Cửa Cung Hoan

Chương 56: Thực sự cho rằng sẽ thắng sao?



Thỉnh an ở cung Tê Phượng, Ngọc phi ung dung tới trễ.

Nàng ta ăn mặc tiên khí nhẹ nhàng xa hoa quý phái như trước, váy áo sa mỏng nhẹ nhàng đều may đầy bảo thạch lấp lánh, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra, hôm nay Ngọc phi đặc biệt chói lọi, hai gò má trắng nõn như đào mật chín mọng, trong trẻo hiện ra ánh sáng lộng lẫy.

''Ngồi đi''

Hoàng hậu không tỏ ra rõ ràng không vui nhưng cũng không muốn nhìn nàng ta thêm nữa, quay đầu nói chuyện với Hứa quý phi và Tống tần.

''Mùa hè nóng bức, trẻ con chịu không được, các muội coi chừng Công chúa và Hoàng tử bị cảm nắng''

''Đa tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm'' Tống tần và Quý phi đứng lên nói tạ.

Hoàng hậu lại đưa mắt nhìn Diệp Tư Nhàn đứng trong góc: ''Thân thể muội cũng không tốt, nếu Nội vụ phủ còn dám thiếu đông ít tây thì nhất định phải tới nói với bổn cung, đừng để bản thân chịu ủy khuất''

Đối đãi với tiểu thiếp đáng thương hơn mình, Hoàng hậu vĩnh viễn không thể bắt bẻ.

''Dạ''

Diệp Tư Nhàn vẫn là bộ dáng khéo léo thận trọng, không còn nửa phần giương nanh múa vuốt bá đạo như ở trước mặt Hoàng đế.

Vì sinh tồn, nàng thông minh che chắn bản thân thật kỹ vào trong góc, đã định sẽ sống ở đây cả đời, nàng trước hết phải sống sót.

Hoàng hậu nhìn một vòng, rốt cục cũng miễn cưỡng nói với Ngọc phi: ''Muội hầu hạ Hoàng thượng vất vả'' lại sai Ngọc đường đem lễ vật đã chuẩn bị ban thưởng cho Ngọc phi.

Không còn gì nữa tất cả giải tán đi, trời còn sớm, đều trở về nghỉ ngơi đi''

Hoàng hậu vỗ trán rời đi, chúng phi tần cũng theo phẩm cấp lui xuống.

Diệp Tư Nhàn đứng dưới hiên, chờ tất cả mọi người rời đi nàng mới có thể đi, Ngọc phi lúc đi ngang qua trước mặt nàng, cố ý nâng cánh tay đeo vòng ngọc Hoàng hậu ban thưởng, cũng 'lơ đãng' để lộ ra vết xanh tím trên người.

''Diệp muội muội, lần trước câu cá không vui, khi nào chúng ta lại tụ họp đi?''

Diệp Tư Nhàn nở nụ cười xinh đẹp: ''Nương nương nhã hứng, thần thiếp tất nhiên sẽ phụng bồi''

Đa số cái gọi là nương nương xuất thân cao quý cũng không đánh giá được gì, dưới con mắt của nàng còn thua tên ăn mày ở nông thôn, ít nhất cũng trong sáng ngay thẳng, nhưng đã vị hôn phu của nàng bảo nàng cùng diễn kịch, nàng tất nhiên sẽ bằng lòng.

Nữ nhi xuất thân nông thôn cũng có sự kiêu ngạo của mình, khinh thường mấy cái trò tranh đấu, chỉ nguyện ý đối với phu quân tình sâu nghĩa nặng.

Trong hậu cung, Diệp Tư Nhàn giống như mèo con gian xảo nhưng cũng nghe lời, che giấu móng vuốt của mình vào sâu bên trong cùng vờn nhau với Ngọc phi.

Trên triều đình, Triệu Nguyên Cấp cũng giống một con sư tử mạnh mẽ rất có kiên nhẫn, đang tìm cơ hội động thủ, đem khối u ác tính Lĩnh Nam Vương phủ này nhổ tận gốc.

Hạ triều, Triệu Nguyên Cấp dẫn theo triều thần nghị sự ở Ngự thư phòng, đều là các đại thần tâm phúc trẻ tuổi một tay hắn đề bạt.

''Hoàng thượng, Lĩnh Nam Vương đã vươn tay đến khắp nơi, người khác căn bản là không có cách nào nhúng tay''

Triệu Nguyên Cấp lật từng tờ mật báo trong tay, sắc mặt dần nghiêm nghị.

''Chẳng trách lúc trước phụ hoàng tại vị, Lĩnh Nam mỗi năm có nạn châu chấu, lũ lụt, hóa ra là giật dây cho bách tính đòi tiền quốc khố!''

Triệu Nguyên cấp hừ một tiếng khinh thường, tiện tay ném mật báo trong tay xuống đất: ''Lão hồ ly''

''Đường biển, muối sắt, làm nông, cá, dệt, hắn đây là nắm bách tính của trẫm trong tay!'' Triệu Nguyên Cấp đấm lên ngự án, chén trà trên cao xoảng một cái vỡ thành một mảnh.

Giường ở ngay bên cạnh sao có thể để kẻ khác lên đó mà ngủ ngáy, một tên Lĩnh Nam Vương có thể khống chế toàn bộ Lĩnh Nam, chuyện này đúng là sỉ nhục Đế vương.

''Hoàng thượng, hay là vây xung quanh Lĩnh Nam, âm thầm buộc hắn giao quyền ra?''

''Không được!'' Triệu Nguyên Cấp đưa tay cắt lời: ''Chưa tới lúc, nửa năm trước trẫm từng trừ khử binh quyền của hắn một lần, lão hồ ly đó đã có cảnh giác, hắn sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa''

Mấy vị đại thần trẻ tuổi lâm vào trầm mặc, Triệu Nguyên Cấp lườm bọn họ vài lần rồi phất tay cho họ rời đi, bản thân ngồi lại trên long ỷ.

''Chung quy là tài học có thừa nhưng không đủ mưu trí dũng cảm, nghé con mới sinh không sợ cọp thế mà đấu không lại hổ'' Triệu Nguyên Cấp siết chặt hai quả đấm.

Lão thần tâm tư quá nhiều, không dám dùng làm tâm phúc, đại thần trẻ tuổi lại không có chút kinh nghiệm nào, bên tay hắn không có ai có thể dùng được, chỉ có thể án binh bất động, chờ đợi thời cơ tốt nhất.

...

Giữa hè mặt trời nóng bỏng thiêu đốt đất đai, chúng cung phi không ai muốn ra ngoài, hậu cung hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Tống tần ở Ngọc Chiếu Cung ồn ào.

Thì ra là Đại công chúa mùa hè sụt cân do ăn ít đi, vốn là nuốt không trôi, thức ăn ở Ngọc Chiếu Cung lại ngày càng kém, trẻ con ăn không ngon lại trúng thời tiết nóng, khó chịu sinh bệnh khóc lóc không thôi, nhũ mẫu cô cô đều dỗ không được.

''Toàn một đám phết vật, còn không mau tới Nội vụ phủ lấy chút trái cây mới, ta không ăn, chẳng lẽ Công chúa cũng không được ăn, đều cho tiện nhân kia hay sao?''

''Nương nương...'' Lãm Nguyệt khó xử: ''Nô tỳ đã đi ba lần rồi, người của Nội vụ phủ đều nói cho Yêu Nguyệt Cung hết, bây giờ bọn họ gặp nô tỳ là tránh!''

Sau khi Tống gia sụp đổ, Tống tần chỉ có một đứa con gái lại không được sủng ái, hiển nhiên không được Nội vụ phủ để vào mắt.

Huống chi là Ngọc phi tự mình phái người tới Nội vụ phủ lấy hết tất cả trái cây tươi mới đi, nói là nhớ nhà, muốn ăn hoa quả phía nam, Nội vụ phủ nào dám phản kháng.

Chính là muốn cho cũng cho không được.

''Vậy bổn cung đi hỏi Hoàng hậu nương nương'' Tống tần đưa Công chúa cho nhũ mẫu, đang định rửa mặt thay y phục đi ra ngoài.

Đã thấy Ngọc Đường của cung Tê Phượng đột nhiên tới, tự tay dâng lên hộp cơm: ''Hoàng hậu nương nương nghe nói tiểu Công chúa bệnh, cố ý để nô tỳ đưa tới chút trái cây''

Tống tần nhìn trong hộp là một chùm nho héo và mấy miếng mật đào nhăn nheo, sắc mặt hồ nghi.

''Chuyện của Nội vụ phủ Hoàng hậu nương nương cũng biết, người nhìn xem ngay cả cung Tê Phượng cũng như thế này, Công chúa cố gắng ăn trước đi, Hoàng hậu nương nương đã báo cho Chiêu Dương Cung rồi''

''Được'' Tống tần rưng rưng nước mắt, như có người hiểu được ủy khuất của mình, nguyện ý thay nàng nói ra.

Tiễn Ngọc Đường đi, Tống tần tự tay rửa sạch nho lột vỏ đút cho nữ nhi, bé con ba tuổi nén nước mắt ăn từng ngụm.

Nho lạnh ngọt lịm, tiểu hài tử ăn đến mặt mày hớn hở, ăn hết một chùm nho, mới ngủ say trong lòng nhũ mẫu.

Tống tần rưng rưng đem đống đào nhăn nheo nhưng trong nước giếng, không nói tiếng nào trở về chính điện.

Lãm Nguyệt nhìn nương nương xoay mặt vào trong nằm trên giường, liền biết nương nương nhất định lại đang khóc.

''Chậc''

Trước kia cảm thấy khó sống lúc Diệp mỹ nhân độc chiếm hoàng sủng, nhưng bây giờ Ngọc phi nương nương thịnh sủng, mới biết được cái gì gọi là cuộc sống khó khăn.

...

Trong Ngự thư phòng, Triệu Nguyên Cấp đang phê duyệt tấu chương, Hoàng hậu lo lắng bất an đứng một bên chờ Đế vương đáp lời.

''Trẫm biết rồi, để thái y chẩn trị cho Công chúa đi'' đầu hắn cũng không ngẩng lên.

''Hoàng thượng!'' Hoàng hậu khó tin mở to mắt, Ngọc phi hoành hành trong hậu cung như vậy mà hắn không nói gì?

''Hoàng hậu nghe không hiểu sao?'' giọng Triệu Nguyên Cấp lại cao hơn.

Hoàng hậu trố mặt hột lúc lâu, mới rốt cục run rẩy đứng lên: ''Thần thiếp hiểu rồi, thần thiếp cáo lui''

Bóng lưng nàng hốt hoảng cùng mất mát, Triệu Nguyên Cấp khẽ nhìn thoáng qua, lực đạo trong tay âm thầm tăng thêm.

Hoàng hậu dù sao vẫn là Hoàng hậu, là thân phận biểu tượng hoàng quyền, Ngọc phi dám khiêu khích hoàng uy, bọn họ thật sự cho là sẽ thắng được hắn sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện