Cửa Ngày Càng Nhỏ

Chương 12: 12: Quân Sư Của Ta Là Kẻ Mù12





“Hình như ta thích huynh.”
Vương phi đã về nhà mẹ đẻ cùng người nhà đón Trung thu từ lâu.

Lần này nàng từ miệng nha hoàn của mình nghe được tin tức bên ngoài truyền đến cũng không cho phản ứng gì, cứ như kẻ bị đồn đãi đang cầm tù nam nhân khác trong Vương phủ không phải trượng phu của nàng vậy.

Nhạc phụ của Cảnh Vương cũng nghe thấy, tức khắc liền cảm thấy mặt mũi lão đã bị Cảnh Vương đem đi quét rác.

Lão nổi giận đùng đùng đi tìm nữ nhi, không nói hai lời liền đẩy trở về Vương phủ.

Vương phi dở khóc dở cười về Vương phủ, đến cửa liền đụng phải Tân Vĩ Trần, nàng kinh ngạc nhận nhận ra không lẽ bị Cảnh Vương cầm tù lại là kẻ khác, bỗng trong tâm nổi lên lòng hiếu kỳ, một mình đi ra biệt viện sau núi.
Trong phòng là hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau, Lục Thận Hành bị Cảnh Vương nhìn chằm chằm đến trứng đều muốn mềm ra.

"Vậy mà ngươi thật sự là Thương Châu."
Cảnh Vương sắc mặt quái dị, vừa rồi y ra tay thử người này, đối phương ra chiêu xảo diệu, công kích sắc bén, hoàn toàn chính là Thương Châu y biết.

Vậy những biến hóa trước đó thì sao? Đều là ảo giác?
Không có lời đáp lại, lông mày Lục Thận Hành thắt chặt.

Để thân phận trong lúc nguy cấp không bị bại lộ, hắn tìm trong hệ thống một cái kỹ năng [Vô địch tiểu bá vương], trong một giây liền biến thành dũng mãnh cường hãn Trấn Quốc đại tướng quân.

Xong việc hệ thống mới báo cho hắn biết còn có tác dụng phụ, một ngày hai đêm không thể cử động.

Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, Lục Thận Hành và Cảnh Vương đồng loạt xoay người.


Vương phi vừa vào đến sân của tiểu viện, cửa phòng liền mở ra, hai người kẻ sau theo kẻ trước lần lượt bước ra ngoài.

"Thường tướng quân, sao ngài lại ở đây?" Vương phi nhìn về phía Cảnh Vương, hỏi một vấn đề nhìn như vô cùng đơn giản, "Hai người ở trong phòng nhỏ làm cái gì?"
Lục Thận Hành nghiền ngẫm nhìn sang Cảnh Vương.

Cảnh Vương ngẩng đầu cười nói, "Bổn vương cùng Thường tướng quân ở đây thương nghị yến tiệc Trung thu."
Lời này quỷ cũng không tin, nhưng Vương phi lại bày ra biểu cảm " hóa ra là như thế", nếu không phải cực kỳ ngu dốt thì chính là cực kỳ thông minh.

"Vương gia, Vương phi, mạt tướng cáo từ."
Lục Thận Hành ôm quyền, nghênh ngang mà đi, Vương phi từ đầu đến cuối là một nữ nhân thành công.

Nàng biết mình muốn thứ gì, thứ gì có thể đòi hỏi và thứ gì không thể chiếm được.

Trước mắt thời điểm này Cảnh Vương không thể đắc tội nhạc phụ, hắn không vội làm chuyện rắc rối này.

Tân Vĩ Trần lòng đầy tâm sự đi tìm Tân Lương, trên đường nghe được lời đồn càng làm cậu khủng hoảng cực độ, cậu lại không dám đi tìm Vương gia hỏi rõ.

"Nhị ca, đây là dược đệ nhờ người ta ngao cho huynh." Tân Vĩ Trần ôm chén, cười hì hì nói, "Tốt cho mắt của huynh."
Cánh mũi hơi động, Tân Lương đột nhiên ngẩng đầu.

Hai mắt rõ ràng bị miếng vải đen che khuất, nhưng lại mang cho Tân Vĩ Trần cảm giác như bị một ánh nhìn sắc bén công kích.

Từng tấc da thịt như bị lăng trì, Tân Vĩ Trần không hiểu sao thấy sợ hãi, cổ họng tắc nghẽn, muốn quay người bỏ chạy.

“Tam đệ, ta cho rằng đệ chỉ là tuổi nhỏ không nhìn rõ trắng đen của thế giới này, xem ra nhị ca đã sai rồi.” Tân Lương không quay đầu, giọng nói lạnh lẽo, “Đừng làm nhị ca ghét đệ.”

Người Tân Vĩ Trần run rẩy, chén thuốc trong tay rớt xuống.

Lại một lần nữa nhìn lầm người, cả người Tân Lương rét run, hô hấp trở nên gấp rút.

Anh gõ gậy trúc đi trên đường, đau thương từ sâu trong đáy lòng không ngừng tràn ra.

Một gã đàn ông trung niên đi trước đụng phải tay anh, hắn tức giận quát lên, “Mày bị mù à?”
Gã nọ kéo dài âm thanh, “Vậy mà thật là kẻ mù!”
Tân Lương sớm nghe quen cái loại cười nhạo này, ngày thường anh không để ý, hôm nay lại vô cớ cảm thấy chua xót, trên miếng vải đen thấm một mảng ướt át.

Một giọt nước từ bên dưới lớp vải chảy xuống, lướt qua khuôn mặt tái nhợt, gió thổi qua, cảm giác lạnh lẽo càng tăng lên.

Lục Thận Hành trên đường về mua hai miếng bánh, đến cửa đã nhìn thấy Tân Lương ngồi lẻ loi trước phủ môn, anh không nhúc nhích hệt như pho tượng, giống như đang ngẩn người.

“Sao em không gõ cửa đi vào?”
Lục Thận Hành ngồi xổm xuống trước mặt Tân Lương, hắn nhìn trán anh, “Nếu biết mình không nhìn thấy, đi đường nên cẩn thận một chút.”
Tân Lương nhấp môi không nói.

Lục Thận Hành để ý thấy cái mũi thanh niên đỏ ửng, nhíu mày hỏi, “Em khóc?”
Tân Lương biết hắn ý chỉ cái gì, nhàn nhạt nói, “Gió lớn.”
Vậy thì là khóc, Lục Thận Hành cho Tân Lương một cái ôm đầy tình anh em xã hội chủ nghĩa, vừa tính buông ra thì phát hiện quần áo mình đã bị người kia níu lấy.

“...Em đừng có đem nước mũi cọ hết lên người ta.”

Cúi đầu nhìn chằm chằm đỉnh đầu đen đang dựa trên ngực mình, hắn cảm nhận được lồng ngực phập phồng của đối phương.

Lục Thận Hành vội vàng đẩy thanh niên ra, đưa cho anh một miếng bánh nướng, “Cho em.”
tân Lương nhéo một miếng bánh nướng nóng hầm hập, thanh âm êm ái gần như không thể nhận ra, “Ta có thể rút lại một câu nói không?”
“Câu nào?” Lục Thận Hành dừng lại động tác mở cửa, kỳ quái quay đầu nhìn thanh niên đang đứng phía sau mình.

Ý định trêu chọc của hắn bị dáng vẻ thành khẩn kia đánh bay hết.

“Không sao, em muốn rút lại câu nào cũng được.”
Tân Lương nghe được thứ mình muốn, trên khóe môi kéo lên một độ cong nhỏ, mơ hồ thở nhẹ ra, hơi thở trên người trở nên nhu hòa vô cùng.

Gặm một miếng bánh, Lục Thận Hành hàm hồ hỏi, “Tin đồn bên ngoài là em sai Đồng Nghĩa truyền ra?”
Tân Lương ừ một tiếng.

“Điện hạ sẽ không làm gì ta đâu.” Lục Thận Hành câu môi, hắn mà chết, tên đó cũng chờ chết luôn.

Tân Lương không hỏi nhiều, theo hắn vào trong.

Vương thị hàng năm vẫn nằm hôm nay đã xuống giường.

Bà đeo nữ trang tinh xảo, cùng mấy hạ nhân ở trong viện dọn dẹp hoa cỏ, vừa nói vừa cười, tinh thần thoạt nhìn rất tốt.

Cả hành động lẫn lời nói đều không giống một người bệnh lâu không khỏi.

Sắc mặt Lục Thận Hành nổi lên một tia biến hóa, rất nhanh liền khôi phục như thường.

“Châu nhi về rồi.” Tầm mắt của Vương thị từ trên người Lục Thận Hành dời qua Tân Lương rồi dừng lại, ánh mắt bà hiền từ.
Tân Lương được mời vào trong, anh có chút câu nệ ngồi ở đại sảnh.


Vương thị phất tay cho người hạ nhân lui xuống, “Tân công tử đã thú thê chưa?”
Tân Lương đáp, “Con chưa.”
“Châu nhi rất may mắn khi gặp được con.” Vương thị thở dài, ánh mắt bà đã mờ rồi, cứ như không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh mình vậy.

“Bần phú, nhân duyên, sinh tử…” Bà dừng lại trong thoáng chốc, nhìn vào khoảng không, “Âu đều là số mệnh.”
Tân Nguyên suýt nữa làm rơi chén trà.

Lục Thận Hành cởi giày vớ ra nằm trên giường, không thể cử động được nữa.

Một chút nhắc nhở cũng không có, nói đến là đến.

Hắn muốn mở miệng gọi Tân Lương, nhưng đầu lưỡi trong miệng lại cứng đờ như hòn đá, không ý thức được.

Một lúc sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Tân Lương chầm chậm đi đến giường hắn, không mở miệng.

Lục Thận Hành chờ một hồi, hơi thở ấm áp cách hắn ngày càng gần, cơ hồ có thể áp lên bất cứ lúc nào.

Bên tai có tiếng thở dài, bất lực, bối rối, thận trọng, khẩn trương, thống khổ, cảm xúc hàm chứa bên trong đan xen vào nhau.

“Hình như ta thích huynh.”
Lục Thận Hành nghe vô cùng rõ ràng, ngay sau đó trên miệng hắn có cảm xúc ướt át, xúc cảm ẩm ướt đó không mất đi ngay lập tức, mà nhẹ nhàng cọ xát.

“Ta có thể hôn huynh không? Một chút thôi.”
Lục Thận Hành trong lòng mắng một câu, đệt, cậu hôn rồi mới hỏi ý kiến tôi, không phải chỉ một chút sao? Này mẹ nó cũng vài cái rồi.”
Không đúng, trọng điểm của hắn hình như sai rồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện