Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa

Chương 10



Thân phận Thụy quận vương cao quý, lại có quan hệ ruột thịt với Nhiếp chính vương, chắc hẳn thuộc hạ cũng sẽ có quan hệ tốt với hắn, tin tức hắn biết được là chính xác nhất.

Vân Trạch đi theo tên đó.

Lúc này trong phòng có một đám đàn ông thân cao chín thước, kẻ nào kẻ nấy sức mạnh đầy người, mặc khôi giáp phối trường đao, so sánh với đám người này Hứa Kính trông có vẻ nho nhã hẳn.

Vân Trạch chỉ nhận ra Triệu Nghị, mặc dù không biết những người khác nhưng nhìn khí chất thần thái của đối phương, nghĩ rằng cũng là tướng sĩ bất phàm.

Hứa Kính cười tiễn đám người này: “Mời chư vị tướng quân. Vân công tử, điện hạ đã chờ lâu, cậu vào đi.”

Vân Trạch bước vào phòng.

Đang mùa đông nên chưa mở cửa sổ, không biết đám đàn ông trông hôi rình kia đã ở trong phòng bao lâu mà khắp cả phòng nồng nặc mùi trên người bọn họ.

Phía dưới mặt đất đang đặt chín cái bồ đoàn, có lẽ đám người vừa nãy dùng để ngồi. Chung Hành mặc y bào màu xanh đen ngồi ở trên cao, trong tay cầm một cuốn công văn.

Vân Trạch chào hỏi: “Quận vương.”

Không đến giờ Mão đã có thuộc hạ báo lại chuyện của Thượng Quan Anh và Đông Lĩnh Vương gia, Liêu Châu có biến cố khác, Chung Hành triệu tướng sĩ dưới tay đến thương nghị quân vụ khẩn cấp, bất tri bất giác đã thương nghị gần hai canh giờ.

“Nhiếp chính vương giao cho ta không ít quân vụ,” Chung Hành nói, “Sáng sớm thức dậy đã phải thương nghị việc quân với tướng quân dưới trướng chú ấy, lơ đãng mới biết được Đông Lĩnh Vương gia và Thượng Quan Anh xảy ra mâu thuẫn, Hứa tiên sinh nói Vương gia là nhà ngoại của ngươi, cố ý bảo ta nói ngươi biết chuyện này.”

Vân Trạch nói, “Xin lắng tai nghe.”

Chung Hành buông công văn trong tay xuống: “Đến chỗ của ta rồi nói.”

Trong phòng khách có hơi thở không sạch sẽ, Chung Hành biết rõ.

Đám đàn ông trong quân không thích sạch sẽ, đến mùa đông một hai tháng không thèm tắm một lần, thậm chí ngayw cả chân cũng không rửa. Người duy nhất sạch sẽ chỉ sợ là Triệu Nghị tướng quân, bởi vì vợ Triệu Nghị quản được hắn ta.

Ở Liêu Châu thì còn tốt, bởi vì Liêu Châu lạnh lẽo khô ráo. Khí hậu kinh thành ẩm ướt, mười ngày nửa tháng không tắm rất dễ sinh ra mùi cơ thể. Chung Hành cảnh cáo bọn họ nhiều lần, muốn bọn họ phải tắm rửa thay quần áo trước khi đến gặp mặt mình.

Đám tướng quân này không ngửi được mùi trên người mình, cho rằng chỉ cần thay quần áo không tắm rửa là có thể gạt được Chung Hành, có một lần Chung Hành chất vấn, một vị tướng quân không hề đỏ mặt nói dối: “Quần áo thuộc hạ mặc không hề dính một giọt máu nào, cơ thể còn sạch hơn quần áo!”

Dần dà, Chung Hành đành phải nhịn.

Vân Trạch đi theo Chung Hành vào trong, xuyên qua hai cánh cửa nhỏ, hai người đi vào hành lang, từ nơi này có thể nhìn thấy phong cảnh ở hậu viện. Hiện tại là mùa đông, màu sắc tươi sáng chỉ có tùng và trúc, hôm nay thời tiết ấm áp, ánh nắng sáng sớm trong lành, Vân Trạch tới gần hành lang bên ngoài, ánh sáng dịu nhẹ rọi vào người Vân Trạch.

Chung Hành đi ở phía trước dẫn đường, đột nhiên quay đầu lại nhìn cậu.

Vân Trạch là một đứa trẻ thích sạch sẽ, tuy mặc quần áo cũ, nhưng lại không dính một hạt bụi, cho dù không đeo túi thơm vẫn có mùi cỏ cây thanh đạm.

Chung Hành nói, “Cách bao nhiêu ngày thì tiểu công tử tắm rửa một lần?”

Vân Trạch không rõ tại sao Chung Hành lại hỏi vậy: “Hầu như hàng ngày.”

Cha mẹ Vân Trạch đều thích sạch sẽ, tắm rửa mỗi ngày là thói quen Vân Trạch nuôi dưỡng từ nhỏ, một khi thói quen được dưỡng thành sẽ khó mà thay đổi. Tuy Hầu phủ đối xử với Vân Trạch ăn ít mặc thiếu, nhưng dù sao cũng là nhà giàu, củi và nước nóng vẫn dư dả, Thái phu nhân cũng không thể không cho Vân Trạch tắm rửa.

Thời cổ đại không có hệ thống sưởi, hai năm trước sau khi Vân Trạch tắm rửa vào mùa thu đông dễ bị đau đầu phát sốt, hiện tại cơ thể đã quen rồi.

“Mỗi ngày.” Chung Hành lặp đi lặp lại một lần nữa, “Đám tướng lĩnh này nên học hỏi ngươi.”

Vân Trạch nhớ tới mùi thối trong phòng vừa nãy của đám đàn ông đó, cậu nhịn không được nở nụ cười: “Các tướng quân đã quen với thời gian hành quân, e là rất khó thay đổi. Quận vương ở Minh Đô nhiều năm đương nhiên khác với bọn họ rồi.”

Chung Hành nhớ lại lúc mình hành quân khi còn trẻ, khi ấy hắn cũng giống như các vị tướng quân này, biên quan khổ sở, tính mạng khó mà bảo toàn thì làm sao có thể lo đến lễ nghi. Chỉ là đổi hoàn cảnh đổi thân phận, Chung Hành lại là một bộ mặt, Chung Hành lấy võ đoạt quyền, hiện tại phải lấy văn thao túng lòng người.

Ánh mặt trời chiếu vào gáy Vân Trạch, da thịt bị ánh sáng chiếu rọi càng trắng mịn, như rơi xuống một đám tuyết đầu mùa.

Ở Liêu Châu ít khi gặp được một thiếu niên có dung mạo thần tiên như Vân Trạch, cho dù là Minh Đô phú quý phồn hoa lộng lẫy thì cũng rất ít gặp.

Vân Trạch biết tướng mạo của mình trông cũng được, nhưng lại không rõ nhan sắc của mình có bao nhiêu được.

Ánh mắt Chung Hành lạnh nhạt đảo qua, xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Vào thêm một cánh cửa nữa, hai tỳ nữ vén rèm cửa lên cho Chung Hành và Vân Trạch đi vào. Vừa rồi Vân Trạch đã cảm thấy không ổn, hiện tại đã biết không ổn chỗ nào.

Nơi này là hậu viện, chỗ ở của nữ quyến. Vân Trạch biết Thụy quận vương còn chưa cưới Chính phi, nhưng nam tử ở độ tuổi này đều có thị thiếp hoặc thông phòng, cho dù là tỳ nữ trong nhà cũng mặc định là vật của chủ nhân, nam tử bên ngoài không thể tùy ý mạo phạm.

Hai người kết giao chưa lâu mà tựa như đã lâu cũng không tiện hỏi chuyện hậu viện của đối phương. Tuy rằng có Chung Hành đi cùng nhưng dù sao Vân Trạch cũng là nam tử, nếu có thị thiếp đi vào tìm Chung Hành, Vân Trạch ở bên cạnh sẽ khó xử.

Chung Hành nói: “Nghe nói phủ An Lạc hầu nề nếp thanh chính, ngươi và Vân Dương đều không có thị thiếp bên người.”

Vân Trạch sửng sốt, sao đối phương lại biết được chuyện riêng trong nhà mình?

“Bạn của Vân Dương từng đến quý phủ làm khách, lúc hắn ta đàm tiếu có nói.”

Nghi ngờ của Vân Trạch bị dập tắt. Bạn bè của Vân Dương thực sự có thể biết điều này, cũng có thể nói lung tung khắp nơi.

Vân Dương không nạp thiếp vì gã là đoạn tụ, đừng nói nạp thiếp, ngay cả cưới vợ Vân Dương cũng không muốn.

Tuy tình cảnh Vân Trạch gian khổ, nhưng tỳ nữ trong Hầu phủ sẽ không cự tuyệt cậu.

Nhưng Vân Trạch không phải người của thời đại này, không tiếp nhận việc tam thê tứ thiếp. Có thì cả đời một kiếp một đôi người, không thì một thân một mình đến già.

Mặt khác — Vân Trạch vẫn cảm thấy tuổi của mình còn chưa đủ lớn, nếu như không đến nơi quỷ quái này, hiện giờ cậu còn đang ôn luyện để thi đại học, sao có thể cưới vợ nạp thiếp đây?

Vân Trạch nói, “Đúng vậy, cha ta quản nghiêm lắm.”

“Trong phủ ta cũng không có thị thiếp.” Chung Hành nói, “Các nàng đều là tỳ nữ bình thường, chỉ làm chuyện bưng trà rót nước.”

Vân Trạch xúc động: Cuối cùng cậu cũng gặp được một người đàn ông cổ đại trong sạch rồi!

Tuy rằng Vân Dương không nạp thiếp nhưng Vân Dương là một trái dưa nát, Vân Trạch nhìn thấy Vân Dương mang theo tiểu quan xinh đẹp về nhà không chỉ một lần.

Thụy quận vương đúng là người tốt khó gặp! Vân Trạch đã chấm người bạn tam quan bình thường này rồi!

Vân Trạch nói: “Quận vương và Nhiếp chính vương khác nhau, ta vẫn cho rằng quận vương cơ thiếp đông đảo.”

Chung Hành nhận lấy nước trà tỳ nữ đưa tới: “Ừ? Ngươi có thành kiến gì với Nhiếp chính vương à?”

“Dân chúng Minh Đô nói Nhiếp chính vương một đêm ngủ đến mười cô gái.” Về lời đồn trong kinh, Vân Trạch chỉ tin một nửa, đây chính là một nửa Vân Dương tin tưởng, “Khúc tướng quân Khúc Doãn Thành chính miệng thừa nhận. “

Chung Hành: “?”

Kỳ thật là có dân chúng nói lung tung trên đường cái, Khúc Doãn Thành đúng lúc cưỡi ngựa đi ngang qua, hắn ta nghe được những lời này giật ngựa dừng lại một lát.

Tuy Khúc Doãn Thành biết Chung Hành chưa từng làm như vậy, nhưng người khác nói điện hạ bọn họ “Có thể”, hắn ta cũng không tiện phản bác nói “Không thể”, sau khi phản bác người khác lại có thể nói “Nhiếp chính vương không thể ấy ấy” thì sao đây.

Bởi vì sau khi Khúc Doãn Thành nghe được mà gì cũng không nói đã cưỡi ngựa rời đi, lời đồn càng truyền càng quá đáng, cuối cùng truyền thành “Khúc Doãn Thành tướng quân chính miệng thừa nhận Nhiếp chính vương một đêm ngủ đến mười cô gái.”

Chung Hành xém chút nữa bóp nát tách trà trong tay.

Vân Trạch nếm thử một miếng bánh ngọt: “Bánh này ăn ngon quá, quận vương, đây là bánh gì vậy?”

Chung Hành không trả lời, tỳ nữ một bên cho rằng Chung Hành cũng không biết, nàng đáp: “Bánh hợp ý ạ.”

Chung Hành phất tay để cho tất cả mọi người lui ra.

Vân Trạch một hơi ăn nửa đĩa bánh hợp ý: “Quận vương, về chuyện của Vương gia, giờ huynh nói cho ta biết được không?”

“Hiện tại Vương gia không có chuyện lớn gì.” Chung Hành buông chén trà trong tay xuống, như cười như không nhìn Vân Trạch, nửa thật nửa giả nói, “Hôm nay giờ Dần ta mới rời giường, hiện tại đau nhức khắp người, tạm thời không có tâm trạng nói tỉ mỉ. Nếu tiểu công tử giúp ta bớt mệt mỏi, nói không chừng tâm trạng tốt lên có thể nói rõ chân tướng ngay.”

Vân Trạch hiểu rồi.

Vân Trạch cầm khăn lau sạch ngón tay, đi đến bên cạnh Chung Hành: “Ta bóp vai cho quận vương để huynh đỡ mệt nhé, lực độ này ổn chưa?”

Chung Hành cầm cổ tay Vân Trạch: “Mạnh hơn chút nữa.”

Cổ tay Vân Trạch mỏng manh, bị ngón tay thô ráp của Chung Hành lướt qua xuất hiện vết đỏ nhạt.

Vì không cảm thấy đau đớn nên Vân Trạch không để bụng.

Chung Hành đứng dậy: “Quần áo này mặc không thoải mái, ta đi thay quần áo đã, ngươi ở đây chờ một lát, ta quay lại sẽ nói chuyện Đông Lĩnh.”

Được rồi…

Chẳng lẽ là quần áo mới mặc cộm người? Từ nhỏ cơ thể Vân Trạch đã cao quý, đôi khi thậm chí còn dị ứng với quần áo mới.

Bên cửa sổ đặt một chậu Lục Ngạc Ngọc Điệp, Vân Trạch ngửi được mùi hương thơm ngát của hoa mai, đi đến nhìn thấy Lục Ngạc Ngọc Điệp đã nở hoa, mặc dù là cực phẩm trong các loài mai nhưng xuất hiện ở chỗ này cũng coi như bình thường, hiện giờ Vân Trạch mới có tâm tư quan sát trái phải.

Thụy quận vương Chung Thiệu thích màu sắc tươi sáng, thích tỳ nữ trẻ trung xinh đẹp, vào chỗ ở của Chung Thiệu tựa như được vào thanh lâu cao cấp. Nhưng Chung Hành không thích loè loẹt, sau khi chuyển tới đã để thuộc hạ bố trí lại.

Vật vốn có chỉ còn lại một chậu Lục Ngạc Ngọc Điệp này, hoa mai quý gía như vậy trong tình huống không có người chăm sóc mà vẫn còn sống, Chung Hành lưu lại đặt ở bên cửa sổ.

Vân Trạch nhìn từ bên cửa sổ sang, trông thấy một thanh bội đao được trưng ở trên cao.

Cho dù không ở trên chiến trường, thanh trường đao dày nặng cổ xưa này vẫn chứa sát khí, dường như nó đã uống vô số máu tươi, làm người ta có cảm giác áp bách nặng nề.

Vân Trạch nhịn không được đi đến nhìn kỹ.

Phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp lạnh lùng của người đàn ông: “Ngươi muốn thử?”

Vân Trạch quay đầu lại: “Quận vương.”

“Thanh đao này tên là Long Nha.” Chung Hành nói, “Có nghe đến chưa?”

“Chưa từng nghe, thoạt nhìn nó không hề tầm thường.” Lần đầu tiên Vân Trạch nhìn thấy danh đao thời xưa, “Ta có thể lấy nó xuống xem kỹ không?”

“Có thể, nhưng…” Chung Hành đánh giá Vân Trạch một lượt, “Mời.”

Vân Trạch giơ tay trái cầm lấy, không cầm được.

Giơ tay phải, vẫn không được.

Hai tay mới miễn cưỡng nhấc lên nổi.

Không biết thanh đao này được chế tạo bằng chất liệu gì, thế mà nặng đến năm sáu mươi cân.

Chung Hành thấy Vân Trạch cầm khó khăn quá, giơ tay đặt đao trở về.

Vân Trạch cực kỳ hâm mộ, thoạt nhìn Chung Hành không phải kiểu đàn ông cơ bắp khoa trương, không ngờ rằng sức lực lại lớn đến vậy.

Vẻ mặt Vân Trạch nhu thuận: “Quận vương, ta có thể bóp thử cánh tay huynh không?”

Muốn biết cơ bắp cánh tay thực sự cứng như đá không.

Vân Trạch rất hâm mộ đàn ông cơ bắp vừa phải không khoa trương, Chung Hành vai rộng eo hẹp chân dài, sức lực lại lớn đến vậy, xem ra là kiểu đàn ông có dáng người đẹp nhất.

Ôi… Nếu một ngày Vân Trạch cũng có thể cao lớn đến vậy thì tốt quá, 1m88 là chiều cao lý tưởng của Vân Trạch, đương nhiên cao như Chung Hành thì tuyệt đối không được.

Chung Hành từ chối: “Không phải người bên gối ta thì không thể chạm vào cơ thể ta.”

Thì ra là cho Quận vương phi tương lai sờ.

Vân Trạch là bạn bình thường của Chung Hành, xem ra đời này không có cơ hội rồi.

Nhưng —

Vân Trạch nhanh chóng nhận ra: “Vừa nãy huynh còn để ta bóp vai cho huynh mà!”

“Vừa nãy có thể, hiện tại không được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện