Cửa Ngày Càng Nhỏ

Chương 37: 37: Có Ngày Trở Thành Nhà Giàu Mới Nổi





Ngoan
Cầu hôn đối với Lục Thận Hành trước kia mà nói quả thực quá xa vời, bây giờ lại gần ngay trước mắt, hắn nhốt mình trong phòng, thuốc cứ hút điếu này đến điếu khác, hút đến như muốn dính hết cả vào môi.

Bị điên à?
Nếu tính ra, bọn họ đã bên nhau ba đời, so với những người khác thì bọn họ ở bên nhau lâu hơn rất nhiều, Lục Thận Hành nhéo nhéo mi tâm, tùy tâm sở dục đến tột cùng là đúng hay sai?
Một khi đã lọt xuống cái hố này, hắn không có cách nào leo lên.

Tiếng mở khóa cửa không có báo trước, điếu thuốc trong miệng vụt tắt, tàn thuốc rơi trên quần áo ở ngực, gân xanh trên trán Lục Thận Hành nhảy dựng, sớm muộn gì cũng bị dọa chết.

Bên cửa vang lên giọng nói của thanh niên, "Chú nhỏ ơi?"
Lục Thận Hành nhắm mắt, thu liễm hết cảm xúc bên trong lại.

Mùi thuốc lá cay nồng khó chịu, Trình Tự nhìn người đàn ông để râu ria xồm xoàm, "Chú phá sản rồi à?"
Dụi tắt tàn thuốc, đầy mặt Lục Thận Hành là nét mệt mỏi, mở miệng khàn giọng nói, "Em lấy cho chú nhỏ cốc nước đi, cổ họng chú em đau."
Trình Tự cất bước đi ra ngoài, chốc lát đã bưng ly nước trở về, "Bao nhiêu ạ?"
"Cái gì?" Lục Thận Hành uống hết nửa ly nước mới hiểu ý cậu, nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Khoảng một hai trăm triệu."
Trình Tự đột nhiên cau mày, cậu ngồi xổm xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay Lục Thận Hành, nhẹ nhàng hôn lên đường nét trên đó, "Đừng sợ, lần này có em ở bên chú."
Thở dài trong lòng, Lục Thận Hành sờ sờ đầu cậu, "Cháu trai, cháu tốt với chú nhỏ ghê cơ."
Nghe ra đối phương đang nói đùa, sắc mặt Trình Tự ngưng trọng, cậu giật giật khóe miệng kéo bàn tay của người đàn ông ra, nhìn đến đầu lọc chồng chất tàn thuốc trên mặt đất.

"Chú hút bao nhiêu gói thuốc rồi?"
"Hai, ba gói." Lục Thận Hành nắm tay Trình Tự, vân vê ngón áp úp của cậu, "Hình như lớn cỡ này."
Tim Trình Tự bỗng lệch một nhịp, sau đó đập loạn xạ, trong lòng cậu nổi lên một ý nghĩ, nhưng không dám nghĩ cho đến khi có cảm xúc lạnh lẽo bao lấy ngón tay.

"Em vui không?" Lục Thận Hành thở phào nhẹ nhõm, làm mấy chuyện thế này không dễ dàng chút nào.

"Dạ." Trình Tự nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, trong đáy mắt là từng tia nhu hòa vụn vặt cùng tụ lại, vừa kích động vừa kinh ngạc, không kiềm chế được linh hồn đang run lên vì thỏa mãn.


"Chú ơi, em vui lắm." Khóe môi Trình Tự cong lên, cúi xuống chạm vào trán Lục Thận Hành.

Lục Thận Hành vuốt ve ngón tay trắng nõn thon dài của Trình Tự, "Ngoan."
Từ hoàn mỹ vốn chỉ tồn tại ở trong giả tưởng mà thôi, khi giấy không gói được lửa rồi chuyện gì cũng phải lan ra.

Lục Thận Hành và Trình Tự đang đứng ở chỗ bán đồ vệ sinh cá nhân, một vài thanh niên ăn mặc thời thượng vừa đi tới vừa nói chuyện.

Hai giây sau, mắt của đám người lồi ra như thấy quỷ, một đám rút điện thoại ra chạy qua một bên.

"Ba! Quá đỉnh, chú nhỏ với anh họ đi mua sắm với nhau, hai người đó thân mật muốn chết."
"Chị! Chú nhỏ với anh họ đi mua sắm, hai ổng nắm tay nhau mười ngón đan chặt luôn."
"Dì, mẹ con đâu? Con nói cho mẹ biết tin sốc, chú nhỏ con với anh họ hai ổng ôm nhau này."
Trong một thời gian ngắn, sự việc cũng lan sang nhà chú ba, chuyện trở thành chú nhỏ với anh họ quần áo xộc xệch đứng trong trung tâm thương mại hôn nhau nóng bỏng, cười chết người.

Buổi tối, điện thoại trong nhà Trình Thiên Đạo réo liên hồi, ông bọc áo lông đi ra ngoài, đứng bên ngoài hứng gió lạnh thật lâu mới áp được lửa giận xuống.

Chuyện gì nên tới sẽ tới, ông lau mặt già, xem ra lúc này giữ thân không nổi.

Phương Vấn ngồi trên ghế phun vỏ hạt dưa vào thùng rác, lách tách vang lên không ngừng, "Ngày mai có bao nhiêu người?"
Trình Thiên Đạo liếc liếc mắt, không rên lấy một tiếng.

Đưa trà ngon vừa pha qua, Phương Vấn vẫn ở đó nói, "Nhà chúng ta có nên liên hệ khách sạn không nhỉ?"
Đáy ly đập lên mặt bàn trà, sắc mặt Trình Thiên Đạo khó coi, không phải con trai cưới vợ thì không được tổ chức tiệc mừng à?
"Anh nói với chú bảy chưa?" Phương Vấn buộc chặt túi hạt dưa, "Đừng để đám chú ba nói trước, làm không tốt lại có chuyện."
Trình Thiên Đạo trầm ngâm một lát lại bấm một dãy số, "Chú bảy, ngày mai qua chỗ anh đi."
Lục Thận Hành lúc nhận điện thoại đang gọi video nói chuyện phiếm với cháu trai nhỏ của hắn, đúng hơn là mở video cho chái trai xem.


Ở góc trong cùng của dãy sau phòng học, Trình Tự vừa mới trở về không lâu đang ghé trên bàn, rũ mắt nhìn người đàn ông trong di động.

Cậu còn đang giảm bớt cảm giác nhung nhớ người yêu, cánh tay đã bị huých khẽ, ngẩng đầu lên, thanh niên tóc vàng bên cạnh đang ra sức nháy mắt với cậu.

Giáo sư trên bục giảng đã kêu lần thứ hai, mặt mũi bắt đầu không vui, Trình Tự nhét điện thoại xuống dưới bàn, tháo một bên tai nghe ra, đứng lên quét mắt liếc nhìn máy chiếu, bình tĩnh lưu loát trả lời bằng tiếng Anh nói cậu không nghe giảng.

"Get out!" Giáo sư chỉ tay giận dữ quát ầm, "Now!"
Trình Tự nhún nhún vai, gom sách giáo khoa bỏ chạy lấy người.

Quang minh chính đại bước ra khỏi phòng học, Trình Tự dựa vào vách tường gọi điện thoại, "Chú ơi, vừa nãy là ba em phải không?"
Lục Thận Hành ừ một tiếng, nghiêng đầu xem TV, lười nhác nói, "Chú em đi ngủ đây."
Đầu bên kia điện thoại cúp máy lưu loát dứt khoát, Trình Tự có chút thất vọng, nhẹ giọng nói, "Ngủ ngon."
Ngày hôm sau, bảy anh em Trình gia đều tề tựu đông đủ, Lục Thận Hành quét mắt nhìn một vòng, không hiểu sao trong lòng liên tưởng đến bảy anh em hồ lô.

Chú hai đã di dân sang nước ngoài từ sớm, quan niệm về tình cảm cũng không giống họ từ lâu, ông là người duy nhất bình tĩnh ở đây.

"Tiểu Tự là con nuôi của anh cả, thằng bảy không phải chú cháu ruột với nó, ở bên nhau thì sao?" Ông lại nói, "Cho dù hai đứa nó thân mật với nhau, cũng không có cái gì phải một hai làm lớn chuyện."
Phụt, Chú ba phun ra một miệng trà, trào phúng nói, "Muốn để cho người ta cười chết mới chịu chứ gì?"
Chú hai liếc mắt một cái, hỏi, "Sao chú còn chưa cười chết đi?"
"..." Chú ba nghẹn một họng, lúc này không nghĩ ra cái gì phản bác được, chỉ có thể giương mắt nhìn ông anh hai.

Chú tư làm người biết mình biết ta, chứ năm ăn vận như tinh anh, hai người bọn họ một uống trà đọc báo, một cúi đầu lên Wechat nhắn tin với con gái, không phải chuyện của mình.

Chú sáu công vụ bận rộn xoa xoa mi tâm, liếc nhìn đồng hồ, cảm thấy bất lực, "Anh ba, anh gọi chúng tôi đến đây chỉ vì lí do này?"
Nghe ngữ khí không thích hợp của y, chú ba nghẹn họng, "Chuyện này không tính là nghiêm trọng à?"

Phương Vấn đứng ở phòng bếp cho Trình Thiên Đạo một ánh mắt ra hiệu, Trình Thiên Đạo khụ một tiếng, đối mặt với mấy anh em không mời mà đến này, "Mấy chú bình thường nhiều việc, nhọc lòng cũng nhiều, mấy chuyện trong nhà anh không cần các chú để tâm."
"Anh cả anh nói thế là có ý gì? Đều là người một nhà, có chuyện gì hẳn cũng nên cùng nhau giải quyết chứ." Chú ba làm dáng vẻ như trời sắp sập tới nơi, ông nhìn về phía người ngồi trong góc, "Chú bảy, chú nói có đúng hay không?"
Lục Thận Hành vẫn luôn thờ ơ giờ bị điểm danh, hắn lười biếng giương mắt, "Nói cái gì?"
"Chuyện của chú với Tiểu Tự đấy!" Chú ba càu nhàu.

"Anh ba nhắc vừa lúc em cũng nghĩ tới, Lục Thận Hành vân đạm khinh phong tung ra một câu, "Chúng em tính ngày 1 tháng 6 sang năm kết hôn."
"...." Mọi người.

Trình Thiên Đạo trộm trừng Lục Thận Hành, việc này vậy mà không đề cập trước với anh già mày? Tốt xấu gì chú mày cũng cưới con trai anh đấy.

Thế giới im lặng vài giây.

"Chúc mừng." Chú sáu đánh vỡ bầu không khí tĩnh mịch, "Anh sẽ chuẩn bị bao lì xì dày."
Chú tư chú năm hai người đều đi tới chúc phúc, tỏ vẻ đến lúc đó nhất định sẽ tham gia.

"Ngày tám phải không?" Chú hai cũng theo sau mở miệng bày rõ thái độ, "Chị hai chú sẽ về nước dự hôn lễ."
Chú ba trợn mắt há hốc mồm, "Anh cả, anh đáp ứng nó?"
Con trai tôi còn chưa thương lượng ngày với tôi đây này, Trình Thiên Đạo bạnh mặt ngồi đấy không lên tiếng, có chút không vui.

"Thằng bảy nó muốn kết hôn với Tiểu Tự thật đấy à?" Chú ba lớn tiếng ầm ĩ với Trình Thiên Đạo, "Ba đã biết rồi."
Không khí theo câu nói của chú ba đông cứng lại, trừ Lục Thận Hành ra, mấy người ở đây ai cũng thay đổi sắc mặt.

"Cái gì? Mấy người nhìn tôi làm cái gì?" Chú ba chột dạ, "Tôi...Tôi lúc đó không cẩn thận lỡ miệng nói ra."
Lục Thận Hành và Trình Thiên Đạo cùng đi biệt thự cũ thăm ông lão, ông cụ tức giận đến sinh bệnh, cầm chổi lông gà quất Lục Thận Hành, ai cản ông cụ lại cũng bị quất chung luôn.

"Thằng khốn nạn, mày chơi bời lêu lổng bên ngoài mặc xác mày, bây giờ chơi luôn cả cháu trai mày, mặt của ông Trình tao bị mày ném đi hết rồi."
Lục Thận Hành xoa xoa cánh tay bị đánh đau, thưa ngài, lúc tôi gặp em ấy thì em còn chưa phải là cháu của tôi nữa, nói chi là cháu của ngài.

"Gọi Tiểu Tự về đây!" Ông lão tức giật ném chổi lông gà xuống đất, tức giận đi lên giường nằm, không ai thèm để ý.

Trình Tự từ nhỏ đã được ông cụ yêu thích, cậu biết cách chiều theo ý ông cụ, ở biệt thự hằng ngày đi câu cá quét dọn vườn rau với ông, trồng rau tưới hoa, dỗ cho ông cụ vui vẻ.


Một nhà chú ba thấy chuyện không thành trò cười được, thất vọng ê chề.

Năm nay Trình Tự về nước, đi làm ở văn phòng, sinh hoạt theo nếp sáng đi chiều về, thời gian nghỉ ngơi giữa trưa đi ngồi ở đối diện Thịnh Thế, uống một ly cafe thư giãn thần kinh đã mệt mỏi.

Lục Thận Hành trong một lần phỏng vấn đã lộ ra đời sống tình cảm của mình, vị trí đàn ông độc thân hoàng kim thiếu đi một người.

Một hôm tan tầm, Lục Thận Hành đi với Trình Tự đến nhà hàng đã đặt trước, lại không ngờ trong toilet gặp được một người.

Lạc Dương đứng ở bên bồn rửa tay, người mặc chiếc áo sơ mi mỏng màu xanh ngọc bích, sắc mặt ngày càng trắng trẻo xinh đẹp, nhưng bóng đen dưới mắt cũng lộ ra ngày càng rõ.

"Nghe nói anh sắp kết hôn?"
Lục Thận Hành mở vòi nước ra rửa tay, làm như không nghe thấy.

Không phải lần đầu bị coi như không khí, nhưng Lạc Dương vẫn không cam lòng, gã châm chọc cười nói, "Cưới cháu trai của mình, Trình Thiên Trăn, anh không sợ thiên hạ chê cười sao?"
Ngoài cửa có tiếng bước chân, Trình Tự mang vẻ mặt bình tĩnh đứng ở đó, "Đi thôi."
Lục Thận Hành lấy khăn giấy lau khô nước trên tay, xoay người đi ra cùng Trình Tự.

Nhìn bóng dáng rời đi thân mật của bọn họ, Lạc Dương siết chặt nắm tay, gương mặt trong gương dần trở nên vặn vẹo.

Sự ôn nhu và tình cảm của Trình Thiên Trăn vốn chỉ thuộc về mình gã, đúng ra gã mới là người được hưởng thụ yêu thương, vì sao hiện giờ lại vất vả như vậy..."
Còn chưa đầy nửa tháng là đến ngày 1 tháng 6, Trình Tự bị quẹt xe, may mắn giải cứu kịp thời, tránh được một kiếp.

Chiếc ô tô con đậu bên cạnh lại không may mắn như vậy, bị tông thành đống sắt vụn tại chỗ, hai vợ chồng trên xe một chết một bị thương.

Lục Thận Hành lợi dụng quan hệ trên tay tra ra được người đứng sau màn, hắn một thân một mình đi đến phim trường nọ, dưới bao nhiêu con mắt, hắn cầm ghế dựa phang vào đầu Lạc Dương.

Sự việc ngày hôm đó và tiếng la hét thảm thiết khiến những người có mặt ở hiện trường không dám nhớ lại, một kẻ mất trí không cần nguyên tắc.

Lục Thận Hành không ngậm được cục tức này, hắn quyết tâm dùng hết quan hệ và tiền tài đi tìm nhân chứng vật chứng, trực tiếp tống Lạc Dương đi bóc lịch..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện