Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa

Chương 45



Dù trong triều không mấy bình yên, nhưng năm nay lại tổ chức xuân sưu một cách bất ngờ.

Xuân sưu thu tiễn* của triều Khế tổ chức ở khu vực săn bắn Tử Sơn, bên cạnh khu vực săn bắn Tử Sơn có hành cung Tử Sơn, trưởng công chúa Hoài Thục cũng đến hành cung Tử Sơn, còn mang theo mấy vị công chúa chưa xuất giá trong hoàng thất.

(* Xuân sưu: lễ đi săn mùa xuân, thu tiễn: lễ đi săn mùa thu)

Chung Hành phải chủ trì các công việc liên quan đến xuân sưu, hắn cần xuất hiện, mà khu vực săn bắn cũng chẳng mấy an toàn, Chung Hành không định dẫn theo Vân Trạch. Vạn Cảnh viên quá lớn, nếu thích khách lẻn vào trốn ở nơi nào đó, ám vệ sẽ khó phát hiện, cho nên Chung Hành đưa Vân Trạch về Minh Đô, vẫn để Vân Trạch ở Tầm Nguyệt viên.

Vân Trạch còn nhỏ, thiếu niên bằng tuổi cậu đều rất mê chơi, đây là bản tính của con người. Vân Trạch không phải là chim trong lồng, vì vậy Chung Hành không hạn chế Vân Trạch ra ngoài.

An Lạc hầu giao vị Thế tử cho Vân Dương, chuyện này khiến phủ Phụ quốc công bất mãn.

Địa vị lão trong triều cũng rất xấu hổ.

Một mặt náo loạn với người của Lang gia rất căng, lần nào trưởng công chúa Hoài Thục nhìn thấy An Lạc hầu cũng đen mặt, Thái phu nhân giao thiệp với các phu nhân khác ở bên ngoài, bởi vì chuyện này mà bị trưởng công chúa Hoài Thục nhục nhã mấy lần.

Mặt khác, các quan viên bên phe cánh của Nhiếp chính vương chưa hoàn toàn chấp nhận lão, tất cả đều có khoảng cách.

Phụ quốc công vừa đến Minh Đô đã bị thế lực khắp nơi lôi kéo.

Vợ Lang Cẩm Tú bị trưởng công chúa Hoài Thục hại chết, Lang gia muốn cầu hôn con gái bên Vương gia, cũng muốn kéo Phụ quốc công vào phe cánh bên Hoàng đế.

Tuy bên Nhiếp chính vương chưa xác định rõ coi trọng Phụ quốc công hay không, nhưng rất nhiều quan viên Liêu Châu nhìn thấy Phụ quốc công đều cư xử khách khí.

Thoạt nhìn phủ Phụ quốc công đang đứng ở thế trung lập, rất nhiều quan viên trung lập đều có quan hệ không tệ với ông.

Vì vậy, bây giờ An Lạc hầu không được hoàng đế yêu thích, cũng không được Nhiếp chính vương thích, càng không được các quan viên trung lập thích.

Để tránh phủ Phụ quốc công làm khó dễ lão, càng không để Vân Trạch nói xấu mình ở trước mặt Chung Hành, An Lạc hầu nhịn đau chia một ít gia sản cho Vân Trạch.

Cho nên sau khi trở về Minh Đô, Vân Trạch có thêm một ngàn lượng vàng, bốn vạn lượng bạc, các loại trang sức vàng bạc hơn trăm kiện, mặt khác còn có mấy trăm mẫu ruộng và hơn mười cửa hàng.

Vân Trạch mất hai ngày mới kiểm kê xong những thứ này.

Đối với những người bình thường, đống tài sản này dư sức chi tiêu trong mười đời.

Phủ An Lạc hầu là trâm anh thế gia, vốn có quyền có thế, cả triều Khế tìm không ra mấy gia tộc hiển hách hơn lão, An Lạc hầu có thể lấy ra nhiều tài sản như vậy là nằm trong dự tính của Chung Hành.

Những thứ này vốn là An Lạc hầu nợ Vân Trạch.

Nên ngoại trừ việc đọc sách mỗi ngày ra, Vân Trạch còn phải học cách quản lý tài sản của mình, Hứa Kính làm Vạn Sự Thông đương nhiên cái gì cũng có thể dạy cho Vân Trạch.

Hứa Kính đã sớm nhìn ra Chung Hành không muốn bồi dưỡng Vân Trạch thành người ngây thơ không hiểu sự đời, tuy Vân Trạch rất ham ăn ham chơi, nhưng học cái gì cũng nghiêm túc, viết văn không tệ, nhìn sự tình có chỗ độc đáo, hay để ý tới nhiều chuyện, chỉ là không có nhiều dã tâm mà thôi.

Nếu đưa gia tài bạc triệu cho Chung Hành hai bàn tay trắng, ý niệm đầu tiên của Chung Hành là lén lút chiêu binh mãi mã.

Giảng bài cho Vân Trạch xong, trước khi rời đi Hứa Kính có nói: “Hai ngày nữa là xuân sưu, điện hạ cần phải có mặt, có lẽ ta cũng phải đi theo, tiểu công tử ở trong kinh phải chú ý giữ sức khỏe.”

Vân Trạch không am hiểu săn bắn, cậu chẳng có hứng thú với chuyện này, nghe xong chỉ gật đầu: “Được.”

Suy nghĩ kỹ lại cảm thấy không hiểu nỗi: “Tại sao Quận vương lại có nhiều công việc đến vậy? Nhiếp chính vương không tìm được người khác gánh vác một phần sao?”

Tuy nói công việc càng nhiều quyền lực càng lớn, nhưng dưới tay Nhiếp chính vương đông quan viên như vậy, nếu đa số chuyện đều giao cho Thụy quận vương xử lý, chẳng lẽ những quan viên khác không oán hận à?

Hứa Kính cũng không biết nói gì, lão đành phải kiếm cơ qua loa: “Thụy quận vương và Nhiếp chính vương vốn là người một nhà, có một số việc người khác không thể làm thay được, Nhiếp chính vương giao cho người khác cũng sẽ không yên tâm.”

Vân Trạch uống một hớp nước: “Ta chỉ lo Quận vương bận rộn quá nên làm sai chuyện gì bị Nhiếp chính vương giết thôi, nghe nói Nhiếp chính vương sẽ không quan tâm đến máu mủ ruột rà, trong kinh đồn rằng hắn ta thích giết người bên gối.”

Hứa Kính: “…”

Vân Trạch phải coi đen thành trắng, coi hổ thành cừu, Hứa Kính chẳng biết nên nói gì, lão chỉ cầu lần xuân sưu này Chung Hành có thể kiềm chế không làm chuyện bạo ngược mà thôi.

Dịp xuân sưu có rất nhiều quan viên trong kinh và con cháu đi theo, Mạnh Bưu định ở lại Minh Đô một thời gian dài nên tạm chưa trở về, gã cũng được mời đi xuân sưu.

Trước khi tìm hiểu rõ ràng về vương triều này, Mạnh Bưu không có ý định quay về, gã coi Chung Hành là tai họa ghê gớm, một mặt muốn hợp tác với Hoàng đế diệt trừ Chung Hành, mặt khác lo lắng kế hoạch không đủ kín, trái lại còn bị Chung Hành giết chết.

Hoàng đế Chung Ký mặc long bào màu vàng sáng, văn võ bách quan đứng xung quanh, Mạnh Bưu phá lệ đứng bên cạnh Hoàng đế Chung Ký, Chung Hành đứng ở bên kia.

Thiên tử cưỡi ngựa bắn cung không giỏi, Chung Hành không đếm xỉa tới giương cung tên bắn chết một con hươu, sau đó giao cung tiễn cho thị vệ bên cạnh.

Cho dù Mạnh Bưu không phục trong lòng, lúc này cũng phải tán thưởng: “Tiễn pháp tốt.”

Chung Hành cách con hươu này trăm bước chân, hươu đang chạy trốn, trông hắn thong dong bình tĩnh, tựa như chỉ tiện tay bắn một mũi tên vừa vặn đâm xuyên qua đầu hươu thôi.

Mạnh Bưu tự xưng có tiễn pháp xuất chúng, nhưng nếu cho gã bắn chưa chắc gã đã bắn trúng, cho dù có thể bắn trúng cũng khó bắn xuyên qua đầu lâu cứng rắn được.

Chung Ký nói: “Bên này là thần tử trẻ tuổi của triều Khế ta, Nhạc vương thấy thế nào?”

Mạnh Bưu nhìn sang.

Đây đều là thanh niên tuấn tú tài giỏi hơn hai mươi tuổi, ai nấy đều mặc kỵ phục, mặt mũi xinh đẹp tư thế hiên ngang, trời sinh quý khí. Nhưng đám người này trong mắt Mạnh Bưu chẳng qua chỉ là công tử bột mà thôi.

Mạnh Bưu thích tướng sĩ của đội bên kia hơn.

Tướng sĩ của đội ngũ bên kia lớn tuổi hơn, tuy vẻ ngoài không được tuấn tú, thoạt nhìn cũng chẳng văn nhã, nhưng trên người bọn họ đều có sát khí, ai nấy còn khá kiêu căng, đây mới là đám hổ dữ mà Mạnh Bưu sợ hãi.

Chung Ký nói: “Trước buổi trưa chúng thần đến đây hội hợp, trẫm sẽ ban thưởng đai lưng vàng này cho người nào săn được nhiều nhất.”

Đám quan viên trẻ tuổi tự giải tán. Mà đội tướng sĩ bên kia mặt không thay đổi sừng sững bất động, tựa như vẫn chưa nghe được lời Thiên tử.

Chung Ký nhìn Chung Hành: “Hoàng thúc, xin cho chúng tướng sĩ đi vây săn.”

Chung Hành ra hiệu, đội tướng sĩ này mới tự tản ra.

Mạnh Bưu chú ý tới một thanh niên mặc áo bào màu đàn hương, thanh niên này có dáng người thon dài khuôn mặt tuấn tú, cho dù quan viên trẻ tuổi xung quanh rất đoan chính, kẻ này vẫn là người nổi bật nhất.

Mạnh Bưu chỉ vào thanh niên này: “Bệ hạ, vị quan viên này là ——”

Chung Ký cười nói: “Đây là Thế tử của phủ An Lạc hầu Vân Dương, An Lạc hầu mọi mặt bình thường, nhưng Thế tử tài hoa năng lực xuất chúng, hiện đang giữ chức Kinh Triệu doãn.”

Ngày đó trên đường đi Mạnh Bưu thoáng nhìn thấy một thiếu niên, lúc ấy gã giật nảy mình, đáng tiếc chỉ thấy được một lần, sau này không còn gặp lại nữa.

Gã cảm thấy khuôn mặt Vân Dương có đôi chút tương tự với thiếu niên gã nhìn thấy, chỉ là không đẹp bằng thiếu niên kia thôi.

Có thể ngày đó gã hoa mắt, người đẹp như vậy không thể tồn tại ở nhân gian này được, hoặc hoa lê hóa thành tinh quái, đánh bậy đánh bạ để Mạnh Bưu nhìn thấy.

Vân Dương cũng chú ý tới ánh nhìn bên này.

Ánh mắt gã dừng trên người Chung Hành, chạm mắt với Chung Hành một lát, Vân Dương cười lạnh một tiếng.

Vất vả lắm mới chờ được quả chín, cuối cùng lại bị người bên ngoài hái đi, trong khoảng thời gian này Vân Dương cố nén lửa giận dữ lắm mới không giết chết An Lạc hầu.

Tuy Chung Ký rất chán ghét An Lạc hầu Vân Thường Viễn, nhưng gần đây hắn ta lại được Vân Dương hầu hạ không tệ.

Vân Dương đã quen với chuyện uốn mình theo người, từ nhỏ đi theo phía sau một đám vương gia, đương nhiên biết làm thế nào để lấy lòng người của hoàng thất.

Chung Ký là Hoàng đế, phi tần trong cung có xuất thân danh môn, cung nữ trong cung đều là con gái nhà lành, Vân Dương lén dẫn hắn ta đi mở mang kiến thức nữ tử thanh lâu nóng bỏng nhất Minh Đô, thậm chí mời hắn ta nếm thử tiểu quan trong Nam Phong quán.

Chung Ký cảm thấy Vân Dương là người có tài có thể sử dụng, hơn hẳn ông cha lòng dạ khó lường của gã, bởi vậy lúc An Lạc hầu thỉnh phong Vân Dương làm Thế tử, Chung Ký sảng khoái đồng ý.

Ban đêm hành cung Tử Sơn có yến, Vân Dương lặng lẽ đến bên cạnh Chung Ký.

Chung Ký nghiêng mắt cười nói: “Ái khanh có bản lĩnh lớn nhất, có thể mang Hương Hương và Tiểu Tiểu tới đây không?”

“Nhiếp chính vương đang nhìn chằm chằm, sao thần dám mạo hiểm như vậy được.” Vân Dương xem xét bốn phía một hồi, “Bệ hạ, chúng thần đều đang uống rượu bên lửa trại, trong lúc nhất thời sẽ không chú ý tới chúng ta, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.”

Chung Ký theo Vân Dương ra ngoài.

Vân Dương nói, “Nhạc vương Mạnh Bưu sẽ không ở lại Minh Đô lâu đâu, nếu muốn diệt trừ Nhiếp chính vương, trong khoảng thời gian này bệ hạ phải kết minh với Nhạc vương.”

“Trẫm cũng muốn lắm, chỉ là Nhạc vương không phối hợp.” Giọng điệu Chung Ký phiền não, “Mắt gã mọc trên đầu, không chỉ chướng mắt Nguyên Tương mà còn xem thường Trân Văn và Chương Tuyết.”

“Không thể…” Vân Dương bước đi thong dong, “Con gái bộ lạc Nhạc Diễm không đẹp bằng con gái Minh Đô, mấy vị công chúa hoa dung nguyệt mạo, sao gã lại chướng mắt được? Chẳng lẽ có sở thích đặc biệt à?”

“Không có, trẫm đã hỏi rồi, kẻ hầu hạ gã đều là nữ nhân.” Chung Ký nói, “Nghe nói Phùng tiểu thư là nữ tử đẹp nhất triều Khế, lần này Phùng Khôi có dẫn con gái của lão ta theo.”

Vân Dương gật đầu: “Vậy thì dùng Phùng tiểu thư thử thôi, bệ hạ, nếu Nhạc vương chướng mắt công chúa Nguyên Tương, vậy có thể gả công chúa cho thần không?”

Chung Ký tò mò hỏi: “Chẳng phải ngươi chỉ thích đàn ông thôi à? Lần trước Hương Hương sờ ngươi, ngươi chê người ta ghê tởm.”

Vân Dương nói, “Cha thần ép thần thành thân, thần nghĩ tới nghĩ lui, công chúa Nguyên Tương có thân phận cao quý, tính tình lại rộng lượng, là một người thích hợp.”

Những tiểu thư dòng dõi cao đều có cha anh làm chỗ dựa, công chúa Nguyên Tương có thân phân cao hơn các nàng, nhưng người làm chỗ dựa cho nàng chỉ có Hoàng đế. Nhưng giờ Hoàng đế thân thiết với Vân Dương, sẽ không quan tâm đến nàng đâu.

Chung Ký gật đầu: “Được, ngày khác trẫm sẽ tứ hôn cho các ngươi, xưa nay chị ấy nhu thuận, là người chị xinh đẹp nhất của trẫm, sau khi vào phủ nhớ đừng bạc đãi chị ấy. Ngươi thật sự không mang Tiểu Tiểu và Hương Hương đến sao?”

“Không thật mà, chỉ mang theo mấy tên sai vặt không tồi, nếu bệ hạ không ghét bỏ, hôm khác thần thừa dịp mọi người không chú ý đưa bọn chúng đến chỗ ngài.”

Chung Ký nhìn trái nhìn phải ho khan một tiếng: “Thuốc lần trước ngươi uống còn nữa không?”

“Lần này không mang theo.” Vân Dương lo lắng xảy ra chuyện gì đó, có vài thứ không thể cho Hoàng đế ăn bừa bãi được, không chừng ngày nào đó mình sẽ bị hãm hại thành kẻ mưu sát Hoàng đế, gã lấy ra một phương thuốc từ trong tay áo, “Nhưng có mang phương thuốc theo, bệ hạ cho ngự y nhìn thử rồi mời ngự y đi phối thuốc là được.”

Chỉ cần qua tay ngự y thì người có trách nhiệm với chuyện này sẽ biến thành ngự y.

Chung Ký nhận lấy giấu vào trong tay áo.

Vân Dương đánh giá bốn phía, xung quanh không có ai khác: “Bệ hạ, thần rời đi trước đây, người của Nhiếp chính vương nhìn chằm chằm ngài rất chặt, lát nữa chỉ sợ phát hiện chuyện gì.”

“Trẫm là thiên tử nhưng lại phải sống dưới sự giám thị của hắn, ngay cả heo chó cũng không bằng, hắn khinh người quá đáng,” Sắc mặt Chung Ký hiện lên vẻ tàn nhẫn, “Ngày nào đó trẫm nắm được đại quyền, nhất định phải phanh thây xé xác hắn.”

Hai năm trước khi Tiên đế qua đời từng tu sửa hành cung Tử Sơn. Nơi xinh đẹp và tịch mịch nhất trong hành cung Tử Sơn chính là Vân Huy quán, Thiên tử các đời đều ở nơi này.

Đêm càng sâu, một tiểu thái giám thò đầu vào Vân Huy quán, đưa tờ giấy cho Chung Hành: “Đây là thứ lấy được trên người bệ hạ ạ, trong yến tiệc bệ hạ từng rời đi hơn một khắc, người bên ngoài đều không được đi theo.”

Chung Hành đưa cho một vị mưu sĩ bên cạnh, sau khi mưu sĩ xem xong nói: “Điện hạ, là phương thuốc thúc tình.”

Chung Hành gật đầu.

Mưu sĩ trả lại phương thuốc cho thái giám: “Ngươi lui xuống lĩnh thưởng đi, đặt nó về chỗ cũ là được.”

Tiểu thái giám vội vàng đi ra.

Sau khi đám người rời đi, mưu sĩ này nói: “Trong kinh có không ít công tử uống thứ thuốc này, không biết hoàng đế lấy phương thuốc từ đâu ra.”

“Vân Dương đưa.” Chung Hành híp mắt, “Gã rất rành chuyện này.”

Chung Hành muốn giết Vân Dương từ lâu rồi.

Vô cớ giết Vân Dương chỉ sợ sẽ làm phủ An Lạc hầu lục đục với hắn, An Lạc hầu có căn cơ trong triều. Hơn nữa tuy Vân Dương là tên ăn chơi trác táng, nhưng không giống mấy tên gây họa cho dân chúng như Phùng Dịch Chi và Lang Cẩm Tú, trong khi làm quan còn chưa làm chuyện ác gì..

Ngoại trừ Vân Trạch, những người khác trong phủ An Lạc hầu phải diệt trừ hết, nhưng không phải lúc này, lúc này chưa phải là thời cơ tốt.

“Gã từng đề nghị Hoàng đế hợp tác với Mạnh Bưu,” Mưu sĩ nói, “Người này lòng muông dạ thú, muốn để Hoàng đế trở thành con rối của gã, thuộc hạ thêu dệt tội danh cho gã trước, sau đó chờ điện hạ xử trí.”

Đã khuya, Chung Hành cho mọi người lui ra.

Hắn chỉ thảo luận chính sự với những người này, sẽ không nhắc đến những chuyện khác.

Ngủ hai canh giờ, đến canh năm Chung Hành tỉnh táo hẳn, hắn hối hận không mang Vân Trạch theo rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện