Cửa Ngày Càng Nhỏ

Chương 9: 9: Quân Sư Của Ta Là Kẻ Mù9





Thường tướng quân đối xử với huynh rất tốt.

Khi Lục Thận Hành và Tân Lương đến kinh thành đã là hoàng hôn, dọc đường hai người đều không dừng chân.

Cả người lẫn ngựa đều đầy phong trần mệt mỏi, gần như kiệt sức.

Đồng Nghĩa xoa mặt, “Tướng quân, mạt tướng đem quân sư trở về.”
“Cùng nhau đi.” Lục Thận Hành nắm dây cương đi chậm rì rì về con đường phía Đông, “Vừa lúc thuận đường.”
Đồng Nghĩa gãi da đầu, “Tướng quân chuyển nhà rồi?”
Binh lính đi theo sau lắc đầu nguầy nguậy.

Một bên phía Bắc một bên phía Đông, bắn đại bác cũng không đến.

Tân Lương đi đằng trước nhấp môi, “Không cần đưa ta về.”
Lục Thận Hành cong môi cười, “Không sao.”
Tân gia.

Lục Thận Hành ngồi trên ghế, đánh giá thiếu niên đang lôi kéo Tân Lương, vị trong lòng của Cảnh Vương, nam chính số hai, Tân Vĩ Trần.

Một bông sen trắng vừa ngây thơ vừa thuần khiết.

“Nhị ca, huynh đi thành Tây Lang vậy mà cũng không bảo người mang một phong thư nào về nhà, mọi người đều rất nhớ huynh.


Tân Vĩ Trần bĩu môi, đôi mắt xinh đẹp kia như có nước gợn nhộn nhạo.

Thu hồi tầm mắt, Lục Thận Hành không kiềm được thầm nghĩ, nếu đôi mắt của Tân Lương có thể nhìn thấy ánh sáng, phải chăng cũng sẽ giống thế này hay không…
Đáng tiếc, hắn vĩnh viễn không biết được.

Tân Vĩ Trần ngượng ngùng cười với Lục Thận Hành, “Thường tướng quân, cảm ơn ngài đã đưa nhị ca trở về.”
Lớn lên đáng yêu, tính tình phiền phức, Lục THận Hành tổng kết người này trong vài chữ, hắn lười phản ứng, chỉ có lệ nâng cằm cười cười.

Tân Hồng Yên ở bên ngoài gấp rút trở về.

Đầu tiên lão đem trà bánh điểm tâm ra mời, sau đó khách khí hàn huyên một hồi đem hết huynh đệ tỷ muội của Tân Lương ra giới thiệu hết một lượt.

Cuối cùng lão chỉ vào một thiếu nữ đầy xuân sắc, “Thường tướng quân, đây là tiểu nữ của lão phu.”
Nhìn thấy mỹ nữ, thái độ của Lục Thận Hành liền thay đổi, lộ ra một nụ cười với Tân Hiểu Nhiễm.

Tân Hiểu Nhiễm đỏ mặt, cúi đầu nhìn chân.

Một màn này rơi vào mắt Tân Hồng Yên, lão nhấp một ngụm trà, âm thầm tính toán.

Các vị tiểu thư Tân gia nhỏ giọng khe khẽ nói chuyện, đơn giản đều quay xung quanh Lục Thận Hành, Tân Lương đứng bên cạnh nghe một chữ cũng không lọt khỏi tai.

Có người không nhịn được đã quay sang hỏi Tân Lương, "Nhị ca, Thường tướng quân đã có người trong lòng chưa?"
Tân Lương mặt vô biểu tình nói, "Ta không biết."

Lục Thận Hành chịu không nổi cái bầu không khí này, đứng dậy cáo từ đi về.

Hắn vừa đi khỏi, Tân Hồng Uyên vừa mới mặt mày ôn hòa lập tức thay đổi biểu tình, nói với Tân Lương, "Theo ta đến thư phòng."
Vừa vào, Tần Hồng Uyên đã quay sang chất vấn Tân Lương, "Vì sao hôm nay mới trở về?"
Tân Lương bình tĩnh nói, "Có việc trì hoãn."
"Chuyện gì còn quan trọng cả hơn ngày giỗ mẫu thân mày?" Tân Hồng Uyên hừ một tiếng, "Không biết khi còn sống nương mày đã dạy cái gì, một chút hiểu chuyện cơ bản cũng không có."
Lông mày thanh mảnh của Tân Lương khẽ nhíu, "Phụ thân, con chưa từng thấy người nhắc đến nương từ khi bà còn sống.

Nương mất hai mươi năm, vì sao bây giờ phụ thân lại nhớ tới bà?"
Nhìn miếng vải đen ngay mắt, Tân Hồng Uyên thấy lạnh người kì lạ, lão vỗ bàn, "Mày nói thế là ý gì? Có kẻ nào nói chuyện với phụ thân mình kiểu này không?"
Tân Lương trầm mặc không nói.

"Mày và Thường Châu là thế nào?" Tân Hồng Uyên lạnh mặt quát, "Muốn hắn cưỡi ngựa đưa mày về, thế này còn ra thể thống gì?"
Tân Lương nghiêng đầu, "Phụ thân, nhi tử là người mù."
Tân Hồng Uyên không còn gì để nói.

Không khí giữa phụ tử như đóng băng.

Tân Lương vừa muốn rời đi thì cánh cửa liền bị bật mở.

Tân Vĩ Trần chạy vào trong, cả người dựa lên Tân Hồng Uyên, duỗi tay níu lấy tay áo lão, "Phụ thân, người đừng mắng nhị ca."
Tân Hồng Uyên sờ đầu Tân Vĩ Trần, thái độ một trời một vực so với lúc ở cùng Tân Lương, "Trần nhi, phụ thân nói qua rất nhiều lần, làm việc không được lỗ mãng."

Tân Vĩ Trần le lưỡi, "Lần sau con nhất định gõ cửa."
Tân Lương đúng cúi đầu, khóe môi anh tràn ra nụ cười trào phúng.

Từ bé anh đã được cảnh cáo chưa có sự cho phép thì không được bén mảng vào thư phòng, nhưng người đệ đệ này lại luôn là ngoại lệ.

Ngoại lệ thế này còn rất nhiều, nhiều đến mức anh cũng đã lạnh lòng rồi.

Hành lang đầy gió lạnh và tối om, sâu thăm thẳm, Tân Lương gõ gậy trúc đi đằng trước, Tân Vĩ Trần vẫn luôn theo sau nhìn anh chuẩn xác tránh đi một chỗ lan can.

Cậu cười hì hì nói, "Nhị ca, đệ rất bội phục huynh, trong nhà lớn như vậy, đệ cũng chưa từng thấy huynh té ngã lần nào."
Nhưng mà Tân Vĩ Trần không biết, nhị ca của cậu lần đầu đối mặt với thế giới tăm tối không một tia sáng nào có bao nhiêu khủng hoảng và bất lực, từng té ngã vô số lần chỉ vì không muốn cầu người khác.

Đi bộ được một hồi, Tân Vĩ Trần tò mò hỏi, "Nhị ca, đệ thấy Thường tướng quân đối xử với huynh rất tốt, người còn đích thân đưa huynh tới..."
Tân Lương ngữ khí lạnh nhạt, "Ta hơi mệt rồi."
Tân Vĩ Triều thất vọng bĩu môi, "À, vậy nhị ca, huynh nghỉ sớm một chút."
Quẹo qua một ngã rẽ ở hành lang, Tân Lương mở cửa bước vào phòng, trong phòng tối đen như mực, nhưng anh cũng chẳng còn sợ bóng tối thế này nữa, có ánh sáng hay không đều không có gì khác nhau.

Lục Thận Hành dựa vào ký ức của Thường Châu tìm tới nơi.

Hắn vừa bước vào đã đụng phải một tiểu cô nương, đối phương nhìn thấy hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó quay đầu hướng vào trong viện kêu lớn.

"Tướng quân về rồi!"
Ngay sau đó Lục Thận Hành liền thấy gia nhân lớn bé trong viện đều trở nên kích động.

"Tướng quân đã đánh trận thắng, ngài có phải sẽ không đi nữa hay không?"
Lục Thận Hành cười cười, "Vẫn bận rộn thôi."
Hắn đi vào nhìn thấy phụ nhân Vương thị nằm trên giường, theo như nguyên tác, khi tin Thường Châu chết về đến kinh thành, sau ngày thứ hai bà cũng cưỡi hạc về Tây.


Vương thị vẫy tay, "Châu nhi, lại đây."
Lục Thận Hành thoáng khựng lại mới cất bước đi lên, làm biểu tình vui vẻ, "Nương."
Vương thị nức nở, cẩn thận quan sát Lục Thận Hành.

Bị đôi mắt đầy vết chim di kia nhìn chằm chằm, hắn có ảo giác người phụ nữ này đã nhìn thấu lớp ngụy trang của hắn.

"Châu nhi, con còn nhớ khúc đồng dao nương đã dạy không? "Vương thị khép mắt, ho mấy cái, " Con hát cho nương nghe đi."
"Trời trong xanh, làn nước cũng thanh..."
Lục Thận Hành hát lên từng câu một, hắn vừa hát xong thấy Vương thị không biết đã ngủ từ bao giờ.

Lục Thận Hành xoay người ra ngoài, hoàn toàn không để ý đôi mắt vốn dĩ nên nhắm kia lại đang mở ra nhìn hắn.

Ăn cơm chiều xong lại tắm rửa một lần, Lục Thận Hành nằm trên giường khều chân, chỉ với lực đạo của Cảnh Vương, ít nhất y cũng phải mất ba, năm ngày mới xuống được giường, lỡ may nhiều khi còn phải bị trĩ sang.

Giờ Dậu canh ba, Lục Thận Hành nhảy khỏi giường, thay y phục rồi đi đến Hoa Duyệt Lâu.

"Khách quan, thật khéo quá, tối nay Tiêu Thúy đã được người khác lật bài rồi." Bà Mụ vẫy khăn tay, lắc hông cười, "Mấy cô nương khác ở chỗ chúng tôi..."
Lục Thận Hành lấy ra từ trong lồng ngực một xấp ngân phiếu, "Đại gia ta chỉ cần Tiểu Thúy."
Bà Mụ thấy ngân phiếu trên bàn mắt liền sáng rực, nhưng lại không duỗi tay ra lấy.

Bà ta hạ giọng nói, "Khách quan, Tiểu Thúy hôm nay là người của Tân đại thiếu gia, sẽ không đặt tâm tư lên kẻ khác đâu."
Lục Thận Hành nhướng mày, "Nàng bị chuộc thân?"
Bà Mụ lắc đầu, "Cái này thì không có."
Lục Thận Hành đi nhanh lên lầu, "Chỉ cần chưa bị bán thì cái gì cũng dễ làm.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện