Cửa Ngày Càng Nhỏ

Chương 21: 21: Mỗi Ngày Đều Bị Bảo Chủ Chưởng Bay





Bổn tọa chờ em trở về.
Ngày xưa Thúy Trúc Viên luôn rất yên tĩnh, tử khí trầm trầm, hôm nay lại ngẫu nhiên có vài tiếng ho, nhiều hơn một chút sinh khí.

Lục Thận Hành nằm trên giường, nuốt ngụm nước miếng làm dịu yết hầu đau rát.

Hắn xoa xoa mái tóc ẩm ướt, trở mình híp mắt nhìn Thẩm Thành đứng trước của sổ đang quay lưng lại với hắn.

"222, tao muốn xem thế giới của Thẩm Thành."
Như Lục Thận Hành muốn, trước mắt hắn hiện ra một mảng hoang vu, không có một tia sinh khí.

"Đừng có nói với tao tiến độ nhiệm vụ vẫn là 0."
Lúc sau hệ thống vang lên âm thanh, mảng hoang vu kia được phóng đại lên.

Ở chỗ đá cuội chất loạn, Lục Thận Hành nhìn thấy một gốc cỏ nhỏ, không nhìn kỹ căn bản không thể phát hiện ra.

Nhành cỏ thanh mảnh, hẳn chỉ vừa mọc ra không lâu, nhưng dù sao vẫn tốt hơn không có gì.

Lục Thận Hành vừa an ủi bản thân, còn chưa đạp phải hố.

"Ting, Lục tiên sinh, một giây trước ngài vừa kích hoạt nhiệm vụ cấp H."
Lục Thận Hành ở trong lòng châm biếm, "Tao vậy mà lại không biết cơ đấy?"
Hệ thống giống như đã chặn lại hết cảm xúc tiêu cực của hắn, "Ting, nội trong mười phút thỉnh Lục tiên sinh có được ba lời ca ngợi từ chỗ mục tiêu."
Sắc mặt Lục Thận Hành khó coi, nếu cái hệ thống này đứng trước mặt hắn, khẳng định hắn sẽ tách từng linh kiện một, cầm búa đập nát.

Hắn nhảy xuống giường đi qua, làm bộ miệng lưỡi tùy ý, nói, "Bảo chủ, người cảm thấy ta thế nào."
Thẩm Thành xoay người, ánh mắt sắc bén xẹt qua, chăm chú nhìn trong thoáng chốc, y thu lại một tia cảm xúc dao động kia, "Ầm ĩ, thích đi trêu ghẹo, thích ăn ngọt, lòng mang nhiều tâm tư, có thù tất báo."
Khóe mắt Lục Thận Hành co giật, người anh em, nói nhiều như vậy là có ý gì?
"Bảo chủ, người khen ta có được không?"
Thẩm Thành nghe vậy, quăng qua một ánh mắt cổ quái.

Da mặt Lục Thận Hành vốn còn dày hơn bê tông lúc này đột nhiên sinh ra xấu hổ, cũng may Thẩm Thành không dừng lại mà nhanh chóng nói.

Đôi môi mím lại của Thẩm Thành hơi mấp máy, "Rất tốt."
Lục Thận Hành cười, "Còn gì nữa không?"

Thẩm Thành gật đầu, "Rất tốt."
Lục Thận Hành không còn gì để nói, "...Vậy là không còn gì khác?"
Thẩm Thành nhíu mày, tựa hồ đụng phải vấn đề vô cùng khó khăn.

Đối với y, rất tốt chính là tốt nhất, không có cái gì thay thế được.

Đã hết giờ, nhiệm vụ thất bại, Lục Thận Hành sắc mặt tăm tối phải chịu trừng phạt ngẫu nhiên rơi xuống.

Hắn ra ngoài tìm Tam cô lấy phân sống, phải lấy phân người bón cây.

Người hầu trung niên hàm hậu có chút xấu hổ, đứng ờ cuối thửa rau nói, "Thập Nhất à, cái này vốn là công việc của ta, ngươi cứ để ta tự làm đi."
"Đại thúc, ta phải làm việc này." Lục Thận Hành ngoài cười trong không cười, mũi hắn nhét hai cục bông, giọng nói ong ong, "Chỉ vì làm thế giới có thể tốt đẹp hơn."
Đứa nhỏ cười lên làm ấm lòng người, người đàn ông trung niên xoa xoa cánh tay, tò mò hỏi, "Bị bảo chủ mắng?"
Lục Thận Hành không trả lời.

Hắn cầm chậu phân lớn hơn cả người đổ ra, trong miệng ngâm nga, "Chỉ cần mỗi người đều đem một chút yêu thương."
Người đàn ông cảm thấy tám phần là đầu óc đứa nhỏ này hỏng rồi.

Thẩm Thành biết được Lục Thận Hành ở dưới ruộng trồng rau bón phân.

Y nhốt mình trong thư phòng, sau nửa canh giờ trên bàn đã chất đống vài quyển sách.

Ngón trỏ đè lên mi tâm, Thẩm Thành dựa trên lưng ghế, "Gọi Lưu Hỏa tới."
Người hầu đứng trong bóng đáp, "Vâng."
Lưu Hỏa đến rất nhanh, nghe được chuyện của Thẩm Thành, hắn a lên một tiếng, sắc mặt quái dị.

"Bảo chủ, ngài là đang hỏi thuộc hạ làm cách nào để ca ngợi một người?"
Thẩm Thành không nói, xem như cam chịu.

"Cái này đơn giản, tỷ như ngươi thật đáng yêu, ngươi cười rộ lên rất đẹp mắt." Lưu Hỏa cười nói, "Nội dung tiếp theo chủ yếu là chân thành."
Thẩm Thành phất tay, Lưu Hỏa ôm một bụng đầy nghi vấn rời đi, nửa đường gặp được Vị Ương.

"Là Thập Nhất."
Vị Ương nói mấy chữ nhẹ nhàng bâng quơ làm nội tâm Lưu Hỏa khiếp sợ, lại cảm thấy ngoài dự kiến, gã hừ hừ hai tiếng, "Làm sao ngươi xác định được?"
Vị Ương gạt sợi tóc phảng phất trước mặt qua một bên, "Trực giác của nữ nhân."

Lưu Hỏa theo bản năng buột miệng nói ra, "Vì sao ta không có?"
Ánh mắt Vị Ương lạnh ngắt, "Ngươi cũng là nữ nhân?"
Lưu Hỏa uốn éo eo, Vị Ương trực tiếp thi triển khinh công tìm chỗ đi nôn.

Lúc chạng vạng Lục Thận Hành mang theo một thân khó ngửi trở về
Tam cô đã chờ ở đó đi qua hỏi một câu, "Bảo chủ đã nói gì đó có phải hay không?"
Lục Thận Hành xùy một tiếng, "Nói ta rất tốt."
Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, hắn không để ý đến biểu tình không cách nào hình dung trên mặt Tam cô.

"Thập Nhất à, đôi mắt của Tam cô nhìn không tốt, ngươi đi hái quả bồ tang giúp ta có được không?"
"Ngày mai đi."
Lục Thận Hành không đợi Tam cô nói thêm cái gì đã quắp chân rời đi.

Hắn qua loa tắm rửa thay quần áo xong liền đi quét tước phòng ngủ, đem mấy món đồ chơi trẻ con kia bày lên ngay ngắn, lấy vải bố chà lau sạch sẽ.

Sau lưng đột nhiên truyền đến động tĩnh.

Tâm hồn đang trôi lan man của Lục Thận Hành bị dọa nhảy dựng, hắn làm rớt cái khăn, trong miệng chửi tục.

Thẩm Thành cúi đầu, "Cái gì?"
Có hơi thở thanh lãnh mơn trớn trên trán, Lục Thận Hành nhíu mày, cảm giác quen thuộc pại xuất hiện.

Không có khả năng, hắn lập tức phủ định phỏng đoán nhất thời này, quá vớ vẩn.

Vì đánh vỡ bầu không khí vi diệu, Lục Thận Hành tùy ý chỉ tay, "Bảo chủ, cái này thật là đẹp mắt."
Thẩm Thành quét mắt nhìn tượng đất nhỏ kia, trầm mặc cầm lên sờ sờ
Trong lúc thay y phục cho Thẩm Thành, Lục Thận Hành gõ mũi chân, đại khái nguyên nhân là do đã đứng cả buổi trưa, bây giờ muốn nhũn ra.

Hắn không đứng vững, môi lơ đãng cọ qua mặt Thẩm Thành.

Hắn làm như không có chuyện gì cầm quần áo cũ rời đi, tần suất tim đập bị gió đêm quấy nhiễu, vẫn như cũ với tốc độ không bình thường.

Thẩm Thành đứng ngây ở đó, duỗi tay sờ mặt mình, trong đầu hiện lên cái gì đó, y không bắt được.


Một đêm này, Lục Thận Hành vẫn là mất ngủ.

Suy nghĩ trong đầu lung tung rối lại thành một đống, một lúc là khuôn mặt Tân Lương, một lúc là khuôn mặt Thẩm Thành.

Biến hóa qua lại, cuối cùng quỷ dị mà trùng điệp lên nhau.

Hắn kinh hãi trợn tròn mắt, giống như bệnh nhân tâm thần phân liệt, hôm sau mang hai cái quầng thâm mắt đi ra ngoài.

Cây bồ tang lớn mọc trên vách núi, đỏ rực nhìn thấy ngon miệng nhưng thật ra ăn chua vô cùng, căn bản rất khó nuốt.

Hái một quả ném vào giỏ tre, Lục Thận Hành bổng phát giác có gì không đúng, không đợi hắn phản ứng lại, đã bị một lực đẩy xuống núi.

Buổi trưa, Bảo chủ ôm trong lòng về một người đầy máu, sát khí quanh thân làm nhân tâm U Long Bảo ai nấy hoảng sợ.

Lưu Hỏa và Vị Ương, cùng mấy vị đường chủ khác đều lo lắng bất an, ai cũng không muốn nhớ lại cơn mưa đêm qua, nước mưa là màu đỏ tươi.

Có người sốt ruột hỏi, "Thập Nhất sẽ không chết chứ?"
Lưu Hỏa quát lớn, "Câm miệng."
Vị Ương ôm cánh tay, "Chỉ sợ là hắn không chết được, cũng không sống được."
"Bảo chủ như thế nào lại vừa ý đứa nhỏ đó?" Còn có người bình tĩnh chỉ ra chỗ khó hiểu.

"Cái này phải hỏi Bảo chủ."
Đám người trầm mặc nhưng trong lòng đã rõ ràng, một đứa nhỏ tay trói gà không chặt ngã xuống từ núi Tam Thạch, cho dù có là thần y Phương Hử tái thế, cũng không chắc rằng có thể giành mạng từ tay tử thần.

Thủy Trúc Viên bao phủ hàn khí bất tán.

Nhìn hơi thở khi có khi không của đứa nhỏ, Thẩm Thành không nói một lời.

" Sầm Âm cốc là nơi có khí hậu cực hàn, hoa Mạn Kiếm (?) nở quanh năm.

Chỉ cần có thể mang hắn đi thì liền còn hi vọng, nhưng đường xá vốn xa xôi, ít nhất cũng phải nửa tháng." Hoa bá trầm ngâm nói, "Trước mắt cần phải có nội lực hồn hậu của người để bảo vệ tâm mạch hắn."
Khắp thiên hạ, so nội lực, không ai vượt qua được nam tử trước mặt này.

Thẩm Thành bế Lục Thận Hành lên, đi vào trong mật thất.

Hoa bá lên tiếng nhắc nhở, "Bảo chù, người nên cân nhắc kỹ, chỉ cần một khắc bất cẩn, người cũng sẽ tự thân khó bảo toàn."
Bước chân Thẩm Thành không ngừng, một khắc khi cửa đá kia khép lại, Hoa bá nghe được âm thanh vọng lại, "Không có em ấy, hồng trần cuồn cuộn này cũng không còn thứ gì vui vẻ." "Không có em ấy, hồng trần cuồn cuộn này cũng không còn thứ gì vui vẻ."
Màn đêm buông xuống, Tam cô ngồi trong tiểu viện, giống như chờ bị phán tử vì.


Có nhẹ nhõm, cũng có sợ hãi trước cái chết.

Đêm đã khuya, gió lạnh liên tục quét qua, Tam cô chợt rùng mình, bà bỗng nhiên ngẩng đầu, "Bảo chủ."
Thẩm Thành từng bước một đến gần, "Vì sao?"
Tam cô trả lời đúng sự thật, "Hắn là nghiệp kiếp của ngài."
Trong mắt Thẩm Thành không một gợn sóng, ngữ khí bình đạm, "Cho dù là nghiệp, cũng là nghiệp của bổn tọa."
Tam cô do dự không biết có nên đem chuyện tấm da dê nói ra hay không, bên tai truyền đến âm thanh, "Không phải em ấy, bổn tọa sớm đã hiểu rõ cuộc đời này."
Câu chữ của y hàm chứa bi thương lẫn thờ ơ với trần thế, quá mức chân thực.

Thật lâu sau, Tam cô bừng tỉnh, bà thở dài nói, "Xem ra là ta sai rồi."
Lại thở dài, Tam cô giơ tay, tự đánh một chưởng vào mặt mình, ngay sau đó, thân mình liền văng đi.

"Mệnh ngài là của hắn, sống hay chết không phải do ngài."
Mấy ngày trôi qua, có một chiếc xe ngựa dừng dưới chân núi Tam Thạch, không biết đã dừng ở đó bao lâu.

Trong xe ngựa, Thẩm Thành mang khuôn mặt tiều tụy, lông mi dài rũ xuống rợp lên bóng.

Thẩm Thành lấy một tượng đất nhỏ trong lòng ra đặt vào bàn tay Lục Thận Hành, nắm chặt ngón tay hắn.

Hồi lâu, Thẩm Thành ghé vào thân thể hắn, môi dán lên mu bàn tay Lục Bận Hành, hầu kết lăn lộn, nghẹn ngào nói.

"Bổn tọa chờ em trở về."
Ở trong xe ngựa một lúc lâu, Thẩm Thành đi xuống, trên mặt cuồn cuộn hắc ám sâu không thấy đáy, "Bổn tọa muốn em ấy sống sót trở về." "Bổn tọa muốn em ấy sống sót trở về."
Phần lưng hoa bá phát lạnh, lão trầm giọng nói, "Lão hủ sẽ cố hết sức."
Từ đây, Thúy Trúc Viên lại trở về dáng vẽ tĩnh mịch ban đầu, cả cây cỏ lẫn chủ nhân nơi này đều đợi một người trở về.

Hai năm sau.

Giang hồ vẫn như cũ phân tranh không ngừng, chỉ là núi kia, sông kia, người kia còn mang dáng vẻ cũ.

Trong khách điếm ồn ào náo nhiệt ở thành Tam Thạch, khách khứa hết lượt này đến lượt khác, thật náo nhiệt.

Cái đại môn phái của võ lâm hôm nay đều tụ tập về đây, bọn họ rôm rả nước miếng trong miệng đều bay loạn, đàm luận cả chính sự lẫn tin đồn.

U Long Bảo chủ đại hôn, tân nương là người phương nào?
Lầu hai, chiếc bàn ở phía bên phải gần đường đi có một thiếu niên một thân hắc y lười biếng dựa lên lưng ghế, tuấn dật bất phàm.

Đứng bên cạnh là một nữ tữ mắt ngọc mày ngài, nàng nghe hết chuyện đang được bàn luận sôi nổi ở dưới lầu, không xác định mà dò hỏi, "Công tử, chúng ta còn đi U Long Bảo không?"
"Đương nhiên." Thiếu niên thưởng thức tượng đất nhỏ trong tay, cong môi, "Ngưng Hương, mang đại lễ lên đi.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện