Chương 390: Nghiêm mặt suốt ngày có mệt không
Đêm đó, Triệu Nguyên Cấp cùng Diệp Tư Nhàn đứng hồi lâu trên thành lầu.
Mãi đến khi đám người dần thối lui.
Mãi đến khi nhiệt khí của mì hoành thánh vừa ăn xong triệt để bị thổi hết.
Mãi đến khi bọn họ đứng không vững nữa, mới lưu luyến không rời mà đi xuống.
''Tay nàng sao lại lạnh vậy?''
Triệu Nguyên Cấp nhíu mày, không nói tiếng nào nhét đôi tay nhỏ bé lạnh như băng vào trong ngực.
''Lạnh như vậy, không lạnh mới là lạ''
Hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, Diệp Tư Nhàn ra sức luồn tay nhỏ vào trong vạt áo hắn.
''Mau giúp thiếp ủ ấm''
''Khụ! Nhàn Nhàn nàng đừng động đậy, trẫm nhột'' Triệu Nguyên Cấp nghiêm mặt, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng.
''Nhột?''
''Thế này hả?'' Diệp Tư Nhàn lại chui chui.
''Hahaha...''
''Hahaha, to gan, mau dừng tay!''
Từ trước đến nay Triệu Nguyên Cấp mặt đơ làm thế nào cũng không ngờ, có một ngày mình sẽ cười như một tên ngốc.
''Nhột không? Nhột chỗ nào?''
Diệp Tư Nhàn lại cố ý duỗi tay tới.
Triệu Nguyên Cấp trực tiếp giam cả người nàng vào trong ngực: ''Đừng nhúc nhích!''
''Hahaha...''
Lần này đổi lại Diệp Tư Nhàn chế giễu hắn.
''Đường đường là nhất quốc chi quân, chàng nghiêm mặt suốt ngày có mệt không, cười một cái trẻ ra mười tuổi đó!''
Còn chưa dứt lời, thân ảnh linh hoạt đã chui ra khỏi ngực hắn, chạy về phía dưới cổng thành.
''Chậm một chút, cẩn thận bậc thang dưới chân nàng''
Nhất quốc chi quân hóa thân thành sứ giả hộ hoa, dọc đường đi đưa hai tay ra, sợ dưới chân nàng không vững lăn xuống bậc thang.
Thành lâu nguy nga cao lớn, rốt cuộc bình yên lại, Diệp Tư Nhàn đứng dưới cổng thành ra sức ngước nhìn.
''Sau này chúng ta hàng năm đều đến, nhìn xem đường cái phồn hoa có thể mỗi năm một dài hơn hay không, tốt nhất là kéo dài đến ngoài thành luôn mới tốt''
Bàn tay to lớn ấm áp bao lấy xoa nắn bàn tay nhỏ, Triệu Nguyên Cấp gảy gảy gáy nàng.
''Kéo dài đến ngoài thành làm gì, chẳng lẽ trong thành chỉ có một con đường sao?''
''Cũng đúng ha, đột nhiên đần như vậy, còn có đường cái nam bắc, đường cái chợ phía đông, ở đó cũng náo nhiệt nữa''
Diệp Tư Nhàn vỗ gáy một cái.
''Được rồi, không còn sớm nữa, phải về thôi, muốn ra ngoài thì sang năm nàng lại đến''
Triệu Nguyên Cấp không nói tiếng nào vẫy tay đổi ngựa.
Thuần thục ôm nàng vào lòng, hung hăng thúc vào bụng ngựa, con ngựa dọc theo con đường cổ tương đối hoang vu, chạy về phía Hoàng cung nguy nga hơn.
Hai Đế phi, bao gồm cả ám vệ và thị vệ xung quanh họ, tất cả mọi người không phát hiện một thân ảnh yểu điệu ở chỗ tối kia.
Thấy hai người lần lượt rời đi, dưới cổng thành khôi phục yên tĩnh, nàng chậm rãi đi ra từ trong tiểu điếm bên cạnh, ánh mắt nhìn về hướng bọ rời đi, nhìn chăm chú thật lâu.
''A? Đây không phải Bách nương tử sao? Sao muộn như vậy rồi còn ở bên ngoài??''
Đại nương đi ngang qua nhận ra nàng, tiến lên lo lắng hỏi.
''Hôm nay náo nhiệt, con muốn ra ngoài mua chút kim khâu, ai ngờ cứ đi rồi lạc đường...''
Bách Tương Như cúi đầu xuống sắc mặt đỏ lên, dáng vẻ vô cùng ủy khuất.
''Ay da, thật sự là không dễ dàng, vừa vặn ta cũng định trở về, không ngại chúng ta cùng đi đi?''
''Đa tạ Trịnh đại nương''
Như nhìn thấy ân nhân cứu mạng, Bách Tương Như gần như cảm động đến rơi nước mắt.
''Đi thôi''
Nắm lấy tay Bách Tương Như, Trịnh đại nương thân mật cùng nàng trở vể.
''Quả phụ mỗi nhà như con, về sau đừng đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài, tuy nói Kinh thành chúng ta nếp sống tốt, ít có trộm đạo, nhưng cũng không an toàn, đừng để người ta dèm pha''
Trên đường đi Trịnh đại nương nói liên miên, Bách Tương Như yểu điệu nghe.
''Đa tạ đại nương nhắc nhở, con một mình mới tới đây, sinh hoạt thật sự không dễ''
Nói rồi hốc mắt liền đỏ lên.
Nếu là nữ cô nhi quả phụ, tất nhiên phải làm ra dáng vẻ bi thương yếu đuối mới không làm người ta hoài nghi.
''Haiz''
Thấy dáng vẻ này của nàng, Trịnh đại nương không nhịn được thở dài.
''Theo ta thì con còn trẻ, dù sao vẫn phải tìm nơi dựa vào, một mình làm việc ở khuê phòng, mặc dù cũng có thể nuôi sống bản thân, nhưng cuối cùng không phải cái kế lâu dài''
''Đa tạ ý tốt của đại nương, chỉ là người như con, có người nói là thiên sát cô tinh*, con...
*sao chiếu mạng, ý nói người xung quanh người đó luôn gặp tai họa.
Bách Tương Như ríu rít khóc.
Đã liều mạng ra ngoài, tất nhiên đã là thân tự do, nếu không thể gả cho người mình yêu, nàng thà rằng cô độc sống quãng đời còn lại.
''Những bàng môn tà đạo này lão bà ta không tin đâu, Bách nương tử con đừng sợ, quay về ta tìm bà mai Hứa ở thành nam, giúp con hỏi một chút.
Trịnh đại nương hết sức nhiệt tình, Bách Tương Như nhất thời không biết nói gì cho phải, đành làm ra dáng vẻ kích động.
''Đại nương là người cởi mở, con cũng sẽ không ngại, miễn có thể tìm chỗ dựa cả đời, con chắc chắn hậu ta người''
Bách Tương Như làm ra dáng vẻ thức thừoi, điều này khiến Trịnh đại nương rất vui vẻ.
''Con ngoan, con như vậy mới phải, nữ nhân gia chúng ta không giống nam nhi có thể kiến công lập nghiệp, nữ nhân gia phải suy nghĩ cho chính mình nhiều hơn, tìm chỗ dựa vào cả đời che gió che mưa mới phải''
''Đa tạ đại nương quan tâm''
Lúc sắp chia tay, Bách tương Như liên tục gạt lệ bày tỏ cảm tạ.
''Cảm tạ cái gì, con mau về đi, chúng ta hoàng xóm đồng hương, có rảnh thì tới chỗ ta ngồi nhiều một chút''
''Đa tạ đại nương''
Đến Uyên Ương Tú Phường, Trịnh đại nương ở ngay sát vách, hai người hàn huyên xong thì tự mình trở về.
...
Sau khi chuyển ra khỏi gian tiểu viện kia, Bách Tương Như vào Uyên Ương Tú Phường nổi tiếng Kinh thành.
Khuê phòng nhà này chuyên giúp gia đình tiểu môn tiểu hộ làm thêu phẩm của hồi môn, những tiểu thư nhà tiểu hộ đó không mời nổi Tú nương, trong nhà lại không ai làm được.
Lúc nói chuyện cưới gả lại nghĩ có vài món thêu phẩm có thể dùng bề ngoài, liền tới các Tú Phường đặt mua.
Uyên Ương Tú Phường xem như nhà lớn nhất.
Kỹ thuật thêu của nàng không tệ, họa nghệ lại càng tốt, hoa văn làm ra mới mẻ xinh đẹp, thêu tinh xảo, rất được người mua thích.
Một tới hai đi, Phường chủ lão bản dứt khoát ngay cả thêu cũng không cho nàng làm, mỗi ngày chỉ vẽ tranh hoa văn, phối màu sắc, chỉ đạo Tú nương.
Cứ thế qua hai tháng, Bách Tương Như liền thích ứng cuộc sống hiện tại.
Kỳ thật nàng không thiếu bạc, cái thiếu chỉ là thân phận, thân phận để đặt chân trong phố xá Kinh thành.
Đi đến khuê phòng tầng hai lầu các ở hậu viện Bách Tương Như đi tới từ từ mở gian phòng của mình ra, sau khi rửa mặt qua loa thì nằm xuống trên giường.
Gian phòng của nàng sạch sẽ, giường chiếu cũng mềm mại, nàng ôm chăn thật dày nhìn về phía ngoài cửa sổ.
''Hóa ra, cuộc sống của bách tính bình thường chân thật như vậy''
''Sớm biết thế, ta nên sớm ra ngoài''
''Chỉ là...''
Cuộc sống hiện tại tuy tốt, nhưng không có cơ hội gì tiếp xúc được y.
Làm sao mới có thể cho y biết, nàng đã là người tự do, đồng thời, mỗi thời khắc đều muốn tìm y đây?
Nghĩ đi nghĩ lại, người mỏi mệt nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.
Hôm sau là mười sáu.
Náo nhiệt qua đi, chợ búa Kinh thành khôi phục nguyên trạng, người bận rộn loay hoay, người rảnh rỗi vẫn đi gà đấu chó, bọn nhỏ vẫn ngây ngô chơi đồ xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ.
Sáng sớm Uyên Ương Tú Phường đã mở ra.
Sau khi rửa mặt, dùng bữa sáng qua loa, Bách Tương Như nhấc mép váy đi tới tiền viện.
Nhà tiểu viện này trước sau phần làm hai bộ phận, tầng một tiền viện là phòng ngoài mặt tiền, dùng để bày thành phẩm tiếp đãi khách nhân, tầng hai là chỗ của các Tú nương chế tác.
Chỗ ở của nàng là hậu viện, tầng một là phòng lão bản nương ở, gian phòng của nàng ở lầu các tầng hai.
Đi vào trong cửa hàng, lão bản nương đã ở đây.
Bình luận truyện