Chương 117: Sau này không cần dạy nữa
''Thật sao? Thần thiếp muốn cái gì, Hoàng thượng đều sẽ đáp ứng?'' đôi mắt Diệp Tư Nhàn bừng sáng, gương mặt tái nhợt không đè nén được một sức lực thần kỳ.
''Trẫm là nhất quốc chi quân, miệng vàng lời ngọc''
''Được, vậy thần thiếp có thể nói?'' tròng mắt Diệp Tư Nhàn đảo tới đảo lui: ''Thần thiếp muốn về Giang Nam, muốn về thăm cha mẹ''
Vào cung ba năm, nàng không giờ khắc nào thôi nhớ nhung cha mẹ.
Nhiều lần sinh tử nàng muốn mau về thăm một chút, quyết không để ba năm ly biệt trước đây trở thành vĩnh biệt.
Một thoáng trầm mặc qua đi, Triệu Nguyên Cấp vỗ lưng nàng, thở dài.
''Được, trẫm đồng ý với nàng!''
''Thật sao? Hoàng thượng thật tốt!'' Diệp Tư Nhàn hưng phấn muốn nhảy dựng lên.
Chiêu Dương Cung nhẹ nhõm vui vẻ.
Thời khắc này Tây Hà Cung lại thanh lãnh hung ác nham hiểm, dù là trong cung ăn tết rất vui vẻ, cũng không mảy may ảnh hưởng.
Đại hoàng tử Triệu Trường Diên cầm sách trong tay quỳ trên đất, Hứa quý phi cầm cây thước trong tay, ngồi ngay ngắn trên chính vị, mặt mũi uy nghiêm.
''Đọc!''
''Hiểu kinh này khi nào ngươi học thuộc thì mới được đứng dậy!'' Hứa quý phi không chút lưu tình.
''Mẫu phi...''
''Đừng gọi ta là mẫu phi, ta không phải mẫu phi của ngươi!'' Hứa quý phi mặt lạnh tạnh.
Triệu Trường Diên dù sao vẫn là một đứa trẻ sáu tuổi, từ nhỏ lớn lên được mọi người vây quanh, chưa bao giờ thấy mặt mẫu phi lạnh như vậy, sợ phát khóc.
Hứa quý phi vừa sốt ruột, vung mạnh thước.
''Khóc!''
''Ngươi còn biết khóc, ngươi cái tên nghịch tử này ngươi còn biết khóc sao, ngươi muốn hại chết ta có đúng không, đang yên đang lành không chịu đọc sách, còn giở trò quỷ gì?''
''Cung nữ thái giám không đủ cho ngươi đánh sao? Ngươi còn động tới sủng phi của phụ hoàng ngươi, ngươi đợi cô ta thất sủng mới động thủ thì sao, tên phá gia chi tử nhà ngươi..
Triệu Trường Diên bị đánh đến la loạn lên.
Tâm can Hứa quý phi đau thắt, nước mắt cũng lã chã rơi xuống, tất cả ủy khuất sợ hãi trong lòng đều đang kiềm một chỗ, cả người gần như sụp đổ.
''Nàng dạy nó như vậy đó sao?''
Triệu Nguyên Cấp im lặng không tiếng động đi vào từ bên ngoài, thình lình nói một câu như vậy.
Hứa quý phi giật mình vội vàng lau nước mắt đứng dậy: ''Hoàng thượng? Sao người lại tới đây?''
Triệu Nguyên Cấp sải bước dài tiến đến, Hứa quý phi kéo nhi tử quỳ trên đất hành lễ, tự biết đuối lý nên không dám đứng dậy.
Triệu Nguyên Cấp cứ như vậy quan sát hai mẹ con, trầm mặc thật lâu, hắn bỗng nhiên mở miệng.
''Bình thân!''
''Hoàng thượng, thần thiếp có tội, Hoàng nhi cũng phạm phải tội tày trời, xin Hoàng thượng trách phạt, thần thiếp chết không đáng tiếc, nhưng xin Hoàng thượng niệm tình Hoàng nhi tuổi còn nhỏ...''
Hứa quý phi sụp đổ, nói năng lộn xộn cầu xin.
Đưa đầu vào cũng một đao mà rụt đầu lại cũng một đao, nàng nơm nớp lo sợ dày vò mấy ngày như vậy thật sự đã chịu đủ rồi, muốn chết muốn sống, muốn chém gϊếŧ róc thịt gì cũng khiến nàng thấy thoải mái hơn.
''Trước hết''
Triệu Nguyên Cấp nói một lần, ngữ khí lạnh lùng.
Hứa quý phi đành phải kéo nhi tử đứng lên, nơm nớp lo sợ ngồi trên ghế con bên cạnh.
''Hoàng thượng, thần thiếp....''
''Bình thường nàng dạy bảo nó như vậy sao?''
Không bão tố như trong tưởng tượng, Triệu Nguyên Cấp chỉ là lặp lại câu hỏi lúc nãy.
''Thần thiếp...''
''Là có hay không?'' ngữ khí Triệu Nguyên Cấp đột nhiên nghiêm khắc.
Hứa quý phi sợ hãi run rẩy, quỳ xuống tại chỗ: ''Thần thiếp có tội, xin Hoàng thượng trách phạt''
Triệu Nguyên Cấp chậm rãi đứng lên, cười lạnh liếc nhìn: ''Cung nữ thái giám không đủ cho ngươi đánh? Đợi nàng ấy thất sủng rồi lại động thủ?''
Triệu Nguyên Cấp không thể tin nổi, xuất thân danh môn như Hứa quý phi sẽ nói ra lời tàn bạo như vậy.
''Ngươi cảm thấy, mạng của cung nữ thái giám không phải là mạng sao? Hay là ngươi không biết chữ, đọc không hiểu cung quy, luật pháp?'' Triệu Nguyên Cấp chậm rãi cúi người, ánh mắt sáng rực băng lãnh.
Hứa quý phi đầu đầy mồ hôi nói năng lộn xộn: ''Thần thiếp...Thần thiếp...''
Triệu Nguyên Cấp thất vọng nhắm mắt lại, đi vòng tới trước cửa sổ hơi ngửa đầu, hòa hoãn một hồi lâu mới lại trở về chỗ ngồi.
''Là trẫm sơ sẩy''
Vẫn không có mưa to gió lớn gì, chỉ có Hoàng thượng trầm giọng tự trách.
''Nhiều năm như vậy, trẫm quá bận rộn quốc sự, sơ sót mẹ con các ngươi, nhất là Diên nhi, là trẫm không hoàn thành trách nhiệm làm cha''
Lời này không biết chạm tới sợi gân nào của Hứa quý phi, nàng xoay mặt qua một bên, nước mắt rơi ào ạt.
''Mấy ngày nay trẫm cứ nghĩ, Diên nhi còn nhỏ, không thể tiếp tục như vậy...'' Triệu Nguyên Cấp dừng lại một chút, nói tiếp.
''Ngươi đã không dạy tốt, sau này không cần dạy nữa, cũng không cần gặp lại nó''
Hứa quý phi đột nhiên quay đầu, đôi mắt ửng đỏ tràn ngập vẻ không thể tin.
Nàng bất kể thế nào cũng không tưởng tượng được, Hoàng thượng có thể sử dụng ngữ khí bình thản như vậy, nói ra một quyết định tàn nhẫn như vậy.
''Hoàng thượng, người muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con của thiếp và Hoàng nhi sao?''
Toàn thân nàng bắt đầu phát run, một đôi tay vô thức kéo nhi tử ôm vào lòng.
Nàng tin, Đế vương mặt lạnh vô tình trước mặt này có rất nhiều thủ đoạn, trừng trị mẹ con các nàng, hắn nói được nhất định sẽ làm được.
''Yên tâm, con của ngươi mãi mãi cũng là của ngươi, không ai đoạt đi được, trẫm chỉ là không muốn để ngươi hủy hoại nó mà thôi, Quý phi, ngươi phải hiểu'' Triệu Nguyên Cấp thờ ơ với nước mắt của nàng.
''Thần thiếp không hiểu!''
Nàng rốt cuộc sụp đổ rồi, liều mạng điên loạn kéo lấy nhi tử.
''Thần thiếp không đồng ý, Diên nhi đã lớn như vậy rồi người tới thăm được mấy lần? Dạy được mấy lần? Cái gì người cũng không làm, dựa vào cái gì muốn cướp con của thiếp đi? Hoàng thượng người dựa vào cái gì?''
''Chuyện này quyết định vậy đi, ngươi rời đi, Diên nhi ở lại trong cung, hoặc ngươi ở lại trong cung, Diên nhi rời cung, tự ngươi suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định, phái người tới nói với trẫm''
Nói xong, Triệu Nguyên Cấp đứng dậy rời đi.
Hứa quý phi sợ đến đứng hình, ngay lúc Triệu Nguyên Cấp sắp bước tới bước cuối cùng rời khỏi Tây Hà Cung, liều mạng bò tới ôm lấy chân hắn.
''Không được!''
''Hoàng thượng, không thể nào! Người đây là muốn lấy mạng thần thiếp!''
''Thần thiếp là quý phi của người, Hoàng nhi là nhi tử thân sinh của người, sao người lại phải máu lạnh như vậy?''
''Tư chất thần thiếp ngu dốt không dám ganh đua so sánh với Diệp quý nhân, nhưng người dù đối tốt với thần thiếp một chút thôi, thần thiếp cũng sẽ vô cùng cảm kích, Hoàng thượng, người không thể bất công như vậy''
Hứa quý phi khóc đến mê man.
Triệu Trường Diên bên cạnh bị dọa cũng khóc to, chạy tới ôm một chân khác của phụ hoàng.
''Phụ hoàng, sau này nhi thần sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhi thần không muốn rời khỏi mẫu phi, không muốn rời cung''
Triệu Nguyên Cấp thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhi tử, lại vỗ vỗ lưng Hứa quý phi, ấm giọng nói.
''Đừng khóc''
Thấy thái độ Hoàng thượng có chút hòa hoãn, Hứa quý phi dấy lên hy vọng, gian nan đứng lên cắn răng.
''Người yên tâm, đây là lần cuối cùng, thần thiếp nhất định sửa chữa, Hoàng nhi nếu lại không chịu đọc sách mà phạm thêm sai lầm, không cần Hoàng thượng nói, thần thiếp tự mình đưa nó ra khỏi cung''
''Hoàng thượng, thần thiếp nói được làm được, người tha cho Hoàng nhi một lần đi, một lần thôi!''
Vì nhi tử, cái gì nàng cũng có thể nói, cái gì cũng có thể làm, ghen ghét hay tôn nghiêm gì đó, nàng đều bỏ hết.
Nhưng dù như vậy, cuối cùng cũng không thể khiến Hoàng thượng hồi tâm chuyển ý.
''Ngươi vừa nói đưa Hoàng nhi xuất cung''
''Vậy định qua mùng một đi, nếu như ngươi muốn đổi chủ ý, sớm phái người tới nói với trẫm''
Triệu Nguyên Cấp nhanh chân rời đi, Hứa quý phi triệt để sụp đổ.
Bình luận truyện