Cửa Hàng Ăn Uống Cổ Xưa

Chương 2: Chương 2






Lục Phù Diệp vô cùng thích thú nhìn không gian này, những món đồ được đặt trên mỗi gian hàng, không phải là hàng thật, mà là các loại thông số trò chơi, áp phích, đề xuất, đánh giá của người chơi…

Chúng được trưng bày một cách khéo léo bằng cách sử dụng những tờ báo cổ điển, hình ảnh 3D, hình vẽ tương tác….

Dù cô là người chơi duy nhất ở đây nhưng vẫn có cảm giác sống động như một khu chợ thật sự.


Sau khi tình cờ đi ngang qua các trò chơi phổ biến, trò chơi được đề xuất, trò chơi được giảm giá và các khu vực trò chơi khác phía trước, Phù Diệp đi thẳng đến khu vực trò chơi mới, mà khi nãy nhân viên công tác vừa nhắc đến.


Ở đây có một số thiết lập và các loại trò chơi được thay đổi theo nhu cầu của người chơi, nhưng Phù Diệp cảm thấy không có thiết lập nào trong số này là thứ mà cô thích.


“Làm ban nãy còn vui mừng một phen…”

Ngẫu nhiên lật qua tờ giới thiệu trò chơi, Phù Diệp tình cờ lật một trang, tay cô dừng lại, cô thoáng kinh ngạc trước trang trò chơi đầy màu sắc trước mặt, với bố cục một lời khó nói hết.



Để có thể khiến nó trở nên nổi bật dưới những quy định khắc nghiệt của trò chơi… Mà lại thiết kế poster quảng cáo xấu xí đến vậy, cô có nên khen người thiết kế ra cái trò chơi này không? Thật đúng là thiên tài.


Bỏ đi dấu chấm than cường điệu và tên trò chơi đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, Lục Phù Diệp nhận thấy hình ảnh thực tế của trò chơi thật sự rất tốt, cùng với gói quà tặng tân thủ phong phú và chủ đề hấp dẫn khiến cô đột nhiên trở nên hứng thú với trò chơi này.


“Trò chơi mô phỏng quản lý người sành ăn…” Phù Diệp đọc phần mô tả trò chơi “gia nhập trang viên…”

Cô tiếp tục đọc với vẻ thích thú: “Bối cảnh giả tưởng cổ xưa, NPC siêu thực, tính chân thực 100% so với thế giới thực… Rất nhiều yếu tố võ thuật được thêm vào bối cảnh…Khoan đã, võ thuật?”

Lục Phù Diệp bây giờ cảm thấy vô cùng phấn khởi, trước khi có trò chơi ba chiều, cô đã chơi rất nhiều trò chơi mô phỏng kinh doanh, chỉ nhìn thoáng qua đã biết cách chơi trò chơi này.


— Chính là lối chơi truyền thống liên tục mở ra các cửa hàng mới, sáng tạo ra nhiều món ăn mới, những cốt truyện mới và nhân vật mới.


Lục Phù Diệp nghe nói rằng trò chơi ba chiều hiện nay đã có thể mô phỏng mùi vị của đồ ăn, vì vậy tính chân thực 100% cô muốn nói ở đây không phải là vấn đề về món ăn, mấu chốt ở đây là “võ thuật” duy nhất trong trò chơi mô phỏng kinh doanh mới….



Tuổi thơ của Phù Diệp được nghe kể rất nhiều câu chuyện võ thuật nên cô luôn dành tình cảm đặc biệt đối với yếu tố này.


Kinh doanh món ăn trong thế giới võ thuật cổ xưa?

“Có chút thú vị.



Lục Phù Diệp nhếch môi cười, nhấp vào tải trò chơi và nhận được một số gói quà khuyến mãi trong trò chơi, nghĩ đến những gì nhân viên công tác vừa nói, cô có hơi do dự, quyết định chơi một lúc trước khi bước ra nhận gói quà cho người dùng mới sử dụng cabin ba chiều.


“Hãy thử trải nghiệm trò chơi trước xem sau…”

Khi thông báo tải xuống hoàn tất, Lục Phù Diệp nhấn vào nút bắt đầu trò chơi “Cửa hàng ăn uống cổ xưa”, một cơn buồn ngủ lại ập đến.


Khi cô rời đi, một biến động kỳ lạ xảy ra trong khu vực “Trò Chơi Mới” —

Trang trò chơi “cửa hàng ăn uống cổ xưa” nổi bật ban đầu, đã biến mất, như thể nó chưa từng xuất hiện.

Truyện Được Edit Bởi Táo Xanh, vui lòng không reup ở các nền tảng khác.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện