩu môi, Diệp Tư Nhàn đành phải quay đầu trở lại bên cạnh mẫu thân, bóng lưng nam nhân cao lớn càng chạy càng nhanh.
Trên đường trở về, Diệp phu nhân lau nước mắt.
''Mấy năm này ca ca con không dễ dàng gì''
''Lúc trước nó văn không thành mà võ cũng không được, vừa nghe nói con vào cung không được gặp lại con nữa, hài tử cao lớn như vậy vụиɠ ŧяộʍ lau nước mắt''
''Về sau không biết là nghe nói từ chỗ nào là tòng quân có thể kiếm được công trạng, cứ thế liền đi, chọc giận cha con gần chết''
''Liên tiếp mấy năm không có tin tức gì, cũng không biết đã sống thế nào''
''Lúc này thấy người trong nhà tuổi xấp xỉ cũng đều đã lấy vợ sinh con, nó ngay cả cái bóng cũng không sờ tới được, trong lòng nương chua xót lắm''
''Về sau rốt cuộc cũng có tin tức, nó học được một thân võ công, cũng kiếm được chút công trạng, được triều đình khen ngợi, còn làm tiểu quan, lòng của ta và cha con mới buồn xuống được''
''Nhưng hôn sự của nó cuối cùng vẫn là trễ nải''
''Qua tuổi, làm mai thì có mà nói được, chúng ta cũng không phải thế gia đại tộc, không có căn cơ, ca ca con cũng là tiểu quan nhi thôi, mười dặm tám hướng người tới làm mai, không phải thọt thì là kẻ đần, đừng nói ca ca của con, chính ta cũng không vừa mắt''
''Sau đó...''
Diệp phu nhân sờ lên nước mắt.
''Phí hết sức lực lớn như vậy cưới Công chúa, lại là tình trạng như vậy, đến bây giờ nương ngay cả khăn trắng còn chưa có thấy.''
Phong tục dân gian, lúc viên phòng khăn trắng phải được bà bà tự mình xem qua, lấy chứng nữ tử trong sạch.
Không có khăn trắng, một là tân nương tử không trong trạch, hai là còn chưa viên phòng.
Mặc kệ là loại nào, lòng Diệp phu nhân đều chua xót.
''Nương'' Diệp Tư Nhàn ôm lấy cánh tay mẫu thân.
''Ca ca vất vả cả đời, cũng là vì con''
Hán tử cứng rắn như sắt, phải bị bao nhiêu ủy khuất mới có thể đỏ mắt trong gió.
''Mùa hè năm ngoái liên tiếp rơi mấy ngày mưa dầm, ta thấy Ngũ Đấu và Lục Tiền đội mưa đi khắp thế gian tìm thuốc, cảm thấy bất thường''
''Ép hỏi mới biết được, trên người ca ca con có mấy vết sẹo lớn, vết thương nhỏ thì càng không thể đếm hết được''
''Nhưng nó không nói trước mặt ta, ngay cả cha con cũng không biết, đứa nhỏ này...''
Về đến phòng, nhìn bốn đứa bé ngủ ngây ngô ngủ, Diệp Tư Nhàn rốt cuộc trở lại bình thường, cười nói.
''Nương, về sau sẽ tốt''
Ánh mắt nàng kiên định không thể nghi ngờ, từ nay về sau, đổi thành nàng đứng ở nơi cao bảo hộ người nhà.
Thân là Quý phi đương triều, nhi nữ Diệp gia, cũng đã đến lúc gánh vác trách nhiệm.
''Nương chỉ có một trai một gái, ca ca con quay về bên cạnh, vẫn còn tốt'' Diệp phu nhân cười.
''Nương chỉ mong nữ nhi của ta ở trong cung cũng có thể bình an, những lời đồn đại nhảm nhí kia đừng để ý, lâu ngày mới rõ lòng người, kiểu gì cũng sẽ qua''
''Biết rồi nương''
Rúc vào ngực mẫu thân, Diệp Tư Nhàn chỉ cảm thấy sự an tâm đã lâu không có.
Bất giác hốc mắt của mình cũng ướt.
Cùng lúc đó, Vong Nam Uyển.
Lúc Diệp Tư Quân đến, Vân Châu đang cúi đầu viết chữ.
Văn tự của Đại Cảnh triều rất khác Khố Nạp, chữ của nàng cũng không tốt, cho nên thường xuyên luyện tập.
''Chàng đến rồi?''
Để bút xuống, Vân Châu cười ra đón, giọng nói mang vẻ khách khí.
''Nương nương ngủ lại rồi?''
''Mẫu thân tự sẽ sắp xếp, Quý phi nương nương kêu ta tới nói một tiếng, Ca Na....muội ấy đưa đi rồi''
''Cái gì?'' Vân Châu bỗng nhiên ngơ ngẩn.
Bình luận truyện