Chương 125: Tra Án
Màn đêm buông xuống, Triệu Nguyên Cấp vì xử lý chuyện này mà cả đêm không ngủ.
Bản thân chuyện này là thuộc phạm vi quản hạt của Tuần phòng Kinh thành, ngay từ đầu Triệu Nguyên Cấp cũng không để trong lòng, đang chuẩn bị đem bản án đưa xuống cho Đại Lý Tự, phái Kinh thành Phủ doãn đi theo Tuần phòng cùng nhau điều tra.
Nhưng nghe Phùng An Hoài miêu tả những vị nam tử bị gϊếŧ hại, hắn đột nhiên nhíu mày.
''Vóc người đều trông khá giống trẫm? Nữ tử bên cạnh đều là trẻ tuổi xinh đẹp? Quần áo hoa lệ?''
Manh mối cực ít, nhưng triệu Nguyên Cấp vẫn có dự cảm không thể lý giải.
''Chỉ sợ lại là đám người kia? Hơn nữa còn là hướng về phía ông ta''
''Là Huệ Vương thúc?''
Triệu Nguyên Cấp chỉ mất một lát liền đoán ra đại khái cùng một người gây nên, chỉ là chưa muốn thừa nhận.
Huệ Vương thúc ở Cam Châu xa xôi, làm sao lại chạy từ ngàn dặm xa xôi đến Kinh thành gϊếŧ hắn?''
Huống chi tại sao ông ấy lại muốn gϊếŧ mình, chẳng lẽ nói Huệ Vương thúc cả đời trung thành tuyệt đối, kết quả là lại có dã tâm?
Hay là có người vu oan hãm hại Huệ Vương thúc.
''Cam Châu...''
Triệu Nguyên cấp đứng ở Ngự thư phòng, đứng chắp tay bên tường, giương mắt lạnh lẽo nhìn địa đồ treo trên vách tường, sắc mặt chuyên chú sắc bén.
Cam Châu là cứ điểm quan trọng ở biên thùy, mặc dù cách Kinh thành rất xa, nhưng các loại kinh thương mậu dịch ra vào lên phải đi qua đường này.
Địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, càng là binh gia trọng địa của Đại Cảnh triều.
Nếu như Huệ Vương thúc thật sự mưu phản, hắn phái binh vũ lực trấn áp, chắc chắn có thể thắng, nhưng tất nhiên sẽ có chuyện hai bên cùng thiệt hại.
Triệu Nguyên Cấp nhắm mắt lại.
Đời này của hắn chuyện không muốn nhìn thấy nhất chính là đồng bào tướng sĩ của Đại Cảnh triều tàn sát lẫn nhau, hắn bất kể thế nào cũng không muốn khơi lên chiến sự trong nước của mình, trấn áp dân chúng của mình.
''Phùng An Hoài, gọi Lục Vương gia vào cung''
''Dạ, nô tài lĩnh chỉ''
Phùng An Hoài nhận chỉ đi ra, ngẩng đầu nhìn đêm thần khuya, lắc đầu.
''hàng năm qua tết Nguyên Tiêu, Hoàng thượng đều sẽ bận rộn một lúc lâu, năm nay lại thay đổi, cả một đêm trước thời hạn''
Phùng An Hoài rời đi, Triệu Nguyên Triệt nhanh chóng phụng chỉ vào cung.
Y mặc một thân thường phục, tóc dài màu mực dùng kẹp ngọc buộc lỏng lẻo, toàn thân trên dưới chỉ có áo choàng gấm thêu hình rắn y thường xuyên mặc là biểu hiện được thân phận tôn quý không giống bình thường của y.
''Hoàng huynh, hơn nửa đêm sao huynh không nghỉ ngơi, thần đệ cũng muốn nghỉ ngơi mà'' Triệu Nguyên Triệt vô cùng bất đắc dĩ.
Y đang định chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên Hoàng huynh triệu kiến, ngay cả y phục còn không kịp mặc, khoác áo choàng lên liền vội vàng vào cung.
''Có chuyện gì, không đợi ngày mai mới nói được sao?'' Triệu Nguyên Triệt cau mày, người ôn tồn lễ độ có chút lười biếng.
''Mới vừa một canh giờ trước, Kinh thành xảy ra án mạng, các cặp đôi chết đều là phu thê trẻ tuổi, thân hình giống trẫm, nữ tử đều là trẻ tuổi xinh đẹp, quần áo hoa lệ...''
Dứt lời, sắc mặt Triệu Nguyên Triệt lập tức nghiêm túc.
''Trùng hợp như vậy...có phải là nhắm vào người không?''
''Trẫm cảm thấy trùng hợp, nếu chỉ cần là một người bị gϊếŧ hại thì không thể nói rõ vấn đề, nhưng bây giờ tới mấy đôi...''
''Hoàng huynh, tối nay không phải là người dẫn theo nương nương nào đó cải trang vi hành đó chứ? Hơn nữa lộ ra tin tức bí mật, có người muốn mượn cơ hội mưu hại người''
Triệu Nguyên Cấp gật đầu, cuối cùng vẻ mặt nghiêm túc.
''Đệ cảm thấy là ai?''
''Lần trước là khẩu âm Cam Châu, nghi ngờ là Huệ Vương thúc, lần này...'' Triệu Nguyên Triệt chần chờ, không có chứng cứ y cũng không thể nói lung tung.
Hai huynh đệ cho ra kết luận giống nhau như đúc, sau khi hai mắt nhìn nhau, mỗi người đều lâm vào trầm mặc.
Muốn kiểm chứng vụ án này cũng không khó, khó khăn là, kẻ đó là Huệ Vương thúc.
Người mà năm đó liều mạng lôi kéo thế lực trong triều, ra sức bảo vệ tính mạng ba mẹ con họ.
Lỡ như cuối cùng người ở phía sau không phải ông ấy, bọn hắn nghi ngờ và kiểm chứng như vậy, sẽ khiến Huệ Vương thúc nghi ngờ sợ hãi, khiến đám đại thần triều đình trong lòng nguội lạnh.
''Chẳng lẽ cứ không tra xét gì như vậy?'' Triệu Nguyên Triệt có chút không cam lòng.
''Tra'' Triệu Nguyên Cấp cũng không cam lòng.
Giường ở ngay bên cạnh sao lại để cho kẻ khác nằm ngủ, không bắt người ở phía sau ra, hắn xuất hành kiểu gì cũng sẽ lo lắng trong lòng, chẳng lẽ đường đường là Thiên tử, ngay cả xuất cung thường xuyên tuần sát bách tính cũng không dám?
''Người muốn tra thế nào?''
''Hoàng huynh, có cần thần đệ tự mình tới Cam Châu một chuyến không?'' Triệu Nguyên Triệt có chút không kịp chờ.
Triệu Nguyên Cấp còn chưa nghĩ ra, liền nhìn từ trên xuống dưới quan sát y.
''Thế nào, chuyện xấu này đệ cũng muốn giành? Kinh thành không tốt à?''
''Hoàng huynh, người cũng biết, mẫu hậu lại bắt đầu tuyển phi cho đệ, đệ không tránh không được đâu...''
Lúc đầu là một chuyện rất nghiêm túc, cứ thế bị Triệu Nguyên Triệt làm cho vui vẻ, người ôn tồn lễ độ tức giận cũng ưu nhã, khuôn mặt như ngọc tràn đầy vẻ không dễ chịu.
Ánh mắt y lành lạnh nhìn chằm chằm vào Hoàng huynh nhà mình: ''Cười đủ chưa?''
''Khụ khụ!'' Triệu Nguyên Cấp ngưng cười nhẹ nhàng ho hai tiếng.
''Đệ năm nay vừa vặn hai mươi tuổi, mẫu hậu quan tâm là hoàn toàn hợp lý, đệ cũng nên cười một Vương phi quản lý gia sự đi, đừng suốt ngày ra ngoài chạy loạn'' Triệu Nguyên Cấp nói lời sâu xa.
Triệu Nguyên Triệt vén ống tay áo, động tác ưu nhã tự châm một ly trà, chậm rãi ung dung uống.
''Thần đệ mới hai mươi tuổi, không gấp, đệ cũng không có phúc khí như Hoàng huynh, Vương phủ của đệ có một nữ chủ mẫu là đủ rồi, tiếc là bây giờ còn chưa gặp được người đó, đành phải để trống chỗ''
''Vẫn là tiểu tử đệ nhàn nhã''
Triệu Nguyên Cấp ước ao ghen tị, hung hăng đập một cái lên vai y.
Triệu Nguyên Triệt không để bụng, mặt mũi trang nhã khẽ hất: ''Diệp quý nhân bên cạnh Hoàng huynh không phải sắc nước hương trời sao? Thế nào, người còn chưa thấy đủ?''
''Bây giờ đã là Diệp tiệp dư rồi''
''À, là Diệp tiệp dư, xem ra Hoàng huynh vẫn là rất để ý vị Diệp tiệp dư này, cộng thêm các bị nương nương hậu cung, Hoàng huynh có thể nói là ngồi hưởng phúc của thiên hạ đó'' Triệu Nguyên Triệt ranh mãnh.
Triệu Nguyên Cấp không nhanh không chậm xa xôi nhìn chằm chằm y.
''Hay là huynh đệ chúng ta có phúc cùng hưởng đi? Trở về trẫm cho người ban hôn, tuyển mười thị thiếp khác cho đệ, thế nào?''
''Khụ khụ'' Triệu Nguyên Triệt bị nước trà hung hăng sặc, liên tục xua tay.
''Không cần, phúc khí này vẫn là giữ lại cho một mình Hoàng huynh là thích hợp nhất...''
Nói qua nói lại, hai huynh đệ lại nở nụ cười.
Phùng An Hoài canh giữ bên ngoài đầy vẻ buồn bực, không phải nói, đang thảo luận phải tra án thế nào à? Sao chuyện lại đang phát triển theo hướng kỳ quái vậy?
Chuyện này cuối cùng kết luận là: Phải tra, nhưng không thể tra công khai.
Triệu Nguyên Triệt trước hết lấy danh nghĩa muốn đi du ngoạn danh sơn đại xuyên để tới gần Cam Châu, lại 'thuận tiện' tới Huệ Vương phủ ở vài ngày.
Đến lúc đó cẩn thận tra chút dấu vết để lại, phải hay không phải, tất có kết luận.
...
Tết Nguyên Tiêu qua đi, Triệu Nguyên Cấp quả nhiên công việc lu bù.
Diệp Tư Nhàn thực sự không định lại ở Chiêu Dương Cung, tìm thời gian thời tiết tốt, chuyển về Cẩm Tú Hiên.
Cuối cùng lần nữa nhìn thấy Viên Nguyệt, hai chủ tớ mắt đẫm lệ.
''Khỏe hết chứ? Trên người có bị nứt da không? có uống thuốc bổ trừ lạnh không?''
Diệp Tư Nhàn kéo Viên Nguyệt, trên dưới trái phải đánh giá một vòng.
''Tiểu chủ, người cũng quá coi thường chúng nô tỳ, nha đầu Xảo Yến này một ngày ba bữa ép nô tỳ uống thuốc, Ngự thiện phòng cũng nịnh bợ, đồ ăn thuốc bổ luôn không ngừng đưa tới, người nhìn xem, nô tỳ đã mập lên rồi''
Diệp Tư Nhàn vuốt vuốt mặt Viên Nguyệt, phì cười.
''Quả nhiên mập lên, lần này mặt còn tròn hơn''
Bình luận truyện