Chương 70: Trong lòng đều là Hoàng đế
''Trong lòng nó, chứa toàn là Hoàng đế, là ai gia xen vào việc của người khác'' Thái hậu cười nhạt.
Hoàng đế rõ ràng phòng bị bà nhúng ta vào những việc này, còn Hoàng hậu, cuối cùng lựa chọn đứng về phía Hoàng đế, dù là hắn mới vừa rút Phượng ấn của nàng.
Không hiểu sao, Thái hậu lại nhớ tới Triệu Trinh Thuyê.
Người kia rõ ràng đã hơn bốn mươi tuổi, vẫn còn chấp nhất như nam nhân tuổi đôi mươi, ông ấy gắt gao giữ lấy vai bà nói: ''Còn chúng ta? Chúng ta thì sao?''
Đêm đó ông ấy nói với bà, tiểu Hoàng đế đã không nghe lời, ông ta muốn nâng đỡ con của mình thượng vị.
Trái tim Thái hậu đập kịch liệt.
Nếu như, ta nói là nếu như, là Triệt nhi mà tại vị, có thể mọi chuyện sẽ không giống vậy hay không?
''Không! Ta không thể, đây là đại nghịch bất đạo''
...
Hoàng hậu trong cung bị bệnh, Hứa quý phi và Tống tần nắm quyền lực, Ngọc phi có chút không vui.
Nhưng tiệc lại mặt long trọng sắp đến, Hoàng đế lại ngày ngày lưu luyến ở Yêu Nguyệt Cung, sự tức giận sâu trong lòng nàng cũng bị xuân phong đắc ý này thổi tan.
Mười lăm tháng chạp, ngày hoàng đạo.
Hoàng đế đích thân sắp xếp, tổ chức lễ lại mặt long trong ở An Khang điện cho Ngọc phi.
Triệu Nguyên Cấp ngồi cùng Ngọc phi ở vị trí đầu, Lĩnh Nam Vương Tưởng Thế Vân là 'trưởng bối' được tôn sùng là thượng khách, con cháu hoàng thất còn lại chia ra ngồi hai bên ăn uống tiệc rượu.
Vì để giúp vui, Triệu Nguyên Cấp còn đích thân sắp xếp các loại ca hí, tạp kỹ, múa hát các loại.
Con cháu hoàng thất bên dưới xôn xao thì thầm: Chiêu đãi sứ thần nước ngoài cũng chỉ giống như vậy, Hoàng thượng xem ra rất coi trọng Ngọc phi.
''Hôm nay trẫm vì Ngọc phi mà tổ chức tiệc lại mặt, mọi người không cần giữ lễ tiết, chỉ luận trưởng bối, không luận quân thần, trẫm kính nhạc phụ đại nhân một chén''
Triệu Nguyên Cấp dẫn đầu nâng chén, cười ung dung nhìn Lĩnh Nam Vương bên tay phải.
Thực tế cũng không phải nhạc phụ, nhưng hắn càng muốn nâng ông ta lên vị trí cao nhất.
Bởi vì cái gọi là không đưa tay đánh người mặt tươi cười, trong lòng Lĩnh Nam Vương có hận cũng không biểu hiện ra ngoài, đành phải nâng chén khách sáo nói mấy lời cảm kích, thành thật uống chén rượu kia vào bụng.
''Chén thứ hai này, trầm muốn mời Ngọc phi, từ lúc vào cung nàng cần cù chăm chủ phụng dưỡng trẫm, dịu dàng hiền thục, rất được lòng trẫm, vất vả vì trẫm sinh con nối dõi...''
Nói đến mức Ngọc phi lòng nở hoa mặt mũi đầy thẹn thùng: ''Hoàng thượng quá khen, đây đều là bổn phận của thần thiếp''
Sau khi lấy trà thay rượu uống một chén, Ngọc phi lần nữ ngồi ở trên cao, cảm thấy tất cả những thứ này tốt đẹp đến mức không chân thực lại có thể xảy ra với mình.
Quả nhiên, ông trời không cho nàng xuất thân tôn quý, lại cho nàng nhân duyên tôn quý nhất, có thể cùng Hoàng thượng vai kề vai có được giang sơn, đời này cũng coi như đáng giá.
''Chén thứ ba, trẫm muốn mời các vị thúc bá đang ngồi ở đây, cảm tạ các vị tận tụy một mực hỗ trợ trẫm'' Triệu Nguyên Cấp lần đầu cảm thấy bản thân có thể mở to mắt nói hươu nói vượn.
Những trưởng bối trong dòng họ kia đoán chừng cũng bị dọa, một bộ phận người trong số bọn họ thậm chí chỉ có tiểu quan Lục phẩm Thất phẩm, hỗ trợ Hoàng thượng cái gì? Nhưng Hoàng thượng mời rượu ai dám không uống.
Sau ba lần rượu, cung yến chính thức bắt đầu.
Trên vũ đài vũ cơ nhẹ nhàng nhảy múa, duyên dáng diễn tấu nhạc khí sáo trúc du dương động lòng người, nhóm cung nhân bưng các loại rượu ngon cùng sơn hào hải vị đến.
Trong cung vô cùng náo nhiệt, ở Lĩnh Nam xa nghìn dặm lại là một tình trạng khác.
Triệu Nguyên Triệt đi ra từ quân doanh, đơn thương độc mã chạy thẳng về khách điếm, mới vừa vào cửa liền 'phụt' một tiếng phun ra một miệng máu tươi, ngã trên đất bất tỉnh.
''Vương gia!''
''Mau, mời đại phu!''
Các tùy tùng ba chân bốn cẳng đỡ Vương gia lên giường, lại có người nhanh chóng đi mời đại phu tới.
Bắt mạnh xong hỏi bệnh mới biết, Triệu Nguyên Triệt bị nội thương nghiêm trọng, lục phủ ngũ tạng cũng chảy máu.
Lão đại phu vuốt vuốt chòm râu lắc đầu: ''Người trẻ tuổi sao lại bị đánh tới như vậy?''
''Trước tiên uống thuốc để tan máu bầm trong cơ thể, nhớ lấy, bệnh nhân tỉnh lại nhất định không được lộn xộn, cần phải nằm trên giường tĩnh dưỡng''
Các tùy tùng đáp ứng, thanh toán tiền xem bệnh tiễn đại phu đi, luống cuống tay chân đi sắc thuốc đút thuốc.
Sau một ngày một đêm bận rộn, Triệu Nguyên Triệt cuối cùng cũng tỉnh lại.
Y tựa bên giường sắc mặt tái nhợt bưng chén thuốc, chỉ nhẹ nhàng nói hai chữ: ''Thành công''
Thì ra, Tưởng Thế Vân đã khống chết chặt Lĩnh Nam biên phòng, hiệu dụng của binh phù triều đình không nhiều, thậm chí những tướng quân dẫn đầu kia còn chế giễu y.
''Tiểu bạch kiểm một cọng lông còn chưa mọc hết mà cũng không biết ngại chạy đến đây mạo xưng Đại vương, ngươi đến tấu hài sao?''
Võ tướng hành quân lâu ngày khí chất thô kệch, xem thường văn nhân, nói gần nói xa đều đầy vẻ xem thường.
Nói đạo lý không được, chỉ có thể dùng nắm đấm nói chuyện.
Triệu Nguyên Triệt lấy một đánh năm, vượt qua hiểm trở thắng được năm hãn tướng cường tráng hung hãn, lại lấy binh phù và 'thư tự tay viết' của Tưởng Thế Vân ra.
Đám tướng lĩnh này mới chính thức tin tưởng, Lĩnh Nam Vương của bọn hắn đúng là thật sự phái tới một nhân vật bề ngoài xấu xí nhưng cực kỳ lợi hại.
''Nguyên tướng quân, từ ngày hôm nay thuộc hạ sẽ tuân theo mệnh lệnh của người''
Năm tướng quân dẫn đầu bái phục, Triệu Nguyên Triệt cười lạnh, quả nhiên, chỉ có chịu đòn mới có thể ngoan ngoãn nghe lời.
''Ngày mai ta sẽ dọn đến quân doanh,các ngươi ở lại đây đừng chuyển đi, có hành động ta sẽ báo với các ngươi'' Triệu Nguyên Triệt phân phó.
''Vương gia, vết thương của người''
''Đại phu nói người nhất định phải nằm trên giường tĩnh dưỡng'' tùy tùng cực lực ngăn cản.
Triệu Nguyệt Triệt tái nhợt cười: ''Ta không đi, chẳng lẽ để phí công nhọc sức?''
Cũng không thể vừa mới đánh thắng trận tạo uy tín liền nằm trên giường dưỡng thương như thể bỏ trốn cùng phụ nữ đã có chồng, làm vậy thì y bận rộn lâu nay có ý nghĩa gì?
''Nhưng mà...''
''Không nhưng nhị gì hết'' Triệu Nguyên Triệt lạnh giọng cắt ngang.
Đã hơn nửa tháng chạp, hoàng huynh không thể kéo dài quá lâu, rất nhanh Tưởng Thế Vân sẽ thỉnh chỉ về phía nam, tất cả nhất định phải mau chóng kết thúc.
...
Hôm sau, Triệu Nguyên Triệt mang thương tới quân doanh, y mặc áo giáp dày nặng, mang theo mấy tướng lĩnh kia đi thị sát hết toàn bộ biên phòng đại quân một lần.
Lĩnh Nam trời không quá lạnh, nhưng khí hậu ẩm ướt, ngày kế thể lực của y tiêu hao nghiêm trọng, đến cuối cùng thậm chí môi cũng trắng toác, thân thể run rẩy không đứng vững.
''Nguyên tướng quân sao vậy?'' có người ý vị sâu xa dò xét y.
''À, tối hôm qua bổn tướng quân tham mới mẻ ăn chút hải vị, hơi tiêu chảy, cả ngày hôm nay đều không có tinh thần gì, thật sự là có lỗi'' Triệu Nguyên Triệt trấn định tự nhiên.
Người kia lại hoài nghi nhìn y chằm chằm hồi lâu, đến khi không phát hiện có gì khác thường, mới chậm rãi cười.
''Người mới tới Lĩnh Nam đều ăn không quen, hay là thuộc hạ thay tướng quân tìm quân y xem một chút?''
''Không sao, tối qua đã gọi đại phu, đã uống hai lần thuốc, đã thấy khá hơn nhiều rồi''
Cuộc đọ sức âm thầm đến hồi kết.
Triệu Nguyên Triệt quay lại lều đại quân của mình, ôm ngực phun ra một ngụm máu.
Tùy tùng bị dọa đến xém la lên, vẫn là Triệu Nguyên Triệt bịt miệng hắn, kín đáo đưa cho hắn một bức mật tín.
''Tám trăm dặm khẩn cấp, đưa đến kinh thành''
''Vương gia''
''Nhanh đi!''
Mật tín đưa đi sau hai ngày, Triệu Nguyên Triệt nhận được tin tức, tùy tùng phái đến bên cạnh Tưởng Thiều Khánh chết hết một người, người còn lại được tín nhiệm, được giữ lại bên cạnh.
Trong lều lớn ở quân doanh, Triệu Nguyên Triệt siết nắm đấm.
''Không dễ dàng gì, nhưng cũng may đại cục đã thành, chỉ còn chờ cơ hội''
Bình luận truyện