Cưa Vợ, Cưa Chồng

Chương 5



Editor: Tịnh TịnhBeta: Mạc Y PhiThứ hai, tại trụ sở tập đoàn An Khí.

8 giờ 50 phút sáng.

Quầy lễ tân, Dương Tinh vừa ăn bánh bao với uống sữa đậu nành xong, cô nàng cầm chiếc gương nhỏ trốn sau máy tính để trang điểm lại. Bên tai truyền đến âm thanh cố ý ép xuống.

“Nhìn đi nhìn đi, đó là ai thế? Sao trước giờ chưa thấy nhỉ?”

“Mới đến đấy!”

“Trời ơi trời ơi, anh ấy đang nhìn sang bên này, trời ơi trời ơi quá hấp dẫn luôn!”

Dương Tinh bặm môi rồi ló đầu ra xem.

Người đàn ông mặc quần tây dài kết hợp với áo len Cashmere màu be được cắt may thủ công và áo khoác ngoài màu tro xám đang nhàn nhã bước sang bên này. Dương Tinh nghĩ thầm, ở đâu ra một thiếu niên đẹp trai thế này, đến gần hơn mới phát hiện đây là người đàn ông trưởng thành tỏa ra hơi thở lạnh lùng, thân hình cao lớn, màu da rất trắng, đôi mắt nhỏ hơi xếch và rất sáng.

Anh nhìn Dương Tinh, đôi môi mỏng hé mở, giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên: “Xin chào! Tôi là Từ Cảnh Tu.”

Dương Tinh cứ nhìn thẳng vào anh không động đậy, anh không mang theo thứ gì, hai tay thong thả đút trong túi áo khoác.

Thấy anh thu lại nụ cười rồi nhướng mày, Dương Tinh mới nhận ra người này là nhân vật tiêu điểm gần đây được nhân viên An Khí thảo luận nhiều nhất, vội vàng nói: “Anh Từ, xin chờ một chút!” Rồi lập tức gọi điện thoại nội bộ.

Nhân viên đi làm buổi sáng lục tục đi ngang qua đều xì xào bàn tán về nhân viên mới đến công ty này không phải nhân vật tầm thường. Ngay sau đó đã thấy Tiểu Cận tổng đích thân xuống đón người.

Bây giờ các phòng làm việc đều nhốn nháo cả lên, đủ loại người đẹp qua lại phòng trà nước để nghe ngóng tin tức.

Được phong làm người đàn ông hoàng kim của tập đoàn An Khí, trước đó không lâu tin tức Tiểu Cận tổng kết hôn đả kích không biết bao nhiêu tâm hồn nhân viên nữ, một số người từng thầm mến đã tan nát cõi lòng, thế là giấc mơ chim sẻ biến thành phượng hoàng cũng tan biến, hôm nay lại một lần nữa các cô thấy được hi vọng.

Vừa tham gia cuộc họp nội bộ cấp cao, tại văn phòng tổng giám đốc thiết kế.

“Thế nào? Cậu hài lòng với văn phòng này chứ?” Cận Lãng ngồi đối diện Từ Cảnh Tu.

Từ Cảnh Tu gật đầu, “Rất tốt, là ai trang trí vậy?”

“Người đẹp Từ, đó là cấp dưới của cậu, lúc nãy cậu gặp rồi đấy, cô ấy cực kỳ sùng bái cậu.” Cận Lãng cười sang sảng đầy thích thú, “Cậu xem còn cần thêm gì nữa không?”

Bên ngoài, Tiểu Mỹ là một trong số các trợ lý thắng trò chơi đoán số nên được đi bưng trà, cô nàng mặc chiếc váy ngắn, mỉm cười lộ tám cái răng, dáng vẻ thướt tha mềm mại lắc vòng eo thon nhỏ.

Người đẹp còn chưa đi ra ngoài Từ Cảnh Tu đã mở miệng, “Tớ cần một trợ lý nam.”

Bước chân người đẹp run lên, mất hồn bước đi.

Cận Lãng cười ha ha, “Cậu không biết thương hoa tiếc ngọc rồi!”

Từ Cảnh Tu nhướng mày, “Cậu lấy về mà dùng, hoặc tớ sẽ nói với Tiểu Mạch.”

Nhớ tới cô vợ thích ghen tuông của mình, Cận Lãng lập tức giơ tay đầu hàng, “Đừng vậy chứ, cậu là đại nhân không nên chấp tiểu nhân như tớ, tớ sẽ tự mình đến phòng nhân sự, cậu còn yêu cầu gì khác không?”

“Tớ muốn mở một cuộc họp với các bộ phận, cậu có thể biến rồi.” Đôi môi mỏng phát ra mấy chữ vô tình.

Cận Lãng bỏ lại một câu “tuân lệnh” rồi chạy biến.

Từ Cảnh Tu dốc hết sức lực nhanh chóng vùi đầu vào xử lý công việc.

Giờ nghỉ trưa, một người giấu tên đã tung tin lên diễn đàn của tập đoàn An Khí với tiêu đề: Đây là vị giám đốc khiến Cận tổng tốn hết tâm tư mời về tập đoàn chúng ta, Từ Cảnh Tu (hình ảnh đính kèm).

Trên đó viết anh không ăn trưa ở nhà ăn của nhân viên mà một mình ngồi trong phòng riêng dành cho các sếp rồi đính kèm một tấm ảnh đang ngồi ăn.

Một viên đá làm gợn ngàn cơn sóng, diễn đàn yên lặng lâu nay cũng vì lời đồn mà bắt đầu sôi nổi, mới mười phút mà đã có hơn trăm bình luận.

[Vẫn là người đẹp]: Tay cầm đũa thật đẹp, gắp đồ ăn cũng tao nhã quá đi mất *gào thét*

[Tôi là đồ tham ăn]: Tôm phỉ thúy, cá giấm đường, súp ngô hầm xương… Thức ăn của nhà ăn lãnh đạo đúng là cao cấp, đêm nay tôi quyết định tăng ca, vì được ăn ngon sẽ cố gắng phấn đấu.

[Trêu chọc bạn]: Lầu trên nghĩ nhiều rồi, vẫn nên cân nhắc đến New Oriental (1) sẽ nhanh hơn đó.

(1) New Oriental: là nhà cung cấp dịch vụ giáo dục tư nhân tại Trung Quốc. Trụ sở của New Oriental nằm ở quận Hải Điến, Bắc Kinh.

[Tâm Ngứa]: Tôi muốn ngồi trước mặt anh ấy… Ánh mắt thật mê người, say mất rồi…

[Hôm nay Cận Lãng đến công ty à]: Lầu trên tỉnh lại đi, anh ấy đang nhìn xương sườn. Tiểu Cận Tổng vẫn đẹp trai nhất, mãi mãi là nam thần!

[Trợ lý nhỏ bị thương]: Lãnh đạm, kiêu ngạo, đẹp trai, là người đàn ông bạc tình *khóc thút thít*

[Tôi yêu Mạch Mạch]: Theo tin tức được biết, người này vẫn còn độc thân. Cận Lãng không còn độc thân nữa, ai yêu anh ấy thì giải tán hết đi.



Do vậy, Từ Cảnh Tu nhanh chóng thay thế Tiểu Cận tổng Cận Lãng ngồi vững chiếc ghế người đàn ông hoàng kim của tập đoàn An Khí.

Tối nay Từ Cảnh Tu về nhà ăn cơm. Một ngày kiếm được tiền tỉ như Từ Dĩ Thành cũng bảo thư kí từ chối một hội nghị lớn để gấp gáp trở về nhà.

Cơm nước xong, hai bố con ngồi đối mặt nhau trên ghế sofa ngoài phòng khách, viện trưởng Dương đang pha trà.

Đối với chuyện Từ Cảnh Tu ly hôn, Từ Dĩ Thành không có bất cứ ý kiến gì, người buồn nhất trong chuyện này cũng chỉ có viện trưởng Dương.

Lúc trước bà cảm thấy Chung Phinh Đình rất tốt, thậm chí không màng môn đăng hộ đối mà cứng rắn gán ghép cho con trai, còn ở sau lưng thúc đẩy chuyện này, đến khi thấy kết quả thì trong lòng bà luôn tự trách, vừa cảm thấy có lỗi với con trai vừa trách khi xưa mình đã nhìn lầm người.

Con trai chịu trở về An Khí làm việc, bà cho rằng dĩ nhiên sẽ ở nhà với hai vợ chồng, không ngờ con trai bảo công ty có sắp xếp chỗ ở nên muốn ra ngoài sống.

Bà còn muốn khuyên nhưng Từ Dĩ Thành lại mắng bà không cần lo, bảo bà để ý chuyện trong viện đến khi về hưu thì hơn, đừng bao giờ nhúng tay vào chuyện của con trai nữa.

“Công việc thế nào?” Từ Dĩ Thành bưng cốc sứ lên thổi lá trà trôi nổi, đôi mắt khôn khéo nhìn con trai qua hơi nước lượn lờ.

“Rất thuận lợi ạ.” Từ Cảnh Tu cúi đầu uống trà.

“Ừ, Cận Dĩ Tông không tệ đâu, đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế của An Lâm.” Tuần trước hai người mới gặp nhau tại hội nghị thương mại.

Từ Cảnh Tu không có ý kiến.

“Con trai ông ta cũng không tệ, qua vài năm nữa có thể vượt mặt bố mình rồi.” Từ Dĩ Thành dừng lại, “Đêm nay ở lại nhà đi!”

Từ Cảnh Tu gật đầu.

Đã nhiều năm như thế, Từ Dĩ Thành đi công tác từ huyện đến thành phố, đi qua vài thành thị, hiện giờ đã ổn định ở tỉnh, có thể thấy ông bận rộn đến mức nào, thời gian dành cho gia đình lại càng ít.

Từ Cảnh Tu học tập và làm việc ở nước ngoài nhiều năm, những lần bố con nói chuyện trực tiếp với nhau có thể đếm trên đầu ngón tay, từ nhỏ đến lớn mọi mặt của con trai đều ưu tú, bản thân tự phấn đấu chứ không cần dựa vào chống lưng, cũng rất ít người biết anh có hậu thuẫn mạnh mẽ, con trai khiêm tốn như thế khiến Từ Dĩ Thành vô cùng hài lòng.

Từ Cảnh Tu tựa lưng vào đầu giường lật xem một quyển sách chuyên ngành.

Trong lòng hơi không yên, anh quay đầu, bó cỏ đuôi chó vẫn đặt ở đó, hôm nay anh thuận tay mang về rồi đặt trên tủ đầu giường.

Đưa tay mở tấm thiệp ra, Triệu Mộc Thanh, cây cỏ xanh. Cô thầm mến anh? Lại vừa cười vừa nói với người đàn ông tặng hoa. Lần đầu tiên anh có ấn tượng sâu sắc với một người con gái đến vậy.

Ở sân bay cô lôi thôi lếch thếch, đôi mắt sưng húp nhìn anh.

Ở cửa hàng bán hoa cô giống yêu tinh nhỏ, ngốc nhưng đáng yêu.

Trong quán cà phê thì cười hồn nhiên lại làm anh phiền lòng.

Từ Cảnh Tu không thể tin mình lại để ý cô gái kia đến vậy.



Triệu Mộc Thanh và Hoa Trân đang xem chương trình “Váy mới của siêu mẫu”. Người đẹp Hoa lại tìm được niềm vui mới, đó là châm chọc Chu Hiểu Dư, người vừa công khai tình yêu trên Weibo.

Triệu Mộc Thanh nhìn cô gái yêu ghét rõ ràng đang ngồi cạnh mình, hoặc là yêu hoặc là ghét, hoặc là đen hoặc là trắng, cô đã tâm phục khẩu phục rồi.

Hoa Trân vừa xem vừa chế giễu, “Tại sao trước đây không phát hiện vai cô ta to thế nhỉ, cái cằm này nhất định đã từng đi gọt, vừa nhìn sẽ phát hiện ngay. Cậu xem ngực cô ta phẳng chưa kìa, máy bay có thể đáp trên đó được rồi.”

Triệu Mộc Thanh im lặng nhìn ngực Hoa Trân.

Hoa Trân che ngực: “Nhìn cái gì? Dù sao bà đây cũng A+ nhé.”

Triệu Mộc Thanh: “Cậu tự biết mình là được.”

“Thôi đi!”

“Người đàn ông lạnh lùng kia có liên lạc với cậu không?” Hoa Trân quay sang nhìn Triệu Mộc Thanh.

“Người đàn ông lạnh lùng nào?” Triệu Mộc Thanh ngớ ra, không hiểu gì hết.

“Là cọng cỏ đuôi chó ý.”

Triệu Mộc Thanh: “…”

“Sao… sao lại nói là lạnh lùng chứ?” Triệu Mộc Thanh thuận thế đá cô nàng một cái, bất bình vì nam thần.

“Trên mặt người kia luôn hiện lên mấy chữ người phàm các người tránh xa tôi ra một chút, thế chưa đủ lạnh lùng hả? Có điều gần đây tính cách lạnh lùng đang thịnh hành, còn tớ thích loại người mạnh mẽ cao lớn cơ.” Hoa Trân mở bịch khoai tây chiên giòn ra nhai rộp rộp.

Triệu Mộc Thanh đảo mắt nhìn cô ấy, “Thẩm Xung rất phù hợp với yêu cầu của cậu, cậu muốn tớ tác hợp cho hai người không?”

“Không cần, bà đây mà có hứng thú với anh ta thì cũng chỉ trong vòng một phút thôi.”

Hoa Trân nhìn cô: “Anh ta thật sự không liên lạc với cậu, thỏ trắng nhỏ dâng đến tận răng cũng không ăn, thế mà cậu nói anh ta không lạnh lùng à? 32C cũng không có hứng thú, hay anh ta là công tử bột trông thì ngon nhưng không dùng được, không có cũng không sao!?”

“Sao cậu lại nghĩ như vậy hả? Điều này có nghĩa anh ấy là một người rất có nguyên tắc.” Triệu Mộc Thanh bất mãn.

“Ơ, còn chưa biết tên mà đã biện hộ thay người ta rồi!” Hoa Trân cười.

Triệu Mộc Thanh xấu hổ.

Chợt nhớ tới một việc, Triệu Mộc Thanh cất giọng yếu ớt: “Tớ nói với Thẩm Xung hai chúng ta đang hẹn hò.”

Hoa Trân không thể tin mở to mắt, khoai tây chiên trong miệng cũng rơi ra.

Ngay sau đó lại đặt túi khoai tây xuống, khá xấu hổ đứng lên, hai tay nắm chặt đầy ngại ngùng: “Muốn chết phải không? Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi!” Nói xong còn đá lông nheo.

Triệu Mộc Thanh lạnh cả người, nghi ngờ nhìn chằm chằm Hoa Trân.

Hoa Trân bĩu môi, vỗ gáy Triệu Mộc Thanh, cực kỳ khinh bỉ: “Bà đây còn chưa thưởng thức đủ cơ thể đàn ông đâu!” Lập tức nâng cằm nhìn Triệu Mộc Thanh: “Thẩm Xung tin à?”

Triệu Mộc Thanh gật đầu.

“Mẹ kiếp! Thế mà anh ta cũng tin? Đầu anh ta bị cửa kẹp sao? Anh ta cứ thế hết hi vọng à?”

“Cậu đoán xem? Tớ đã nói từ đầu là anh ấy không thật lòng thích tớ, mấy năm qua chỉ trêu tớ thôi, suy cho cùng nguyên nhân cũng vì năm đó ở trường tớ không nể mặt anh ấy! Cậu không thấy vẻ mặt tò mò hưng phấn của anh ấy khi biết tớ và cậu là một đôi đâu.”

“Đệt, tớ đã nhìn lầm anh ta rồi. Tớ vốn khâm phục tình cảm nhiều năm không thay đổi của anh ta mà… Cuối cùng chỉ là lừa gạt lòng tin của tớ, để xem lần sau gặp tớ có xử lí anh ta không!”

Triệu Mộc Thanh hơi chột dạ, lúc nãy mình nói có hơi quá không nhỉ, anh trai à, hãy tự cầu phúc đi!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện